XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37

Cậu nhận cơm rồi quay lại, điện thoại từ trong túi ra vẫn trạng thái đang gọi nhưng anh đã ngủ rồi. Thấy anh mệt mỏi cậu cũng không gọi anh dậy, vừa ăn cơm, vừa ngắm anh ngủ. Tuy chẳng nói gì nhưng cậu thấy cơm ngon lạ. Cậu nhớ anh rồi, đưa tay chạm màn hình điên thoại ngắm người mình yêu rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau lại bất ngờ nhận tin dữ từ trợ lý của Anh, ông anh ra đi đúng lúc này. Cậu gọi cho anh như không được, cũng chẳng thể đến bên anh được. Vậy là cả ngày đó cậu không yên ổn. Tối cậu về nhà nhưng không có anh, cậu đành ngủ một mình căn nhà trống ấy. Cậu thực sự lo lắng cho anh nhưng chẳng thể làm gì được. Bỗng nhiên cả tuần ấy cậu không liên lạc được với anh, cả trợ lý của anh cũng không báo cáo tình hình. Bên chị Kiều cũng không có tin tức.

Đêm tan ca muộn, ngồi trên xe cậu hỏi anh Lạc

-"anh có tin gì bên Chiến Ca không, tuần nay..."

Anh Lạc:" cậu không xem tin tức sao?"

Nhất Bác:" không, Chiến Ca chẳng nhắn gì thì xem làm gì chứ, chắc lại nói mấy từ không hay hả. Hack hết acc nào nói bậy bạ đi".

Anh Lạc:" có tin là vụ 227 là do Cậu và Công ty gây ra để hạ thấp cậu ấy. Có lẽ Tiêu Chiến không muốn liên lụy cậu."

-" Anh ấy tự đứng ra giải thích rồi" cậu buồn nói.

Anh Lạc quay lại:" cậu biết sao còn hỏi"

Nhất Bác im lặng, vẻ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Khuya đang ngủ, đột nhiên anh Lạc gọi cậu. Cậu nhấc máy anh Lạc giọng rối gấp :" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến gặp chuyện rồi"

Cậu hoảng hốt vung mền, nhảy xuống giường:" Chiến Ca làm sao? Anh ấy đang ở đâu?"

-" không biết, trợ lý cậu ấy gọi hỏi anh ấy có tìm cậu không, nhưng không có"

Nhất Bác tắt máy, lướt lướt điện thoại tìm vị trí của Chiến Ca, vừa khoác áo mặc quần vào. Lạc Ca cũng đổi xe đến tới trước nhà cậu.

-"Khách Sạn XXX, mau lên" Nhất Bác giục.

Anh Lạc ngạc nhiên:" hả.. Khách sạn? Vậy có cần đến không?"

-" Vệ sĩ của anh ấy còn không biết anh ấy ở khách sạn, làm sao chắc không có chuyện gì chứ. Cả thiếu khách sạn rồi hay sao mà lại chọn khách sạn ngoại ô."

Cảm thấy Nhất Bác không ổn, anh Lạc tăng tốc xe, vẫn nghiêng đầu trấn an cậu :" chắc cậu ấy muốn yên tĩnh một mình thôi"

-" anh chạy nhanh giúp em đi, em cảm thấy không an tâm chút nào"

-" cậu cài định vị trên điện thoại cậu ấy sao?"

-" đề phòng khi cần thôi, ít khi dùng đến".

Chiến xe lao vút trên đường khuya vắng tạnh, tốc độ lại khiến con người càng lạnh. Vòng vòng vài đoạn chiếc xe ra ngoại thành, con đường trở nên ít đèn, cũng ít xe hơn. Nhất Bác cứ cuộn trào ruột bất an không thể tả. Cuối cùng cũng đến rồi, Cậu mở cửa xe chạy xuống vội đến xuýt sấp mặt xuống đất. Anh Lạc chạy theo sau, vừa quan sát xung quanh vừa dọn hậu trường cho cậu.

Tại bàn lễ tân, nhân viên chưa kịp chào hỏi cậu vội hỏi:" Tiêu Chiến phòng mấy?"

-" Ả... Dạ không có ạ.."

"Khách cuối cùng trong ngày này phòng mấy?" Cậu cố nhẫn nại hỏi lại

Nhân viên lắp bắp nói :"1005 ạ".

Cậu vội chạy đi tìm Chiến ca trong cái trợn mắt của cô nhân viên. Anh Lạc vào sau gõ lên mặt bàn rồi đưa cho cô một phong bì nhẹ nhàng nói giọng đe dọa:" kín miệng một tí"

Cô gái còn run bần bận định từ chối, đôi mắt anh Lạc trợn lên còn hơn cô, đẩy bì sát vào cô hơn vừa nói:" có người nào vóc dáng giống cậu ấy vào đây không? Thuê phòng nào".

Cô gái tay như đánh đàn, lăn lăn con chuột trả lời:" có, nhưng đi cùng với ông Uông Hải Lâm, thuê trên danh ấy"

-"số phòng?"

-" 1069 ạ"

Anh Lạc lấy điện thoại gọi cậu, vừa lúc cậu muốn đột nhập vào phòng 1005 ấy.

-" Nhất Bác, là phòng 1069"

-"Anh nói cái gì?" Nhất Bác bức bối

-" 1069".

Cậu vội chaỵ nhanh hơn đến số phòng vừa nghe. Cũng may thật, nếu xông vào phòng 1005 chắc chuyện to rồi. Vừa tới cửa phòng cậu đã nghe tiếng lộn xộn phía trong, giọng người đàn ông khàn khàn:" khóc gì chứ? Chống cự à? Mày nghĩ giờ tên đó có thể đến cứu mày à?"

-" câm cái miệng chó của ông lại, đừng hòng chạm vào người tôi, có chết tôi cũng không để ông như ý đâu"

-" hahaha.... sao lại cố chấp vậy chứ? Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ êm xuôi, cả cái scandal của em tôi cũng sẽ thổi nó thành gió".

-" ông điên rồi"

"Rầm" cánh của phụt toang mở, Nhất Bác đôi mắt sắt lạnh cả gương mặt bừng bừng như lửa đốt bước vào. Cậu lao vào lão già đang trần truồng chỉ chòang một chiếc khăn tắm mà đấm cho thỏa cơn giận. Ông ta còn ngây cả người chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bầm dập. Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy cậu, đôi tay yếu ớt giữ lấy chiếc áo cậu mà run lên. Cậu dừng lại nhìn anh mà lòng đau như cắt. Trái tim cậu như bị dao găm đâm từng nhát. Cậu ôm lấy thân hình quen thuộc trước mặt mình, lấy chiếc áo khoác trắng của mình mà choàng cho anh. Xoa lưng anh giọng lại ấm áp:" không sao Bảo Bảo, có em đây rồi".

Anh không nói gì, chỉ vùi vào lòng cậu mà thút thít.

Lão già lê lết vịn giường mà đứng dậy, chỉ tay vào hai người:" hai đứa nhóc mày, được lắm... cứ đợi đấy"

Nhất Bác còn muốn cho thêm một trận để tiễn nhưng Tiêu Chiến lại ôm chặt cậu lắc đầu. Anh Lạc bước vào túm lấy cổ ông ta tại cửa, nhìn Nhất Bác rồi tặng ông ta đòn chí mạng. Lão già trời đất quay cuồng mạnh mẽ hôn lên nền đất lạnh, nhìn lại chẳng dám lên tiếng nhắt chân bỏ đi. Anh Lạc im lặng lui ra đóng cửa phòng để không gian riêng cho hai người.

-" Bảo Bảo, không sao rồi.."

Anh gật đầu, lưu luyến rời khỏi tấm ngực ấy, ngược nhìn gương mặt cậu, đôi mắt còn mọng nước, môi anh mấp maý:" anh... anh xin lỗi"

-Cậu mỉm cười xoa đầu anh:" Bảo Bảo ngốc, anh có gì mà xin lỗi chứ. Anh không sao là tốt rồi"

Nói rồi cậu soạn lại chiếc giường cho ngăn nắp :" xong rồi, Bảo Bảo, lại đây"

Anh im lặng lại bên cậu, sà vào hơi ấm ấy cả người mềm nhũn ra. Căn phòng kinh tởn, đáng sợ lại trở nên ấm áp vô cùng, trong vòng tay ấm của cậu anh thiếp đi rất nhẹ nhàng. Cậu khẽ hôn lên trán anh, một cái rồi hai cái, cậu không kìm được cơn khát cả tuần này không được thỏa. Cậu hôn môi anh, từ từ đưa xuống cổ.. anh giật mình nắm chặt tay cậu thổn thức hai tiếng:" Nhất Bác".

Cậu dừng lại, nhìn đôi mắt đen láy, xám xịt ấy cậu hôn lên đôi mắt anh rồi nói:" được rồi, em không làm gì cả, chỉ ôm anh thôi, được không"

Anh gật đầu, đôi mắt yên tâm nhắm lại hơi thở cũng đều lại. Cậu nhìn anh mà xót, lòng càng hận lão già ấy hơn, cậu khắc sẽ trả thù, còn cách nào cứ đợi sẽ biết.

Anh Lạc chờ mãi thế là qua đêm trên xe. Ba giờ sáng nhấc điện thoại gọi cậu :" À, anh xin lỗi làm phiền hai người. Nhưng 3h rồi. Không nên để ồn hơn. Tiêu Chiến không nên gặp thêm rắc rối".

-" em biết rồi" nói thế rồi cậu tắt maý. Nhìn anh còn an giấc trong lòng cậu không nỡ đánh thức, cậu nghĩ sẽ im lặng rời đi, nhưng anh lại nắm chặt tay cậu:" Cún Con, mấy giờ rồi?"

-cậu giật mình:" a.. hả.. à 3 giờ, anh dậy rồi sao? Ưmmm.. anh có muốn đi cùng em không?"

-anh lắc đầu:"em đi đi"

Cậu cũng muốn biết chuyện gì, vì sao anh bị bắt đến chỗ này. Nhưng cậu không muốn anh khó chịu, nếu thật sự hiểu cậu anh tự khắc sẽ nói. Cậu có tính chiếm hữu rất cao, cũng ưa tự do. Không cho ai đụng vào anh không có nghĩa bó buộc anh trong mọi quyết định của mình. Cậu nhìn anh, nói:" vậy... em đi. Tối về nhà được không? Em đợi."

Anh ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi nói:" em đưa anh về rồi đi làm được không?".

Đôi mắt cậu chớp chớp, nở nụ cười nắm tay anh:" đi, em đưa anh về nhà"

Nói rồi cả hai người cùng rời khỏi khách sạn, cậu đưa đến nhà của mình ở Bắc Kinh. Anh lại không hay biết cậu mua khi nào nên không chịu vào ở. Cậu phải năn nỉ lắm mới được

-"Anh tạm thời ở đây đi, an toàn hơn nhà anh nhiều" cậu ngồi cạnh anh trên xe nói"

Anh ngạc nhiên:" nhà này.... của em sao?"

Cậu mỉm cười:" em chỉ mua được cái nhỏ này thôi, anh không chê chứ?"

Sắc mặt không vui mấy, anh nói:" em đi làm đi, anh về Thượng Hải"

Cậu sợ anh giận, mặt thảm thiết:" anh đừng vậy mà, cũng không tốn nhiều đâu. Vả lại cũng có tiền của anh nữa nên mình phải ở chung chứ? Anh vào xem thử đi, biết đâu hài lòng".

-" Anh có nhà rồi, nhà em em cứ ở tự nhiên"

-" anh đừng nói mấy câu đó. Bây giờ anh về nhà anh chắc gì an toàn. Ở đây đi, vào nhìn nó một cái cũng được"

-" không, anh không ở." Nói rồi anh dùng điện thoại gọi cho trợ lý của mình.

Nhất Bác vội ngăn lại:" anh gọi làm gì chứ, anh ở đây đi, cũng là nhà thôi mà, có gì khác biệt đâu chứ?"

Anh nói:" em đi làm đi. Tự anh về được" nói rồi xuống xe.

Cậu vội vã xuống xe theo anh:" Lão Tiêu, em sai rồi. Vào nhà đi, đứng đây rủi có người thấy thì không hay."

-" em đã biết vậy còn đưa anh đến đây?"

-" bây giờ anh về chắc chắn phóng viên, báo chí đang ngồi canh trước cửa nhà. Anh thật sự muốn vậy?" Cậu nói vội, không kiềm được lo lắng.

Anh còn suy nghĩ, cậu chẳng nói gì. Bế anh vào nhà, đặt xuống ghế sofa rồi quay đi: " em đi làm đây, anh cứ yên tâm ở đây đi. Nhà này bố mẹ em cũng chưa biết đâu. Đợi em, tối em về"

Anh nhìn theo cậu thở dài, nói đợi mình, giờ bảo mình đợi cậu. Sao cứ phải xoay vòng vậy chứ?

Anh nhìn căn nhà một lượt, tuy ngăn nắp nhưng hơi bẩn. Bụi vướng khá nhiều chứng tỏ lâu rồi không ai tới. Anh bình thản đứng dậy dọn dẹp nhà cửa. Tự nghĩ *Vừa hay, tranh thủ thời gian nghĩ ngơi rồi quay lại vậy.* Bỗng nhớ phòng làm việc quá, anh lục lấy số điện thoại lúc trước chị Kiều để cho mình mà liên lạc. Bên đấy vẫn đang tìm cách khôi phục, bảo vệ hình tượng. Anh lại thấy mình ích kỉ, trong khi mọi người đang bận rộn mình lại an nhàn thế này. Anh cũng muốn làm gì đó, nhưng không muốn làm phiền mọi người. Chị Kiều một mực bảo anh cứ để mọi chuyện lắng xuống, bình tĩnh lại mới giải quyết được. Anh bất lực đi nấu ăn, cứ nghĩ đến Cún Con cuả anh là lòng anh thanh thản nhất.

Nhất Bác vẫn có vòng bảo vệ tốt hơn, cậu nhờ các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng giúp đỡ. Đương nhiên các anh không làm lơ với em dâu rồi. Cũng phải bận rộn lắm với các cuộc gọi. Cũng may trước giờ anh có ấn tương tốt với nhiều bật tiền bối nên rất nhiều vị sẵn sàng giúp đỡ. Cậu cố gắn hoàn thành cảnh quay sớm, chạy show xong vội về với anh.

Anh cả ngày lau dọn căn nhà mà mệt đến lã người, nấu ăn xong thì tắm rửa xong chuẩn bị đồ cho cậu tan làm. Đồ ở đây cũng có sẵn vài bộ, chắc do cậu chuẩn bị. Mặc đồ chung quen rồi nên cũng chẳng quan tâm đồ anh mặt từ đâu nhỉ.

Cậu về nhà cũng 1 giờ rồi, anh chờ cậu mà ngủ quên trên ghế sofa, vừa vào nhà thấy anh nằm cuộn tròn lại trên ghế cậu vừa ấm, vừa xót lòng. Tiến lại, hôn lên trán anh, tính bồng anh vào phòng ngủ nhưng anh chợt tỉnh giấc

-" Em về rồi!"

Cậu giật mình, chớp chớp mắt gật đầu:" vâng, mới về. Làm anh thức rồi. Sao không vào phòng ngủ".

Anh mỉm cười:" đợi em đó! Anh chuẩn bị nước tắm rồi, em lên tắm rồi xuống ăn cơm. Anh đi hâm nóng lại" nói rồi anh đi vào bếp. Cậu mỉm cười kéo anh lại, hôn lên môi anh rồi nói:" cảm ơn anh." Anh kí trán cậu, nụ cười ấm áp ấy vẫn dành cho cậu với giọng ngọt ngào:" mau lên, không đói sao?"

Cậu gật đầu vào phòng tắm rửa, anh thì hâm lại thức ăn rồi bày ra bàn. Cậu đến ôm anh từ phía sau như muốn làm nũng, anh vẫn dỗ dành cậu như chú mèo của mình.

Nhất Bác:" anh xem, tay em phồng rồi nè. Ngày hôm này làm mệt lắm luôn, làm xong là về với anh liền đấy. Anh xem em có yêu anh không?"

Tiêu Chiến:" được, được.. Cún Con yêu anh nhất. Mau ăn đi, coi như bù cho em ha".

Nhất Bác:" tay phồng hết rồi, làm sao nắm đũa".

Tiêu Chiến:" nếu yêu anh thì bảo vệ thân thể này một chút đi. Em đau anh cũng xót mà."

Nhất Bác:" ừm, anh bón cho em đi"

Tiêu Chiến:" hả... em mấy tuổi rồi?".

Nhất Bác:" lão pà... aaaa... tay đau không nắm được".

Anh lắc đầu bất lực, bón cho cậu một đũa cơm. Cậu mỉm cười ăn cơm, nhai xong lại há miệng cho anh đút.

Ăn cơm xong, anh rửa chén cậu vào phòng dùng nước hoa quen thuộc xịt xung quanh phòng một chút rồi lướt weibo xem tin tức. Cậu suy nghĩ làm sao để đẩy dập tin của anh xuống, nhưng hai người đang tâm điểm dư luận, chỉ có cách tạo ra hotseach cho mình thì anh mới bị quên đi. Cậu còn nhờ anh Lạc sai người điều tra lão già kia. Nhưng cũng khó đối phó, thế lực phía sau khá lớn nếu giờ gây thêm chuyện thì người thiệt hại là anh không ai khác. Cậu phải lớn mạnh hơn, tìm điểm yếu của ông ta trước rồi nói.

"Cạch" tiếng mở cửa. Anh vừa vào, cậu cất điện thoại trên kệ bàn :" Bảo Bảo, lại ngủ thôi".

Anh nhìn cậu, vẻ mặt nặng tâm tư nhưng vẫn gượng nở nụ cười. Đến cạnh cậu:" ngày hôm nay mệt rồi, còn không ngủ mà bấm điện thoại" anh lên giường nằm cạnh cậu. Cậu cũng hạ gối xuống để ngủ. Xoay người ôm anh rồi cậu nhắm mắt lại ngủ, anh nhìn cậu nói:

" đừng mở mắt, cứ nhắm như vậy đi. Hôm qua ông anh xảy ra chuyện, anh về để đám tang nhưng cũng chỉ đứng góc xa thôi. Scandal nên anh không lộ diện trực tiếp tiễn ông được. Sau đó... anh ra về, chẳng biết quản lý lại bị lừa dẫn đi đâu. Anh vừa lên xe đã gặp gã. Ông ta nói có chuyện muốn bàn rồi đưa anh đến đó luôn...

Tới khách sạn anh có hơi ngạc nhiên, anh từ chối nhưng ông ta nói rất thân thiện :" cậu sợ tôi làm gì sao? Chỗ thế này mới tránh được con mắt của thiên hạ"

Anh thấy cũng đúng, nên mới đồng ý đi vào trong. Chỉ là không ngờ...."

Cậu nói:" anh mấy tuổi rồi mà còn bị lừa vậy hả?"

Anh nói:" thì anh cũng mở chế độ theo dõi định vị cho em rồi còn gì"

Cậu im lặng, đồng ý với điều anh nói. Anh cũng im lặng, không biết phải nói làm sao...

Nhất Bác:" hết rồi sao?"

Tiêu Chiến:"... à.. ờ... chắc vậy đó"

Cậu mở tròn mắt:" vậy sao ông ta không mặt đồ?"

Anh ngờ ngợ:" ờ... là ông ta nói đợi người mang hợp đồng tới. Rồi ông ta đi tắm. Anh có nói là nếu kí hợp đồng có thể liên lạc với phòng làm việc, không cần phải trực tiếp hẹn anh tới chỗ như vậy. Ông ta nói là lũ trẻ bây giờ không hiểu chuyện, rồi nhờ anh đưa khăn tắm cho ông ta. Anh đưa cho ông ta, ổng ra lại lợi dụng trượt chân nên quần áo anh có chút bẩn. Anh bảo ông ta nên mặt đồ đàng hoàng vào để nói chuyện. Nhưng ông ta.... cười nói:" cậu giữ giá làm gì, mần như trong sạch lắm. Chẳng phải cậu và Nhất Bác cũng từng sao?".

-"ông nói gì vậy? Làm phiền ông nói việc chính. Còn không tôi nghĩ không có chuyện gì để nói đâu".

Anh định rời đi ông ta chặn lại, đẩy mạnh anh lên giường. Anh không chuẩn bị thế nên cứ thế bị ngã. Ông ta nhảy lên người anh khiến anh sợ hãi, vừa hiểu được âm mưu của ông ta. Vật lộn mãi mới thoát được để tạo khoảng cách. Nhưng ông ta còn tấn công bằng lời nói nữa,.... anh nói không lại..."

-" nên anh khóc" Nhất Bác nói.

Anh gật gật đầu, buồn hối lỗi. Cậu nói:" đoạn sau em vừa đến. Em có nghe"

Anh im lặng. Cậu mỉm cười:" giữ cho em, vậy giờ em dùng được chứ nhỉ".

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, cậu nở nụ cười tà rồi vồ lấy đôi môi còn mập mờ trong màn đêm. Nụ hôn sâu, ngọt lịm kéo dài 2 đến 3 phút. Anh ra hiệu ngột thở cậu mới dừng lại, rời ra để anh thả lỏng, dùng lưỡi lau môi anh. Anh nói vẻ như chưa chuẩn bị tinh thần:" ngày mai em còn đi làm, ngủ đi. Đừng quậy"

-" quậy? Anh không muốn thì nói. Cần gì phải diện lí do" nói rồi cậu hạ người ra khỏi anh.

Linh cảm mách anh là cậu nhỏ giận rồi, phải chiều cậu thôi. Anh trở mình lên trên cậu:" em làm mệt rồi, vậy để anh nằm trên ha"

Cậu nhỏ cười rất nhanh:" được"

Anh giữ ngôi trên chỉ được ít ỏi cậu lại lật anh xuống :" em muốn sạc pin bằng "cậu nhỏ" không phải bảo anh massage theo kiểu truyền thống đâu"

Hết chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro