PHONG TÌNH DẠ NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 27

Thời gian cứ trôi, hai người cùng nhau lập nên một phim trường đầy ý nghĩa. Từng khoảnh khắc trôi qua họ đều trân trọng, không ngại va chạm nữa. Đôi khi trước đoàn phim cậu nhỏ có thể sủng anh, và anh có thể làm nũng với cậu. Cậu nhỏ thức rất khuya, dậy rất sớm vì giờ làm việc. Thế là tối nào cậu nhỏ không lo ngủ anh phải thức cùng cậu. Có hôm hai người lén ra thác nước ngồi ngắm trăng. Lúc đó lối ra cũng rất tối, mọi người cũng nghĩ ngơi rồi.

Anh hỏi :" mấy hôm vẫn ở trên mái nhà ngắm, sao hôm nay lại dẫn ra đây?"

-" nơi đó đông, có cả máy quay. Không thỏa mái". Cậu nhỏ dắt anh mò mẫm theo vách đá.

Anh hỏi:" chẳng phải em sợ tối với ma sao? Anh nghe nói núi này nhiều ma lắm. Biết đâu hai ta mất tích thật thì sao?".

Cậu nhỏ đứng sựng lại, nắm chặt tay anh hơi. Quay lại nhìn anh trong bóng lờ mờ, nhạt nhòa của anh trăng chiếu qua khe lá. Cậu hít đầy hơi để lấy tinh thần:" có anh rồi còn gì. Nếu anh là ma, vậy em sẽ là ma vương bắt anh về làm hoàng hậu."

Cậu tiếp tục kéo anh đi, nhắc anh cẩn thận khi qua khe của thác nước. Hai người ngồi tảng đá được nước chảy hai bên, phía sau là thác nước, dưới chân cũng là thác nước.

-" đây, ngồi đây được rồi". Cậu nhỏ ngồi xuống.

Anh cũng ngồi cạnh cậu, kéo cậu lại bên mình. Cầm hai tay cậu xoa từ cáng vai đến từng ngón tay.Thấy vậy cậu cười nói:" anh cũng nóng lòng vậy sao? Chờ không nổi nữa hả"

Anh ngạc nhiên:" Cún Con, em nói gì vậy?"

-cậu cười:" có gì đâu, em đã xác định các máy quay tắt hết rồi. Chúng ta làm không ai biết đâu?".

-" ngắm trăng thôi đâu cần phải sợ nhưng vậy chứ? Mà khoan đã.. làm là làm gì?".

Cậu nhớm mắt:" làm cái trong đầu anh nghĩ"

Anh nhìn cậu khó hiểu, ngẫm nghĩ một lát chợt hiểu ra liền nhéo mạnh vào cánh tay trong bàn tay của mình. Mắng cậu

-" em nghĩ gì vậy hả? Anh thoa thuốc chống muỗi đốt cho em đấy! Là thuốc cho muỗi khỏi đốt, hiểu chưa hả. Đưa chân đây".

- cậu ngớ người ra, gượng một cách quê mặt. Không đánh tự khai khiến cậu mất măt quá trời đi. Cậu im thim thíp để anh thoa thuốc lên chân cho mình. Anh thì vừa xoa vừa mắng

-" em đừng suy nghĩ mấy chuyện đen tối nữa, xem kìa, đây là rừng núi, biết bao nhiêu là muỗi. Đã ra chỗ này lại mặt áo quần ngắn nữa. Em muốn muỗi thịt em sao hả?".

Cậu vẫn im lặng, không nói gì cả.

Nhìn cậu nhỏ đang sầu mặt vì bị toang lúc nảy, anh thoa xong thuốc thì trả chân về cho cậu. Nhích ngồi gần cậu hơn, anh ôm eo gối đầu lên vai cậu. Anh không muốn cậu nhỏ xấu hổ liền mở cậu chuyện đi hướng khác :" đây cũng là nơi lí tưởng để ngắm trăng đấy. Em nhìn xem, nước đang chảy vào trăng kìa" anh chỉ tay xuống phía dưới dòng thác đang xối vào một vũng nước điểm đặt của thang thác. Vừa là điểm thâu trọn mặt trăng vào lòng.

Cậu nhỏ nghiên đầu chạm vào đầu anh, mỉm cười. Gật đầu :" đẹp"

Tay cậu ôm ngang eo anh, một tay đan vào một tay của anh. Hai người cùng ngắm trăng giữa sự hòa hợp của đất trời. Cả hai người vẻ nên bức tranh phong nguyệt tuyệt đẹp.

Cậu nhỏ nói :" chúng ta... lập lời thề dưới trăng... anh nghĩ sao?".

-" hửm? Sao em nghĩ vậy?".

-"em chỉ hỏi vậy thôi"

Chẳng hiểu sao cậu nhỏ mỗi lần nói tới chuyện thề ước hay cầu nguyện lại cứ toàn tâm trạng như vậy. Anh muốn hiểu cậu nhỏ nhưng thật khó. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào tim cậu:" Nhất Bác, nói thật anh nghe, em đang nghĩ gì? Sao lại buồn nữa rồi"

Nhất Bác giật mình vì hành động của anh, cậu nhìn tay anh nơi ngực trái của mình rồi nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt của Tiêu Chiến lúc này thật sự là dải ngân hà thu nhỏ trong tầm mặt, cậu nhất thời quên đi cả câu hỏi của anh vừa rồi. Nhất Bác đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh, vuốt nhẹ theo độ cong mảnh, chăm chú khẽ chạm vào đôi mắt của anh. Anh đang chờ cậu trả lời thấy cậu phản ứng lạ quá, chẳng hiểu gì nên cứng người, liếc mắt nhìn theo tay cậu.

-" Sao.. sao vậy Cún Con?".

-" rất đẹp" cậu nói.

-" Hả... gì đẹp?" Anh không hiểu cậu nhỏ đang nói gì.

Nhất Bác lại chạm vào đôi mắt anh khiến anh phải nhắm lại tự vệ. Vừa mở mắt ra đã bao trọn được cả cảnh trời đêm. Không đầy sao nhưng ánh trăng vàng ánh rất ấm áp. Đó là đôi mắt của cậu, nó khép lại và được phóng đại trong tầm ngắm của anh. Anh cảm nhận được vị ngọt ngào của nụ hôn trong phong tình dạ nguyệt này. Tim anh đã quen rồi mà vẫn nhảy loạn lên, thình thịch, thình thịch. Cậu nhỏ càn quấy đưa lưỡi vào khám phá khoan miệng nhỏ bé của anh. Cậu quét cạn cả mật miệng của anh rồi dần dần càng mảnh liệt. Tưởng chừng cậu muốn nuốt chửng anh vào vậy. Nhưng có lẽ chưa đủ, cậu muốn siết anh lại, ghì chặt anh trong vòng tay. Muốn say trong cơ thể này, muốn nhập làm một. Nhưng thế nào cậu vẫn thấy không đủ, không diễn tả được ham muốn của cậu lúc này. Cậu nhắm nghiền lại nên cả biết anh đang nghẹt thở, sắp ngất tới nơi rồi.

Hai tay anh trên vai cậu nhẹ đẩy ra, nghĩ cậu nhỏ sẽ dừng lại nhưng cậu nhỏ tham lam quá đỗi, lợi dụng sự ngọt ngạt không có sức phản kháng của anh, cậu dìu anh nằm trên mảng đá. Câu giải thoát cho anh năm giây, cũng đủ để giải thoáng chiếc áo thun mỏng trên người cậu. Anh chỉ kịp hít lấy một hơi khí trời chứ không kịp để ngồi dậy. Cậu nhỏ lại tấn công anh nhanh chóng kiểm soát được hành động của anh. Nụ hôn miên man đến mảnh liệt khiến cả hai rơi vào lưới dục vọng.

Lúc đầu anh có ý khán cự nhưng lại cực yếu ớt chẳng khách nào khiêu khích tính dã thú trong cậu. Cậu đỡ anh hờ dậy rồi lót áo mình xuống nền đá cho anh nằm, quần chỉ kéo tới đùi dừng lại đúng chuẩn mực để nó không mất đi. Của cả hai người đều cứng ngắt và giương lên. Cùng chỉnh lại tư thế để thoải mái hơi hai người dễ dàng giao phối.

-" Cún Con... mạnh.. mạnh nữa".

-" chịu nổi không?" Cậu hỏi.

-" nhanh... ưm.. nhanh lên".

-" anh gọi em là gì?" Cậu cuối xuống cắn nhẹ vành tai rồi cuộn lưỡi xúc tác cảm xúc của anh.

Anh biết không thể kêu to được, nếu trong đêm tối phía sau núi có tiếng động lạ thử hỏi sẽ thế nào? Anh cắn răng, hai tay bám sát vào vai cậu. Cả người run lên vì sung sướng.

Không thấy anh trả lời, cậu hỏi lại:" anh gọi em là gì".

Đã cắn răng thì một may, nhưng mở miệng ra thì tuyệt đối khó kiểm soát.

-" Cún... Cún... Con. Ưm.... a ..."

-" anh sướng chứ?" Cậu nhỏ lại hỏi. Dường như thích nghe tiếng kêu lúc này của anh.

-anh trả lời trong tiếng nức:" sướng.. ưm.."

-" gọi anh đi nào" cậu được nước lấn tới.

Anh đầu óc như bị thôi miên, khẽ rung giọng :" anh.. ưm.. a".

Anh vừa dứt lời là cơn sướng lên tới đỉnh. Anh rùng mình, căng cứng cả lên. Nâng chiếc eo lơ lững trên không gian cho đến tận khi cậu chịu tha. Cả người anh co giật điên rồ, nước mắt cũng ứa trào trong cơn sung sướng.

Không ai biết đêm ấy cậu đã nạp tràn đầy năng lượng thế nào, còn anh phải vất vả thế nào. Sợ cảnh quay sẽ lộ nên các vết hôn đều được cậu dấu phía lưng và từ bụng dưới đi xuống. Còn lưng cậu vẫn an toàn vì tay anh không để móng dài.

Mặt trăng nhạt dần, mây tỏ dần. Cậu lần thứ n hôn lên đôi mắt của anh trấn an. Sợ sẽ bị phát hiện nên cậu cẩn thận dùng nước suối rửa cho anh, mặt đồ tươm tất thì để anh gối đùi mình mà ngủ một giấc.

-" tít... tít..." điện thoại trong túi của cậu rung lên, cậu mở xem là trợ lí của cậu gọi.

-" alo?".

-" cậu đâu rồi? Mau về đi mọi người sắp dậy rồi".

-" được, em về ngay".

Tắt máy rồi cậu gọi anh dậy:" Bảo Bảo, dậy về thôi. Kẻo đoàn phim nổi loạn đấy"

Anh mơ màng nhưng vừa nghĩ tới việc toang với đoàn phim vùng dậy

-" A..." anh đau nhối hạ thể, tay giữ eo để phần nào giảm bớt. Cậu hốt hoảng xoa eo cho anh, dìu anh đứng dậy. Không để anh bước đi mà tự bế anh qua khe đến nền đất phẵng mới thả xuống. Miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi anh, anh thì mắng cậu làm quá vừa cảm ơn.

Anh như người tập đi vậy, nhăn nhó đến già mặt. Cậu phần thấy có lỗi phần lại cười tủm tỉm. Về đoàn phim mọi người cũng chỉ dậy vài người. Cậu và anh gặp đạo diễn đã giật mình, cười nói vui vẻ:

-" hôm nay anh Văn dậy sớm vậy?" Tiêu Chiến nói, vừa đi như không hề bị đau. Cậu nhìn còn nghĩ anh vờ nũng với mình, cậu càng hạnh phúc

Đạo diễn:" các cậu cũng dậy sớm vậy. Mà hai người đi đâu sớm vậy?".

-" à.. em.. em rủ cậu ấy chạy bộ.. tập thể dục ấy mà".

-" uk, thôi vào chuẩn bị, ăn sáng xong bắt đầu quay rồi".

-" vâng, vậy em đi trước ạ". Anh nói xong ngoắc tay hiệu cậu cùng đi.

Cậu cuối chào rồi đi vào phòng của mình. Phòng thực tế là các ngăn trong cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Các phòng quay đều được sắp xếp, các phòng còn lại là chỗ ngủ cho đoàn phim.

Cậu còn ở bên trong dọn đồ, hôm nay cậu rời đoàn phim hai một ngày. Nhưng vẫn sợ để anh lại sẽ kết thân nên gọi hai vệ sĩ của mình, là người mà anh đã chọn cho cậu.

-" Anh Vương, hôm nay em về đài, mai sẽ trở lại ngay thôi nên anh không cần đi cùng. Anh ở lại đoàn phim trông chừng anh Chiến.. à không là giúp anh Chiến nếu cần thôi." Cậu nói bỗng nhiên hơi vấp, lúng túng hay tay vỗ đùi bối rối.

Anh Ngô nói :" Vậy anh về cùng em phải không?".

-" À Vâng, Anh Ngô đi cùng em".

Cậu đã gượng lại thấy mặt hai anh cứ cười mỉm mỉm. Tò mò hỏi:" hai anh làm sao vậy?".

-" À.. không có gì đâu. Anh ở lại trông chừng Tiêu Chiến. Anh Ngô sẽ về với em". Anh Vương nói

-cậu nghe mà đỏ cả mặt, bối rồi muốn nói gì đó anh Ngô lại nói:" Bọn anh biết rồi, em không cần phải lo".

-Cậu nghe mà xuýt ngất :" anh biết từ khi nào?".

Hai anh lại cười:" lúc tối gặp lại các anh em cùng ngành, cũng là đồng nghiệp với nhau nên rủ đi câu cá nướng ăn. Nào ngờ lại ăn cẩu lương".

Các anh nói rất tự nhiên, không chút ái ngại cậu thì xấu hổ quá mức. Ước chừng có cái lỗ cậu sẽ chui ngay xuống đất, giờ cậu mới hiểu vì sao lúc gọi điện, anh lại bảo mau về kẻo đoàn phim nổi loạn. Nổi loạn vì phát hiện hai người...

-" anh nói cùng các đồng nghiệp, nghĩa là còn rất nhiều người nữa?" Cậu hoảng sợ hỏi.

-Anh Ngô trấn an cậu:" không đông lắm, chỉ là vệ sĩ của cậu và cậu ấy thôi. Các đồng nghiệp khác bận không đi".

Cậu thấy khó xử, càng khó để nhìn mặt mọi người. Giọng cậu nhỏ dần:" nếu hai anh không tán thành có thể nghỉ việc, em không trách đâu. Chỉ mong hai anh đừng làm chuyện này lớn lên".

Hai anh vệ sĩ bật cười, vỗ vai cậu:" bọn anh không kì thị, cũng không nằm ngoài dự đoán. Em yên tâm, việc bảo mật đời tư cá nhân là nhiệm vụ của bọn anh mà".

Như vậy nghĩ là họ chúc phúc cho anh và cậu, cậu vui mừng lòng nhưng mở hội :" anh thật sao? Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm "

Bên ngoài mọi người đang nhận khẩu phần sáng, Chị Lâm nhìn về phía phòng nói :" Nhất Bác hôm nay về đài nên có lẽ không ăn, hai vệ sĩ của cậu ấy cũng không ăn sao?".

Tiêu Chiến nghe mới nhớ, lịch của cậu thỉnh thoảng anh sẽ xem. Nhưng phải rảnh kia, lúc tối bận quá làm sao xem được. Anh vui vẻ cầm hộp thức ăn của mình đi vào vừa nói :" để em vào hỏi thử".

Thấy cậu vào hai anh nhìn cười cười, ánh nhìn của họ khiến anh quên mình vào đây để làm gì. Cậu thấy anh chùn bước chậm lại liền hỏi

-" Chiếc Ca, sao vậy?".

-" À.. là.. Chị Lầm bảo mọi người ra ăn sáng".

-" hôm nay em về đài nên không ăn, phần ăn đó anh ăn hộ em nhé!". Cậu cười nói, tay kéo khóa balo.

Anh ngồi xuống cạnh cậu:" sẽ đói đấy, anh một chút rồi đi cũng được. Hay ăn phần này đi, anh sẽ ra lấy phần khác. A Vương và Anh Ngô cũng ăn đi".

Nhất Bác nói:" à.. em về cùng với anh Ngô, Anh Vương ở lại trông chừng anh nên anh cẩn thận đấy".

Anh trừng mắt ra hiệu cho cậu thể mà cậu thẳng một hơi nói rõ. Cậu còn vạch trần anh

-" Hai anh ấy đều biết cả, cả của anh nữa"

Anh tròn mắt:" biết.. biết gì?".

-" Chúng ta... tối qua" cậu nói vừa cười rất thỏa mái. Anh thì trố mắt mặt đỏ bừng, hai tai rần rần lên. Anh vô thức che mặt quay qua hướng khác :" a.. em.. em xin lỗi. ".

-" Hai người cứ tự nhiên đi, anh đi ăn đã" hai người nói vậy rồi rời đi khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Đi rồi nhưng anh vẫn xấu hổ, úp mặt vào ngực cậu, giá như rúc được vào trong bụng cậu mà trốn.

Cậu xoa eo anh:" sao vậy? Không vui sao?"

-" sao em lại nói chuyện đó chứ hả? Bảo không công khai rồi mà".

-" chuyện lúc tối anh bảo em bịt mắt họ sao?".

-" hả.. là họ tự thấy sao?".

-" anh nghĩ em mặt nói chuyện đó với họ sao?".

-" a... xấu hộ chết mất. Không được, anh phải phong toả tin tức mới được".

Anh vừa nói vừa nhích người muốn rời đi nhưng cậu kéo lại:" anh đừng sợ, họ đứng về phía chúng ta."

-" ổn thật không?"

-" người anh chọn chẳng lẽ anh không tin tưởng?" Cậu nhỏ nói.

Anh gật đầu, nhắm mắt tin tưởng lần này vậy.

-" ừm, hy vọng anh ấy đối tốt với em như với anh Hàn".

-" hả, Hàn gì?".

-" anh Vương là vệ sĩ cũ của anh Hàn, anh nhờ chị Lý tìm giúp nào ngờ ký hợp đồng với vài người, còn vài người là vệ sĩ của tiền bối quen biết"

-" òh.." gật đầu tỏ hiểu. Nhìn anh vẫn thấy anh lo lắng cậu liền đổi chủ đề:" thôi đừng nghĩ nữa, ăn sáng đi. Xem thử sáng nay mọi người ăn gì".

-" bánh và sữa" anh mở ra và nói.

-" không tồi, nào hả miệng em đút anh anh". Cậu dùng tay bốc bánh mình trong hộp đút vào miệng cho anh, anh cản lại:" anh tự anh được. Hay em ăn đi, anh đi lấy phần khác".

-" không cần đâu" nói rồi cậu cắn một miếng nhanh chóng bón cho anh.

Anh sợ, bây giờ lại càng hoảng. Ngậm chặt răng nhưng cậu nhỏ lại kiền trì một hai ép anh phải hả miệng. Anh mà không há chắc bánh sẽ bám đầy miệng anh thôi. Anh vừa nuốt xong cậu nhỏ đã kiên quyết dọn khoang miệng giúp anh. Cậu mạnh mẽ tiến vào mà quậy phá. Lúc đầu anh còn sợ nhưng cậu là một tay mơ, cứ đưa anh vào cảm giác khó cưỡng lại được.

Bên ngoài đạo diên ăn xong rồi, bảo là muốn vào gặp hai người. Anh Ngô hoảng hốt huýnh tay anh Vương để báo cho cậu nhỏ.

Anh Ngô:" anh đi đâu vậy? Ăn xong rồi sao?".

-" à, ăn xong rồi. Tôi đi tìm Tiêu Chiến ".

Anh Vương vỗ vai anh Ngô nói:" tôi dọn đồ, tôi đi trước" rồi cuối chào đầu diễn xong rồi chạy tút vào phòng.

-" à, hay để em gọi anh ấy giúp anh"

-" không cần đâu, tôi đi được " thế là anh Văn tự mình đi.

Anh Vương cách của còn một mét đã lên tiếng:" Nhất Bác, đạo diễn đang muốn gặp Tiêu Chiến"

Đó là tín hiệu. Tiêu Chiến hoảng hồn tung cậu ra mà bối rối. Vẻ mặt sợ phát hiện mà cứ đỏ bấn lên thể hiện.

Anh Vương vào phòng nói lại:" Đạo diễn đang đến đây để tìm Tiêu Chiến đấy".

-Nhất Bác:" vâng. Em biết rồi. Cảm ơn anh". Nói rồi cậu nhìn anh lưu luyến hôn thêm một lần :" buổi sáng tuyệt vời".
Hết Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro