Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
PHẦN 8
Sau một hồi trút rượu cho Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ biết cười khi nhìn bộ dạng say rượu của Tiêu Chiến.
Khuôn mặt đỏ bừng, hai tay chống cằm nhìn anh, nghiêng đầu lắc qua, lắc lại nhưng một đứa trẻ, cậu cười cách vô tư chỉ vào mặt A. Bác nói giọng chẳng thể nghe rõ
-" cậu.. là.. ực.. cậu... ực..."
-Nhất Bác cố kìm cơn cười, hỏi:" tôi sao?"
-" cậu... hì...ực... cậu.... rất..... ực.... hì..hì..."
-" Đây là bộ dạng cậu say sao? Đáng yêu đấy" Nhất Bác nói.
-" đương nhiên rồi... ực.. ực... tôi... là.... hì... ực... là.."
-"là sao?"
-" tôi... đẹp nhất" Tiêu Chiến cười nói xong kê tay nằm sấp xuống bàn nhìn Tiểu Bảo cười.
Nhất Bác cũng kê cằm mình lên bàn:" đúng vậy, cậu đẹp nhất"
-Tiêu Chiến gật gật đầu, mỉm cười:" cậu cũng đẹp"
Khen vừa xong cậu đã nghiêng đầu vào giấc ngủ, Nhất Bác lại bên cạnh, vút làn da mịn màng trên má cậu:" nghiện cậu thật rồi, A Chiến à"
Nhất Bác bồng Tiêu Chiến ra về, đặt vào xe Tiêu Chiến lại không ngồi yên nghiêng qua nghiêng lại, cười cười. Nhất Bác thắt dây an toàn, Tiêu Chiến hé mở đôi mắt bật cười, đưa tay tóm lấy hai cục mochi của Nhất Bác, khiến anh hoảng hốt, ngẩng cao đầu đụng phải trần xe, anh "a" lên một tiếng,
Tiêu Chiến cười nói:" Cậu né à" rồi nhéo hai má của Nhất Bác, kéo sát xuống mà hôn lên đôi môi căng mọng kia.
Nhất Bác tròn mắt nhìn, còn Tiêu Chiến vẫn không biết mình đang làm gì, cậu kéo mạnh khiến anh vào xe mà khỏi đi vòng, anh hơi ngạc nhiên, nhưng khi lấy lại được tâm trí, anh nhấn chiếc nút để chiếc ghế từ từ hạ xuống, chiếc cửa xe được đóng chặt lại, đèn xe cũng tắt tối om.
-Nhất Bác hôn khắp mặt Tiêu Tán, đến tai cậu, anh cắn nhẹ rồi nói:" là cậu chủ động đấy nhé!"
Tiêu Chiến vẫn mộng trong cơn say, ôm lấy cổ Nhất Bác, hai chân túm lấy thân dưới của anh khiến anh không nhúc nhích được.
Từ thế chủ động lại nên bị động, anh đang cố để có thể làm việc thoả mái Tiêu Tán lại nhồi anh như cục bột.
A Chiến nắm hai lỗ tai của A Bác, kéo xuống, mút đôi môi như thứ kẹo ngọt, rồi đẩy mạnh ra khiến đầu anh va vào trần xe, rồi lại kéo xuống đẩy lên. A Bác ê nhức cả đầu, gọi như hấp hối.
-" Chiến... cậu... a.. đừng... a... đừng manh động nữa.. uiza.. a.."
Bị nhừ một hồi, anh mới lăn qua bên ghế dành cho mình, thở hì hộc như vừa thi chạy. Hô hấp ổn định, anh nhìn Tiêu Chiến, A Chiến vẫn cười cười, gãi sau gáy, quơ tay loạn xạ chẳng thể yên
Nhất Bác còn đang hít thở không khí lấy sức, Tiêu Chiến lại ngồi dậy, nghiêng người qua bên Nhất Bác mà mặc kệ cần số bị đẩy lệch, may mà chưa khỏi động mấy, A Bác cau mày:" Chiến à, cậu... cậu làm vậy sao tôi lái xe?"
Tiêu Chiến gối đầu trên đùi A. Bác mắt vẫn nhắm, miệng thì cười:" Cún Con... Cún Con.."
-" Cún con nào chứ, cậu đang mơ đấy à?" Nhất Bác thấy bất lực * thế này khỏi về nhà mất* anh nghĩ vậy, rồi chợt sáng mắt, lấy điện thoại ra, gọi cho A. Hoan.
-"Alo, tao nghe nè"
-" A Hoan, đến đây giúp tao với"
-" giúp chuyện gì?"
-" thù cứ đến đi, nhà hàng VT nha!"
-"ok"
-"lẹ"
Tít... tít...
Một lát sau, A Hoan đến mở cửa xe ra liền giật mình, thốt lên:" ôi... gì... gì vậy... cậu ta bị sao vậy?"
-Nhất Bác nhăn mặt:" đừng hỏi nữa, mau giúp tao một tay"
-" Ừ" A Hoan đưa tay chạm vào người Tiêu Chiến để đỡ dậy, nhưng Nhất Bác vừa thấy liền cản lại:" à không, để tao, mày lái xe là được rồi"
-" thì tao đỡ nó dậy cho mày ra" A Hoan vẫn muốn giúp.
-A Bác:" Mày đụng vào là ra không được đâu"
Nói rồi Tiểu Bảo đỡ Tiêu Chiến dậy, ôm cậu chuyển xuống ghế phía sau, chỗ ngồi cũng rộng hơn được chút ít, Tiêu Chiến hai tay ôm cổ Nhất Bác, hai chân gác lên đùi Nhất Bác, ngang theo dãy ghế.
A Hoan vào ghế tài, thấy vậy quay xuống hỏi:" Nhất Bác, mày ổn không?"
-" muốn tao ổn thì mau mau đi đi"
-A. Hoan:"được, về nhà mày hay khách sạn?"
- A Bác:"nhà của tao"
- A Hoan:" được"
A Hoan bắt đầu chạy xe, nhưng vẫn luôn nhìn gương nhìn ra phía sau, Tiêu Chiến cứ tinh nghịch, hôn môi vuốt tóc, cười cười rồi gục xuống vai... đủ các kiểu. A Hoan bật cười lắc đầu
-" Haizzz Nhất Bác à, giống như mày đang giữ trẻ vậy"
-A Bác:" Tao cũng thấy vậy, có điều.. cậu ta đáng yêu mà, phải không?"
-A. Hoan:" mày thích nó thật rồi à? Nhanh vậy sao?"
-A Bác:" không biết nữa lỡ nghiện rồi"
-" Haizzzz... "
Tới nhà, A Hoan mở cửa xe, hỏi:" cần tao đỡ không?"
-A. Bác:"không, để tao tự đỡ"
-A Hoan:" của cậu thì ai dám đụng vào đâu chứ"
-A Bác xuống xe, bế Tiêu Chiến, đi vào nhà, vừa ngoái đầu lại nói với A Hoan:" được rồi, về cẩn thận"
-A Hoan:" được rồi.. tao về đây"
A Hoan lái xe rời đi, Nhất Bác cũng đã về tới nhà, bồng A Chiến lên phòng thì quăng xuống giường một tiếng "thịch"
Tiêu Chiến "áaaaa" một tiếng, Nhất Bác đã vội đỡ dậy:" Có sao không, xin lỗi tôi nặng tay quá"
Tiêu Chiến chẳng trả lời gì, thế là ngã lăn ra "khòooo.. khòooo"
Tiểu Bảo đi tắm rửa xong, thực hiện một cuộc gọi với người nào đó, nhanh chóng tắt maý, anh đến bên cạnh ôm lấy vòng eo siêu mỏng của Đại Bảo mà ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, anh nhìn Tiêu Chiến bên mình ngủ ngon, làn da cứ sáng lên mờ mờ trong bóng đèn ngủ. Anh lại lên cơn nghiện, kéo chiếc mềm phủ lên khỏi đầu, nâng người nằm trên người Đại Bảo......
((( 4 giờ, nấm bắt đầu thức dậy - mấy bạn nghĩ đúng rồi đó.. xuỵt.. nhỏ thôi.. nghĩ chứ đừng có hiểu)))
Đến 6 giờ, Tiêu Chiến tỉnh giấc, thì hét lên:"Áaaaaa.."
Nhất Bác đưa mặt cáu :" hét gì, đâu phải lần đầu đâu?".
-A. Chiến:" Cậu... a... cậu lại làm gì tôi vậy hả"
-A Bác:" Hay tôi làm lại cho cậu xem nhá"
- A Chiến:" cậu... haizzz... đỡ tôi dậy"
-A Bác:" muốn dậy thì tự dậy đi, tôi chưa muốn"
-A Chiến cố gắn ngồi dậy nhưng vô dụng, cơn đau tê buốt cả nửa người, chân như rời ra không có sức để cử động, A Chiến nhăn mặt đau đớn
-A Bác:" sao vậy, muốn nữa sao, hay để tôi" cười cách lưu manh.
-A Chiến:" cậu thôi đi Nhất Bác, đến giờ đi học rồi"
-A Bác nhìn đồng hồ quay lại nói:" còn sớm mà, ngoan nào, ngủ thêm đi" Tiểu Bác vòng tay ôm người Tiêu Tán, còng chân vắt ngang người cậu hà hơi nhẹ nhắm mắt ngủ.
Tiêu Chiến đã đau eo, đứng dậy còn không có sức, huống hồ còn bị bó lại thế này, nhúc nhích cũng không được
Hơi thở của Nhất Bác cứ lùa vào mang tai, thường những người khác cậu sẽ không chịu được, nhưng hơi thở này ấm áp quá, rất êm tai, dễ chịu. Cậu nằm chờ đến khi Nhất Bác chịu thức dậy.

Hết p8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro