PHỎNG VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 22

Mặt trời ló rạng, khí trời còn se lạnh. Anh len lẽn chui vào lồng ngực ấy siết chặt. Cậu thích như vậy nhất. Ngắm nhìn anh bình yên bên mình là mãn nguyện nhất. Không bon chen muộn phiền hay lo toan điều gì. Cậu ngắm anh đến mê mẩn. Giá như thời gian có thể dừng lại. Hai người sẽ không cách xa nhau hay thêm muộn phiền nào. Cũng sẽ không bồn chồn lo lắng khi sự nghiệp diễn của anh phát triển. Cậu vẫn rất sợ anh thân với bạn diễn lắm.

Ngắm nhìn anh ngủ mới nhớ, ngón cái cậu chạm vào môi anh, bằng xúc giác cảm nhận vẻ mịn màng ngọt ngào của cánh môi ấy. Mỉm cười nhìn anh

-"nuốt ruồi này sao nó to lần vậy nhỉ. Hồi nhỏ còn nhìn không ra nữa cơ".

-" lúc nhỏ em đã thấy rồi sao?" Anh còn nguyên trong vỏ bọc của hơi ấm ấy nói giọng nhỏ khẽ nghe êm tai ấm lòng.

-" em có thấy, nhưng nghĩ sau lớn lên nó sẽ mất. Lúc đầu gặp lại anh cũng không nhìn thấy rõ".

-" đấy là do da anh đen thôi" anh nói.

-cậu cười:" vậy anh đang dưỡng da sao? Em có biết mấy hãng kem chống nắng tốt lắng. Em sẽ mua cho anh".

-" không cần đâu, ít ra nắng là được thôi"

-"ừm.. vậy cứ như thế này là được"

Bị cậu ghẹo anh vẫn thản nhiên gối đầu trên tay cậu :" xấu em sẽ không yêu nữa sao?"

-" anh không bao giờ xấu cả, anh vẫn luôn đẹp nhất".

-" làm gì có"

-" có, đẹp nhất đối với chỗ này" cậu vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình.

Anh cười tít mắt, hai má đỏ hoe càng rực rỡ.

Cậu còn muốn hôn anh chợt cản lại. Ngạc nhiên hỏi :" sao vậy? Giận rồi?".

-" anh nghe mẹ anh nói nốt ruồi chạm nhiều sẽ to lên đấy. Em chạm nhiều quá nó to lên xấu lắm".

-" để em chăm sóc nuốt ruồi đó cho anh. Bản quyền của anh, quyền sở hữu của em".

-" em thì hay rồi" anh cười nói.

Nụ hôn sáng ngọt ngào.

Hai người cùng dậy, tự nấu buổi sáng ăn xong anh phải trở lại với đội của mình. Cậu cũng đi đến điểm quay của Thiên Thiên Hướng Thượng.

Xa rồi mới chợt nhớ quên hỏi cậu nhỏ chuyện đóng phim đam mỹ. Thôi chắc đợi thử vai xong sẽ nói cậu. Phần cậu vừa về Thiên Thiên Hướng Thượng xuất trình đi nước ngoài để quay show trong một tuần. Cậu sang đó học được rất nhiều điều thú vị, cả những gì cậu thich nữa. Tất tần tật cậu đều nói với anh. Kể rõ mòn mọt từng giờ cho anh nghe qua điện thoại. Hôm trước khi về nước, lão Hàm gọi cậu nói chuyện riêng.

-" Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em".

-" Chuyện gì vậy Hàm Ca?"

-" À là có một bộ phim của đạo diễn Trần. Người anh đã từng giới thiệu với em đấy. Lần này đoàn còn hợp tác với cả Thái Lan nữa nên đảm bảo phim rất tốt. Chỉ mới vào giai đoạn ứng tuyển. Nếu em muốn thì có thể đăng kí cũng được".

-" phim gì anh? Cổ trang hay hiện đại ạ?"

-" là cổ trang. Nhưng mà.. anh nghe nói là đam mỹ. Nếu em không thích cứ thử vai phụ cũng được."

-" Đam mỹ sao. Em xin link đăng kí".

-" em không ngại đam mĩ sao?" Hàm Ca hỏi. Cậu thản nhiên trả lời

-" anh kì thị đam mỹ sao. Cũng là người mà, tình cảm chân thực là được. Nhất Kiến Chung Tình, chân tình thực cảm"

- Hàm ca nhìn cậu như thấu suốt, có đùa có nghiêm túc:" em đang có một chuyện tình đam mỹ phải không?".

- cậu hơi lo lắng, nhưng vẫn rất chắc chắn:" anh biết rồi sao?"

-" đương nhiên rồi, có một đứa em út không quan tâm sao được".

-" anh không có ý kiến gì sao?".

-" anh không kỳ thị. Nhưng em muốn quen nghiêm túc với cậu ta phải có chừng mực. Với em hiện giờ công khai... anh không đồng ý. Anh không cấm các em yêu nhau đâu. Nhưng đừng vui quá là được. Đứng chân trong xã hội này đã khó rồi, em không nên rãi thêm đinh".

-" vâng. Em cảm ơn Hàm Ca. Anh ấy cũng như anh vậy. Chúng em hẹn hò bí mật đó".

Hàm Ca cười gật đầu, vỗ vai cậu vừa đi:" sau này cần ý kiến cứ nói. Bất kể chuyện gì. Vẫn có bọn anh đây."

-" Dạ"

Hàm Ca đi trước, cậu dừng lại nhìn người anh cả rồi mỉm cười. Tít tít... thông báo từ điện thoại. Là link đăng ký của Hàm Ca gửi. Cậu ngồi xuống tại đó đăng ký ngay sợ hết hạn. Tối về kiểm tra không được duyệt cậu lại gửi tiếp, lên mấy bay cậu lại đăng ký tiếp. Vừa xuống sân bay cậu rồi khỏi đoàn đến thẳng phỏng vấn vòng hai của phim. Cậu vừa ngồi xe vừa nhắn với anh.

-" Tối về em sẽ cho anh một bất ngờ".

Anh đã đi trước đến phỏng vấn nên không online. Thế là không rep kịp tin cậu. Không thấy anh rep cậu buồn lắm, nhưng cố lấy động lực. Chắn chắc phải đóng phim này. Là cậu muốn anh cũng được diễn chung nhưng nhớ là anh không cho phép công khai. Sợ rằng nếu làm quá thì càng dễ mất anh. Cậu cũng lo hơn là có được vai không? Vì vòng một cậu gửi ảnh tận ba lần đều bị loại. Thật buồn mà.

Vừa đến nơi, cậu bước xuống hòa vào dòng người tấp nập, đông đúc. Hai người từng dung hòa với nhau thế là lại vô tình lướt qua nhau như gió qua kẽ lá. Khi cảm nhận được hơi thở của nhau quay lại thì chẳng thấy gì.

Cuộc sống là thế đấy, có rất nhiều điều vô tình hay hữu ý đều có thiên định cả. Trong vòng tròn của trái đất bao nhiêu lần kim giây gặp kim phút, kim giờ có lần nào lưu luyến chờ nhau một chút đâu? Có vui có buồn dễ gì gặp được nhau. Người này bước, người kia cũng bước. Họ có con đường phải rẽ phải đi. Bước ngang qua nhau nhiều lần thì có sao? Chạm mặt nhiều lần vô cảm nhiều lần thì có sao? Tim rung động đâu bận lòng da thịt, xương cốt. Chỉ cần trong mắt vẫn lưu giữ hình bóng ấy, thoáng nhìn thấy quen thuộc hay nghe mùi hương lại khiến lòng nao nao bồn chồn. Đấy, ý niệm trời cũng không thể quản nỗi.

Anh nhìn phía sau chẳng có gì quen thuộc. Bấm điện thoại lại hết pin. Thật khiến anh hụt hứng mà, vừa thuận lợi nhận vai diễn xong lại không gặp được Cún Con rồi. Hôm này cậu nhỏ về nhưng điện thoại thế này thì làm sao?. Chợt nhìn xa xăm nở nụ cười. Anh đang suy nghĩ, đang tính toán điều gì đó. Lên xe rời đi bỗng nhiên nhớ đến đám bạn của mình liền gọi Trác Thành, gởi địa chỉ bảo rủ mội người đến biết đâu may mắn. Anh còn chu đáo nhắc họ đừng để ai biết anh giới thiệu họ kẻo lời ra tiếng vào không hay.

Cậu cũng vào trong nhìn lại chẳng phải anh. Ngước nhìn màn hình điện thoại vẫn không thấy anh rep. Có buồn, có tức giận, có lo lắng. Cảm xúc xung đột khiến mặt cậu lại như băng. Tâm trạng không tốt bất ngờ lại hợp ý với đạo diễn. Ngay lúc cậu bước vào đã được chú ý. Lúc bảo cười che 9 phần vui quả thật may cho cậu. Tâm trạng không vui cười nỗi gì. Cố điều chỉnh suy nghĩ môi cậu kẽ mĩm như sương ngự thảo. Cậu có ý nên cũng cố gắn để được chọn. Xong vòng phỏng vẫn vẻ mặt như lửa đốt ra về còn chẳng quan tâm trả lời câu hỏi làm quen của bạn thủ vai bên cạnh.

Một bạn áo trắng nhìn theo mím môi không nói gì. Bạn nhỏ áo xanh đứng bên lại méo mấu nghiệp thay:" lạnh lùng, khó tính làm gì chứ". Áo trắng huýnh khuỷu tay cậu nhắc nhẹ sự hiện diện của dạo diễn, cậu áo xanh lập tức rụt lại khép nép. Bạn áo vàng bên cạnh lại nhướng mày rồi liếc mắt như thể trả lại cả thay câu :" thèm chắc".

Đạo diễn:" ba cậu lại đây".

Cả ba người nhìn nhau rồi tiến về phía trước.

-" cười" đạo diễn bảo.

-họ ngơ ngác nhìn nhau.. áo vàng mới chớp mắt nhìn họ :" cười kiểu nào, trường hợp nào chứ? Nói cười biết cười sao?".

Hai người bên cạnh gật đầu đồng ý chưa tròn vòng dừng lại vì vet mắt của đâoj diễn. Cậu áo vàng cũng thụt lại lẩm bẩm trong môi chửi thầm. Nhìn nhau xong cũng rán cười.

Đạo diễn bảo:" được rồi, ba cậu về đi. Kết quả sẽ được thông báo sau."

Cả ba ra về mà cũng không thỏa lòng cho lắm.

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro