BẦU TRỜI SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 28

Nhất Bác rời phim trường Tiêu Chiến lại buồn chán cực độ, Ngay cả nhưng người bạn của anh cũng buồn tiếp chuyện. Cũng may cảnh ở Vân Thâm sau khi trở về là quay cảnh rất nhẹ nhàng, nên tàn vị tối qua không gây khó khăn cho anh. Các vệ sĩ, trợ lý của anh cũng rất tốt, trông chừng, bảo vệ cho anh mọi lúc, anh cần là có.

Anh Vương thấy Tiêu Chiến buồn, lại nói nhỏ với anh:" mới xa đã nhớ à? Gọi cho cậu ấy đi".

- anh hơi xấu hổ, nghĩ tới việc đêm qua lại có người thứ ba đứng nhìn. Anh đỏ bấn cả mặt mấp mấy nói mà môi cứ quíu lại :" không, không cần đâu. Cậu ấy đi một ngày thôi mà!".

Anh Vương mỉm cười, đưa tai phone bluetooth cho anh rồi rời đi. Anh không hiểu anh Vương ý gì, thản nhiên đeo tai phone vào bỗng chồm lòng nháo dậy khi nghe giọng quen thuộc của ai kia.

-" Alo, anh Vương" cậu nhỏ trả lời.

- Tiêu Chiến lúng túng:" à.. à.. không phải anh gọi đâu, anh Vương đột nhiên đưa tai phone cho anh. Anh đeo vào thì mới biết anh ấy gọi cho em".

Cậu nhỏ cười rõ giọng bên ấy:" em đâu có nói gì đâu? Xa em nên nhớ là chuyện bình thường mà. Em cũng nhớ anh rồi".

Ngẫu nhiên đỏ mặt, anh nói:" anh không có, anh đi bảo anh Vương tắt máy đây"

Cậu nhỏ vội ngăn lại:" anh mà tắt, tối phạt nặng đấy"

Đôi chân anh dừng lại, vẫn sợ điều gì đó liền quay nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Che miệng lại mắng cậu nhỏ:" đêm nào chả bị phạt? Em nghĩ anh sợ hay sao mà dọa".

-" anh không nhớ em sao?" Cậu nhỏ nũng giọng, lại chuyển chiêu.

Anh ú ớ mấp mấy ra giọng:" ai bảo em đi đâu chứ. Nếu nhớ thì về sớm đi".

-" tất nhiên sẽ về sớm rồi, không để lão bà trông đâu". Cậu nhỏ cười chọc ghẹo anh.

Nhe răng dọa đánh rồi lại tắt đi vờ nghiêm túc:" ai là lão bà của em chứ?".

-" em chỉ nói vậy thôi, là tự anh nhận đấy"

-" anh không nghe thấy gì cả"

-" lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với lời nói hành động của mình chứ?" Cậu nhỏ nói.

Anh chẳng bao giờ đấu khẩu hơn cậu nhỏ được cả. Thở haizzz hơi cười nói:" được rồi, anh phải diễn rồi. Gặp em sau, cẩn thận".

-" đừng tắt" tiếng nói của cậu vẫn nhanh hơn tay của anh. Anh nhăn giọng:" gì nữa, anh phải quay".

-" anh cứ quay, em muốn nghe bên anh thế nào, anh làm gì từng phút, từng giây. Hãy để im máy như thế, được không?".

Lưỡng lự một chút anh cũng đồng ý:" được, vậy cho em nghe nhịp tim anh nhé" nói rồi anh mắc tai phone vào áo trong, đúng vị trí tim ngự. Cậu nhỏ bỗng nhiên cũng hồi hộp, mỉm cười chuyển sang tai nghe đeo sát ngực:" chúng nó sẽ đập chung một nhịp.

Cậu cứ đi rồi về, nơi nào có Tiêu Chiến, nơi ấy là nhà. Có lần cậu nhắn tin báo anh sắp về, anh liền chuyển tiền sang cho cậu bảo mua giúp anh buổi trưa của đoàn phim. Cậu nhỏ đặt xong cơm đặt riêng cho anh một hộp đặt biệt. Cứ như vậy, mối quan hệ xung quanh, họ là đặc biệt của nhau.

Đến lúc quay phân cảnh trên đồi núi, anh đã đùa cậu nhỏ bằng cỏ đuôi chồn, cậu nhỏ sợ sâu nên từ chối, đẩy anh ra xa chẳng chịu nhận. Lúc ăn tối cậu nhỏ thấy anh lạ, hỏi cũng không nói. Gắp thức ăn bên mình bỏ cho anh anh cũng không nhận. Anh ăn xong cậu nhỏ đưa nước cho anh, cầm chặt tay không cho anh đi khỏi mình. Bắt anh phải nói vấn đề mới được đi. Anh chỉ phẩy tay bảo không có gì quay đầu đi cậu nhỏ lại giữ lại dọa anh:

-" anh không nói, em sẽ hôn anh đấy! Tại đây!"

-" em dám?"

-" anh cứ thách"

-" em đã tìm hiểu ý nghĩa của cỏ đuôi chồn chưa? Về search đi rồi hiểu". Nói thế rồi khủa tay cậu rời đi.

Cậu nhỏ mung lung mở điện thoại search mới hiểu. Khóe môi cậu cong lên một đường rất đẹp, vừa thấy anh trẻ con vì giận chuyện vu vơ. Thế nhưng cậu không dám để anh giận lâu. Lúc moị người nghỉ ngơ cậu nhỏ một mình chạy ra nơi đó, hái một bó bông trên tay rồi chạy về tặng cho anh. Anh sững người nhìn cậu nhỏ

-" em điên rồi".

-" điên vì anh, không sao cả"

(Các bạn thử search ý nghĩa cỏ đuôi chồn theo quan niệm người Trùng Khách đi.)

Anh nhận lấy bó hoa đó mỉm cười, ngắm nhìn một lúc anh đưa cho trợ lý của mình nói nhỏ việc gì đó. Đêm ấy ngon giấc tròn.

Thời gian càng dài tình cảm họ tưởng đã công khai. Cả đoàn phim đều biết họ có tình cảm khác biệt với nhau. Anh với cậu nhỏ cũng không còn sợ phải đối diện với mọi người, sự tự nhiên thỏa mái càng tạo nên tình yêu trong sáng của họ. Ở đoàn phim cậu nhỏ kể anh rất nhiều về quá khứ của mình, từ lúc sang Hàn học đến lúc debut, từng chuyến đi, mảnh đất cậu đặt chân cậu đều kể cho anh. Nhờ vậy, Tiêu Chiến càng hiểu cậu nhỏ, khắc tâm răng cậu nhỏ cần được sự bảo vệ, sự chăm sóc. Anh muốn đồng hành cùng cậu. Đôi tay đan xen vào nhau, anh nói với cậu:" từ nay, cứ thế này mà tiến".

Đêm sinh nhật của cậu ở đoàn phim là anh tổ chức cho cậu nhỏ. Điều ước của cậu là khoảnh khắc này dừng lại vì có anh bên cạnh cậu. Cậu nhỏ buồn vì lời anti chửi bới trong lúc livetream, nhưng lại biến mất vì nụ cười của anh. Tối ấy lại được ngắm trăng, anh hỏi cậu

-" em có ổn không?".

Cậu nhỏ nhìn anh ngạc nhiên:" sao lại hỏi em như vậy? Chỉ cần có anh thì thật sự ổn".

Anh thật sự muốn ôm cậu nhỏ vào lòng, tặng cho cậu nụ hôn thật sâu. Nhưng cả hai đang ngồi trên mái nhà, là ngắm trăng đấy. Tiếc là cảnh đẹp lòng rung động nhưng không thỏa tình sưởi ấm.

Anh vẫn tìm nhiều câu chuyện nói cho cậu nhỏ để cậu không buồn. Anh không biết rằng cậu nhỏ chỉ ngắm anh là rất vui, não bộ, máu, tim của cậu chỉ chứa anh nào có chỗ để ý đến lời soi mói của người khác chứ. Nhưng Tiêu Chiến là ai, là người mang trái tim ấm áp sưởi giá lòng cậu. Chỉ cần chạm đến cậu anh cũng đau.

Nhìn bầu trời kia anh chỉ cậu :" em thấy ngôi sao đấy không? Nó nhỏ không?"

-" không, nó nhỏ vì anh đứng xa nó thôi. Nếu anh đứng gần lại nó sẽ to gấp bội"

-" vậy ngôi sao kia thì sao?"

-" càng xa chúng ta"

-" mỗi chúng ta như ngôi sao trên bầu trời vậy, luôn tỏa sáng bằng chính màu sắc của mình mới thật sự là sự sống. Người trong thiên hạ không ai có thể nhìn thấy được hết các ngôi sao, chúng ta đôi khi sẽ bị lãng quên như thế..." anh còn đang nói cậu cắt lời

-" em không muốn làm ngôi sao, không phải ngôi sao".

-" sao vậy?" Anh hỏi

-" có ngôi sao nào đứng cạnh nhau đâu? Nhưng vậy em cũng không thể gần anh. Em là ánh sáng, màu sắc của ngôi sao. Chỉ cần gọi tên anh là có em".

Anh nhìn chăm chăm cậu nhỏ, tim cứ ngân lên điệu nhạc yêu thương. Rồi anh chợt cười thành tiếng:" haha.. xem kìa.. có phải sến quá rồi không?"

-" miễn là thật. Em không thích ăn ngọt, nhưng thích ăn anh".

Anh cười ha hả :" sến quá rồi, anh về ngủ đây"

-" không được, quay lại".

Anh đương nhiên không dám cãi. Cậu nhỏ không về anh ôm cái gì chứ? Anh ngồi lại vị trí cũ nhìn bầu trời, ngắm trăng. Cậu nhỏ nhìn anh tò mò

-" em kể hết chuyện của em cho anh rồi. Anh không kể sao?"

-" không có gì để kể cả, cuộc sống tầm thường không đáng kể".

-" em muốn nghe".

- " thật sự là chẳng có gì để kể mà"

Cậu nhỏ vẫn nhìn anh bằng sự ấm áp, dịu dàng của mình. Bỗng nhiên cậu đổi chủ đề.

-" không kể chuyện quá khứ vậy kể chuyện tương lai".

-" ả hả.. nếu ai cũng biết được tương lai thì cần gì sống chứ.?"

-" khi nào kết hôn?"

-" em hỏi khó quá rồi đấy!"

-" dự tính thôi, anh nói đi"

-" để tính xem, năm nay là 27 tuổi, đợi đến khi anh nổi tiếng, có chỗ đứng như chị Dĩnh hay chị Mịch thì ít nhất cũng phải 6 năm".

-" 33 tuổi phải không?" Cậu hỏi.

-" không, chưa muốn. Hay 35 đi, cỡ đó thì được".

-"vậy 29 tuổi em sẽ kết hôn".

-" hửm, bắt chước anh sao?". Tiêu Chiến cười nói cách đùa. Nhất Bác lại vẻ mặt nghiêm túc

-" em bắt anh về, không phải bắt chước. Em tuyệt đối không để ai cướp lấy anh đâu".

Mỉm cười hạnh phúc, anh ngước nhìn lên bầu trời:" muốn cưới anh sao? Vậy em đếm hết được bao nhiêu ngôi sao trên trời đi, đến lúc đó anh sẽ lên xe cho em rước về".

-" 258695 "¹

Anh tròn mắt:" em thậm chí chưa nhìn luôn đấy, làm sao em biết được"

Nhất Bác:" không tin anh đếm thử xem"

Môi hở ra nhưng không biết nói thế nào. Ngẫm lại con số của cậu anh bỗng sáng mắt lên, nhìn qua thì mới nhận ra cậu nhỏ cười nảy giờ. Nhìn anh cậu còn nói:" không phải thì là 0487561⁶"

-" còn nói thêm số 0 làm gì chứ? à à, thì ra..."

Cậu nhỏ đắc ý, nhìn anh thách thức:" sao nào?".

-" anh đếm được rồi"

-" nói nghe xem" cậu nhỏ nói.

-" 440295² 032069³ 51095⁴ 259758⁵ phải nhiều như vậy hiểu không?"

-" em đồng ý, mai cưới nhé!" Cậu nhỏ gật đầu cười nói.

Anh chọc cậu:" anh đang đếm sao mà? "

- cậu kéo anh lại gần, anh đoán được cậu muốn làm gì liền cản lại:" em làm gì vậy? Im lặng đếm sao đi. Đếm đủ rồi anh cho"

-" anh... một cái thôi"

-" không được, máy quay kia kìa. Đừng làm càn" anh nhất quyết giữ khoảng cách với cậu.

-" 706519184 đủ chưa? Không đủ anh cũng không thoát được đâu"

-" Cún Connnn"

Cậu kéo anh xuống giữa ngói nhà để máy quay bị khuất bởi nóc nhà. Cậu ôm lấy anh mà hôn không cho anh cự tuyệt. Đến một lúc anh gần như ngột thở mới khẩn khoản xin cậu:" em, anh muốn thở"

Cậu dừng lại, cho anh hít lấy khí trời:" được chưa? 5 giây rồi đó"

-" em muốn nữa sao? Không biết mệt là gì à? ".

-" anh.." cậu kéo dài giọng nài nỉ. Anh đẩy ra

-" đủ rồi mà, Cún Con. Mau về lại thôi, đừng để máy quay ghi hình là chết mất".

-" một lần nữa, anhhh.... "

Anh mặc kệ, xách váy đứng dậy đi về đoàn. Cậu bịu mặt ra mà quay về đi phía sau anh. Về tới đoàn anh vào ngủ, cậu cũng chen vào mà ngủ với anh. Ôm anh mà ngủ thôi, vừa chợp mắt được một lúc trời lại sáng. Hai người phải thức dậy là tiếp tục hành trình của mình.

Từng khoảnh khắc trong đoàn phim không cần nói các Tiểu Thiên Tinh đều biết phải không? Họ đã cũng nhau trải qua ngày tháng thật sự ý nghĩ, thật sự tự do như thế. Nhưng đến khi đạo diễn bảo cuộc gặp gỡ của mọi người sắp kết thúc ai cũng mang nỗi buồn man mác. Cậu hỏi anh

-" chúng ta còn được hợp tác trong phim đam mỹ nữa không?"

Anh cũng không biết trả lời thế nào, thấy cổ họng mình đắng và chát. Anh uống một ngụm trà rồi đưa cho cậu:" trà hôm nay hơi đậm thì phải, đắng hơn bình thường".

-cầm lấy tay anh giấu trong y phục, cậu nói:" yên tâm. Chúng ta có trong bộ phim đời người, em và anh là nhân vật chính. Bộ phim đặc biệt chỉ có diễn mà không chiếu lại lần hai"

Hết Chap 28

(1): 256895: 你是可爱的小狗 (Nǐ shì kě’ài de xiǎo gǒu.): Em là con cún nhỏ của anh
(2) 440295:cảm ơn em đã yêu anh
(3) muốn yêu em mãi mãi
(4) anh muốn em gả cho anh
(5) yêu anh thì lấy anh nhé!
(6) anh là đồ ngốc vô phương cứu chữa
(8) 706519184: 请你让我依靠一辈子 (Qǐng nǐ ràng wǒ yīkào yībèizi.): Anh hãy là điểm tựa của em trọn đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro