NHÀ CÓ NUÔI MỘT CON CÚN CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 21

Sáng hôm sau, cậu hôn nhẹ lên vành mắt nhạt nhòa kia khẽ nói:" em đi đây, anh ngủ ngon nhé!"...

Đôi mắt sắp an giấc vẫn còn lý trí, anh nìu tay cậu trả lời:" em chưa ngủ được chút nào mà?".

-cậu cười:" anh chính là năng lượng đấy, mới vừa bổ xong. Hihi... lên máy bay em ngủ cũng được"

Anh kéo cậu sát lại:" Lão Công đi cản thận nhé. Một tuần nữa em về"

-" tuân lệnh lão bà " giọng nói và hơi ấp xa dần. Anh cũng chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng mơ mộng. Đươc một lúc anh bị cuộc gọi điện phá giấc.

-" Alo,?" Tiêu chiến trả lời.

-" chưa dậy sao A Chiến?" Cái giọng này hản là của chị trợ lý nhóm. Anh ngồi dậy tròn mắt, nghiêm túc nghe đuện thoại.

-" em mới dậy ạ, có chuyện gì sao chị?".

"Có một bộ phim mời em vào vai chính, em có muốn ký không?"

-" sao chị hỏi em, chị ký thì em diễn thôi" anh nói vẻ bình thường

-"là vai chính, trong nhóm có mình em được mời chọn thôi đấy. Không xem thường được". Chi quản lý nhắc lại. Anh vẫn vô thường.

-" được, nghe chị cả". Anh gật đầu lia lịa.

-" là phim đam mỹ đấy". Chị quản lý nói như xốc thẳng muối vào tai anh. Chọt dạ thật mà. Anh giật mình ấp ớ...

-" đam... đam mỹ sao?"

-" đúng vậy, em suy nghĩ kỹ rồi nói chị cũng được"

-" chẳng phải nhà nước cấm đam mỹ sao?" Anh hỏi.

-" đúng. Nhưng chi tiết quá mức được lược bỏ nên diễn biến chỉ giống tình huynh đệ sâu đậm thôi. Chỉ là tính chất vẫn đam mỹ. Chỉ sợ sau này em khó phát triển nếu phim bị cấm phát".

-"cho em thời gian suy nghĩ ạ" anh nói

-" được, suy nghĩ đi. Phim này chị cũng không thích em nhận vai tí nào. Vả lại chỉ mời em vào trong dàn vai nam chính, chưa biết là vai nào. Vẫn sẽ thử vai nữa. Nếu em đồng ý, tuần sau về Thượng Hải rồi chúng ta sẽ đi thử vai".

-" thời gian còn dài mà. Em sẽ trả lời chị sau".

-" được rồi. Giờ đội đi đến địa điểm tiếp theo. Em đi qua luôn nha"

-" vâng ạ"

Một nỗi lo toan chớm dậy trong lòng anh. Phần muốn phần lại không. Nếu anh diễn đam mỹ, Cún Con có phản đối không? Sợ Cún Con nổi ghen thôi. Nhưng nếu nhận phim đó thì cũng chính là câu trả lời chắc chắn với cậu anh yêu cậu là thật. Không kì thị, không đùa giỡn trong mối quan hệ này. Cứ suy đi tính lại trong đầu, anh vẫn phải bắt đầu hành trình của mình.
.
.
.
.
Nhất Bác vừa về sân bay cấp tốc đến trường quay với Tứ Huynh của mình. Hàm Ca vẫn tất bậc trong công việc kĩ thuật máy móc, quy trình ghi hình. Phong ca, Vỹ Ca bên tiếp khách mời. Vừa thấy cậu Hàm Ca đã gọi lại chỉ dẫn cho cậu lát sẽ thế này, thế này. Cậu cần thế này, thế này. Vốn biết cậu không thích tiếp xúc nên viêc tiếp khách không kéo cậu vào. Một lát giải lao trước khi ghi hình Vỹ Ca lại huýnh tay cậu

-" Đêm qua xuân lắm hả? Tâm trang em tốt hẳn".

-" em.. em bình thường mà" cậu ngờ ngợ trả lời. Hai má phồng lên mà cậu không cho nó cười.

-Vỹ Ca :" không cần giấu anh, anh biết rồi. Em với cậu ấy phát triển nhanh vậy hả?"

-"Phong Ca và Hàm Ca cũng biết hả" cậu run run giọng hỏi

Vỹ Ca lắc đầu:" chắc chưa đâu. Nhưng em cũng nên nói hơn là để hai người đó tự biệt. Anh sợ Hàm ca sẽ giận đó".

-" Hàm Ca kỳ thị sao?" Cậu lo lắng.

-Vỹ Ca nhún vai :" già thường khó tính. Em xác định thì hỏi thử anh ấy, còn nếu muốn đùa với cậu ta thì... nên có giới hạn. Trong cái giới này không dễ sống đâu"

-" Dạ, em biết rồi" cậu nói.

Vỹ ca gật đầu luôn che giấu sẵn sàng bảo vệ cậu. Phong ca đơn thuần, tuy nghi ngờ vẫn tỏ ra không có gì. Chỉ để cậu tự do trong chuyện tình cảm của mình. Chắc chắn luôn ủng hộ và sẵn sàng khi cậu cần giúp đỡ. Hàm Ca lại không hay biết. Không phải không quan tâm nhưng anh bận rất nhiều không để tâm nghĩ đến chuyện đó. Chỉ cần cậu bình an không xảy ra chuyện gì là anh yên tâm rồi. Tình cảm đối với người trưởng thành đương nhiên sẽ có suy nghĩ chặt chẽ, chín chắn hơn. Anh chờ cậu hỏi ý kiến, hay nếu là nhất thời trong tuổi trẻ thì kín như vậy lại ổn rồi. Cậu nhỏ không nói nhưng các anh đều biết cả. Vẫn luôn sát cách theo cậu đó thực chất là gia đình cậu đáng có được từ những gì cậu đã trải qua suốt tuổi tự lập non.

Phong Ca lại gần cười nói :" hai người nói xấu gì anh phải không?"

Cậu cười:" anh Phong không có gì xấu để nói cả"

-" xem em đỏ mặt kìa, không có thật sao?".

Vỹ Ca hất vai anh:" haizz... Anh Phong của em ngoài mập ra thì chẳng có gì xấu cả, phải không?". Hất cằm ra hiệu với cậu.

Cậu cười gật đầu. Hàm Ca lại vỗ vai:" vui nấy được rồi, mau lên. 10 phút nữa là chạy chương trình".

-" vâng" anh em tản ra chuẩn bị cho bản thân.

Chương trình quay đến tận 10 giờ đêm. Lúc cậu định ra về Hàm Ca gọi cậu lại

-" À.. Thì.... Nhất Bác".

Vỹ Ca, Phong Ca cũng quay lại theo, xem có chuyện gì. Cậu quay lại:" Dạ. Hàm Ca có chuyện gì sao?"

-" À không, em có vệ sĩ chưa? Cả quản lý riêng của em anh cũng không thấy. Em có cần không?".

-" à... dù sao em cũng chưa quá nổi, fan cũng không làm khó em. Hiện tại chưa cần đâu anh".

-" anh chỉ sợ em cực thôi."

-" em xếp được mà. Cảm ơn Hàm Ca".

-" được rồi, về nghĩ sớm đi. "

-" vâng".

Nhắc đến quản lý mới nhớ. Quản lý của cậu không chỉ riêng cậu, của rất nhiều người khác nữa. Nên cậu thường bị bỏ rơi vì độ nổi tiếng không đủ tầm để chạy nhiều show. Cả vệ sĩ cũng vậy, nên cậu nghĩ không nhất thiết phải tốn tiền khi chưa quá cần. Cậu nhớ chị quản lý nhóm là đã nản rồi không có ý định lập thêm một đội vệ sĩ rủi một ngày nào đó họ trở mặt cậu lại bầm dập, chẳng phải sao?

Không suy tính, cậu về nhà. Là nhà của anh. Mình lên giường lật điện thoại nhắn tin với anh.

-" anh quay xong chưa?".

-" vừa xong thôi. Anh đang trên đường về khách sạn".

-" khi nào anh về Thượng Hải?"

-" xong tuần này. Sao vậy, nhớ anh rồi sao?"

-" đúng vậy, chẳng lúc nào không nhớ anh".

-" Cả khi quay sao?".

-" cả khi quay".

-" vậy lấy gì nhớ kịch bản hả"

-" có các anh dẫn hết rồi, hoặc là chỉ nói ngẫu nhiên thôi. Rất bình thường".

-"Ừm, em đang ở nhà sao?".

-" đúng vậy. Em trả trọ dọn đồ qua nhà anh xong rồi. Từ nay đây là nhà của em".

-" được, cứ xem là nhà đi. Dù sao anh cũng không tốn tiền nuôi thêm một con chó giữ nhà".
Rqtqww
-" anh nói gì đấy, về em phạt."

-" anh đang lấy thẻ phòng. Tắm rửa xong anh gọi em".

-" dạ được. Yêu anh".

-" bye bye.."

Hai người hội thoại xong vừa lúc đang đi ngang sân bay. Anh vội bảo tài xế dừng lại. Chị quản lý đội ngạc nhiên

-" Tiêu Chiến, sao vậy?"

-" anh do dự nói:" à... là... ngày mai... ngày mai chúng tai chạy show buổi chiều phải không ạ?".

-" đúng vậy".

-" em muốn về Thượng Hải một chuyến. Em đảm bảo với chị sẽ trở lại đúng giờ"

-" gấp lắm sao? Hai ba ngày nữa được về mà?"

-" à.. cũng hơi gấp ạ?".

Cả nhóm cũng tò mò :" chuyện gì vậy lão đại".

Anh ập ờ tìm cớ:" à.. là.. nhà có con Cún Con mới nuôi. Sợ bỏ đói không hay".

-" em đi nguyên tháng rồi, nếu đói thì giờ đã chết rồi".

-" em có nhờ cô hàng xóm, nhưng cũng hơi nhớ nó. Chị cho em về nhé"

Chị quản lý cười:" đi đi".

-" Cảm ơn chị" anh hớn hở chạy xuống xe. Cả đám nhìn theo mới chợt nhớ con chó hôm đến nhà anh tập để debut. Thế là không suy nghĩ nhiều. Lắc đầu rồi vui vẻ đi về ngủ.

Anh xuống đặt máy bay gấp, chờ tận 1 tiếng đồng mới bay. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nên không nói trước. Sợ cậu gọi nên không ol. Ngồi chờ để về với Cún Con, anh lục lại trong album các video, ảnh mà anh lưu. Đều là Cún Con cả. Nhìn mà không chán. Đến khi lên máy bay anh mới ngủ được giấc, e rằng về sẽ bị cậu nhỏ hành hạ ngủ không được thôi. Nhưng cảm giác sắp được gặp người yêu rất hào hứng, vui lắm.

Cậu nhỏ canh thời gian anh tắm liền gọi. Nhưng anh không ol. Gọi số cũng không được. Cậu nhắn nhó nhắn tin cho anh cũng không xem không rep. Cáu một mình lắn lộn trên chiếc giường, cậu không yên được. Lướt Xem các video của anh ròi cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường mà ngủ quên đi.

Anh về tới nhà lúc mười hai giờ rưỡi khuya. Vui lắm, vội mở cửa để ôm lấy hơi ấm thèm thuộng kia. Mở cổng chạy vào nhà lên thẳng lên phòng điện vẫn sáng nhưng của lại khóa. Anh lấy chìa khóa mở để vào nhẹ giọng gọi:" Cún Con"

- qua khỏi phòng tắm mới thấy cục bông gòn ngọt ngào đang gật cổ trên đầu giường. Gương mặt rất đáng ghét, đang quạo là cái chắc. Anh sè sẹ đỡ cậu nằm ngủ ngay ngắn, phần mình chạy vào tắm vội rồi ra. Tắt điện đi, nhẹ chân bước lại giường. Thế mà cũng bị phát hiện, giọng thổn thức có chút sợ hãi :" Chiến Ca" cậu la lên.

Anh vội chaỵ đến ôm cậu :" anh đây, anh đây. Đừng sợ". Anh ôm cậu xoa nén cho cậu đỡ sợ. Nghĩ chắc cậu gặp ác mộng. Lo cho anh quá, ngày nghĩ đêm mơ thôi. Anh nhẹ hôn lên trán cậu trấn an:" Cún Con ngủ ngoan, đừng sợ nha"

Đôi mắt lim dim hé mở, tay bắt đầu phản ứng. Cậu chạm vào tay anh, sờ vào má anh để xác nhận là da thật, thịt thật. Giọng còn không tin hẳn :" Bảo Bảo.. là anh thật sao?"

-" sao vậy? Chẳng phải nói sẽ phạt anh sao? Bị anh dọa sợ rồi hả".

Cậu không nói gì đâu, xiết vào ôm anh mà hôn lấy hôn để. Xa một ngày đã tưởng chừng xa cách ngàn năm vậy. Cậu không để tấm vải nào ngăn cách hai người yêu thương nữa. Anh cũng không nỡ cản. Để cậu thoải mái làm việc. Một đêm đầy năng lượng, hạnh phúc bao trùm.

Hết chap 21

Cảm thấy truyện nhàm quá phải không ạ. Chẳng thấy nổi 10 💫 luôn.
Haizzzz. Wtt hay bị lỗi nên xin lỗi các Tiểu Thiên Tinh của muội nhiều. Chúc Tiểu Thiên Tinh năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro