MỚI QUEN NÊN HƠI NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN

Chap 6

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đã tròn mắt sợ hãi, trong khi Nhất Bác thản nhiên quay đầu định mở cửa. Tiêu Chiến gọi lại

-" nè nhóc con, định làm gì vậy hả?"

Cậu lùi lại trả lời tự nhiên :" mở cửa chứ làm gì?"

Anh vẻ mặt muốn đánh cho cậu tỉnh ra nhưng không thể, nhìn cậu mắt quạo rồi nói:" mau đưa đồ cho tôi đi, ngây ra đó làm gì? Còn muốn ngắm tới bao giờ hả?".

Cậu chợt nhớ điều gì đó, đôi lắm sáng lên vẻ hiểu chuyện liền nhặt áo quần dưới sàng vứt hết lên người anh. Anh chỉ mặc kịp mỗi chiếc áo rồi chợt nhớ tiếp hỏi cậu

-" là người của cậu gọi à? Họ là ai? Khoan mở tôi trốn đi đã".

Cậu nhìn anh than thở:" sao anh phiền phức quá vậy, bà cô quản lý đó chả thèm vào phòng đâu anh trốn mắc công." Bước một bước cậu dừng lại:" À mà tôi đã giải tán rồi, không còn quản lý đi theo đâu. Là người của anh gọi à?".

Anh chợt nhớ bọn em nhỏ nhà mình, túm mền che thân dưới anh vội kéo cậu hết nhét xuống giường lại nhét vào tủ. Cậu vừa đỡ vừa chìu hỏi:" anh làm gì vậy, sao phải trốn chứ".

-" Xuỵt, cậu im lặng, khôn hồn mau trốn đi. Bọn nó phát hiện ra thì cả hai chết chắc". cuối cùng vứt cậu vào tolet. Xong lại giường vờ còn đang ngủ nói vọng ra :" ai vậy"

Từ ngoài trả lời giọng nam rất chững chạc :" thật ngại quá, làm phiền quý khách rồi! Tôi là quản lý của khách sạn, không biết có tiện cho tôi được vào trong nói vài lời không ạ?"

Anh còn chưa trả lời Nhất Bác đã nghe thấy, mở cửa cho họ vào. Cậu thản nhiên đi trước họ nhảy lên giường nằm cạnh anh. Quản lý và cô nhân viên đi cùng một phen trố mắt, ngơ ngác vài giây, cô nhân viên huýnh cánh tay cậu quản lý mới nhớ mục đích đến đây là gì. Cậu ta ấp úng cúi đầu vừa nói:

-" chuyện... chuyện là đêm qua.. cô nhân viên này của khách sạn...."

Tiêu Chiến cảm thấy không phải bọn nhỏ là may rồi, liền ngáp một hơi giơ tay cản lời:" đưa nhầm thẻ phòng, không sao đâu dù sao mọi chuyện cũng qua rồi... không trách".

Hai người mừng rõ trên mặt, cậu quản lý nói thêm:" cảm ơn sự rộng lượng của quý khách, để đền bù thiệt hại khách sạn sẽ chi trả lại một phần tiền phòng và mời quý khách sử dụng miễn phí dịch vụ nhà hàng của khách sạn trong hôm nay"

Tiêu Chiến phớt tay :" không cần phiền phức vậy đâu" vừa định xuống đất bỗng nhớ mình chưa mặc đồ đầy đủ may là cậu bên kéo anh lại gác chân ngang chân anh nhắc nhở còn cười trả lời :" vậy thật tốt, tôi không làm khó các cậu đâu, chúng tôi nhận. Đánh giá 5 sao"

-" Cảm ơn quý khách nhiều lắm ạ". Hai người chào cung kính đáp

Thấy Nhất Bác hất tay ra hiệu bảo họ lui đi, vẫn tư thế mang ơn họ lùi đi

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu rồi vọng theo:" này, trả phí lại cho cậu ta đi. Tôi không cần trả".

Họ rời đi Nhất Bác đứng dậy soi gương vừa nói :" không hổ Ca Ca có tiền, dịnh vụ ưu đãi lớn vậy mà nỡ từ chối sao? Thật không biết hưởng".

Anh lùng bùng trong chăn mặt đồ, vừa nói quở:" đâu phải anh cũng cậu, thiếu tiền còn thiếu ăn hả. Không biết từ chối sao? Họ vì thấy ấy nấy nên mới gỡ lời vậy thôi. Cậu ăn chắc sạch nhà hàng mất"

Cậu ngồi xuống nhìn anh:" sao anh biết tôi anh nhiều chứ hả, nhưng mà... chắc món của họ không ngon bằng anh đâu ha, ăn ba lần vẫn chưa ngán".

-" cậu... cút ra khỏi phòng tôi ngay". Vừa nói vừa nhe răng đánh vào cậu.

Cậu đứng dậy cười nói :" tôi nói thật mà, khen còn không biết cảm ơn, đánh gì chứ?"

-" cái thứ vô liêm sĩ nhà cậu, cút đi. Đây là phòng của tôi, tiền tôi trả?".

-" này, có tiền mà keo kiệt nhanh trắng tay lắm, dù sao cũng chung giường chung áo ba năm rồi. Đối xử tốt với nhau tí đê"

-" Cậu bị điên à?".. anh nói vẻ tức giận nhưng khản khái của cậu lại rất vui vẻ, còn đủ sức treo đùa:" òh là tôi lộn, mới 3 lần thôi. Nhưng mà dù sao...".

-" Xuỵt... cậu im ngay cho tôi. Ồn ào quá" anh đưa tay xuỵt ở miệng rồi đưa trước mặt cậu bảo cậu im.

Thế nhưng cậu vẫn không chịu im, cậu khủa tay anh sang một bên vừa nói :" anh là người đầu tiên bảo tôi im và khen tôi ồn đấy."

Anh ngạc nhiên "gì chứ? Khen ồn? /tức cười/ da mặt cậu dày bao nhiêu phân vậy? Có phải thế giới của cậu không có liêm sĩ không vậy?"

Đột nhiên :" Lão đại, anh dậy chưa vậy. Chúng ta đi ăn sáng nè. Tụi em đói lắm rồi".

Nhất Bác nhìn phía cửa nghiêng đầu nhìn anh cười, cậu thật sự muốn chọc anh tức chết mà. Anh vội kéo cậu về phía sau trừng mắt đe dọa :" im đi, đừng để tôi cắt lưỡi cậu"

Nói rồi anh chạy ra phía cửa mở khẽ, đưa thẻ nhóm cho họ nói:" các cậu ăn trước đi, bụng tôi không ổn lắm, có lẻ chưa ăn lúc này".

Triệu Lỗi:" anh không khỏe à? Vậy bọn em đi mua thuốc..."

Anh vội cảm lại:" không... không cần đầu nghĩ chút là khỏe thôi. Các cậu đi ăn rồi về. Không cần lo chp tôi".

Bành Sở Việt:" được, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi nhé! Nếu thèm ăn thứ gì cứ gọi, bọn tôi mua về cho"

Tiêu Chiến gật đầu:" được, cảm ơn ha. Đi ăn vui vẻ. Bye bye..." nói rồi anh đóng cửa lại. Quay lưng tựa cửa thở một hơi hút hồn. :" phuzzz.... may là mình không nghiệp quá"

Anh quên mình đang vác nghiệp một cục bọt siêu to siêu đáng yêu đấy thôi. Anh đi vào thấy cậu đang cầm thoại mình chơi game cách tự nhiên nên trừng mắt nối cáu

-"Này, điện thoại của tôi mà... ai cho phép cậu tự tiện thế hả?"

Anh tiến lại giật lấy điện thoại trong tay cậu nhưng vẫn chậm hơi một nhịp. Cậu né được liền mắng lại anh:" xuỵt, đang đánh đừng làm phiền."

-" cậu còn biết từ 'phiền' sao? Tự lấy điện thoại cậu chơi đi". Vẫn đưa tay muốn lấy lại điện thoại.

Cậu không trả:" điện thoại mướt thế này mà, đánh trận thì đã sao? Đừng nhỏ nhen thế".

Tiêu Chiến chợt nhớ liền hỏi:" mà khoan đã, sao cậu biết mật khẩu của tôi?"

-mắt vẫn dán vào màn hình, cậu cười nói:" dăm ba mấy cái mật khẩu. Haha thấy tôi giỏi quá phải không?"

Anh lấy điện thoại cậu ngồi xuống giường mắng nhỏ: bỉ ôi... vô liêm sĩ...cái thứ.."

-" Thứ mặt dày" cậu nói.

Anh im lặng phắt như bị bắt tội tại trận. Bỗng đổi tư thế nằm trên giường rồi bò lại sát cậu. Cậu đang tựa lưng gối đầu giường, thế của anh đang nằm trọn trên giường ngước lên nhìn cậu. Từ yết hầu cao ngạo kiêu hãnh đầy quyến rũ, cậu nhóc còn sở hữu chiếc cằm cong nhẹ không tròn cũng không quá nhọn. Hai gò má nổi lên như phao nhưng rất mềm mịn, ở giữa sóng mũi cao rồi uốn cong ở đoạn cuối, đôi môi chắc là tinh túy độ phì nhiêu của trời hồng nhẹ tựa cách hoa băng thanh, lại ngọt anh nếm rồi. Thấp thỏm trên cái mochi ấy sợi lông mi dài uốn cong khá đẹp mắt. Chẳng hiểu sao trời lại thiên vị ban thêm cho cậu ta một làn da trắng sữa lại có vị dâu hồng khiến anh ganh tị quá rồi.

Mãi nhìn mà anh quên mình đang tiếp cận cậu để làm gì, lơ là quá rồi. Cậu cuối mặt sát xuống mặt anh cười hỏi:" ngon không?".

Anh bất giác gật đầu nhìn không nói.

Cậu búng trán anh cười :" anh đang ảo tưởng gì vậy? Muốn nữa sao?".

Cái búng của cậu làm anh tỉnh ra, rời mắt đi anh mới nhớ chiếc điện thoại của mình liền nhanh tay chụp lấy, tiện thể đổi chủ đề :" trả điện thoại cho tôi".

Cậu cũng chơi xong trận rồi, nhưng vẫn thích cầm điện thoại của anh. Bị lấy lại bỗng méo mó mặt trông đáng thương đến tội. Kiểu như bị ức hiếp lắm.

Còn anh chưa nhìn mặt cậu nên mừng chiến thắng vội tụt xuống giường:" Ề hế... lấy lại được rồi nhá, cậu đừng....".

Anh đột nhiên sửng sốt trước gương mặt sướt mướt kia. Anh lo lắng hỏi :" này, cậu làm sao thế? Nhớ nhà à? Sao lại khóc như trẻ con vậy?"

Cậu không trả lời, chỉ bặm môi đưa xòe bàn tay ra đòi vật.

Anh lại thành kẻ ăn hiếp con nít từ khi nào? Đưa điện thoại của cậu cho cậu xong, cậu cất đi rồi lại xòe ra tiếp. Anh ngạc nhiên :" còn gì nữa đâu mà đòi".

Cậu không nói chỉ nhìn vào điện thoại anh

Anh bức xúc :" tôi không thích dùng chung đồ với người khác, điện thoại của tôi miễn đụng vào".

Cố không quan tâm nhưng gương mặt ấy làm anh xiu lòng, anh quát :" cậu theo nghiệp diễn à? Đừng tường nhõng nhẽo tôi sẽ mềm lòng nhé! Anh đây không..."

Gương mặt cậu cứ một vẻ tội nghiệp trưng ra, anh thở một hơi nén gương mặt mình dày lên để tự vả. Anh đưa điện thoại mình cho cậu quay mặt đi nhăn nhó:" phục cậu rồi, cậu lọt ra năm nào vậy? Hay tôi gọi cậu là ông nội nhé! Không là ông cố tổ luôn cho rồi".

Gương mặt Nhất Bác nhận lấy điện thoại anh rồi thì tươi như hoa, cậu lục điện thoại anh xem từ bộ sưu tập đến gốc danh bạ. Nhưng wechat cả weibo anh cài mật khẩu cậu đoán không ra. Mật khẩu màn hình hình lúc ở khách sạn lần gặp đầu tiên cậu vô tình nhìn thấy man mán nhớ. Còn các app này thì chịu.

Nghe anh nói vậy cậu nói khách sáo:" nào dám làm ông nội của lão đại chứ? Ơ mà nhóm anh là nhóm gì vậy? Phá là phá xóm hay chém gió xuyên lục địa vậy?".

Anh quay lại:" cậu nghĩ chúng tôi còn trẻ con như cậu sao? Cậu còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi để biết chuyện đâu" nói rồi anh đi vào phòng vệ sinh.

Cậu nhìn theo nói:" không biết anh bao nhiêu, nhưng e khi biết tuổi anh sẽ xưng tôi bằng chú đấy. Nói tôi nhỏ à? Tôi rành đời hơn anh đấy nhé"

Anh không trả lời, cậu chạy vào phòng vệ sinh vừa hỏi :" anh làm gì vậy? Nghe tôi nói không? Hay chết rồi".

Anh vẻ mặt tức giận, đẩy cửa ra mếu máo:" súc miệng cũng không yên với cậu. Có ai chê cậu phiền chưa hả?"

- cậu cười ngất ngưỡng ra. Trông mặt giận của anh lại đáng yêu đến vậy. Anh đang có bộ râu bằng bột kem đánh răng lại không rõ mặt anh đang dỗi hay cười nữa.

Thấy cậu cười anh biết vì vẻ mặt mình bây giờ, súc vội rửa mặt xong anh chống lưng nhìn cậu :" buồn cười lắm hả? Kiếp trước cậu không được cười chứ gì?"

Cậu kiềm chế lắc đầu:" không. Nhưng nhìn anh vậy trông cũng đáng yêu phết".

-" xí, tôi còn cần cậu khen" nói rồi anh đẩy cậu đi ra, vừa lau mặt. Đang chải tóc cậu bỗng đưa tay lau vết nước trên mặt anh vừa cười rất diệu khiến anh đứng hình năm giây. Bỗng thấy tim hơi không ổn định. Tai cũng đỏ lên nóng rần rần. Anh đẩy cậu ra :" làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi"

Nhất Bác cười:" ngại gì chứ? Đâu phải lần đầu".

Anh thở khổ quay người đi ra ngoài cậu vội theo không quên với tay lấy lốc khẩu trang trên bàn. Theo sau hỏi:" anh định đi đâu vậy?"

-" đi ăn cơm" anh trả lời.

Cậu vừa đeo khẩu trang vừa nói :" chúng ta cùng đi"

-"phập" tiếng đập cửa ngay trước mặt cậu, cậu nhẹ mở cửa rồi chạy theo anh cười nói :" tôi cũng được miễn phí dịch vụ nhà hàng như anh mà không cấm tôi được đâu. Vinh hạnh lắm mới được đi ăn với tôi đấy.".

Cậu vừa nói dứt câu Tiêu Chiến bỗng bước quay lại, cậu quay đầu theo anh, đưa khẩu trang nói:" quên thứ này à? Đây. Có phải tôi rất nhanh nhẹn đúng không?".

Anh thở dài một hơi:" naỳ, cậu muốn đi ăn hay về phòng?".

-" Chẳng phải anh bảo đi ăn sao? Anh về phòng làm gì? À.. anh muốn anh tại phòng cho không khí lãng mạng đúng không? Không thành vấn đề.."

Anh cắt lời cậu :" cậu muốn về phòng ăn tôi thì có. Lãng mạn cái con khỉ. Nếu cậu đi ăn thì tôi về phòng, cậu về phòng thì tôi đi ăn".

Á... á... cậu lại trưng bộ mặt lúc nảy ra uy hiếp anh rồi. Anh trừng mắt :" dẹp ngay bộ mặt đó đi. Không khéo người ta lại tưởng tôi ăn hiếp con nít mới lớn".

Cậu vẫn ngoan ngoãn đứng im đấy với bộ mặt diễn sâu ấy. Anh nhìn mọi người xung quanh đi qua đi lại khá nhiều. Mình lại mới debut để lại tiếng sau này không hay. Thế là anh cố nhịn thở dài một hơi quay đi, trông vẻ chìu ý cậu.

Cậu lại cười rạng rỡ chạy theo anh, chẳng hiểu vì sao cạnh anh cậu lại thấy thân thuộc muốn gần gũi đến vậy. Chẳng muốn trưởng thành lúc anh mạnh mẽ rồi lại muốn mạnh mẽ bảo vệ anh lúc yếu đuối. Bỏ mặc ngoài tai lời mắng tạo nghiệp của ạn càng không quan tâm cái thể diện của một người làm idol. Cậu quên cả người anh mình đang tìm kiếm có lẽ không cần tìm nữa đã tận trước mắt rồi. Cậu hy vọng là vậy. Cuộc đời cậu từ nay có ánh sáng rồi.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro