BẢO BẢO LÀ CỦA CÚN CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 13

-" Hửm..." anh hỏi bằng giọng mũi.

- cậu nói rất chậm, rất nhỏ :" sau.. này.. lớn.. em.. sẽ.. cưới.. anh"

Anh mỉm cười quay qua ôm trọn cậu vào lòng ấm áp ngủ tròn giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, anh thức dậy đã thấy cậu nhỏ mở mắt nhìn mình chằm chằm. Anh hỏi

-" thức sớm vậy? Nhìn anh làm gì?"

Cậu bé mỉm cười, dùng môi đánh lén môi anh khiến anh không kịp phản kháng rồi vùng dậy xuống giường nhìn anh cười híp mắt. Anh nhìn theo cậu mà ngây cả người ra, tự nghĩ. Nếu đúng tuổi mà gặp cậu có lẽ người ta nghĩ hai người mới cưới cũng nên.

Con đang ngây người suy nghĩ cậu đem tới trước mặt anh chiếc áo mới :" đền áo cho anh".

Anh vẫn nhớ hôm qua bạn nhỏ đã làm rách chiếc áo của mình rồi, không nhớ cởi ra khi nào chỉ thấy hỏa thân nên nhận lấy mặt vào mà khôg hề để ý cái thân đã tàn tạ từ bao giờ.

Mặc áo vào xong, anh xuống giường :" đã vệ sinh cá nhân chưa?"

- cậu quấn theo chân anh :" chưa, đợi anh cùng đi".

Anh thở dài mang cậu vào rửa mặt cho cậu với mình. Xong quay ra cậu sửa soạn đồ vào cặp vừa nói

-" ăn sáng xong anh sẽ dẫn em đi tìm bố mẹ nhé!"

Cậu xịu mặt xuống :" em muốn đi chơi với Bảo Bảo".

Anh tròn mắt :" không được, anh còn phải tìm bạn anh, xong về lại Trùng Khánh rồi"

Cậu lây tay anh :" cho em đi theo anh với".

-anh từ chối thẳng :" không được, em phải nhanh chóng về nhà. Bố mẹ chắc đang lo lắm đấy"

Cậu năn nỉ :" bố mẹ không biết em đi theo anh đâu, anh đừng lo".

Mặc cậu, chuyện này anh kiên quyết không đồng ý.
Anh thu xếp xong dẫn cậu đi ăn sáng, lấy điện thoại liên lạc với đám bạn của mình. Lúc tối đi trả máy sấy anh có sạc nhờ điện thoại ở khách sạn nên giờ đầy pin. Anh liên lạc với bạn mình hẹn là ăn sáng xong sẽ gặp tại trường TPH để giao lưu ,nhập lại nhóm. Nhưng khổ là cậu bé dính lấy anh không rời, anh mọc một cái đuôi rõ một.

Đang ăn sáng, cậu bé gắp cho anh cục thịt ngon nhất :" Ca ăn cái này đi"

-" được rồi, em ăn đi. Anh có việc nên phải nhanh nhé!" Nói rồi anh ăn vội. Cậu cũng ăn vội nhưng vẫn không nhanh bằng anh, thấy cậu sắp hết rồi mà vẫn không trôi anh bảo

-" em nhai đi, để anh đút cho em".

Cậu vui vẻ đưa chén của mình cho anh rồi nói :" anh nhai dùm em với, em nhai mỏi miệng quá".

-" anh nhai làm sao em ăn, bẩn lắm" anh nói.

-Cậu cười ha há:" đút như lúc tối á"

-anh trừng mắt vội đút nốt muỗng cuối cho cậu:" được rồi, đi thôi" vội kéo cậu đi. Cậu lon ton chạy theo anh mà thở hì hộc.

Đến khi cậu dừng lại ngước lên nhìn đánh vần từng chữ... nhẩm đi nhẩm lại bước qua khung cửa cậu mới nhận ra đây là đồn cảnh sát. Nhất Bác kéo áo anh sát lại mình :" anh đến đây làm gì vậy?"

Anh cười :" đừng sợ, chú cảnh sát là người tốt" anh xoa đầu cậu nói.

Cậu lắc đầu:" em hỏi anh muốn làm gì." Mặc cáu gắt.

Anh ngạc nhiên:" để đưa em về chứ gì, em không nhớ địa chỉ cả số điện thoại liên lạc thì đây là nơi để em về nhà đấy"

Cậu ôm ngang eo anh:" cho em về nhà anh đi, hay anh theo em về nhà?"

Anh nhìn cậu :" em nhớ địa chỉ nhà?"

Cậu lắc đầu. Cậu không nhớ thật nếu nhớ tự về không cần đợi gặp anh đâu.

Chú cảnh sát lại gần ôn tồn hỏi:" hai chaú cần chú giúp gì không?"

Nhất Bác lườm mặt ông ta rồi xoay người hướng khác, kiểu căm ghét. Tiêu Chiến vội cười xin lỗi:

-" Dạ, xin lỗi chú, cậu bé này hơi khó tính. Cháu muốn chờ chú tìm bố mẹ cho em ấy về nhà"

Chú cảnh sát ngạc nhiên :" con mấy tuổi mà còn dẫn em đi lạc?"

-" dạ con không phải anh em ấy, con chỉ thấy em ấy lạc ở công viên nên mới dẫn tới đây. Chú xem có cha mẹ nào đang tìm em ấy không?" Anh nghiêm túc rất ra vẻ người lớn.

Chú cảnh sát gật đầu :" đợi chú một lát" nói rồi quay đi tìm sổ.

Anh nghĩ chắc ổn thỏa thôi. Ai lạc con nhỏ cả đêm lại không nháo nhào đi tìm chứ. Nhưng mà thật đặc biệt, cậu nhỏ ngoại lệ. Chú cảnh sát ra nói :" không có. Chỉ có một người tìm bé gái 4 tuổi. Không phải cậu này chứ?"

Anh hơi bất ngờ, nhưng phải nghĩ cách khác liền nói :" vậy nhờ chú tìm bố mẹ rồi đưa em ấy về nhà giúp con, con cầng về với đội của mình bấy giờ ạ".

Chú đang định đồng ý cậu bé lại lườm chú rồi lây tay anh :" Bảo Bảo ơi, về nhà thôi. Mẹ nói lừa người khác không tốt"

Anh tròn mắt nhìn mà éo le, tội danh lừa người khác đâu đâu rơi trúng anh vậy? Anh hoảng hốt biện hộ.

-" em nói bậy gì vậy?" Xoay qua chú cảnh sát :" chú đừng nghe em ấy nói nghịch đấy ạ!"

Chú cảnh sát nét mặt bực bội. Mới sáng bị nhó con troll ai không bực chứ. Lại thêm nhìn hai người cũng giống nhau lắm. Chú quát:

-" Hai đứa nhỏ rãnh quá không có chuyện gì làm sao? Muốn ăn đòn lắm hả, đến đồn cảnh sát chơi đùa à?".

Nể hai cậu còn nhỏ, cứ thế đẩy hai người ra không cho vào nữa. Anh đang nhăn mặt than khổ trong khi cậu cười tít mắt vì được như ý.

Anh dỗi :" em hư quá rồi, sao lại nói lừa người khác hả. Lại là cảnh sát nữa. Ngứa đòn thật mà"

-" chú ấy xấu tính lắm, anh tốt hơn". Cậu vừa nói vừa rướng chân cho dài đi cho kịp anh.

Anh bực lắm. Nếu mang theo cậu làm sao về với đội, lại phí thời gian dẫn cậu về nhà bây giờ vẫn vô phương cứu chữa cho cái đuôi này. Cậu nài nỉ :" Ca cho em đi theo anh đi. Em sẽ bảo vệ anh".

Anh nóng nảy dừng lại :" bảo vệ gì chứ? Anh cần em bảo vệ sao? Có biết em phiền phức lắm không hả. Bây giờ chẳng lẽ anh mang em về với đội à? Mình anh đã tốn rồi, thêm em làm sao anh nuôi nổi chứ?".

Cậu bé xịu mặt rũ tai như chú cún con bị chủ nó mắng. Đợi anh dừng rồi cậu trả lời từng câu của anh.

-" em bảo vệ anh để không ai cưới anh được, sau này em sẽ cưới anh. Nếu em không bảo vệ anh sẽ bị người khác cướp mất. Anh mang em đi với anh đi, em sẽ ngoan ngoãn không lì nữa đâu. Nếu thấy tốn vậy em sẽ tiết kiệm. Sau này lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền cưới anh về nuôi. Nha"

-anh thở dài than trời:" phiền quá rồi"

Còn đang thở than bạn anh gọi. Anh tra lời :" alo"

-" Tiêu Chiến, đến nơi chưa? Chúng ta cần phải ôn lại bài nhảy trước khi giao lưu với trường họ đấy".

-"A... à.. đang tới đây. Nhanh thôi" nói rồi anh cúp máy giơ tay bắt xe.

Câu bé thun thít nhìn anh cầu lòng thương. Anh đang vội nhưng thấy cậu ở lại bơ vơ lại không nở, ngoắc tay gọi cậu :" lại đây"

Cậu chợt rạng rỡ chạy vèo lại ôm anh như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh xoa đầu cậu rồi mở cửa, cả hai vừa vào xe. Anh nói

-" cho em theo chơi vài hôm thôi. Vẫn phải về kẻo bố mẹ lo đấy".

-được theo phải ngoan, cậu gật đầu :" Dạ, Bảo Bảo".

Bác tài xế nghe lạ quay lại nhìn thoáng rồi tiếp tục lái xe. Anh đưa điện thoại có địa chỉ trên màng hình cho bác lái xe :" chú chở cháu tới đây ạ. Cháu đang gấp".

Bác tài gật đầu cười hiền rồi chú tâm lái xe.

Cậu bé bên anh yên tĩnh quá, nhìn qua mới biết cậu ngủ rồi. Đêm qua cứ thủ thỉ không chịu ngủ, giờ lại ngủ gà ngủ gật mà không được thẳng xương. Khổ chưa? Anh thầm mắn như vậy rồi tranh thử nhích người để cậu nằm thẳng chân gối trên đùi anh mà ngủ. Thoáng chốc tới nơi, cậu quét điện thoại để trả tiền. Đây là cách trả tiền thông dụng nên trẻ em lanh lợi dùng điện thoại đều biết. Huống hồ ba mẹ anh luôn dạy anh cách ra đời giao tiếp ứng xử. Giữa đám bạn anh như người lớn. Chỉ nhỏ với người lớn hơn mình như bố mẹ thôi. Nếu chấp với mấy tên nhóc ranh 16, 17 anh vẫn rành rọt hơn nhiều.

Cảm ơn bác tài xong. Thấy cậu bé vẫn đang ngủ, không nỡ đánh thức nên mang cặp phía trước cõng cậu sau lưng. Đi vào trường mà ai cũng nhìn ánh mắt khó chấp nhận. Anh không dám nhìn họ, cứ chăm chăm nhìn đường tìm đến phòng tập trung của đội. Lần mò hỏi đường một lát cũng tới nơi.

Trường này khá lớn nhưng không bằng trường anh đang học. Nhìn lượt thì hẳn mới được sửa sang, một khu vừa xây thêm. Trước là khoảng sân vuông viên ưa chuộng với cách xếp cây xanh có hàng lối. Phía sau là sân vận động vừa tầm không bằng trường cấp ba như trường anh. Bên kia là thư viện, khu để tài liệu, thí nghiệm thực hành.. anh chỉ nhìn một lượt thôi, đội anh đang ở phòng nghỉ chân phía sau hội trường. Anh mang cậu nhỏ gửi phòng y tế học đường để khi tỉnh dậy cậu còn có thể hỏi người tìm anh. Đội duyệt lại bài một lần rồi sang hội trường. Vì là buổi giao lưu nên nhiều trường cử học sinh ưu tú đi không riêng trường anh. Lại còn đi nhiều trường nữa, các trường khác cũng đến đây để giao lưu. Trường anh sau 5 trường trước 10 trường. Anh hơi lo lắng cho cậu nhỏ, liệu sẽ quay về ngay khi xong tiết mục. Vì xong tiết mục văn nghệ sẽ giao lưu tự do, trò chuyện trao đổi kinh nghiệm học tập. Văn nghệ chỉ là mở màn thôi, chương trình còn dài.

Lúc anh lên sân khấu hội trường nhảy là lúc cậu thức dậy. Không có anh đã đành, âm thanh truyền trong chất rắn đến tai cậu khiến cậu cứ nhăn nhó trở mình rồi tỉnh người ngồi dậy. Thoạt đầu cậu sợ và giận, nghĩ anh lại quăng mình vào đồn nào rồi. Nhưng lướt qua với trí thông minh lanh lợi, biết là trường anh đang ở. Cậu tụt xuống chạy tìm anh, vừa lúc cô công chức đi vào, thấy cậu đã dậy cười hỏi

-" cậu bé dậy rồi sao?" Ngồi xuống định vút cậu nào ngờ cậu né qua bên chạy ra ngoài, theo tiếng anh thanh mà dễ dàng đến cạnh anh.

Cậu đến anh vẫn đang nhảy hát trên sân khấu mới nữa bài thôi, cậu vẫn chưa bỏ lỡ. Giọng anh ấm cao vừa nhảy rất đẹp khiến cậu ôm cửa say mê nhìn ngắm rồi chân cũng nhún nhịp theo anh đến cuối bài. Từ lúc đó cậu yêu nghệ thuật luôn. Từ trước cậu nghĩ chỉ con gái mới uốn éo nhảy nhót, con trai mà nhảy chẳng ra thể thống gì. Giờ có anh cậu lại thay đổi quan điểm, thấy rằng nhảy múa ca hát cũng thú vị. Cậu thích rồi.

Cậu nấp ngoài cửa nên anh không thấy cậu, vừa kết thúc phần trình diễn cậu nói nhỏ với đứa bạn mình rồi lẵng lặng chùn ra sau chạy tìm cậu. Anh bạn nhỏ đương nhiên biết chạy tới anh, thấy anh đang vội chạy biết tìm mình, cậu gọi :" Bảo Bảo".

-anh suýt quên, chợt nghe giọng nói quen quá đổi cả cách gọi này cũng quá dị thường mới dừng chân quay lại. Thấy cậu anh liền nở nụ cười, xoa tan đi hết mệt nhọc lo lắng. Tuy cậu phiền phức nhưng là liều thuốc an dưỡng tuyệt vời không ngờ của anh. Mới một ngày đã thành thói quen rồi. Anh chạy lại xoa đầu cậu :" tỉnh rồi à? Không chờ anh chạy lung tung làm gì?"

Cậu cười, ngoắc anh xuống muốn nói nhỏ gì đó. Anh nghiêng người cuối xuống để nghe. Nào ngờ cậu đưa tay xoa đầu tra lại anh. Cậu thông minh quá mức, anh bật cười

-" nhóc con thật là, dữ quá đi, ăn hiếp anh à?"

Cậu nhỏ cười vui vẻ rồi hỏi :" sao không gọi em là Cún Con nữa?"

Anh ngạc nhiên :" em thích anh gọi vậy?"

Cậu bé im lặng gật đầu.

Anh ngồi xuống vuốt mái tóc cậu :" được, vậy anh sẽ gọi em là Cún Con ha"

-" anh không vào trong sao? Bạn anh đều ở trong đấy"

Cậu nhỏ rất biết nghĩ cho anh, sợ anh lại chê mình phiền đây chứ gì.

Anh cười :" không sao, anh nói bạn anh rồi. Giờ anh chơi với em."

Cậu bé hôn lên má anh rồi nói :" Bảo Bảo yên tâm, Cún Con sẽ ngoan ngoãn chờ anh ngoài này, anh vào trong chơi đi." Cậu ghé tai anh nói nhỏ :" em sẽ trông chừng không cho ai gần anh" khoảng cách lại bình thường cậu nói tiếp :" anh phải bảo trọng đấy"

Anh không ngờ mình nghe một cậu nhỏ hơn mình tận 6 tuổi lại nói ra lời này. Người ta nghe còn tưởng cậu già hơn anh cơ đấy. Anh còn chưa hoàn hồn, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Cậu bé lén nhìn xung quanh rồi chạm môi mình vào. Cứ như giật điện, vừa chạm cậu lấy ra nhanh chóng, cả hai đỏ ửng mặt cách bất chợt. Anh ngậm miệng lại nhanh chóng, ngớ ra xém rớt cằm. Anh còn định mắng vài câu đã bị cậu đẩy vào trong hội trường rồi ngoan ngoan đi ra ngoài chơi một mình. Cứ thoát một phút cậu sẽ nhìn trộm quan sát để bảo vệ anh.

Trong buổi giao lưu thầy cô chỉ đứng vài phút rồi canh trực thôi. Hầu như muốn để bọn trẻ tự do thoải mái giao lưu nên sau văn nghệ một lúc thầy cô cũng không còn quản nghiêm hội trường nữa. Ở tuổi này nam nữ chơi với nhau rất hòa, không ai phân biệt càng rất trong sáng không nghĩ vớ vẩn chuyện yêu đương đâu. Anh đang vui vẻ trao đổi về đề tài hội họa, nhấn mạnh đến việc vẽ chân dung người cho giống thật rất khó. Đang nói bỗng một bạn trong tốp chỉ lên người anh hỏi

-" cổ cậu bị sao vậy? Nhiều vết đỏ lắm kìa"

Tiêu Chiến không nhìn được cổ mình, chạm vào cũng không cảm giác đau gì cả :" Hả, cổ làm sao?"

- Một bạn khác nói :" bạn bị ngứa gãi đến trầy sao?"

Anh trở thành trọng tâm bàn tán.

Anh nói :" không có, đâu làm gì mà ngứa"

Bạn khác lại nói:" cái này không phải trầy đâu, giống nhưng bị đánh bầm ấy".

Các bạn xung quanh cũng xúm vào xem xét bàn tán.

-bạn trong đội của anh mới lo lắng :" hồi tối không có chỗ ngủ, chui cống ngủ hay sao mà để mũi cắn tơ tả vậy?"

Nhiều bạn ngạc nhiên :" sao lại ngủ cống?"

Bạn anh trả lời :" đến trước một ngày nên hôm qua đi chơi ở công viên. Cậu ấy bị lạc, đến hôm nay mới gặp lại đây"

Một bạn nữ cười nói :" muỗi cũng thương hoa tiết ngọc, chỉ đốt cổ mà không đốt trên mặt nhỉ"

Cả đám đang cười rôm rả, anh lại lo không biết mình làm sao. Từ đầu chui vào tiếng quát lớn :" tránh ra... tránh ra... các người làm gì đấy?"

Mọi người né ra dồn hết ánh nhìn lên cậu bé. Cậu lườm mắt rất hung tợn nhìn mọi người, xong lại trở thành mèo ngoan cười với anh :" họ ăn hiếp anh à?".

Anh hoảng hốt như bị bắt quả tang vậy. Nhưng cũng bĩnh tĩnh nhìn các bạn cười thú lỗi, cuối xuống hỏi:" Cún Con, chẳng phải không quậy sao? Sao lại vào đây?"

-" anh thân với nhiều người quá, bọn họ đều xấu cả. Chỉ có em tốt với anh thôi".

Các bạn anh tròn mắt nhìn, mần như ai dành của cậu không bằng. Một bạn nam nói :" này, nói ai đấy?"

Cậu nhóc hất cằm lên trướng mắt nhìn :" các người đấy, tránh xa anh tôi ra"

Anh không ngờ được, vội xin lỗi ngăn cậu lại.

-" Nhất Bác, im lặng cho anh. Xin lỗi các cậu nha. Em mình nó lì và nghịch lắm. Mình cũng hay bị nó ăn hiếp lắm.. mọi người bỏ qua nha".

Nghe anh nói mình cũng bị ăn hiếp ai cũng phì cười, cậu còn nhỏ nên không chấp nhặt. Xua tay bảo không sao làm anh cũng được thở phào nhẹ nhổm. Bỗng bạn cùng đội của anh lên tiếng hỏi

-" mà em trai đâu ra vậy? Hôm đi không có mà?".

Anh ấp úng không biết trả lời thế nào cậu đã tấu hài thay anh :" từ bụng mẹ chui ra chứ chẳng lẻ trên trời rơi xuống sao? ".

Các bạn anh cười khuây cho cậu nhỏ laú cá. Anh thấy thế này càng nguy hiểm anh xin lỗi rồi kéo cậu đi. Gửi lời với nhóm là qua trưa sẽ quay lại.

Cậu bị anh kéo đi ra khỏi đám đông trong hậu trường cậu không nghĩ anh giận, cười nói :" anh dắt em về nhà hả? Hay dắt em đi trốn đấy?".

Búng trán cậu, anh nói:" em chọc điên anh hay sao vậy hả?"

Cậu nói:" em thấy bọn họ xúm lại quanh anh mà"

-" xúm lại thì sao? Haxx... thật là." Anh không nỡ trách gương mặt đáng thương kia đành câm nín.

-" đi thôi, dẫn em đi ăn" anh kéo cậu đi tiếp.

Cậu cười ngay, nắm chặt tay anh cọ cọ trong lòng bàn tay. Hiểu ý, anh không quay nhìn cậu, vẫn tiếp tục đi vừa hỏi

-" còn có gì uất ức sao?"

Cậu nói:" con muỗi lúc nảy là em đấy!"

Anh dừng lại, nhìn cậu mà sững cả người:" sao cơ? Vết bấm này là do em làm sao?"

Cậu cười tủm tỉm gật đầu trong khi anh quá kinh ngạc đi.

-" Sao em lại cắn anh? Ai dậy em hả... anh cấm em làm như vậy một lần nào nữa. Nghe chưa?"

- cậu vẻ mặt nhận lỗi mà lời nói cứ xốc gan:" em biết rồi, chỉ cắn anh thôi. Không cắn ai đâu".

-"em..." anh thán phục cậu lì lợm quá mức, muốn bái cậu lầm sư phụ luôn. Cậu lại nói với anh.

-" em cắn anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy"

Anh suýt rớt cằm rồi :" em cắn sao còn bảo anh chịu trách nhiệm ?"

Cậu chỉ lên xương quai xanh bảo :" chỗ đó làm em xuýt gãy răng".

Anh nói :" Đáng đời em, cho chừ". Nói rồi anh quay đi.

Cậu dạng dĩ rồi, nhảy nhót chạy theo anh :" chỉ chỗ đó thôi, còn lại mềm như bột sủi cảo vậy."

Anh không cho cậu nói nữa, vừa bịt miệng vừa lôi cậu đi ăn ở căn tin của trường. Anh chọn góc kín đáo để khuất tai mắt, cậu nhỏ này là vua nói nhiều mà anh từng gặp. Lại sợ cậu cái đầu quá cứng vừa đen lúc lại quá sáng. Mình làm sai cứ tưởng oai lắm khoe với anh đến nỗi anh sắm chìm xuống tận ghế Diêm Vương rồi.

Người tính không bằng trời tính, lúc đang ăn thì đám bạn lúc nãy tới. Thấy anh nên cũng lại gần ngõ ý ngồi chung bàn. Là đám bạn chủ, bạn đội anh đi ăn nhà hàng rồi. Không chui vào căn tin này đâu.

-" mình ngồi chung được không?"

Anh ngước lên còn lưỡng lự, cậu đã khảng khái:" không, hết bàn rồi sao phải chen vào đây?".

Bọn họ nhìn Tiêu Chiến:" em cậu dữ quá rồi đấy".

Anh chỉ biết cười trừ, nếu nói ra sợ không nói lại cậu nhỏ này. Cậu thì không cho ai gần anh đâu, từ phía đối diện cậu chạy qua ngồi cạnh anh. Chưa yên tâm, lúc ăn cậu cứ liếc người kia rồi lại cuối xuống xem chân khiến anh cũng phân tâm theo cậu.

-"Em nhìn gì vậy Nhất Bác?"

-" không có gì" lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

Anh bỏ hết cà tím cho cậu vì bản thân không thích ăn cà tím. Cậu không biết nhưng cậu nghĩ ca thương mình, càng chứng tỏ vị trí của cậu với anh cho thiên hạ thấy. Thế là cậu ăn nốt sạnh cà của anh. Đến lượt cậu, cà rốt cậu không thích ăn nên xếp hết một bên. Anh để ý thấy hỏi:" em không ăn Cà rốt à?"

-gật đầu:" Bảo Bảo ăn cho em đi"

Mấy đứa bạn mất nhai :" Bảo Bảo?"

Anh tim đập liên hồi, mồ hôi trên trán chảy xuống mà nóng ra. Lúng túng đáp lại cười cười che giấu

-" À.. à... là.. là tên ở nhà gọi vậy á. Anh em nên đặt biệt hiệu cho nhau gọi vậy thôi"

Một bạn nói:" anh em nhà cậu vui thân quá nha"

Nhất Bác nghe vậy cười, huýnh tay anh :" họ biết chúng ta thân rồi á".

Anh hụych tay cậu cười đáp:" uk"

-" vậy cậu gọi nó là gì?" Một bạn tò mò hỏi.

Anh vủi vẻ :" Cún Con".

Bạn anh nghe vậy cười nói :" Cún Con, Bảo Bảo... người ngoài nghe không chừng tưởng hai người là tình nhân đấy" hahaha...

Cún Con nhanh miệng:" đúng là vậy á, nhưng em nằm trên anh ấy nằm dưới".

Cả đám đứa sặc, đứa rớt cơm, rớt đũa ngó hai người.

Anh bối rối, mặt đỏ ửng da rân rân. Đút cục sườn ngọt cho cậu :" em ăn đi, chẳng phải nói đói sao?"

Cậu ném cục sườn lại nhìn anh nói :" anh ấy giống cục sườn này nè, ngọt...."

Anh thêm cho cậu muỗng cơm :" ăn đi, đừng nói nữa".

Nhìn các bạn cười khổ.

Cậu nhai cơm xong lại nói :" cũng giống cơm nữa, ăn không ngán"

Nếu chân cậu chạm đất anh đã giẫm cho cậu im rồi. Anh thấy càng ngày càng nguy hiểm liền bỏ ăn kéo cậu đi
-" các cậu cứ từ từ ăn. Mình ăn xong rồi"

Nhất Bác luyến tiếc:" em chưa ăn xong mà?"

-" ăn thứ khác, anh dẫn em đi chơi ha". Nói dỗ cậu đi thật nhanh. Nếu còn chậm trễ không biết còn bao nhiêu thứ sẽ bị cậu phơi ra trước mặt đám bạn trường người ta nữa.

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro