MA ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 4

Còn trong mơ hồ, anh nghe maý, nhưng điện thoại là của Nhất Bác.

-" Alo? Um....." giọng ngủ.

Là điện thoại của chị Quản lý, chị ta gắt giọng:" này, cả đêm nay cậu ra đường ngủ sao? Cút về ngay cho tôi".

-" Ai vậy? Sáng sớm đã gắt giọng dỡ tệ thế hả? Thử đi nói chuyện với con chó xem chị có bị nó đuổi cắn hay không?" Tiêu Chiến vô thức trả lời theo cách của mình.

Nhất Bác đã ngừng lại, ôm anh một cách thoải mái dễ chịu. Cậu nghe cuộc hội thoại nhưng không cản lại, để anh tiếp tục đấu khẩu với cô quản lý. Xem như xả cơn tức, trước giờ cậu có cải lại cô ta lần nào đâu.

Cô quản lý ngạc nhiên với cách trả lời điện thoại này, quát:" Này, Vương Nhất Bác cậu hôm nay lớn gan cãi lại rồi đấy à? Thức dậy ngay lập tức. Quay về cho tôi!"

-" cô là ai? Cô có quyền à. Mà cái tên cô nói lại quắt, chắc lầm số rồi ha. Đừng phá mộng xuân của tôi, gọi nữa tôi cho con chó nhà tôi nói chuyện với cô đấy". Nói rồi anh tắt máy, đặt đầu giường rồi xoay người úp mặt vào lồng ngực Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn anh dưới ánh đèn mờ mịt, cả đôi mắt cong lim dim của cậu. Nhìn từ trên xuống người này cũng có khuôn mặt đẹp không góc chết đấy, cậu lây người anh dậy :" Này, cậu là ai vậy?".

Anh không biết, cựa một chút lại ôm cậu mà không trả lời.

Cậu lại hỏi:" Còn ngủ sao? Tôi thấy cậu trả lời điện thoại tỉnh lắm mà".

Anh bỗng xoa đầu cậu giọng ngáy ngủ:" Cún Con, ngủ đi".

Cậu tròn mắt:" tôi là Cún Con khi nào vậy chứ?" Nói rồi vẻ không thích, câu ra khỏi giường nhặt đồ dưới đất thay đồ xong thì lấy điện thoại ở đầu giường rời đi. Lúc đó chỉ mới 4 giờ sáng. Cậu tận dụng thời gian đó chạy bộ xem như tập thể dục buổi sáng. Chaỵ vừa về đến ký túc xá thì đã bắt gặp khuôn mặt tức đỏ ngần của cô quản lý. Cậu im lặng đi vào, ả quay người nhìn theo nói giọng chua chát

-" chẳng phải lúc nói chuyện điện thoại còn vênh váo lắm sao? Sao im lặng rồi?".

- cậu trả lời:" Chào buổi sáng" rồi đi nhanh vào trong.

Cô đi theo phía sau cậu vừa thông báo:" thu xếp đồ đi, có show bên Thượng Hải. 5 giờ 30 bay".

Cậu đã nghe thấy liền về thu dọn đồ, trước cửa phòng các anh em trong nhóm nhìn cậu không bình thường. Cậu nói

-" ngủ dậy vội, chưa rửa mặt". Đang mở cửa vào phòng.

Châu Nghệ Hiên nói:" đêm qua cậu ra ngoài shopping hả? Đâu ra bộ đồ mới toanh vậy?"

Kim Sung Joo cũng giọng dỗi:" không rủ mọi người cùng đi luôn, ích kỷ quá rồi đấy!"

Cậu nghe họ nói liền giật mình nhìn lại bộ đồ mình mặc. Nhớ lúc tối là chiếc quần đùi jean với chiếc áo thu, khoác thêm chiến áo khoác jean bạc màu nút trắng mà giờ quả thật bộ này.... cậu thốt lên một tiếng

-"aaaaa...."

Các anh em đều nhìn sững cậu :" sao vậy?"

Cậu tự bịt lấy miệng mình lắc đầu:" không có gì, chẳng phải 5 giờ 30 bay sao. Là em mặc trước chuẩn bị sớm đấy". Nói rồi cậu vào phòng đóng cửa lại.

Anh em chỉ gật đầu rồi quay về chuẩn bị phần mình. Cậu hốt hoảng chạy soi gương. Gõ vào đầu mình tự trách:" sao mình không soi gương vậy, mặt lộn đồ của cậu ta... haizzz"

Ngửi thử bộ đồ quả có mùi áo mới, cả hơi thở ấm áp không thuộc về mình trên đó. Lạ hơn người uống rượu áo lại không có mùi rượu. Nhưng lỡ rồi nên cậu mặc kệ, mặc vậy đi Thượng Hải vào sáng hôm đó.

Bộ cậu đang mặc là bộ đồ Chiến mua đi ký hợp đồng với ông Trần. Anh không mang theo nhiều đồ, khi nào cần thay là mang thẻ vào shop lựa bộ tùy thích thôi. Nên mỗi lần đi công tác trong nước anh đi thì khỏe mà về thì khổ. Lần này thì hay rồi lại bộ mới mua. Đổi lại thứ gì gì đấy.

Vì tửu lượng rượu thấp, anh ngủ đến tận 10 giờ trưa mới dậy. Vươn vai một cách thỏa mái nhưng mặt anh lập tức biến sắc khi nhích người. Anh cảm nhận cả thân ê ẩm, cơn đau trời đánh rơi xuống eo khiến anh ghét chết mất. Than rằng

-" thật sự sau này không uống rượu nữa" nói vậy nhưng vẫn không hề hay rằng trên thân mình không dính tấm vải nào. Đến khi định hất mền xuống giường mới nhận ra. Anh giật thót túm mền quấn lấy thân, đôi mắt trợn ngược lên:

-" chuyện gì thế?" Vẻ mặt kinh tởm, khủng khiếp. Anh tiếp tục độc thán

-" mình say đến mức này sao? Mình đẹp chứ đâu có điên? Tự mình hủy hoại mình à?"

Còn bối rối, anh nghĩ một trường hợp khác để biện binh cho bản thân:" chẳng lẽ khách sạn này có thêm dịch vụ ưu đãi này à? Buôn bán mại dâm sao. Không hay rồi phải rời khỏi đây thôi".

Quấn mền xuống giường túm lấy mấy thứ vải trên nền nhà. Chạy vào phòng tắm thì anh lại sững người hơn:

-" đồ mình đâu? Biến đâu rồi?"

Ngửi thử mới nhận ra mùi này cả đêm qua mình đã cảm nhận được, còn giúp mình ngủ rất ngon. Nhưng anh vẫn không khỏi bàng hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế là cố mặc bộ đồ không phải của mình vào rồi chạy ra tìm. Tìm mãi không thấy nhưng chợt phát hiện trên đệm có một vết máu nhỏ. Anh kinh hồn lùi lại suýt té, cắn móng tay tưởng tượng :" Chẳng lẽ mình gặp ma sao? Mình bị ma ám à".

Đưa vẻ mặt khiếp kinh, đôi mắt run sợ nhìn quanh phòng thấy mọi thứ thật vắng vẻ khiến anh càng sợ. Tay chân bỗng nhiên cứ nhịp nhịp anh không đứng yên được, mắng chân tay mình:" không có nhạc đâu, đừng nhảy" nói rồi anh lấy thẻ trên bàn nhặt điện thoại của mình dưới sàn, rồi đi trả phòng.

Thấy sắc mặt anh không tốt, cô nhân viên hỏi:" chào quý khách buổi sáng, quý khách ngủ ngon chứ ạ".

Anh đẩy môi rộng cười nhưng thật sự không cười nổi, anh đưa chìa khóa phòng rồi đi. Cô nhận viên gọi theo:" anh có thể đánh giá..." nói tới đây anh đã ở tận cửa giơ lại bàn tay mà không nhìn lại. Cô nhận viên tự đánh giá năm sao rồi tiếp tục làm việc.

Anh không thuê khách sạn nữa, làm việc gấp rồi về nhà tốt hơn. Nghĩ thế anh bắt đầu chuẩn bị theo các link cho buổi debut của nhóm.

Tối 10 giờ anh bay về lại Thượng Hải. Anh cứ nghĩ có một con ma đitheo mình đợi mình ngủ..., thế là anh chẳng chợp mắt được. Kể cả có đám em trong nhóm nhạc của mình anh cũng không yên mà ngủ. Càng không thể nói chuyện này ra ngoài.. anh giữ kín cái suy tưởng đó của mình. Sáng hôm sau, hai đôi mắt anh thâm quầng, Bành Sở Việt cười hỏi

-" muốn làm gấu trúc à?"

Anh nhăn mặt tỏ vẻ không thích đùa, Cốc Gia Thành vỗ vai anh nói:" thời gian còn nhiều, đừng lo quá như vậy"

Ý cậu là biết anh lo cho việc debut của nhóm nên an ủi. Anh tậm chấp nhận lý do này nên gật đầu thay trả lời.
.
.
.
.
Nhất Bác bay đến Thượng Hải trình diễn trong buổi ngoại giao với đối tác của YG. Ông Tôn cứ vênh mặt lên vẻ tự hào, vừa cầm rượu đi mời bề trên không giả tạo phát ngán, thế mà ai cũng nhượng bộ ông ta. Cậu nghĩ, Cho Seung youn với ông ta cũng từ một giuộc mà ra. Nhưng không ngờ cậu lại chung giuộc với tổng giám đốc của Yuehua. Sau tiệc hôm đó, nhóm cậu đợi giám đốc Tôn ở nhà xe. Cậu đi mua nước chỉ một mình, vừa tình cờ cậu gặp ông. Cậu lễ phép mời ông lấy nước trước rồi mới đến lượt mình. Ông lấy xong không đi mà lại đợi cậu, cậu thấy lạ nhưng không hỏi.

Ông thấy cậu lấy nước xong mới mở lời:" anh em trong nhóm cậu đâu?"

- nhìn ông, cậu đáp:" Bãi xe"

-" cậu không thích nói chuyện sao?" Ông hỏi.

Cậu quả không thích nói chuyện, người lạ thì càng không. Thấy trong buổi ngoại giao lúc nảy ông Tôn có mời rượu ông nhưng chả biết ông có chức gì. Mà chức gì cũng được, cậu không quan tâm. Cậu ghét cách nịnh bợ nên không bao giờ dẻo miệng với cuộc thoại đâu.

Nghe ông hỏi, vẻ mặt cứ toát lên nét nghiêm nghị, có chút kính cẩn, nụ cười đúng chuẩn giao thiệp, cậu nói

-" Thật xin lỗi, tôi không có khiếu ăn nói. Không chừng lại mạo phạm ông. Giờ chắc tôi phải về lại đội rồi. Xin phép!"

Cậu cuối đầu chào lễ phép rồi quay đi, ông gọi lại

-" khoan đã, thanh niên trẻ, ương nghạnh một chút cũng không sao. Tôi rất thích bài nhảy của cậu, hy vọng sau này có thể hợp tác cùng cậu" vừa nói vừa đưa cho cậu tấm thẻ nhỏ, là danh thiếp của ông

Cậu đưa tay nhận lấy, nheo mắt:" hợp tác?"

Ông cười đáp:" đúng, cậu yên tâm, hợp tác với chúng tôi rất sòng phẳng, không để cậu chịu thiệt đâu".

Trả lại danh thiếp, cậu nói:" cảm ơn ông đã mến mộ, nhưng có lẽ ông nhìn lầm người rồi. Khiến ông thất vọng rồi".

Ông cố đưa cho cậu nói:" không sao, cứ gữi lấy khi cần liên lạc. Tôi tin cậu chả lẽ cậu không tin bản thân mình sao?".

Một nụ cười hiền hậu rồi ông rời đi. Cậu cất nó vào trong túi rồi quay lại bãi xe. Cô quản lý thấy cậu lại càu nhàu :" lẹ lên được không? Cứ làm ảnh hưởng tới đồng đội riết quen thói".

Cậu vờ nhưng không nghe thấy, đeo tai nghe vào ngửa người nhắm mắt ngủ. Nhưng thật ra cậu đang suy nghĩ về cái hợp tác lúc nãy, có vẻ cậu rất hứng thú. Cậu đang suy nghĩ đến hướng đi độc lập cho mình. Nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu cậu bỗng anh em trong xe nháo nhàu lên. Mở mắt mới biêys họ đang chào fan ở ngoài xe. Nhưng nhóm họ vẫn không có fan đông lắm, hoặc là fan group hay only thành viên nào đó. Nhưng fan của cậu rất ít, đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vì bộ mặt của nhóm cậu cũng cười vẫy tay với họ. Vừa quay đi mặc lại trở về vô cảm. Hệt cao su có tính đàn hồi vậy.

Đến tối cậu ngủ ở khách sạn, lần này không để cho cô quản lý bắt lỗi nữa, cậu bật đèn flash điện thoại lên để ngủ. Cậu xoay tấm thẻ trên ta mà suy nghĩ thoáng rồi cất vào nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được. Không phải vì tối, không phải vì chuyện sự nghiệp độc lập. Có lẽ vì thiếu hơi người. Lại một đêm không yên với cậu. Trở mình đến tận sáng mới nhắm mắt thì bị gọi dậy về Bắc Kinh. Giới showbiz cứ bay đi chỗ này đến chỗ khác thật khiến cậu mệt mỏi, nhưng vì đam mê cậu vẫn thấy vui. Chợt cậu suy nghĩ đến mục đích ban đầu của mình, liền tìm thám tử ẩn danh nhờ tìm một người tên :" Tiêu Thiên Bảo, quê Trùng Khánh."

Thông tin tìm người chỉ có nấy thôi, ảnh không có, ngày tháng năm sinh cũng không có... địa chỉ nhà cũ hay tên người thân cũng không khiến cậu khó khăn lắm mới nhờ được người đồng ý tìm cho cậu. Nhưng đó lại là người của Tổng Giám đốc Yuehua, người cậu đang giữ danh thiếp.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro