C44. ĐÊM SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng qua đi, thấm thoát cậu nhỏ sắp sinh thần 24 tuổi rồi. Sau khi ghi show cậu về khách sạn nghỉ ngơi không khí đón sinh nhật đã được fan sớm chuẩn bị. Cậu vẫn nóng lòng chờ Chiến Ca hơn. Cầm điện thoại lướt weibo vừa trông cuộc gọi từ Chiến Ca.

Đến rồi, sau các cú xoay chóng mặt thì điện thoại đã reo.

-" Bảo Bảo, tan ca rồi à?" Chẳng để anh chào trước, nụ cười nở rộ hỏi trước.

Anh mỉm cười gật đầu:" ừm, mới xong. Đang tắm mà sợ để em giận nên gọi đây".

-" em phiền như vậy sao?"

-" giờ em mới biết à?" Anh nói vừa thực vừa đùa.

Cậu nghĩ ngợi một chút bỗng cười:" đang tắm à?"

[Cún Con yêu cầu bạn bật video]

Nghe tiếng thông báo anh nhìn màn hình điện thoại, có chút giật mình rồi lại bật cười bái phục cậu

-" em điên à?"

-" Bật Camera lên đi"

-" anh tắm cũng không yên với em à?"

-" có chắc anh đang tắm không? Ai biết được. Bật đi"

-" em không tin anh sao? Được rồi tắt đi, lát anh gọi sau"

-" anh dám tắt sao?"

Anh thở dài một hơi, lấy khăn tắm lấp camera của điện thoại rồi bật came. Cậu mừng hụt, trợn mắt cũng chỉ thấy một màu trắng, cậu lại mắng:" anh làm gì vậy? Không thấy gì cả"

Anh vội dội nước, mặc quần áo vào rồi lấy khăn quấn vào cổ lau tóc. Camera đã nhận mặt

Đôi má phụng phịu của cậu khiến anh bật cười. Anh về giường ngồi lau tóc vừa trò chuyện với cậu nhỏ.

-" sắp tới sinh nhật rồi, em có chuẩn bị gì chưa?"

-" sinh nhật sao? Cũng chẳng có gì to tác. Thế nào cũng được chả sao cả"

-" Lão Vương thật là... Bắc Kinh hay Thượng Hải?"

-" anh ở đâu thì làm ở đó."

-" ừm.. ngày đó anh có ghi hình ở Bắc Kinh, dịch giờ bay lại thì được ba mươi phút đó"

-" Ba mươi phút sao? Anh xem em là gì vậy?"

-" ba mươi phút thì sao? Lại dỗi à?"

-" một ngày"

-" em nghĩ sao vậy? Em rõ lịch của anh sao lại trách anh được chứ"

-" em bao trọn anh một ngày được không?"

-Anh lắc đầu nghiêm khắc:" Không được đâu, Cún Con"

Cậu tắt máy chẳng nói thêm lời nào. Anh phải cực rồi, nhìn lịch trình vừa lẩm nhẩm thu xếp thế nào cho ổn thỏa để dỗ cậu nhà.

Anh không gọi cậu cũng chẳng gọi, chẳng nhắn tin cho anh. Anh cũng chịu vậy.

Ngồi canh đến giờ để chúc mừng sinh nhật cậu, ghi hết rồi, tới giờ nhấn gửi là xong. Vừa gửi xong cậu gọi video với anh

Anh mỉm cười chúc mừng sinh nhật của cậu, cậu nhìn chẳng nói gì, cũng chẳng cười hay hé một chút môi. Anh cũng buồn theo

-" sao vậy? Sinh nhật em mà sao buồn vậy"

-" chỉ vài câu tin nhắn thôi sao? Anh không xem em là gì cả sao? Anh không đến thật à?"

Anh chậc chậc đáp:" tạm thời đặt cọc trước vậy, để khi nào gặp anh bù nha"

-" tối gặp, Bắc Kinh" cậu nói cách lạnh lùng, vừa như ra lệnh cho anh

Anh vẻ mặt khốn khổ:" không được đâu Cún Con, tối anh không còn ở Bắc Kinh rồi. Tính như ban đầu đi, chúng ta được 30 phút".

-" ít quá, vậy em chẳng được gì"

-" sao lại không được gì. Đích thân anh tặng quà không thích sao?"

-" Tặng anh cho em đi"

-" haizzz anh chỉ có một, tặng cho em rồi lấy gì anh sài? Thôi nào, 30 phút ở nhà ha.. Cún Con... cười cái nào"

Cậu cũng không thể làm khó anh được, với tình hình của hai người hiện giờ chỉ có cách vậy thôi. Gặp được nhau là may lắm rồi. Cậu đành mím môi đồng ý

-"Vậy mai gặp"

Thấy cậu định tắt máy, anh hỏi:" hết rồi? Không nói thêm gì sao?"

-" òh, anh ngủ ngon. Yêu em thêm một chút, dành thời gian cho em nhiều hơn một chút....." ngưng một chút cậu nói tiếp:" em nhớ anh rồi"

Anh cũng biết nhìn cậu nhỏ qua màn nhìn điện thoại thôi. Cười an ủi cậu:" được, được hết. 24 tuổi rồi. Lớn rồi nhớ chú ý chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Nhớ đeo bảo hộ đầu gối vào đấy"

-"ừm" nói rồi cậu khoe cục xương trên cổ:" em còn đeo này, hôm trước nhảy nó văng ra sau làm em hết hồn tưởng đánh mấy rồi. Em sợ lắm"

Anh mỉm cười:" không sao? Mỗi lần kỉ niệm anh đều tặng cho em một sợi mà, mất cái này thì có cái khác."

Cậu định nói điều gì đấy lại thôi. Nhìn anh thêm một chút rồi hai người quyết định đi ngủ. Nhưng vừa tắt điện thoại anh vội gọi cho chị trợ Lý, chuẩn bị để trang trí tổ chứ tiệc cho cậu. 3 giờ anh đã về nhà chuẩn bị trang trí thật hoành tráng, là nhà thiết kế nên cách trang trí rất thời thượng, tinh tế, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Tiêu Chiến thật đỉnh, không chê vào đâu được. Anh chỉ cười bảo :" Chỉ cần yêu thật lòng thì sẽ làm được thôi"

Ba mươi phút gặp nhau ở khách sạn, chỉ tặng quà với chiếc bánh kem anh tự tay làm. Mặt cậu nhỏ tuy hơi buồn, nhưng không hẳn giận anh. Cậu yêu anh nào khiến anh khó xử được chứ. Không gian có anh và cậu cùng với vài người vệ sĩ, trợ lý. Nhưng người quá quen thuộc thì cơm chó cũng là cơm bữa của họ thôi. Chỉ không vượt quá giới hạn không có nghĩ là không được hôn.

Cậu ôm anh suốt không muốn buông, anh nói thế nào cậu cũng không buông. Nói chuyện, chúc mừng sinh nhật hay hỏi han gì cũng trong tư thế ôm chặt lấy anh. Mọi người cũng đành chịu, ai thí thì xem, không thì lơ đi bằng cách tự chọn vậy.

Anh xoa lưng và đầu cậu bảo:" được rồi Cún Con, buông ra"

-" không, em muốn ôm anh, một chút nữa thôi"

-" sao vậy, có chuyện gì buồn nữa sao?"

-" không có, chỉ là muốn sạc pin lâu một chút"

-" chỉ có 30 phút mà em ôm thế này còn đâu ăn".

-" chính vì chỉ có 30 phút, em phải trân trọng từng khắc để ôm anh đấy"

-" em muốn ôm anh hết 30 phút sao?" Anh cười hỏi.

Cậu trong bộ dạng đáng thương, nhìn anh:" được không?"

Anh nghĩ đùa không ngờ cậu lại muôn thật. Mỉm cười xoa đầu cậu:" được... được... sinh nhật của em nên chỉ được lần này thôi, lần sau không có đâu đấy"

Cậu nhỏ nhanh chóng yếu mềm nhẹ tựa xuống vai anh. Anh dùng tay ra hiệu cho mọi người ăn thức ăn trên bàn. Còn bánh kem cậu không cắt nên chả ai dám ăn.

Một lát sau, nhìn đồng hồ chị trợ lý vội giục:" sắp trễ rồi, mau lên Tiêu Chiến. Cậu trì hoãn nữa khỏi bay đấy"

Anh buông ra như cậu lại không nỡ:" vậy thì đừng bay nữa. Dành cho em một ngày được không?"

Anh nhìn mọi người ra hiệu, hiểu ý mọi người quay hướng khác. Anh tặng cậu nụ hôn mua chuộc cậu:" ngoan nào. Sinh nhật đừng buồn nữa. Anh phải đi rồi, rảnh lại gặp, nha"

Nói rồi anh cùng chị trợ lý rời đi, cậu nhìn theo mà buồn không tả nổi. Anh Lạc lại thầm cười, Tiêu Chiến chuẩn bị tiệc ở nhà vì để cậu bất ngờ nên không nói. Nhiệm vụ của A Lạc là tới giờ đưa Nhất Bác đến là được.

-" còn một vài chỗ tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu có đến không?" Anh Lạc lên tiếng hỏi.

Cậu trả lời cách yểu xìu:" đi thôi"

Đến tối lại về khách sạn nghỉ ngơi.

Vệ sĩ và trợ lý ở lại, một mình anh trở về Bắc Kinh để không tạo chú ý các camera rác. Anh cải trang xong rồi trở về nhà, vừa nhắn tin cho anh Lạc. Anh Lạc nhận được tin lên phòng gọi Nhất Bác

" Cậu có muốn về nhà nhìn qua một chút không?"

-" thôi khỏi đi, không có anh Chiến ở đâu cũng vậy thôi"

Anh Lạc mỉm cười hỏi:" Cậu chắc không? Không về thật chứ?"

Anh Lạc hỏi lại khiến cậu phân vân một hồi mới quyết định:" vậy về chút vậy, anh trông fan giúp em"

-" Được, yên tâm"

Cả hai xuống nhà xe, anh Lạc đưa cậu một chiếc xe mới toanh, tỏ ý mình cậu về. Nhất Bác ngạc nhiên:" anh không đưa em về sao?"

-" tôi ở đây đánh lạc hướng fan cho cậu, về nghĩ ngơi cho tốt, mai tôi đến đón cậu sớm"

-"xe này anh mới mua à?" Cậu mỉm cười chui qua cửa xe hỏi.

Anh Lạc:" Mới mua cho lão Pà, hôm nay mượn cho cậu đấy."

-" cảm ơn Anh nhiều"

-" được rồi, đi cẩn thận"

Nhất Bác gật đầu rồi rời đi. Hòa vào dòng xe đông đúc, rẽ vài ngõ đi hết tiếng đồng hồ rồi mới tới nhà. Nhìn căn nhà tối om cậu còn không định vào, nhưng rồi cũng đi vào. Lấy điện thoại chụp cái cảnh lạnh lẽo gửi cho anh rồi mới bước vào. Anh xem, mỉm cười không rep khiến cậu lại giận, vừa buồn.

Cảm xúc đột ngột thay đổi khi cậu bước vào căn phòng khách. Nến lung linh thắp sáng đón cậu về, sắp hai hàng tạo lối lên phòng riêng. Đôi mắt cậu chớp chớp như không tin được. Anh còn đặt biệt cho cậu thỏa mái với rượu, trước giờ nghiêm cấm mà hôm nay lại cho cậu nhỏ bung xõa. Từ bậc thang ly rượu đặt trên tiền, uống ly nào lấy tiền ly đó. Cậu tửu lượng không kém, mười hai bậc vẫn chưa là gì nhưng người cậu ấm lên rồi. Mở cánh cửa ra là ngập trong màu xanh cậu yêu thích, đèn led màu xanh bong bóng bay màu xanh, mùi hoa tươi tỏa khắp phòng cậu tiếp tục bước tới vì chưa nhìn thấy thứ cậu muốn thấy . Vào hẳn, thấy giường được trải hoa hồng phủ kín, vài chú gấu bông trang trí đúng chuẩn mực. Tưởng chừng động phòng hoa trúc

-" pằng... happy birthday to you...."

Anh bắn pháo, đột kích từ phía sau khiến cậu giật mình. Anh xuất hiện trên tay một chiếc bánh kem matcha màu xanh lá. Anh mỉm cười nghiêng đầu hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu. Cậu chỉ ngơ ngác đứng nhìn đôi mắt bỗng dưng long lanh.

Anh bị cậu dọa sợ, đáng lý ra cậu phải cười hạnh phúc chứ? Anh đưa bánh sát vào cậu bảo:" ước rồi thổi đi"

Cậu im lặng nhìn anh, bỗng nhiên rơi xuống một giọt, hai giọt. Anh ngơ ngát, dùng một tay lau cho cậu hỏi:" sao vậy? Say rồi sao? Anh nhớ tửu lượng của em lớn lắm mà?"

Cậu bật lên tiếng cười hạnh phúc. Lòng cậu lúc này như vỡ òa. Tim cậu cũng rộn ràng. Cậu đáp:" không có, em chỉ say anh thôi, rượu nào dám"

Anh trề môi chê kiểu thả thính của cậu rồi nói:" thôi đi, mau để nến sắp tàn hết rồi"

Cậu vừa hít một hơi để thổi anh bổng né bánh đi:" ít nhiều cũng phải ước gì đó. Anh đã dồn bao nhiêu tâm huyết để làm bánh cho em ước mà"

Cậu mỉm cười nói:" Vậy ước mỗi ngày yêu Chiến Ca nhiều hơn một chút. Mau cưới được Chiến Ca càng tốt". Phùuuuu...."

Anh tỏ vẻ không hài lòng với điều ước của cậu:" em ước vậy em có được gì đâu chứ? Anh hời rồi"

-cậu vừa cầm lấy bánh đặt lên bàn, vừa kéo anh lại giường, vừa nói:" đúng, anh hời nhiều quá nên giờ phải trả lại thôi"

Rầm, anh bị cậu xô xuống lên đệm giường, chật vật ngồi dậy:" em làm gì vậy? Nhất Bác?"

Cậu bò lên giường tiếp cận anh, đổi cái giọng mê mụi:" cho em uống rượu nhiều như thế mà hỏi em muốn làm gì sao?"

" có muốn ăn thử một chút bánh kem anh làm không?".

Anh vừa cười, vừa đánh trống lảng. Né người sang một bên để xuống giường nhưng cậu nhanh hơn ngăn cản lại. Nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt mình

-" cảm ơn Bảo Bảo nhiều lắm, đêm nay đảm bảo thưởng anh hậu hĩnh"

Tiêu Chiến lại tung chiêu vừa đánh vừa xoa

-" khoan... khoan.. khoan nào Cún Con. Em có muốn tăng thêm một chút men không?"

-" anh đang quyến rũ em sao?" Cậu cười cách manh tà hỏi.

Anh nhìn mắt cậu xuống yết hầu rồi lên lại, nở một nụ cười mê hoặc:" sao nào? Vương Lão Sư"

-" được, anh thích em chiều" nói rồi cậu xuống giường, kéo ngăn tủ ra lấy một thứ gì đó rồi quay qua bàn búng một búng rượu. Cậu quay lại giường anh vội đặt điện thoại ra xa hỏi:" em lấy gì trong tủ vậy?".

Cậu không nói gì, vồ vào anh như sư tử vồ mồi ép anh nuốt rượu từ miệng mình đút sang. Nuốt hết rồi anh mới hì hục hỏi:" em lấy gì trong tủ, em cho anh uống thuốc sao?"

-" đêm này anh sướng nhất rồi"

-" Nhất Bác nhà em độc ác thế"

Cậu cười nụ cười tà, đưa tay xuống theo sống mũi trượt xuống cuốn cổ đến rãnh giữa lồng ngực.

-" Cảm ơn món quà đặt biệt này" đôi mắt nhìn thẳng rãnh ngực vãm vỡ bị lộ một phần ba do cổ áo sơ mi vải loan chừa ra quyến cậu.

[[⛔Cảnh cáo, đoạn sau hơi sắc. H cao yêu cầu đối tượng không thích hợp không nên đọc.
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
Đã cảnh cáo!!
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
Hối hận còn kịp
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
🔞
Muộn rồi, quay lại không được đâu.
🔞
🔞]]
Cậu chống một tay, một tay mở nút áo của anh. Anh nhìn xuống cổ áo mình, rồi nhìn gương mặt của cậu nở một nụ cười nham hiểm, vẻ đắt ý khi " Cá cắn câu". Nhưng có vẻ cá này không cần mồi vẫn đáp lưới câu đấy anh Chiến ạ.

Cậu nhỏ của Nhất Bác đã cứng, cương lên rồi, cách anh chỉ là lớp vải thôi. Trong rừng xanh đen tối, tới giờ của chúa tể sơn lâm nghỉ ngơi rồi.

Cậu bắt đầu siết môi anh, vừa nâng anh lên để cởi bỏ lớp áo. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn chiều chuộng cậu, cởi xong tay áo dùng bàn tay mảnh khảnh của mình mà xoa nén tấm lưng vạm vỡ của cậu. Vuốt xuống rồi luồng vào trong thuận thế giúp cậu cởi bỏ chiếc áo thun trên người.

-" ưm, nóng quá...."

Âm thanh anh phát ra khi cậu rời môi đưa dần nụ hôn suốt trung tâm. Mài lưỡi trên cổ với quai xanh quyến rũ kia, cái tay không yêu vị sờ mó loạn xạ. Cậu thích thú chơi với hai hạt đỗ trên người anh, cứ để cho thuốc thật sự ngấm. Mặc dù cậu nhỏ của Cậu không chịu nổi hay lồng ngực nóng rang như lửa đốt.

Anh bắt đầu mất đi lí trí, chịu sự điều khiển của Xuân Dược. Gầm gừ vài tiếng nghe đỏ tai. Anh không để cậu chơi đùa trên thân xát mình nữa, quắp hai chân vào eo cậu rồi lật cậu xuống phía dưới. Đôi mắt lờ đờ trong mơ mộng, nụ cười tà của cậu cũng không đánh thức tỉnh được anh. Cậu lạt mềm buộc chặt, hai tay tư thế đầu hàng để trên giường như thách thứ anh mình hầu đến đâu.

Anh khát nước, lần mò đến bờ suối mật ngọt tinh khiến đánh chén. Xuống đến yết hầu, bờ vai, xương quai xanh. Mọi nơi anh lướt qua đều để lại vết hồng nhạt. Anh quỳ lụi trên cơ thể cậu thưởng thức từng múi rắn chắt. Đôi tay lần mò cởi bỏ lớp quần ở hạ thân rồi thưởng thức buổi tiệc trọng đại.

Có lẽ dịch vụ chăm sóc chu đáo khiến cậu tuông ra mà không kịp kiềm chế. Anh vẫn trong cơn dục vọng chẳng mẩy may mà nuốt trọn nguồn nước ấm nguyên chất.

Cậu cũng kiềm không nổi rồi. Kéo anh dậy rồi vật xuống thế chỗ mình. Dùng lực kéo vứt chiếc quần của anh mà hằng vết trên lớp đùi ngoài. Cậu chắc chắn phải trả thù rồi, mạnh bạo ngậm lấy đòi trả lại. Đưa lên lần đến chiếc eo mỏng cơ bụng không rõ nét, lên dần lên dần đến khi hai cậu nhỏ phía dưới đảm bảo khoảng cách tốt nhất. Cậu chẳng nói lời nào mà xông thẳng vào trong huyệt đạo nhỏ.

-" Ưm... aaa.... Vào sao không nói?"

Đột ngột nhưng đúng khoái cảm, tiểu huyệt ngậm chặt lấy côn thịt cương phồng dù mới vào chưa sâu.

Nhất Bác nhếch môi cười:" Phạt anh"

-" ưm.... a..... anh.... làm..ưm.. sai... a.... gì ưm... a ứm..."

Cậu vừa húc vào bên trong, vừa đáp:" anh sao? Quyến rũ em nè"

-" A.... ưm... tiểu lưu manh.... dâm đoãn nhà em ưm..."

-" sao vậy? Anh không nhận sai sao hửm... Bảo Bảo"

-" ưm... Cún Con... nhanh lên một chút nữa... a... ưm"

-" Hửm... gọi em là gì nào".

Tiêu Chiến vừa gồng mình nâng lên để vào sâu hơn, đạt được khoái cảm.

-" ưm... Sâu.... ưmmmmm..sâu... a.. chút nữa a..."

Nhất Bác nói gì, áp chặt thân trên xuống gối, nâng eo và thân dưới lên để dễ dàng vào khám phá sâu hơn. Cậu thúc càng nhanh càng mạnh, mắt cậu bỗng nổi lên như lửa đốt.

Anh thét lên điên sướng:" Áaaaa.... ưm... đúng.... a.... ưm... a... á" tay bám trên vai cậu nhưng không dám bấu, anh chóng thay vị trí xuống chiếc đệm siết nó tưởng chừng sắp nát vụn.

Cậu nhếch môi cười, quả thật nói ít làm nhiều vẫn hiệu quả hơn. Cậu thúc từng cú chắc nịch, vừa tăng tốc sung hơn cả battle trên sân khấu.

Anh sức có hạn, nhưng nhờ có chút thuốc mà cầm cự nổi, treo hạ thân lơ lửng trên không khá lâu, lực eo cũng chịu tác dộng khá nặng. Anh rên lên vì đau vừa vì sướng tê dại. Đợi đến một lát, cảm thấy Nhất Bác không có ý hạ nhiệt, tiếng bành bạch vẫn không ngừng gia tốc. Anh bám tay vào vai cậu:" Nhất Bác.. ưmmm....... cho..a.... anh.. ưm nghĩ... ưm.... a.... một chút"

Anh vừa muốn hạ xuống cậu lại kéo chân anh đặt sát lên vai mình, dùng lưỡi massage cho cậu nhỏ của anh. Tay lại không ngừng điêu luyện tạo vị mặn cho cuộc yêu.

Tiêu Chiến lúc này chẳng nhìn được gì. Trần nhà là đất, đệm gối là trời, tứ chi rụng rời, thần kinh điên đảo. Da thịt trên chảo, cảm giác bao phê. Anh đau sướng lẫn lộn

-" Aaaa... Nhất Bác..... cứu.... ưm... anh"

Nhất Bác hạ giọng vừa trầm ấm, vừa rung giọng quyến rũ:" Bảo Bảo.... ngoan nào... thả lỏng đi"

Anh siết chặt đến nổi ra giường thưa chỉ, gầm lên như muốn thoát cơn đau:" Thằng chó, treo lơ lửng thế này còn chỗ để thả lỏng à?"

Nhất Bác bật cười thích thú :" gọi papa đi.. "

-" đừng mà... a... cho anh nghĩ một chút.... aaaaa..."

-" có gọi hay không....hửm" cậu nói từng chữ lại khiến anh thét từng tiếng lẫn lỗn làm nhạc cho câu hỏi của cậu.

Mắt anh đã chảy ròng rã từ khi nào mà gối cũng ẩm một vùng rồi. Có lẽ hết cỡ rồi anh đang cắn răng không phục cậu "Hửm" một tiếng vừa thúc vào sau qua khỏi điểm G. Thân dưới không ngừng đưa đẩy. Khiến anh rung lên như giật điện khóc lóc gọi

-Áaaaa.... Papa.. ưm.. anh gọi... a.. papa... ưm"

Cậu hạ người anh xuống, hôn lên mắt trấn an anh, tay xoa hai quả đào tiên tiếp cận chiến eo bé nhỏ tội nghiệp. Cậu tận tâm chăm sóc thân trên để thân dưới nghỉ. Nhưng không có nghĩ là đã rút ra.

Anh cực nhọc nấc tiếng như khóc vừa nói :" đau.. quá.. ra.. ra một chút thôi"

-"Hửm... không muốn"

-" em muốn giết chết anh à?" Anh đang cố lấy sức để chịu trận. Thở hổn hển nói.

-" hửm...không muốn"

Nói như cậu là người chịu thiệt, giọng lại vừa làm nũng, tay vẫn trêu đùa thân thể quý báo ngọc ngà kia.

Anh bỗng nhiên thấy hối hận, không biết là anh uống thuốc hay cậu là người uống nửa. Có vẻ như uống càng nhiều rượu cậu càng tỉnh để tạo nên cuộc "yêu" lịch sử. Tiếng gầm của cậu trên giường còn hơn cả thét của fan cậu nữa.

Tiêu Chiến điều hòa lại hơi thở, buông cái thân thể cho cậu chơi đùa nói:" May anh là con trai, nếu là con gái chắc qua tay em một lần là vào quan tài rồi"

-" anh nỡ nói em như vậy sao?"

-" anh nói sai sao? Aaa..."

Cậu thúc nhẹ một chút, khiến anh rát bỏng cả người. Cậu cười đắt ý:" anh bắt đầu trả treo rồi đấy"

-" anh sai rồi,... Lão Vương... anh xin lỗi"

-" không được... phải phạt" nói dứt lời cậu lại đem quân chinh chiến

Anh rối rít xin tha, vừa quàng tay lên cổ cậu ôm hôn lấy hôn để mà chuộc tội. Cậu bỗng nhiên dừng lại, tha thân dưới anh lấy cái điện thoại cũng khiến anh rùng mình.

Vẻ mặt anh bỗng nhiên nổi nét bối rối như ăn vụng, lắp bắp:" em làm gì vậy?"

-cậu thản nhiên: " hình như chưa đủ lực lắm, em mượn nhạc sung"

Anh vừa quơ tay muốn cướp điện thoại của mình lại thì cậu đã nhanh tay hơn giữ được. Lại khiến con thịt lún sâu hơn khiến anh " a" lên một tiếng. Vừa bật lên list nhạc quen thuộc cả căn phòng âm dội bất ngờ.

Cậu nhìn anh tròn mắt bất ngờ, anh vừa ngượng vừa ngại. cái đèn xanh mờ ảo với bóng đêm cũng không che được nụ cười hối hận trên gương mặt đỏ bần. Anh nhíu mắt cười mua chuộc, vừa hối hận giá như tính được nước đi này. Thì ra lúc cậu lấy thuốc anh vì kết nối điện thoại với loa nên không để ý. Lại không ngờ cậu cho thuốc mình uống tăng sinh lý. Cậu còn đang nhìn anh cười, muốn chọc anh quê chết. Anh gằm mặt vụi vào trong ngực cậu. Hai tay cù lắc tạo tạo ra sợ hở để cho tiểu huyệt được nghỉ ngơi. Cậu vì nhọt, nhảy nhích về sau nên đã cho anh cơ hội thoát thân. Anh nhanh chóng quấn mền bảo vệ thân, lùi về sát đầu giường. Gương mặt vẫn nở nụ cười vừa ngại, vừa xấu hổ, vừa mua chuộc.

Cũng có nghĩa nụ cười anh bán đứng anh, nó chỉ càng kích thích dã thú trong người cậu, không có tác dụng mua chuộc tha mạng đâu. Cậu cầm chặt chiếc mền giằng co với anh vừa nói:" nhạc đang sung thế này anh nở để nó qua đi sao?"

-" anh không biết nhảy, quan tâm làm gì?"

-" em dạy anh nhảy ha"

-" không cần, anh không cần"

-" Nào Bảo Bảo... thả mền ra"

-" không được..."

-" Hôm nay là sinh nhật em đó"

-" qua ngày rồi".

Cậu bỗng nhiên nghĩ gì đó vội hơn:" không ổn rồi, mau lên"

-" cái gì không ổn chứ? Không được"

-" anh xem, cả đêm mà em chỉ mới được có một hiệp. Em đâu có yếu như vậy"

-" không, em không yếu. Anh đã khảo nghiệm. Em không cần lo..."

-" không được... anh cho em vài lần nữa đi... trời sáng mất thì phải làm sao?" Cậu ríu rít như chim con đòi thức ăn từ sữa mẹ.

Cậu rất vội, không kiềm chế được, vồ vào hôn anh. Một tay khống chế hai tay anh trên tường, tay còn lại tháo bỏ chiếc mền đang dành của quý với cậu. Anh vẫy vùng thế nào cũng không thoát khỏi, hít thở còn không đều sức đâu giữ chiếc mền đang mong thoát khỏi cái giường không muốn ăn cơm chó.

Mền vừa hở ra khoảng trống cậu đã chen chân vào, một chân rồi hai chân. Đã thành công đột nhập. Tiêu Chiến bị lật nghiên lại, rồi nâng nằm trên cậu lột hẳn vào trong lòng cậu. Anh chật vật muốn thoát khỏi, nghiêng người muốn chạm cái giường, cậu thấy vậy liền chiều anh. Lật úp anh xuống đệm, không có lực cũng chẳng có đường để phản kháng. Cậu cuối xuống gặm nhấm tai anh, vì nhạy cảm anh rụt cổ lại cười vì nhọt. Cậu thủ thỉ:" Bình tĩnh nào, em dạy anh nhảy. Trước tiên phải tập thể lực đã, đặt biệt chỗ này"

Vừa nói vừa năng bóp từ bã vai đến eo. Tư thế này càng dễ dàng để cậu nhỏ tiếp cận với tiểu huyệt hơn. Cậu nhỏ lần này lại mạnh mẽ xông vào. cậu bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, mà có ai biết nhạc của cậu sung như thế vào, từng cái nhún của cậu đều thúc sau đến điểm G. Anh rên lên sướng tê dại rồi cắn chiếc gối vì cơn đau.

-"ưm.... a..." có tiếng nhạc nên anh cũng không cần kiềm nén tiếng kêu cho lắm.

Cậu càng dũng mạnh khi nghe âm thanh quỷ mị của anh, vừa thúc vừa quẩy theo nhạc. Tuyến nước mắt sinh lý cứ thế trào ra mắt, khuôn mặt vẫn sướng điên dại.

Cậu chẳng biết mệt là gì, càng kéo dài thì cậu càng sung sức thì phải. Mồ hôi tầm tã nhưng cậu vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Anh thì vã lắm rồi, bị nhừ đến không còn sức mà ngất đi, cứ thế mà ngủ. Cậu bế anh thay đổi đủ tư thế. Ăn chay cả tuần nay giờ được thả một bữa phải ăn cho no, còn bù cho hôm sau nữa. Chắc cậu nghĩ vậy! Đêm nay cậu chơi quá đà, không muốn ngủ. Muốn anh thức cùng nhưng đành chịu.

Điện thoại chuyển qua chuông báo thức, làm cậu hụt hẫng. Thu cậu nhỏ về rồi bế anh vào phòng tắm, đặt anh vào bồn để ngâm nước ấm vừa làm mờ vết bầm lúc tối. Cậu quay ra bưng bánh kem vào trong rồi vào ngâm chung với anh. Lúc này anh vẫn chưa tỉnh, chỉ dựa vào cậu sắp xếp. Cậu tự nhủ cho anh nghỉ ngơi, nhưng không kiềm được cái thân thể quyến rũ ngay khi không làm gì này. Thế lại lần thứ n đưa côn thịt vào trong, nhờ có nước nên lúc vào cũng khá dễ dàng. phản xạ tự nhiên, Tiểu Huyệt vẫn bao lấy côn thịt, khiến nó ương mình lên, chuyển động nhẹ. Mặt nước nhấp nhô chuyển động, chỉ lộ hai cái bã vai trở lên đang dính sát vào nhau. Cậu dùng tay không ăn bánh kem, vừa hưởng thụ. Ngâm nước ấm, da thịt Tiêu Chiến cũng vẻ mờ nhạt các vết bầm. Đôi mắt mập mở hé mở thấy xung quang là nước với bong bóng khiến anh giật mình nhảy thót lên, lại trượt chân mà ngã xuống

-" Aaaaa.. ưm" cả hai cùng la lên, vừa đau vừa sướng. Vì cú trượt chân vừa rồi mà cậu tìm thấy được cảm giác thỏa mãn bất tận.

Anh đau điên dại bám vào thành bồn ưm ửm:" ưm... a.. đau quá"

Cậu cũng đau không kém, sâu thì thích thật nhưng anh nằm trên cậu hơi lâu, khá tê rồi. Thấy anh nhúc nhích cậu cố kiềm cơn đau:" đừng, đừng... đừng động đậy"

-" Anh đau quá a.... ưm"

-" anh động nữa cả hai cùng đau đấy"

-" của.... em... đừng... đừng to ra nữa" anh vừa khóc vừa nói

Cậu cố xoa dịu anh, vừa mơn trớn làn da trắng trong nước. Để anh tựa hẳn vào lòng mình:" bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi thả lỏng được không"

Anh cố gắn bình tỉnh, thả lỏng hạ thân. Cậu cũng vậy cả hai phối hợp để hạ thân rời ra an toàn. Vừa ra được cả hai thở phào nhẹ nhỏm. Ngâm trong nước mà cũng đổ mồ hôi.

-" tắm đi, anh ngâm thêm một tí nữa đi"

-" ừm"

Nói rồi anh nhích người nằm cạnh cậu, tựa đầu vào vai cậu ngâm mình trong nước ấm.

-" ăn không?" Cậu đưa anh một miếng bánh kem hỏi.

Anh lắc đầu mệt mỏi:" không, chưa súc miệng

Anh nói ý trên mặt chữ, cậu cười đáp:" để em súc giúp anh"

Nói rồi cậu cuối xuống nuốt lấy đôi môi đỏ mọng, vừa mịn, vừa căng bóng. Đến lúc không thở được, anh yếu ớt đặt tay lên bờ ngực của cậu lay nhẹ, cậu luyến tiếc rời đôi môi ấy.

-" giờ ăn được rồi đấy, ăn một chút đi lấy sức. Hôm nay lịch của anh 9 giờ. Lát nữa ra ngủ thêm một chút dưỡng sức đi"

Anh gật gật đầu như chú mèo con cọ đầu vào lấy lòng chủ nhân. Cậu đút nốt miếng bánh cuối cùng cho anh, kì cọ một chút cho sạnh, tắm xong cậu quấn khăn trắng bế anh ra giường nằm nghỉ. Cậu cũng lười biếng chui vào chăn ôm anh nhưng chưa được ấm tí hơi điện thoại lại reo lên

-" Nhất Bác, đến giờ đi rồi"

-" vâng em biết rồi"

Tắt điện thoại cậu nhìn lại gương mặt đang mệt mỏi nhắm mắt im liềm không nhìn đến cậu. Cậu lưu luyến hôn đôi môi ấy, rồi hôn lên trán:" Bảo Bảo ngủ ngon nhé!"

Nói rồi cậu mặc đồ chỉnh tề rồi rời đi.

Hết chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro