CHIỀU QUÁ HÓA HƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
chap 23

Cậu nhỏ về rồi vẫn chưa được về nhà, cậu ở lại với các anh của mình một ngày để kết thúc nốt chương trình. Vừa về tới phòng làm việc Vỹ Ca hỏi

-" thế nào rồi? Tốt chứ?".

Cậu cố cười:" ổn ạ. Vẫn chờ xem kết quả ạ"

- Phong ca phía sau tới vỗ vai cậu:" đừng lo quá, tự tin lên".

-" em không sao cả. Các anh đừng lo".

Hàm ca cũng vừa vào, thấy cậu đứng đó với anh em cũng nói :" Nhất Bác về rồi à? Được vai gì rồi?"

Cậu cười:" em chưa biết ạ".

-" Chưa Biết?" Hàm Ca ngạc nhiên:" hôm nay là ngày 1 tháng 4 à? Lịch phim anh được biết là hai ngày nữa đọc kịch bản mà. Không chậm chạp vậy chứ?".

Cậu nghe các anh nói vẫn cười, nhưng không vui nỗi khi anh vẫn chưa rep tin của mình. Cậu cuối nhìn điện thoại rồi xoay xoay nó không nói gì. Vỹ ca đi sát vào cậu khẽ nói:" nhớ thì gọi đi. Sao lúc nảy phỏng vấn xong không tranh thủ ghé nhà tí."

Nhìn Vỹ ca cậu chớp mắt :" lát anh ấy sẽ gọi em thôi".

Anh gật đầu không làm phiền cậu. Cậu về phòng của mình tắm một lượt rồi xuống ăn cơm cùng các anh của mình.

Tiêu Chiến về tới nhà điện thoại cũng vừa hết pin. Anh sạc mà quên gọi cậu nhỏ, thản nhiên tắm rửa. Lười biếng nấu một tô mì ăn xong đánh một giấc. Đến chiều anh thức dậy, mở nguồn điện thoại cuộc gọi đầu tiên là của đám bạn của anh.

Kế Dương cười nói:" Cảm ơn Chiến Chiến nhiều nha. Sắp được đóng cùng phim với mày rồi nè".

- anh hiểu, anh vui vẻ :" chúc mừng mày nha. Nhưng một mình mày đậu à?"

-" không, A Thành, A Hiên cũng được thì phải. Chắc tao đang gọi nên tui nó không gọi được. ".

-" òh. Thế nào? Trả ơn đi chứ!" Tiêu Chiến nói.

-" được được. Tối nay nhé! Sẵn tiện họp lại nhóm luôn. Lâu rồi chúng ta chưa ăn chung mà".

-" ok lắm, tối nay không say không về".

-" vậy tối gặp".

-" bye"

-" bye".

Vừa tắt máy, anh chưa kịp gọi cậu nhỏ thì bên đoàn phim gọi thông báo.

-" ngày 3 tháng 4 đến đọc thoại kịch bản".

-"Vâng ạ"

Hồi hộp nhỉ, lần đầu tiên nhận vai chính lại là phim đam mỹ. Phải nói thế nào với Cún Con nhỉ. Hay khoan nói. Xem kết quả thế nào đã. Anh đã nghĩ vậy, dù sao anh cũng chắn chắn rằng mình sẽ không thay lòng đổi dạ. Bạn diễn khác cũng chẳng sao.

Tối cậu nhỏ chưa về nhà được, vẫn ở cùng tứ huynh của mình. Cậu nhỏ sót ruột chết được. Đang quay ngoại bản nên không dùng điện thoại, vừa giải lao chị Kiều ( người tổ phụ đạo) đưa điện thoại cho cậu. Tưởng anh gọi, ai ngờ là tin nhắn báo nhận vai. Vui thì vui, vẫn không bằng cuộc gọi của anh. Cậu nhóc tự hỏi anh không nhớ cậu sao? Đến giờ vẫn không nhận được một cuộc gọi. Cậu cắn răng nuốt đắng thách xem nhịn được bao lâu. Trả điện thoại lại cho chị Kiều rồi tiếp tục quay. Quay xong cậu vội về nhà, tính toán sẽ phạt anh thế nào. Vậy mà về tới nhà, căn nhà tối đen khiến cậu lạnh cả . Có nên vào hay không? Khẽ đẩy cánh cổng bước vào, cậu lần từng bước tìm đến công tấc để bật điện. May mắn vừa vào lối vào nhà, cậu bước đến đâu đèn sáng đến đó. Thì ra lúc cậu sang nước ngoài, anh ở nhà biết cậu sợ tối nên lắp đèn tự động để cậu về nhà. Ánh đèn vàng nhạt sưởi ấm người đi.

-" Lão pà, lão pà ơi..." cậu vui vẻ gọi anh. Chạy khắp nhà đều không thấy khiến cậu chùn lại. Tưởng là anh chơi trốn tìm, giờ không có thật rồi.

Đi đâu chứ? Nhà mẹ à? Sao không nói cậu. Rõ anh biết lịch trình của cậu, biết hôm nay cậu về mà. Cậu buồn bã vào phòng tắm rửa rồi lên giường nằm một mình.

Cô đơn quá đi. Phòng vẫn sáng đèn sao lòng người chẳng thoải mái.

Điện thoại reo lên cậu giật mình nhấc máy :" alo"

Bên kia rất ồn, bàn tán với nhau :" sao là con trai nhỉ? Không phải bạn gái sao?".

Cậu nói :" cái vậy? Sao lại gọi bằng điện thoại của Chiến Ca?".

Bên kia :" sì... mau trả lời đi. Mặc kệ là ai. Con trai chẳng phải tốt hơn sao?".

Cậu nghe có vẻ nhận ra đây là quán bar. Nhưng đã vào showbiz còn dám đến các chỗ ấy. Chê ít fan hay gì?

Cậu lạnh giọng :" Chiến ca đang ở đâu?"

Bên kia trả lời:" đến XXX đón Chiến ca của cậu kìa."

Cậu lập tức đến địa điểm đó. Ngỡ ngàng khi thấy trước mắt là nhà hàng rất bình thường. Dành cho khách thượng lưu nhưng mang vẻ tao nhã, lịch sự. Đi lộn hay nghe lộn hay bị chơi một vố đây. Cậu lấy điện thoại gọi lại nhưng không ai nhấc maý. Nhân viên quán đi đến cuối đầu chào cậu hỏi :
-" quý khách cần giúp gì ạ?".

- cậu lúng túng:" à.. xin lỗi.. tôi.. tôi lộn địa điểm".

Vừa quay lưng đi nhân viên lại nói:" tìm người hay tìm niềm vui?"

- cậu quay lại nhìn, còn không biết chuyện gì nhận viên mở hai tay mời hướng rồi dẫn đường cho cậu. Cậu im lặng nhìn xung quanh rồi đi theo. Đi sát vào hướng nhà vệ sinh, rẽ vào hướng đối diện. Nhân viên dẫn cậu đi được vài bước tới cánh cửa mở ra rồi mời cậu vào.

Quan sát kĩ cậu mới nhận ra nhân viên này đặc biệt hơn các nhân viên còn lại. Khuy áo ở cổ tay màu đỏ, các nhân viên khác màu đen theo màu áo.

Cậu bước qua khỏi cửa vẫn đi theo con đường hẹp. Xuống vài bậc thang rẽ phải xuống vài bậc nữa có hai hướng rẽ. Cạnh đó có hai anh bảo vệ có lẽ đặc biệt. Cậu nhìn không nói họ chủ động chỉ hướng cho cậu. Mở tận hai lớp cửa mới hay đây mới là thiên đàng. Dưới đây là phòng bar đấy. Cậu muốn tìm anh thì bị giữ lại. Có lẽ là quản lý tầng bí mật này. Cậu ta đưa cho Nhất Bác tờ giấy bảo cậu ký vào. Cậu nhỏ lướt qua rồi ký lẹ mà đọc kỹ là gì. Nhưng cậu biết đại khái là bản cam kết đảm bảo kĩ luật. Không được đưa thông tin trong phòng ra ngoài. Không được chụp hình quay phim...

Cậu chạy tìm anh, chẳng rõ anh đang ở hướng nào. Cậu không biết bạn anh. Bạn anh cũng không biết mặt cậu làm sao tìm đây. Nhưng ở đây khá đặc biệt, hình như là bar hạng thượng hạng chỉ có những người trong giới showbiz mới vào đây thôi. Cậu nhảy người để nhìn anh ở đâu, đi một vòng mới thấy anh đang gục xuống bàn giữa đám bạn. Bạn anh đỡ anh dậy nhưng anh lắc đầu cười cười đẩy họ ra. Rõ là từ chối mà bạn anh cứ cố chấp. Cậu chạy lại đỡ lấy anh. Anh nhận nhầm liền hất cậu ra rồi mới nhìn lại. Cậu nhỏ giận dữ

-" anh còn dám đẩy em à?"

Anh hoảng hồn, cầm tay cậu:" Cún Con của anh thật sao? Về rồi à? Chịu về rồi. Anh nhớ em chết mất"

Đám bạn anh ngớ người ra, tròn mắt nhìn.

Cậu hất anh ra dỗi :" nhớ, không một cuộc gọi".

Anh choạng voạn suýt ngã, vịnh bàn đứng dậy. Các bạn anh ra tay giúp đỡ cậu lại trừng mắt:" buông anh ấy ra".

Các bạn định cãi lại anh đã tự buông tay họ rồi. Khua tay hiệu không sao. Nhất Bác dang tay ra :" Bảo Bảo, lại đây".

Tiêu Chiến mỉm cười giọng nũng:" Cún Con.." ngã vào người cậu.

Cậu vác anh lên vai ra về vừa bảo:" Về xem em phạt anh thế nào! Chiều quá hóa hư".

Hết Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro