ĂN CẮP TIME.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 36

Tại một phòng VIP của nhà hàng XX

-" Tôi thấy hai người cậu ta là một mối đe dọa lớn đấy! Phải xử lí thôi"

-" Hai người cậu ta là một cặp đấy, cả những người chống lưng cho cậu ta, ông nghĩ ông làm được gì?"

-" vì tình cảm của hai người đó tốt, nhưng cũng chính là mánh khóe cho chúng ta. Hai người hai công ty chẳng phải địch nhau cũng là chuyện thường sao?".

-" ông có cách gì? Nên nhớ nếu bị bại lộ thì xong đời"

-"hà, tôi là ai chứ?"

-" được.. được.. nhưng tôi nhắc ông hành sự phải cẩn thận".

Hai người lần lượt rời khỏi phòng, tưởng chừng không có việc gì xảy ra.

Vài ngày sau, tại một góc hẻm vắng. Một thanh niên bịt mặt kín ghé tai với mọt người dân thường nói chuyện gì đó rất bí ẩn. Cô người dân chỉ gật đầu mà không nói gì, như thế là chuyện đã thành công.

Cô người dân ấy nhận một khoản tiền rồi đi tạo nên những cuộc gặp vô tình với fan của Tiêu Chiến, thực hiện âm mưu đã định sẵn.

Ngày tưởng chừng như sóng tử thần ập đến, phòng làm việc của anh nhưng nổ tung vì các cuộc gọi, trợ lí kĩ thuật của anh chaỵ đến báo cáo tình hình. Tay chân anh bỗng nhiên mất hết sức lực. Lòng cuộn trào cảm xúc nhưng không thể thành lời. Chấn động đó ai trong chúng ta đều không muốn nhắc đến.

Phía bên Nhất Bác cũng nhận được tin tức cùng giây với anh. Vì quản lí của cậu và anh như một. Moị thông báo, việc của đối phương đều được âm thầm trao đổi cách nhanh nhất.

Nhất Bác cũng hoảng loạn, hỏi lí do thì không ai biết. Cậu vung tay hất các tấm poster và hồ sơ trên bàn mà chửi thề. Anh Ngô khuyên cậu:" Bình tĩnh đi Nhất Bác, bây giờ chúng ta cần chất xám, không phải não vụn".

Cậu gật đầu đồng ý, cố nuốt một hơi đắng. Cậu nói :" Bằng mọi cách, tìm ra người đằng sau cho em".

Anh Vương đi vào:" theo thông tin được biết là do fan hâm mộ của cậu ấy, nếu làm lớn e rằng cậu ấy sẽ chịu thiệt nhiều hơn".

-" anh ấy đang ở đâu? Em muốn gặp ngay bây giờ"

Anh Vương nhìn cậu suy nghĩ một chút mới gật đầu :" được, anh chuẩn bị xe. Còn gặp được hay không tùy vào cậu ấy nữa"

-" cảm ơn anh" nói rồi cậu lên xe theo sự sắp xếp của anh Vương. Qua một đèn đỏ lại bí mật đổi xe để bảo mật cũng nhưng tiện cắt đuôi nếu có.

Anh vừa nghe chị Kiều nói cậu nhỏ xảy ra chuyện muốn gặp anh, anh bối rối quên việc của mình mà vội đi gặp cậu. Đổi lên xuống hai lần, cuối cùng anh gặp được cậu. Chú trợ lý đưa hai người đến một vùng đất hoang rồi dừng lại nói với hai người:" yên tâm đi, đây là vùng đất hoang. Đảm bảo không có ai theo dõi. Cứ tự nhiên nói chuyện đi."

Nói rồi anh ta đi ra ngoài dành cho hai người thời gian riêng. Cả hai cảm ơn anh ta, đợi khi khoảng cách đã đảm bảo cậu và anh mới trò chuyện với nhau.

Vẻ mặt anh buồn man mác, cố nở một nụ cười nói:" Cún Con sao vậy? Chị Kiều bảo em có chuyện".

Cậu nhìn anh ánh mắt đầy sự dịu dàng, ấm áp. :" chuyện của em là chuyện của anh".

Anh nhìn cậu rồi lặng nhìn đôi tay đang vò rối dưới đầu gối của mình. Cậu cũng biết rồi, anh không thể giấu gì cậu nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Đôi khi chỉ im lặng, đối phương lại hiểu mòn mọt cách lạ lùng. Cậu nắm đôi tay anh truyền sự ấm áp, nói :" Cún Con hôm nay hơi mệt, Bảo Bảo có thể ôm Cún Con một lát không?".

Chỉ là cậu nói hộ lòng anh thôi. Anh nghiên đầu tựa vào vai cậu nhỏ, ôm lấy cậu thở nhẹ nhàng. Nhất Bác quay người hơi hướng vào anh, một tay vuốt lưng, một tay xoa đầu nói với anh.

-" nếu khóc cứ khóc đi, có em đây rồi. Có thể để em bảo bọc anh lúc này được không?".

Mắt anh cũng rất biết nghe lời, ngay lúc đó vai cậu thấp dần từng giọt lệ mặn chát. Anh khẽ run run giọng :" anh đã làm gì sai rồi? Anh xin lỗi".

-" anh ngốc, anh không có lỗi. Đừng tự trách mình vô cớ vậy. Nên nhớ, anh là của em. Em không cho phép anh làm tổn thương thân thể này của em đâu đấy! Buồn thì buồn một chút thôi, rõ chưa?"

Anh im lặng, vùi mặt trong nữa tấm ngực của cậu. Nơi nó hẳn rất bình yên, nhẹ nhàng. Cậu không thấy anh đáp nên nói tiếp:" người ta nói buồn thì ăn cho hết buồn, hay là em dẫn anh đi ăn nhé! Em học ăn cay rồi đấy. Level cũng tàm tạm rồi. Hôm nay anh test thử nha"

Anh lắc đầu, nói:" giờ trước phòng làm việc anh chắc không ít phóng viên đâu, cửa chắc chịu không nổi lực đâu. Hay là anh về?".

-" anh sẽ nói gì với họ? Họ có nghe anh không, có để anh nói không?". Nói rồi cậu kéo anh ra khỏi xe, lao về phía vùng rộng thênh thang kia. Cậu bảo :" hét lên".

Anh hỏi:" hả.. hét gì?".

-" hét gì cũng được, hét cho hết những gì trong lòng không nên chứa đựng. Vừa chạy vừa hét đừng dừng lại".

Anh nghe cậu nhỏ, chạy cạnh cậu vừa hét :" Aaaaa.........a"
Cả hai chạy một vòng về xe. Rồi lại vào trong xe ngồi

-" thỏa mái hơn không?" Cậu nhỏ hỏi.

Anh im lặng thở một lát, nghĩ ngơi đủ sức mới nói.

-" Anh không biết, anh phải làm gì đây? Cún Con anh..." anh bắt đầu hoảng loạn, nhìn đôi mắt cậu anh lại càng yếu đuối. Đôi tay càng siết chặt vào cậu

-" hay để mọi việc lắng xuống một chút đi đã. Chúng ta điều tra mọi việc sau đó sẽ đối mặt giải thích với họ. Được không? Nếu lúc đó anh vẫn sợ em sẽ đứng cạnh anh đối đầu với họ."

-" không được, Cún Con. Em không được liên lụy vào chuyện này".

-" em có quyền đó, anh là người em yêu, đụng vào người của em mà bảo em ngồi yên sao?"

-" Cún Con đừng đùa nữa. "

-" Đùa? Chẳng lẽ anh yêu em cũng là đùa sao? Hay anh nghĩ em đang đùa với anh?".

-" không phải, không hề có ý đó. Anh chỉ không muốn em gặp chuyện gì thôi. Em bình an là được"

-" em mà xảy ra chuyện gì chứ? Bảo Bảo ngốc, đi ăn thôi". Cậu vừa nói vừa xoa đầu anh. Nhẹ hôn lên trán anh rồi để không khí nóng tràn vào khoảng cách giữa hai người

Anh nhìn cậu rồi lại giữ tay cậu lại không có cậu gọi trợ lý:" giờ anh không thể xuất hiện được, anti sẽ tấn công dữ dội mất. Anh nghĩ chắc họ sẽ chuẩn bị những thứ ô uế chờ gặp anh sẽ ném vào anh. ".

-" có em rồi mà. Em ở đây, bảo vệ anh." Cậu nhỏ mỉm cười nói với anh. Những lúc như vậy cậu nhỏ thật già quá đi mất, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho Tiêu Chiến

Anh tròn mắt:" càng không được, em không được chịu những thứ đó. Chuyện của anh, anh giải quyết là được?".

-" anh xem em là gì? " cậu nhỏ như sắp giận lên rồi. Anh nói:" còn là gì nữa chứ? Chính vì quý giá nên anh muốn bảo vệ. Em chính là trái tim của anh, vì vậy dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải bảo vệ thật tốt. Em có thể giúp anh không?"

Cậu nghe vậy càng không thể trách phạt mà bắt anh đi ăn cùng mình. Cậu lại ôm anh vào lòng mình:" không, không chỉ trái tim. Em muốn cả thân thể hình hài này. Cái này là thế giới của em. Em muốn bảo vệ nó".

-" Cún Con, đừng cãi được không? Em phải xa anh trong thời gian này. Đến khi mọi chuyện ổn anh sẽ chuộc lỗi với em được không?" Anh nói vừa năn nỉ cậu nhỏ.

Cậu đương nhiên không chấp nhận rồi. :" anh lại muốn đẩy em ra rồi".

-" Lão Công,... nghe em được không?" Anh bỗng nhiên mềm dẽo lạ khiến cậu bị buộc chặt sát nút.

Cậu cười mỉm cách thích thú, nâng gương mặt mỏng manh trong lòng lên mà nhìn. Cậu hôn lên đôi môi còn run rẩy kia làm nó mềm nhũn, ướt đẫm. Cậu nâng anh ngồi lên đùi của mình, chiếc áo chỉ bật hai nút trên cùng đủ để người kia thỏa mãn là được. Nhưng vẫn biết chừng mực, hiện trường không quá thô tục. Khi anh trợ lý tới gọi.

-" cộc.. cộc.. cộc.." kính xe hạ xuống, cậu nhìn anh trợ lý.

Anh trợ lý biết ý, không tò mà mà quay đầu nhìn phía khác, không nhìn trong xe. Anh ta đưa cho cậu một xách đồ nói:" đây là của anh Triệu mang tới".

Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, anh gật đầu để cậu nhận. Anh Triệu là một trong vệ sĩ của Tiêu Chiến, cũng là người tài xế của anh hằng ngày. Kính xe lại đóng lại, trợ lý lại đi ra phía xa xa kia để gác. Cậu và anh mới mở xem xách đồ của anh Triệu gửi. Là một đống đồ ăn vặt nhìn khá đẹp mắt. Cái bụng của cậu nhỏ lại biểu tình. Anh mỉm cười :"xem em kìa, nào ăn đi".

Nói rồi anh lấy một hộp đặt lên phía ghế lái. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, hiểu ý anh nói ngay:" đó là phần của trợ lý"

-" anh đừng tốt với nhiều người quá được không? Xem fan anh đã làm ra chuyện gì kìa?".

Anh lại chùn cảm xúc. Bên cạnh cậu anh mới quên được vậy mà cậu lại nhắc anh. Anh nói:" là do anh không tốt, quản fan cũng không được".

-" anh yên tâm, sau này chúng ta cưới rồi khi về em quản lũ fan giúp anh?". Cậu nhỏ lắp bắp chuộc lỗi.

Anh lại cười nhìn cậu:" em gì cũng nói được"

-"anh cười đẹp lắm"

-" cần em khen." Anh cười đánh yêu cậu

Cậu rút vũ khí trong hộp cơm ra cản lại :" còn một tờ giấy này"

Cả hai người cùng đọc :" đây là chữ của chị Kiều"

-" Tiêu Chiến, tạm thời em lánh đi. Im lặng một thời gian để mọi chuyện lắng xuống đã nhé! Bên bộ phận đang khống chế nên chúng ta không nên liên lạc bằng mạng nhiều. Chị sẽ cố gắn giải quyết, em cứ xem như thời gian nghĩ phép tranh thủ nghĩ ngơi rồi quay lại nha. Đây là số điện thoại kín của chị, chỉ khi cần mới dùng đến. Khoảng thời gian này thì cần dùng rồi. Điện thoại của em cũng được bộ phận ở đây quản lý để hạn chế các cuộc truy tin cả định vị để đối phó phóng viên nữa. Cùng chiến đấu, ăn để lấy sức chiến đấu thôi.
Chiến Chiến, cố lên!

[ 1xxxxxxxxxx.]"

-" yo... anh còn có người cổ vũ nữa mà. Thật tốt".

Sợ cậu nhỏ buồn vu vờ, anh nói:" đúng là có họ thật tốt. Nhưng tốt nhất vẫn là có em".

-" Thật sao?".

-" đương nhiên là thật rồi" anh mỉm cười nhìn cậu vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra.

Cậu nhỏ há miệng, tay chỉ vào trong. Anh bốc thức ăn đưa vào miệng cho cậu, cậu nhăn nhó bắt anh bón bằng miệng. Anh chiều cậu nhỏ order cho cậu một đũa thức ăn kèm theo một hương vị đặc biệt.

Một lát sau, cậu nhỏ gọi anh trợ lý tới, đưa cho anh ấy phần thức ăn lúc nãy phần cho anh. Hai người quấn quýt thêm một lúc nữa thì anh về nhà mẹ ruột của mình. Cậu đợi khi anh vào nhà mới rời đi về phòng làm việc của mình.

Vừa thấy anh, bố mẹ anh đã chaỵ ra đón,vì không dễ gì anh về. Vả lại truyền thông rất nhanh, bố mẹ anh cũng biết chuyện. Mẹ anh kéo anh vào nhà vừa ôm vừa đi :" không sao cả, mệt mỏi về nhà là đúng rồi. Từ khi biết tin mẹ lại cứ lo, giờ con về rồi là tốt rồi"

Anh cũng ôm mẹ cùng vào nhà, anh vẫn giữ nụ cười trên môi để hai người họ khỏi lo lắng. Dù sao cũng mới cạnh cậu nhỏ nên lòng giờ đây cũng nhẹ hơn hẳn. Cả ba người lên thẳng phòng của anh, căn phòng lúc ở nhà anh hay ở vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Làm sao anh không biết lúc bà nhớ mình bà sẽ đi ngắm lại các đồ của anh trong phòng này. Vì sợ làm phiền nên có việc mới gọi, nếu không sẽ không gọi. Lúc rãnh sẽ dùng điện thoại để xem tin tức sự thành công của con mình lúc nhớ lại vào đây. Bà còn nhớ anh ưa sạch sẽ nên mỗi ngày đều vào đây lau chùi, dọn dẹp. Để sẵn sàng cho anh về ngủ bất cứ lúc nào.

Mẹ dìu anh ngồi xuống giường, bố anh lại ngồi ghế đối diện. Mẹ anh vuốt tóc con trai mình rồi lại ôm, lại hôn. Ba nói
-" về tới nhà rồi, thỏa mái đi. Nếu muốn khóc cứ khóc đi, hét lên cũng được"

Anh cười an ủi mẹ mình :" con không sao cả, mẹ đừng lo. Con mà hét sẽ sập nhà mình đó".

Bố anh liền nói:" sập thì bố xây lại cái khác. Xây mười cái như thế. Hét đi con trai".

Anh nhìn bố mẹ mình đôi mắt đỏ ửng lên cảm động. Không dễ gì nghe được bố nói với mình như thế. Anh bật cười khiến giọt nước mắt chắc chiu từ lúc nãy cũng lăn tăn rời khỏi khóe. Anh nói

-" Thật sự không cần đâu, khóc hay hét gì, cạnh em ấy con cũng làm rồi".

Mẹ anh nghe vậy im lặng gật gù. Anh quan tâm bố hơn, nhìn trạng thái của bố lại hồi hộp. Bố anh cũng im lặng giây lát rồi nói:" lúc nãy cậu ấy đưa con về, sao không mời vào nhà chơi. Vậy là tiếp khách không chu đáo rồi".

Anh nói:" dạ không, em ấy phải quay lại trường quay ạ. ... bố còn nói gì nữa không?".

Bố anh ngạc nhiên:" nói gì là nói gì chứ? Hay muốn đánh cho nhừ hả?".

Anh phòng thủ:" á... thôi.. thôi ạ... hiếm lắm con mới được về nhà. Bố nỡ lòng nào.."

Mẹ anh ôm anh vào lòng vuốt lưng anh nói:" không sao cả. Miễn là cậu ấy yêu con chân thành. Có thể làm chỗ dựa cho con là được rồi"

-" cảm ơn bố mẹ". Anh lại mềm nhũn ra, trở thành đứa con nhỏ ngày nào. Bố anh lại nói

-" mẹ nói chứ bố không nói" nói rồi ông đi ra ngoài.

Mẹ anh bảo:" thôi con nghĩ ngơi đi, lần này về phải ở lâu đấy. Mẹ nấu món ngon cho con ăn. Lát nữa mẹ gọi"

-" để con phụ" anh nói.

-" hôm khác phụ, giờ nghĩ đi đã".

-" vâng. Yêu mẹ".

Mẹ anh vừa ra khỏi phòng cửa sổ lại "cọc" một tiếng. Anh lại mở rèn cửa ra nhìn liền nở nụ cười. Là cậu ấy, nghịch quá. Anh mở cửa sổ nói :" em chưa về trường quay sao?"

Cậu cười:" sắp rồi, cỡ 10 phút nữa".

Vừa lúc bố anh mở cửa ra, cậu sợ bố mắng cậu, thế mà bố lại rất điềm nhiên bảo cậu vào nhà. Cậu vội từ chối

-" cảm ơn bác, nhưng thôi ạ, con phải đi ngay bây giờ" nói rồi cậu quay lưng đi, bố anh bỗng nói:" cậu còn nhớ 5 năm chứ"

Cậu quay lại:" chắn chắn con làm được".

Ông bố im lặng nhìn cậu rời đi, vừa gật đầu chấp nhận. Lúc này anh cũng mở cửa chạy ra, nhưng cậu đã đi rồi. Hỏi bố nói gì bố anh chỉ cười lắc đầu:" chẳng có gì, chuyện của đàn ông với nhau thôi"

Vừa nói vừa quay vào nhà, anh bám theo:" ơ, vậy con không phải đàn ông à? "

-" đàn ông mà nằm dưới, tao có dạy mày bao giờ"

Anh nghe hơi bức xúc nhưng chợt suy nghĩ sau xa hơi một chút thì nhảy cẩn lên:" Bố, bố nói vậy là đồng ý cho bọn con rồi à? Aaaaa... cảm ơn bố"

Anh vồ vào ôm bố, ông hất hủi anh ra:" buông ra, bố không nói. Mày không phải con tao"

Mẹ anh vừa nhìn ra cười nói:" phải rồi, nó giờ không còn con của ông đâu".

Anh cười tít mắt, lớn thế này vẫn bị bố mẹ ghẹo :" con vẫn là con của bố mẹ, đời này cả kiếp này luôn. Yêu bố mẹ nhất"

Mẹ anh cười:" lên tắm rửa đi... rồi xuống ăn, mẹ nấu xong rồi".

-"Vâng" anh đáp may mắn rồi chạy lên phòng.

Gia đình là thế đấy! Mệt mỏi quay về, vấy ngã cũng quay về, buồn bã cứ quay về. Nếu con người muốn thành công thì phải luôn tiến về phía trước, nhưng bước chân quay về nhà thì chẳng bao giờ là sai. Nơi đó bao dung tất cả cảm xúc của ta, là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào khi ta kiệt sức.

Tắm xong anh thấy nhẹ nhỏm hẳn, nhắn tin cho cậu nhỏ

-" em quay xong chưa?"

-" đang quay ạ? Anh làm gì rồi?"

-" anh mới tắm xong, giờ đi ăn cơm mẹ nấu"

-" a, bỗng nhiên thèm cơm anh nấu quá khi nào về nấu em ăn đây".

-" hahaha... anh muốn ở nhà vài hôm, anh sẽ về sớm nấu cho em ha".

-" vâng, tuần nay em không có lịch rảnh để về nhà, anh ở với bố mẹ đi, an toàn hơn. Đừng chạy lung tung. Em xếp lịch quay xong qua đón anh về ha"

-anh khẽ mỉm cười nhắn lại:" được rồi, anh xuống nhà đây. Em quay đi"

-" bye bye Bảo Bảo"

-" Bye bye Cún Con"

Nhắn xong anh xuống nhà cùng bố mẹ ăn cơm, bố mẹ không ai nhắc đến chuyện đã qua cả hai người đều muốn bảo vệ anh trong trạng thái tốt nhất. Quên đi và tiến tới mới chính là việc anh nên làm. Tối hôm đó mẹ và bố qua phòng anh cùng tâm sự, đã lâu anh không về nên rất nhiều chuyện để nói. Đến tận 23h đêm, điện thoại anh bỗng reo lên, chẳng ai khác là cậu nhỏ. Cậu call video với anh vui vẻ nói

-" lão Bà, ngủ rồi à?".

-" không, anh còn nói chuyện với bố mẹ đây"

-" anh ngủ chung với bố mẹ sao?"

-" òh, lâu ngày ngủ chung thì sao?"

-" anh bị sao vậy? Đã hai 29 tuổi rồi còn ngủ chung với bố mẹ à? Mau mau... về phòng của anh đi"

-" đây là phòng của anh mà, em bị làm sao thế?"

Cậu bất lực quay người đi lấy khăn che bờ vai rộng với tấm ngực rạng rỡ của mình. Tới gần điện thoại anh cười hỏi
-" mới tắm xong sao?"

-" òh, mới quay xong".

-" ăn uống gì chưa?".

-" bố mẹ anh đang ở đấy đấy"

Anh nhìn sang bố mình rồi bật cười, bố mẹ anh cũng im lặng về phòng. Anh nói

-" về rồi, bố mẹ anh về phòng rồi".

-" Ưm, em nhớ anh rồi"

-" mới gặp chưa tới 24 tiếng mà".

-" không nhớ em sao?".

-" nhiều việc để nhớ lắm, thời gian đâu mà nhớ em".

-" việc khác quên đi, nhớ em được rồi"

Cậu nói ý muốn anh bỏ qua scandle trước mắt. Anh cũng hiểu, chỉ mỉm cười gật đầu như một con thú cưng ngoan ngoãn. Nhưng cậu nhìn bỗng thấy khác, cậu cảm nhận nụ cười của cậu bấy lâu nay đã thay đổi rồi. Mới một ngày thôi nụ cười tăng động lực bỗng hóa đau lòng. Cậu nhìn anh thật kĩ hỏi

-" anh thật sự ổn chứ?"

Anh ngạc nhiên:" không tin anh sao?"

-" sau này trước mặt em anh không cần mạnh mẽ hay cố trưởng thành gì cả. Không vui thì không cần cười..."

-" em sao vậy? Em chính là niềm vui thật sự của anh. Anh nhìn thấy em anh không được cười sao? Đến em giờ cũng không cho anh cười à?"

-" được rồi, vậy thì tốt. Đợi em tý, em ăn cơm"

Hết chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro