ANH VẪN NGON HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN

Chap 7

Hai người xuống nhà hàng của khác sạn, tự chọn bàn khuất phía góc để ăn. Vừa định ngồi xuống cậu đã kéo ghế cho anh còn từ mình ngồi đối diện anh chung bàn. Anh ngạc nhiên hỏi :" đừng nói là cậu muốn ăn chung bàn với tôi đấy nhé?"

-" không thì sao?" Cậu ngồi xuống thản nhiên gọi món.

Anh hết cách với cậu rồi, thở hơi bất lực:" có cần chung chén đũa luôn không?"

- cậu cười đáp:" nếu anh thấy tiện, tôi không ngại"

-" cậu...."

-"anh gọi món đi, tôi gọi xong rồi". Nói rồi cậu đưa menu cho anh.

Anh lấy cũng rất mạnh mẽ. Nhà hàng này cũng khá vừa ý anh rồi có cả các món Trùng Khánh của anh. Anh đặc biệt gọi nồi lẩu khoái khẩu của mình kèm vài món thanh đạm khác. Lúc món bưng lên bàn cậu nhỏ ăn rất ngon các món của mình đã gọi, còn đặt biệt chia cho anh đùi gà rán thơm lừng. Anh nói như dỗi:" không ăn"

Cậu cứ bỏ vào chén của anh rồi nói:" dính vào chén anh rồi, anh không có ý định cho tôi ăn đồ thừa đấy chứ?"

Cậu nói vậy anh cũng đâu nỡ trả lại cái đùi đó đâu. Anh đang ăn rất ngon, tướt vừa xong miếng thịt cuối cùng trên mảnh xương cậu lại sát muối :" nói cái này anh đừng sặc nhé!"

-" gì?" Anh vừa nhai vừa hỏi.

Cậu lấy giấy tự tay lau dầu dính trên mép miệng anh cười nói:" mấy món này ngon, nhưng căn bản không bằng anh"

Anh thật sự sặc chết mất, mới nuốt cái đùi thôi mà ho lên tận mũi rồi. Anh chỉ nhìn cậu :" Cậu thôi đi mấy cái ảo tưởng ăn tôi thế bữa đi được không? Sở thích quái đảng đâu ra thế?".

Cậu bỗng nghiêm túc hỏi anh:" anh có kỳ thị cái đó không?"

"Cái đó là cái gì?" Anh hỏi

Cậu chăm chăm vào mặc anh:" là cái.. cái đó đó..."

-" nói thẳng đi"

-" như tôi với anh chẳng hạn" cậu thẳng thừng quá mức rồi.

Anh sặc kinh hơn lúc nãy, vì cậu phần vì lẩu cay phần.

Anh nhìn cậu thấy cậu bé này nhỏ mà sao thích tò mò chuyện người người lớn thế. Lại cả cái biệt thị giới tính phức tạm ấy lại mang ra hỏi mình đâu được phúc làm mẫu nữa chứ. Anh lại rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng viễn vông nào đó, cáu gắt với cậu

-" tôi không khó ở.. nhưng... cậu làm ơn để yên tôi ăn đi, tốt nhất đừng nói kẻo tôi sặc lên tới não chết thật đấy". Nói rồi anh vẫn ăn lẩu của mình.

Cậu vừa chìa đũa vào anh đã dùng đũa mình phục kích phản công hất ra. Cậu nhăn mặt :" gì đấy? Im lặng cho ăn lại không cho tôi ăn à?"

-" cậu đã ăn hết đồ cậu gọi rồi còn bụng ăn dùm tôi sao?". Anh nói.

Cậu vẫn trả đủ không thiếu câu nào.

-" bụng tôi to lắm, tôi đã tính luôn mấy món của anh vào thực đơn nên chỉ gọi nấy đấy. Mà bụng anh nhỏ vậy sao ăn nổi hết các thứ này?" Cậu vẫn giành lấy một lát thịt.

-" sao cậu biết?".

-" ôm riết quen rồi" cậu thả đũa xuống đưa tay làm vòng mẫu:" cỡ này,.. anh có thót lại không nếu có thì tôi giản thêm một chút nhé.. thế này... không. eo anh vẫn trót lọt qua cái lỗ này đấy".

Cậu còn đang vung vẻ như kể một câu chuyện lý thú, anh vội nhét thịt vào miệng cậu :" thực sự phải nhét đầy miệng cậu, cậu mới yên phận được."

Còn đang tính gắp cho cậu cậu đứng dậy ôm ghế lẫn chén đũa chạy qua bên phía anh, ngồi sát cạnh anh, anh nghiên người tròn mắt :" lại muốn giở trò gì hả?".

Cậu vừa ăn vừa nói :" món chỉ bên này còn thôi, qua đây gần hơn tiện dễ gắp".

Anh còn đang giữ đũa thịt trong tay ngơ ngác nhìn cậu cậu cười nói :" muốn gắp cho tôi sao? Cảm ơn nhé!" Nói rồi cậu đưa tay anh đút vào miệng mình đũa thịt của anh. Anh rộng toét miệng kinh miệt " a" một tiếng rồi lấy giấy lau đũa mình. Chắc sợ lây bệnh nghiệp truyền nhiễm đấy, mà chịu thôi. Anh vừa ngồi thẳng dậy cậu đã đút thịt vào miệng anh bằng đũa của cậu rồi. Anh né cũng không kịp nữa :" anh né là thôi hôn anh đấy nhé!"

Anh nghiến răng trừng mắt :" uy hiếp tôi?".

-" không tin cứ thử, tôi không ngại". Tặng kèm cái hất cằm và nụ cười thách thức.

Chẳng hiểu tính kiên định của anh sao bị cậu khắc chế đâu hết rồi. Kiên quyết không quá mười giây, chỉ cần cậu mở là anh vào hay dang tay đón lấy là anh sẽ dang tay chạy tới vậy. Anh mặc kệ, không qua tâm nữa phải ăn thật ngon nồi lẩu của mình thôi.

Cậu vừa ăn một đũa đã " aa... àaaaa" đỏ tái cả mặt. Mắt sáng rực rồi bắt đầu uống nước. Anh nhìn cậu :" cậu không ăn được đồ cay sao? Sao không nói tôi sớm?"

Cậu nhăn nhó:" tôi không nghĩ anh ăn cay đến vậy, aaaaa... hịc... aaaa".

Anh lấy khăn lâu nước mũi cho caỵ chậc lưỡi :" nếu biết cậu ăn cay không được các món còn lại tôi cũng gọi cay luôn cho rồi."

-" anh ác thế" cậu méo mó vẻ mèo nhỏ nhìn anh.

Anh cười :" ai bảo cậu làm vua ham ăn cơ chứ? Mà miễn phí mà, cậu thích vẫn có thể gọi riêng cho mình đâu càng tiếc kiệm ăn cùng với tôi"

Nhìn góc nghiêng anh cười cũng rất đẹp như ánh nắng ban mai nô đùa vô tình lọt qua khe lá vậy. Rất nhẹ nhàng như lại ấm áp có thể khiến băng tan chảy. Cậu nhìn anh mê mẩn môi bỗng khóe lên đường cong nhẹ.

Anh đang ăn bộng dừng lại thấy cậu như pho tượng, quơ tay trước mặt vẫn không tỉnh vuốt mũi cậu bảo :" nhan sắc của tôi cậu nhìn không no đâu, đừng nhìn nữa"

-" nếu buộc phải chọn một trong hai giữa cái ăn và ngắm anh có lẽ tôi đã cho phương án hai rồi" cậu chống cằm nhìn anh.

Anh bị nhìn chằm chằm cũng ăn không được, gọi thêm vài món cho cậu cùng ăn. Cậu hỏi :" anh là người Trùng Khánh à?"

-" ừ, cậu biết?" Anh hỏi.

Cậu ăn món của mình trả lời :" người Trùng Khánh ăn cay, vả lại chỉ có người Trùng Khánh mới ăn lẩu Tứ Xuyên dễ dàng như vậy"

-" bộ lậu Tứ Xuyên khó ăn lắm sao? Cậu không ăn cay được thì đừng ăn. Nó ngon mà" anh nói như không vừa ý, bênh vực kẻ yếu.

Cậu cười :" khó ăn như anh vậy, tính khí chẳng vừa tý nào. Anh là quả ớt nhỏ Trùng Khánh hả".

-" tôi là quả ớt to bự đấy, không nhỏ như cậu tưởng đâu"

-" nhưng ngon không tưởng nhỉ" cậu cười ghẹo anh.

Chật miệng như muốn nuốt cậu vào trong bụng cho cậu im lặng vậy :" cậu nhóc này.... "

Bỏ mặc cậu anh ăn lẩu của mình, cậu nhỏ vẫn len lén nhìn anh ăn mà thèm thuộng thò đũa nếm chút ít rồi là hít hà thấy thì tội, nhìn lại thương. Anh chỉ cho cậu cách ăn lẩu đúng cánh rồi còn nói cậu loại lẩu thích hợp cho người không thích ăn cây.

Ăn xong đi về phòng, anh tò mò :" khi nào cậu đi?"

-" Chưa biết! Còn anh?"

-" Chiều bay về Thượng Hải"

-"Òh, nhà Trùng Khánh về Thượng Hải làm gì?".

-" phòng tập của tôi ở đó, về đó luyện tập ra album cho nhóm" anh nói thản nhiên nằm trên giường chơi điện thoại.

Cậu cười thích thú:" ếy... nhóm nhảy sao? Của công ty nào vậy?"

-"liên quan đến cậu, muốn gia nhập nhóm sao? Cậu không có cửa"

-" tôi thèm chắc, thoát ra được là mừng lắm rồi. Chẳng nghèo đến nổi nhận nuôi mấy nhóc con như anh"

Anh khinh miệt không thèm nói chuyện với cậu. Cậu nhảy lên giường chơi đùa với anh.

-" anh có biết nhóm UNIQ không?" Cậu hỏi

Anh lắc đầu né qua một bên cho cậu nằm :" không"

Cậu cố nhắc cho anh nhớ, nằm sát vào anh cọ quậy :" anh không biết đâu, nhóm đó rất nhiều cậu đẹp trai đấy!"

-" Cỡ nào? Bằng tôi chắc. Hay như cậu?"

-"Đương nhiên như tôi rồi" cậu cười tự nhiên khoe nha sắc mình.

Anh thở dài khinh miệt, nghĩ là cậu nói đùa rồi. Nhưng anh vẫn nhớ cái tên nhóm để sau xem thử nhóm cậu nói như thế nào. Song vẫn trả lời cậu :" tôi là trai thẳng nha... mê gái chứ không mê trai".

-cậu vẫn nằng nặc:" nhưng trai đẹp hơn phải ngưỡng mộ chứ."

-" không quan tâm"

Hai người nói vớ va vớ vẩn một hồi bỗng cậu nhăn nhó ôm bụng. Chắc tại ăn nên lại đau bụng rồi. Vốn cơn đâu dạ daỳ của cậu ở nhóm cậu sẽ im lặng chịu đựng, nhưng với người này cậu bỗng muốn được chiều liền đến ôm anh nũng nịu. Anh còn ngạc nhiên lắm nhưng nhận ra bất thường không mắn cậu. Anh đưa tay xoa bụng cậu hỏi :" ăn nhiều đâu bụng sao? Để tôi đi mua thuốc". Nói rồi anh rời đi .

Cậu không nỡ để anh đi tí nào, tuy đau nhưng hơi ấm của anh khiến cậu dễ chịu hơn là thuốc đắng ngắt ấy. Cậu nằm quặng trên giường chờ anh về.

Anh vừa ra sảnh lại gặp đám em đang về.

-Gia Thành:" lão đại giờ mới đi ăn sao? Bọn này có mang về cho anh này" vừa nói xong Triệu Lỗi đưa một bịch đầy thức ăn đưa cho anh.

Anh vui vẻ nhận lấy :" cảm ơn nha, nhưng mà tôi hơi bị đau bụng, đi mua thuốc rồi về ngay. Mấy người lên phòng thu xếp đi chiều bay về Bắc Kinh đấy. Nghĩ ngơi cho tốt vào".

-"rõ" cả tốp đứng nghiêm nhận lệnh rồi phì cười. Xong vui vẻ đi lên còn anh vội đi mua thuốc.

Lúc về mặt Nhăt Bác đã tái nhợt rồi, anh hoảng hốt ôm cậu gọi :" này... cậu sao vậy? Rõ ràng đây không phải đau bụng bình thường mà."

Cậu ôm anh cố gắng cơn đau, thủ thỉ :" là đau dạ dày... một chút thôi sẽ ổn".

-" đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.. thuốc này không đúng.. không uống nữa" anh có ý định bế cậu lên nhưng cậu giữ anh lại. Ôm chặc anh nói

-" không.. đừng. Ôm thế này thôi.. là tốt rồi. Anh đừng quậy". Cậu nói yếu dần ngủ nhưng vẫn không sâu giấc. Đôi tay ghì chặt lấy sợ anh đi mất.

Anh đành xoa bụng cậu để cậu ngủ một giấc vừa giọng trấn an :" Cún Con không không sao cả.. không đi nữa.. ngủ ngoan".

Chợt nghe từ Cún Con cậu khẽ cười thỏa mái ôm anh nghĩ ngơi. Dần dần sắc mặt cũng khá hẳn, anh không tin được mình lại có thể chữa bệnh. Tự nghĩ thân thể này có gì kì lạ, ai ôm mình chỉ cần ôm thôi sao?

Cậu thức dậy thấy anh đã ngủ quên mất rồi, không định kêu dậy nhưng bọn kia gõ cửa

- giọng của ai đó vọng vào:" Lão đại... anh có muốn đi chơi không, chiều về rồi. Tranh thủ tí đê"

Anh thức giấc ra hiệu cậu im lặng rồi ra mở cửa, lấy thân chặng anh nói :" hôm nay không khỏe nên không có tâm trạng đi chơi. Các cậu đi đi. Nhớ về đúng giờ bay đấy"

Nói rồi anh đóng cửa không để họ nói thêm câu nào. Các cậu ấy mắng anh khó ở, hôm nay sao kì lạ. Nhưng chuyện riêng không can thiệp vả lại lời anh như lệnh trưởng đâu dám cãi nhiều. Thế là họ đi chơi để anh lại khách sạn

Anh vào cậu hỏi:" sao không đi chơi cùng bọn họ? Lo lắng cho tôi sao?".

Anh cười đáp :" nhà nuôi một chú chó, vì tham ăn quá nên bị đau. Đâu thể bỏ mặt"

Cậu còn định nói thì thoại có người gọi đến, nhấc máy trả lời :" Alo"

Một giọng trầm nhưng nghiêm nghĩ cất lên, là bố cậu nhưng không phải là Lý Tống tổng giám đốc YueHua. Ông nói:

-" Vương Nhất Bác cậu ham chơi quá không lo kiếm tiền lấy vợ sao?".

-" ông là ai?"

-" ...." ông im lặng như chờ cậu nhận ra mình.

Cậu chợt nhớ man mán:" Lý Tổng?"

-" ồ.. nhớ ra rồi hả. Giờ có lẽ nên nghe được câu trả lời của cậu rồi chứ?" Ông Lý hỏi

-cậu có vẻ đã tính từ trước, không do dự :" được, khi nào"

-" tùy cậu, tôi đã gửi địa chỉ cho cậu. Tôi ở đây đợi cậu" giọng có vẻ cười rất nhẹ

Cậu nói "Được" rồi tắt mấy nhìn anh mỉm cười. Anh thản nhiên đi lại giường ngồi quên cả định nói gì với cậu.
Căn phòng được phút giây yên tĩnh đến lạ một lát trôi qua, anh nghĩ mình nên xếp đồ để bay về rồi tự đi thu xếp đồ vào balo không nói gì. Cậu nhìn anh lên tiếng :" mấy giờ bay?"

-" 2 giờ chiều" anh trả lời cho có.

Cậu vẫn luyến tiếc điều gì đó, lòng hơi chùn xuống thở nặng nề :" chúng ta giữ liên lạc đi"

Anh nhìn cậu :" nếu có duyên gặp lại lần nữa lúc đó hẵn nói tới việc giữ liên lạc ha"

- "nhớ đấy" nói rồi thấy cậu cũng đi soạn đồ. Đoán là cuộc gọi lúc nãy nên anh không thiết hỏi.

Dọn xong cậu hỏi :" đi ăn bữa cuối không. E là khó gặp lại nữa rồi. Nhưng nếu gặp nữa chúng ta có thiên duyên đấy nhé"

-"Đợi có thiên duyên đi, tôi sẽ ăn chung với cậu lần nữa" anh nói.

Cậu quay lại nói:" nuốt lời vừa nói đi, tự vả đâu lắm đấy." Nói rồi cậu lại lấy bịch đồ ăn lúc nãy anh mang lên.
Anh nhìn mới chợt nhớ cũng may là toàn ăn vặt là bánh ngọt và nước nên không sợ nguội. Anh lại lo cho bụng cậu nên mở miệng định ngăn. Cậu nhanh hơn cười tươi nói :" đừng lo.. đau một lần không có lần hai đâu. Bảo bảo mau lại đây ăn"

hết Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro