SỐNG THỬ MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 18

Sau một ngày hẹn hò bí mật, hai người trỏ về căn nhà nhỏ của mình. Thời gian ngắn ngủi nhưng khởi đầu tình cảm không tệ. Cùng nhau dạo phố, xem phim, cùng nhau dọn nhà, nấu ăn, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Thế có lẽ quá đủ rồi.

Đang ngủ, anh nói:" tuy chúng ta hẹn hò nhưng em nhớ phải giữ bí mật đấy"

Cậu nhăn mặt:" Anh sợ gì?"

Hai người đối mặt nhau rất sát, đủ cảm nhận hơi thở của nhau. Anh vút tóc cậu:" chúng ta chưa có gì cả không thể công khai. Cũng khong chắc được..." anh đang nói cậu cắt lời

-" anh vẫn không tin em?"

Anh sợ cậu lại giận, buồn, vội phủ:" không, anh không có ý đó. Tóm lại chưa phải lúc"

Cậu thỏ thẻ :" khi nào thì được?"

Anh hỏi cậu:" em đã tính tuổi kết hôn chưa?"

-cậu cười đáp:" cưới anh à? Vậy 21 tuổi đi"

-" em điên rồi, 21 tuổi là năm sau đấy" anh sảng người nói.

Cậu gật đầu:" đúng, năm sau đấy. Anh chịu không?".

Thật là cậu bé hấp tấp, vẫn chưa trưởng thành mà. Kết hôn đâu phải chuyện cơm bữa mà suy nghĩ dễ dàng vậy chứ. Anh nói

-" năm sau? Mấy đồng bạc lẻ hiện giờ của em có thể nuôi nổi anh sao? Anh nói em biết, anh rất ích kĩ và thực dụng. Anh không lấy kẻ tay trắng đâu, càng không chịu khổ được"

-cậu vuốt ve mặt anh nói:" có sao đâu, không đủ tiền nhà bố mẹ em có. Còn không đủ nữa thì em bán thân nuôi anh. Nhà à? Em ở rể anh lại chê sao?"

-" nói vậy mà nói được sao? Không đời nào. Anh không cưới. Ai đời lập gia đình lại ăn chực tiền của bố mẹ nữa chứ? Trẻ con. Còn ý định bán thân nữa hả? Anh không quen sài chung đồ với người khác đâu".

Cậu ôm eo anh lại xoa xoa bụng cười nói:" em bán nội tạng hỉ? "

-" tùy em, anh Không lấy phế vật".

-" anh lấy tim em nè, tim em còn nguyên vẹn lắm. Mấy thứ phèo phổi chắc anh không cần đâu. Bán đi chứ để phí ha" cậu cười ghẹo anh.

Anh đẩy cậu ra:" cút cút... anh ngủ"

-cậu cố bu vào càng quấy:" sao đâu, mấy cái ruột non ruột già anh cũng cần sao? Vậy em cho anh hết. Aaa... không tiền vậy ăn em đi, ăn em cũng không tệ đâu"

-" em đừng nói nữa, đáng sợ quá đấy" anh mắng cậu.

Cậu cười, cầm lấy tay anh ôm lấy mình :" sợ sao? Ôm em nè."

Anh ôm cậu quấn cả chân tay:" được, anh mà mơ thấy ác mộng là bóp nghẹt cho em chết luôn"

-" anh có ý định ăn em rồi sao? "

-" em toàn xương, cho anh còn không thèm". Anh lẫy cậu ra.

Nhất Bác cười tươi tỉnh:" để em chỉ anh chỗ này thịt không, mà mềm nữa, đây này" vừa nói cậu vỗ vào má mình khiêu gợi anh.

Anh chả thềm để ý:" cũng chỉ chút tẹo đó thôi"

Cậu ghé tai anh:" anh muốn phía dưới sao? Ở đó cũng không tệ nhưng không bằng anh".

Cậu nói à anh đỏ mặt dùm, gượng chệt được. Anh cắn môi cười ngại trùm mềm che mặt :" em thương thiện xíu đi Cún Con. Trời này đã tối rồi, em đừng tắt luôn nắng không cho ngày mai nhé"

-" anh ngại gì chứ? Haha em cho mà, cho anh hết" vừa nói cậu càng siết chặt khoảng hai người.

Anh nhéo eo cậu đẩy cậu ra :" im đi. Để anh ngủ."

Mặc anh la, cậu cứ thét lên khiến đầu óc anh như mực. Anh cắn vào má cậu bắt cậu im lặng. Cậu không nói nữa mà cười giòn hơn cả lúc nãy. Còn chưa chịu yên

-" anh cắn một bên vậy, nó sưng lên bên to bên nhỏ xấu lắm. Cắn bên này nữa". Cậu nhỏ vừa nói vừa xoay chiếc mochi con lại bắt anh chiều. Anh phải cắn cho vừa lòng cậu thôi.

-" ngủ được chưa hả" cắn xong anh nằm ngay ngắn lại ngủ.

Cậu thích quá, cười mãi ngủ không được lại quậy anh.
-" ựmmmm.. anh... "

-" gì đấy nữa? Còn chưa chịu yên" anh mắng.

Cậu vắt chân ngang người anh, trườn người trở lên nằm trên người anh. Anh đẩy cậu xuống :" đừng quậy Cún Con"

-" hôm này em chưa ăn mà"

-" ngày nào em cũng ăn. Muốn chết anh à?"

-" nhưng em muốn" cậu ựm giọng đòi.

Anh đẩy nhẹ ý từ chối:" yên cho anh ngủ. Ngày mai anh đi tập nhảy nữa"

-" vậy anh ngủ đi"

-"Cún Con, em không cho anh yên hả?" Anh quát người phía trên.

-" anh cũng không muốn ngủ mà"

-" Cún Con..... Aaaaa... ưm...."

Ánh mặt trời xua đi cái đen tối của đêm dài. Chiếc điện thoại reo lên bên góc giường. Tiêu Chiến vẫn lười dậy, vùi trong lồng ngực Nhất Bác gầm rừ

-" hựm... Cun Con, tắt báo thức hộ anh"

Nhất Bác một tay để anh gối, vòng ôm. Một tay vươn ra tắt rồi úp xuống mặt bàn, quay lại ôm người yêu của cậu ngủ.
Chiếc điện thoại lại reo lên. Lần này không để anh nhắc, cậu với lấy quăng phập xuống nền nhà. Anh vẫn không hay biết gì, ôm Cún Con của mình mà nướng.

Lát sau, chuông cửa lại reo lên. Lúc này cả hai mới nhớm người dậy nhìn ra bầu trời trắng nắng trưa ngoài kia. Tiêu Chiến đau eo nên mặt nhăn nhó xen lẫn cái ghét nắng dọi vào mắt ban mai. Anh hỏi cậu

-" mấy giờ rồi?"

-" tám giờ hai ba phút" nhìn điện thoại nói anh.

Anh bảo:" đưa điện thoại cho anh".

Cậu cầm điện thoại của mình đưa cho anh. Anh lắc đầu:" điện thoại của anh đâu?".

Tay xoa cổ, cậu đưa mắt tìm :" lúc nảy em quăng xuống đất rồi".

-" điện thoại của anh" Tiêu Chiến ngồi phắt dậy, cơn đau tấn công càng gắt anh phải hoạt động trì trệ.

Nhấc Bác biết anh đau, đưa ta xoa nhẹ eo anh:" bể em đền cho cái mới, kích động gì chứ?"

Chuông cửa lại reo liên hồi. Cậu nói:" mới sáng ai đã tới vậy? Em đi mở cửa"

Cậu định xuống chợt nhớ hỏa thân, không rời mền được nên đổi ý:" khách của anh. Chẳng phải chúng ta bí mật sao? Em không ra mặt được"

Anh gật đầu:" à phải." Nói rồi cũng sựt nhớ mình hỏa thân, kéo mền để xuống.

Cậu không cho, nằn nặc kéo lại. Hai người ra sức giành lấy tấm mền

-" em đưa mền anh mới đi xuống được".

-" anh mặc đồ vào đi"

-" Đưa mền anh đi nhặt đồ, ai bảo lúc tối em vứt lung tung chứ hả?".

-" anh đi nhặt thì cần gì mền, em ngủ mới cần mền chứ."

-"Không được, em dùng tạm gối đi"

-" em dùng mền đấy, anh dùng gối đi".

Anh quíu cả lên khi chuông cửa càng nhanh vội. Hai người vẫn tranh nhau chiếc mền. Anh tức khóc mất.

-" em nhắm mắt lại đi"

-Nhất Bác cười, rán trợn mắt to hơn:" anh ngại gì. Đâu phải em chưa thấy. Chạm rồi luôn mà".

Anh cầm gối nếm vào mặt cậu :" im ngay"

Cậu cười khà khà rồi leo xuống giường với anh. Anh hốt hoảng:" sáng rồi, em còn muốn làm gì hả".

Cậu lại sát anh ôm cái eo trần trụi:" cùng nhặt đồ. Cứ tiếp tục lại tốn thêm tấm mền đấy."

Nói rồi hai người nhảy cóc nhặt đồ. Anh vào mặt đồ xong vội chạy xuống cổng không quên nhắc cậu :" em trên này ngoan ngoãn tý đấy"

-" được, Cún Con sẽ ngoan" kéo anh chụt một cái trên môi rồi mới để anh rời đi.

Anh vừa chạy, vừa dọn đồ cửa cậu. Tới cửa mở ra vờ ngáp thật sâu. Bạn anh mắn

-" giờ này mới dậy, cậu quên tối nay chúng ta có show à? Hôm nay ôn bài nhảy mà?".

-" Ah... quên mất" anh ôm đầu tự trách.

Đám bạn tự nhiên ngồi bàn sô pha gian chính nhấc tách trà thấy sạch trơn lại mắng

-" này, nhà không uống nước à? Khách tới nhà để khát sao?"

-" Ah.. mới dậy làm gì pha chế chứ. Đợi rót đây" nói rồi anh cuối xuống nhấc tách trà cơn đau kéo da mặt anh nhắn rúm. Triệu Lỗi thấy vậy hỏi

-" Lão đại bị sao à?"

-" không.. không có gì. Ngủ lăn rớt đất nên đau tí thôi".

Cả đám nghiêm túc lo lắng cho anh, anh nói vậy khiến cả bọn cười phì. Cốc Gia Thành nói

-" vậy nhảy được không đấy? Tối diễn rồi đó"

-anh gật đầu:" được chứ, đương nhiên được rồi. "

Bành Sở Việt:" để nước tao tự lo. Lên thay đồ sang phòng tập lẹ"

Tiêu Chiến gật đầu toan lên phòng Ngũ Gia Thành lại lên ý kiến

-" Ếy... phía sau nhà anh được này, ở đây tập đi. Chạy qua chạy lại làm gì".

Cả đám đều tán thành, nhìn anh chờ đồng ý. Vốn anh có tính quyết định của nhóm, vả lại đây là nhà anh mà. Anh thấy cũng có lí suýt gật đầu ở trên phòng có tiếng "cọt" tim anh nhảy thót. Thấy đám nhỏ lại chú ý nhìn lên :" lão đại, nhà anh có chuột à?".

Anh gắt :" chuột nào chứ, Cún Con làm đấy". Vừa nói xong anh mới biết mình tự toang cắn môi lại. Đám nhóc càng tò mò.

-" anh nuôi chó sao?"

-" nuôi chó mà ngủ chung? Sang quá rồi đấy".

-" tôi cũng thích chó, tôi lên xem".

Cả đám nháo nhào chạy lên, anh rối tung cả đầu óc. Giữ chân đâu nổi đám nhóc này. Chỉ cầm cự được chút thời gian thôi. Bành Sở Việt đạp tung cửa tim anh cũng ngừng đập, tái mặt đỏ ngầu chực khóc. Nếu còn nhỏ chắc về nhà mắc mẹ rồi.

-" đâu?"

Cả đám nhìn căn phòng trống trơn ngơ ngác hỏi anh. Anh cũng thấp thổm chạy lên phòng mình. Nhẹ nhỏm cõi lòng. căn phòng đã sạch sẽ nguyên vẹn. Anh vào phòng của mình đẩy các cậu nhỏ ra nhanh chóng đóng cửa lại. Đám nhỏ hụt hứng quay về gian khách của mình.

Anh vừa vào tựa của thở phào cậu đã lấn tới nhấm lấy môi anh. Thì ra cậu nắp sau cánh cửa.

Anh hơi sợ, trừng mắt đẩy cậu ra, cậu lại càng giữ chặt trói hai tay anh trên đỉnh đầu, áp vào cửa. Một tay cậu khoác lấy cửa rồi dìu anh về giường.

Sợ bọn nhỏ phát hiện anh không dám la lớn, gắt cậu:" em làm gì vậy hả, anh phải đi bây giờ."

-" em thay đồ giúp anh". Nói rồi cậu thẳng tay tướt đi chiếc áo trên người anh, lấy thân mình quấy lấy anh siết sao.

-cố kiềm lại không phát tiếng lớn, giọng run run tội nghiệp:" aa.. ưm.. đau"

-Cậu cũng xót nhưng không nỡ buông.

-đám nhỏ vọng lên :" Lão Đại, xong chưa? Sao lâu vậy".

Anh hốt hoảng:" nhanh lên, đủ rồi ra mau đi"

Cậu cũng tăng tốc gấp gáp :" sắp xong rồi"

Cuối cùng cũng đã xong, cậu thay đồ giúp anh mang cả giày cho anh. Anh với tay trên giá lấy chùm chìa khóa đưa cho cậu mỉm cười

-" nếu nhớ nhà, cứ về".

-" ah.. chịu rước em về nhà rồi à?".

-" ai thèm rước chứ?" Cười đùa chút anh lại nói:" anh đi tập đây, tối Chiết Giang có shoe của bọn anh"

Cậu gật đầu:" uk. Em cũng đi giờ đây. Có lẽ ít về. Bên Thiên Thiên Hướng Thượng thường theo lịch dài".

-" um, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, anh đi đây".

Nói rồi mang áo khoác quay đi. Cậu luyến tiếc gọi

-" Bảo Bảo.."

Tay đặt trên tay cửa, quay lại:" Sao vậy Cún Con?"

Cậu dang tay ra:" anh quên thứ gì rồi"

Anh chạy lại ôm cậu, trao nụ hôn môi ngọt ngào rồi rời đi. Sau khi anh đi, cậu mượn tạm của anh bộ đồ thay rồi rời đi với chiếc moto của mình về Bắc Kinh.

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro