LẦN ĐẦU Ở TRÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 24

Quán này khá phiền phức. Tới cửa ra còn bị chặn lại khám xét, kiểm tra điện thoại để đảm bảo không mang thông tin, hình anh ra ngoài. Xong còn được bảo vệ dẫn đi theo hướng khác, lối ra cũng khác hẳn. Cậu hết sức ngạc nhiên khi lối vô thì quán cafe còn lối ra lại bãi đất hoang cỏ trống. Còn bối rối muốn hỏi đi lối đi thì xe taxi đã tự đến rước rồi. Anh ngước nhìn nhân viên, cậu ta cười nói:" chẳng lẽ làm nghệ sĩ không phải con người sao? Đôi lúc phải được sống cho chính mình chứ".

Xe cũng chỉ cho nghe thế thôi, taxi đưa anh với cậu đến đoạn gần quán ngõ vào. Bảo với cậu:" xe chỉ vận chuyển đường vậy thôi, đảm bảo lúc vào lúc ra an toàn là được. Không tiễn đến nhà".

Cậu hiểu ý, cảm ơn xong dìu anh xuống đường gọi xe về nhà.

Về đến nhà anh vẫn chưa tỉnh, ôm lấy cậu ngủ ngon lành. Cậu bế anh như bế đứa trẻ, đi vào nhà. Quăng anh lên giường rồi mới thều thào thở.

-" anh hay đấy, em không ở nhà, đi nhậu còn chẳng nói em một tiếng. Anh xem em là gì chứ hả?".

Anh tỉnh lại nhờ cái đáp giường của cậu. Nghe cậu nói nhưng không chống nổi dậy. Mượn hơi rượu gọi:" Cún Con".

Giận thì giận, vẫn phải chăm sóc cho anh vậy. Cậu chỉnh sửa anh nằm, tháo giày ra cho anh xong. Muốn anh ngoan ngoãn tí mới nói

-" em thay đồ cho anh. Anh đừng có quậy đấy".

Anh cười, dang tay ra gật đầu. Cậu thở dài lắc đầu rồi thay áo cho anh. Nhưng mới chạm vào anh đã giữ tay cậu lại. Kéo xuống nằm cạnh cười nói.

-" cởi cái gì chứ hả? Để anh cởi của em"

-" anh say rồi, chẳng ra thể thống gì cả" cậu đẩy anh ra cười nói.

Anh kiên quyết giữ lại:" say gì chứ, chẳng phải muốn phạt sao? Mạnh miệng lắm về tới nhà lại thụt rồi"

Cậu ngạc nhiên :" anh muốn bị phạt thật sao? Không sợ đau à?"

-" em làm anh đau được sao? " anh cố mở to mắt nhìn cho rõ cậu. Anh gật đầu cười nói:" có đau, nhưng chỉ có em mới được phép".

-cậu nhỏ khá vui, lúc anh đang nói còn tranh thủ cởi đồ cho anh. Lúc muốn trở mình lên trên lại bị anh lật lại, ghì chặt cậu trên giường. Hai tay anh giữ mới nổi tay cậu. Miệng anh lẩm bẩm:" đêm nay anh trên" vừa nói vừa đưa miệng lảo đảo khắp người cậu. Cậu cười :" anh biết làm sao?".

-" sao không chứ? Lúc nhỏ anh dậy em mà. Anh cũng là con trai. Chúng ta như nhau"

Cậu gật đầu, miệng cười phối hợp với anh:" được, vậy anh tuyến đầu. Còn em tuyến sau. Phải mạnh đấy".

-" em chết chắc rồi" anh cười tà rồi tấn công.

-" A..." cậu la lên một tiếng khiến anh giật mình

-" làm đau em sao? Anh chưa vào mà? Tiêu Chiến bối rối.

- Nhất Bác nhăn nhó:" anh chưa vào, nhưng cắn yết hầu của em đau quá".

-" òh, anh xin lỗi" khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

- cậu thản nhiên cười:" để em."

-anh nhìn cậu làm nũng, kiên quyết muốn một lần nằm trên. Cậu chiều anh, nhắm mắt lại xem thế nào. Không ngờ anh làm được thật. Đến tận 3 giờ khiến cậu điên đảo. Anh mệt rồi, bò sang cạnh cậu nằm vùi vào trong làn hơi ấm áp. Cậu hỏi

-" mệt rồi à?"..

Anh gật đầu, siết tay ôm lấy cậu. Cậu nhỏ chưa thỏa, vẫn còn sung sức. Vừa trở người vừa nói:" vậy đến em nhé!"
[........]

Sáng hôm sau, Nhất Bác vẫn sung sức nhất. Cậu dậy sửa soạn xong phải đến phòng làm việc. Soi gương mới thấy, cậu vừa cười vừa dỗi:" anh xem này. Lúc tối cắn em giờ còn rất rõ đấy. Hại em phải mặt áo kín cổ"

Anh chưa tỉnh hẳn, vẫn nghe cậu nói. Vẫy tay gọi cậu lại

-" đâu? Anh xem"

- cậu kéo cổ áo, vạch ra cho anh xem :" nè, mở mắt to ra xem nè. Em bị anh ăn hiếp tới mức này".

-"Chụt" anh hôn lên yết hầu bồi đắp cho cậu. Cậu giật mình sững người. Chớp chớp mắt lại cười. Tay chỉ khắp người :" chỗ này, chổ này cả chổ này nữa".

Anh mở hí một mắt nhìn cậu mỉm cười. Ôm cậu vào lòng nhẹ hôn lên môi cậu rồi bảo :" được rồi, anh sẽ bù hết. Đi đi kẻo trễ giờ. Tối anh bù cho. Được không?".

- " được, anh ngủ ngon. Em đi đây". Cậu nhỏ vui vẻ lấy chiếc áo khoác ra khỏi nhà. Anh vẫn chưa muốn dậy, lười biếng nướng tới tận trưa.

Chiều dậy anh đến phòng làm việc của mình. Mọi người sắp xếp giúp anh để chuẩn bị vào đoàn phim vừa kí tiến hành quay. Chị Lý đến gặp anh trò chuyện

-" hiện tại nhóm đang hướng đến phát triển độc lập. Nên em cứ chuyên tâm quay phim. Chưa cần tập hợp nhóm đâu".

-" vâng, giám đốc Trần có nói gì không chị?".

-" Không, ông ấy tôn trọng quyết định của mỗi người các em. Vả lại nhiều nhóm mới debut lắm, em khả năng ca sĩ thì vẫn độc lập được. Nếu lệch một ít về diễn xuất thì chắc không thể không nuôi nổi thân đâu. Tuy khó, nhưng biết cách thì cố gắn sẽ được".

-" vâng em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều ạ".

-" cảm ơn gì chứ? Nhiệm vụ của chị, chị làm chị mới lãnh lương chứ?"

-" à, nếu nhóm giải tán thì chị sao ạ? "

-" chị là người của công ty? Em nghĩ chị thiếu việc sao?".

Hai người cười đùa vui vẻ, anh thoáng nghĩ liền hỏi chị.

-" à, em có thể nhờ chị chút việc không?".

-" em cứ nói".

-" em muốn tìm vài người vệ sĩ với trợ lý".

-" công ty vệ sĩ là được mà. Không khó".

-" nhưng em muốn người tận lực một chút. Nếu đơn giản làm vì tiền thì... thờ ơ lắm".

-" chị thờ ơ lắm sao?".

-" không, em không có ý đó. Chí ít thì kiếm người trợ lý như chị thì quá tốt. Vệ sĩ em vẫn muốn đảm bảo một chút".

-" em sợ ai bắt cóc em sao?". Cười ghẹo cậu

-"aydo.. chị đừng chọc em mà". Cậu nhăn nhó..

-" haha.. được rồi. Để chị lo".

-" em cảm ơn chị nhiều ạ".

-" được rồi, không có gì thì chị đi làm việc đây."

-" vâng, chúc chị làm việc vui vẻ".

Chị Lý rời đi, nghe vậy quay lại nhìn anh cười :" dẻo mép"

Chị Lý làm việc khá nhanh nhẹn, mới nói lúc chiều, tối anh ra về đã có mười vệ sĩ đứng trước phòng làm việc của anh. Anh giật mình còn tưởng là xã hội đen đi đoì nợ nữa cơ. May chị Lý tới kịp giới thiệu cho anh. Anh nhận hết. Chị Lý cười bảo:" đông quá sẽ gọi là phô trương". Anh cười trả lời đùa thôi. Vì anh cũng tính toán sẽ chia cho cậu nhỏ vài người rồi.

Anh rất kĩ tính, cũng nói rõ cho mọi người về các yêu cầu cần có đối với vệ sĩ của anh. Anh chọn hai tài xế, sáungười có sức bảo vệ, cản fan làm phiền.Hai người chuyên bên phần mềm công nghệ thông tin, điện tử. Với người nghệ sĩ bên đó rất cần. Tuy có phòng làm việc, nhưng đôi khi cá nhân phải có vòng bảo mật. Ổn rồi, anh cũng đưa lịch làm việc cho họ. Trong quy tắc, họ tự biết cách bảo mật. Đó là cách bảo vệ cơ bản nhất của người vệ sĩ.

Sau khi anh về nhà, các vệ sĩ của anh cũng được nghĩ ngơi. Anh xem xét lý lịch của các vệ sĩ mới tuyển thật kỹ, xem ai thích hợp điều qua bảo vệ cậu nhỏ. Song vẫn phải xét trên thực tế nữa. Nhưng chưa manh động, anh vẫn không để ai biết anh có liên quan đến cậu nhỏ.

Tối đó lúc khuya, cậu nhỏ mới gọi anh bảo tối không về được. Ngày mai cũng chưa hẳn, cậu sẽ đi đọc kịch bản. Lịch trình tuần tới khá dày, sẽ ít nhà. Làm gì mỗi ngày đều sẽ báo cáo cho anh. Anh gật đầu cười. Dù sao sắp tới anh cũng bận với phim mới. Lo nhắc nhở cậu đủ điều mà quên báo với cậu anh sắp đi quay phim đam mỹ. Lúc nhắm mắt ngủ mới nhớ, nhưng không muốn làm phiền. Ngày hôm nay chắc cậu nhỏ mệt lắm, đợi mai xem kịch bản xong nói với cậu vẫn chưa muộn.

Cậu nhỏ gọi với anh xong thì xem lịch trình ngày mai, tự mình sắp xếp xong thì tranh thủ ngủ để mai đi làm. Mà khổ nổi, không có anh nên cậu ngủ không được, bật máy chơi game, đánh vài trận thì chán. Mở nhạc, xem các chương trình của anh từng quay bổng nhiên cậu tức, giận vu vơ vì cảnh anh quay trong phim. Nhưng giận thì giận, thương thì thương. Cậu mở nhạc nghe anh hát để yên giấc ngủ. Thoáng đã sáng rồi, cậu thức dậy vệ sinh các nhân xong đến hộp mặt với tứ huynh của mình.

Hàm ca thấy cậu cười chào buổi sáng, lại gần cậu hỏi:" Lịch trình hôm nay ổn chứ?".

-" vâng, em có xem rồi. Hôm nay em đi đọc kịch bản phim Trần Tình Lệnh"

-" ừm, cố lên" Hàm ca vỗ vai cậu động viên.

Cậu mỉm cười đi theo Hàm ca để ăn sáng. Vỹ ca từ phía sau chạy tới hỏi nhỏ :" em đóng phim đam mỹ phản ứng của cậu ấy thế nào?".

-" ây da, em.. em quên nói mất" Nhất Bác giật mình. Rõ lúc sáng nhắn tin chúc anh buổi sáng vui vẻ, thế mà quên nói chuyện chính sự mất.

Phong ca tò mò chui tới hỏi:" quên gì vậy?"

Cả hai người giật mình. Cậu nói:" không có chi ạ."

-" hai người rõ đang giấu diếm. Nói anh nghe với".

-" không có gì đâu ạ"

-Vỹ Ca:" đi ăn mau thôi. Nhất Bác hỏi là Phong Ca ăn cái gì không được để tí nó gọi cho cậu khỏi ăn đấy".

- Phong ca xù lông:" Nhất Bác... em dám sao?".

Họ vui vẻ đuổi nhau tới phòng ăn. Ăn xong Hàm Ca hỏi cậu

-" em chưa có xem sao? Đi làm bằng gì?".

-" a... lúc trước ở nhóm đi xe với nhóm. Xong đi với các anh, em quên mất". Nhất Bác nói

-" ukm, hôm nay bọn anh đi tìm địa điểm, em không mượn xe được rồi" Vỹ Ca nói.

Hàm Ca bình thản nói:" để anh gọi nhờ đoàn phim tới đón em".

-" như vậy có bất tiện quá không? Chưa gì đã làm phiền người ta rồi". Cậu nói.

-Phong Ca:" không sao? Hàm ca có người quen. Vả lại em nên thử cảm giác hưởng thụ đi. Hahaha".

-" vậy em cảm ơn Hàm Ca nhiều". Nhất Bác vừa dứt cậu nhìn lại các anh cậu cười tủm tỉm nói lại cách dễ thương:" Cảm ơn các anh"

Bên đoàn phim, đã gửi địa điểm đọc thoại cho các diễn viên. Anh đã đi tới đúng giờ cùng với các vệ sĩ của mình. Nhưng khiêm tốn nên chỉ mang theo ít người. Anh xuống xe chào hỏi mọi người xong thì nhận kịch bản của mình đọc trước cũng như nghe đạo diễn chỉ dẫn, giới thiệu vài diễn viên đóng chung với anh nhưng không nói tên, cười bảo để tự gặp tự làm quen mới thú vị. Đang nói, đạo diễn phải nghe điện thoại. Anh cười bảo ông cứ tự nhiên. Đó là cuộc gọi của Hàm ca. Anh không biết bên kia nói gì chỉ nghe đạo diễn gật đầu đồng ý đủ kiểu. Đạo diễn tắt máy anh cũng không dám tò mò hỏi chuyện gì. Đến lúc đi lại đạo diễn mới nói với trợ lý đang đứng cạnh anh:" cậu đến.... đón cậu ta. Bên đấy không có xe"

Anh nghe nơi này hơi quen quen, liên hỏi:" có chuyện gì vậy ạ?".

Đạo diễn cười nói:" không có gì? Chỉ là có người không có xe, cần xe đón thôi mà".

-" ai vậy ạ?" Anh hỏi.

- đạo diễn:" là... Lam Vong Cơ của cậu đấy"

Anh tròn mắt:" vai chính cùng em sao? Hay là để em đi đón cho ạ".

-" không cần phiền đến em đâu".

-" không phiền đâu, chẳng phải anh nói cậu đóng chung với em rất khó tính sao? Em đi đón sẵn tiện làm quen để diễn hợp tác diễn hơn".

-" nói vậy cũng có lí. Vậy nhờ em ha".

-" vâng, không vấn đề gì. " anh định đi lại dừng lại :" anh cho em mượn xe của đoàn phim nhé, xe của em không tiện đi nhiều".

-" đương nhiên rồi, chìa khóa này. Chiếc đó đó" đạo điễn vừa nói, dời bổng chìa khóa cho anh chụp xong chỉ xe cho anh

Anh đi đoán được là cậu lòng bỗng xôn xao không biết nên vui hay buồn, gặp cậu sẽ thế nào. Cậu vẫn đang chờ người tới đón. Các huynh đều đã khởi hành đi rồi.

Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro