START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 17

Sáng hôm sau. Nhất Bác vẫy còn nồng trong giấc mộng xuân. Tiêu Chiến đã sớm thức dậy tắt đi chuông báo thức cho cậu nhỏ ngủ yên giấc. Anh xuống bếp tự tay chuẩn bị buổi sáng cho cậu và anh. Đương nhiên trước khi rồi khỏi giường không quên đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào, chúc buổi sáng tốt lành.

Sư tử đáng ghét, hung dữ thế nào. Lúc ngủ ngoan sẽ trở nên đáng yêu lạ thường. Ánh ban mai dọi qua khe cửa thèm thuồng liếm trên gương mặt cậu nhỏ khiến cậu tự giữ mình vươn tay che đi ánh nắng soi vào mắt. Đôi mắt li ti hé mở đến rõ tròn mới nhìn xung quanh. Trong căn phòng nhỏ gọn màu trắng ngã vàng nhạc. Cậu nở một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mái yêu đời đến vậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong mới từ từ xuống lầu nhìn góc bếp lại mỉm cười hạnh phúc. Cậu vào trong ôm lấy anh từ phía sau, khẽ nguấy đầu trên vai anh thủ thỉ

-" Bảo Bảo, dậy sớm vậy?"

Anh giật mình, tháo tay cậu ra :" vệ sinh chưa?"

-" Đương nhiên là rồi" cậu nhìn anh còn cọ tay cảng lấy ta tháo đòi ôm.

Anh xoay người mang hai đĩa bánh mì rán bơ cả thịt xíu thơm phức lại đặt trên bàn. Cậu vẫn bám vào eo anh mà theo từng bước. Anh bảo

-" mang sữa lại đi".

-" được".

Cậu vừa ăn vừa cười nói :" anh thấy thế nào?"

-" thế nào là thế nào?" Anh hỏi.

-" chúng ta đấy"

-" chả thế nào cả" anh trả lời cho có, vẫn ăn rất nghiêm túc.

Cậu thấy nhàm liền đưa chân cọ cọ chân anh dưới bàn, mắt trên lại đưa tình chờ anh sang.

-" Bảo Bảo không thấy giống cặp vợ chồng mới cưới sao?".

Anh gằn giọng:" đấy đấy, em chê ăn bánh mì không nó muốn anh thêm đòn sao?".

-cậu nghiên người nghé sát vào mặt anh:" Bảo Bảo không đánh em đâu, đánh rồi em có mệnh hệ gì anh góa phụ rồi"

-" em nói nghe mà không vô lý à? Sống chết của em không liên can tới anh nha"

-" ăn chung, ở chung thành vợ chồng thế này rồi mà không liên quan à, ai tin?"

-" không có căn cứ, luật nào có quy định sao?"

-" không có thì chúng ta lập đi" Nhất Bác vui vẻ trả lời.

-" anh không hứng thú" nói rồi anh im lặng ăn.

Cậu càng buồn thôi chả muốn phiền, im lặng ăn hết phần của mình. Anh rửa chén cậu cũng rửa, anh lau quét nhà cậu cũng xách nước chạy theo.

-" em nghỉ đi, nhà nhỏ mình anh lau được rồi".

-" cùng làm, cùng nghỉ." Cậu đáp

Anh im lặng làm tiếp, cậu vừa lâu dọn vừa lại dùng vai huýnh vai anh. Anh nhìn cậu

-" gì vậy?"

Cậu cười ngọt:" nhà này anh ở mình hả?"

-" ừ"

-" em dọn tới đây ở với anh được không?"

Anh tròn mắt:" tới đây ở làm gì? Anh đâu cần osin?"

Cậu vừa cười, mắt nheo lại nài nỉ :" ý là em ở ghép với anh, tiền thuê chia đôi. Điện nước em trả. Vậy hời cho anh còn gì"

Anh nói:" hời quá, nhưng nhà anh mua trả góp mà, sắp xong rồi. Còn ở ghép à? Anh không có nhu cầu, anh không cho thuê"

Anh ngạc nhiên:" mua nhà trả góp sao? Vậy các tháng còn lại để em trả cho. Anh nhỏ thế ở cái nhà to thế này sao hết"

-" nhà to mới chứa người chứ anh to nhà nhỏ sao ở" anh nói gắt lại

Cậu ôm anh năn nỉ:" ầy... đừng nhỏ nhăn vậy mà. Cho em sống chung đi. Nha.... Bảo Bảo... Lão Pà..."

Anh nghe thấy ngờ ngợ, đẩy cậu ra:" em xưng hô kiểu gì đấy? Anh là Lão Pà của em khi nào chứ?"

-" anh làm lão đại của bọn họ, thì làm lão pà của em. Vai vế vị thứ rất cao mà".

-" anh không làm lão pà. Không ứng tuyển lão công. Ok"

Cậu nghiên mắt:" không tuyển gì?"

-" Lão Công"

-" Có em" cậu nhanh nhảo nhảy tới trước mặt anh làm nụng.

Anh giận dữ:" em lừa anh à? Cái thằng nhỏ này" nói rồi hùa đuổi cậu đánh.

Cậu đương nhiên né rồi, hai người đuổi nhau quanh phòng khác lên tầng vào phòng ngủ cậu không chạy nữa. Nhảy lên giường gọi ngọt

-" Lão Pà, lại đây".

Thấy nguy hiểm cận kề, anh cũng chả tính toán với cậu nhỏ nữa. Ngón tay trỏ chỉ cậu nhịp nhịp hầm trừ :" em giỏi lắm, anh không để lừa lần thứ hai đâu" nói rồi anh quay người đi.

Cậu chạy lại ôm anh:" sao vậy, lúc tối daỵ em rồi, giờ em muốn luyện tập mà"

Nghĩ tới chuyện dạy cậu là anh lại đỏ ửng cả mặt. Thật xấu hổ mà. Mở tay cậu ra vừa nói:" em học một biết mười, không cần ôn luyện mỗi khi làm em vẫn thành thạo chẳng phải sao?"

-" sao anh biết?" Cậu cười chọc anh. Muốn anh không ngước mặt nổi luôn đây mà

Anh cười mà hai tai nóng đỏ như lửa thiêu, lấy chiếc áo khoác, mũ với khẩu trang rồi đi ra ngoài :" không nói với em nữa".

Thấy anh đi cậu cũng với tay lấy chiếc áo khoác, mũ còn lại của anh trên giá chạy theo :" anh đi đâu, chờ em với".

Anh chưa mua xe, đương nhiên đi làm bằng xe của công ty, đi chơi thì tự bắt xe mà đi thôi. Nhưng anh đi bộ, nhà anh chọn tại khu trung tâm, hầu hết không thiếu thứ gì, đi vài bước là tới nơi thôi. Anh mặc cậu, ra khỏi nhà đi một đoạn rẽ trái là siêu thị. Anh muốn ăn lẩu. Hôm nay nghỉ anh sẽ tự nấu một nồi, nếu dư gọi nhỏ qua ăn. Cậu theo anh không rời, giành phần đẩy xe cho anh.

-" anh mua cái gì vậy? Anh ăn hết không mà mua nhiều thế?" Cậu nhỏ bám theo anh thì không thể câm nín được. Cứ như thấy anh lại tác động khiến cậu cứ lãi nhãi cả buổi vậy.

Anh nói:" mua đồ về nấu ăn chứ gì? Có lực lượng ăn đông lắm nhiêu đây e không đủ" vừa nói vừa lựa đồ bỏ vào xe đẩy.

Cậu nghe vậy lại cười nói ghẹo anh:" chưa sinh đứa nào lấy đâu mà đông? Anh muốn sinh bao nhiêu hả một đội bóng hai là bằng cả đoàn phim?".

-" Ai sinh?" Anh hỏi.

-" Trừ lão bà còn ai" cậu đá lông mi mắt nhìn anh.

Anh lại không đánh mà đỏ ửng mặt. Cười mà méo mặt, thở hơi dài liếc cậu rồi quay đi. Cậu lại thích quá đi, cười tủm tỉm chạy theo anh :" anh ngại sao? Nhìn anh ngại đáng yêu lắm đấy".

Anh quay lại trừng mắt với cậu:" em im lặng cho anh. Ngại gì chứ? Em nói anh không nói, không liên quan tới anh sao anh lại ngại chứ?".

-" anh nói dối kìa, gương mặt xinh đẹp của anh bán đứng anh rồi. Chỉ có em mới không phản bội anh thôi". Cậu kéo tay anh đi theo cho kịp, vì khi cậu nói ra câu nào anh sẽ gắt mắt bỏ đi nhanh hơi một chút. Cậu lại phải đẩy xe, chạy theo anh không kịp đâu. Cậu bắt anh anh rồi đang các ngón tay vào nhau. Anh hỏi

-" làm gì vậy? Đừng để tai mắt người đời"

Cậu nói:" em không nhiều fan đâu, không có duyên đến vậy. Vả lại anh đi nhanh quá, không sợ lạc em à?".

Anh nói vậy thôi, cũng không buông tay cậu mà thả lỏng để cậu nắm giữ. Một tay lấy hàng nói:" em lớn rồi, lạc nổi sao? Đá còn không bay mà lạc gì?".

Cậu cười tít mắt không nói.

Anh hỏi:" có muốn anh gì không? Đi thì mua luôn đi"

-" sủi cảo" cậu đáp.

Anh im lặng lựa cải về làm sủi cảo cho cậu, cả thịt sườn... mang cả thế giới snack khoai tây vào xe đẩy. Cậu tròn mắt nhìn

-" anh thích ăn cái này lắm sao?"

-" ừm, ngon mà?"

-" sao ngon bằng em chứ?" Cậu nói như ganh tị với các gói bim bim trong giỏ.

Anh trề môi khinh:" em à? Không bằng một góc của nó".

Cậu nghe mà tức, hậm hực ra nuốt:" em muốn mua vài thứ được không?"

-" tùy em, muốn anh gì cứ mua". Anh thản nhiên đáp.

Cậu quyết tâm rồi, nếu cậu mua cả thế giới về là sẽ ở nhà anh cho đến khi ăn hết thế giới đó thôi. Thế là cậu lướt gian hàng nào là hốt thứ đấy, tự bảo ngon nên không chừa thứ gì. Anh tròn mắt nhìn cậu :" em mua cho ai nữa hả?".

-" không, chỉ chúng ta thôi." Cậu đáp.

-" nhiều vậy? Nhà gần khi nào hết mua tiếp đâu cần quét sách vậy đâu?" Anh nói.

Cậu nhìn anh :" vậy hả?"

Nhìn anh xong cậu đẩy xe ngược lại trả hết những gì mình lấy.

Anh càng khó hiểu cậu nhỏ này đang làm gì, thấy có vẻ cậu nổi giận rồi. Nhưng mà giận chuyện gì chứ? Anh đâu làm gì cậu đâu? Im lặng đi theo cậu đến khi trả xong hết hàng cậu dừng lại, xếp các thứ của anh gọn một góc. Quay nhìn anh.

-" em nhìn anh làm gì?" Anh thất ngứa ngáy bởi anh nhìn của cậu.

Cậu im lặng lại gần anh, cuối xuống bế anh lên bỏ vào xe đẩy. Anh hốt hoảng la lên:" á... thả anh xuống, em điên à?"

Cậu đặt anh vào giỏ xong đẩy đi :" em sẽ mua anh về ăn. Anh thì chắc không cần bảo quản nhưng toàn đảm bảo nhỉ?".

-anh hơi hoảng sợ, ngồi trên xe mà cậu cảm nhận được anh đang run rẩy. Đẩy anh đi thanh toán, trên đường đến lúc vắng người cậu dừng lại ôm lấy anh, trao cho anh nụ hôn trấn an hơn bao giờ hết. Phách run hồn loạn anh mắt anh sáng tỏ ngay người nhìn cậu. Cậu liếc nhìn xung quanh rời môi anh chậm rãi. Anh chưa tỉnh, liếm một vòng quanh môi, đôi mắt còn nhìn cậu chằm chằm như muốn trách :" sao em dám". Đó chỉ là anh nghĩ thôi, trông bộ dạng của anh thì thật là đang thèm đấy.

-" luyến tiếc hả? Muốn thêm sao?"

Anh giật mình đánh dỗi cậu một cái e thẹn quay mặt đi mà gượng cười.

Mua đồ về nhà rồi. Cả hai xếp đồ xong vẫn còn sớm, cả hai dẫn đi dạo phố. Khí trời vẫn đang giao thoa giữa hạ thu, cơn gió nhè nhẹ lay cành khiến hoa lá lỡ làng xa cành xao động cả người dạo phố. Ánh nắng hè có vẻ cùng dịu đi nhượng hơi ấm áp, mát dịu của thu sang. Khoảng thời gian này gọi là lỡ dỡ, ương ương. Mọi người đều đang làm việc ở quãng giữa. Nếu công ty thì phải trong phòng miệt mài máy tính, học sinh thì đang tiết 3 của buổi. Nói dong dài là vậy, nói gọn thì không gian lúc này không đông đúc như mọi người nghĩ. Xe chạy mặc xe, bố mẹ bận nào dẫn con đi chơi được, quá giờ sáng ai đâu mà thể thao. Đấy, thiên ý cho họ không gian riêng cực thoải mái. Cả hai dừng chân bên ghế đá ở công viên, cậu nói với anh

-" hôm nay trời đẹp thật".

-" em lại có ý gì sao? Anh không suy được ý nghĩ của em đâu Cún Con à?"

Rõ là anh than khổ, cậu hết hứng thả thính bằng mấy câu ngọt sến mà mình đang tưởng rồi. Thở dài một hơi " haizzz" :" em nhàm chán quá phải không?"

Cái giọng này của cậu làm anh thấy có lỗi. Anh không thấy cậu nhàm chán, nhưng ai cũng biết khi hai người yêu nhau ngoài mặt còn tán tỉnh gắt gỏng nhau nhưng trong lòng lại yêu thắm thiết và xác định thì đôi khi chẳng biết phải nói gì, làm gì. Im lặng thôi họ đã hiểu nhau, đủ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng không thì há là câm sao? Anh còn rối ren với nhiều suy nghĩ khác nữa, là suy nghĩ cho cậu cả cho anh. Trong khi cậu vẫn cứ hồn nhiên đam mê nghệ thuật nhưng cái cậu nghiện cái cậu yêu là anh. Cậu không hề nghĩ tình cảm này nó sẽ liên hệ thế nào đến sự nghiệp, mà cho dù thế nào cậu cũng mặc kệ.

Anh nói:" không, không phải đâu. Chẳng qua em nói câu nào đều bẫy anh cả, đôi khi anh không biết em nói lúc nào là thật, câu nào là giả nữa"

-" em nói em yêu anh là thật, sao anh lại không tin?" Cậu nói thẳng thắn dứt khoác.

Cũng phải, anh không thích vòng vò, càng không thích vắt óc suy câu thì cậu nói thẳn rồi.

Câu này anh thích nghe lắm, chỉ duy nhất nơi miệng cậu thôi. Nhưng anh yêu cậu lúc nào anh không biết, chỉ biết tim cứ reo vui khi gần cậu. Song gương mặt ngớ ngẩn ấy vẫn diện kiến câu nói của cậu. Giữ liêm sĩ cho mình, tự nhủ " mình không yêu cậu" anh mấp mấy miệng định nói câu:" không được, anh và em không thể. Hay là chuyện đó không thể xảy ra"

Cậu hiểu rồi kìa, anh chưa nói cậu đã chặt lại:" anh đừng nói không được, em không quan tâm sau này đâu. Nếu vì đường nghệ thuật mà em không thể yêu anh thì em thà bỏ giới nghệ thuật chứ không bỏ anh đâu. Anh đã chấp nhận em rồi, nhưng sao anh cò lo lắng nhiều thứ vậy? Anh nói với em được không? Em không bướng bỉnh cãi anh đâu"

-" anh chỉ mới vào giới, anh không có ý định bỏ. Cả em cũng vậy, đang trên đường đến thành công, em đã vất vả như thế nào sao nói bỏ là bỏ được chứ? Em có nghĩ cho người thân của em không vậy?"

-" có và bỏ nó không khó bằng nghe một câu nói "yêu em" từ anh." Cậu khản khái, tha thiết nói lại

Lòng anh bỗng dội ngược một chút đau nhói. Anh không dám nói yêu, nếu thực sự vậy nó nhanh quá. Nhưng vậy anh càng sợ tình chóng tàn, ngay cả mối quan hệ bình thường cũng trở nên khó khăn để đối diện nhau. Cũng là những người đầu đời bước chân trải nghiệm thế giới, khám phá chân cửa tình ái. Ai lại không lo lắng bồi bồi chứ?

Tay anh siết chặt lại, yết hầu nhấp nhô như muốn thỏa lòng cậu. Nhưng âm thanh vẫn không thốt ra, anh chỉ nhìn cậu. Nếu cậu đọc được trong mắt anh có lẽ cậu sẽ hạnh phúc reo hò vang dội rồi.

Gượng cười :" về thôi, nấu xong gọi tụi nó qua là vừa giờ" anh đứng lên quay đi.

Cậu lại trẻ hóa :" Ca đi đâu vậy? Gọi tụi nào?"

-" nhóm của anh, công ty không có lịch chắc tụi nó cũng nghỉ" anh vẫn đi về phía trước, trả lời cậu rất tự nhiên.

Cậu lại không thích tí nào, đã gặp nhóm anh rồi không có thành kiến nhưng cứ ai vây lấy anh là cậu không thích. Cậu không chạy nhanh đuổi theo anh nữa, bước tứng bước rỗi nặng nề, tay bứng lá cho đỡ buồn lang thang đi về. Nhìn anh càng buồn, anh chẳng quay lại nhìn cậu. Thực sự không quan tâm đến cậu sao?

Đi về vừa tới cổng anh lại quay ra, thấy cậu anh lại cười. Cậu vẫn hờn vô cớ, không hỏi không nói, lướt qua anh vào nhà. Anh kéo cậu lại:" đi hẹn hò không?"

Tim cậu vui xướng dường nào. Mệt nhọc, giận dỗi bỗng thành mây khói.

-" anh.. anh nói lại đi"

Ghé sát tai cậu, anh nói:" chúng ta bí mật hẹn hò. Được không?"

-" aaaaaaa......." cậu hét lên trong niềm vui xướng. Nhấc anh lên xoay vòng.

Anh vỗ vai cậu:" là bí mật, không thể công khai. Đừng để fan mạng biết"

-" nghe anh cả, đi thôi" cậu mừng quíu quít. Tay chân cứ lung tung không giữ yên được. Kéo anh vào lấy moto đi hẹn hò.

-" em tính đi moto sao?" Anh ngạc nhiên hỏi.

-" ukm. Báo anh biết xe này còn zin, chưa ai ngồi ghế sau cả. Từ giờ nó là của anh". Cậu vui vẻ nói.

Anh lại lo lắng :" đi moto nguy hiểm lắm"

-" anh không biết đi moto sao?"

Anh lắc đầu hơi ngại. Tự thất vọng bản thân mình thôi.

Cậu ôm lấy anh:" không sao, có em đây. Lên xe em đưa anh đi đến hạnh phúc".

-" dẽo miệng quá nhỉ" anh cười nói gắt.

Cậu cứ lân lân, chẳng hiểu sao anh đột nhiên làm như vậy. Không quan tâm anh có thật hay đang dối, nhưng cậu vẫn yêu anh. Cùng anh hẹn hò một giây thôi cậu cũng thỏa mãn lắm rồi.

Cậu cứ nhìn anh lại càng thích, sao người ta nói gặp nhiều sẽ chán nhỉ. Thấy anh chưa tự tin lên yên xe, câu mỉm cười tấn công anh bằng nụ hôn xiết xao. Hẹn hò rồi thì đâu cần ngại chứ? Vả lại đang trong khuôn nhà anh. Anh để cậu dìu mình đến điểm ngọt ngào nhất của tình yêu, thật sự vào rồi thì chẳng muốn thoát ra. Cậu nhấc anh ngồi lên yên xe mình thì đứng dưới một tay ôm eo nhỏ, một tay giữ tấm lưng vững chải. Anh phải cuối xuống kê hai tay lên vai cậu làm điểm tượng.

Nụ hôn ấy ngọt chết người rồi

Hết Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro