Tiểu Tán nhà bên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC, song tính, luyến đồng, 🔞
Đây là fanfic không liên quan đến người thật, trong fic Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn Vương Nhất Bác cụ thể là 35 × 14, nếu không thích không chấp nhận được có thể click back. Warning đã ghi rõ, vui lòng không comment này nọ kia!!
______

"Ai, nếu đã muốn thì chú Vương chiều lòng bảo bối." Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đem Tiêu Chiến đẩy ngã trên giường lớn.

Vương Nhất Bác một đường hôn xuống đôi môi anh đào căng mọng, hai tay không yên phận sờ loạn ma sát hai bên eo Tiêu Chiến. Hắn thuần thục đem lưỡi mình đưa vào khoang miệng người kia khuấy đảo mấy hồi, lưỡi hắn như yêu xà cuốn lấy lưỡi Tiêu Chiến ngậm mút như muốn rút cạn khí lực cậu.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trí mê loạn không chút phản khán vương tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác cả hai chân thon dài cũng câu lấy eo hắn, cho đến khi bản thân hít thở không thông mới miễn cưỡng đấm mấy cái vào lưng Vương Nhất Bác bảo hắn ngừng lại.

Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra, di mắt nhìn chằm chằm vào con người nằm dưới thân mình thở dốc. Hắn mê mẩn nhìn Tiêu Chiến quần áo xộc xệch để lộ cần cổ trắng mịn cùng xương quai xanh tinh xảo, nhịn không được lại cúi người mút máp để lại vài vết xanh đỏ trên đó khiến Tiêu Chiến rên rỉ.

"Aaa~~ chú Vương...đừng cắn...để lại dấu...ba mẹ sẽ phát hiện..."

"Bảo bối ngoan, cởi quần áo ra giúp chú." Hắn cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên thắt lưng mình, sau đó đem chiếc áo thun mỏng tanh của Tiêu Chiến cởi ra vứt bỏ chỏng chơ trên sàn.

Tiêu Chiến nghe một tiếng 'bảo bối' liền ngại ngùng đỏ mặt, tay chân ngoan ngoãn nghe lời đem cả quần thể thao lần quần lót của Vương Nhất Bác một đường cởi ra chỉ chừa mỗi cái áo.

Khi nhìn thấy 'nhị thúc' đang cương cứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút hoảng sợ. Bình thường vô tình hay cố ý nhìn vào đũng quần của hắn, luôn biết rằng cái thứ nằm ở giữa hai chân chắc chắn là kích thước không vừa. Nhưng mà chưa từng nghĩ nó lại lớn như vậy, phân thân vừa to vừa thô nổi đầy gân xanh làm sao đút vừa vào lỗ nhỏ của cậu? Cho dù tao huyệt và hậu huyệt ngày nào cũng bị cậu dùng tay chơi đến phun nước cũng không thể nào trơn tuột mà đưa vật đó vào, chắc chắn sẽ rất đau!

Tiêu Chiến vừa nghĩ tới cảm giác đó thì bất giác rùng mình một cái! Bây giờ, có thể không làm không?

"Sợ rồi sao? Nhưng mà cho dù sợ cũng không dừng lại được rồi! Đâm lao thì phải theo lao, súng đã lên đạn không thể không bắn nha!" Vương Nhất Bác một bên cởi quần Tiêu Chiến, một bên giở giọng trêu chọc.

Tiêu Chiến bị hắn đoán trúng tim đen, im lặng không nói gì. Nhưng đến khi phát hiện ra quần mình bị hắn cởi mất và Vương Nhất Bác thì đang đờ ra nhìn chằm chằm vào hạ thể cậu mới hoảng hốt khép chân lại, mếu máo hỏi:

"Chú...chú Vương... Tiểu Tán có phải rất kì lạ không? Chú Vương chán ghét Tiểu Tán sao?"

Vương Nhất Bác vẫn còn mê đắm không thể tin vào những gì hắn nhìn thấy thì bị gọi tên mới ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy tiểu bảo bối của hắn khóe mắt đỏ hồng chực chờ rơi lệ mới hoảng loạn dỗ dành:

" Tiểu Tán! Tiểu bảo bối ngoan! Tiểu yêu tinh của chú! Đừng khóc, ngoan nào! Chú Vương không có chán ghét bảo bối! Chỗ đó không có kì lạ, rất đẹp, chú Vương rất thích! Ngoan, đừng khóc! "

Vương Nhất Bác quả thật không có cảm thấy chán ghét, hắn thực sự thích nơi đó.

"Chú Vương nói thật không? Chú Vương không có chán ghét Tiểu Tán sao?" Tiêu Chiến mắt ướt nước hỏi.

"Thật! Chú Vương yêu Tiểu Tán còn không hết lấy đâu ra chán ghét! Nơi đó như vậy chẳng phải rất tốt sao? Trên một cơ thể mà có cả bộ phận sinh dục của nam lẫn nữ chắc hẳn là được ông trời ưu ái lắm! Với cả, ba mẹ tiểu Tán không chán ghét thì tại làm sao mà chú Vương chán ghét được? Tiểu Tán cũng đâu có chán ghét bản thân mình đâu đúng không?" Dứt lời Vương Nhất Bác liền hôn lên khóe mắt đầy nước.

"Tiểu Tán không có chán ghét."

Vương Nhất Bác gật đầu hôn lên đôi môi anh đào khen ngợi một câu "Ngoan!"

Hắn đem mắt dời đến hai khỏa anh đào trên ngực Tiêu Chiến chăm chú nhìn, bởi vì Tiêu Chiến là song tính nhân nên ngực cũng khác hơn những đứa bé trai bình thường, nộn nộn đầy thịt. Tiêu Chiến là con một lại sinh ra với cơ thể đặc biệt nên ba mẹ cậu hết sức cưng chiều, từ nhỏ đã được bảo bọc như bảo vật, lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn, toàn thân tỏa ra toàn là mùi sữa, vừa trắng vừa nộn hệt như cái bánh trôi. Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến như món ăn, ngắm nhìn đã mắt rồi liền một ngụm cắn xuống.

Hắn đem một bên đầu vú Tiêu Chiến ngậm vào, hết day cắn rồi lại liếm mút như thể đứa nhỏ sơ sinh uống sữa mẹ. Một bên đầu vú kia hắn dùng tay xoa nắn, dày vò đủ kiểu. Hai bên ngực Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác xem như cục bột mà nhào nặn, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi chọc vào khe sữa khiến cậu không chịu nổi rên rỉ.

"Aaa...ưm...chú Vương...bên dưới..cũng muốn...ha..."

"Từ từ nào bảo bối..."

Vương Nhất Bác hôn một đường từ ngực xuống,vừa hôn vừa mút liếm để lại vết hôn ngân khắp người cậu. Đến phần bụng trắng tuyết bằng phẳng, Vương Nhất Bác hôn hôn lên đó, lại nghĩ đến chuyện gì thú vị nhếch mép cười ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến:
"Phía dưới có nơi mật đạo của phái nữ, thế không biết cái bụng bằng phằng này có thể mang tiểu hài tử không nhỉ?"

"Bác sĩ nói...có thể! Chú Vương muốn tiểu hài tử sao?"

"Chú Vương đương nhiên muốn. Nhưng mà nếu ba mẹ tiểu Tán biết là chú làm bụng của Tiểu Tán to lên chắc họ giết chú mất!"

"Tiểu Tán không để ba mẹ làm như thế."

"Ai, Tiểu Tán bảo vệ chú Vương sao? Thật là ngoan. Ngoan như vậy, chú Vương sẽ làm cho Tiểu Tán vui vẻ."

Vương Nhất Bác đem đầu vùi vào hạ thân Tiêu Chiến. Hắn ngậm dương vật thanh tú đã cương cứng vào miệng xem như kẹo mà mút máp, hai tay cũng không rảnh rỗi ma sát từ eo xuống hai cánh mông đầy thịt mà nắn bóp. Dáng người Tiêu Chiến mảnh mai vô cùng tốt, vừa trắng vừa mềm, vai nhỏ, eo thon, mông cong đầy thịt nộn, chơi vô cùng sướng nha!!

Nam căn Tiêu Chiến bị người đem vào miệng chăm sóc trêu đùa, mông tròn cũng bị nhào nặn đôi khi còn 'ba ba bốp bốp' đánh vài cái, sướng đến nỗi âm vật phía dưới cũng xuất ra dâm thủy, miệng thì ô a kêu loạn.

"A...ư...chú Vương...ha...con sắp...ah..."

Tiêu Chiến cao trào bắn thẳng vào miệng Vương Nhất Bác, hắn cũng chẳng để ý, liếm khóe môi vương chút tinh dịch mỉm cười nói:
"Đúng là tiểu bảo bối ngọt ngào thơm sữa!"

Tiêu Chiến cao trào dương vật vừa mềm xuống, nữ huyệt liền bị người ta đùa bỡn.

Bộ phận nữ giới của Tiêu Chiến bị ngón tay của Vương Nhất Bác chọc vào. Hắn đem ngón tay hết mài rồi lại xoa cánh hoa phấn nộn, một ngón rồi lại hai ngón. Bên trong Tiêu Chiến tựa như cái hồ sâu rộng, đụng vào một chút dâm thủy liền chảy ra ồ ề, không bao lâu đã thấm ướt cả hai ngón tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bình thường vẫn hay tự mình thủ dâm, cả tao huyệt lẫn hậu huyệt bị đụng chạm quen dần nên vô cùng nhảy cảm. Tiêu Chiến phía dưới bị hắn dùng tay chơi, không chỉ mài đè chà xát mà đôi lúc còn dùng ngón tay khảy khảy khiến cậu không thể kìm được run rẩy từng đợt nhổ ra những tiếng rên dâm đãng.

"...ưm...ha...a...tiểu Tán...phía sau...cũng muốn...ah..."

Vương Nhất Bác nghe câu nói của Tiêu Chiến, cười âm hiểm hỏi lại.

"Phía sao cũng muốn cái gì? Hửm?" khi nói âm cuối cùng, ngón tay bên còn cố tình khảy nhẹ lên vách tường bên trong.

"Muốn...ha...xoa xoa...chú Vương...xoa xoa...ưm..."

"Được, dù sao một lát cũng chơi đến phía sau. Chú Vương giúp Tiểu Tán xoa xoa một chút."

Vương Nhất Bác nói rồi đem hai ngón tay ở nữ huyệt rút ra, dùng dâm dịch dính trên tay xoa đến lỗ hậu phía sau. Hắn đem một ngón tay đút vào vô cùng thuận lợi, biết là Tiêu Chiến bình thường chắc chắn hay đụng đến nơi này, nhịn không được trêu chọc:
"Cái lỗ này có phải hay không Tiểu Tán tự mình chơi? Có phải hay không tự mình mở rộng trước để chú Vương dễ dàng chơi Tiểu Tán?"

Tiêu Chiến một lần nữa bị hắn đoán trúng, im lặng không nói gì.

Vương Nhất Bác không nghe trả lời liền biết tiểu yêu tinh đang ngại ngùng, hắn vui vẻ đem một ngón tay nữa vào hậu huyệt, mạnh mẽ khuếch trương chọc ngoáy khiến Tiêu Chiến lại ô a rên rỉ không ngừng.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro