NHÀ NGOẠI KHÔNG CĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 33

-" Hai đứa ra ăn cơm" giọng mẹ anh phía ngoài vang lên.

Hai người giật mình rời môi nhau, cậu nhìn anh còn lo lắng. Anh nắm lấy tay cậu, gật đầu khẽ mỉm cười cầm tay cậu ra khỏi phòng. Đến lượt anh bảo vệ cậu rồi, cứ ngỡ sắp nổ nhà nào ngờ là cảm giác mìn nổ chậm. Bố và mẹ gương mặt thay đổi hẳn nhưng chẳng ai nói lời nào, cũng không nhắc đến chuyện đó. Nhất Bác định lên tiếng, anh liền ra hiệu cho cậu im lặng.

Giờ ăn cũng chẳng ai lên một hơi thở để cảm thấy có sự sống, cậu nghiêng người hỏi anh:" Nhà anh đang chơi trò nín thở sao? Em nín hết nổi rồi"

-" thở nhẹ thôi, ba mẹ anh đang giận đó"

-" mỗi lần ba mẹ anh giận anh đều phải nín thở hả? Chi bằng tập bơi đi"

-" em còn tâm trạng để đùa sao? "

-"Hai bác đang xem em bị tàn hình đấy, anh ko thấy à?"

-" Anh không mù, nhưng mà... kiểu giận này là lần đầu tiên đấy, anh không biết tiếp theo thế nào"

-"gắp món cho em đi" cậu dùng cằm chỉ món

Anh nhìn bố mẹ mình rồi nói:" em cứ ăn đi"

-" bố mẹ nhìn như vậy làm sao em ăn?".

Anh nhìn sang chén của cậu còn chưa xơi, trông vậy mà cậu cũng nhát gan chứ nhỉ. Anh cũng sợ không kém phần cậu, đưa đũa ra gắp thức ăn mà cứ như ăn vụn vậy. Mẹ chuyển món anh thích lại gần cũng khiến anh giật mình làm rơi mắm. Cậu nhỏ ngồi chỉ và cơm mà ăn cho chết nổi sợ hãi, chỉ ăn những gì có sẵn trong chén và đc anh gắp thôi, không dám giơ đũa đi lung tung. Anh thấy vậy liền một tay cầm muỗng, tay kia giấu dưới bàn nắm lấy tay cậu một cách an ủi. Cậu nhỏ cũng được chút nào bớt lo sợ.

Ăn xong anh giành phần rửa chén, Nhất Bác cũng quấn lấy anh phụ rửa. Không có anh cậu không gan nào ngồi với hai bác cả. Tiêu Chiến cười hỏi

-" em xem lúc bố mẹ anh lạnh lùng có hơn em không"

-"em lạnh lùng lắm sao"

-" không, chỉ là lúc thấy em trên ti vi á. "

-" không lạnh lùng với anh thôi" cậu nhỏ nói.

Anh mỉm cười:" được rồi, anh biết rồi"

Cậu nhỏ quay nhìn ra phòng khách, bố mẹ anh vẫn đang âm thầm theo dõi hai người. Cậu cảm nhận được, còn anh có lẽ không, cậu chuyên tia camera mà. Cậu nói với anh

-" nhà anh không có trái cây sao?"

Anh bảo cậu lại mở tủ lạnh, vì nhà lúc nào cũng có. Cậu mở nhưng không thấy liền bảo :" hết rồi, anh đi mua đi".

Anh gật đầu, vừa bước được bước thì quay lại:" em ở nhà có sợ không? Hay đi chung với anh".

Cậu cười:" bố mẹ anh sẽ giết em sao?"

-"không tới mức đó" anh cười nói

Cậu cũng mỉm cười đáp:" vậy thì sợ gì chứ? Anh đi đi rồi về. Em đợi"

Anh gật đầu quay đi:" được". Bỗng nhiên cậu kéo anh lại ôm vào lòng. Anh cười hỏi:" sao, đổi ý rồi?"

-" không phải, anh chưa ôm em mà đi được sao?".

-" bố mẹ anh đang nhìn đấy, mau thả anh ra".

-" đâu phải họ chưa thấy đâu? " nói rồi cậu kéo anh vào lòng mà khóa môi mặc anh đang cố thoát cỡ nào cậu vẫn giữ chặt mà đưa lưỡi vào trong tinh nghịch

-" ựm hừm....." tiếng ho vờ của bố ngoài phòng khách vọng vào anh mới mạnh mẽ đẩy cậu ra khỏi mình. Nhìn ra xem bố mẹ rồi anh vội rời đi:" em gan quá rồi đấy, đợi anh".

Cậu nhìn theo mỉm cười rồi lại nghiêm túc lén nhìn lên xem bố mẹ đang làm gì. Cậu rón rén bước lên ngồi cùng bàn với hai người họ. Bố mẹ đều đưa mắt nhìn thẳng cậu xem cậu sẽ làm gì. Cậu gượng cười rồi tự rót trà nhấp một ngụm mới khẽ lên tiếng

-" hai bác không cấm đoán bọn con chứ?".

Vẫn là sự im lặng cùng với ánh mắt sắc lệch. Cậu cố trụ tinh thần nói tiếp

-" cũng phải, hai bác cực khổ nuôi anh ấy lớn đến chừng này nên không thể chỉ lời nói của con là có thể mang anh ấy đi. Nên hai bác cứ ra điều kiện để cưới hỏi con chắc chắn sẽ đáp ứng được"

-" cậu chắc? " mẹ anh hỏi.

Cậu rành rọt trả lời:" Dạ chắc".

-"tôi muốn cậu rời xa Tiêu Chiến, trước giờ nó vẫn là đứa con trai chuẩn mực vì cậu mà thành ra như vậy. Tôi thật sự không hiểu, hết con gái rồi sao?".

-" nhưng con thật sự yêu anh ấy".

-" vấn đề ở đây không phải là yêu hay không, mà chính là không được, không hợp lý hợp tình một chút nào cả. Nói ra nó rất buồn cười đấy. Rồi hai đứa cưới nhau cậu nghĩ thiên hạ này sẽ đối xử với nó như thế nào? Cậu dám đảm bảo cho nó sao? Cả cái nghề hai đứa chọn đều không thể chấp nhận được chuyển này. Cậu dám bỏ sự nghiệp của cậu để bảo vệ Tiêu Chiến nhà tôi sao".

-" Được" cậu cắt lời bằng giọng chạc của người đàn ông trưởng thành, không để bố mẹ anh nói tiếp, cậu dành phần nói luôn.

-" con không quan tâm là hợp hay không, chỉ cần con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con là đủ rồi. Con không quan tâm thiên hạ họ nói gì nhưng nếu đụng đến anh ấy con nhất định sẽ bảo vệ anh ấy. Dù hai bác cho phép hay cấm đoán con cũng sẽ không buông tay anh ấy đâu. Bởi vì con nói là thật, không phải đùa. Hôm nay con đến đấy xin phép hai bác bởi vì hai bác là người anh ấy yêu thương, tôn trọng nhất. Là người quan trong nhất của anh ấy. Con không muốn anh ấy khó xử giữa việc chọn con hay bố mẹ nên con mong hai bác chấp thuận. Nếu hai bác thật sự yêu thương anh ấy chẳng lẽ không cho anh ấy được lựa chọn hạnh phúc của riêng mình sao? Chỉ vì người ngoài kì thì mà bác sẵn sàng cấm đoán hai bọn con yêu nhau sao?"

Bố mẹ anh chưa kịp chen câu nào vào cả, cậu cứ nói như đang nổi giận vậy? Cậu lấy lại can đảm từ lúc nào chẳng ai hay, chắc là lúc nãy sạc pin đây mà. Đến khi cậu dừng lại hai người họ mới chớp mắt nhìn nhau, bố anh hỏi cậu

-" cậu lấy gì để đảm bảo hay chứng minh lời cậu nói là thật chứ?"

Cậu im lặng suy nghĩ, đúng là nhìn lại cậu bây giờ với những lời lúc nãy là quá phết đi. Câu vẫn chưa có gì trong tay, sự nghiệp cũng chưa ổn định, cậu sẽ bảo vệ anh thế nào chứ?

-" Sao? Cứng họng rồi à?" Bố anh hỏi.

Cậu đưa mắt nhìn bố rồi ánh mắt trầm ngâm sâu sa:" cho con ít thời gian để chứng minh"

-" bao lâu?"

-" 5 năm"

-" Tiêu Chiến nó phải kết hôn lập gia nữa, không thể đợi cậu thực hiện bao cái lời nói vớ vẩn ấy được"

-" con chờ em ấy" Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào đáp.

Nhất Bác nở nụ cười nhìn anh, bố mẹ anh nhìn như hết cách, buồn chả muốn nói. Anh lại đặt trái cây trên bàn rồi kéo Nhất Bác về phía mình. Đối diện với ánh mắt bố mẹ mình anh cũng cảm thấy khó xử, cuối đầu xuống, anh xiết chặt tay Nhất Bác rồi nói

-"con yêu em ấy, mong bố mẹ tác thành cho con"

Mẹ anh cấm nín, bố anh gật đầu chấp ngược:" được, vậy tôi cho cậu 5 năm, nếu không được thì tự biết đi".

Anh nói lại lớn tiếng hơn:" Con yêu em ấy".

Nhất Bác kéo anh lại, dõng dạc đáp:" cảm ơn bác đã cho con cơ hội. Nhưng trong thời gian 5 năm bác không được cấm đoán con và anh ấy."

Nhìn biểu cảm hai người, anh lẳng lặng cầm tay cậu ra về. Ra khỏi nhà anh nói

-" sao em lại nói vậy? "

-"nói gì?" Cậu giả ngốc

-"5 năm" anh nói cách không hài lòng

Cậu mỉm cười đội mũ lên cho anh vừa nói:" anh không tin em sao?"

-"không phải là anh không tin, nhưng anh không muốn nó trở thành ván cược."

-cậu có vẻ rất thoải mái, kéo anh lên xe, vừa khởi động rời đi vừa nói :"em chỉ nói 5 năm, đâu gia hạn rõ ràng là năm nào đâu. Anh lại sợ như thế".

-"em đang lừa bố mẹ anh à?" Anh vờ tức giận với cậu.
Cậu mỉm cười lấy tay anh vòng tới trước ôm mình :" ai bảo bố mẹ anh khó làm gì, chẳng trách em được"

-" hay lắm Cún Con,anh chờ xem hậu quả"

-"hahaha... được. Bảo Bảo có muốn ngủ một chút không?"
Giọng cậu trở nên ấm áp hẳn.

Anh lắc đầu:" không, đi xe ngủ nguy hiểm lắm."

-"ôm chặt em vào"

Anh đáp:" Được".

Anh ôm chặt cậu nhỏ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhất Bác một tay lái, một tay giữ anh đến khi tới nơi cậu tháo mũ bảo hiểm của mình rồi nhẹ nhàng xuống xe. Anh vẫn còn thèm ngủ vì vậy cậu bế anh phủ phía trước của mình. Anh ngoan ngoãn quắp hai chân ngang eo cậu, hai tay ôm lấy cổ phó thân cho cậu vẫn ngủ cách ngon lành. Cậu nhấn chuông để vào nhà nhưng anh lại không biết đó không phải là nhà anh muốn về. Đó là nhà của Nhất Bác.

Cánh cửa mở ra với vẻ vui mừng thoáng chốc lại ngạc nhiên
-" Tiểu Bác, con về rồi.. đây... đây là..."

Cậu mỉm cười chào bố mẹ nhanh chóng ra hiệu cho họ im lặng. Cậu bồng anh vào như mang món quà khổng lồ về cho bố mẹ cậu vậy. Họ không biết gì, cứ im lặng đi theo cậu mở cửa lên tới phòng cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, chỉnh sửa lại tư thế cho anh rồi lẳng lặng ra ngoài. Cậu vừa đóng cửa lại bố mẹ cậu tranh nhau tò mò

-" cậu ấy là sao thế?"

-" cậu ấy là ai vậy?"

-" sao còn đưa cậu ấy về đây vậy? Đây là lần đầu tiên con dẫn bạn về nhà đấy".

Cậu cứ tỏ vẻ bí hiểm, đưa tay lên miệng xuỵt một tiếng rồi xuống lầu. Bố mẹ cậu cũng chạy theo muốn hỏi cho ra lẽ cậu lại chẳng nói gì. Cả ba ngồi tại phòng khách, bố mẹ hỏi về anh nhưng cậu lại đánh trống lảng nói về công việc của mình. Một lát sau, mẹ cậu mang lên dĩa trái cây để cả ba vừa ăn vừa trò chuyện. Tiêu Chiến cũng vừa tỉnh giấc, anh giật thốt nhìn xung quanh rồi gọi lớn:" Cún Con".

Nhất Bác dưới lầu tuy nói chuyện với bố mẹ nhưng tâm vẫn ở một nơi, vì thế cậu cảm nhận được sự thức dậy của anh. Quên mẹ đang ngồi cạnh, cậu cứ băng ngang qua vội vã lên phòng. Thấy thế bố mẹ cậu cũng chạy theo nhưng không ai vào phòng vì cậu không thích.

-" em đây, Bảo Bảo tỉnh rồi à?" Nhất Bác vừa vào xoa dịu sự hoảng loạn trong anh.

Tiêu Chiến chạy tới ôm lấy cậu, định thần lại mới hỏi:" đây... là nhà em sao?".

-" đúng vậy, nhà em đấy!".

-" sao em về đây lại không nói với anh" giọng anh có vẻ cáu, cậu vội giải thích.

-" lúc đi xe anh ngủ ngon quá, em không dám gọi dậy".

Anh thở dài một hơi, không trách cậu mà tự trách mình. Cậu quay đi lấy chiếc khăn ướt cho anh lau mặt rồi mỉm cười nói:" Xuống lầu ra mắt bố mẹ em đi".

Anh suy nghĩ một chút bỗng nhiên xấu hổ :" Ãaaa... hay để hôm khác được không?".

Cậu xoa đầu anh ân cần:" anh sợ hả?"

/gật, gật/

Cậu hôn lên trán anh rồi khẽ nói:" có em đây, không ai dám làm gì anh đâu"

Anh vẫn lắc đầu không muốn đi, cậu ra sức kéo anh đi. Ra khỏi cửa bố mẹ cậu vội vã chạy trước xuống lầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Anh lén nhìn ra ngoài như ăn trộm, cậu hỏi

-" tự xuống hay để em bế?"

Anh vội xua tay đáp:" không.. không... anh tự xuống"

Cậu nắm chặt tay anh rồi cùng xuống nhà, trong khi bố mẹ cậu thì thấp thỏm không biết nên vui hay buồn.

Hết chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro