ANH DẠY CHO EM ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 14

Sau khi rời đi, anh dẫn cậu nhỏ đi công viên chơi. Cậu nhỏ rất vui vẻ, dạo được vài trò cậu kéo anh lại chụp hình. Anh chụp hình rồi rửa ngay cho cậu, mua đồ cho cậu tiện thể ở với mình không cần anh phải chế đồ mình cho cậu mặc.

Đến tối về lại với đội, cả đội cùng thuê khách sạn để ngủ. Theo dự tính sẽ thuê một phòng 2 giường, ba người ngủ một giường là đủ. Tán thành cả mới đến quầy lễ tân đặt phòng. Cậu nhỏ cũng đi theo anh đến đặt phòng

-" Cô lấy tụi con một phòng hai giường ạ". Vừa nói vừa đưa thẻ học sinh cả thẻ đoàn và điện thoại để thanh toán.

Cậu bé nghe vậy cắt ngang:" Bảo Bảo? Mình ngủ ở đâu?"

Các bạn anh nói:" thì ngủ chung chứ sao?"

- cậu nhỏ liếc nhìn bọn họ rồi quay lại nói với anh:" Ca, mình ngủ riêng đi. Em không thích ngủ chung với bọn họ".

Tiêu Chiến cũng không thích ngủ chung. Nhưng dù chi phí của đoàn trường cũng nên tiết kiệm :" sao vậy? Ngủ chung cũng vui lắm. Tiết kiệm được ít mà".

Cậu nhỏ không nhìn anh nữa, lườm mặt đám bạn đang xôn xao của anh, cậu nói với cô lễ tân :" cô ơi, lấy thêm một phòng đơn nữa ạ. "

Cô lễ tân hỏi :" vậy là một phòng đơn và một phòng đôi sao?".

-"Dạ vâng ạ" cậu nhanh chóng trả lời trong khi anh và các bạn đều nhìn chằm chằm cậu.

-" các em quét mã thanh toán giúp chị nhé!" Cô lễ tân đưa maý quét

Cậu húych tay ca:" Bảo Bảo, quét đi"

Tiêu Chiến đưa điện thoại quét phòng đơn, phòng đôi đội sẽ tự thanh toán. Nhận chìa khóa phòng cậu kéo anh đi :" Bảo Bảo về phòng thôi"

Bạn anh còn chưa hoàn hồn, một bạn chạy theo hỏi

-" đâu rớt em trai này vậy? Gọi nhau ngọt phết".

Anh ngờ ngợ :" à... nó là con của dì tao. Thôi mày đi về phòng đi"

Bạn anh vẫn tò mò :" nhưng đâu nghe mày nói là có bà con họ hàng gì ở đây đâu?"

-" à thì... dì tao đến đây chơi vô tình gặp"

-" vậy mày dắt theo nó mãi vậy à?" Bạn anh đơm theo hỏi.

Cậu quay lại lườm mắt cậu bạn của anh, đẩy cậu ta ra xa, cậu cầm tay anh :" anh biết mẹ em à?".

Anh nhanh chóng bịt miệng cậu lại, nhìn đám bạn cười cười rồi đẩy cậu tăng tốc về phòng. Vừa tới phòng anh thở phào nhẹ nhõm, vứt hết đồ đạt, anh quăng mình lên chiếc giường trắng êm ái mà thả lỏng. Cậu cũng nhảy lên theo anh, nhưng không thả lõng mà ôm anh. Anh đẩy cậu ra :" đừng ôm, nóng lắm".

-" vậy đi tắm" cậu nói.

Anh còn mệt, nói giọng yếu xìu:" em tắm trước đi, anh khỏe anh tắm sau".

Cậu lè lười thở hồng hộc:" hè.. hè... em cũng mệt quá, xíu tắm luôn với anh vậy".

Cậu nhóc này diễn sâu quá, anh trở người quay qua hướng cậu :" này, càng ngày càng hư. Nói dối cũng lộ liệu hơn rồi đấy nhỉ".

-" anh xem, em mệt thật mà" vẫn vờ vịt ôm anh thở lắm.

Anh xoa đầu cậu :" sau này bỏ thói sau này đi, có anh chiều còn được. Gặp người khác thì không hay đâu".

Cậu cười ngọt, vừa thú nhận :" Dạ, Bảo Bảo"

Anh cười gật đầu hài lòng. Cậu nhỏ lóe nhớ điều gì đó liền nói.

-" anh daỵ em nhảy như anh đi"

Anh cười:" em cũng muốn nhảy sao?"

Cậu gật đầu.

Anh ngồi dậy :" được, vậy để anh dạy em nha"

Nói rồi anh lấy điện thoại mở nhạc daỵ cậu nhảy. Cậu nhỏ học rất nhanh, thoáng đã xong bài. Cả hai mồ hôi mồ kê ướt nhẹt cả hai áo. Cậu kéo anh vừa nói :" Bảo Bảo , đi tắm thôi".

-" em tắm trước hay sau?" Anh hỏi

-" Tắm chung" cậu đáp.

Anh còn chưa quen lắm, nhìn cậu nhỏ hăng hái lấy đồ vừa mua hôm chiều, có vẻ cậu thích lắm. Dù sao cũng tắm chung lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Anh nghĩ vậy rồi cùng cậu vào tắm. Nào biết là cả tuần ở chung sẽ tắm chung cả tuần.

Đang tắm, cậu nhỏ nói :" Ca lớn nên ca biết rất nhiều hả?".

Anh gật đầu :" mỗi thứ một chút, không nhiều"

Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, òh giọng cổ rồi im lại tắm. Tắm xong hai người ra sấy tóc khô mới lên giường, cả hai cùng xem các video nhảy mà anh yêu thích.

Đến giờ anh tắt điện thoại:" ngủ thôi, mai dậy sớm đấy".

Cậu không nói gì, cũng hạ gối nằm xuống như anh. Anh thấy lạ khi ôm nay cậu ngoan đến lạ. Mà thế thì tốt, đêm giấc yên. Anh còn đang nhắm mắt để ngủ chợt nhận ra một cảm giác ấm áp sè sẹ xoa bụng rồi vắt ngang. Anh biết cậu ôm mình nhưng sao lại lồng vào trong áo mà ôm chứ.

-" em ôm ngoài áo đi" anh nói

Cậu lại ưm ửm :" anh chưa ngủ hả?"

Anh quay qua ôm cậu nhỏ :" ngủ đi. Sao đêm nào cũng thứ đến ngày lại ngủ gà ngủ gật hả?"

-" em chưa ngủ." Cậu ngừng một nhịp rồi lại khẩy lên lưng anh thủ thỉ:" anh lớn cái gì cũng biết, vậy dạy em đi"

Tưởng cậu còn thích nhảy, anh trả lời:" giờ khuya rồi, mở nhạc ồn sẽ bị la đấy".

- cậu ngây thơ:" cái đó đâu cần nhạc. Vả lại chẳng phải học giờ này mới đúng sao?".

Anh mở mắt chao mày :" không cần nhạc? Giờ này? Cún Con nói mớ à?"

-"Không có" đôi mắt long lanh ló ra khỏi chăn nhìn anh.

Không ngờ ngay giờ này anh lại được ngắm sao trong khong gian thu nhỏ này. Hồn anh nhanh chóng bị cậu gọi về

-" Bảo Bảo mau dạy em đi"

-" dạy cái gì?" Anh giật mình hỏi.

Cậu vẫn rất tỉnh :" cái đó đó"

-" hửm..." anh từ từ ngấm câu ý của cậu mới sáng mắt

Trời ơi! Anh 12 tuổi còn chưa có ý nghĩ, cậu bé 6 tuổi đã đòi học. Muốn làm thần đồng sao? Anh từ chối

-" anh không biết, em tìm người khác dạy đi"

-"Anh biết mà" cậu ôm anh lắc lẫy.

Giọng càng cứng :" không, em chưa đủ tuổi để học đâu"

-" em học được" cậu tự tin nói .

-anh im lặng ôm chặt cậu khẩn khoảng cậu im lại. Anh không trả lời cầu của cậu nữa, nhắm kĩ mắt vờ ngủ. Cậu biết anh giả vờ giẫy nãy ngồi lên người anh mà phá nhún nhẩy cẩn lên vô tình khiến anh khó chịu quá. Anh la lên

-" aaaa... aaaaa... được rồi, được rồi. Đừng nhún nữa, nằm xuống"

Cậu nhanh chóng nằm ngoan bên cạnh anh mà học. Anh run cồm cộp, giơ tay ra rồi lại thụt vào. Mô hôi khi không cũng tuôn rơi lả chả. Cậu nằm bất động vẫn không thấy động tĩnh ý anh muốn dạy mình liền giục :" làm sao? Đâu có yên như thế này".

Anh dùng một ngón tay chích vào chỗ mềm nhất trong tức khác rồi rụt lại nhanh chóng. Tai mặt anh đỏ lên, cả người nóng ran.

-" đó, học được chưa?" Anh rặn từ chữ cho bình thường

Cậu trố mắt:" hả? Vậy là xong sao?".

-" anh không biết, em tự học đi" tim anh cứ thình thịch mà chả hiểu vì sao. Cứ hồi hộp đến ngột thở.

Cậu thì cứ trong sáng cho dù cố chấp chui vào hũ mực

-" anh phải chỉ em mới biết được, hay anh làm em đi rồi em làm lại anh".

Anh tức điên mất, rối bù cả đầu óc :" em để cho anh ngủ đi được không?"

-" chẳng phải khi ngủ đều phải tập cái đó mới đi ngủ sao?

-" ai nói?" Anh quát nhẹ

-" em thấy bố mẹ đêm nào cũng tập"

Lời nói hoàn toàn trong sáng của cậu khiến tai anh bị dị ứng. Anh được tay che mắt có xoa đi cái bóng đen trong màn mắt. Cậu lại trèo lên trên người anh chực ép anh dạy, anh phải nể cậu này. Dụ dỗ cách khác thôi

-" của em còn nhỏ. Không nằm trên được đâu, xuống đi".

-" hả? Vậy cỡ nào là được?" Cậu hỏi.

-anh đỏ cả mặt :" sau này lấy vợ em sẽ biết"

-" trước sau gì cũng daỵ, vậy hôm nay anh dạy đi" cậu nói

- Anh vỗ lứng xoa cho cậu ngủ :" vợ em khác, vợ em biết"

-" sau này em cưới anh mà, vậy chẳng phải anh là vợ sao?"

-" hazzzz.... được rồi, lão công ngủ đi.. lão công ngủ đi khi nào cưới rồi vợ dậy ha". Anh khổ sở than.

Cậu thì mang gương mặt cười rạng rỡ nhắm mắt chặt.

Sáng hôm sau, anh thức dậy cậu cùng bàng hoàng tỉnh theo. Cậu cầm tay ca rồi lại dính lấy như chiếc đuôi. Vừa lúc vệ sinh xong đám bạn anh gọi đi ăn chung. Anh vui vẻ nhận lời, cậu nhỏ bỗng nhăn mặt cáu:" anh cho bọn chúng đi theo làm gì?"

-" Làm gì là làm gì? Bạn của anh đi ăn chung bình thường thôi"

Cậu có vẻ không thích lắm, lấy khăn trên tay anh rồi tự lau mặt cho mình. Anh cũng không thiết dỗ cậu nữa, xong đồ xuống đi ăn cùng đội. Cậu không cần ai nhắc nhở cậu đã nhanh chóng nối đuôi anh đi ăn.

Vừa đứng ở quầy lễ tân anh bỗng lay bạn anh hỏi:" Cái đó cỡ nào là được?".

Bạn anh bất ngờ nhìn xung quanh :" Hả, cái nào?"

Tiêu Chiến thấy hai người thầm thủ thỉ liền sợ hớp hồn chạy lại ôm cậu :" em im ngay đi, đừng quậy nữa.

Cậu cứ giẫy nẫy, anh không được thì hỏi bạn anh. Anh kéo cậu ra riêng trả lời cho cậu ngậm miệng

-" khi em 18 tuổi thì đủ rồi đó. Đừng hỏi nữa"

Cậu gật đầu thỏa mãn cơn tò mò ngoan ngoan đi theo anh, đầu cứ thả hồn suy nghĩ trẻ con.

Lúc đang ăn cơm, thấy món ăn nhiều thứ giống cái đó. Cậu gắp lên ngắm nghía rồi hỏi anh

-" ăn cái này có phải nó nhanh lớn không?"

Anh không thiết nhìn, mặc nhiên gắp món cậu ngắm đút vào miệng cậu :" ăn đi cho nhanh lớn".

Cậu giơ tay tính nhẩm rồi là nhìn anh :" tới 18 tuổi vậy ăn bao nhiêu mới đủ?"

Anh chợt khựng lại, quay nhìn cậu đang ăn thứ gì. Thì ra anh vừa đút cậu cái có hình thái khá giống của cậu. Là nấm rơm. Anh lúng túng đẩy dĩa đó ra xa, chuyển qua bạn anh :" ăn đi. Tao không thích ăn cái này".

Cậu nhìn anh đẩy sang mình một dĩa đỗ xào thịt bò. Lại hỏi

-" món này với món kia món nào nhanh lớn hơn?"

Anh lại nghẹn cứng, thở cũng không dám thở mạnh, nhìn cậu mà khóc thầm than khổ. Bạn anh thì nhìn hai người tự thấy mình giống người tối cổ hay ngoài hành tinh gì đó, chẳng hiểu anh em nhà họ đang nói gì.

Anh cố đẩy mép môi cho ra nụ cười, gật đầu :" ừm.... ăn giỏi, cái nào cũng sẽ nhanh lớn".

Cậu im lại ăn rất ngoan, ánh mắt cứ đăm chiêu. Cậu dừng đũa cũng khiến anh giật mình chuẩn bị tinh thần xem cậu nhỏ lại hỏi cái quái gì tiếp theo.

-" Ca..."

Cậu vừa nói anh đã cứng người xoay sang nhìn cậu. Cậu nói tiếp

-" của anh đừng lớn nhé, đợi em lớn với. Của anh lớn như vậy 12 năm nữa mà anh cũng lớn thì sao được?"

Anh nghiêng đầu :" hửm"

Cả đám bạn ăn cũng không nhai không nuốt, chăm chăm nhìn hai người.

Anh cuối xuống sát tai cậu :" em thấy của anh lúc nào?".

Cậu nhỏ thì hay rồi, không khẽ như anh, nói to rõ :" lúc tối anh ngủ, em có xem qua".

-anh run cả người, ớn lạnh thật. Tự nghĩ gần cậu nhỏ này lúc nào cũng nguy hiểm bao trùm. Anh cố dỗ cậu ngậm mồm nên mua một túi kẹo mang theo. Anh nào nhớ cậu nhỏ này cứng miệng cỡ nào. Không quá bí sẽ không nói chuyện với ai ngoài anh. Nếu nói chuyện với người khác ắt có âm mưu trong đó.

Ăn xong đội sẽ đến trường khác trong vùng để giao lưu. Bạn trong đội anh vì hấp tấp mà trặc chân không thể nhảy. Đội lo lắng nên rối bù lên. Cậu chạy vào ôm eo anh nói nhỏ

-" hay để em nhảy thế cho"

Anh đẩy ra:" em làm sao được, nhìn từ vóc dáng ngay từ đầu ko được rồi"

Cậu buồn vì anh cứ nhìn vóc dáng lại kêu cậu nhỏ. Quả thật tuổi nhỏ, người cậu cũng nhỏ gấp nữa của anh. Nhưng cậu không chấp nhận cứ muốn lớn hoặc bằng anh thôi.

Đội của anh nhìn cậu nhỏ đang nài nỉ anh mình mà thấy phiền toái :" em ra ngoài đi, nhỏ biết gì".

Cậu lườm mắt nhìn bạn anh rồi lại ươn ướt nhìn anh, chân thành muốn giúp. Anh đâu thể không chìu cậu nhỏ này đâu, thế là gật đầu rồi với bạn mình :" để em anh đứng đầu đi. Chúng ta chỉnh sửa đội hình lại một chút"

Bạn anh lo lắng :" chắc được không vậy Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến sợ cậu nghe thấy tên mình liền bịt hai tai cậu lại, đỡ lên nhìn mình cười nhẹ. Cậu chỉ quan tâm anh đương nhiên không để ý ai nói gì. Giúp được anh cậu vui hẳn, nhiệt tình ráp vào đội hình nhanh chóng hoàn chỉnh. Xong cậu lại thủ thỉ

-" ca, em giúp anh vậy tối về nhớ dạy em nha"

Lại muốn anh dạy bậy rồi, anh phản ứng ngay :" không được, em đừng nhảy nữa. 4 người cũng được"

Đội anh tròn mắt nhìn :" ổn cả rồi, sao lại không?".

Từ nghi ngờ giờ lại tin tưởng ủng hộ cậu, anh không nói được đành để cậu nhảy. Anh thoáng nghĩ không ngủ chung nữa sẽ ổn.

Hết Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro