NHÀ NỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 34

-"con ngồi đi" bố mẹ cậu bảo anh

Mẹ cậu hỏi:" con là bạn thân của Tiêu Bác hả, con tên gì vậy".

Anh đáp:" dạ, con tên Tiêu Chiến, cũng được cho là vậy đi ạ" anh vẫn bình tĩnh, giữ nguyên vẻ người con trai trưởng thành

Bố cậu:" cho gì nữa, con là người đầu tiên nó cho vào phòng nó đấy"

Anh ngạc nhiên há mồm:" con là người đầu tiên sao, cô chú cũng không được vào sao?"

Mẹ cậu nói:" nó có cho ai đụng vào đồ của nó đâu, từ nhỏ đã vậy rồi. Lúc nhỏ còn định đặt tên cho nó là Vương Kiệt đấy"

Anh cười hỏi:" kiệt trong keo kiệt sao ạ?"

-"Đúng rồi" bố cười đáp.

Lúc này Nhất Bác cạnh anh mới lên tiếng để bảo vệ mình:" aiyo, Bố mẹ đừng nói nữa, toàn chuyện không đúng sự thật"

-" lúc đó con nhỏ, bây giờ con làm sao nhớ được chứ?" Mẹ cậu nói.

Anh cười nhìn cậu nói nhỏ:" anh không ngờ em nhiều tên như vậy, sao chuyện này em không nói với anh nhỉ"

-"anh có hỏi đâu?" Cậu đưa miếng trái cây trên tay cho anh vừa đáp.

Thoạt nhìn lại bố mẹ Nhất Bác, anh lại tiếp chuyện:" lúc nhỏ keo kiệt, nếu đặt tên bây giờ là tuấn kiệt rồi nhỉ"

Cả hai người bật cười khen anh khéo ăn nói, vừa hòa đồng lại thân thiện dễ mến, anh còn chưa kịp nói cảm ơn Nhất Bác lại chen vào

-" còn phải nói, Anh Chiến đi đâu cũng được mọi người yêu mến cả"

-" Nhất Bác nhà ta cũng rất đáng yêu, tài giỏi được rất nhiều người hâm mộ"

-" sao lại là đáng yêu chứ? Nói lại".

-" rất đáng yêu mà, hỏi bố mẹ em thử xem"

Hai người cứ vô tư nói chuyện mà quên hẳn có bốn mắt đang nhìn suy. Cậu và anh bắt đầu động thủ tranh phần hơn

-" anh mới đáng yêu, em là soái, là soái đấy"

-" không, em rất đáng yêu, cực kì đáng yêu, dễ thương nữa a~"

-" nói lại em xem, phải là soái, cool guy"

-" không đấy, là đáng yêu đấy".

-" A... anh xem em phạt anh thế nào?".

-" Aa....đủ rồi Cún Con"

-"CÚNNNN... CONNNN..." cả bố mẹ cậu đồng thanh nói với trạng thái không tin nổi. Cả hai người mới được kéo về không gian hiện tại, anh ngại ngùng xin lỗi vì sự vô phép của mình vừa chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc. Cậu vẫn rất thản nhiên, ngồi lại tư thế nhưng miệng vẫn cười tươi, nhìn phụ huynh rồi lại nhìn anh.

Hai người tròn mắt nhìn anh và cậu, cậu hỏi:" sao vậy?"
Mẹ cậu:" con gọi nó là Cún Con sao"

Một cách rụt rè, gượng đáp :" vâng,.... là.. là gọi vui thôi ạ... e ấy có lúc gọi con là Tiêu Thỏ nên con gọi em...." biện hộ bị cắt ngang

-" con giỏi đấy.." mẹ Nhất Bác vẻ cười nói khiến anh ngẩn cả người ra. Bố cậu tiếp lời
-"..ừmmmm.... trước giờ nó vẫn ghét ai gọi nó là Cún Con. Thế mà con gọi nó vui như thế".

Anh đang không biết trả lời thế nào cậu lại nói:" bởi vì anh ấy là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mặt sắp đỏ lên vì ngượng, chỉ lấy nụ cười thay cho lời nói. Ánh mắt bất an nhìn Nhất Bác vừa ra hiệu muốn đi về. Nhất Bác hiểu ý nhưng lại chẳng chiều, cậu vui vẻ nói với mẹ

-" Ngày mai con vẫn được nghĩ nên hôm nay con ở lại đây nha"

Mẹ cậu trả lời:" vậy tốt quá còn gì, con hiếm khi về nhà mà còn ở lại một đêm. Để mẹ đếm xem từ khi về nước đến giờ con về nhà được bao nhiêu lần.."

Anh nghe vậy liền hỏi:" em ấy ít về nhà lắm sao ạ?"

Bố cậu gật đầu, cậu lên tiếng:" con bận thôi"
-" Bố biết, bố mẹ cũng đâu trách con đâu?" Bố cậu nói.

Anh lại nhìn cậu vẻ trách cậu nhỏ, cậu cười mua chuộc vẻ làm nũng với anh. Anh vẫn nhớ đây là đâu nên không thèm đưa tay nựng má cậu. Lắc đầu thở dài một hơi rồi quay nhìn bố mẹ cậu.

Vừa đứng lên vừa nói:" hôm nay con làm phiền hai bác nhiều rồi, cảm ơn hai bác. Giờ con xin phép về ạ"

Bố mẹ cậu đều ngạc nhiên:" Về sao?"

Anh cười đáp:" Dạ, sao vậy ạ?"

Cậu cũng trợn tròn mắt:" em ở đây anh còn về đâu?"

-"anh về nhà của anh chứ đâu?" Anh soạn lấy đồ để rời đi.

Cậu kéo anh lại, dùng ánh mắt để nói chuyện, nhưng lần này anh chỉ lướt qua không nhìn cậu để dễ rời đi hơn. Nhất Bác không nói chuyện bằng mắt được, cậu cũng phải đứng lên giữ anh lại

-" ở lại nhà e một đêm cũng chẳng sao mà".

-" em cứ ở nhà nghỉ một hôm đi, anh về nhà có việc"

-" không được, anh được nghỉ một tuần, lịch của anh em còn không biết sao?".

Tiêu Chiến nhìn cậu chẳng biết nói thế nào, cứ im lặng quyết định rồi rời đi mẹ cậu bỗng lên tiếng

-" Vậy ăn tối xong rồi hẳn về, dù gì hiếm khi Nhất Bác mời bạn tới nhà chơi mà".

Anh cười cách gượng gạo định từ chối nhưng Nhất Bác lanh miệng hơn anh.

-" phải rồi, anh ấy nấu ăn rất giỏi nữa. Hôm nay mẹ có người nấu chung rồi"

Mẹ cậu vui vẻ đi tới gần Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay anh :" vậy sao, vậy đi chợ cùng cô đi. Siêu thị cũng gần đây lắm. Chúng ta đi để bố con nó ở nhà nói chuyện".

Cứ thế anh bị dòng nước cuốn theo chiều, anh đi chợ cùng người mẹ của cậu nhỏ. Bà mẹ càng ngày càng thích anh, cũng tạo được niềm tin để giao con trai mình cho anh. Còn bố và anh ở nhà chuyện cũng không ngoại lệ.

-" Con với cậu ấy không bình thường!" Bố cậu nói cách thản nhiên

-" bố thấy sao?". Cậu hỏi

Bố cậu cười:" bố không ý kiến, chuyện tình cảm không phải cấm là cấm được. Nhưng mà... con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

-" Con với anh ấy sống chung lâu rồi".

Bố cậu tròn mắt, có chút ngạc nhiên rồi cùng lặng. Ông gật đầu vẫn nhìn cậu. Ánh mắt bỗng nỗi lên một chút đắng đo rồi bật thành lời:" thế bố mẹ của cậu ta thế nào?".

-" họ không động ý, nhưng con đã thuyết phục rồi. Chắc không sao đâu".

-"có cần bố giúp?"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Không cấm là thấy quá tuyệt vời, thế mà còn muốn giúp. Thử hỏi còn người bố nào tuyệt vời như thế?. Cậu vẻ hoài nghi về bố của mình:" Bố đồng ý thật sao?"

Ông thở dài một hơi rồi nói:" bố với mẹ con tối qua đều mơ thấy một chuyện... bố thấy con dâu sinh được chaú đích tôn. Nhưng bây giờ chưa có dâu, chẳng có cháu lại có thêm một đứa con trai. Hà... trời đã định".

Cậu cười vui vẻ chẳng nói gì. Hai người nhìn nhau rồi lại bật cười... một lát sau anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Tiêu Chiến và mẹ cũng về nhà làm cơm tối. Căn nhà hôm đó bỗng nhiên ấm ám va hạnh phúc lạ thường.

Cậu tắm xong ra khỏi phòng thân không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần sọt vải kaki, trên cổ có thêm một chiếc khăn lau tóc. Cậu đứng hành lang nhìn căn nhà mình, trong bếp hai người nấu ăn, phòng khách bố ngồi xem tin tức. Cậu mỉm cười, nhẹ lòng hẳn. Tự ước rằng thời gian này cứ mãi như vậy.

Anh đang nấu ăn ngước lên định gọi Nhất Bác nhưng vừa thấy cậu không mặt áo liền chớp chớp mắt quay nhìn vào các món ăn. Mẹ cậu đang loay hoay không để ý, bảo anh lên gọi Nhất Bác xuống nhưng anh từ chối

-" hay để con dọn cho, cô lên gọi em ấy đi" nói dứt lời anh nuốt ực một cái, tưởng chừng chột dạ điều gì đó.

Cậu bước xuống bậc thang cuối cùng, vào phòng bếp vừa gọi lớn tiếng:" Bố, cơm chín rồi" cậu nói rồi vui vẻ vào phụ dọn cơm.

Mẹ cậu tròn mắt nhìn cậu nói:" con không tìm thấy áo sao?"

Cậu nhìn mẹ cậu vừa liếc nhìn anh bên cạnh mẹ. Anh vẫn không nhìn cậu, cậu đáp:" con thấy trời nóng quá."

Mẹ cậu chỉ im lặng, bố cậu cũng đã vào. Cả nhà có một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ. Họ cũng là người bình thường, cũng mong một gia đình bình thường, cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy, đơn giản như vậy nhưng đôi khi khó có được.

Ăn cơm xong anh lại bảo về, cậu nhìn bố mình nháy mắt ra hiệu, bố hiểu ý cũng đưa lời mời ở lại. Mẹ cậu thì hay hơn:" Hay con ở lại đi, căn phòng cho khách lâu ngày không dọn, nhưng một lát chắc xong mà".

Bố cậu hất vai bà mẹ rồi nói:" sao tốn sức thế? Nó ngủ với Nhất Bác cũng được mà?"

Anh bỗng dưng đỏ mặt:" không cần đâu, con tự về được".

-" anh ở lại đi. Phòng em không nhỏ"

-" không cần đâu Nhất Bác..." Tiêu Chiến vừa Nhất Bác lại dùng mắt dọa anh. Mẹ cậu lại lo lặng vội nói

-" đợi chút, mẹ đi dọn phòng cho con"

Bố cậu vội ngăn lai: " tối rồi, bà làm không mệt sao? Mau về phòng nghỉ đi."

Mặc người mẹ không hiểu chuyện, có bố lo. Việc còn lại của cậu. Bố mẹ vừa vào phòng anh cũng quay ra về. Cậu không nói, im lặng kéo anh vào lòng rồi bế lên phòng. Anh vùng vẩy, cậu nhắc nhẹ:" nếu muốn bố mẹ em biết thì cứ hét đi"

Vào phòng, cách cửa được khóa lại cậu vứt anh trên giường của mình . Anh la cậu:" Nhất Bác, em làm gì vậy hả?"

Cậu chỉ :"suỵt " một tiếng giờ tay tắt đèn phòng cả đèn ngủ. Không giang bây giờ bao trùm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo phía ngoài căn rèm cửa trắng.

Một chú mèo đang bò lên giường tiếng lại gần con mồi. Anh lúc này đầu óc trống rỗng, hơi hỗn loạn. Anh nhắc nhẹ cậu:" không được, nhà em có bố mẹ nữa đấy"

Cậu cười tà, vồ lấy con mồi, khống chế hai tay anh trên đỉnh đầu. Ghé sát tai anh cắn nhẹ rồi thủ thỉ:" anh biết vậy thì tốt. Đừng có la lớn quá đấy".

Rồi màng khóa môi diễn ra trong lúc mảnh áo cũng đang rời thân, anh chống đỡ cách yếu ớt rồi cũng bị cậu làm cho tan chảy.

Hết chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro