10 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, là ngày Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác của mình.

Cỏ đông khách đến mức Tiêu Chiến phải thuê thêm một cô bé là bạn của Chu Nhiên vào làm, Tiêu Chiến quần quật cả ngày trong phòng làm bánh, Lưu Văn pha nước đến mỏi tay còn ông chủ Lâm lại bận rộn làm bill tính tiền. Vào cuối tuần lượng khách sẽ cao hơn ngày thường một chút nhưng đông như hôm nay thì rất hiếm khi, cũng may quán vẫn cung cấp đầy đủ bánh nước đảm bảo chất lượng, lại nhận được nhiều nhận xét tích cực từ khách hàng.

"Ăn tối thôi"

Lâm Hạo đặt đồ ăn, mọi người vất vả tới tận 8 giờ tối mới ngơi tay, nhân lúc trong quán chỉ còn lác đác vài người phải nhanh chóng làm ấm bụng. Tiêu Chiến cởi bỏ tạp dề, anh mới nướng xong mẻ bánh cuối cùng, cả người có chút chật vật ám mùi bột và bơ.

"Văn Văn, em treo bảng đóng cửa đi, hôm nay mình nghỉ sớm"

"Vâng anh"

Mọi người tụ tập quanh một bàn tròn nghiên cứu đồ ăn mà ông chủ Lâm tốt bụng mua cho, Chu Nhiên vừa đói vừa mệt nói cảm ơn Lâm Hạo một câu thì bắt đầu ăn trước. Thấy Lưu Văn đi tới liền kéo cậu ngồi xuống bồi bạn trai đồ ăn ngon, cô bé được thuê làm thêm ngồi bên cạnh ngoan ngoãn dùng bữa, dáng vẻ nhút nhát vừa ăn vừa xem xét phản ứng của ông chủ Lâm trước mặt.

Tiêu Chiến bảo mọi người ăn trước, anh đi tới mấy bàn trong quán hỏi ý kiến của khách hàng và thông báo về việc Cỏ đóng cửa sớm hơn ngày thường một chút. Tiêu Chiến cao ráo, nụ cười lại luôn xán lạn nên rất tạo thiện cảm cho khách hàng, Cỏ kinh doanh tốt như vậy ông chủ Tiêu quả thật góp sức không nhỏ.

Lâm Hạo đặt pizza, cơm hộp, thậm chí là mấy món ăn vặt linh tinh mà tụi con gái như Chu Nhiên hay thích ăn, bằng chứng là cô nàng đang ăn rất vui vẻ. Lâm Hạo đẩy ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn nói

"Cậu cũng ăn đi, vất vả rồi"

"Ngày mai cậu đến coi quán dùm mình một chút"

"Sao thế, bận gì à?"

"Chắc là hẹn hò rồi" Chu Nhiên không đợi Tiêu Chiến lên tiếng trước đã tường thuật lại lý do cho Lâm Hạo nghe. Mọi người trên bàn đột nhiên "ồ" lên một tiếng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần khiến Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ.

Có bạn trai rồi không thể hẹn hò được sao?

Mọi người tiếp tục ăn cơm hàn huyên với nhau, Lâm Hạo nhận điện thoại của bố Lâm nên về nhà trước, Tiêu Chiến nói hắn cho cô bé làm thêm quá giang xe, đến khi quán hết khách thì đuổi luôn Chu Nhiên và Lưu Văn về nhà để bản thân tự mình dọn dẹp.

"Hôm nay ông chủ đích thân dọn dẹp để mai nghỉ làm đó, cũng không phải yêu thương mình lắm đâu"

Chu Nhiên khoác tay dựa vào vai Lưu Văn ngả ngớn nói, Tiêu Chiến nghe thấy liền cốc đầu cô một cái bắn một tia nhìn về phía Lưu Văn

"Em dạy lại bạn gái mình đi Văn Văn"

"Cô ấy đáng yêu mà anh"

Hai người cười haha, Tiêu Chiến liền phất phất tay tỏ ý đuổi người, anh mở sẳn cửa dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận, sau đó liền tắt bớt một số bóng đèn của quán, sắp xếp lại bàn ghế rồi tiến hành dọn quầy nước và phòng bếp làm bánh.

Buổi tối ở thành phố ngập đầy đèn, cung đường được ánh sáng rọi hẳn một vùng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng trò chuyện của những người tản bộ, xe bus êm êm và mùi thơm hàng quán nức mũi.

Mặc dù bị ngăn cách bởi một lớp cửa kính, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được cuộc sống náo nhiệt về đêm ở bên ngoài kia. Nhưng mùi cà phê và không gian trong Cỏ vẫn là một loại mê dược khiến tâm hồn anh luôn thư thái lạ kì.

Đột nhiên, chiếc chuông gió treo trước cửa reo lên âm thanh đing đang rất quen thuộc, người bước vào dáng vẻ cao ráo trầm ổn, cậu mang một bộ đồ thoải mái ở nhà, mái tóc hơi rối, ánh mắt và gương mặt không giấu được niềm vui khi nhìn thấy ông chủ của quán.

Máy bay bị delay, Vương Nhất Bác quay về thành phố có hơi trễ, lại còn đến công ty báo cáo tình hình ăn một bữa cơm chúc mừng với mọi người nên bây giờ mới có thể xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Đồng hồ điểm 22 giờ, bọn họ giống như ở lần đầu tiên gặp gỡ, vị khách cuối cùng bước vào quán cũng bước vào luôn cuộc đời của chủ quán nơi đây.

"Tiêu Chiến, em về rồi"

Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác mở cửa từng bước tiến về phía mình, vành mắt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ hoe đến lạ, nỗi nhớ nhung người yêu chiếm đầy đại não Tiêu Chiến, anh liền dùng hết sức chạy về phía cậu.

Chỉ cách có mấy bước chân, Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay đỡ lấy Tiêu Chiến đang lao về phía mình, bọn họ ôm chặt lấy nhau, kín đáo không một khe hở.

Xa nhau chưa đến một tuần mà ngỡ trăm năm, nỗi nhớ và khao khát kề cận với người yêu bùng lên rất mãnh liệt.

"Có nhớ em không?"

"Ừm"

"Vậy có muốn hôn không?"

"Muốn"

Tiêu Chiến khe khẽ đáp, Vương Nhất Bác liền dịu dàng ngậm lấy môi anh. Bọn họ chỉ đơn giản hôn viền môn nhau, ngay cả lưỡi cũng không đẩy ra, nụ hôn nhẹ nhàng thỏa mãn những ngày xa cách, sau đó hai người nhìn nhau cười đến mặt mày khóe mắt đều là dương quang chói lọi.

"Anh gầy đi rồi"

Vương Nhất Bác chạm vào hông anh, vòng eo nhỏ đến mức một tay của cậu liền có thể ôm gọn. Tiêu Chiến choàng tay qua cổ cậu bỉu bỉu môi đáp

"Không gầy, anh ăn cơm rất đúng bữa đó"

"Ngoan thế à?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác liền cười gọi tên anh thủ thỉ "Tối nay em ở lại nhà anh nhé, có được không?"

----

Vương Nhất Bác đẩy hông từ từ tiến vào nơi hậu huyệt đã được mở rộng của Tiêu Chiến, dị vật lần đầu xâm lấn mang đến cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng, Tiêu Chiến có chút sợ hãi bấu chặt cánh tay Vương Nhất Bác môi mím một đường.

Dục vọng và nhu cầu sinh lý của con người là điều hết sức bình thường, hai người yêu nhau cơ thể gần gũi tự khắc sẽ đi đến bước cuối cùng kia, Vương Nhất Bác lúc đầu không có kinh nghiệm gì, bản thân còn sợ sẽ dọa đến Tiêu Chiến nên không bao giờ nhắc đến phương diện đó, nhưng Tiêu Chiến lại không như vậy, anh mang theo sự xấu hổ và thẳng thắn của mình hỏi cậu có muốn hay không?

Định lực của Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến vốn là con số 0 tròn trĩnh, cậu không khống chế được mình, cũng không muốn từ chối, thân mật với người mình yêu sao có thể không đồng ý đây.

Vương Nhất Bác lần nữa đẩy cự vật thon dài của mình vào sâu bên trong Tiêu Chiến, cậu dùng lực thúc một cái thật mạnh thành công khiến Tiêu Chiến kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác giữ cánh tay anh, cậu cúi người hôn loạn lên gương mặt và cần cổ anh, bên dưới vẫn không ngừng mạnh mẽ ra vào.

"Nếu đau thì kêu lên, em muốn nghe"

Vương Nhất Bác liếm một vòng vành tai Tiêu Chiến, chất giọng khàn khàn thì thào vào lỗ tai anh. Tiêu Chiến cả người bị cậu đâm đến nhũn cả chân, hai tay hết bám chặt ra giường lại khua loạn cào vào lưng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cố gằng khống chế cơn kích tích đang sục sôi trong cơ thể mình, cũng kìm nén âm thanh rên rỉ của bản thân, nhưng Vương Nhất Bác không tha cho anh, cậu thô bạo đâm chọt, hung hăng xỏ xuyên đến khi anh cất giọng nỉ non rên la mới chịu chậm lại tốc độ của mình.

"Có thoải mái không?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên để anh bám cả trọng lượng cơ thể lên người mình, tư thế này giúp cậu thành công mài đến điểm G của anh, Tiêu Chiến cảm giác như đang ở trên chín tầng mây, nghe thấy cậu hỏi liền gật đầu chắc nịch, thoải mái đến mức lạ lùng.

Gương mặt ửng đỏ cùng cần cổ ưỡn cong của Tiêu Chiến lại đốt cháy dục vọng của Vương Nhất Bác, cậu hung hăng tách chân anh ra lần nữa đâm đến tận gốc. Lực hông mạnh mẽ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến phát điên, từng cú thúc như trời giáng của cậu khiến anh rên rỉ không ngừng

"Ưm... ha...ưm... ưm..."

Vương Nhất Bác vuốt ve bắp đùi Tiêu Chiến, làn da vốn trắng của anh nay bởi vì nụ hôn của cậu mà xanh tím từng mảng. Vương Nhất Bác lại tăng nhanh lực đạo, nhận thấy người dưới thân muốn bắn liền chọc mạnh một cái thành công khiến cả hai đều xuất ra.

Sự thoải mái trước nay chưa từng được cảm nhận, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi liền làm nũng đòi ôm. Vương Nhất Bác cười nhu hòa nâng anh lên đi vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai. Lần đầu tiên thân mật đã mang đến cảm giác sảng khoái, Tiêu Chiến ở trong vòng ôm của Vương Nhất Bác tận hưởng sự chăm sóc, mắt lim dim hé mở nhìn người đàn ông đang yêu chiều mình.

Đến khi được chăn ấm bao bọc lấy cơ thể Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại đôi chút, vận động mạnh khiến anh có chút buồn ngủ nhưng anh muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nên cố ép mở to mắt ra.

Vương Nhất Bác nhìn người yêu ngốc nghếch của mình liền cười trừ, cậu ôm lấy anh vào lòng vỗ vỗ lưng

"Ngủ đi, anh mệt rồi"

"Muốn nói chuyện với em"

"Ngày mai rồi nói cũng được mà"

"Không muốn"

Tiêu Chiến choàng tay ngửi mùi hương riêng biệt của Vương Nhất Bác, anh khẽ nói

"Nhất Bác, em thật thơm"

"Hửm"

"Yêu em, thích, thích"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cọ cọ vào người Vương Nhất Bác, bám chặt như một con gấu không buông. Vương Nhất Bác cười sủng nịch xoa xoa đầu anh

"Tiêu Chiến, anh có muốn đi Phần Lan với em không?"

Cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến nhấc ra khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, ánh mắt có hơi mơ hồ ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu

"Phần Lan sao?"

"Phải. Đi đến thành phố Rovaniemi có thể ngắm được cực quang, nghe có thích không?"

"..."

"Na Uy, Canada, Thụy Sỹ, nếu anh muốn đi những nơi nào em đều sẽ đưa anh đi"

"Được"

Tiêu Chiến rướn người hôn một cái lên cằm Vương Nhất Bác cười hì hì nói thật khẽ

"Chỉ cần có em, bất kể là nơi nào anh đều muốn đi cùng"

Vương Nhất Bác quẹt nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi Tiêu Chiến, cậu nâng cằm anh lên nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh. Tình nồng ý mật len lỏi qua từng cái ôm, nụ hôn, từng cái va chạm của cả hai. Tiêu Chiến vui vẻ chủ động nâng đầu lưỡi để cậu cuốn lấy mình, hai người hôn đến mức nước bọt đã tiết ra đầy cằm chảy xuống tận ngực anh, tiếng nước chóp chép ọp ẹp kích thích cơ thể càng áp sát hơn.

Vương Nhất Bác trở người đè lên người Tiêu Chiến, đôi mắt cậu đỏ ngầu toát lên ánh nhìn đầy dục vọng khàn giọng nói

"Ngày mai là chủ nhật, anh đóng quán một bữa đi"

"Không cần"

Tiêu Chiến luồn tay qua lớp áo Vương Nhất Bác chạm vào cơ bụng và lồng ngực đang phập phồng của người yêu

"Anh đã nhờ Lâm Hạo đến coi quán rồi nên ở đó không cần anh nữa"

"Được"

Vương Nhất Bác hạ người xuống thấp nhất hôn nhẹ lên mí mắt anh, sau đó cầm tay anh nâng lên đầu ghì chặt một chổ. Tiêu Chiến biết rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng vẫn cười cười ngây thơ chớp mắt hỏi cậu

"Em muốn làm gì?"

"Anh nói xem"

Tiêu Chiến không đáp cong mắt cười tinh nghịch, Vương Nhất Bác chìm vào đôi mắt sâu hút đen láy của anh, trong lúc môi lưỡi xoay vần chạm nhau giọng cậu cất lên quyến rũ đến mức mê hoặc

"Em nhất định làm anh không xuống giường được"

--Hoàn--


-----

Đây chỉ là một câu chuyện ngắn ngọt ngào của Bác Tiêu mà mình vẽ nên, những ý tưởng về hai người họ luôn sinh sôi trong trí óc mình, do đó mình muốn thỏa mãn sở thích của bản thân, viết tiếp những câu chuyện của riêng hai người bằng tất cả tình cảm mà mình dành cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hẹn gặp mọi người ở một bộ truyện khác, cảm ơn vì đã theo dõi mình!

Hẹn gặp lại! ❤

16.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien