CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42

Vài tuần sau, Anh đang ở văn phòng làm việc, cậu bí mật đến mua đồ ăn cho cả phòng. Cậu cùng ăn rồi đến nơi làm việc. Cũng may mọi người đều ủng hộ

Anh Chiến làm đại ngôn cho hãng bia, bất ngờ lúc về nhà lại cho đầy trong tủ lạnh. Anh hỏi cậu

-" bia ở đâu thế? Anh không nhận rồi mà?"

Cậu thản nhiên đáp:" bia của anh đại diện đó, em chỉ ủng hộ vài thùng thôi".

-" em điên rồi, họ cho anh không nhận em lại bỏ tiền ra mua"

-" tại anh không nhận"

-" may là không nhận, nếu nhận thì để đâu cho hết. "

-" mua thêm một cái tủ"

-" sao em khong biến phòng để đồ thành nhà bia luôn đi"

-" anh nói có lý nhỉ?"

-" Cún Con, em muốn chết sao? "

Cậu cười haha, chởt hỏi

-" anh mua giày à? Mai em mang nhé!"

-" đừng mang trùng quá sẽ bị nghi ngờ đấy?"

-" bây giờ còn gì nghi ngờ nữa chứ? Ai cũng biết chỉ là không nói thôi".

" kiềm chế một chút vẫn tốt hơn" anh nhắc nhở cậu.

Cậu vui vẻ:" em biết rồi, vậy sau này có mua thì mua hai đôi giống như em đi, anh chỉ mua có một cái"
-" anh lấy size của em rồi còn gì?"

-" được rồi, mai em đi sớm, anh xếp đồ giúp em đi"

" Được" nói rồi anh vào phòng lấy đồ. Mở ra thấy lạ liền hỏi cậu :" em mua thêm đồ sao?"

Cậu từ ngoài nói vọng vào:" ừm, mua cho anh đấy"

-" thiếu đồ sao? Mua tận 5 cái một màu một kiểu"

-"  vậy anh có thể mặc thỏa mái hơn còn gì?"

Anh lắc đầu bó tay.  Bỏ vào vali vài cái nói:" anh mặc thì em cũng phải mặt"

Tích tắc tích tắc, tưởng chừng đã ổn, vết thương đã lành sau một năm trời. Nhưng ai hiểu được trái tim làm bằng máu thịt, không phải sắt đá.

Anh đang ngồi trên giường bấm máy tính. Cậu từ phòng tấm tiến lại hỏi:" anh làm gì vậy?".

Nhìn vào màng hình cậu cũng tự hiểu. Cậu ôm lấy anh, kê cằm trên vai anh:" không sao đâu, có em đây"

Anh mỉm cười viết tiếp. Viết xong rồi cất đi, cậu ngạc nhiên hỏi:" không đăng luôn cho nóng:"

-" chưa tới giờ"

Cũng đúng, trước giờ anh và cậu đăng bài đều tính thời gian. Cái này là do anh Lạc xử đầu tiên, thế là nó theo quy luật. Xong anh Lạc còn để vợ mình soi giúp phát nguồn cho con dân.
Ngày hôm sau anh đăng lên, một bài viết cũng lên hotsearch. Mà ghế đó quá quen thuộc với những người nổi tiếng như anh rồi. Chính thức khép lại một scandle. Anh nhẹ nhõm hẳn, cậu cũng thoải mái cả người. Anh bắt đầu với những động thái mới, nhận phim và show truyền hình nhiều hơn, cậu cũng không ngoại lệ.

Hai người càng hot càng khó khăn để gặp nhau, mặc dù sức nóng của Sơn Hà Lệnh lấn áp nhưng càng bị soi khắc khe hơn. Cậu và cả anh đều phải thận trọng hơn. Tiêu Chiến bên studio riêng của mình tạo đội liên kết với luật sư để giải quyết các vấn đề về tin đồn thất thiệt, chủ vẫn không thiếu cậu.

Trên Showbiz cũng như một chiến trường, luôn chiến đấu, có tổn thất cũng có chiến lợi phẩm. Chỉ cần chung đất vẫn phải hít khói, ngồi không cũng bị vạ là chuyện bình thường. Hai người chú tâm vào công việc phát triển sự nghiệp.

Anh nhận vai trong đoàn kịch, khi đi diễn được fan tiếp ứng rất nồng nhiệt. Cậu nhỏ gửi tin nhắn chúc mừng vừa ganh tỵ nói

-" Lão Tiêu tuyệt quá, được nhiều người tặng hoa như vậy thích nhỉ. Đừng đem về làm chật nhà đấy!"

Ý cậu là nhắc anh giữ khoảng cách, quản anh thôi.
Anh vui vẻ reo lại:" chắc ghét lắm nên mới đặt  tận 8 lẳng hoa cho anh đấy hả?"

-" là đoàn phim, em đâu rảnh rỗi đến vậy?"

-" ồh, vậy sao? Gửi lời cảm ơn đoàn phim, hoa thơm lắm"

-" anh nhận quà em gửi cho anh Lạc chưa?"

-" ai tặng thì là người đó. Đó là của anh Lạc. Em nào có."

-" em nói cho anh biết, tối mai em về đấy. Lúc đấy anh sẽ biết thế nào là hoa nở"

-" oày.. anh nhận rồi."

-" không vui sao?"

-" đăng cả rồi, Papa à"

Cậu vui vẻ:" ừm, mama, sau này gọi vậy đi".

-" không dám, ai có thể làm mama của một người tài năng, thiên phú hoàn hảo như vậy chứ?"

-" à, vậy chắc em phải hỏi bố mẹ anh đã nuôi anh thế nào mà có được tư cách đó vậy nhỉ"

Hai người tám chuyện được một lát thì dừng vì anh phải về đoàn phim. Hai người cứ thế hẹn một tuần gặp hai tuần gặp một lần. Còn bao lâu phải tùy ơn trời phước ban.

Lần hai biểu diễn kịch, sau khi ăn tối cùng đoàn anh định trở về khách sạn, nhưng cậu nhỏ lại bảo là muốn nghe tiếng biển. Anh bảo

-" biển tình nhân bảo anh ra đó một mình à? Vậy khi nào chúng ta cùng đi đi"

-" em đang phòng tập, mệt mỏi lắm anh cho em nghe sóng biển đi. Nơi nào có anh, nơi đó có em mà"

Tuy hơi mệt nhưng chiều lòng cậu. Anh bảo vệ sĩ rẽ ra biển gần đó.  Tính đi dạo không thôi, nhưng anh vừa xuống xe, vệ sĩ bảo anh mở cốp sau xe.  Anh ngơ ngác hỏi:" làm gì?".

Vệ sĩ im lặng không nói, anh tò mò mở cốp ra thì giật mình nhìn quanh nhìn quắc:" Nhất Bác, em làm cái gì trong này vậy?"

Cậu cũng nhìn ra ngoài dò sát rồi mới chui ra:" gặp được anh khó quá. Nằm trong đó cũng khó lắm"

-"Em nói đang ở trong phòng tập mà"

-" em lén ra để gặp anh đấy.?"

-" mọi người phát hiện thì sao?"

-" không sao? Em đi một mình, anh Lạc vẫn ở đó để đánh Lạc hướng"

-" em điên rồi" anh nói

Cậu vui vẻ kéo anh ra biển:" đừng đứng đây trách nữa, không có nhiều thời gian mà anh không biết quý gì hết."

Cậu đưa điện thoại cho vệ sĩ bảo chụp vài tấm hình cùng anh. Lưu lại xong cậu cùng anh chơi bong bóng rồi lại né sang cho anh làm vài tác phẩm phát phúc lợi. Quay xong họ rời đi để hai người cạnh nhau.

Cả hai nhìn biển trút bầu tâm sự. Cậu thật sự nhớ anh, anh cũng vậy. Cứ có cảnh quay ân ái là cậu lại buồn, ngày đó tâm trạng cậu không tốt. Nếu ở trường quay thì có thể dùng bìa trong nhờ đạo cụ chỉnh sửa, còn kịch thì không được.

Cậu hỏi anh:" anh hôn nhiều như vậy có cảm giác gì không?".

Anh ngây người:" hửm, em đâu phải chưa diễn cảnh hôn?"

Cậu nói:" chúng ta chưa diễn"

Anh cười, nghĩ cậu đùa nên nói:" chúng ta không diễn mà làm nhiều hơn cả diễn với người khác. Em còn chưa mãn nguyện sao?"

-"mai em có cảnh hôn" cậu hỏi

Anh cười đáp:" mai em đâu có quay phim?".

-" Òh" cậu quên rằng lịch trình cả hai có chung. Giọng yểu xìu bỗng cấu gắt:" anh không giận sao? Không ghen à? Em hôn người khác anh không có cảm giác gì sao?"

-" em đang ghen sao?" Anh cười hỏi

Cậu quạo ra mặt:" người yêu của em đi hôn người khác, anh nghĩ em chịu được sao?"

Anh bật cười vì nhìn cậu quá ngốc, đáng yêu quá đỗi. Hay dỗi thật nhưng trông cậu giận cũng rất đáng yêu. Anh nói
-" được rồi, đừng giận nữa. Dù sao đã làm cái nghề này thì em cũng hiểu mà, đâu thể trách anh được."

Cậu vẫn buồn bực, nhìn tay anh vút ve nó. Đan vào nhau, tựa đầu vào nhau rồi lắc qua lắc lại hát bài hát cả hai đang nghe. Tất nhiên không thể thiếu cảnh giao môi dưới ánh trăng rồi. Đã là biển tình nhân thì đến cũng phải làm cho đúng nghĩa.

Sau hôm đó hai người khá lâu mới gặp lại nhau, lại thêm các vụ fan cuồng nên lỡ hẹn vài chuyến. Có hôm cậu hủy chuyến bay mấy lần để gặp anh, thu xếp được vài phút gặp nhau rồi lại phải đi. Đôi khi cậu bất mãn muốn công khai để dễ dàng như anh và gia đình lại quá khắc khe cậu cũng đành chịu. Cũng may cả showbiz đều biết mối quan hệ của hai người nên không gây gắt, hay làm khó. Cũng vì hai người đứng trên đỉnh sự nghiệp nên các nhà chức trách khác cũng đôi phần nể mặt không dám hó hé. Các nhà quảng cáo lại nhân đó điểm yếu trong mối quan hệ của hai người mà dễ dàng hợp tác.

Một hôm, cậu đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, các anh cố ý nhắc đi nhắc lại với cậu phải chú ý cách ứng xử, kiềm chế cảm xúc. Ban đầu cậu không biết lý do, nhưng sau lại biết là có người không tốt tới.

Mã Vi Vi cười vui vẻ bắt tay với các anh lần đầu gặp mặt, đến lượt cậu, cậu chỉ lườm một cái rồi lui ra vị trí khác.  Chỉ mới chào hỏi sau hậu trường đã thấy cậu nhỏ không ổn, Vỹ Ca gọi Tiêu Chiến để anh khuyên cậu vài câu.

-" Alo, Vỹ Ca"

-" Tiêu Chiến, em khuyên cậu ấy vài câu đi."

-" có chuyện gì sao ạ?"

-" em nhớ Mã Vi Vi không? Hôm nay cô ấy đến đây để ghi hình,  nhưng em ấy có vẻ không có trạng thái tốt với cô ấy được. Hai đứa vẫn nên thương lượng đi a"

-" anh chuyển máy sang em ấy giúp em với". Tiêu Chiến nói.

Vỹ ca gọi Nhất Bác:" Nhất Bác, qua đây một chút"

Vẻ mặt không lành tính, cậu đi lại đứng cạnh vẻ bất mãn, ánh mắt không thiện cảm liếc nhìn cái gai đang giả vờ giả vịt nghe Lão Hàm thảo luận chuẩn bị cho buổi ghi hình.

-" Cún Con sao vậy?" Vỹ ca đưa máy vào tai câu, giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến ghé sát tai cậu xoa dịu nếp nhăn trên mặt.

Cậu kính cẩn cầm lấy điện thoại tỏ ý mượn, rồi vào phòng hóa trang riêng để nghe máy. Nghe giọng anh, âm của cậu cũng dịu hẳn.

-" Là Mã Vi Vi"

-" được rồi, anh biết rồi. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, em bỏ qua không được sao? Đừng có ghi hận lâu như thế"

-" anh tha thứ dễ dàng vậy sao?"

-"Cún Con ngoan nào, biểu hiện tốt tối về anh thưởng ha."

-" được thôi, không nói gì là được chứ gì. Anh cầu cho bà ta không đụng chạm tới anh đi. Mặt ả phủ mấy lớp phấn rồi mới tới đây đấy..."

-" được rồi... được rồi.... Lão Vương. Bớt nóng, kiềm chế bản thân đi được không. Không nói nữa kẻo có người nghe thấy đấy. Giờ anh cũng bận việc rồi. Chẳng phải em diễn rất tốt sao? Mặt dày vậy em càng phải diễn tốt hơn. Nha!.. tối gặp lại."

-" được, vậy bái bai Bảo Bảo"

-"bai bai"

Không nghe lời ai, chứ lời của Lão Tiêu thì làm Vua cũng phải chiều thôi. Suốt cả buổi cậu chỉ biết chửi thầm, cầu cho nhanh hết thời gian để chạy về với anh. Đứng đây sợ kiềm chế không được lại cho ả nhập viện thì khổ.

Thời gia dài đằng đẵng kết thúc, cậu thở phào một hơi ra sâu hậu trường các anh hiểu cậu nên chẳng nói gì, xoa lưng an ủi. Đứng tiễn khách ra về, Vi Vi vẫn không quên nhìn cậu cười chào, cậu chỉ liếc một cái kèm theo câu nói nhỏ:" sống cho ra dáng con người". Đủ cho người cần nghe nghe thấy.

Tan ca cậu lên xe nhanh chóng gọi anh khoe mình ngoan như thế nào, anh mỉm cười gật đầu khen cậu hỏi

-" ừm, Cún Con giỏi thật. muốn ăn cái gì hay mua cái gì không?"

-" gặp nhau đi được không?"

-" ỏh, gặp nhau sao?"

-" Ukm, chẳng phải anh hứa sẽ thưởng sao?"

-" anh gọi đồ anh cho em"

-" ăn anh đấy, anh ship anh cho em đi"

-" em phải hiểu cho anh chứ? Không thương anh gì hết à"

-" vậy thôi đi, anh tiếp tục quay đi"

Nói rồi cậu tắt máy ngửa về phía sau để giản xương cốt. Anh bên kia cũng không yên lòng, cậu nhỏ giân rồi phải nghĩ cách dỗ thôi. Tính vậy anh nhắn tin Lạc ca để biết khách sạn cậu nghỉ. Lạc ca cũng bí mật rep lại. Anh nhận được rồi bảo quản lý đặt một chân ảnh to bằng mình đem tới phòng để cho cậu. Cũng may Li-Ning làm việc nhanh nhẹn, cậu vừa vào phòng đã giật mình nhìn ảnh Chiến Ca đứng trước mặt. Nhìn trước nhìn sao chẳng thấy ai, là vô tình hay cố ý đây? Cậu chụp hình gửi Chiến Ca. Anh cười đáp

-" biết làm sao giờ, phân thân của anh đó, thưởng em tạm vậy"

Cậu giận nhưng thương, đem nó đặt lên giường ôm ngủ nhưng hàng fake chẳng bao giờ chất lượng, nó lại cứng nhắc khiến cậu nhăn mặt giận anh.

Anh đâu nỡ để cậu buồn chứ? Chuyến bay mười hai giờ đêm, đáp xuống lúc một giờ ba mươi sáng, ba mươi phút đến khách sạn để đến dỗ cậu nhỏ. Vì làm người nổi tiếng, fan hay càng phá nên cậu khóa cửa. Nhờ anh Lạc lấy chìa khóa thay mình mới dễ dàng đột nhập vào phòng. Vào phòng điện vẫn sáng, anh bật cười vì cậu nhỏ ôm ảnh mình ngủ thật. Anh nhẹ nhàng lấy thế thân ra, cậu nhỏ giữ chặt không buông, mắt vẫn nhắm giềng. Anh vút mái tóc hôn lên trán cậu, cậu mới buông lỏng bức ảnh.

Quay đặt bức anh vào tường nhìn nó mỉm cười, quay lại cậu đã mở mắt lí nhí vì ánh đèn sáng. Anh mỉm cười nhéo má cậu cưng chiều:" sao hả, tính ăn anh mà giờ thấy anh lại yểu xìu thế à?"

-" tắt đèn đi" cậu lạnh giọng đáp.

Anh vẫn còn cười nói:" em sợ tối chẳng phải sao? Sao tắt đèn được"

-" anh thích sáng như vậy sao? Vậy thì chiều anh" cậu kéo anh nhào vào lòng mình mà cưỡng hôn như muốn trút hết bực tức trong ngày.

Anh bị kéo nhào nên choáng voáng, mọi sự vận động đều phụ thuộc vào bàn tay to lớn kia. Đến khi không thở nổi mới đánh vào vai cậu ra hiệu. Cậu kéo kẹo dẻo ra một đường dài, nhẹ liếm lại để làm sạch xung quanh. Thấy cậu định tấn công mình nữa, anh tỏ vẻ tội nghiệp, đôi mắt long lanh nhìn cậu:" anh bay vội nên hơi mệt. Tắm xong rồi hẵn làm có được không?"

Cậu nhìn đồng hồ bảo:" thời gian không cho phép đâu"

-"anh thật sự muốn tắm"

-" làm xong em tắm cho anh"

Tiêu Chiến lại dùng ánh mắt để ra quyết định, cậu đành bế anh đi tắm. Làm trong bồn tắm cũng không tệ, tắm một hồi cậu bế anh ra giường, tắt đèn xong lại lên giường.

Không có đèn, bóng tối bao phủ cả căn phòng lẫn não người đọc. Có vẻ vì nổi nhớ nhung, hay vì giận hờn vô cớ đó, cậu như muốn ngấu nghiến xé anh ra từng mảnh. Chiếc khăn tắm bị phũ ngay khi chủ nó về giường. Làn da trắng mịn mập mờ trong chăn. Cái màn đêm không che nổi cảnh xuân trên giường.  Từng đường rảnh bụng khiến cậu thèm khát, cơn dục vọng trở nên cồn cào mãnh liệt hơn.

-" Đêm nay anh liệt giường rồi"  cái giọng ấm áp bỗng nhiên như giọng con sư tử già rống khàn vang khắp khu rừng. Lạnh cả sống lưng.

Cậu từ từ hôn trên mái tóc anh rồi hạ đường thẳng theo sống mũi, không quên ghé thăm đôi mắt đang nhắm mềm chấp nhận số phận.

Đôi môi căng mọng hồng đào vẫn khiếp cậu mê mệt, thứ mật ngọt bên trong là thứ mật độc chết tim cậu. Cậu vẫn chấp mê bất ngộ, dùng chú thuồng luồng của mình rúc vào bên trong tinh nghịch với chiếc lưỡi của anh. Cậu quét sạch enzim amilaza trong miệng khiến anh không kịp sản xuất. Sự kịch liệt rành nghề khiến anh thiếu cả ôxi. Tạm buông tha đôi môi đó, cậu gọt nhẹ cằm của anh bằng bốn răng trước của mình. Lần mò sang vành tai mỏng manh nhạy cảm khiến anh thụt co cả người lại. Cậu thích thú liếm cả cái cổ dài, thon mảnh. Cắn nhẹ cái yết hầu gây kích thích.  Thoáng chốc người anh cảm nhận được sự ương ướt vì chú ốc sên vừa bò  qua.

Hai tay cậu cũng không nhiêm túc là bao. Nó làm nhử hai quả đào tiên rồi lần mò lên trên dần không quên ghé đùa cợt cậu nhỏ của anh cho cho nó quạo. Chỉ vừa chạm vào vùng da nhạy cảm đùi trong anh như phản xạ quen thuộc bấu mạnh vào cậu.

Cậu yêu mến vút lên chiếc eo con kiến của bao người mơ, xoa bóp một chút vì sắp tới nó phải chịu một trận động đất rồi.  Tay cậu đi tới đâu da anh nóng tới đó nhưng xương cốt anh lại lạnh ngắt.  Cậu chà sát một vọng rồi tới  bờ vai nhỏ, đến xương quai xanh rồi lồng ngực vàm vỡ cậu vẫn hay xà vào vui đùa tinh nhịch cùng hai chút thịt thừa nhô lên ấy. Cậu làm nó sưng tấy lên ,đỏ hồng căng mọng.

Tay làm việc của tay, khi lưỡi cậu đã bắt lấy được chú tiểu bảo bối của anh. Cậu bắt chặt lấy nó quấn quýt vừa làm mạnh tay hơn  chạm không có quỹ đạo bắt nó phải cung cấp thứ quý giá của mình. Anh sao thế cho được, phải kiềm chế, đôi tay bấu vào bờ vai rộng lớn, vừa săn chắc, chân anh cũng không yên vị quấn vào chân cậu gây kích thích.

Tiểu bối của cậu cũng nóng lòng từ lâu rồi, nhưng để kiêu khích anh, cậu chỉ cho nó mồi nhử phía ngoài, miệng vẫn chăm chút làn da. Hai đôi tay đan chắc vào nhau, cậu cười tà:" thế nào, nóng chưa"

Anh nở nụ cười e ngại không đáp. Cậu chóp lấy đôi môi anh,  nâng chân anh gác  lên cổ mình rồi hôn trượt xuống tìm đến hố đen, cậu nhỏ của anh cũng đã chịu không được mà bắn ra tinh dịch. Cậu cười đùa:" mới thế đã chịu không được rồi"

-" em rề rà quá rồi đấy, làm ăn cho lẹ đi"

-" anh nhớ câu mạnh miệng đấy nhé"

-" phải xem em mạnh cỡ nào..  áaaa"

Anh vừa nói cậu đã đẩy mạnh khẩu súng lục của mình vào tiểu huyệt bé nhỏ của anh. Tiếng thét có thế khiến người ngoài cửa nghe thấy.

Cậu cười tà cuối xuống hôn môi anh nói:" nhỏ thôi, người ngoài nghe thấy không hay đâu."

Cậu bắt đầu chuyển động từ từ đến nhanh dần, anh cực khổ lắm mới bắt theo tiết tấu của cậu. Cậu rung chuyển đến cực liệt vừa mới vào chưa được bao lao đã chạm đến điểm G của anh khiến anh rung giật cả người, nâng eo mình trên không trung rên lên ưm a nghe điên sướng. Hai tay bấu chặt xuống lớp đệm gồng lên để cảm nhận cực điểm. Anh cắn răn. Bặm môi để không phát ra tiếng to, nhưng cậu không tha thứ, cảm nhận được cực điểm liền tung pháo hoa một trời đến nổi tràn ra ngoài. Cậu tăng tốc, thúc mạnh hơn cảm nhận được sự thăng hoa. Anh trào nước mắt sinh lý, giọng nói lảnh lót:" a... Nhất Bác... đau... quá"

-" ngoan nào, Bảo Bảo, đừng gồng, thả lỏng sẽ không đau nữa".

Miệng cậu nói thế nhưng cậu nhỏ của cậu có tha đâu, nó ngổng to hơn, cậu thú tính hóa dữ dội thúc vào lại bắn một lần nữa. Từng cú thúc chắc nịch như phóng tên lửa khiến anh đau đớn gồng lên, chặt hơn nữa, hai chân vì trên cổ cậu nên không khép vào được. Càng gồng lên khiến cậu càng có lực hơn, thế thuận theo cậu.

Anh giọng nức lên:" Tha... cho anh.... đi... Nhất Bác"

Trong tiếng bành bạch của da thịt va chạm, cả hơi thở không ổn định của kẻ yếu. Cậu vẫn nói câu không mềm lòng:" có con Hổ nào cắn chết con mồi rồi lại không ăn không?"

Nói rồi cậu cũng từ từ rút nó ra, tay, lưỡi mò lung tung. Cậu đổi tư thế không muốn để anh mệt nữa, ngày mai anh lại khổ chết.

Cậu nằm  bên cạnh, lật anh  lưng về phía mình, một chân thẳng trên đêm, một chân bị kéo ra để cậu nhỏ dễ dàng lọt  vào giữa. Có lớp dịch của lúc đầu ma trơn nên lần này vào cho anh cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nằm nên lực thúc cũng giảm đi phần nào so với ngồi. Anh cảm thấy thoải mái nhưng không thỏa mãn vì chưa đạt cực điểm. Cả hai kết hợp nhuần nhuyễn, anh thở không đều vẫn phát ra giọng đứt:" nh...a...nh... nha...anh lên... chút... nữa... a"

Cậu nghe chỉ cười tà không đáp, rút nó ra cạn giân khiến anh hụt hẫng, vừa làm cả người ngứa ngáy. Anh dùng giằng:" mạnh lên, nhanh lên một chút"

-" anh không sợ đau sao?"

-" sợ, nhưng anh chịu được... mau.. lên.. ưm a"

Cậu lại đùa nghịch khiến anh  phát điên:" Nhất Bác, Cho anh..."

Cậu vờ như không nghe thấy:" hửm, anh nói cái gì?"

-" anh muốn...."

-" muốn cái gì, cái của em. Anh cần nói"

-" đây là kiểu nhờ vả nào thế?".

-" ưm... a...ưm... nhanh... lên"

-" gọi papa đi nào"

-" em nhỏ tuổi hơn anh đấy... á... aaa...ưmmm..m.."

Cậu nhỏ vẫn rành rỏi hơn,  làm dịch của anh tuôn ra tung tóe, anh vừa thét lên cậu đã khóa môi để không bị lộ ra ngoài. Anh ghé tai cậu thủ thỉ:" ngoan nào, mau gọi papa đi"

-" gọi anh là mama đi ưm..hưm"

-" anh thích sao?"  Cậu nhỏ cười chiều anh:" được thôi... maaaa...... ma..."

Cậu vừa dứt lời, anh cũng thốt lên:" aaaa... pa...pa.. ưm"

Hết chap 42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giấy trắng đó, trong sáng lại chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro