CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Cuộc sống hiện đại hơn, con người cũng tấp nập với công việc. Dòng xe cộ chạy vô định của diễn biến thường nhật.

Một chàng trai trẻ, chững chạc pha chút lạnh lùng soải bước ra khỏi chiếc xe đen thời thượng. Soái khí ngút ngàn khiến ai cũng nể một phần, mê sản vạn phần. Chẳng ai khác là chủ tịch Vương, là Chủ tịch trẻ nhất của 3 công ty giải trí thành lập ba năm liên tiếp. Cổ đông lớp nhất của 5 tập đoàn chuyên mảng nghệ thuật đào dạo diễn viên, dancer, người mẫu. Vừa là đối tác của 2 tập đoàn mảng thể thao du lịch. Tuy mang chức lớn, nhưng đam mê của mình, thường ngày vẫn xuất hiện trên phim trường, một ít trên show truyền hình thực tế. Cậu chưa có ý định nhường chỗ cho măng mới mọc.

Một trời bên kia cũng không thua thiệt. Dáng người thanh mảnh, vẻ đẹp chói mắt người người ngưởng mộ, mê mệt bám theo. Tiêu Chiến- chủ tịch công ty giải trí XZ, giám đốc công ty sản xuất phim truyền hình, giám đốc công ty quản cáo. Chủ tịch công ty thời trang RedSean đứng đầu trong giới thời trang Trung Quốc. Dù 35 tuổi nhưng độ hot vẫn không có vẻ già đi. Nhưng anh lại muốn quy ẩn, sống an nhàn yên tĩnh hơn. Phim cũng nhận ít hơn, chỉ nhận vài quảng cáo và show truyền hình ngắn hạn.

Mảng tình cảm, hai chàng trai bỗng có sự thay đổi. Anh ít gặp cậu, tin nhắn của cậu anh cũng rất ít rep. Vì có nhiều tài năng trẻ nên hai người ít bị soi mói sâu.

Trong căn nhà đã cũ vẫn sang trọng, gọn gàng.

-" Con cưới vợ được chưa?"

Mẹ anh hỏi trong bữa cơm ba người.

Anh dừng đũa lại, ngước nhìn mẹ đắn đo đáp:" con cưới Nhất Bác được không mẹ?"

Cả hai người đều nghẹn ở cổ một thứ gì đó đắng đắng. Mẹ nhìn bố, bố nhìn anh nói.

-" Trước đây là bố để cho con thoải mái ăn chơi, tận hưởng. Đến bây giờ đã 35 tuổi rồi, con còn chơi trò đó sao? Con thừa biết không được mà?"

-" Con với em ấy trước giờ chưa từng đùa mà. Bọn con yêu nhau chân thật mà ba mẹ"

-" con biết yêu có nghĩa là gì không?" Mẹ anh hỏi

Anh im lặng, gằm mặt nhìn chén cơm không đáp. Mẹ anh nói tiếp.

-" Được, bố mẹ không cấm hai đứa. Nhưng con có nghĩ khi hai đứa cưới nhau thì sẽ thế nào chưa? Mấy triệu fan couple của hai con bảo vệ được hai con dưới mấy tỉ người sao? Chưa kể tới phạm pháp, nhà nước không chấp nhận hai đứa rồi bố mẹ phải làm thế nào?"

-" đó là lí do bọn con đến giờ vẫn chưa cưới" anh đáp rất khiêm tốn.

Bố anh nói:" đàn ông, gia đình quan trọng, sự nghiệp cũng quan trọng, phải cần bằng hai cái đó. Hai đứa đều đã có sự nghiệp cả, nhưng không có nghĩa khi hợp lại với nhau sẽ vô địch. Con muốn hủy hoại những gì con đã khổ tâm gầy dựng sao? Con muốn phá hủy cậu nhóc ấy sao?"

-" làm sao được chứ?"

-" vậy con tính thế nào, âm thầm kết hôn? Rồi che giấu được bao lâu?"

Lòng anh nhói lên, mặt buồn nặng trĩu. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mối quan hệ naỳ mãi không thấy một lối đi trọn vẹn.

-" Con ăn no rồi, con về đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe đó"

-" con bé Tinh Tâm của gì Triệu cũng rất thích con, hai đứa thử quen nhau thế nào"

Anh đứng lặng nghe câu chào của mẹ, cười nhạt rời đi chẳng ngoảnh lại. Về đến nhà ở Thượng Hải, anh quăng mình lên giường thở phù một hơi.

-" anh phải làm sao đây, Nhất Bác? Chúng ta sẽ thế nào đây?"

Anh mở dòng tin nhắn còn chưa rep cho cậu. Sống mũi anh lại nồng, khóe mắt lại trào ra nước mặn chát. Anh nhắm mắt lại, tự nhủ phải bình tâm. Anh muốn ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, thật phiền mà.

-" Chiến Ca,... anh đâu rồi?"

Tiếng cậu nhỏ bỗng nhiên vang lên dưới nhà. Anh giật mình, vội lau vệt nước trên mắt. Chạy vào phòng vệ sinh làm ướt cả mặt rồi mở cửa phòng. Vừa giây cậu định gõ cửa.

Vừa nhìn thấy anh mới hiểu được nổi nhớ nhung là thế nào, đôi mắt đỏ ngầu lại nở nụ cười trên môi. Cậu vồ lấy siết anh trong vòng tay, lồng ngực còn thình thịch tiếng thở dốc. Cậu thút thíc trách

-" anh làm sao vậy? Cả tháng nay em bận anh cũng chẳng quan tâm em. Em nhắn tin anh cũng không trả lời. Sao anh nhẫn tâm với em quá vậy?"

Suy nghĩ của anh đang rối bời, thấy cậu anh càng khổ hơn. Để cậu nhỏ ôm mình một lát, bản thân cũng tham lam lấy chút hương thơm trên da thịt, tóc của cậu. Rời khỏi vòng tay cậu, anh diễn một vẻ mặt trầm tĩnh

-" sao em lại đến đây?"

-" em nhớ anh rồi, nhớ lắm, không chịu nổi"

Cậu vừa nói vừa tiến đến muốn ôm nữa. Nhưng anh phản xạ lùi về sau. Cậu sững người khó hiểu

-" Chiến Ca, anh làm sao vậy? Giận rồi sao? Em xin lỗi, em chỉ là nhớ anh quá thôi..."

Anh gắn gượng một nụ cười:" anh không sao cả, người em nhiều mồ hôi quá, đi tắm đi" nói rồi anh quay đi về giường.

Nhìn dáng vẻ anh làm sao thoát khỏi suy đoán của cậu

-" Anh không phải, nói cho em biết đi. Có chuyện gì giấu em?"

-" không có, em đi tắm đi."

-" em tắm xong có chắc là được ôm anh không?"

Cậu hỏi khiến cả hai có chút bùi ngùi. Anh mỉm cười quay lại đẩy cậu vào phòng tắm:" em đừng hỏi mấy câu linh tinh ấy. Tắm mau đi, anh xuống kiếm cái gì đó cho em ăn"

Cậu vẫn chống lại từng bước:" anh có chắc là không giấu em chuyện gì không?"

Cánh cửa đóng lại, anh không trả lời. Tạch, anh đã ra khỏi phòng rồi cậu buồn bã tắm rửa bản thân thật sạch. Sau khi tắm xong cậu lựa bộ đồ của anh mặc vào rồi xuống dưới

-" Bảo Bảo, nấu gì thơm thế?"

Hai từ "Bảo Bảo" hôm nay nghe sao lạ thế? Anh như đau nhức tai đến tim.

Cậu từ phía sau ôm lấy anh, gối đầu lên vai anh:" em tắm rồi, đừng có diện lý do đẩy em ra đấy"

Anh khẽ mỉm cười:" được rồi, em lại bàn ngồi đợi anh một chút. Sắp xong rồi"

-"anh cứ nấu đi, em đứng đây coi" cậu vẫn cười hạnh phúc ôm bụng anh.

Anh cười nói:" em nấu được mấy món rồi, đủ nuôi bản thân chưa?"

-" ưm... có anh rồi mà."

-" lỡ không có anh thì sao?"

-"ăn quán, em biết nấu mì rồi, chiên trứng, cắm cơm"

-" ừm, không được nhịn đói đâu đó"

Cậu vẫn mắc trong lòng, nhìn anh nhăn mặt hỏi:" anh hôm này sao kì thế? "

"Anh làm sao?" Kí đầu cậu thân thuộc.

Cậu không muốn nói ra, ôm anh mỉm cười:" không sao, có lẽ lâu quá, nhớ anh quá thôi. Anh mới mua nước hoa mới sao?"

-" loại hương mới của hãng, anh dùng thử"

-" ừm, thơm thì có thơm thật. Nhưng mà em thích mùi cơ thể của anh hơn".

Mỗi khi nhắc đến chuyện ân ái anh lại cảm thấy đau khó nói. Cứ nhói làm sao đấy. Anh đưa đĩa thức ăn bảo cậu mang ra bàn. Cậu vui vẻ nhận lấy vừa huýt sáo vừa bưng ra. Ngồi xuống cậu cười thích thú nói:" woa... nhớ hương thơm này quá! Ruốt cuộc tháng nay anh làm gì mà không rep wechat của em vậy? Em muốn ăn món của anh anh cũng không gửi nữa"

-" Công ty nhiều việc quá" anh trả lời cho xong chuyện.

Cậu lại hỏi:" nhẫn đâu rồi? Đã nói sẽ không tháo nó ra nữa mà?"

"Lúc đi tắm anh có tháo ra, quên mang vào rồi." Anh nói.

Cậu giọng có chút buồn:" sau này đừng tháo ra, nhớ mang vào lại đấy"

Anh không đáp, chỉ chăm chú vào ăn thôi. Lúc ở nhà ba mẹ ăn không xong, về gặp cậu cũng khó nuốt. Anh đang suy nghĩ về những gì mẹ anh nói.

Cậu nhỏ sẽ thế nào nếu chuyện tình cảm công khai? Đất nước pháp luận gay gắt, tương lai hai người sẽ thế nào chứ? Lời của mẹ anh lại bay nhảy trong suy nghĩ

Anh nhìn cậu nhỏ thấy cậu ăn ngon quá nên không lên tiếng, đợi cậu ăn xong buông chén anh liền nói

-" chúng ta dừng lại đi"

Nhất Bác đứng hình vài giây. Thời gian khiến con người trưởng thành, cậu 29 tuổi rồi, chính chắn hơn rồi. Giải quyết vấn đề đều phải giữ được bình tĩnh. Tim cậu bỗng như bị nhát dao đâm thấu nhưng cậu vẫn điềm nhiên bỗng nở một nụ cười.

-" ngon quá, đúng là chỉ có món Chiến Ca nấu mới được vậy thôi."

-" anh nói chúng ta dừng lại đi" Tiêu Chiến nhắc lại từng chữ.

Cậu tắc nụ cười:" ăn xong rồi, em dọn rửa cho. Anh mệt hả lên phòng nghỉ ngơi một lát đi."

-" để đó lát anh rửa, chúng ta nói chuyện một chút đi"

Cậu vờ như không nghe thấy, dọn bàn thức ăn xuống rồi rửa một cách nghiêm túc. Anh tiến đến giữ tay cậu lại

-" Đừng vờ như không nghe thấy nữa. Chúng ta lớn rồi"

Cậu dừng lại ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ngấn lệ không kiềm được mà buông rơi vài giọt. Nhìn cậu khóc lòng anh cũng nhói lên, nghẹn không nuốt nổi nước bọt.

-" anh muốn nói câu này từ bao giờ?" Dáng vẻ cậu vẫn rất bình tĩnh.

-" anh..."

Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh lại dồn anh vào thế thụ động

-" Có chắc là tự anh nói không? Ai đe dọa anh? Ai ép anh hả? Anh nói đi"

-" không... không có.. là tự anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

-" anh nói dối, em không tin đâu"

-" Nhất Bác à. ..."

Nhất Bác không muốn nghe nữa. Cậu kéo anh vào lòng, áp lên môi anh nụ hôn nóng bỏng. Rõ ràng vẫn rất ngọt, cảm giác yêu thương vẫn còn, sao có thể buông lời dừng lại chứ?

Anh cố đẩy cậu ra:" em đừng như vậy"

Cậu bật cười:" vợ chông hôn nhau anh có gì đâu mà nóng vậy chứ? Anh lên nghỉ đi, em rửa cho anh".

Biểu hiện này của cậu càng khiến anh đau, cậu vờ mạnh mẽ như vậy sự mỏng manh bên trong làm sao chịu nổi.

-" rửa xong, em về đi" nói rồi anh cố nuốt ngược nước mắt lên phòng khóa trái cửa lại.

Cậu nhìn theo, đôi mắt nhòe đi không thấy gì nữa. Cậu cố không nghĩ gì cả, chỉ rửa chén thôi. Đôi mắt rưng rưng không kiềm được, cậu cắn môi bặm lại không cho mình khóc. Tay cậu cũng run lên không cầm nổi một cái tô.

-"choảnnnng..." chiếc tô vô tình rơi xuống vỡ tan thành mảnh vụn. Cậu vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ mặt dù không thấy gì cả. Nước mắt làm cậu mờ nhòe ánh nhìn rồi.

Tiêu Chiến nghe tiếng vỡ liền vội mở cửa chạy xuống, nhìn cậu hốt mãnh vụn như bụm nước anh hoảng hốt quát lên

-" Nhất Bác, em điên rồi."

Vội cầm lấy tay cậu, hất hết mảnh vỡ xuống đất. Tay cậu bắt đầu rĩ vài lỗ máu nhỏ chảy ra. Anh cũng rối lên, vội rửa tay cậu rồi băng bó cho cậu. Suốt cả quá trình chỉ toàn nghe anh mắng cậu, cậu chỉ chăm chăm nhìn đôi tay của mình. Đôi mắt cứ lim dim chẳng tròn trịa.

-" em ngốc sao? Sao lại đập tô chứ?"
-" tay em làm bằng sắt sao? Nhặt từng mảnh chứ sao lại hốt như vậy chứ?"
-" em đang nghĩ gì vậy? Sau này không có anh thì sao?"
-" em không tự chăm sóc mình được à? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn khiến người khác lo lắng thế hả?"
-" em không thấy đau à? Em không biết yêu thương bản thân mình một chút sao?".

Có chứ? Chỉ có điều một chút để yêu thương bản thân ấy, cậu dành cho thế giới của mình rồi. Cái cảm giác đau ngoài da sao bằng trái tim cậu bây giờ, nó cũng tan nát, vỡ vụn rồi. Cậu không phải là không biết chăm sóc cho bản thân, nhưng cậu muốn được anh chăm sóc. Cậu muốn được anh chiều chuộng, làm nũng như thường ngày. Cậu quen cảm giác ấm áp đấy rồi. Chỉ một cậu nói khiến cậu vỡ mộng, đau biết ngàn nào chứ? Giấc mộng của cậu rất đơn giản, chỉ cần có anh thôi dù sống như thế nào đều không quan trọng.

Cậu mỉm cười nhạt, nhìn đôi bàn tay của mình khẽ nói:" xin lỗi em không rửa chén giúp anh được nữa rồi. Anh rửa giúp em nhé!".

-" được rồi, em về nhà nghỉ đi. Lái xe cẩn thận"

Nhà nào chứ? Đây cũng là nhà cậu chẳng phải sao? Nơi đây có người cậu thương yêu nhất. Không phải là nhà sao?

Cậu nhìn khắp căn nhà một hồi rồi quay người ra về vừa nói:" em gửi xe nhà anh một hôm được không? Tay thế này không lái được".

Anh im lặng quay vào rửa chén. Cậu cũng im lặng rời đi. Cậu bật cười như kẻ điên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Cậu lang thang trên nẻo đường vắng, đen lạnh. Ánh đèn đường hiu hắt chẳng thể an ủi lòng người.

Cậu tiếc thật, hủy ba cuộc họp, hai hợp đồng để chạy về gặp anh. Thế mà giờ.... cậu mất luôn cả người mình yêu thương rồi. Cậu rẽ ra công viên nằm co rúm trên ghế đá rồi thiếp đi.

1 giờ sáng Tiêu Chiến hì hộc chạy tới. Anh kiếm cậu cả đêm, bây giờ mới tìm thấy. Thấy cậu, anh hoảng hốt ôm chầm lấy gọi:

-"Nhất Bác, em bị làm sao vậy? Thật là ngốc mà"

Anh bế cậu lên xe rồi đưa cậu về nhà. Cậu bỗng trở sốt vật anh cả đêm thức trắng. Trong cơn sốt cậu gọi suốt tên anh, nước mắt cũng tuôn ra với mồ hồi.

-" Chiến Ca... Chiến Ca... anh đâu rồi"

Anh nắm tay cậu vỗ về:" anh đây, anh đây... đừng sợ"

Cậu cứ ùa khóc nức nở tưởng chừng sắp tắt thở:" đừng bỏ em... Chiến Ca.... anh đừng đi.... quay lại đi... Chiến Ca...."

-" anh đây, anh không đi đâu hết... em ngủ đi" một tay nắm tay cậu, một tay vuốt tóc cậu trấn an. Tay cậu cũng nắm chặt tay anh, bởi vì trong cơn ác mộng cậu thấy anh rời đi, đương nhiên hết sức giữ lấy anh có thể.

Mãi cậu mới bình tĩnh, ngủ được một giấc. Anh khó khăn lắm mới rút tay ra khỏi tay cậu. Đi lấy khăn ướt đắp cho cậu, lấy một ít thuốc hòa nước ấm để đút cho cậu. Nào ngờ quay lại cậu lại khóc gọi anh

-" Chiến Ca.... em xin anh đó... cầu xin anh đừng đi... đừng bỏ em lại.. "

Anh vội đặt ly thuốc trên bàn, cầm lấy tay cậu:" anh đây... anh đây"

-cậu nhanh chóng hạ giọng trong giấc mộng:" em chạy theo anh mệt lắm, anh đừng đi... em sợ"

Anh chỉ biết nhìn cậu mà khóc đến sưng tấy cả mắt. Khẽ hôn lên mắt cậu, tay vẫn nắm tay cậu để cậu an tâm ngủ. Dùng miệng bón thuốc cho cậu xong định đi nấu cháo nhưng cậu siết chặt tay anh không buông. Anh càng cố thoát cậu càng siết chặt hơn. Nhìn đồng hồ 4 giờ sáng rồi, anh mệt mỏi nắm tay, nằm cạnh cậu ngủ một giấc.

5 giờ anh giật mình thức dậy, chạy xuống nấu cháo cho cậu. Cứ sợ cậu lại thét giữa chừng, anh chuẩn bị xong lại chạy lên xem cậu rồi xuống tiếp tục nấu. Nấu xong bưng cháo lên phòng thấy cậu vẫn ngủ rất ngon. Anh thở nhẹ lòng, đặt tô cháo trên bàn. Ngồi đầu giường sát cậu vuốt ve mái tóc của cậu. Sợ cậu thức giấc, anh nhè nhẹ lấy chiếc khăn đi vắt nước, vừa quay lại điện thoại lại reo. Anh ra phía của sổ nghe máy

-" alo, con nghe mẹ"

-" tối nay 7 giờ, nhà hàng TPH. Con nhớ đến đó"

-" đến đó làm gì chứ mẹ?".

-" thì mẹ hẹn con bé Tinh Tâm cho con đó chứ gì. Mẹ thấy nó tốt, lại hợp tính con. Con cứ gặp thử đi rồi sẽ biết"

-" mẹ à, thời đại nào rồi còn mai mối vậy chứ ạ? Chuyện tình cảm mẹ không để nó tự nhiên được sao?"

Người mẹ bên kia nổi giận:" để tự nhiên là con rước thêm một thằng con trai về sao? Tự nhiên vậy con mất trắng tất cả những gì con có hiện giờ sao? Tự nhiên mẹ có con trai lại chẳng có cháu bồng sao? Con tự nghĩ lấy, nếu đã lớn rồi thì suy nghĩ cho ra đàn ông đi"

Nói rồi mẹ anh tắt máy, anh thở dài một hơi quay lại nhìn cậu nhỏ còn ngủ :" Nhất Bác, em phải sống tốt. Tim một người tốt mà sống hạnh phúc. Có được không?"

Vừa nói xong điện thoại lại kêu. Cuộc gọi từ công ty

-" Thưa sếp, 7 giờ chúng ta có cuộc họp cổ đông thường nhật. 10 giờ sẽ kí hợp đồng để mở rộng thị trường quảng cáo. Anh muốn kí hợp đồng ở đâu em lên lịch luôn ạ"

-" hôm nay tôi bận nguyên ngày rồi, chị hủy cuộc họp cổ đông giúp tôi. Còn hợp đồng để Vu Bân cậu ấy đi thay đi. Cô liên lạc với cậu ấy giúp tôi".

-" Vâng, vậy hôm nay anh không đến công ty sao ạ?"

-" Ừm, tạm thời vậy."

-" vâng, Chào sếp"

Anh tắt maý, nhìn Nhất Bác. Nhất Bác vừa tỉnh mở mắt ra mà chẳng biết thật hay mở, sống hay chết. Anh lại cạnh cậu đỡ cậu ngồi dậy:" Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? "

Nói rồi đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ:" ừm, hạ sốt rồi. Một lát anh đi mua thuốc cho em"

Cậu nhìn anh không kiềm được mà ôm anh. Sà vào lòng nói

-" đêm qua em gặp ác mộng.... em thật sự sợ lắm. Có phải giấc mơ nói ra sẽ không thành sự thật không?"

-" Nhất Bác à... " anh vuốt lưng cậu nói lại bị cậu ngăn lại

-" anh đừng nói, đừng nói gì hết. Để em tỉnh đã. Anh không biết ác mộng ấy kinh khủng giường nào đâu. Trong đó có cả anh nữa, nhưng anh không chạy về phía em. Anh đi về phía trước, đi nhanh lắm... xa lắm.... anh còn muốn chia tay em nữa.... anh không biết em khóc thế nào đâu..."

Cậu sướt mướt kể ác mộng thật ấy cho anh, lồng ngực anh bị cậu làm ướt một mảng. Anh hoảng hốt đẩy cậu ra nhìn mặt cậu:" sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Lúc này cậu mới nhìn tay mình, sững sờ hỏi anh:" tay em bị sao vậy? Trong mơ... em cũng thấy một cảnh em bị thương ở tay"

Là nhớ lại, không phải mơ. Nhưng vì cơn sốt khiến cậu không biết đâu là thật đâu là giả.

Anh cười đắng, búng trán cậu:" được rồi, ăn cháo đi. Nảy giờ chắc vừa ăn rồi đấy"

Cậu vui vẻ nhích lại gần anh, tay bị thương có thể làm nũng rồi. Cậu hả miệng ra để anh đút cho mình. Anh mỉm cười thôi nhẹ rồi đút cho cậu. Vừa thử một muỗng không để anh hỏi cậu nhăn nhíu đôi mày:" anh không nêm sao?"

Anh ngạc nhiên tưởng mình quên nêm. Lúc nào tâm trí lo cho cậu có nhớ gì đâu. Anh vội thử một muỗng, nhưng vừa đưa cháo vào miệng cậu mỉm cười lấy sang miệng mình. Gật đầu:" thế này thì vừa ăn rồi. Ngon lắm!"

Càng thế này anh biết phải làm sao, cậu phải làm sao?

-" đừng nghịch nữa, anh cho đàng hoàng đi"

-" em ăn như vậy không đổ tí nào mà"

-" hả ra, aaaa..."

Cậu bắt đầu làm nũng với anh:" không, đút kiểu lúc nảy đi. Đi đi đi mà... ưm... ưm"

Điệu bộ cậu làm nũng với anh thật chết người mà. Tim anh nhũn ra. Cuối cùng cũng chiều cậu. Bón cháo cho cậu ăn xong, anh gọi anh Lạc đến đưa cậu đi làm. Trước khi đi cậu quay lại nói với anh

-" 3 tháng nữa sinh nhật em rồi, em muốn công khai luôn. Anh chuẩn bị tinh thần đi, suy nghĩ thật kĩ đi đấy!"

Cậu mỉm cười rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh nhìn theo cậu chẳng biết nói gì. Đến khi chẳng còn thấy nữa mới quay vào nhà. Anh lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Nhất Bác ngồi ghế sau vẻ mệt mỏi, cậu nói với anh Lạc

-" coi bộ đến lúc em rời đi rồi"

Anh Lạc ngạc nhiên:" sao vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?"

-" không có, em thấy mệt rồi. Sau khi công khai em muốn ẩn đi sống một đời bình lặng với Chiến Ca. Anh giúp em nhé"

-" hai người muốn khi nào công khai?"

-" Sinh nhật em"

-" sao lại chọn ngày đó? Cậu không sợ sao?"

-" vì sợ nên chọn ngày đó. Chiến Ca không nhẫn tâm từ chối ngay vào ngày sinh nhật của em đấy chứ?"

-"ừm" anh Lạc nhìn cậu dường như cũng cảm thấy vấn đề gì đó không ổn.

Tiêu Chiến nhắn tin cho anh Lạc

-" Cậu ấy đêm qua sốt, anh dẫn cậu ấy đi giải tỏa một chút. Đừng để cậu nhỏ làm nhiều"

-" sao cậu lại bảo tôi? Có cậu mới thật sự giải tỏa cho cậu ấy mà. "

Anh không trả lời, xem qua tin nhắn cười nhẹ rồi thiếp đi.

7 giờ tối, anh còn định nấu ăn mẹ anh lại gọi tớ

-" Con đến chưa? Con trai lại để con gái đợi à?"

-" mẹ, con không muốn"

-" trước giờ mọi chuyện theo ý con rồi. Đến chuyện này buộc phải theo ý mẹ. Con mau đi đi"

Điện thoại lại ngắt giữa chừng. Anh buồn bực lên phòng mặt một bộ đồ thường nhật. Nhưng đồ nào lên người anh đều đẹp không chỗ chê cả. Lên chiếc xe oto rời đi đến nhà hàng TPH.

Cô gái mặc vaý đỏ trông có vẻ rất đẹp, nụ cười thân thiện vẫy tay ra hiệu cho anh. Anh tiến lại miễn cưỡng chào bằng một nụ cười. Cô gái vẫn niềm nỡ, vừa chủ động, lại rất tự nhiên. Ánh mắt vẫn sáng lên nhìn anh như muốn nuốt chửng

-" anh đến rồi, ngồi xuống đi. Anh gọi món đi, em đợi anh tới mới gọi... anh thích ăn món gì? Muốn uống gì?"...

Anh định mở miệng nói gì đó cô lại giành phần

-" À, anh không cần lo, cũng không cần ngại. Em đợi cũng không lâu đâu. Đây là nhà hàng em thường đến ăn nên mọi người đều biết em cả"

Anh cảm thấy không ổn lắm, anh nổi tiếng ai cũng biết, cô chọn chỗ ai cũng biết cô. Có phải mưu mẹo quá rồi không? Anh chỉ cười nhạt gọi một phần bò bít tết. Cô lại gọi rất nhiều món cả rượu vang. Anh nói

-" tôi lái xe, không uống rượu"

-" không sao cả, em có tài xế riêng. Sẽ đưa hai chúng ta về"

Anh không biết nói gì, cảm thấy nhàm chán chỉ biết nhìn ra ngoài đường. Anh cảm thấy nhớ cậu nhỏ quá, cậu nhỏ ít nói nhưng bên anh lãi nhãi không ngừng. Cậu thích làm nũng với anh, cậu thích được anh chiều cũng biết chiều anh. Anh nhớ cậu cười, nhớ điệu bộ cậu nhõng nhẽo lấy lòng anh.

-" Anh góc nghiêng đẹp thật, cười lên lại thật đẹp" cô gái ngắm anh bỗng lên tiếng

-anh khách sáo đáp:" cảm ơn, không phải một mình cô khen"

Cô gái vẫn rất thản nhiên:" em biết mà, chỉ là muốn khẳng định thêm thôi"

-" tôi chưa tùng phủ nhận"

Cô gái bỗng cười thành tiếng:" anh thật hài hước mà..."

Anh không biết nói gì, nhấm chút nước lọc, lại nhìn ra đường chẳng nhìn cô.

-" anh thấy em thế nào?" Cô gái hỏi anh

Anh đáp cho qua:" tốt"

Cô gái nghiêng qua muốn anh nhìn mình, vừa hỏi:" cỡ mấy điểm. Mẫu người bạn gái của anh là thế nào. Em có thể thay đổi vì anh nên anh cứ nói đừng sợ gì cả..."

Anh nhìn cô, nói một cách nghiêm túc:" hãy làm chính mình đi là được rồi".

Món ăn được bày ra, cô rót rượu cho anh, còn dành phần cắt thịt giúp anh nhưng anh ngăn lại. Vừa lúc máy ảnh chụp lại. Nhanh chóng leo lên hotsearch chưa đầy một phút.

Đại minh tinh Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu công khai bạn gái rồi!
Anh ấy cắt thịt cho bạn gái kìa, chu đáo quá.
Tôi ước tôi là cô gái đó.
Aaaaa.... tôi khóc mất..
Cô gái đó là ai vậy? Chồng của tôi mà...
Họ ngọt ngào đến vậy sao?

Hàng loạt bình luận nổi khắp khiến tin khó chìm. Nhưng ở phía sau đó là những bình luận tiếng khóc cả tiếng thét bác quân nhất tiêu là thật. Tiêu Chiến là của Nhất Bác... của fan couple.

Tiêu Chiến vẫn chưa hay biết gì, ăn xong muốn về thì cô lại đưa hai tấm vé xem phim mời anh cùng đi. Anh thở dài một hơi, lẩm nhẩm:" vì mẹ... vì mẹ... làn này thôi" cả cuộc hẹn hò của anh đều được chụp lại ngồi chểnh chệ trên hot search.

Nhất Bác đang tham gia show truyền hình, không hề hay biết được tin. Đến khi tan làm, cậu mở điện thoại lên mới trợn tròn mắt. Tay cũng không nắm nổi chiếc điện thoại để nó rơi xuống đất.

Anh Lạc cả anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng đều chạy đến quan tâm cậu, cậu chỉ sững sờ buông một câu: "hotsearch đang nói gì vây?"

-" Nhất Bác, em phải bình tĩnh" Hàm Ca nói.

Cậu nhìn loạn:" Chiến Ca đâu rồi? Em đi tìm Chiến Ca"

Phong Ca giữ cậu lại:" Ngoài kia còn nhiều phóng viên báo chí lắm. Em phải bình tĩnh. Nhất Bác à!"

Cậu xô anh Phong ra:" em phải bình tĩnh thế nào đây, anh bảo em bình tĩnh thế nào chứ hả"

Vỹ Ca cũng nói đỡ vài phần:" biết đâu bạn diễn mới mà cậu ấy chưa nói với em. Tin trên mạng đều không đáng tin mà, em phải biết chắc sự thật đã. Đừng làm quá lên"

Cậu đang cố muốn thoát ra để tìm Chiến Ca của cậu nhưng mọi người đều giữ cậu lại để bảo vệ cậu. Bây giờ với bộ dạng này mà để báo chí ghi lại thì kinh khủng hơn cái tin của Tiêu Chiến bây giờ.

Anh Lạc đang cố liên lạc cho Tiêu Chiến, nhưng không được. Điện thoại chế độ im lặng nên anh không nghe thấy. Mọi người đang nóng ruột chờ Chiến Ca, chỉ có anh mới là liều thuốc an thần cho Nhất Bác hiện giờ thôi. Hàng chục cuộc gọi từ đồng nghiệp vẫn chẳng có cái nào thành công. Bỗng nhiên Anh Lạc cứng đờ ra, nhìn điện thoại rồi nhìn cậu mau chóng giấu đi.

Nhất Bác đã bắt gặp, cậu đứng lên đi về phía anh chìa tay ra. Anh Lạc vẫn không dám đưa :" có chuyện gì?" Vừa đưa mắt gọi cứu trợ

Mọi người làm sao cứu được? Cậu nói tiếng một:" Đưa em"

-" Điện... điện thoại của anh em lấy làm gì"

Ánh mắt giận giữ của cậu làm ai cũng phải sợ, cậu quát lên:" ĐƯA ĐÂYYYY..."
Anh Lạc từ từ đưa ra, cậu giật mạnh lấy nhìn vào điện thoại.

Cơn tức giận chẳng khác nào dầu đổ vào lửa, đôi mắt căng mọng nảy giờ mới chịu giải phóng thủy triều. Cậu gào lên khóc, hất tung mọi thứ có trong hiện trường khiến mọi người sợ tái mặt. Anh em ra sức cảng cũng vô dụng. Hất hết đồ cậu ngã khụy xuống đất mà khóc. Đây là lần đầu tiên anh em thấy cậu khóc. Cậu khóc như đứa trẻ vậy, cả gân cổ đều tưởng chừng như sắp bung ra. Cậu giẫy giụa khóc thét đến nỗi ngất đi khiến mọi người sững sờ.

Vì sao? Bởi vì khi anh vừa ra khỏi rạp chiếu phim cùng cô gái đó đã bị phóng viên báo chí bắt trọn, vừa quay vừa phát trực tiếp.

Phóng Viên:" cho hỏi đây có phải bạn gái của anh không? Anh giấu mọi người kĩ như vậy sao bây giờ lại công khai? Anh đã dự tính đến chuyện kết hôn rồi phải không? Anh nói 35 tuổi kết hôn, vậy chắc là cô gái này rồi chứ?"

Dồn dập câu hỏi khiến anh cũng rối tung không kịp phản ứng cô gái bên cạnh vui vẻ đáp thay

-" Vâng, ba mẹ chúng tôi là bạn thân, nên chúng tôi có duyên được biết nhau. Tôi cũng là fan anh Chiến nên các bạn cứ yên tâm, từ nay tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy"

Câu trả lời cứ trơn truông như đã học thuộc lầu vậy. Anh trừng mắt nhìn cô gái mình mới gặp lần đầu này tỏ vẻ khó chịu, cảnh cáo. Nhưng cô lại nhìn anh mỉm cười cách thân thiết lại nói:" hai bên gia đình vẫn đang chuẩn bị, nhanh thôi trong năm nay chắc chắn sẽ tổ chức đám cưới. Hy vọng được sự chúc phúc của mọi người".

Anh luôn phản xạ chậm trong trường hợp này. Cô gái gạt bỏ các câu phỏng vấn kéo anh lên xe.

Đó là tất cả những gì Nhất Bác thấy trong clip trực tiếp leo thẳng hotsearch. Còn hiện giờ cậu đã nhập viện rồi.

Hết chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro