CHAP 46 HÔM NAY ANH CƯỚI VỢ- ANH ĐƯỢC TỰ DO RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46

Anh về thẳng nhà mẹ mình muốn mắn một trận nào ngờ bố mẹ anh vui vẻ ăn mừng. Vừa thấy anh họ đã rạng rỡ chạy ra đón

-" sao còn nhanh hơn bố mẹ vậy? Cưới trong năm sao... haha... không thành vấn đề, không thành vấn đề"

Anh không có một chút vui vẻ nào, vả đầy bực tức vẫn cố gắn kiềm:" có phải là mẹ sắp đặt trước không?"

-" thì.. thì mẹ hẹn cho hai đứa mà?"

-" tại sao mẹ lại làm như vậy hả"

-" ơ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi".

-" lúc nào mẹ cũng nói muốn tốt cho con, vậy sao mẹ không nghĩ tới cảm nhận của con chứ? Mẹ có còn là mẹ con không?"

Anh cũng gầm thét trong sự tức giận của mình, mẹ anh cũng lên cơn tức giận " Chát" một cái tát thật mạnh để anh tỉnh ngộ. Bố anh cũng sững người nhìn không dám mấp mé.

-" mày nghĩ mày làm đúng sao? Tao đẻ ra mày mà mày hỏi có phải mẹ mày không à? Có phải để mày tự do nên quen thói không xem bà này là gì rồi phải không? Tao nói cho mày biết, tao không bao giờ chấp nhận Vương Nhất Bác bước vào cái nhà này đâu. Tháng sau... à không đúng vào ngày 5 tháng 8 năm nay. Con và Tâm Nhi sẽ đám cưới. Buộc phải cưới. Nếu không con cũng không thể đến với thằng nhóc đó. Thằng nhóc đó cũng không an toàn đâu."

Nói rồi mẹ lườm mặt bỏ đi. Đôi mắt bà cũng ngấn lệ rơi trên giường.

Bố anh chỉ nén lại nói vài câu:" tranh thủ dịp này chia tay với nó đi. Không có đường nào dễ đi hơn đâu"

Nói xong ông cũng chạy theo vợ mình.

Anh hét lên sự uất ức, hất tung bộ ấm trà trên bàn rồi bỏ đi. Vào xe tức giận lên vô lăng. Đến khi anh nín được tiếng khóc mới mở điện thoại đầy ắp cuộc gọi nhỡ. Anh vội gọi lại số gần nhất. Là của Phong Ca.

-" Phong Ca, có chuyện gì sao?"

-" Cậu còn hỏi được câu đó. Sao cậu độc ác với Nhất Bác nahf tôi như thế hả"

Anh nghe vậy cũng hoảng hốt cắt lời:" Nhất Bác làm sao? Em ấy ở đâu?"

Anh phong vẫn muốn trút giận vài câu nhưng lão Hàm giành lấy nói:" Cậu đến bệnh Viện một chuyến đi"

-" được, em đến ngay" anh vội lái xe chạy đến bệnh viện.

Phong ca thắc mắt, lão Hàm cũng giải thích ngay:" Hiện tại muốn Nhất Bác sống phải có cậu ấy. Còn thế nào hai đứa nó tự lo liệu giải quyết. Nếu bây giờ cậu ấy không đến, chẳng có bác sĩ nào chữa được cho cậu ấy cả"

Nhất Bác nằm trên giường bệnh vẫn rất đau đớn. Dù đã dùng hai liều thuốc an thần nước mặt cậu vẫn không ngừng tuôn ra. Các anh nhìn cậu mà cũng đau lòng theo. Họ không muốn để cho ba mẹ Nhất Bác biết, vẫn chưa gọi cho ba mẹ cậu.

Vỹ Ca ngồi cạnh lau nước mắt cậu vừa khóc hỏi :" thằng nhỏ đã bao lâu rồi không được khóc vậy? Nước mắt nó nhiều như vậy"

Anh em đều thở dài, lặng thinh nhìn cậu, chờ Tiêu Chiến đến. Tiêu Chiến vừa hì hộc chạy vào, Hàm Ca vội ngăn cậu lại chỗ cửa :"Gặp riêng anh một lát đi"

Anh nhìn cậu nhỏ thấy cậu vẫn yên tĩnh mới quay người đi theo Hàm Ca. Cả hai đến nơi vắng vẻ của bệnh viện, Hàm Ca quay lại đấm một cú thật mạnh vào mặt anh khiến anh choáng voáng khập khiễng đứng dậy. Anh cúi gằm mặt chẳng nói gì.

Hàm ca chỉnh lại áo quần hỏi:" có đau không?"

Anh gật đầu không đáp.

Hàm Ca thả lỏng người, chỉ tay về phía phòng cậu:" cậu đau bằng Nhất Bác sao? Cậu có biết bây giờ em ấy đau như thế nào không? Nó đau ở đây này" vừa nói anh chỉ vào tim cậu tức giận có kiềm chế.

Tiêu Chiến gật đầu:" em biết. Em xin lỗi"

-" Cậu làm gì mà xin lỗi tôi chứ? Người cậu cần xin lỗi là Nhất Bác kia kìa"

-"em biết... Nhưng Hàm Ca... em không muốn phá hủy cậu ấy"

-" Cậu phá nát trái tim em ấy rồi thì còn gì để phá hủy chứ?, con người sống bằng trái tim. Có khác nào cậu giết em ấy rồi đâu chứ?"

-" em xin lỗi, em buộc phải lựa chọn như vậy. Em không muốn em ấy mất tất cả vì em. Em ấy nổ lực biết bao nhiêu mới có được hiện tại, không thể vì mối quan hệ của bọn em làm hủy hại em ấy được"

-" vậy ngay từ đầu sao hai đứa khăn khăn đến với nhau. Nếu đã biết mối quan hệ kết thúc không tốt đẹp thì ngay từ đầu đã không nên có rồi. Cậu khiến em ấy xoay vòng vòng trong tình cảm của cậu. Cậu xem em ấy là trò đùa sao?"

Anh im lặng lắng nghe mà chẳng biết nói gì. Lòng anh bây giờ cũng đau như cắt. Anh đang nghĩ có phải từ đầu mình đã sai không? Sao không nghĩ đến kết quả vẫn cứ làm để giờ mọi chuyện như thế này chứ?

Biết trách ai bây giờ, chỉ trách ông tơ se nhầm duyên đưa cả hai đến số khổ. Đã biết là không thể nhưng không cưỡng lại nổi con tim. Biết là sẽ đau nhưng có người nguyện chọn cảm giác đó. Bởi lẽ phía xa họ nhìn thấy là màu hồng nên cứ đâm đầu chaỵ đến, gần lại nhận ra màu tím vẫn cố chấp tiến về phía trước vô tình đến đường cụt đen thẫm. Buồn cười, vốn dĩ tình cảm nó không phải con đường, nó chẳng có lối. Chỉ là tự mình tạo ra, tự mình suy diễn hình dung mà thôi. Đôi khi vô tình gặp nhau lại nên duyên trọn kiếp. Nhưng lại có cái vô tình cho người ta gặp nhau, yêu thật sâu đến cuối cùng lại tách nhau ra khiến cả hai đều đau thấu tâm can.

Hàm Ca lặng một chút, giọng trầm tĩnh nói :" tôi không biết, nhưng cậu... trả lại Nhất Bác cho tôi đi"

Nói rồi Hàm ca rời đi, quay lại phòng gọi cả hai người bên trong ra về. Tiêu Chiến vào sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ phiền cậu ngủ. Anh lại gần cậu nhìn ngắm cậu, anh sợ đây là lần cuối được nhìn cậu, được gần cậu thế này.

Nước mắt cậu lại chảy ra, anh lau nó rồi dòng khác lại chảy ra. Anh nhẹ hôn lên mắt cậu dỗ dành giấc ngủ bình yên. Quả nhiên cậu không khóc nữa. Anh ở cạnh cậu đến tờ mờ sáng thì rời đi. Anh gọi Hàm Ca để các anh đến ở với cậu.

Cậu vẫn ngủ đến trưa mới thức dậy, kì lạ là cậu lại tươi tỉnh như chưa từng có gì. Các anh hơi ngạc nhiên nhưng không ai nhắc đến chuyện lúc tối. Đến điện thoại cũng không dám đưa cho cậu.

-" Tiêu Chiến đâu rồi?"

Câu đầu tiên vẫn chẳng lúc nào thay đổi.

-" Cậu ấy đang họp" Hàm Ca nói.

Cậu mỉm cười:" ừm, anh ấy bận quá quên em rồi.... Điện thoại em đâu?"

-" Em nhảy làm bể rồi, đem đi sửa rồi"

Cậu nghe cũng tin là thật. Chẳng đòi hỏi thêm, uống xong ly sữa cậu nói

-" em ngủ chút nữa. Khi nào Chiếc Ca tới thì gọi em dậy. Nhớ gọi em dậy đó. Anh ấy sẽ không làm phiền em. Như vậy em sẽ chẳng được nhìn thấy anh ấy nữa"

Chẳng biết cậu đang cố giả vờ để che đậy nổi đâu hay thế nào. Các anh vẫn gật đầu đồng ý. Cậu ngủ rồi các anh mới hỏi bác sĩ nguyên do. Thì ra vì căng thẳng, căng giây thần kinh nên mất trí nhớ tạm thời. Sẽ rất mau quên. Bác sĩ còn nói

-" đừng để cậu ấy áp lực, kinh động mạnh. Sẽ khiến cậu ấy mất trí thật sự. Quá nữa sẽ động kinh thành kẻ tâm thần lúc đó khó cứu chữa đó. Cậu ấy phải giữ tinh thần ổn định, luôn lạc quan. Như vậy sẽ từ từ bình phục thôi"

Các anh nghe cũng cứng cả người ra. Các show của cậu đều bất ngờ bị hủy hết. Trên báo chí cũng bị cấm không phát một tin tức nào. Nhất Bác bất ngờ biến mất. Mọi người lo lắng hỏi các anh cũng chỉ trả lời qua loa sức khỏe không được tốt, cần tịnh dưỡng. Vài người biết nguyên do cũng câm như hến không khuấy động

Tiêu Chiến vẫn phải biểu hiện bình thường mặc cho các trang mạng xa hội lên án, bình luận thế nào. Anh vẫn im lặng thu xếp công việc dành thời gian cho cậu mỗi ngày ít nhất một tiếng.

Vừa thấy anh đến cậu đã mỉm cười tươi rá :" Bảo Bảo, lại đây"

Anh em nhìn cậu bất lực rời đi. Cậu nhỏ chỉ thật sự cười khi bên cạnh Tiêu Chiến thôi. Tự lập từ nhỏ, mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất cậu ấy có thể trưởng thành, cảm thấy bình an. Bấy giờ khó trách vì sao cậu không chịu thoát khỏi.

-" em ngủ đủ rồi sao?"

-" ừm, ngủ đủ rồi. Bảo bảo, lại gần đây"

-"hửm, sao vậy?"

-" em muốn ôm anh"

-" được, để anh ôm em"

Tình hình của Nhất Bác hiện giờ chỉ có cách này thôi, cậu cứ như đứng trước bờ vực làm sao anh dám bỏ cậu lúc này.

-" em muốn đi dạo" Nhất Bác giọng làm nũng.

Nhưng giời cậu xuất hiện báo chí bắt gặp thì con như xong tất. Anh mỉm cười xoa cậu

-" nắng thế này ra dạo thế nào được. Tối, tối anh đi dạo cùng em ha"

-" anh ở đây với em tới tối đi, đừng đi làm nữa. Em bỏ hết công chuyện ở đây mà anh chẳng chịu ở cùng em"

Anh mỉm cười, vuốt mũi cậu đang hỉnh lên

-" Được.... được... chỉ cần em ngoan anh ở tới tối."

-" khi nào em mới được xuất viện vậy? "

-" tháng nữa, một tháng nữa ha"

-"anh khi nào cưới?"

Câu hỏi khiến anh đứng tim tái mặt, miệng lẩm nhẩm không để cậu kinh động. Đầu lại nhớ tới lời mẹ hôm đó.

Anh đắn đo không biết trả lời thế nào, quat lại mỉm cười nhìn cậu :" khi nào em bình phục hẵng, chắc chắn không có chuyện gì đã rồi hẳn tính sau. Có được không?"

-"ừm"

-"ăn nho đi, anh đi lấy nước"

-" em đi với"

-" ngoan, anh đi chút thôi".

-" đừng đi lâu quá đấy"

Anh rời đi quên mang theo điện thoại. May mắn cậu chỉ mở nhạc để nhảy thôi. Có anh bên cạnh cậu cũng chẳng bận tâm điều gì. Anh vừa tính lên lịch để dẫn cậu đi dạo mới biết mình quên mang theo điện thoại, vội quay lại thấy cậu đang nhảy. Cậu chẳng quên động tác nào, nhìn cậu nhảy như vậy mới thấy được sự tự do tự tại trong cậu

-" được, rồi đừng nhảy nữa. Chú ý sức khỏe đó"

-" anh lại đây nhảy với em".

-" anh không biết nhảy mà"

-" em tập cho"

Anh mỉm cười đặt nước lên tủ rồi lại cạnh cậu học nhảy. Nhảy xong lại nghỉ ngơi trò chuyện. Anh phải tìm thậy nhiều chuyện để nói cho cậu nghe. Mặt trời vừa lặng đèn cũng vừa lên, cậu vui vẻ giục anh đi tắm rồi đi dạo cùng mình.

-" anh đi tắm đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé"

-" em tắm trước đi, anh chuẩn bị đồ cho em"

-" em chuẩn bị rồi, anh vào đây tắm cùng em đi"

" không cần đâu, em tắm đi"

-" chỉ có một vòi sen thôi, anh mau vào đây đi. Mau lên"

Cậu vừa tắm vừa nghịch nước. Anh phải vào mới lôi cậu ra được. Hai người cùng mặc đồ bệnh nhân đi chơi đêm. Anh đặt sẵn nhà hàng phòng kín cho hai người ăn tối. Bao trọn một rạp phim để đi xem cùng cậu. Xong thì vào xe thay đồ hóa trang đi dạo phố. Chẳng ai ngờ được cặp Heo và Thỏ đang tung tăng kia mà lộ mặt thì ghế Hotsearch chỉ có thể nổ chứ không chịu nổi.

Cả hai xách rất nhiều đồ ăn vặt, đi chơi những trò chơi trẻ con, rất vui vẻ. Còn hai tháng nữa sinh nhật cậu, cậu vẫn không quên chuyện đã hứa. Công khai cưới anh.

Sau khi rời khỏi dòng phố đông đúc, anh và cậu cùng ngồi trên ghế ở công viên ăn và uống những gì đã mua. Cậu rất vui vẻ, nhìn cậu anh cảm thấy cậu mập lên một chút rồi. Nhưng anh lại gậy một chút. Có lẽ vì lo lắng suy nghĩ quá nhiều.

-" Anh sắp đi công tác, 2 tháng nữa mới về. Em ở nhà ngoan nha"

-" em còn chưa được xuất viện anh lại đi sao?"

-" anh xin bác sĩ cho em xuất viện sớm, em về nhà bố mẹ nghĩ ngơi"

-" anh công tác ở đâu lâu vậy? Em đi chung với được không?"

-" hai chúng ta sao đi chung được?"

-" Sinh nhật em, anh đến không?"

-" sao vậy? Sợ không có quà à. Yên tâm, không vắng quà của anh đâu"

-" là anh đấy, anh có đến không?"

-" anh sẽ cố gắn, thu xếp sau ha..."

Hôm sau cậu được xuất viện thật. Về nhà ở chung với bố mẹ nhưng vẫn không tươi bằng cạnh anh. Bố mẹ cậu nhiệt tình chăm sóc cũng rất vô vị. Các anh cũng cho cậu trở lại quay show cho bớt nhàm chán, mọi người vây quanh cậu chìu lòng cậu... liệu 2 tháng có thể giúp cậu quên anh không?.

Sắp tới sinh nhật của cậu, cậu vẫn đi trị liệu lần cuối. Kết quả hồi phục rất rõ ràng. Chỉ có điều lúc cậu mừng chẳng có anh bên cạnh. Chẳng liên lạc được chỉ vì không kết nối được với số điện thoại nước ngoài.

Bố mẹ cậu vẫn chưa hề hay biết việc Tiêu Chiến sắp kết hôn, chỉ nghe theo lời cậu và mọi người thì làm sao biết được chứ. Họ vẫn nghĩ hai người rất tốt, chẳng phải cậu bình phục là nhờ anh bên cạnh sao?
Trước sinh nhật cậu một tuần, cậu đã lo chuẩn bị thật chu đáo rồi. Cậu nhắn tin cho anh thật nhiều mong khi nhận được anh sẽ rep.

-" anh đừng làm bánh kem cho em nữa, em đang học làm nè. Năm nay anh sẽ được ăn bánh kem em làm"

Anh không rep cậu cũng không trách. Thời gian ở cùng bố mẹ cậu cũng được bù vào phần nào cảm giác mất mác, thiếu thốn của gian đình. Cậu cũng thu xếp để rời khỏi showbiz rồi, cậu muốn sau khi cưới anh sẽ đưa anh phiêu du khắp thế giới, bỏ lại tất cả những bộn bề.

Cũng trong thời gian đó, bên này lại âm thầm chuẩn bị đám cưới cho anh và Tinh Tâm. Mặc anh buồn bã, ngó lơ như thế nào, nhưng cả hai nhà đều rất sốt sắng chuẩn bị cho hôn lễ. Ảnh cưới anh không đi chụp vẫn được cắt ghép rất chỉnh chu, hoàn mĩ. Anh đã lắng xuống trong showbiz rồi, cả sợ động đến Cún Con của mình nên hôn lễ phải được bí mật tổ chức. Tinh Tâm cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần, cô cũng không đòi làm quá lên.

Đến ngày sinh nhật cậu, cậu tổ chức rất sớm không chịu để tối. Vì nghĩ rằng anh sẽ đến như vậy được gặp anh sớm hơn một chút rồi. Cậu không nói, nhưng ai nhìn cũng rõ mòn một.

Cậu nhắn tin với anh rồi, gọi không được nhưng cũng để đủ hai ba cuộc gọi nhỡ. 6 giờ sáng cậu đã chải chút soi gương thật kĩ. Vừa nóng lòng vừa hồi hộp. Đi qua, đi lại nhìn vào gương tập cầu hôn anh. Kiểu ngầu cũng có, đáng yêu cũng có... mọi kiểu cậu đều thử nhưng có vẻ không thấy anh nên không câu nào vừa ý. Vò đầu bức tóc rồi lại chải tóc vuốt tinh dầu. Đến nổi ba mẹ cũng bị anh phá ngủ không được.

-" Mẹ à... mẹ chuẩn bị xong chưa?"

-" rồi rồi... sắp xong rồi... con có cần sốt ruột thế không?"

-" bố, mấy anh tới rồi, bố tiếp giùm con nhé"

-" được rồi.... được rồi. Bố đang mặc quần"

Cậu vội vã chạy đi lòng vòng đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Cậu ngắm nghía chiếc nhẫn chuẩn bị cầu hôn anh rồi lại cười hạnh phúc nhún nhảy như đứa trẻ được thả rông chơi đùa. Hàm ca, Vỹ ca, Phong ca chỉ biết giả vờ cười bất lực với cậu.

Món quà đầu tiên đến cũng đến, rất vừa ý cậu. Tiêu Chiến không còn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu nữa, nhưng cậu sắp cho anh bất ngờ thì làm gì nghĩ tới mà trách móc. 7 giờ khai tiệc, cậu cố câu giờ cho anh vẫn không thấy anh tới. 8 giờ rồi, cậu cố kiềm nén mời mọi người dùng bữa. Nụ cười không còn trên gương mặt nữa, cậu đang cố hết sức kiềm nén, hy vọng Chiến Ca sẽ đến. Muộn cũng được, miễng sau anh đến là được.

Mọi người ra về hết, món quà của Tiêu Chiến được đưa đến, cũng là lúc anh đến rước dâu về, anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới gửi đi cho cậu.

Cậu ô hố vui thích với món quà của anh. Là chiếc ô tô siêu xe phiên bản giới hạn chỉ có hai chiếc trên thế giờ. Một hộp quà nhỏ, cậu mở ra là chiếc chìa khóa có móc khóa con heo hồng và quả táo. Cậu mỉm cười tâng nó lên rồi chụp lấy. Bên trong vẫn còn giấy tờ tùy thân của chiếc xe. Cậu không định xem tiếp, nhưng thấy thiếu thiếu thứ gì đó cậu vẫn lật lên xem. Cậu tròn mắt bất ngờ vì chiếc ô màu xanh được xếp trong đó, cậu tự hỏi anh có nhầm lẫn không khi tặng cái này cho cậu. Lúc cậu nhấc chiếc ô lên mới thấy tấm thiệp mời đám cưới.

Cậu hơi hoảng loạn, tim đập thình thịch như điện giục. Cậu thấy choáng, đau đầu. Nhắm mắt lắc lắc đầu rồi mở cầm lấy chiếc thiệp mời mở ra đọc. Các anh Thiên Thiên Hướng Thượng ở lại với cậu cũng thấy món quà nhưng họ thừa biết ý nghĩa nên chỉ lo cho sức khỏe cậu hơn.

Bố mẹ cậu hết sức ngạc nhiên, thấy cậu cứng đờ người thì giật lấy xem. Hai miệng O 4 mắt trợn trắng :" Chuyện... chuyện gì thế này..."

Nhất Bác không điên cuồng suy sụp nữa, ánh mắt đỏ ngầu rất giận giữ. Cậu đã nhớ, nhớ được một ít rồi. Từng chuỗi kí ức lần lần quay về cách chậm chạp. Bố mẹ còn không tin vào cái thiệp mời, Các anh đã lo lắng giữ lấy cậu

-" Nhất Bác, sức khỏe em là trên hết... đừng suy nghĩ gì cả... vào nhà... vào nhà nghĩ ngơi đi ha"

Cậu đã suy nghĩ được thứ gì đó, cậu không quát, không nóng giận, chỉ nhẹ nhàng đẩy các anh ra. Cậu biết các anh sẽ ngăn cản nên chỉ vờ chạm vào chiếc xe anh tặng mình.

-" chíp.. chíp" cánh cửa vừa mở cậu lập tức vào phóng xe đi. Cái xe này bay còn được các anh đuổi theo thế nào được chứ. Nhưng thương em, các anh vẫn lên xe đuổi theo sau vậy.

Bố mẹ cậu ngơ ngác nhìn nhau, bố cậu hỏi

-" nó.. Nhất Bác định làm gì thế bà"

-" ông à? Ông có thương Nhất Bác không?"

-" Con tôi không thương thương ai"

-" đi cướp rể đi"

-"Hả?..." ông còn không dám tin

-" Chỉ cần Nhất Bác thích, nó bình an vui vẻ là được rồi" nói rồi bà lên xe giục anh lái. Bà còn gọi anh Lạc huy động lực lực đến hôn lễ Tiêu Chiến để cướp rể.

Dòng xe ồ ạt chạy trên đường, mô may cậu chạy chỉ gặp đèn xanh nếu không phải đám tang rồi.

Trong khung cảnh trang trọng, tiếng vỗ tay rầm rộ cả tiếng nhạc tiếng cười đan xen vào nhau. Gương mặt chú rể vẻ bơ phờ nhưng không mất đi sự đẹp trai ngút ngàn. Cô dâu mỉm cười diễm lệ chậm rãi bước từng bước tiến về phía khán đài. Người người tán thưởng khen ngợi cặp trai tài gái sắc.

Mục sư nhìn hai người, anh gật đậu cho phép bắt đầu buổi lễ. Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, cả tiếng lật đồ vỡ rầm rầm

-" CHIẾN CA.... không được... dừng lại ngay..."

Đám bảo vệ cản vờ như không, họ chỉ làm vì nhiệm vụ chứ thật ra họ tác thành cho cặp đôi mỹ nam này. Cậu cứ nghênh ngang đi vào giành lấy ánh hào quang.

Đôi mắt anh hoảng loạn nhìn cậu. Không biết nên vui hay nên buồn. Anh nhìn cậu lao tới phía mình trong vẻ hớt hãi lo sợ chỉ biết cứng đờ ra.

Cậu chaỵ đến cầm lấy tay anh:" đi, em đưa anh đi..."

Bố mẹ anh vẫn ở đấy, cô dâu của anh vẫn ở đấy, anh đi đâu được?

Anh buông tay cậu ra:" Nhất Bác! Chúng ta kết thúc rồi. Cảm ơn em vì đã đến dự buổi tiệc mừng cùng anh. Chỗ của em có đó, em có muốn ngồi không?"

Từng lời anh nói ra là từng nhát dao găm anh tự găm vài chính mình. Anh gồng lên trơ ra vẻ mặt lạnh băng, không cho phép mình yếu lòng.

Cậu nhìn anh sững sờ, đôi mắt mọng nước nảy giờ vẫn cố nén:" anh sao vậy? Em đến đây không phải để chúc phúc đâu. Đi với em đi được không?"

Cậu vẫn cố kiên nhẫn nói từng lời, đôi tay anh vẫn đẩy cậu ra

-" nếu em không chúc phúc anh cũng chịu, vậy xin em đừng phá vỡ hạnh phúc của anh. Hôm nay ngày trọng đại của anh, em phá thế đủ rồi đấy"

Nói rồi anh quay lên với mục sự. Cậu nhỏ nhìn không được quát lên

-" đủ rồi đấy, hạnh phúc? Anh thật sự hạnh phúc sao? Hay đang giả tạo cho mọi người hạnh phúc chứ? Rõ ràng anh hứa sẽ cưới em mà tại sao vậy... tại sao anh ác với em quá vậy?

Sinh nhật em, em chờ anh đến để cầu hôn, chờ từ sáng tới tối, tới sáng... chờ anh từng giây từng phút. Kết quả thì sao? Anh gửi cho em một thiệp mừng. Đó là quà anh tặng cho em sao hả"

Tiêu Chiến lặng người không đáp, Tinh Tâm cũng khẽ sát vào người anh vì sợ anh rời đi.

Nhất Bác nhìn hai tay người đang nắm nhau bỗng cười lớn tiếng khinh mạt. Cậu nhìn xung quanh hét lớn

-" cắt.. cắt hết đi, không quay nữa, anh ấy không diễn nữa."

Cậu tiến tới xô cô gái ra, anh vội giữ cậu lại quát thẳng vào mặt cậu:" Tỉnh táo lại đi Nhất Bác, đủ rồi đấy. Nếu còn xem anh là anh em hãy vào vị trí ngồi. Nếu không.... em về đi"

-" em không đi đâu hết, em đang rất tỉnh táo. Vì vậy em sẽ không để mất anh đâu. Không bao giờ em cho phép điều đó xảy ra."

-" cậu quậy đủ chưa vậy hả?" Mẹ Tiêu Chiến lên tiếng

Cậu lạnh mặt nhìn sang dường như chẳng quan tâm. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ưu ái duy nhất anh mới có được.

-" đừng giày vò nhau nữa, em xin anh đấy. Anh cũng yêu em mà? Chúng ta không thể sống cho bản thân mình lần nào sao? Hạnh phúc của anh anh lại không giữ, anh đi góp vui cho người khác sao?"

Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi. Anh vẫn im lìm không lên tiếng. Cậu quát lên

-" anh nhìn em đi, nhìn thẳng vào mắt em này. Nói đi nói thật lòng cho em nghe. Có phải anh yêu em không? Người anh muốn kết hôn là em phải không?"

Tiêu Chiến thành tượng thạch, đau nhói tâm can chẳng dám nói lời nào. Cổ họng anh mắc một thứ gì đó không phát ra âm thanh được. Nhắm mắt gạt bỏ giọt lệ ra, anh nói rất khẽ
-" em về đi"

Cậu quát lên:" Tiêu Chiến à... xin anh đấy. Anh giữ lời hứa có được không? Anh nhớ không, lúc nhỏ em bị lạc anh hứa sẽ bảo vệ em. Em đã nói lớn lên sẽ cưới anh. Anh cũng đồng ý rồi. Anh chưa tùng có cảm xúc với người lạ, anh không thích các cô gái dùng nước hoa quá nồng. Anh không thích ăn cà tím, trứng anh chỉ ăn lòng trắng không thích ăn lòng đỏ vì sợ mắc nghẹn. Anh từng nói sau cưới nhau chúng ta sẽ từ bỏ tất cả cùng nhau đi ngao du khắp nơi. Anh nói chúng ta sẽ viết cái kết đẹp cho bộ phim chúng ta từng đóng.... "

Anh nghẹn rơi nước mắt, nói ấp úng trong cổ họng:" Nhất Bác, anh xin lỗi. "

-" Xin lỗi thì có ích gì chứ hả? 10 năm yêu nhau bên nhau hứa bao nhiêu để đổi lại một câu xin lỗi của anh chứ. Anh đừng nhẫn tâm với em như vậy nữa được không? Anh thừa biết em không thể sống nếu không có anh mà. Sao anh không giết em đi. Em làm gì sai mà chứ. Đồng tính là sai sao? Chúng ta yêu nhau là sai sao? Hôn nhân của chúng ta không hợp pháp, vậy được chúng ta yêu nhau cả đời đi, không cần kết hôn nữa. Xin anh đừng cưới ai cả, ở bên em cả đời đi được không? Đời này thôi, kiếp này thôi.... em không hẹn kiếp sau đâu."

-" Nhất Bác à, xin em đấy, đừng khiến anh khó xử có được không? Hôm nay anh cưới vợ rồi. Chúng ta là anh em có được không?"

-" Chiến Ca, ngước mặt lên nhìn em. Anh thật sự muốn cưới cô gái này sao? Vậy anh nói cho em biết em là gì đối với anh chứ? Anh không yêu em thật sao?"

-" không có, chưa hề. Anh chỉ xem em là đứa em trai thôi. Đúng anh thừa nhận có lúc hơi quá đà... nhưng nó chỉ là cuộc vui chóng tàn mà thôi. Em vừa lòng chưa? Em đi được chưa?"

Cậu nhìn anh sững sờ, cậu không muốn nghe. Cậu càng không tin anh. Từ giờ cậu sẽ không tin anh nữa.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh không kiềm được lòng. Cả người anh đau nhức nhối. Anh thật sự muốn chết thay vì đứng ở trong trường hợp này. Anh hối hận vì gặp cậu, hối hận vì bắt đầu. Hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Anh không muốn phá hủy hay để cậu chịu tổn thương nào. Anh biết phải làm sao đây. 10 năm để có anh còn sự nghiệp là 17 năm. Cậu bỏ cả tuổi thơ, thanh xuân để đổi lấy hiện tại. Anh biết cậu đau như thế nào, nổi đau lòng anh cũng không kém. Anh chết lặng nhìn cậu chẳng biết làm thế nào để khuyên cậu. Cả tư cách anh cũng đánh mất rồi.

Cậu lặng nhìn anh, từng đường nét chi tiết trên gương mặt đều rất thân thuộc. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau tột cùng của sự sống, cậu hiểu được chết tâm là như thế nào. Cậu không muốn khuất phục, càng không kiềm chế được mà kéo anh vào lòng hôn lên môi anh. Cậu như sắp chết vì khát lại thấy được giọt nước trường sinh liều mình uống lấy vậy. Đôi mắt cậu nhắm thật kĩ ước rằng lúc mở ra mọi thứ chỉ là ác mộng tan biến. Nhất Bác vẫn cố hết sức gồng lấy hôn anh siết sao.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt không tin nổi cậu lại hành động thế này. Anh đẩy cậu ra nhưng không muốn làm đau cậu. Đẩy, đẩy... cậu vẫn kiên quyết không buông tha. Anh không thở nỗi, bỗng thấy mình yếu thế không có sức kháng cự

Mọi người trò ngố mắt nhìn, vài người tỏ vẻ thích thú, vài người phẩn nộ vài người chỉ hóng trò vui.

Bố anh thấy vậy liền chạy lại tách hai người ra, tát vào mặt cậu khiến anh cũng rát mặt. Cậu không khóc, cậu trừng mắt nhìn ông một cách giận dữ. Ông không nghĩ cậu dám làm gì mình đâu. Liền quát

-" cậu đang làm cái gì vậy hả, thật đáng xấu hổ mà. Cậu muốn chết thì chết mình đi, đừng lôi con tôi vào"

Cậu cũng gừ lắm, trừ anh ra chẳng ngán thằng nào

-" Ông lấy tư cách gì để đẩy Bảo Bảo ra khỏi tôi. Ông là bố sao? Ông có thật sự nghĩ tới hạnh phúc của anh ấy chưa hả. Tôi đã giao hẹn 5 năm bây giờ là 10 năm rồi. Ông nói đi, tôi có gì không xứng.... Ông có yêu cầu gì thêm. Sính lễ hay bất cứ thứ gì nói thử xem ruốt cuộc ông thiếu thứ gì?"

Ông bố tức giận tát thêm một cái vào mặt cậu, Tiêu Chiến hoảng hốt giữ lại kịp.

-" Bố, dừng tay đi. Bảo Vệ, đưa em ấy đi đi".

Bảo vệ vờ điếc hết rồi, bố anh cũng gọi nhưng chẳng thấy ai nhúc nhích cả. Ba anh em của cậu cuối cùng cũng đáp cánh rồi. Chật vật chaỵ vào đến lúc xuất hiện vẫn ngời ngời khí thế. Cả ba bước vào tiến thẳng đến lễ đường. Vỹ Ca và Phong Ca cùng kéo Nhất Bác về bảo vệ cậu. Hàm ca vẫn ra dáng người cha hơn. Chỉnh áo cho bố anh, mỉm cười đẩy ông về phía sau. Anh lấy chai spanh và một cái ly bên cạnh đứng trước mặt Tiêu Chiến. Giơ cả hai lên nói

-" được rồi, xin lỗi vì đứa em của tôi đã kéo dài thời gian của moị người, xin lỗi vì sự có mặt không mời mà đến. Tôi xin phép một chút.

Tiêu Chiến, tôi cho cậu lựa chọn lần cuối, suy nghĩ thật kĩ và lựa chọn. Đây là Nhất Bác ( đưa chai spanh ra) đây là.. Tinh Tâm ( đưa cái ly ra) tôi đếm tới ba, sẽ thả cả hai cùng rơi xuống. Cậu chỉ được giữ một cái. Một cái thôi"

-" Hàm Ca, sao đến anh cũng làm khó em vậy?"

-" Tôi không làm khó cậu, hãy lấy suy nghĩ của đàn ông mà hành động. Tôi chỉ bảo vệ em trai của tôi thôi"

Nhất Bác nhìn anh rưng rưng lệ. Cậu cất lên giọng rất trầm tĩnh:" lần cuối lựa chọn. Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em một lần nào nữa đâu"

-" 1.... 2.... 3...." choảng.... tiếng spanh vỡ vụng. Nhất Bác như chết lặng nhìn rượu đỏ chảy ra. Cậu không khóc hay đúng hơn là hết nước mắt để khóc rồi.

Hàm ca quay bước đi, tôn trọng quyết đi của anh. Phong ca và Vỹ ca cũng dìu cậu quay về. Quay người lại cậu nói câu cuối cùng

-" Kiếp sau anh muốn làm gió, vậy em muốn làm hạt cát ở đáy đại dương. Không một lần gặp gỡ, không tỏa sáng cũng chẳng vì ai mà rung động một lần nào nữa. Anh được tự do rồi"

Hết chap 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro