CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, cậu đi dự ..... ở YH. Trước khi lên sân khấu cậu nhắn đi nhắn lại bảo anh nhất định phải coi cậu biểu diễn. Cậu có bất ngờ dành cho anh. Anh đã hứa phải giữ lời. Đang bận việc nhưng tới giờ vẫn mở điện thoại lên coi. Thực chất anh đã thu xếp rồi, lúc cậu vừa lên sân khấu anh đã ngồi trên xe hóng cậu. Chiếc xe màu đen bỗng dừng lại, đổi xe màu khác, cải trang thành một người khác. Ghế đã có anh Lạc chuẩn bị cho một vé rồi. Vì không để fan biết các vệ sĩ không đi theo, anh cũng cầm theo bảng tiếp ứng maù xanh hòa vào lục hải khi tiết mục qua đoạn nửa. Anh hạnh phúc nhìn cậu nhỏ của mình tự do tự tại, thoải mái trong niềm đam mê của mình, nụ cười anh cũng ấm hẳn lên. Cầm điện thoại quay một đoạn kết xong anh chụp lại biển xanh cho cậu, hào quang của cậu anh sẽ bảo vệ cho cậu. Nhất Bác vừa xuống sân khấu anh cũng lặng lẽ ra khỏi ghế ngồi, trở về với lịch trình của mình.

Sau tiết mục cậu phải thay đồ, tranh thủ lúc thay đồ cậu lại nhắn tin cho anh

-" Có xem không? Thấy gì không?"

-mỉm cười:" có, thấy rồi, nghe rồi"

-" không khen em sao?" Cậu nhắn tin môi cười tủm tỉm mong chờ. Anh nhanh chóng rep lại

-" Lão Vương rất đỉnh a, đẹp nè, giỏi nè, sexy nè, cool guy nè nhiều lắm. Hoàn hảo!"

-" khen vậy không thưởng gì à?"

-" có fan cho em một biển lục thế rồi còn đòi anh à?"

-" anh đâu có trong đó đâu thì phải tặng cái khác chứ?"

-" thích cái gì anh tặng cái đó."

-" thích anh, tặng ngay và liền cho em đi. "

-" được rồi, ghi nợ cho anh đi, sau này anh trả. Ha"

-" được, em sẽ tính lãi đó"

-" được, về nghĩ ngơi đi. Bye"

-"bái bai"

Đêm dài bỗng nhiên mưa rơi, cơn mưa xối xả khiến cậu giật mình tỉnh dậy, khách sạn lại cúp điệp nên cậu càng sợ hãi hơi. Cậu mò lấy điện thoại gọi Chiến Ca, Chiến Ca cũng đang ở khách sạn nghỉ ngơi nhưng ở nơi anh chẳng bị ảnh hưởng, cũng chẳng mưa. Giọng cậu run run

-" Chiến Ca, cúp điện rồi, em sợ"

-" có chuyện gì, Cún Con đừng sợ" vừa nói anh lập tức tỉnh dậy rời khỏi giường. Khoác chiếc áo, bật app xem vị trí định vị trên máy của cậu.

Bên kia hẳn chưa bình tĩnh, bay vẫn không được anh mượn chiếc xe tự lái chạy nhanh đến cậu. Cuộc gọi vẫn được giữ để trấn an cậu nhỏ.

-" bình tĩnh, anh đang đến đây. Ngoan nào, nghe anh hát nhé!"

[......giai điệu bài hát vang lên..]

Anh vẫn cố tăng tốc để chạy đến với cậu. Kítttt... tiếng xe phanh gấp, mưa vẫn còn nặng hạt. Anh vội chạy vào khách sạn, không có điện anh phải chạy thang bộ. 10 lầu anh vẫn không để cậu chờ lâu. Chiếc áo chưa thấm nước mưa đã đẫm mồ hôi.

-" cốc.. cốc cốc" anh gõ cửa vừa gọi:" Cún Con, anh đây... mở cửa cho anh"

Nhất Bác bật đèn plash của điện thoại lại mở cửa cho anh. Vừa thấy anh cậu đã ôm chầm lấy siết chặt chẳng ngại mùi mồ hôi. Nhưng anh không chịu được cái mùi này của mình, dỗ cậu ngủ đợi anh tắm sẽ ngủ cùng nhưng cậu một mực không chịu.

-" mùi này là mùi cơ thể anh mà, chẳng có gì bẩn cả"

-" ngoan nào, tắm xong anh ngủ với em ha. "

-" vậy em tắm với anh"

-" Cún Con, 5 phút thôi, được không? Em lấy cho anh bộ đồ đi. Vội quá anh không mang theo"

-" nhanh đấy!" Cậu nói rồi đứng lên lấy đồ cho anh.

Anh vội tắm rồi ra dỗ cậu ngủ, có anh cậu cảm thấy an toàn hơn. Hít lấy mùi hương cơ thể của anh như thuốc định thần cậu cười nói

-"anh cố ý dụ dỗ em sao? Thịt anh thơm thế này"

-"có ngủ không? Không thì anh đi lại đấy"

-" có... có... anh đừng đi" cậu nói vừa siết chặt tay hơn.

Anh ôm cậu, xoa lưng, tay kia xoa đầu để cậu ngủ. Có anh cậu ngủ nhanh hơn, sâu hơn. Anh cũng thỏa mái đi vào giấc ngủ.

Mưa cũng tạnh dần, mặt trời cũng chịu tỏa tia nắng ấp áp sâu đêm dài. Điện thoại cả hai reo lên. Cậu nhấc nhầm máy của anh, anh lại nhấc máy của cậu

-" Alo" cả hai đồng thanh nhấc maý.

Chị trợ lý của Tiêu Chiến lo lắng:" Tiêu Chiến, em đâu rồi?"

Cậu giật mình nhìn lại điện thoại, anh cũng giống như cậu. Cả hai trả điện thoại về chủ cũ, anh trả lời điện thoại

-" không có gì ạ, em có việc đột suất nên tối đi không báo chị. Em xin lỗi."

-" em ở chỗ Nhất Bác sao? Tranh thủ về sớm đừng để fan phát hiện"

-" em biết rồi, em về ngay ạ"

Bên Nhất Bác là cuộc gọi của anh Lạc.

-" Quê cậu bị ngập lụt rồi, đội từ thiện sắp khởi hành rồi. Cậu có về không?"

-" em sẽ đi. Anh bảo đội từ thiện quyên góp thêm đi. Cả fan nữa... lịch ở Bắc Kinh không hủy được, sau quay xong em khởi hành ngay."

-" được".

Cậu tắt máy nhìn anh vẻ lưu luyến, anh xoa đầu cậu:" sao vậy? Bên em có chuyện gì à?"

-" quê em có chuyện rồi, hôm nay em phải về quê một chuyến. "

-" lụt sao?...." anh trầm ngâm một lát.

Cậu gật đầu "ừm"

Anh lo lắng:" hay em cho người về đi, anh không an tâm lắng"

-" không sao đâu, dù gì cũng là quê nhà em mà, sẵn tiện về thăm moị người luôn"

-" nguy hiểm lắm đấy"

Cậu mỉm cười nựng má anh:" Bảo Bảo đừng lo, suy nghĩ nhiều rồi. Em chỉ đi phát lương thực, di tán dân thôi, mấy việc lặt vặt thôi á. Vả lại có người ở nhà thế này em xảy ra chuyện gì được".

-" vậy em phải thật cẩn thận đấy. Anh đợi em"

Cậu mỉm cười gật đầu, hôn lên trán anh. Trước khi rời đi cậu quay lại gọi anh:" Chiến Ca"

-"ơi"

-" em đi về chúng ta kết hôn nhé!"

-" đừng sợ, anh tin em. Anh đợi em về ăn lẩu, đưa em về Trùng Khánh chơi"

Cậu gật đầu mỉm cười rời đi. Anh cảm thấy trong lòng bất an biết bao, nhìn theo cậu chấp tay cầu cho cậu bình an. Bản thân anh cũng xuất phát, lái xe trở về vừa liên lạc cho các cơ quan để quyên góp ủng hộ.

Trở về tới nơi phải tiếp tục lịch trình, anh làm việc nhưng tâm lúc nào cũng nghĩ tới Nhất Bác. Cậu cũng bận bịu với công việc của mình, dầm đẵm đấy mệt nhừ vẫn không có thời gia gọi anh. Cậu cũng nhớ anh nhưng lúc nghĩ ngơi không gọi, sợ anh lại lo lắng.

Anh Lạc ở lại thu xếp lịch trình cho cậu rồi, nên không đến cùng. Thu xếp xong qua bên anh Chiến, đưa cho anh áo khoác của đoàn từ thiện rồi cả hai cùng đến trong đêm. Thấy được cậu nhỏ bình an vô sự anh cũng nhẹ nhỏm được phần nào. Lấy món ăn mình nấu ra cho cậu nhỏ ăn xong, dỗ cậu ngủ rồi mới đi về lại. Anh ở bên cậu chỉ có hai tiếng đồng hồ, hai giờ đã rời đi nhưng cũng đủ để sạc cho cậu năng lượng lớn.

Cậu tiếp tục làm việc đi phát và di dân xong quay về tiếp tục công việc nghệ sĩ. Làm mãi mà quên bản thân bị đau mất, tối về khách sạn tắm xong mới cảm thấy đau tê dại. Chân cũng nhũn ra bước không nổi. Cậu nhìn đôi bàn chân đau vì ngâm nước lâu chẳng biết làm gì. Bỗng dưng rơi nước mắt nhưng cậu vẫn tự nhủ không sao cả. Cậu cầm điện thoại gọi cho anh, sợ anh lo lắng cậu lau nước mắt soi mặt mình thật kĩ chắc chắn biểu hiện tốt mới gọi.

Anh không để cậu đợi lâu, điện thoại vừa sáng màn hình anh đã nhấc mấy :" Cún Con, em tan làm chưa. Mệt lắm không? Ăn chưa đấy?"

Cậu thấy anh liền nở nụ cười ấm áp:" em ăn rồi, 12 giờ đêm rồi ai lại chưa ăn chứ? Em mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Nhớ anh nên gọi. Không phiền anh chứ?"

-" em lại bắt đầu rồi, ăn nói kiểu gì đấy" anh vừa trách vừa đùa cười nói.

Cậu cũng rất tự nhiên:" anh giờ mới tan ca à? Còn đi đâu giờ này nữa?"

-" ừm, giờ đang trên đường về khách sạn đây"

-" đến khách sạn XXX đi, phòng 508" kèm theo điệu cười thể hiện câu nói đùa.

Anh cũng cười đùa nói lại:" a, đã phát hiện vị trí của Lão Vương rồi, tối nay có ma đầu tới bắt em đấy"

-" đừng dọa em" Vương Nhất Bác thật sự sợ ma.

Anh bật cười hahaha... rồi quay lại vẻ mặt nghiêm túc:" được rồi, vất vả rồi. Thưởng cho bản thân đi. Ngủ sớm đi"

-" ưm, vậy em ngủ trước. Anh cũng tranh thử nghĩ ngơi sớm đấy"

-" được rồi Lão Vương, bye bye"

-" bye bye"

Điện thoại tắt đi cuộc gọi, cậu trở lại nét mặt buồn man mác, sự trống trải mệt mỏi vạch trên từng nét mặt. Cậu không đòi anh thưởng vì nhìn bản thân như vậy vẫn không nỡ để anh biết. Nhưng mà ai kia chẳng lẽ không rõ, anh cũng dày vò quay phim ngâm chân dưới nước biết bao lần. Đau như thế nào anh đương nhiên hiểu. Anh càng không chịu nổi để cậu nhỏ của mình chịu đau. Câu nói đùa nhưng thực sự muốn anh đến bên cạnh. Anh cũng đang trên đường tới đó.

Nhất Bác định ngủ, nhưng bỗng nhiên đổi ý. Cậu mở nhạc điện thoại rồi đứng trên giường nhảy, cậu nhảy cho quên đi cái đau ở chân. Đến lúc mệt rã người không còn sức nữa cậu mới thả mình rơi tự do trên chiếc đệm giường. Cậu lẩm bẩm :" mệt rồi, ngủ thôi Nhất Bác"

Cậu vừa nhắm mắt tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu nửa vui nửa lo. Nghĩ rằng Chiến Ca đến nhưng sợ bộ dạng mình bây giờ.. cậu giọng mệt mỏi hỏi:" ai vậy?"

-" có người nhờ chuyển đồ cho cậu"

Cậu hụt hẫng đứng dậy ra mở cửa:" ai lại giao hàng giờ này chứ? Điên thật mà"

Mở cửa ra thấy anh quản lý khách sạn. Cậu định quát như vì hình tượng phải nhịn cơn nóng:" đồ gì vậy?"

-" vệ sĩ của anh gửi đấy, tôi cũng không biết"

-" được, làm phiền rồi. cảm ơn"

-" không có gì, tôi xin phép" nhân viên cuối đầu rời đi.

Cậu nhìn cái va li bực bội kéo vào. Nặng thật cậu vứt cán cầm xuống đất, vừa đá nó một cái bánh xe rục rịch một chút. Có ai hay có người đang cố gắn chịu đựng sự giày vò trong không gian chật hẹp. Muốn cho cậu bất ngờ nhưng thế này thì anh sợ mình bất đắc.

Cậu dựng vali lên rồi quay lại giường, anh lắc làm nó ngã xuống. Hù cậu một phen. Cậu sợ sệt mò từng bước lại gần, đập nó vài cái không có động tĩnh mới mở ra. Vừa thấy được cái bên trong khiến cậu kinh hãi nhảy ra xa

"Ch.... Chiên...Chiến Ca sao?"

Anh khó khăn ngồi dậy mặt méo mó mắn cậu :" em có cần tàn nhẫn như vậy không hả Bo?"

-" sao... sao anh lại chui vào trong đó" cậu vẫn chưa định thần nổi.

Anh nói:" Fan dòm ngó tứ phía, anh phải làm sao được gặp em chứ?"

Cậu đứng khựng người lại, đôi chân dầm nước còn sưng hằng vết nứt nhăn nheo. Cậu làm sao giấu đây. Cậu mấp mấy:" anh cũng giỏi quá đấy, vali thế mà nhét vào cũng được".

Anh nhìn cậu mỉm cười ấm áp, ngoắc tay gọi cậu lại:" Cún Con lại đây"

Cậu từng bước lại gần anh:" sao vậy"

-" Đưa chân đây"

-" làm gì?"

-" đưa đây"

-" chân em thối lắm đó, anh muốn ngửi sao" cậu vừa cười vừa nói.

Anh đứng dậy đi sang phía cậu, đẩy cậu ngồi xuống giường rồi nâng chân cậu lên:" em tưởng anh ngốc sao? Cái này giấu được anh à?"

-"em.. không muốn anh lo lắng"

-"em làm anh đau thì có chứ lo lắng gì"
Vừa mắn anh vừa lấy lọ thuốc trong túi quần ra mà thoa massage cho cậu. Cậu mỉm cười hạnh phúc:" thỏa mái quá. Cảm ơn Chiến Ca"

-" sao này đừng giấu anh mấy chuyện thế này nữa"

-" Vâng, không giấu chuyện gì nữa"

Anh đặt tuýt thuốc xuống bàn cạnh giường rồi nói vừa quay đi:" được rồi, em nghĩ ngơi đi. Anh về đây"

-" hả, về?... giờ này sao?"

-" chứ không thì sao?" Anh thản nhiên nói.

Cậu níu tay anh nũng nĩu:" ngủ đây với em đi, em ngủ một mình sợ lắm"

-" em sợ hay anh sợ chứ hả?" Anh đáp

Cậu mỉm cười:" chỉ ôm ngủ thôi, anh xem hôm nay sức em thế này thì làm gì nổi anh chứ?" Nói rồi cậu sợ tính kiên định của anh liền ho vài cái.

Anh có muốn từ chối cũng không bỏ qua mấy tiếng ho đấy được. Anh lại cạnh cậu đưa tay sợ trán vừa bảo:" dầm nước cảm rồi sao? Đừng để bản thân bị ốm. Uống nước ấm đi. Thuốc anh Lạc giữ hết rồi sao?"

-" không sao, có anh là ổn cả. Mau tắt đèn đi ngủ thôi" cậu vui vẻ giục anh.

Anh quay tắt điện rồi lên giường ngủ cùng cậu. Cậu ôm anh hít lấy mùi hương cơ thể anh như một thói quen. Lồng bàn tay vào trong lớp áo ôm chặt cái eo nhỏ bé. Hai chân quấp lấy chân đùi anh dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến trụ không nổi rồi, nghẹt thở vì để cậu nhỏ ngủ thả lỏng tứ chi anh mới trở mình được.

Ánh đèn ngủ và nâu mờ ảo, anh vẫn thấy đường rõ nét đường cong của khuôn mặt. Anh nhẹ hôn lên trán cậu như một cách an ủi, vừa xoa đuổi ác mộng cho cậu. Anh vút khuôn mặt theo đường cong của mochi rồi nhẹ hôn môi cậu :" thưởng cho em đó. Ngủ ngon, Cún Con"

Anh chúc xong rồi, tự nhủ đi ngủ cậu nhỏ cất lời khiến anh giật mình

-" em cũng định ngủ, định hôm nay ăn chay. Nhưng mà... anh làm cái đó của em thức dậy rồi"

Anh phải dỗ lại thôi:" a.. anh sai rồi Lão Vương. Anh sai rồi, anh xin lỗi"

-" Xin lỗi là xong sao? Nó không chịu kìa phải làm sao?"

-" anh ôm ru em ngủ ha, hát hay kể chuyện nhỉ"

-"sạc pin chút đi" cậu ôm lấy anh nói.

Anh cảm thấy hơi lạnh xương sống, nhưng còn nước còn tác. Vẫn cố gắn thuyết phục :" em không mệt sao? Hôm nay anh đi quay mệt lắm. Mai anh phải đi sớm nữa, tha cho anh đi. Em cứ thế này sao không giết anh đi"

Cậu nhỏ mỉm cười:" một ván thôi, anh đâu phải dạng vừa. "

-" đừng mà.... Nhất Bác"

-"....."

-" ưm.... a...."

3 giờ sáng hôm sau, anh và cậu vẫn ôm ấp giấc mộng nồng, điện thoại lại reo.

-" Tiêu Chiến, nên đi rồi"

Đầu dây bên kia không chờ chào hỏi.

Tiêu Chiến sọ sẹ xuống giường, hôn tặng nụ hôn buổi sáng rồi vội đi. Cậu nhỏ vẫn ngủ đến khi mặt trời soi mắt gọi dậy.

Hết chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro