NGOẠI TRUYỆN III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN III

Tiêu Chiến tranh thủ về sớm nấu tối để mời Dương Mịch ăn cùng. Về thấy hai người vẫn mãi chơi game, sọt rác còn bốc mùi. Anh biết hai người này lười mà, im lặng đi đổ rác rồi vào bếp nấu ăn trong bộ đồ vest rất đẹp trai.

Cậu vì cậu chuyện của chị Mịch kể mà cứ nhìn anh. Mịch Tỷ phải nhắc đi nhắc lại. Hai người lén lút làm điều bí mật gì đó.

-" Chị Mịch vào ăn cơm cùng bọn em đi. Đừng chơi nữa. Chơi cả ngày không chán sao?"

Cả hai người bỗng nhiên thân thiết lạ thường. Vui vẻ vào ăn cơm. Ăn xong Dương Mịch còn nhaý mắt với cậu trước khi ra về. Tiêu Chiến còn ngây thơ chẳng biết gì chỉ lo dọn rửa.

Nhất Bác sau khi tiễn chị Mịch quay vào nói anh

-" dọn xong vào phòng em một chút"

anh hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ nhiều đi vào phòng cậu hỏi:" có chuyện gì sao?"

-" Lại đây ngồi đi" cậu vỗ tay lên đệm bên cạnh nói

Anh còn không biết chuyện gì, cũng không biết làm gì. Đứng sừng sững không nhúc nhích. Cậu phải lên tiếng lần nữa

-" lại đây đi. Đây là lệnh"

Anh đi lại còn mang theo cảm giác sợ hãi. Lại gần rồi sè sẹ bước lên giường ngồi cạnh cậu.

-" Chơi game cùng đi"

-" hả..." anh nhăn mặt, rõ khổ. Cứ hù dọa anh kiểu này có ngày anh đi gặp ông bà sớm. "Anh không biết chơi" anh nói

-" tôi dạy"

Anh đành cầm điện thoại chơi vài ván với cậu. Nhìn cậu vui vẻ thoải mái anh cũng vui vẻ theo.

-" được rồi. Anh về phòng đây. Em ngủ đi. Đừng thức khuya chơi game nữa"

-" biết rồi, cần anh quản"

Câu nói khiến anh hơi buồn, quay lưng đi về phòng. Lại lên giường ôm laptop làm việc rồi ngủ quên luôn. Cậu chơi một lát không thấy anh qua hôn mình nữa liền lén qua phòng anh. Thấy laptop còn sáng mà anh đã gật đầu ngồi ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng lại gần cất laptop qua một bên, hạ anh nằm xuống rồi từ từ hồi hộp chạm vào môi anh.

Đúng cảm giác đó rồi. Cậu cảm thấy rất quen thuộc, thèm thuồng cái hương vị đó. Lại chạm một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa. Thấy anh rục rịch liền hoảng loạn co chân chạy thí ra ngoài. Cứ như ăn trộm phù một hơi, tim đang đập loạn xạ vừa sung sướng nhảy tung tăng về phòng.

-" mai chị có tới nữa không?" Cậu nhắn tin hỏi Dương Mịch.

-"cỡ chiều mai thì được, buổi sáng chị bận"

-" ừm em ngủ đây" nói rồi cậu tắt điện thoại cứ cười lăn lốc đến lúc ngủ quên.

Sáng dậy Tiêu Chiến nấu xong lên gọi Nhất Bác thấy Nhất Bác đang nằm trên đống lộn xộn dưới nền

-" Nhất Bác, em làm gì vậy?"

Cậu vẫn còn ngủ. Anh bế cậu lên giường rồi rời đi. Anh đi rồi cậu mới tỉnh dậy, vẫn cảm thấy vui vui. Bắt đầu yêu rồi.

Cậu xuống nhà thấy anh đang dọn dẹp nhà cửa liền hỏi
-" căn nhà nhỏ xíu anh dọn mãi không sợ nó mòn à?"

Anh mỉm cười:" dậy rồi vào ăn sáng đi"

-" anh ăn rồi sao?"

-" ừm"

-" hôm nay không đi làm?"

-" ừm"

-" đừng ừm nữa"

-" ừ"

-" anh bị sao vậy?" Cậu quay lại cau mày

-" hả" anh cứ ngay thơ vô tội như vậy khiến cậu bức bối.

Anh đang nghe điện thoại mà cậu lại cứ nghĩ anh đang nói với mình. Một lát sau anh vào hỏi:" em nói gì với anh vậy? Lúc nãy anh nghe điện thoại."

Cậu lườm anh một cái rồi quay ra phòng khách ngồi xem phim.

Anh mang đĩa trái cây cho cậu rồi lên phòng thay đồ rời đi. Cậu thấy anh đi ngạc nhiên hỏi :" sao nói ở nhà lại đi đâu đấy"

-" Đi tí rồi về"

-" đừng về trễ đấy"

Anh mỉm cười ra khỏi nhà. Về nhà mẹ mình thăm bố mẹ rồi mang Kiên Quả theo về

Vừa về thấy Dương Mịch ở nhà, anh hơi ngạc nhiên. Tự dưng hai người lại thân thiết đến lạ vậy nhỉ. Anh chỉ cầu cho chị Mịch không nhiều chuyện thôi. Thấy chị anh mỉm cười chào

-" chị mới đến nhà chơi sao?"

-" ừm, cậu ấy nói buồn. Nên chị qua đây chơi một chút"

-" dạ, chị thường xuyên qua chơi cho em ấy đỡ nhàm. Chị ở lại ăn trưa luôn nha"

-" không được rồi, giờ chị đi có việc. Có điều ngày mai chị có việc ở Bắc Kinh. Không biết tối nay cho chị trọ ở nhà hai đứa một đêm được không. Không phiền chứ?"

Nhất Bác hơi bất ngờ không biết chị sắp giở trò gì. Tiêu Chiến vẫn vui vẻ:" được chứ, tất nhiên là được rồi."

-" vậy chị cảm ơn trước. Chị đi đây"

Dương Mịch đi rồi anh bồng chú mèo trong túi xách đi lên lầu. Cậu tròn xoe mắt nhìn con mèo đang được anh cưng chiều.

-" con mèo anh nhặt đâu về vậy?"

-" bên nhà bố mẹ anh"

-" nhà chật chội, dọn dẹp chưa đã sao mà mang nó về?"

-" anh dọn chứ em có dọn đâu?"

Cậu bực bội quay người đi dạo phố. Anh tắm rửa xong xuống nấu ăn xong ra bàn ngồi đọc sách xem phim. Cậu quay về thấy anh liền hỏi giọng gắt bỏ:" cơm nước chưa mà ngồi đấy".

Anh đứng dậy giọng đấu lại với cậu:" vào ăn"

Hai người chẳng hiểu sao lại cạch mặt nhau. Cậu xách mấy chai bia bỏ vào tủ lạnh. Anh thấy vậy mắng:" mua bia làm gì? Không biết mua mấy thứ tốt hơn sao?"

-" Tôi mua tôi uống, có bảo anh uống đâu?"

Chặt chém nhau vậy đó. Đến tối Dương Mịch về ăn cơm chung cảm thấy không khí hơi lạnh người. Cả hai chỉ ăn mà chẳng nói chuyện gì cả. Nhập gia tùy tục, Mịch cũng im lặng ăn xong ấp úng hỏi:" chị... chị ngủ ở đâu?"

-" Này" cả hai cùng chỉ về phía phòng mình. Ngó nhau lại chỉ :" đó" cả hai lại chỉ về phòng đối phương. Dương Mịch vẫn đứng im đấy. Cả hai lại đồng thanh:" tùy chị chọn".

Dương Mịch chọn phòng Nhất Bác, vì phòng Tiêu Chiến làm việc, lỡ công ty xảy ra chuyện gì chị em khó xử.

Nhất Bác đương nhiên ngủ chung với Tiêu Chiến, chẳng lẽ lại ngủ cùng Mịch tỷ.

-"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ trên ghế" nói rồi anh ngồi xuống bên chú mèo làm việc

-" ngủ chung chết sao? Giường phòng anh anh cứ việc ngủ?"

-" em là chủ, đương nhiên em ngủ rồi."

-" lại đây" cậu ngồi trên giường gọi anh

-" có chuyện gì?" Anh dán mắt vào màn hình đáp.

Thấy mình bị bơ, đáp còn không nhìn mặt. Thế mà khi con mèo bò lại cà cà vào anh, anh lại bồng bỏ nó vào lòng làm việc

Giọng ghét bỏ:" mình còn không bằng cái con mèo chết tiệc ấy sao?"

Cậu nằm xuống:" rầm" cố tạo ra âm thanh lớn. Mở mền lòi đầu nhìn sang anh vẫn không để ý. Trùm mền chờ xem anh có lại ngủ không vậy mà chờ mãi đến nỗi cậu sắp ngủ rồi. Quay lại thấy anh vẫn còn đánh máy. Cậu bực tức tự hỏi:" yêu mình chỗ nào vậy chứ? Anh ta yêu tiền, yêu công việc thì có".

Cậu vung mền đi xuống giường khiến anh giật mình :" Đi đâu vậy?"

-" tới lượt anh quan tâm?" Nói rồi cậu ra khỏi phòng.

Anh không biết mình sai ở đâu, lắc đầu chốt công việc rồi ôm mèo co ro trên ghế ngủ.

Cậu xuống nhà lại thấy Dương Mịch đang vụng bia của mình. Còn chai cuối cùng.

-" chị uống bia của em sao?" Nhất Bác cầm chai bia cuối cùng uống.

Dương Mịch hơi ngại:" của em sao? Chị xin lỗi. Tại chị thấy khát nước nên xuống tìm cái gì đó uống giải khát thôi"

-" không sao, chai này của em nhé!"

-" của em hết" chị đẩy hết các chai đến trước mặt cậu

-" còn cái vỏ của em gì?" Đặt vỏ chai xuống rồi quay lên lầu

Dương Mịch nhìn cậu ngơ ngác:" cần phải vậy không, xuống bắt quả tang mình uống bia của cậu ấy rồi lên vậy à?" Nói rồi Mịch vứt vỏ bia sau đó về phòng ngủ.

Cậu lên phòng chỉ còn đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ. Thấy anh ôm mèo ngủ trên ghế sofa. Cậu ghét bỏ lại đánh một phát thật đau khiến con mèo ngấu nghiến nhảy xuống chạy mất. Cậu bế anh lên giường rồi chui vào vòng tay anh như con mèo nhỏ vậy. Đôi tay như nhớ được gì đó, luồn vào trong áo ôm lấy cái eo trơn lớn, mượt mà. Cậu ngước lên nhìn gương mặt anh đang áp sát mình. Tim cậu cứ đập không đúng nhịp, hơi thở bỗng kìm nén. Cậu từ từ áp vào môi anh, chầm chậm xâm lấn vào phía bên trong. Cái hương vị quen thuộc khiến cậu không cưỡng lại được. Tưởng chừng như muốn ghiền nát đôi môi anh. Lưỡi cậu cạch hàm răng ra rồi luồng vào trong tinh nghịch quấn lấy cái lưỡi chơi đùa. Vừa lấy mật không cho nó chảy ra ngoài.

Anh lại mệt quá ngủ chẳng mây mảy trời đất, trở người nằm thẳng một đường cắt đứt nụ hôn đang triền miên của cậu. Con mèo lại lầm lì bước từng bước rất êm tưởng chừng như đi trên mây vậy. Nó qua bên không có cậu mà nằm ngủ cạnh anh. Ô hay, anh quay ngay qua ôm nó ngủ, cậu cứ tưởng như anh đang cố ý chọc tức cậu. Cậu kéo anh quay lại ôm mình, luồng tay qua anh đưa ra sau véo con mèo cho nó biết vị trí mà rời xa anh. Cậu dùng chân tay giữ lấy anh, bắt anh ôm mình. Nhờ hơi ấm quen thuộc mà cậu và anh đều ngủ rất ngon.

Đến khi sáng ra, anh mới giật mình thức dậy, thấy cậu nhỏ còn ôm mình ngủ. Anh hơi hoảng hốt, không biết đêm qua mình có làm gì không. Nhìn lại căn phòng đánh giá một lượt mới đảm bảo đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Anh khẽ xuống giường, không đánh động cậu. Nấu ăn xong, thấy Mịch tỷ cũng sắp xếp cả, đang vội đi liền bỏ vào hộp để tỷ đem đi. Dương Mịch vui vẻ nhận lấy

-" cảm ơn Tiêu Chiến nhiều, chiều chị sẽ trả rồi về?"

-" không có gì ạ, chị đi cẩn thận"

Dương Mịch gấp gáp rời khỏi nhà. Anh quay vào bếp bày bữa sáng lên bàn rồi lên gọi Nhất Bác xuống ăn.

-" Chị Mịch đi rồi sao?" Nhất Bác nhìn lên phòng mình hỏi.

-" ừm, chị ấy đi lúc sớm rồi" anh đáp

-" chị ấy uống bia mà vẫn dậy sớm được. Tửu lượng khá nhỉ"

-" em cũng kém gì chị ấy đâu. Tửu lượng chị ấy nổi nhất trong giới showbiz đấy"

-" vậy anh thì sao?"

-" bia không tốt cho sức khỏe đâu. Em đừng uống"

Cậu không nói ra nhưng thầm nói:" cho con mèo của anh uống cho chết"

Anh ăn xong đứng dậy nói:" anh đi làm. Tối mới về, anh nấu trưa cho em rồi, trưa hâm nóng lại rồi ăn, đừng ăn nguội đau bụng đấy. Nhớ đấy"

Anh đi rồi cậu lại chẳng biết làm gì. Đang ngồi xem phim con mèo lại làm nũng với cậu, thôi thì chơi với mèo vậy.

Vừa sập tối, Dương Mịch đến vừa dẫn theo Lệ Dĩnh. Nhất Bác đã được Tiêu Chiến nói về Lệ Dĩnh nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Dương Mịch vào trả hộp đem cơm lúc sáng, vừa xách giỏ trái cây Lệ Dĩnh mua cho cậu vào bếp. Cậu cũng vào theo cất đồ vào tủ lấy nước rồi cùng Dương Mịch đi ra. Lệ Dĩnh vẫn còn ngồi ở phòng khách nhìn xung quanh căn nhà.

Tiêu Chiến vừa về, cũng niềm nỡ chào hai chị. Lên tắm rửa xong xuống làm cơm. Lệ Dĩnh lần đầu đến nên cũng ở lại dùng cơm chung. Ăn xong Dương Mịch ra về trước, Nhất Bác tiễn tới cửa Dương Mịch lại nói cậu:" cơ hội ngàn năm có một phải biết quý trọng đấy" nói rồi quay đi. Cậu hửm một tiếng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đến lượt Dĩnh tỷ rời đi lại thêm câu "nước là thứ thiết yếu, ăn xong phải uống, khát phải uống, cần phải uống"

-"Chị chưa uống sao?"

-" Rồi, chị uống rồi. Nhắc em giữ gìn sức khỏe thôi. Chị đi đây, vào nhà đi"

Chẳng hiểu hai người nói gì, cậu đi vào thấy anh bế bé Kiên Quả lên phòng. Cậu cũng đi lên phòng của mình. Bỗng thấy hiu quanh ghê, cậu muốn ôm anh ngủ. Thế là qua phòng anh.

Anh vừa vào phòng rốt ly nước chưa kịp uống lại nhận cuộc gọi điện thoại. Mãi nói chuyện mà để con mèo uống mất. Anh nói xong lại lao vài máy tính, cần duyệt gấp bản thảo. Cậu vào thấy anh cứ làm việc liền nói

-" hay em đi làm lại nhé! Anh chuyển việc sang em bớt đi"

-" không cần đâu, em cứ tự do vui vẻ thoải mái là được. Anh làm được"

-" anh cứ cắm đầu vào máy tính vậy à?"

-" thỉnh thoảng thôi".

-" em lại chẳng thấy thỉnh thoảng, mà mãi mãi đấy.!" Ngồi xuống ghế thấy ly nước trên bàn liền hỏi

-" nước anh rót à?"

-" ừm, anh vội quá chưa uống"

Cậu mang lại đưa cho anh. Anh uống vừa xong cậu mới sực nhớ Dĩnh Tỷ nói trước khi ra về. Quay lại nhìn bình nước.

-" Ngao... Ngao.... Ngao.... Mau....."

Còn mèo bỗng nhiên lăn lộn gồng lên kêu réo. Anh hoảng hốt dẹp máy tính chạy lại cậu vội kéo anh ra:" nó cắn thì làm sao? Đừng động vào nó"

-"Kiên Quả bị làm sao vậy?" Anh lo lắng nhìn nó vừa nghi ngờ cậu ở nhà làm gì với nó.

Còn con mèo cứ kêu réo nhìn như sắp chết rồi. Anh nhìn cậu muốn cậu thành thật khai báo. Nhưng ánh mắt cậu còn tội hơn con mèo:" em không biết, em không thèm để ý nó cũng là cái tội à?"

Nói thì nói, tay vẫn kéo giữ không cho anh đụng vào con mèo. Sợ nó cắn anh. Anh đẩy cậu ra, vuốt ve con mèo nó cứ cào bấu tứ tung, lăn lộn trên nền mà kêu. Đỡ đứng dậy nó cũng ngã bịch xuống đất. Anh sợ đến phát khóc, không biết nó làm sao.

Nhất Bác thấy vậy hơi bực, rót ly nước uống ực ực cho đỡ giận. Đúng khi cần thì uống mà

Đang lo lắng cho con mèo bỗng thấy người mình cũng không ổn. Anh quay lại nhìn cậu thấy cả người mình nóng lên rần rần cảm thấy ham muốn thứ gì đó. Đôi mắt anh đột nhiên đỏ bần quát cậu

-" em làm gì vậy?"

Cậu ngạc nhiên, đang tức quát lại:" làm gì chứ? Uống nước cũng la sao? Anh chỉ biết mèo mèo thôi.. anh là vệ sĩ của em hay của nó chứ?"

-" về phòng em đi"

-" đây là nhà em"

Anh đứng lên chân tay bỗng nhiên rung rẩy không có sức. Anh cố gượng đẩy cậu ra vừa vịnh vừa đẩy miệng không ngừng quát

-" đây là phòng anh, chẳng phải em không thích mèo sao? Về phòng nghỉ đi. Anh muốn nghĩ sớm?"

Cậu đang tức giận nhưng thấy anh rung rẩy bỗng giữ tay anh hạ giọng:" anh làm sao vậy? Con mèo nó cắn anh sao?"

Anh xô cậu ra quát :" về phòng đi"

Cậu thấy lo nên không đi được:" em xin lỗi, nhưng em thật sự không làm gì nó cả" cậu thấy anh không ổn, muốn đỡ lấy nhưng anh lập tức lùi về sau chân tay không có lực. Đôi mắt thì đỏ ngầu vừa tức giận vừa khổ sở.

Cậu không biết chuyện gì bức bối:" anh bị làm sao vậy? Xem con mèo hơn cả em sao?" Vừa quay lại tính về phòng tự nhiên thấy mình cũng không ổn cậu run run nói:" Tiêu... Tiêu... Chiến... hình như... em bị trúng gío rồi. Hay đột quỵ gì đó"

-" em về phòng đi, đừng diễn nữa. Áaaa... mau lên"

-" em... em đi không nổi" cậu cũng run lên, vừa nóng nực ham muốn cũng trào dâng trong cậu.

Anh vẫn uốn éo, vừa trằn trọc đôi mắt nức nở kiềm nén :" về phòng đi, trúng gío đột quỵ gì mai rồi trúng. Về nhanh lên"

Cậu cảm thấy nội lức mình đang cuộn trào gì đó, nhưng vẫn đứng run. Bản thân không biết vấn đề gì cậu quay lại nhìn anh, thấy anh đang ngã quỵ xuống sàn tay tay bấu vào ga giường, một tay đang mở áo.

Con người cậu cũng lên cơn gầm thú, không kiềm được:" để em giúp anh"

-" Cút về đi... đừng lại gần anh" anh cố gắn giữ chút lí trí quát cậu.

Nhưng làm sao khi cảnh xuân sắp phơi bày trước mắt kẻ ngủ đông. Cậu cũng không cố được mà ngã xuống đất, lết về phía anh như con sử tử đói sắp chết thấy con mồi.

Anh khóc khóc vừa nói trong giọng yếu ớt:" đừng lại đây. Về phòng đi... xin em đó"

Cậu lại gần anh bám lấy chân anh mà trườn tới:" em không biết, em nóng quá.... giúp em"

-" đừng chạm vào anh"

-" giúp em với"

Cậu cố bám vào anh lại khó khăn muốn đẩy cậu ra nhưng cái cơ thể yếu ớt vô dụng không nghe lời.

Anh vẫn lo lắng, sợ hãi điều gì đó. Nếu cậu nhớ lại quá khứ, cậu sẽ hận anh. Như vậy nếu cậu làm chuyện này với anh ngay bây giờ chẳng phải càng ghét bỏ anh hơn sao? Anh muốn cậu bắt đầu cuộc sống mới, không phải cứ vương vào con đường cũ.. nhưng mà...

-" Ưmmm... Nhất Bác buông anh ra..."

-" em không biết, em không kiềm chế được"

-" Đừng mà Nhất Bác... xin em đấy"

Cậu xé toạt áo anh đang cởi lỡ dỡ, hôn lên thân hình mảnh mai quyết rũ, cảnh xuân như mới nở rộ khiến cậu gầm lên. Anh vừa khóc lóc, vừa cố kiềm chế cái khát khao trong người để kêu cậu giữ lí trí.

-" đừng mà Nhất Bác.... dừng lại đi"

-cậu chẳng còn đầu óc để nghe anh khuyên hay suy nghĩ tới việc dừng lại. Cậu leo lên được trên người anh rồi, đũng quần cả hai không hẹn cùng ướt. Cậu mạnh mẽ lột hai lớp quần của anh khiến anh trần truồng, xấu hồ kéo mền xuống quấn.

Con gầm thú ấy chẳng vừa " toạt " một tiếng chiếc mền tổn thương tung lên trời rồi bay xuống bông trắng xóa. Gối vào trận cũng chịu chung cảnh ngộ. Cậu tha anh lên giường cào xé. Cả người không chảy máu nhưng cũng không đếm xuể bao nhiêu vết bầm. Ngực của anh cũng bị giày vò đến xưng húp lên. Cậu vẫn không ngừng lại, nhồi anh như cục bột. Môi anh bị mút đến đỏ mọng, sưng tấy rồi, cậu không kiềm chế được mà khiến nó chảy máu. Cả trên cổ để lại không ít dấu răng.

Anh cũng vật vả đẩy ra không được, cậu lại cứ lao vào khiến nó phản ứng. Sự yếu ớt của anh chỉ tạo thêm dục cảm cho cậu mà thôi. Nhưng vì lỡ dính rồi, hai thân trần truồng quấn quýt nhau không rời. Nhờ cái bình nước của anh mà hai người không biết mệt là gì. Con mèo nãy giờ còn kêu cào nát rách sofa của anh rồi

-"áaaa.. hực...anh xin lỗi.. Nhất Bác"

-" im ngay đi... ừm... ực"

-" a... hực... nhanh lên nữa"

-" ưm... anh tuyệt thật"

-" a... hức... nhẹ lại một chút"

-" Áaaaa... hực"

-" thả lỏng... đúng rồi... làm tốt lắm... ưm..."

Chụt... chọt chẹt... chót chét... bành bạch.... aaaa... ưm..... ngau.... mao... ưm á.... ừm... hửm.... hực....mao...ngau...

Căn phòng như bị quỷ ám, mèo kêu người gào kẻ gầm. Càng đáng sợ hơn

-" gì vậy? Con mèo đâu ra phá đám vậy?" Dương Mịch đang trùm kín bít ngồi trong bụi dưới rào phòng Tiêu Chiến nói

-" chẳng phải chị về rồi sao?" Lệ Dĩnh ngồi lê từng bước lại gần.

Dương Mịch giật mình suýt thì toang. :" Sao em còn ở đây"

-" suỵt..." cả hai người lắng lặng nghe bên trong thế nào.

-" Tiêu Chiến nó vẫn còn dằn vặc chuyện quá khứ" Dương Mịch nói

-" sau đêm này xem nó dám nhớ về quá khứ không?" Lệ Dĩnh cười nói.

-"bỏ bao nhiêu vậy?" Dương Mịch hỏi

-" hết" Lệ Dĩnh nói nhanh gọn lẹ

-" Hết sao? Thuốc ngoại đó. "

-" kệ, chị nghe chút thôi, chẳng lẻ ngồi đây canh tới sáng sao?"

Âm thanh trong căn phòng khiến hai người ngoài cũng rần rần, mặt đỏ gượng không dám nhìn nhau. Lệ Dĩnh chích Dương Mịch:" về thôi, hóng nấy đủ rồi"

Dương Mịch dỡ khóc dỡ cười:" thật xấu hổ quá đi"

-" mặt chị cũng biết xấu hổ à?"

-" ý cô là sao?"

Cả hai người rục rịch chạy ra khỏi nhà rồi về

Trong căn phòng cả hai người còn sung sức đến dục tiên dục tử. Quấn quýt bên nhau, dính nhau đến tận năm giờ sáng. Mặt trời ló khỏi chân mày hai người mới ôm nhau đi ngủ. Lấy ra giường che thân thay mền. Khắp cả phòng hỗn độn không nhìn được cái gì, chẳng khác nào khu sản xuất bông gòn mới thu gom chưa xử lý. Cái ghế của anh cũng mang tội nghiệt thẹn thùng không che nổi mấy lớp đệm xốp.

Đến trưa cậu tỉnh dậy, thấy anh trong vòng tay mình ngủ ngon lành thì thấy hạnh phúc lạ. Ôm anh chẳng muốn thức, vừa vuốt ve đôi môi vừa xoa cái eo anh.

Đôi mắt anh vẫn căng mọng vì đêm qua khóc nhiều. Cả thân còn vết bầm tím loạn bì, đụng chỗ nào cũng đau. Anh không còn cảm giác mình sống nữa. Mê mang cả ngày. Trưa cậu bế anh vào phòng tắm rửa cho anh xong bế về phòng mình cho anh ngủ. Cậu cũng đói rồi, xuống nhà lục lọi trong tủ ăn bừa xong lại lên ôm anh ngủ tiếp. Thấy anh mệt mỏi nhắm lìm cậu càng yêu anh hơn, nghĩ chuyện quá khứ Dương Mịch kể lại chẳng thấy hận anh chút nào, càng không muốn quan tâm. Cậu nhìn anh nói

-" viết tiếp tương lai đi, chuyện quá khứ, hãy cho nó qua đi. Được không?"

Con mèo tội nghiệp lỡ háu ăn láu uống mà yểu xìu cả ngày không dậy nổi. Nhìn nó thấy cũng tội.. mà thôi cũng kệ...

Hết 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro