ANH 35 TUỔI KẾT HÔN, VẬY EM 29 TUỔI CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 29

Dần dà ai trong phim trường cũng biết tình cảm của họ không bình thường. Đạo diễn cũng bảo:" nếu có tình cảm chân thật đóng phim phải dễ hơn không. Như vậy cũng tốt".

Hạo Hiên nói với Kế Dương:" hay là tạo nên một cặp nữa, thấy thế nào?".

Kế Dương cười:" thôi đi nhá, tui không liên quan. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy".

Tình cảm họ tự tiến triển trong âm thầm, có lẽ vì cặp phụ nên được yên thân.

Lúc quay cảnh ở Bất Dạ Thiên khoảnh khắc cứu tàn dư Ôn Thị. Đạo diễn bảo:"quay cảnh đối chấp với Lam Trạm như vợ nũng chồng vậy, anh ví dụ:" Lão Côngg... cho em đi đi" là như vậy đấy"

Nhất Bác mỉm cười:" lão pà, gọi em là lão công đi. Anh phải diễn như anh Hải nói chứ?"

Anh cười cả mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay sang hướng khác. Mọi người xung quanh buồn ngậm Cẩu lương. Diễn xong cảnh đó mọi người được nghỉ ngơi. Cậu và anh đi dạo, rời đến chỗ vắng người như thói quen. Anh hỏi cậu :"nếu sau này anh cũng bị nhiều người ghét như Ngụy Vô Tiện trong phim thì sao?"

Cậu cười:" vậy em là Lam Vong Cơ, luôn bảo vệ, sát cách cùng anh. Chỉ mong anh đừng thương quá nhiều người mà không có chỗ cho em thôi".

-" em ngốc. Em là thế giới để yêu. Còn mọi người là vì chân lý, bảo vệ công bình đấy!".

-" vậy được"

♡[Hôn]♡

Sau đó hai người quay về đoàn phim. Nghỉ ngơi một đêm rồi mai lại tiếp tục cảnh quay. Đêm đó mọi người dựng lều để ngủ, ai không thích có thể ngủ ở phim. Các diễn viên chính đương nhiên được ưu tiên mỗi người một lều. Cậu nhỏ không chịu, lén chạy qua dùng chung lều với anh. Đang ngủ bỗng cảm giác một chú mèo len lén chui vào trong chen mình. Anh hỏi

-" em làm gì vậy? Không có lều à?".

Cậu nhỏ ngước nhìn anh vẻ tội lỗi:" có, nhưng không có điều hòa"

-" trong xe có mấy lạnh" anh nói.

Cậu trườn lên, gối lên tay anh cười nói:" máy lạnh sẽ lạnh đấy. Chỗ này thoải mái hơn." Nói rồi cậu cọ đầu mình vào cổ anh, ôm anh bằng cả tứ chi.

Anh hơi ngượng, nhúc nhích xem có thể thoát khỏi không, nhưng hiện tại là không được. Nhất Bác dùng môi bặm vành tai anh rồi thủ thỉ:" anh đỏ mặt rồi kìa, giờ vẫn run sao?"

Anh thấy da thịt mình cứ rần rần lên, lắp bắp trả lời:" đỏ.. đỏ khi nào chứ? Không có đèn mà em thấy được sao?".

Cậu nhỏ đáp:" không thấy gì sao?".

Anh thản nhiên trả lời:" tối thế này chỉ có mắt mèo mới thấy được thôi".

Cậu nhỏ lại cười cách gian manh:" vâng, chỉ có mèo mới thấy. Ở đây không có mèo"

-" Cún Con, đừng quậy".

-" một tí thôi, em sẽ nhẹ".

-" không được, mai còn quay nhiều cảnh. Anh không chịu nổi đâu."

-" em sẽ nhẹ mà" cậu nhấp môi khẽ bên tai anh.

Đôi tay mơn trớn đã lồng vào trong lớp áo mà chạm sát da thịt. Anh rùng mình, lắc đầu phản đối :" không được. Hôm khác đi. Hôm nay không được".

-" Ngoan nào bảo bảo. Em đã nhịn cả tuần nay rồi"

-" Cún Con, mọi người sẽ nghe thấy mất. Lam Trạm, Ngưng thần".

-" Ngụy Anh, đừng quậy".

-" Hàm Quang Quân, xin tha mạng. Hàm Quang Quân "

-" Di Lăng Lão Tổ à, Di Lăng Lão Tổ. Suy cho cùng cũng chỉ là con thỏ mà Hàm Quang Quân này sớm muộn sẽ ăn thôi".

Anh và cậu dằn vặt, vật lộn một hồi, vừa đấu khẩu bằng âm gió rất khẽ. Anh mệt nhừ liền nói

-" không đùa nữa. Anh muốn ngủ. Em về lều của em đi".

-" em chẳng đùa anh lúc nào cả. Tối nay nhất định em phải ăn thịt thỏ" cậu nhỏ nói một cách kiên quyết. Xong lại đổi giợng làm nũng với anh.
-" anh,... một tuần rồi đó. Hôm nay còn không chịu bù đắp cho em. Hựm... chúng ta là Make Love, không đơn giản là Sex. Anh hiểu không".

Cậu cứ từ từ câu dẫn thần thức của anh. Đến khi anh vừa gật đầu cậu nhỏ chắn chắn bắt đầu. Cậu sợ anh đau nên di chuyển rất nhẹ nhàng. Anh bắt đầu tiếng rên rất êm tai, cậu nhỏ dùng lưỡi mình ngăn cản âm thanh ấy. Anh bắt đầu khó thở, quay đầu để từ chối chạm môi lưỡi. Nhưng buông ra anh phải tự kiềm chế để không truyền sóng âm đi. Cậu cẩn thận lưu dấu hiskey lên người anh để lúc diễn không bị lộ. Hai người êm đềm trải qua đêm hạnh phúc ấy.

Sáng hôm sau, mọi người có ngạc nhiên, nhưng anh Vương lại nhanh chóng trả lời:" Nhất Bác sợ ma, sợ bóng tối nên chạy qua lều của Tiêu Chiến ngủ là chuyện bình thường"

Mọi người buộc tin và thông cảm cho bệnh nhát gan của cậu, cậu nhỏ lại ước quay cảnh ở Cùng Kỳ Đạo nhiều hơn, như vậy lại được nhiều hơn. Anh lại mong chỗ ngủ tập thể, chỉ có nó mới cản nổi cậu Cún Con nhà mà thôi.

Sau cảnh ở Cùng Kỳ Đạo, đến cảnh ở Kim Lân đài và cảnh xung quanh đấy. Cậu nhỏ cùng cứ đi theo anh phá anh học thoại. Anh cứ chaỵ đến mệt quay lại nói :" em đừng quậy nữa, đòi cái gì hả".

-" Chiến Ca, Chiến Ca, Chiến Ca" cậu nhỏ nắm kiếm chọc anh, chẳng nói gì, cứ gọi thế thôi.

Giờ nghỉ trưa cậu lén mọi người chạy lại gần anh:" hôm trước em có xem video anh làm khách mời ở Happy camp đấy. Chưa phạt là may rồi".

-" lại muốn phạt anh nữa hả, em có lương tâm không vậy? Anh không làm gì em cũng phạt đấy thôi". Anh than thở, vẻ bị thiệt thòi lắm.

Cậu cười hất vai anh nói:" vậy em thưởng anh xong anh lại cho em được không?".

Ánh mắt mờ ám của cậu cứ xăm xăm trên người anh, anh liếc qua cậu rồi chẳng nhìn nữa. Vô thức phá đồ, anh hỏi :" thưởng cái gì? Đừng nói anh với em thưởng cùng một thứ nha"

Cậu nhanh chóng trả lời:" không phải, em mới hơi Hàm Ca. Hàm ca có biết một quán ẩm thực Nhật ngon lắm. Em dẫn anh đi ăn".

" ở đâu vậy? Khi nào đi?" Anh háo hức chờm sát người cậu hỏi.

Cậu nhìn xung quanh rồi vòng tay ôm eo anh mà sủng vợ mình:" cuối tuần này được nghỉ, anh rãnh không"

-" Cuối tuần này? Được đấy... gặp nhau ở gara của nhà hàng. Em gởi địa chỉ cho anh đi" anh gật đầu tính toán, xếp lịch sẵn.

Cậu vẫn chạm vào người anh, dính lấy không rời. Dùng hai tay ôm lấy eo anh, nhìn anh rất được ưu ái. Cậu nói:" em đón anh, cần gì phải hẹn?"

-" không được, cuối tuần này anh phải đến phòng làm việc buổi sáng. Chị Kiều bảo vậy. Làm xong anh sang luôn. Em ở nhà tới đó chúng ta gặp là được"

-" chỉ cho em nửa ngày thôi sao?" Cậu nhỏ ích kỷ, giọng dỗi muốn đòi thêm.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh vừa nói:" ít sao? Anh thấy anh ở bên em nhiều hơn cả ở phòng làm việc đấy".

Cậu ôm anh lắc lư cách chán nản, gác cằm trên vai anh làm nũng:" chúng mình cười nhau đi anh, như vậy anh đi đâu em cũng không sợ nữa".

-anh ngạc nhiên:" sợ gì chứ? Em lo cho em đi. Vừa trẻ vừa đẹp biết bao nhiêu người mê. Anh già thế này còn chaỵ đâu được chứ?"

-" anh mà già sao? Trông anh còn nhỏ tuổi hơn em luôn đấy. Mà anh đã không chạy nữa sao không chịu cưới?"

Cậu nhỏ thật sự quá nóng lòng rồi, cậu cảm thấy nếu phim này kết thúc thì anh và cậu cũng kết thúc vậy. Cậu sợ anh xa cậu, cậu sợ mất anh. Cậu cứ sợ trong lòng vậy, nên cứ đủ toan liệu tính cách để giữ anh, bảo vệ anh bên mình.

Anh lại nói cách quát:" em xem chúng ta có thể tiến tới bước đó sao? Thà chúng ta không chọn nghề này, đã chọn nghề này thì.. không thể".

Đôi tai nghe mà đôi mắt cậu đỏ mọng, cậu không mắng lại anh, chỉ khẽ hỏi:" vậy nghĩa là anh không bao giờ lấy em sao? Vì không thích hay thật sự vì cái nghề nghiệp này?".

-" anh yêu em là thật, nhưng em nên chấp nhận sự thật rằng chúng ta chỉ có thể tới giới hạn này thôi" anh đang cố thuyết phục, giải thích cho cậu nhỏ hiểu. Anh còn lo sợ đôi mắt kia sắp ướt tới nơi.

Cậu nhỏ khẽ hỏi:" vậy em bỏ nghề này, anh có chịu lấy em không?"

Câu hỏi khiến anh không giữ được mồm mà há hốc miệng:" Cún Con, đừng suy nghĩ điên rồ như thế. Chúng ta thế này không phải rất tốt sao?"

-" em muốn anh là của em" cậu nhỏ khẳng định câu nói của mình rất rành rợt, chắc chắn.

Nhất Bác ích kỷ quá phải không? Bạn thử yêu ai thật lòng xem. Bạn sẽ luôn lo nghĩ tìm mọi cách để thời gian chúng hai người nhiều hơn. Càng sẽ lo sợ bị mất, bị bỏ rơi. Thậm chính sẽ rất ích kỹ, không muốn ai nhìn người yêu của mình luôn cơ. Đó không là ích kỷ, mà vì yêu thật sự.

Anh khẽ chạm tay mềm của mình lên đôi mắt kia, nhìn sâu thẳm con tim cậu. Anh nói

-"cứ để tương lai tính chuyện tương lai. Hôm nay chúng ta vẫn bên nhau, mỗi ngày yêu thêm một chút vậy thôi được không?".

Cậu nhỏ gật đầu nhưng vẫn rất buồn. Anh đưa mắt nhìn xem có máy quay không rồi mới dám tặng nụ hôn mua chuộc cậu nhỏ.

Cậu nhỏ cười tích tắc, nói:" anh 35 tuổi kết hôn phải không? Vậy 29 tuổi em sẽ rước anh về nhà."

Anh chỉ cười không đáp. Lúc máy quay khởi động, mọi chuyện phải được gác sang bên, họ lại là anh em trong mối quan hệ xa hội chủ nghĩa.

Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro