NGOẠI TRUYỆN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN 1

Cậu và anh vẫn như vậy, thời gian lặng thầm trôi qua.

Ba mẹ cậu lại đến thăm cậu. Chẳng có gì thay đổi, chỉ là những thứ trong nhà có cậu và anh đều được cất đi. Chỉ để lại những gì là của cậu thôi. Ảnh của anh và cậu muốn tìm cũng thật khó. Anh chỉnh chu ngôi nhà cách đơn giản hơn nhưng hương vị thật ấm áp.

-" Tiêu Chiến, ảnh cưới của con và Nhất Bác đâu rồi?"

Bố mẹ ngồi phòng khách chẳng thấy khung ảnh quen thuộc trên tường nên hỏi. Anh mỉm cười trả lời.

-" Cũng chỉ là khung ảnh cũ thôi. Thực tại vẫn tốt hơn nhìn về quá khứ mà"

-" um... bố mẹ định đi du lịch, con có muốn đi cùng không?"

-" em ấy không thích đi" anh nói cách ngắn gọn nhưng dễ hiểu.

-" bố mẹ đi sẽ nhanh về thôi" bố mẹ gật gù đáp.

-" bố mẹ đi vui vẻ" nói rồi anh ra ngoài trong bộ đồ của bệnh nhân. Là bộ anh và cậu cùng mua lúc trước.

Ai ai cũng nhìn anh tưởng như bệnh nhân trốn viện. Nhưng anh vẫn rất bình lặng, đi mua một vài thứ về để tủ. Trên đường về anh gặp một cậu nhỏ ngồi vệ đường khóc sướt mướt.

-" Cậu nhóc, sao vậy" đặt tay lên vai cậu nhỏ hỏi han.

Cậu nhỏ vừa khóc đáp trong tiếng nức:" anh biết mẹ em là ai không?"

Ánh mắt anh tròn xoe nhìn cậu cách ấm áp. Anh hửm một tiếng ngạc nhiên xong mỉm cười đáp:" em bị lạc mẹ sao? Em nhớ địa chỉ nhà không?"

-cậu bé dụi mắt, lắc đầu. Vẫn ùa khóc khiến anh bối rối, ôm cậu nhỏ xoa đầu và lưng an ủi.

-" được rồi... đừng khóc nữa. Bé con ngoan nào. Anh tìm mẹ cho em nhé! Được không?"

Cậu bé nhìn anh vẫn có chút sợ, gật gật đầu đáp:" được ạ"

Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi dắt cậu đến đồn cảnh sát. Anh bỗng nhớ lại lúc nhỏ bản thân lo không xong cũng đèo bồng thêm một cậu nhỏ. Giờ cậu ấy lớn rồi chẳng hống hách như lúc trước, chẳng tinh nghịch nữa. Ngoan thật.

-" anh là bệnh nhân hả" vừa đi cậu bé vừa hỏi.

Anh bật cười:" nhìn anh giống người bệnh lắm hả"

Cậu bé nắm áo anh:" em đến bệnh viện thấy nhiều người mặc đồ như thế này lắm"

Anh mỉm cười:" ừm anh đang mắc một căn bệnh. Nhưng bác sĩ không chữa được"

-" bệnh gì vậy?"

-" hửm... ưm... anh không biết nữa."

-" không có cách gì điều trị sao?"

-" có, có một người có thể chữa khỏi cho anh. Nhưng mà... cậu ấy lười lắm... đi ngủ rồi".

-" sao anh ấy lười vậy, cứu người quan trọng mà?"

Anh mỉm cười dắt cậu nhỏ vào đồn cảnh sát:" ừm.. anh vẫn chưa chết đâu. Điều quan trọng bây giờ là em ngoan ngoãn ngồi đây để mẹ đến đón. Được không?"

Cậu bé gật đầu:" dạ... cảm ơn anh"

Anh mỉm cười vừa quay đi cậu nhỏ lại gọi anh

-" anh...."

Anh quay lại nhìn cậu nhỏ. Nhớm mắt thay câu hỏi.

Cậu nhỏ vừa mở khóa áo khoác vừa nói:" anh là ngôi sao hả?"

Anh nhìn áo trắng bên trong, in hình anh và cậu. Anh mỉm cười ngồi xuống nhìn cậu nói

"Lúc xưa là vậy, bây giờ anh là người, không còn là ngôi sao rực rỡ nữa"

-" người chữa khỏi cho anh là người này sao?" Nhóc con chỉ hình in cậu.

Anh mỉm cười gật đầu. Ôm cậu nhỏ nói:" chỉ có cậu ấy thôi. Sao này đừng nói cho ai nhé. Nếu không họ cướp cậu ấy đi thì anh không thể khỏi bệnh nữa"

-" Chúc anh mau khỏi bệnh" cậu bé nói.

Anh đứng lên rời đi, trước khi bước ra khỏi đồn, anh quay lại đưa tay lên miệng suỵt một tiếng. Cậu nhỏ cũng tỏ vẻ bí mật suỵt lại với anh một tiếng.

Anh mỉm cười rải từng bước bình lặng trở về nhà. Vừa vào nhà anh sản ngây người nhìn người mẹ ngồi ở bậc thang khóc. Anh vội chạy lại hỏi

-" mẹ có chuyện gì vậy?"

Bà ngước nhìn lên phòng :" Nhất Bác... nó.... nó.."

Anh hoảng hốt vứt trái cây lăn ra sàn, vội quá mà bước ngang qua đầu người mẹ đang ngồi. Sải 3 bước đã tới cửa phòng. Anh bật tung chaỵ vào nhìn thấy cậu đang ngồi thoải mái trên giường. Anh không kiềm được mà rơi giọt nước mắt hạnh phúc.

Cậu ngủ 4 năm rồi, bốn năm rồi mới được thấy lại nụ cười của cậu nhỏ. Ánh mắt trong veo chưa từng nhiễm bụi tình. Cậu như được sinh ra lần nữa mà chưa xóa kí ức kiếp trước vậy.

Bố cậu đang xem xét sờ soạn kiểm tra người cậu vừa vui mừng rớt nước mắt:" tỉnh rồi... tỉnh rồi là tốt rồi".

Cậu vẻ vẫn còn nghi hoặc:" ông là bố tôi thật à?"

Ông gật gật vuốt tóc cậu đáp:" ừm.. bố đây. Bố là bố con đây"

Cậu quay nhìn anh chao mày :" Chú đẹp trai gì đó cũng là bố tôi sao?"

Bố cậu quay lại nhìn anh. Định giải thích anh đưa tay ra hiệu ngừng lại.

Cậu không còn nhớ anh nữa. Như vậy cũng tốt, bắt đầu lại vẫn tốt hơn. Anh bật cười lại gần cậu đáp

-" Em đoán xem tôi là ai?"

-" ừm... bệnh nhân?"

Anh nhìn lại mình mỉm cười. Chỉ một bộ đồ có thể thành bệnh nhân dễ dàng như vậy.

-" đúng vậy, tôi là bệnh nhân phòng bên cạnh. Rất hân hạnh được biết em"

-" phòng bên cạnh chạy qua đây làm gì?"

Anh bị cụt đường, suy nghĩ một lát. Cái tính phủ là do gen, lạnh lùng là do máu. Không đổi được đâu.

Anh mỉm cười đáp:" bên kia một mình buồn quá nên qua đây tìm bạn. Em tên gì?"

Nhất Bác ngơ ngác nhìn bố mình :" con tên gì?"

Ông Bố lắp bắp. Lâu lắm rồi không được gọi tên cậu, cũng chẳng bao giờ được nghe câu hỏi này.

-" Nhất... Nhất ..."

Người bố vui quá nói không nên lời. Anh đưa tay mình ra trước mặt cậu :" trên cổ em có khúc xương. Vậy tôi gọi em là Cún Con nhé!"

-" sao lại là Cún Con?" Cậu nhăn mặt vẻ không thích

-" Cún Con thích gặm xương chẳng phải sao?" Anh vẫn thản nhiên đáp

Cậu nhìn anh đưa tay nắm lấy tay anh. Anh quen thuộc làm động tác chủ quyền. Đánh vai mình vào vai cậu.

Cậu mặt bơ phờ vẻ quen thuộc nhưng vẫn không nhớ được gì.

-" Chú tên gì vậy? Mấy tuổi rồi?"

-" tôi già lắm sao? Ừm 39 tuổi rồi"

-" tên gì?"

-" Tiêu Chiến"

-"Tiêu Chiến?"

-" ừm, sao hả. Tên hay chứ?"

Cậu gật đầu nhìn bố mình:" con mấy tuổi rồi?"

Ông bố hơi ngỡ ngàng. Giấc ngủ lâu quá cả bản thân cũng không nhớ tuổi. Ông lại ngỡ cậu chẳng lớn lên tí nào suýt buộc miệng nói 29 rồi. Ông trầm một lát đáp:" 33 tuổi"

Cậu :" ỏh" một tiếng vẻ mặt vẫn có chút không vui.

-" bà cô lúc nảy đâu rồi. Người mà nói mẹ tôi á"

Ông vội vã xuống nhà để không gian cho hai người:" chắc bà ấy vui quá lại quýnh ấy mà"

Bố rời khỏi phòng, anh vẫn đứng cạnh nhìn cậu. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười ấm áp. Cậu nhìn anh rồi nhìn khắp căn phòng cảm thấy được một chút ấm áp, sự tỉ mỉ chu đáo trong từng chi tiết của căn phòng. Cậu lại nhìn anh nói

-" Bệnh viện này khá tốt nhỉ"

-" ừm... cũng được"

-" chú ngồi đi" cậu vừa nói vừa vỗ xuống đệm cạnh mình.

Anh vừa vui lại cảm thấy có thứ gì đó mắc lại đành từ chối quay lại ghế bành

-" không cần đâu, tôi ngồi ở đây cũng được"

Cậu nhìn anh chăm chú khiến anh rót nước cũng rụt rè. Không kiềm được anh hỏi

-" em làm gì nhìn tôi kĩ vậy?"

-" chú rót nước sao biết tôi nhìn"

Anh ngờ ngợ không biết trả lời thế nào, thở một hơi:" em.... em có khát không"

-" ừm cho tôi ly đi"

Anh rót nước bưng lại đưa cậu. Cậu nhận lấy vừa thấy nhẫn trên tay anh. Cậu hỏi

-" Vợ chú đâu?"

Anh suýt chút nữa phun bụm nước ra ngoài rồi. Ho vài cái sặc nước anh nói:" tôi làm gì có vợ chứ?"

-" chú lừa được tôi sao? Đẹp trai như chú chắc nhiều người theo lắm nhỉ. Có con chưa? Chia tay rồi sao mà ở một mình?"

cậu biết hỏi thăm quan tâm người khác quá nhỉ, toàn câu anh không biết trả lời thế nào. Hơi nghẹn họng. Anh vẫn cố tìm câu trả lời

-" có, có một người. Nhưng mà...."

-" nhưng mà sao?" Cậu nóng ruột tò mò với thế giới bên ngoài hệt như được sinh ra lần nữa vậy

Anh mỉm cười:" người ấy quay lại rồi, sắp về rồi"

Cậu tự nhiên thấy buồn, nói tiếp:" tôi biết mà, trên tay chú đeo nhẫn kìa. Lừa tôi sao"

Anh nhìn tay mình, lại nhớ cảnh cậu đeo vào cho mình. Nhưng quá khứ rồi, bình minh lại lên rồi.

-" em nhỏ hơn tôi có 6 tuổi, gọi tôi là chú. Sao cảm thấy già thế nhỉ?"

Cậu bặm môi rồi mới nói:" ờ.. trông anh già thật".

Đúng, anh không cạo râu, chẳng thường xuyên soi gương. Chỉ chăm chút giữ nét trẻ cho cậu mà quên giữ nét trẻ để gặp cậu. Trong cậu như ngủ đông thức dậy vậy, không có nếp nhăn nào, da anh lại khô đi, gầy đi trông thấy.

-" em nghĩ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa."

Nói rồi anh quay đi. Vui buồn lẫn lộn. Muốn ôm cậu nhưng lại không giám. Thường ngày vẫn ngồi cạnh xóa bóp cho cậu bây giờ đến gần lại thấy hồi hộp chẳng hiểu vì sao.

Mẹ đang nấu ăn, nấu rất nhiều món cậu thích. Bố cũng tất bật phụ với mẹ. Mình cậu tỉnh mà cả nhà hồi xuân.

-" Mẹ gọi cho các anh chưa?"

Bà mẹ sực nhớ:" à.. phải nhỉ. Con gọi báo tin đi... mẹ quên mất"

Anh vừa quay lên lấy điện thoại thì giật mình dứng sững trước con mắt nhăn nhó của cậu. Anh nhìn bố mẹ lắp bắp:" sao... sao em lại ra đây... em đi được sao?"

Cậu thản nhiên nhìn đôi chân mình:" có chân sao không đi được chứ?".

Mẹ cậu vui vẻ, vừa lo lắng chạy lại:" Nhất Bác, con đi được sao. Thật là... từ từ thôi.. cẩn thận đó"

Cậu bước xuống từ bậc vẻ rất yếu nhưng dứt khoát từng bước. Anh nhìn cậu tiếng gần phía mình mà lòng rộn ràng hẳn. Vẫn có gì đó làm lòng bùi ngùi. Cậu tới trước mặt anh dừng lại:" cái này là bệnh viện sao?"

Anh nhìn xung quanh cũng ngơ ngác. Không biết chối thế nào. Mẹ cậu cười rạng rỡ cầm lấy tay cậu:" Bệnh viện gì chứ? Đây là nhà của con mà"

-" nhà sao?" .

-" đúng, nhà của con đấy".

-" vậy chú ấy làm bệnh nhân ở nhà con sao?"

Bà mẹ chẳng hiểu chuyện gì nhìn Tiêu Chiến với người bố. Cả hai gương mặt đều quay đi không vẽ đường đi. Bà mẹ tự vẽ đường vậy :" Con không nhớ cậu ấy sao? Cậu ấy là... là vệ sĩ..."

Ông bố lập tức hùa theo:" đúng đúng cậu ấy là vệ sĩ của con"

-" Chú đẹp trai, sao nói dối nhiều vậy".

Anh cố gắn gượng cười quay lại nhìn cậu há miệng nhưng không biết nói thế nào. Bố cậu giải vậy

-" Cậu ây cũng bị tai nạn như con vậy, bị.. bị mất trí nhớ tạm thời đấy"

Mẹ cậu:" phải phải phải.. thôi nào. Con đói không. Mẹ nấu rất nhiều món cho con đấy. Lại lại đây ăn nào."

Vừa nói bà vừa dìu cậu vào bàn ăn. Gắp bỏ cho cậu thật nhiều, thật nhiều. Anh đi báo tin cho các anh xong, đắng đo một hồi liền cạo râu, chải lại tóc vuốt lên. Gương mặt bỗng chốc trẻ hóa ngay.

Anh xuống lầu ăn cùng mọi người, Tiêu Chiến ngồi đối diện với cậu vừa ăn vui vẻ nhìn cậu vẫn cố không cho nước mắt hạnh phúc tuôn ra.

Các anh vừa được tin tức tốc chạy đến ngay để thăm cậu. Bố mẹ và cậu vui vẻ ăn trái cây ở phòng khách, cậu thỉnh thoảng lại nhìn Tiêu Chiến có vẻ nghi hoặc. Tiêu Chiến dọn dẹp trong bếp, xong xuôi mới ra, vừa nghe tiếng chuông đi mở luôn. Các anh phấn chấn Hàm Ca hấp tấp vào trước

-" Nhất Bác tỉnh thật sao?"

Anh gật đầu, vội giữ Hàm Ca lại:" Em ấy tỉnh rồi, nhưng mất trí nhớ. Tạm thời em là vệ sĩ cậu ấy. Các anh đừng ngạc nhiên quá nhé"

Ba anh gật đầu hiểu ý, chạy vào vẫn không kiềm được niềm vui

-" Nhất Bác à... Nhất Bác... nhớ anh không?"

Nhất Bác ngơ ngác nhìn ba người. Chắc vẫn không nhớ được gì. Cậu hỏi:" các chú là ai? Bạn của bố à?"

Hơi hụt hẫng, nhưng cậu tỉnh lại là vui rồi. Hàm Ca chỉ từng người nói

-" Anh là Hàm ca, Uông Hàm. Này là Phong Ca, đây là Vỹ Ca"

Bọn họ làm mẫu giới thiệu khiến cậu bật cười. Tiêu Chiến đi vào sau lại nhận được sự chú ý của cậu hơn.

-" Anh đẹp trai đó vào đây ngồi đi"

Mọi người ngơ ngác, cả anh cũng ngây người ra. Cậu thản nhiên nói tiếp:" Vệ sĩ cũng không cần đứng mãi đâu. Ngồi đi"

Anh gật gù ngồi ở ghế riêng im lặng nhìn nghe mọi người nói chuyện, gọt thêm ít trái cây cho mọi người. Nhất Bác không nói nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi anh. Các anh vui mừng nói không ngớt kể chuyện bao la trên trời dưới đất. Ai cũng tranh phần để nói. Cậu vẫn nở nụ cười rất tươi khi nghe chuyện. Anh nở nụ cười mỉm cười hạnh phúc.

Đến lúc mọi người phải ra về, Bố mẹ cậu cũng về. Đến khi về hết anh thất thần không biết bản thân nên làm gì. Giờ về phải về đâu đây? Anh bỗng nhiên mỉm cười khi bản thân trở thành vô gia cư. Trong sự chờ đợi đáp án của ánh mắt cậu. Anh ấp úng cười nói:" ừ... ờ... anh cũng về đây. Em nghĩ ngơi đi"

cậu nhìn khắp căn nhà thấy có cảm giác trống vắng liền nói:" Nhà anh xa không? Hay ở lại đây đi"

Anh hơi bất ngờ nhưng đương nhiên đồng ý. Không thì biết đi đâu bây giờ? Cố giấu niềm vui anh hỏi cậu

-" Không sợ tôi phiền cậu sao?"

-" không sao? Anh là vệ sĩ của tôi mà. Tôi... tôi đi ngủ"

Cậu đi lên anh cũng vội chạy theo, vào phòng cậu dẹp đi những thứ không cần thiết. Cậu im lặng lên giường nằm nhìn anh. Anh thì mãi dọn quên mất cậu. Đến khi làm xong còn định kiểm tra cậu rồi làm việc, giật mình nhìn căn phòng vừa dọn xong anh lại mỉm cười tự thấy quê. Cậu tỉnh rồi, không còn bất động nữa. Dọn rồi lại quên.

-" anh cười gì vậy?"

-" không có gì, cậu ngủ đi. Tôi về phòng đây"

Nói rồi anh quay ra, vừa tới cửa cậu bỗng nhiên hỏi

-" anh là vệ sĩ của tôi thật sao? Có thân với nhau không?"

Anh bối rối một chút cũng nhanh chóng bình thản đáp:" chuyện quá khứ không cần nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần biết anh là vệ sĩ của em là được rồi. Anh để cửa và đèn cho em. Cần cứ gọi anh "

Nói rồi anh quay đi. Đến căn phòng trước nay chưa từng dùng. Giờ phải dọn dẹp mới dùng được. Dọn xong mồ hôi mồ kê nhễ nhãi nên phải đi tắm, mà anh quên đóng cửa phòng, chỉ đóng mỗi cửa phòng tắm.

Cậu ngủ nhưng chỉ trở người mãi một lúc liền lên phòng anh. Thấy cửa không đóng nên đi vào rất tự nhiên. Vừa vào anh cũng vừa bước ra trong bộ đồ ngủ vải bông mềm, trắng toát. Thấy cậu cả hai đều giật mình, suýt là ngã. Anh hỏi miệng lắp bắp:" Áaaa... em... em... vào sao không gõ cửa"

-cậu đứng hình nhìn anh, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn không nhớ được gì. Nhìn gương mặt có vẻ gầy đi nhưng vẫn đẹp đến quyến rũ. Cả cái cổ dài đến xương quai xanh lồng ngực lộ rõ vì thiếu mỡ. Cậu nuốt ực một hơi nói:" cửa... cửa.. không đóng"

Anh kéo áo che kín tấm ngực mình lại rồi hỏi:" có chuyện gì sao?"

-" muốn... muốn đi dạo."

Anh nhìn cậu có chút hơi run. Gật đầu đáp:" được... em ra ngoài đi. Anh thay đồ xong đi cùng em"

Cậu ra rồi, anh mở tủ quần áo mới nhớ. Chung phòng với cậu nên để đồ phòng cậu hết rồi. Mặc cái gì đi đây.

-" Xong chưa vậy? Vệ sĩ sao chậm chạp quá vậy"

Anh còn đang lúng túng lại bị cậu hối. Ngước ra vọng một câu:" em xuống lầu trước đi, anh ra ngay"

Cậu có vẻ mất kiên nhẫn, quay người đi xuống lầu. Anh sè sẹ mở cánh cửa quan sát cậu rồi tức tốc chạy vào phòng cậu lấy đồ. Thay xong đi xuống cùng cậu đi dạo.

Phố cũng vắng người, giờ này người già về nhà hết rồi. Có vài đôi tình nhân và đèn xe trên giao lộ thôi.

Cậu vừa đi vừa buông lỏng hai tay, hơi dang ra đón gió hít khí trời. Nói là đi dạo cùng nhưng anh chỉ im lặng bước theo sau cậu. Vô thức bước đi không hay cậu dừng lại nên va phải lưng cậu, cậu quay lại nhăn mặt :" anh bị sao vậy? Sợ đẹp trai quá nhiều người theo đuổi nên không ngước lên sao? Ngước lên mới thấy đường đi chứ?"

Anh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đúng. Cậu lại đi vài bước thì dừng lại nhìn anh. Anh cũng rút kinh nghiệm không cắm nhìn xuống đất nữa. Dạo đến công viên, cậu vui vẻ như đứa trẻ ba tuổi ngồi ghế đá đá chân tung tăng. Anh rất khiêm tốn ngồi mép ghế. Cậu thấy vậy cố ý dịch sát lại, anh lại cố nhích ra. Cậu ngửi người mình nói:" người tôi có mùi gì sao?"

Anh tròn mắt:" hửm... hả... à.. không... không có"

-" Lúc trước tôi hay ăn hiếp anh lắm hả?"

Anh tỏ vẻ ngây thơ thành thật lắc đầu:" không... không có"

-" sao trong anh có vẻ sợ tôi quá vậy?"

-" làm gì có" anh đáp.

Cậu nhìn anh hỏi:" không thấy mỏi chân sao?"

Anh nhìn xuống gượng cười nhích vào. Chẳng hiểu sao lại thấy lo lắng hồi hộp. Cả người cũng nóng dần dần lên. Anh không dám gần cậu, vì sợ mình không kiềm được làm điều gì không đúng lại dọa cậu

Thấy anh nhích gần mình rồi, cậu liền trườn người ghé mũi sát cổ anh khiến anh trợn tròn mắt đứng hình. Cậu nhanh chóng rời ra nói:" ạn dùng nước hoa gì vậy? Thơm thật"

Anh tắm xong thì đi với cậu lấy đâu ra dùng nước hoa cho kịp. Cái cậu cảm nhận là mùi cơ thể của anh, có vẻ quen thuộc nhưng không nhớ mà thôi.

Anh lắp bắp nói bừa:" à.... mua bừa ngoài chợ thôi"

-" ừm... hát tôi nghe đi" cậu rất thản nhiên nói cách vô tình.

Anh lại không ngừng nhớ, không ngừng suy nghĩ. Cười nhạt đáp:" tôi hát không hay. Cậu nghe lại mất niềm tin vào cuộc sống đấy"

-" không sao? Cứ hát đi. Đây là lệnh.."

Anh khụ khụ lấy hơi rồi bắt đầu ngân nga giai điệu quen thuộc. Thiếu niên vi hữu. Anh bắt đầu say sưa hát chẳng hay người bên cạnh lại lần nữa bị anh cướp mất trái tim. Nhìn anh cậu cảm giác rất thân thuộc, đặt biệt gần gũi. Nhưng đầu óc cậu cứ trống rỗng không một chút dấu vết để cậu truy lùng quá khứ.

Cậu dần dần rơi đầu xuống vai anh đánh giấc, cảm giác ấm lòng bấy lâu mới có lại được. Nhìn cậu sát vai mình không kiềm được cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Anh khẽ chớp hàng mi mỉm cười thỏ thẻ cất giọng

-"em có đồng ý yêu anh thêm một lần nữa không?"

Âm thanh thoang thoảng gió đón chẳng ai trả lời. Anh cõng cậu về nhà, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Chỉnh trang cho cậu ngủ. Mọi thứ đã đâu vào đó, anh hôn lên môi cậu rồi quay người lấy quàn áo về phòng mình.

Hết 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro