CHỤP ẢNH CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 35

Hai người trở về nhà vào sáng hôm sau.
Tuần đó anh ở nhà nên cậu đi làm dù xa hay trễ thế nào cũng về nhà.

Phim cũng đến ngày được công chiếu, thành công ngoài sức mong đợi. Anh và cậu đều bận bịu hơi nhưng cũng rất vui vì được cùng nhau.

[[ cái này các rùa cứ lên youtube xem các video phỏng vấn, nha! Tui đi tiếp đây]]

Mùa hè ấy chính thức kết thúc, cũng như đã trả lời phỏng vấn, anh đi du lịch bên Nhật một tháng. Nhưng khoảng thời gian đó với cậu mà nói chẳng khác nào là đi tù cả. Chẳng được gặp anh cậu cũng lười về nhà. Chỉ cần có thời gian là điện thoại chẳng bao giờ rãnh. Cậu nhớ anh, có hôm quay show muộn cậu call video với anh lại khóc. Anh ở bên kia cũng đau lòng. Thế là anh về sớm hơn dự định trước 1 tuần. Quản lý và vệ sĩ của anh vẫn ở lại đúng một tháng mới về, anh vì cậu nên tự đổi lịch trình về. Cậu đón anh về nhà, người tươi tỉnh hơn hẳn. Cả quảng đường cậu cứ nói không ngớt, miệng cũng không kiềm nổi nụ cười. Tuần đó cậu lại siêng về nhà.

Sau đúng tháng, quản lý cũng về, anh đi quay chương trình thực tế, vừa nhận kịch bản phim mới. Cậu cũng vậy, lịch trình bận rộn hơn hẳn. Chỉ có thể yêu qua điện thoại, hôm nào anh không về cậu cũng không về, anh về thì cậu sẽ về. Nhưng cũng chẳng sao cả, lịch trình bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho cậu nhỏ. Mượn bếp nấu ăn rồi gửi cho Lạc ca mang cho cậu ấy. Lúc chuyển show có cơ hội đều ghé qua gặp cậu, chỉ đơn giản một cái ôm, một nụ hôn nó đủ năng lượng cho chuỗi ngày dài.

Có hôm anh về khách sạn, bị anti fan tấn công. Va chạm nhẹ khiến anh bị trầy sưng trán. Cũng may có tóc che lại. Vệ sĩ của anh nhắn tin báo với cậu, cậu liền xin đạo diễn cho giải lao 30 phút. Năn nỉ mãi mới được cậu phiền phóng moto đi đường tắt để đến thăm anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng chẳng bao giờ cấm cản cậu yêu thương mình. Cả hai gặp nhau ngắn ngủi có mười phút thôi, cậu lại trở về đoàn phim để tiếp cảnh quay. Trước khi đi cậu nói :" lát nữa có cảnh hôn, nên em súc miệng một lát". Nụ hôn trước khi rời đi chỉ vừa chạm môi thôi. Cậu rời đi anh mới được nghỉ ngơi. Ba giờ sáng lại đến trường quay, lúc đó Nhất Bác mới chuẩn bị đi ngủ.

Bận rộn cả ngày, anh không có thời gian lên mạng, Nhất Bác lại rãnh rỗi không thể nhắn tin với anh liền dùng weibo của anh để đăng bài. Tối về cậu tự khai báo hành vi của mình. Anh cũng phục cậu nói lách trốn tội cũng rành nghề rồi.

[[Đoạn tin nhắn]]
-------------------18:23----------------
Cún Con: Lão Pà, em mượn acc của anh chút nhé!
Bảo Bảo:.....
Cún Con: anh bận vậy mà, em mượn rồi. Em vừa đăng bài viết đó, anh xem có giống anh không? Em nhớ anh rồi.
----------------------23:18-‐-------------
Bảo Bảo:Anh vừa xong việc, em xong chưa?
Cún Con: mới vừa xong, Có nhớ em không?
Bảo Bảo: có, nhớ em rồi(icon)
Cún Con: (Cún Con đã gửi một ảnh ) Chịu vậy, ngắm cái này tạm.
Bảo Bảo: chụp cùng lúc với bài đăng trên trang anh sao?
Cún Con: vâng, em chụp rất đẹp phải không.
Bảo Bảo: không, xấu chưa từng thấy. Chẳng ai chụp xấu như em cả
Cún Con: vậy sau này phải nhờ Lão Tiêu đây chụp giúp rồi
Bảo Bảo: được, sau này em lấy vợ anh sẽ chụp ảnh cưới cho em, đẳng cấp nhất thế giới luôn. Hahaha..
Cún Con: Có ảnh cưới nào chỉ có mỗi một chú rể không?"
Bảo Bảo: không tệ, em cứ vào ảnh là đẹp nhất
Cún Con: em chụp chung với anh
Bảo Bảo: không sợ anh đẹp hơn em sao?
Cún Con: vậy sao? Vậy mai chúng ta đi chụp ảnh cưới thử xem có như anh nói.
Bảo Bảo: hả????.... không anh chỉ đùa thôi
Cún Con:Phong Ca vừa cho em địa chỉ chụp hình cưới đẹp lắm. Mai khai trương cặp đầu tiên miễn phí hoàn toàn. Biết anh tiết kiệm nên em đã đăng kí rồi. Mai 4h sáng em qua đón anh.
Bảo Bảo: ai cho em tự quyết định vậy? Mai anh quay sớm rồi. Em kiếm người khác đi
Cún Con: anh đi ngủ sớm đi, mai em qua đón.
-----Cún Con hoạt động 1 phút trước-----

Tắt điện thoại đi tắm, tâm trạng không tốt lắm. Lên giường anh còn chẳng cầm tới điện thoại

- "mai anh không đi, xem em làm gì được"

Lẩm bẩm một hồi anh ngủ thiếp đi. Cậu nhắn tin xong ở lại phòng tập vũ đạo, cậu ở lại Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng khoảng 2 giờ sáng, cậu thấy một chú mèo đen liền hét lên khép nép tại một góc phòng. Tiêu Chiến cũng giật mình thức giấc, anh cảm thấy trong lòng khó chịu liền gọi cho cậu, thấy cậu lâu bắt máy, nghĩ rằng cậu đã ngủ. Nhưng bên cậu thì khác. cậu càng sợ lấy can đảm tiến lại gần điện thoại, mắt tròn lên, quên cả cái sợ khi thấy màn hình hai chữ:" Lão Pà" mới ôm lấy điện thoại trả lời giọng sắp khóc:" Chiến Ca..."

Anh hoảng hốt:"Cún Con, em sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

-" em sợ...."

-" được rồi, đừng sợ anh đến ngay, em đừng đi đâu cả"

Nói rồi anh vội lái xe đến chỗ cậu, chạy đến phòng tập thì lại càng tức giận. Cậu vẫn tập nhảy như không hề có chuyện gì. Giọng anh biến sắc

-" Nhất Bác "

Cậu quay lại thấy anh hai mắt sáng rực, vội tắt nhạc rồi chạy vồ tới ôm anh vào lòng nhưng anh lại đẩy cậu ra:" em nói sợ hả? Bây giờ là mấy giờ mà em còn đùa với anh như vậy hả?"

-" không có, lúc nãy có một con mèo đen chạy ngang qua dọa em vừa lúc anh gọi. Nên..."

Anh ôm cậu vào lòng mình, giọng vẫn có chút giận:" có con mèo cũng dọa được em sao. Bây giờ là mấy giờ còn chưa tan làm chứ? Lại muốn khiến anh lo sao?".

Cậu ko nói gì chỉ im lặng ôm anh. Thật nhớ! Thật ấm! Cậu sợ rời khỏi vòng tay ấy. Yên tĩnh một lát, cậu nói

-" Lúc nảy sợ thật, nhưng giờ hết rồi".

Anh thở dài một hơi, bỏ qua hết vậy. Ai bảo có cậu bạn trai như vậy chứ. Đôi bàn tay anh xoa dịu lưng cậu rồi bảo

-" được rồi, giờ này tan làm được rồi đấy, về nhà thôi. Mai 7h anh có lịch rồi"

Tay anh buông nhưng cậu thì không. Ôm Bảo Bảo của mình lắc lắc vừa làm nũng:" hai tiếng cũng được. Đi chụp ảnh cưới đi"

-" sao em phải vội vậy chứ? Chúng ta thỏa thuận rồi mà"

-" nhưng em sợ...., chỉ chụp ảnh cưới thôi. Vẫn chưa đăng kí kết hôn mà"

Anh nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh vừa thành khẩn. Cậu sợ gì anh cũng biết mà. Diễn càng nhiều phim couple càng nhiều, cậu làm sao giữ anh đây. Cậu thấy anh quả quyết như vậy rất buồn, đôi tay lỏng dần rồi rời khỏi vòng eo của anh. Giọng cũng không hung hăn, không bó buộc, rất khẽ:" được rồi, anh về nghỉ đi. Hôm nay em không về nhà". Nói rồi cậu lại bật máy nhảy tiếp.

Anh nhìn cậu nhảy mà cảm thấy bất lực, trong đầu anh suy nghĩ " làm sao đây? Phải đi chụp bây giờ sao? Sư nghiệp chưa có không thể công khai mà". Đắng đo một hồi, anh mới nói:" được rồi, chụp thì chụp nhưng không được phép công khai đâu đấy"

Cậu chờ câu này từ nảy đến giờ, vui vẻ tắt máy, quay lại hôn anh:" Cảm ơn Bảo Bảo, e đi tắm xong chúng ta đi" nói rồi cậu vội vã rời đi. Anh đứng đấy vẫn có chút bất an, lo lắng.

Đi đường cậu hỏi anh có đói bụng không? Anh chỉ lắc đầu không nói. Hỏi anh thích mặc đồ cưới mẫu nào anh chỉ buông câu cho có:" thế nào cũng được ". hỏi màu áo thì màu gì cũng được. Cậu thấy thế lòng chẳng vui cũng chẳng nói gì được. Tới nơi cậu mở cửa xe cho anh, tiệm áo cưới cũng vừa mở cửa. Cậu nhìn một chút rồi quay nhìn anh

-" Anh không muốn, vậy chúng ta quay về đi".

Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu :" đòi tới cho bằng được, tới rồi thì bảo về. Em rãnh lắm sao?"

-" anh không thích mà" cậu nói.

Anh kéo cậu vào vừa nói:" dù gì cũng tới rồi,đừng để fan thấy."

Hai người chụp trong phòng, không phải đi cảnh thực tế nên không tốn nhiều thời gian. Ảnh rất đẹp, cả hai đều hài lòng, xong vì bịt miệng studio nên tốn một ít. Cậu nhỏ vui vẻ ôm cuốn album mà cười tít mắt, anh nhìn cậu cũng vui lay. Nhưng vừa tính ra thì thấy trời sáng tỏ rồi phải né fan thế là gọi taxi mỗi người mỗi ngã.

Thời gian cứ thế trôi đi, thỉnh thoảng anh đến trường quay của cậu, lúc cậu đến trường quay của anh. Cũng nhờ đội vệ sĩ mà học có vài bữa đi ăn chung.

Hết chap 35

Xin lỗi các Tiểu Thiên Tinh nhiều, dạo này watt bị lỗi đăng nhập mãi vẫn không tải lên được, link bản thảo tận 3 tuần rồi.
Thiên Thạch sẽ cố gắn, nếu khôi phục được sẽ bù 3 chap liên tiếp cho các Tiểu Thiên Tinh.
Các Tiểu Thiên Tinh nhớ cho mình xin sao nha!
Xie xìe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro