CÓ BẢO BẢO THẬT THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 15

Nhảy xong lại giao lưu, cậu cũng nhảy nên không cần ra ngoài đứng chờ nữa. Ai cũng chú ý cậu hỏi là cậu sao lạc loài là bị suy dinh dưỡng hay do gen mà cứ nhỏ xíu. Cậu không nói, dùng ánh mắt nói chuyện với họ khiến dần dần im lắng không bàn về cậu nữa. Lại nhìn thấy cậu cứ dính anh, liền ghẹo

-"Nhóm này hay nhỉ, đứa cao không ai kịp, đứa lùn không ai bằng. Một cặp trời sinh hả?"

-" đôi đũa so le haha"

-" so le thì bằng nhau còn gì..."

......

Anh vẫn không quan tâm, cậu cũng vậy. Quan tâm nhau đủ rồi. Cậu ngồi lọt vỏ kẹo cho anh ăn, anh lọt vỏ bánh cho cậu. Có cậu nên anh cũng buồn giao lưu với các bạn. Sợ cậu bám theo lại nói những lời không hay, đành ra ngồi im một chỗ ăn kẹo.

-" em định khi nào về nhà?" Anh hỏi.

Cậu mặt dưng buồn:" anh lại muốn đuổi em sao?"

-" nhưng em đi lung tung như vậy không sợ bố mẹ lo sao?".

Cậu lắc đầu :" có anh lo rồi mà"

Anh chịu thua cho cậu, không dám nghĩ tới việc cắt cái đuôi này được nữa thôi thì đành chịu vậy.

Giao lưu xong đội đi chơi rồi mới về khách sạn. Vừa xuống xe anh nói với đám bạn :" tối nay tao qua bên tụi mày ngủ nha"

- một đứa hất mắt lên cậu hỏi anh :" còn thằng nhỏ thì sao?"

-" nó ngủ một mình." Anh khẽ nói.

Cậu nhỏ nghe cả, ai nói không nghe nhưng anh thì nói trong đầu cậu cũng nghe. Âm mưu tách cậu càng không thể. Đang đi cậu kéo anh lại:" Ca, em muốn ăn kem"

Anh nhìn xung quanh không thấy bằng nói :" Cún Con à, mai ăn được không? Quanh đây không có quán kem nào cả?".

-"Có mà, Ca đi tìm thử xem" cậu nài nỉ.

Anh thở dài rồi gật đầu :" bây vào trước đi. Tao đi mua kem rồi về ngay". Anh nhìn cậu:" em cũng lên cùng các anh đi. Đừng đi theo"

Nói rồi anh quay chạy đi dọc vỉa hè. Cậu nhìn theo anh một lúc, muốn chờ anh cùng lên. Bạn anh gọi cậu :" này, Cún Con lên thôi"

Cậu trừng mắt liếc qua bọn họ :" ai cho các người gọi tôi là Cún Con?".

Các anh phụt cười :" wow... xem nó giống ông nội tao không mày? Nhỏ mà nói chuyện kiểu gì vậy hả".

Cậu chỉ lườm, không nói. Các anh cũng ngầm bất đồng, nhưng vì là em Tiêu Chiến là người họ tôn trọng cả nghe lệnh nên không thèm tính toán. Bỏ mặc cậu đứng đấy, vỗ vai đi lên.

Cậu đợi mỏi chân cũng chưa thấy anh về liền đi theo hướng của anh để tìm anh. Chẳng hiểu sao lại nhiều quán rượu, quán ăn mặn mà quán kem lại vắng thế. Cậu cũng đi được một đoạn liền va chạm với đám thiếu niên nghịch hơn cậu. Chẳng qua là đông hơn và không có học thức. Va chạm với cậu lại mơ tưởng tới các bộ phim chúng hay xem, liên xô cậu hầm hổ bắt cậu quỳ xuống xin lỗi. Nhưng cậu nào sợ, cái miệng lại đóng băng đôi mắt chẳng lúc nào thiện cảm nhìn người ta trừ anh. Cậu cứng đầu chắc chắn không quỳ, hất mặt nhìn chúng oai hơn. Bọn chúng đòi đánh cậu, cậu nhanh trí :" ngon đánh đàn em của tao đi, đánh lại rồi hẳn đánh tao."

-" mày ngon lắm" thẳng nhỏ trước mặt cậu nói.

Cậu co chân chạy tiếp về phía trước tìm anh. Nào ngờ anh cũng xảy ra chuyện tương tự. Trước quán kem có cô gái đang mua kem bị đám thanh niên chọc ghẹo. Anh làm anh hùng cứu mỹ nhân tới cản chúng khiến chúng trướng mắt đòi đánh nhau. Số lượng đông hơn hẳn, nhìn bề ngoài chắc đã thanh niên rồi. Anh chỉ mới thiếu niên mang xác thanh niên thôi. Kéo cô gái về phía sau mình, anh nói

-" là thanh niên lại ăn hiếp con gái nhà người ta, hèn thật".

-" nè nhóc, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?"

-" nói nhưng vậy là các người tự nhận mình là kẻ bần hèn làm việc đê tiện đấy hả".

-" Thẳng nhóc này cứng miệng đấy, ngứa đòn phải không?".

Anh cũng hơi run, biết mình không thể đấu sức dùng trí vậy

-" có ngon đánh với đám đàn em tao đi" nói rồi cậu kéo cô gái chạy về hướng khách sạn.

Cậu vừa thấy anh đã la lối :" Bảo Bảo, cứu em"

Anh vừa ôm cậu vừa chạy :" chuyện gì vậy?"

-" bọn nó gây sự, đòi đánh em. Em bảo bọn chúng tới tìm anh" cậu túm lấy cổ anh mà nói không ra hơi. Chạy hơi mệt.

Anh thấy cũng hợp tình hợp lý, quay lại nhìn bọn đang đuổi theo :" đàn em tao đó, ngon đánh đi" nói rồi bồng cậu kéo cả cô gái chạy vào quán ăn gần đó trốn.

-" Mày là đàn em của nó? " Thanh niên đầu đàn nói

Thàng bên cạnh ngáo nghễ:" nó.. nó đùa sao? Đem bọn này chọi với mình?"

-" anh mày đâu ?" Chắc là đại ca, hắn gằn giọng nhìn đám nhóc sinh sự do Nhất Bác kéo tới.

Bọn nhóc hoảng hốt. Khi cậu nhỏ lúc nảy lại có đàn em oai như vậy, toàn thanh niên đương nhiên chúng sợ. Đứa run run, đứa chực khóc... thủ thỉ nhìn nhau.

-" nhỏ kệ nhỏ, nó thách tao làm, tao đéo sợ. Đánh".

Tụi đàn em bên thanh niên còn ngờ ngợ không nỡ đánh nhạn lệnh chậm chạp tiếp tới. Đám nhỏ hấp tấp quấn chân chạy thao.

Bên trong lén nhìn, anh thở phù. Nhìn cậu hỏi :" chẳng phải bảo lên trước sao? Sao lại đi gây chuyện?".

-" lên trước anh sẽ lên phòng bạn anh, không ngủ với em sao?" Cậu nói.

-" em nghe?" Anh hơi kinh ngạc nhìn cậu nhỏ nhìn thấu mình.

-cậu gậy đầu nhìn trách móc, kiềm nhẫn.

Anh xoa đầu cậu:" vậy kéo đâu ra đám nhỏ đó vậy? Anh đâu tính mở trại mồ cô, trông trẻ gì đâu?."

Cậu nói:" gặp trên đường tìm anh, sinh sự đánh không lại bỏ chạy"

Cậu nhỏ khiến anh cười phì, học vẹt cũng giỏi, tư duy thông minh nhanh nhẹn thật nể. Anh mãi không biết rằng cậu nhỏ từ lúc gặp anh đến giờ đã sắp liếc cắt đứt cổ cô gái rụt rè bên cạnh anh. Cậu hỏi

-" ai?"

Anh nhìn sang mới nhớ:" à, là bạn lúc nãy anh giúp "

-" anh nuôi em chưa đủ sao còn muốn nuôi thêm vậy?".

-" em nói gì vậy? Nuôi gì chứ? Chỉ giúp chút thôi. Em nghĩ ai cũng giống em sao?"

Cậu phát hờn, lúc anh chui ra khỏi nơi trốn, cô gái cũng đi ra :" cảm ơn cậu nhiều nha, cậu tên gì vậy?"

Cô gái vừa hỏi dứt lời cậu nhảy vào miệng anh:" chị hỏi làm gì? Có ý gì? "

Anh vẫn im lặng, cô gái hơi ngại ngùng :" không có gì chỉ hỏi để dễ xưng hô thôi. Cảm ơn vì chuyện lúc nảy, tôi mời cậu ăn kem được không".

-" cũng đúng lúc em mình muốn ăn kem" anh cười nói.

Cậu giật tay anh nói:" tối ăn kem làm gì. Con gái không nên đi đêm, chị về nhà sớm thì tốt hơn." Nói xong cậu nắm tay anh kéo đi:" về thôi Bảo Bảo".

Cô gái ngơ ngác nhìn cặp anh em rời đi, hơi nuối tiếc, aý náy rồi cũng buông bỏ ra về.

Anh bị cậu kéo đi tới sảnh khách sạn anh cười hỏi:" em làm gì khó tính vậy? Hỏi tên thôi mà?"

Cậu cáu :" mình em anh không thấy phiền sao? Định mang thêm con nữa à?"

- anh ngớ ngẩn:" làm gì có? Nói tên, ăn kem đâu có nghĩa là đi theo anh như em đâu".

Cậu cứ nóng nảy caú lại :" làm sao anh được. Lòng người khó đoán cả lòng dạ đàn bà lỡ sa vào bẫy là không ra được đâu".

-"phì.. ai dạy em mấy cậu này vậy hả" anh búng trán cậu.

-" ông và bố em nói vậy". Cậu xoa trán nói chắc mình trúng.

-anh cười nhẹ nhàng " được, không tin đàn bà, lòng dạ đàn ba khó đoán lắm" dỗ dành cùng cậu lên phòng.

Cậu cứ lẩm bẩm :" đừng tin ai khác ngoài em"

Em đáng tin vậy sao? Anh lại cứ thấy nguy hiểm. Mà mặc kệ, cứ cảm thấy cậu hợp với mình hơn bất kì ai. Anh cũng ngầm hiểu cậu nhỏ này có máu ghen, chỉ là nhỏ không hiểu ghen là gì thôi. Anh mỉm cười cảm thấy thật may mắn khi có đứa em trai như vậy. Giá như là em ruột mình... anh chợt nghĩ lại lắc đầu phản ngay. Không được là em ruột, phải là em có thể trên mức tình cảm đó. Phải là mối quan hệ có thể là đặc biệt xảy ra. Anh cũng lỡ thích cậu rồi.

Tới phòng cậu lại bắt đầu rồi.

-" Bảo Bảo, lấy đồ tắm chung nhé" cậu vui vẻ nói

Anh nhìn cậu mỉm cười :" được"

Được hay không thì anh cũng không thoát khỏi vòng trói buộc cậu đâu. Thấy anh đồng ý dễ dàng cậu lại thầm nghĩ đêm nay anh sẽ dạy mình, cậu tâm trạng thật tốt. Tắm xong cậu nhảy lên giường rồi vỗ tay xuống nệm bên cạnh mình gọi anh :" Nào, Bảo Bảo lại đây".

Anh nhìn cậu lưỡng lự nói:" à.. anh có chuyện cần qua bàn với bạn anh một lát, em ngủ trước đi ha".

Nói rồi anh chùn lẹ hơn bao giờ hết. Cậu liếc theo không vừa ý lắm, nhớ chuyện anh nói với bạn anh lúc mới xuống xe biết đó là cái cớ để đi thôi. Cậu cố kiềm chế ngồi chờ anh đến tận 12 giờ rồi anh vẫn không quay vê phòng. Cậu không chờ nữa, ôm cả gối lẫn chăn qua phòng bạn tìm anh.

Anh không quen hơi lạ, đương nhiên sẽ ngủ ở chiếc ghế bành dài bên bàn trà. Anh đã ngủ rồi, nhưng bạn anh còn chơi vài trò vặt trên chiếc giường đôi ghép lại. Bỗng có người gõ cửa, một người lết xuống mở cửa. Chưa chào hỏi nhau cậu đã xông vào như chủ nợ xiết nhà vừa gọi:" Bảo Bảo, Bảo bảo đâu rồi?"

Các bạn anh ngơ ngác nhìn không chỉ thái độ cả cách xưng độc đáo của cậu. Một anh nói

-" anh của em muốn ngủ bên này, em về phòng ngủ đi đừng làm ồn thế"

Cậu chị lườm mặt nhìn họ rồi lại gần gọi Tiêu Chiến. Giấc ngủ bị phá anh dỗi :" Cún Con, đừng quậy".

Cậu nhẹ nhàng:" Bảo Bảo, về phòng ngủ thôi"

Anh nhớm giẫy nẩy rồi lại chìm giấc ngủ. Cậu quay lại nhìn các anh ra lệnh

-" Tách giường ra, hai người một giường. Người còn lại một giường".

Họ xém rớt cằm:" em ra lệnh cho bọn anh đấy à? Nếu muốn rộng về phòng mà ngủ. Đây là phòng của bọn anh".

Cậu không thích cãi cọ nói nhiều với họ. Ra sức kéo anh lết về mà anh nặng hơn cậu tưởng, làm vậy lại thấy nhẫn tâm. Cậu chen cùng anh một chiếc ghế quấn cả chăn gối mình mang qua cùng anh. Anh lại thản nhiên ôm hơi ấm quen thuộc ấy vào lòng mà không tỉnh giấc. Bạn anh thấy không tin nổi chàng trai ghét hơi lạ giờ lại ôm em trai ngủ nhét trên một chiếc ghế. Đứa bạn tinh nghịch dùng chân đá hai người xuống bắt thức

Cậu bị đá xuống trợn mắt nhìn họ còn học thì cười đùa thản nhiên. Anh chạm đất đau nên mới mở mắt lại thấy Cún Con nằm trên người mới hoảng hốt tỉnh mắt tròn, nhìn xung quanh là đám bạn đang nhìn mình cười. Hai người lăn lộn vài vòng mới ra khỏi chăn được. Anh mắng cậu nhỏ :" em không ngủ bên đấy qua đây là gì?".

-" Anh không về sao ngủ?" Cậu nhỏ gằm mặt ngước mắt hỏi.

Anh thở dài bất lực :" nhắm mắt lại ngủ chứ sao? Liên quan gì đến anh?".

Cậu nói :" em giúp anh giờ anh phải daỵ em".

Bạn của anh nghe vậy liền góp ý với cậu nhỏ :" em muốn học nhảy à? Anh này nhảy giỏi hơn này, sao không nhờ"

Tiêu Chiến đương nhiên không cho. Còn cậu thì khỏi nói, trự anh ra không ai được. Cậu nói

-" nhỏ biết gì? Ngủ đi" nói rồi kéo anh đi.

Anh lại nói" không phải, không hiểu, không được"

-" anh em nhà nó bị gì thế?" Đám bạn nhìn theo cảm thán.

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro