07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại, hành lang đầy rẫy nhân viên trong chiếc áo blouse trắng cực kì bận rộn với việc của mình. Âm thanh huyên náo, mùi thuốc sát trùng và mùi clo nồng nặc.

Tiêu Chiến ghét bệnh viện. Anh sợ thuốc và có nỗi ám ảnh với kim tiêm một cách kì lạ, trong lúc anh chưa hình dung rõ mọi chuyện xảy ra với mình thì đã bị cơn đau ở tay lôi về thực tại.

Y tá đang băng bó cánh tay cho anh.

Lúc té ngã Tiêu Chiến bị giật mình, sau đó anh nghe thấy âm thanh ồn ào và có hai người dồn dập gọi xe đưa anh đến bệnh viện, bọn họ trông khá đứng tuổi, hình như là vợ chồng đang đi siêu thị mua đồ giống anh.

Tiêu Chiến không bị thương nặng, nghe y tá xác nhận xong anh liền cảm ơn cặp vợ chồng nọ vì đã tốt bụng đưa mình vào tận phòng khám. Cặp vợ chồng khách sáo nói với anh một câu không sao, dặn dò anh chú ý vết thương xong liền rời đi.

Vệt máu dài trên cánh tay anh được y tá băng bó cẩn thận, đầu gối bị trầy xát được xử lí thận trọng, trên trán cũng xuất hiện vài vết thương nhỏ, còn lại đều rất bình thường. Bác sĩ đề nghị anh chụp CT đầu để kiểm tra cho an tâm, dù sao anh cũng bị va đập nên Tiêu Chiến liền đồng ý. Y tá bên cạnh nhắc nhở anh cần liên hệ với người nhà, nếu như kết quả chụp CT không tốt anh cần phải nhập viện.

Trên người Tiêu Chiến chỉ còn lại chiếc điện thoại bị rơi đã tối đen màn hình. Trên túi mà anh bị cướp chỉ có ít tiền và chùm chìa khóa quán cà phê Cỏ và chìa khóa nhà anh cất bên trong, cũng may anh không đem theo giấy tờ tùy thân, không mất đi những thứ quan trọng. Tiêu Chiến nghĩ đến tên xấu số đã cướp chiếc túi của mình, cảm tưởng bởi vì gặp phải tình huống ngoặt ngoèo nên mới đi cướp ban ngày như vậy.

Tiếng thúc giục của y tá lôi suy nghĩ của Tiêu Chiến về, Chu Nhiên đang chăm sóc cho Lưu Văn nên anh không muốn làm phiền cô, nhưng lúc anh gọi điện lại cho Lâm Hạo thì đầu dây bên kia không kết nối được.

Tiêu Chiến nhíu mày, trước lúc xảy ra chuyện cuộc trò chuyện giữa anh và Lâm Hạo đã bị ngắt, theo lẽ thường cậu bạn này phải lo lắng cho anh, sao bây giờ không gọi được rồi. Y tá thông báo cho Tiêu Chiến đã có thể vào chụp CT, trong đầu anh hiện lên một số điện thoại, anh cắn cắn môi suy nghĩ một chút liền nhờ cô y tá gọi đến hộ mình.

Số điện thoại của Vương Nhất Bác, anh vốn đã ghi nhớ từ lâu.

---

Tiêu Chiến kết thúc buổi chụp CT của mình liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đứng đợi ở cửa, anh có thể nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt đã lâu không gặp kia nhưng mọi nỗi nhớ nhung của anh đã bộc phát ra câu mắng mỏ không đầu không cuối dành cho cậu. Không hiểu sao nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy giận hờn và tủi thân khủng khiếp, vết thương trên tay cũng đột nhiên đau đớn khiến anh nhăn mặt.

Tiêu Chiến ngó lơ Vương Nhất Bác, anh ngồi xuống ghế đợi kết quả từ bác sĩ, mà Vương Nhất Bác cũng không dám động đậy, lặng lẽ cách anh một chiếc ghế ngồi xuống quan sát vết thương trên tay anh.

Bệnh viện vẫn ồn ào như vậy nhưng không khí trước cửa phòng chụp CT lại tĩnh lặng đến không ngờ. Hai người đợi tầm thêm 20 phút thì bác sĩ bước ra thông báo

"Kết quả rất tốt, không có ảnh hưởng gì cả. Cậu không cần nhập viện. Về nhà uống thuốc và có thể tự xử lí vết thương, nếu không băng bó được có thể đến bệnh viện"

Vị bác sĩ dặn dò Tiêu Chiến cẩn thận, Vương Nhất Bác nghe chăm chú lên tiếng cảm ơn trước sau đó nhận lấy phim chụp CT kết quả của Tiêu Chiến mà bác sĩ đưa qua.

"Em trai à?" Vị bác sĩ nở nụ cười nhu thuận nói thêm "Anh cậu còn bị thương ở đầu gối, đi đứng chắc sẽ đụng trúng, cậu nhớ chăm sóc cẩn thận"

Ông nói xong thì rời đi cho ca chụp tiếp theo, bởi vì Tiêu Chiến mang quần thể thao rộng che khuất nên Vương Nhất Bác không hề biết đầu gối anh còn bị thương.

"Tiêu Chiến, em đỡ anh"

Nghĩ đến chuyện là mình nhờ y tá gọi cậu đến nên Tiêu Chiến không bài xích Vương Nhất Bác nữa, anh ngoan ngoãn để cậu dìu mình ra tận cổng bệnh viện. Cậu dặn anh đợi mình một chút xong liền lao nhanh đi lấy xe.

Vương Nhất Bác giảm volume âm nhạc trong xe, cả đoạn đường lái xe rất chậm, đi qua những đoạn có gờ đều giảm tốc độ để tránh đụng đến vết thương của anh.

Tiêu Chiến bộ dạng uể oải, anh ngồi ở ghế phụ đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Không khí giữa hai người họ có chút lúng túng, thời gian ngắn ngủi 10 ngày không gặp, nỗi nhớ nhung đối phương và tình cảm còn chưa giải bày đột nhiên như một rào cản khiến cả hai người đều không biết mở lời làm sao.

Vương Nhất Bác e dè ngập ngừng mở lời trước

"Hôm nay...anh không mở quán à?"

"Ừm. Lưu Văn bệnh, Chu Nhiên phải chăm sóc nên anh đóng cửa mấy ngày"

"Dạo này...anh vẫn khỏe chứ?"

Hỏi một người mới từ bệnh viện ra có khỏe không dường như có chút không hợp lý lắm, Vương Nhất Bác liền cười trừ bổ sung thêm "Ý em là...mấy ngày vừa qua..."

Tiêu Chiến không mặn không nhạt qua loa đáp "ừm" một tiếng trong cổ họng, sau đó anh chỉ một khách sạn ngay trước mắt bảo cậu dừng xe lại.

"Không về nhà à?"

"Anh bị cướp mất túi, trong túi có chìa khóa nhà, hôm nay thuê phòng một đêm vậy. Mai anh sẽ nhờ Chu Nhiên đánh lại chìa khác"

Tiêu Chiến tháo dây an toàn, cạch một tiếng chuẩn bị mở cửa bước xuống xe thì bị cánh tay của người ngồi bên giữ lại.

Vương Nhất Bác sợ chạm vết thương nên cậu chỉ dùng chút lực, nhưng cái níu tay này lại rất dứt khoát "Anh đang bị thương không thể ở một mình được"

Tiêu Chiến quay đầu lại đợi cậu lên tiếng tiếp, Vương Nhất Bác khẽ nói

"Anh đến nhà em đi"

----

Nhà Vương Nhất Bác ở một khu chung cư nằm gần trung tâm thành phố. Bọn họ lái xe xuống tầng hầm, theo thang máy một đường đi lên tầng 8. Tiêu Chiến vẫn không chịu nói chuyện, đầu gối có chút đau nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo Vương Nhất Bác không để cậu dìu mình.

Vương Nhất Bác thả một đôi dép bông mang ở nhà cho Tiêu Chiến thay, cậu đi thẳng vào phòng ngủ lựa một bộ đồ thoải mái mang ra cho Tiêu Chiến đang đứng phát ngốc giữa phòng khách.

"Anh tắm trước đi, em đi nấu cơm. Là đồ mới, em còn chưa mặc, lúc tắm nhớ cẩn thận vết thương, nếu có gì thì gọi em"

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối, cậu đẩy anh vào phòng tắm sau đó quay người đi vào nhà bếp.

Vương Nhất Bác nấu một nồi cháo bí đỏ thịt bằm, làm thêm mấy món ăn thanh đạm để bồi bổ cho Tiêu Chiến. Thời gian làm cơm trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác bày biện đồ ăn lên bàn xong thì Tiêu Chiến loay hoay nửa buổi trong phòng tắm cũng chịu chui ra ngoài.

Vương Nhất Bác kéo ghế cho anh ngồi xuống trước, đồ của cậu anh mang có chút rộng, nhìn vào giống như em bé lọt thỏm trong lớp vải mềm mại vậy. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến mức Tiêu Chiến thấy ngại, anh gõ gõ bàn lí nhí lên tiếng

"Ăn cơm"

Vương Nhất Bác "a" một tiếng, cậu liên tục gắp đồ ăn nhắc anh ăn nhiều một chút. Hai người mang theo suy nghĩ từ tốn ăn xong bữa cơm, Vương Nhất Bác trước lúc dọn dẹp thì đẩy Tiêu Chiến ra ghế sô pha ngồi trước, thậm chí còn mở kênh hoạt hình cho anh xem, giống như đang chăm một em bé nhỏ vậy.

Tiếng nước trong phòng bếp rào rào như lấn át cả tiếng động trên ti vi, Vương Nhất Bác ngâm mình trong phòng bếp có hơi lâu, cậu xoắn xoắn tay bước ra ngoài thông báo

"Em đi tắm đã, anh đợi em một chút"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay đầu sang nhìn cậu "ừm" một tiếng, sau đó tiếp tục theo dõi màn hình sống động trước mặt. Đợi Vương Nhất Bác quay về phòng ngủ rồi, tim Tiêu Chiến mới từ từ bình ổn nhịp đập trở lại.

Thật ra từ lúc anh bước vào nhà cậu bản thân đã hồi hộp đến mức suy nghĩ không thông. Anh ở nhà của Vương Nhất Bác, mang đồ của cậu, ăn cơm cậu nấu, đây là đãi ngộ anh nhận được sau khi bị thương sao?

Suy nghĩ như tơ kết giăng trong chiếc đầu của Tiêu Chiến, anh ngồi trên ghế như phát ngốc tại chổ, ngay cả mảng đệm bên cạnh lõm xuống thậm chí còn không phát hiện ra, đến khi giọng nói quen thuộc cất lên anh mới hoàn hồn quay lại nhìn.

"Tiêu Chiến, anh sao thế?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi không đáp. Vương Nhất Bác lôi ra một bị đồ đầy đủ băng gạc, bông và thuốc khử trùng vết thương, toàn bộ mọi thứ là cậu mua ở ngay bệnh viện, còn hỏi qua y tá cách sử dụng, muốn rửa vết thương cho anh.

"Em bôi thuốc cho anh"

Vương Nhất Bác chạm vào cổ chân Tiêu Chiến, cậu đặt chân anh lên đùi mình, nhẹ nhàng kéo cao ống quần thun lên trên để lộ đầu gối một mảng đỏ tím nổi bật. Tuy chỉ là trầy xát, nhưng nhìn vào lại khiến cậu đau lòng khó tả.

Vương Nhất Bác mở nắp thuốc, cậu chầm chậm nhỏ lên vết thương, cơn đau rát tức khắc truyền lên đại não làm Tiêu Chiến rụt chân lại. Vương Nhất Bác đè cổ chân anh nhẹ giọng bảo

"Anh chịu đau một chút, ngoan"

Lúc nói còn dùng ánh nhìn dịu dàng trấn an Tiêu Chiến, thấy anh khe khẽ gật đầu cậu tiếp tục nhỏ thêm ít thuốc, sau đó dùng tăm bông chấm vào xoa xoa đều vết thương.

Bỗng nhiên, một luồng khí nóng hổi lan đầy làm toàn thân Tiêu Chiến căng cứng. Vương Nhất Bác gập chân anh lại làm đầu gối cao lên một chút, cậu khom nhẹ người thổi vào vết thương của anh. Sự dịu dàng của cậu như cào vào trái tim Tiêu Chiến, anh dường như nghe thấy nhịp đập hoảng loạn nơi lồng ngực trái của mình.

Tiêu Chiến chồm người tới đụng vào vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút chân lại

"Được...được rồi. Cảm ơn em"

Thấy Vương Nhất Bác còn có ý định xem vết thương trên tay anh liền lên tiếng nói trước

"Cái này hồi chiều mới băng bó thôi, bây giờ không cần thay băng đâu"

Vết thương trên cánh tay Tiêu Chiến tuy dài nhưng không sâu, lúc này cũng không có dấu hiệu rướm máu nên Vương Nhất Bác bỏ qua không xem xét nữa. Cậu vào bếp lấy ra cốc nước, khẩy thuốc ra đưa cho anh

"Anh uống thuốc đi"

Tiêu Chiến nhìn thấy mấy viên thuốc đủ màu đủ kích cỡ liền nhăn mặt tỏ vẻ bài xích. Lần trước lúc chăm anh sốt Vương Nhất Bác cũng biết anh rất ghét uống thuốc, nhưng nếu không uống sẽ không khỏi được. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh tỉ tê thuyết phục

"Nếu anh không uống vết thương sẽ rất đau, buổi tối sẽ ngủ không ngon. Ngoan, uống vào mới khỏi được"

Lời nói của Vương Nhất Bác như được ướp mật, lọt vào tai anh ấm áp lạ kì. Tiêu Chiến bỉu môi miễn cưỡng nuốt từng viên thuốc, uống hết ly nước cậu đưa liền bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Vương Nhất Bác mỉm cười trước biểu hiện của anh, cậu không kìm được lòng mình vươn tay xoa đầu anh thủ thỉ

"Tiêu Chiến, anh thật ngốc"


____

12.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien