TÀI XẾ ĐẾN TỪ ĐOÀN PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 25

Anh thấy cậu đứng đó thì run thật sự, lại hồi hộp hẳn mà không biết vì sao. Là người của mình mà cứ xa lạ như lần đầu tiên gặp mặt. Cảm giác lại giống đi xem mắt, phần lại như đón người yêu đi hẹn hò công khai vậy. Anh thấy trên xe có chiếc áo khoác của đạo diễn liền mượn tạm, vừa tay lấy chai nước hoa trong hộc xe xịt lớp dày đặc. Dừng xe lại, anh bịt kín mặt mũi xuống mở cửa trước cậu. Cậu ngạc nhiên, tự nghĩ mình phải ngồi sau chứ? Nhưng cậu vẫn không quan tâm. Mời cửa nào ngồi cửa ấy. Cậu còn lạnh mặt không thèm nhìn anh đến một chút cũng chẳng nghi ngờ. Lên xe cậu lại nhắc hai chiếc tai phone vào lỗ tai rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.

Anh giả giọng khàn khàn hỏi:" lúc tối ngủ không ngon sao?".

Cậu nghe cũng giả vờ không nghe, không nhìn anh, không trả lời. Nhưng lòng cậu cũng khó chịu thấy nao nao khó tả. Tim lại đập loạn như lúc gặp anh vậy. Mặc dù anh là người rất thân nhưng nhịp tim lúc gặp người mình yêu luôn khác thường và không thể thay đổi. Cậu nghĩ chắc đang nghe anh hát liền ghì người bình tĩnh tiếp tục im lặng.

Anh cũng không dám nhìn thẳng cậu, cứ liếc qua rồi chớp chớp nhìn đường. Ngồi trong xe có máy lạnh mà cứ toát mồ hôi. Chẳng hiểu vì sao anh lại cầm chai nước hoa lúng túng xịt thêm một lớp. Cậu hí mắt liếc qua rồi nhăn mặt thầm phẩn nộ:" nhân phẩm thấp quá hay sao mà xịt nước hoa vẫn còn nặng mùi vậy chứ?".

Anh ngờ ngợ hỏi:" cậu.. cậu ăn sáng chưa". Anh vờ như không quen biết nên xưng hô như vậy.

Cậu thấy khẩu trang anh nhấp nhô nên mở tai phone tai cấu:" làm tài xế cần tay là được, miệng không cần phát âm thanh đâu".

Cậu khiến anh căng thẳng hơn. Dừng đèn đỏ anh mới tháo lớp áo khoác ngoài xem cậu có nhận ra mình không. Cậu lại trở người quay ra cửa không thèm liếc mắt qua luôn. Anh không giả giọng nữa, cậu không nhận ra là buồn lắm rồi.

-" cậu... bao nhiêu tuổi?" Vừa nói liếc xem phản ứng của cậu.

Cậu không trả lời, xoay người lại trố mắt nghiên đầu nhìn anh :" mở khẩu trang ra".

- anh im lặng, chân nhịp cũng mạnh hơn lúc nảy. Anh không nhìn cậu chỉ lặp lại cậu hỏi:" cậu bao nhiêu tuổi?".

Mặt cậu cười tười tỉnh, ghé sát vào cổ hít lấy hương thân thể quen thuộc:" là anh thật rồi. Anh làm tài xế khi nào vậy?".

-liếc nhìn cậu vẻ còn dỗi:" tạm giúp thôi. Người trong đoàn phim bận hết rồi".

-" nói vậy anh cũng đóng phim đam mỹ sao? Là thật sao?".

-" thật thì có sao chứ? Nếu không phải anh vậy em sẽ có thêm nhà mới nên mừng thế hả?".

Cậu cười, biết anh đang dỗi nhưng không biết nguyên nhân. Cậu nhích qua gần anh một tí, nắm tay cần của anh:" không có. Anh xem! Em không thèm để ý ai khác cơ mà".

-" không có nghĩa anh gần em như vậy em cũng không nhận ra" anh caú, hất tay cậu ra cầm tay lái.

-cậu không phục:" anh xịt nguyên bình nước hoa chỉ có xe này hưởng làm sao em ngửi được. Chẳng lẽ mới gặp ai em cũng tới xem mùi cơ thể à?".

-" em đang cáu với anh sao? Được em đúng, anh sai". Anh cũng trở nên nổi giận.

Cậu im lặng suy nhìn anh đang hầm hầm nóng lửa. Cậu dịu lại :" em xin lỗi... em không cố ý dấu anh đâu. Em quên nói thôi. Em còn định sau khi đọc kịch bản về nhà sẽ nói với anh. Em cũng lo gặp người bạn diễn khác sẽ không hợp, nhưng chắc chắn không ai gây tình cảm với em ngoài anh đâu. Vả lại em đóng phim này cũng là thể hiện em không đùa giữa tình cảm chúng ta. Em..."

-" em nói đủ rồi đấy.... anh cần tập trung lái xe". Anh cản cậu lại.

Cậu nói tiếp :" hay để em lái cho, em vừa lái vừa nói cũng được".

-" em có bằng lái rồi sao?" Anh hỏi.

- " à thì chưa, nhưng tập lái trước. Hay anh dạy em đi". Cậu vẫn cố chuộc lỗi. Anh đẩy ra từ chối cậu

-" anh xin lỗi".

Cậu nghe mà giật mình, ngỡ ngàng nhìn anh. Là cậu đang giận hay anh đang giận chứ? Nhìn anh hồi lâu, anh mới quay qua nói với cậu :" anh cũng định nói với em rồi. Nhưng lúc nhớ thì sợ, lúc gặp lại quên nên chưa nói được."

Cậu cười :" anh đang giận hay đang chuộc lỗi đấy?".

Anh im lặng không nói gì. Cậu bắt đầu ghẹo anh.

-" ấy.... lại giận thật sao. Nào ngoan, bảo Bảo đừng giận nhá!"

-" Anh không có".

-" vậy tốt, hay để em lái cho".

-" anh lái cho anh toàn, em lái anh sợ lên bàn thờ lắm".

-" để em lái thử đi"

-" moto thì anh ko cấm, nhưng oto thì không".

-" vậy còn anh sao?".

-" anh lái oto thôi. Moto anh không đi được".

-" ý em là lái anh, không phải lái xe".

Anh nhìn cậu thấy hẳn chân thành. Anh gượng cười đỏ mặt

-" em im lại để anh lái xe đi".

Cậu vui vẻ kéo thêm một ghế phụ ngồi sát cạnh anh. Đưa hai tay ôm eo anh giọng ấm áp:" được. Anh cứ tập trung lái xe. Em lái anh "

-" Nhất Bác, mau thả ra. Nhột đấy"

-" dừng xe lại một chút". Cậu bảo.

-" làm gì? Chúng ta còn phải tới đọc kịch bản đấy "

-" em cứ mặc kệ. Xem anh lái nổi không?"

-" á.. á... được rồi. Anh dừng! Em đừng làm anh nhột". Nói rồi anh đưa xe vào sát đường đậu lại. Cậu nhỏ được chiều quá mức, kéo anh qua ngồi trên đùi mình. Mặt anh trở nên tái nhợt đi, chẳng hiểu sao lại sợ đến mức này.

-" em làm trò gì vậy hả? Đừng hồ đồ quá"

-" đồ của em, em dùng thì có gì là quá"

Cậu nói xong mới luồng tay vào áo chạm sát da thịt của anh. Vươn tay vuốt ve tấm lưng cong trơn nhẵn mềm mịn, một tay kéo đầu anh sát lại mà hôn môi.

Anh hơi sợ, cố đẩy ra một cách lưỡng lự nói với cậu:" người ta sẽ thấy đấy. Dừng lại đi"

-"lúc tối đã ngủ yên rồi, giờ phải bù cho em chứ? Đừng sợ, có em đây"

Nói xong cậu lấy tấm che nắng che gương xe lại, hành động mạnh bạo hơn. Tự anh ôm lấy cậu để giữ nụ hôn. Cậu thì dùng tay còn lại mở khóa cho cả hai, trao đổi ngay trong tư thế khó khăn. Anh bị cậu xoa bóp nắn đến độ bị kích thích phải nhảy trên đùi cậu. Cậu cười ta dùng tay giúp anh, một ngón, hai ngón đến ba ngón anh bảo rát thì cậu mới dùng lại sử dụng hàng thật.

-" tư thế này khó quá, ngứa thật"

-" có em đây, không để anh chịu thiệt đâu".

....

Một lát sau hai người vẫn đang thích thú thì điện thoại reo lên. Là đạo diễn gọi. Anh bắt máy :" alo".

-" có chuyện gì không ổn sao? Tôi thấy hơi lâu. Cần tôi giúp gì không?"

-" dạ không ạ, chỉ là đường hơi kẹt xe một xíu. Xin phép anh cho em đến trễ một chút ạ"

-" được rồi. Vậy đi cẩn thận một chút. Cần giúp gì cứ gọi"

-" vâng, cảm ơn anh ạ"

Tắt máy anh vội về đúng vị trí của mình, lái xe đến đoàn phim. Anh thở dài than

-" con đường phía trước có vẻ mù mịt rồi".

Cậu nghe vậy nhìn đường ngạc nhiên hỏi :" trời đã tối đâu?".

-" ý anh là đường của anh kia. Chắc bị em ăn hiếp chết mất".

Cậu cười khà khà :" bị ăn hiếp ở đoàn phim với ở trên giường anh thích cái nào hơi"

-" em im ngay đi. Anh nói rồi đấy, chuyện chúng ta không thể để lộ ra ngoài. Vì vậy một lát tới đoàn phim phải vờ như không quen biết. Rõ chưa?".

-" tuân lệnh lão bà. Nhưng mà nếu phim giả tình thật thì sao?".

-" em đợi thế giới này chấp nhận đi hẳn nói".

-" em cứ mặc kệ đấy".

-" không nghe lời anh thì đừng quen nữa".

-" anh lại làm sao đấy? Dọa em sao?".

-" Cún Con ngoan nào. Nghe lời anh được không?".

Cậu nhỏ buồn rủ đáp nhỏ:" được, tùy anh"

Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro