Phiên ngoại 2: Hoa hảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn cưới màu đỏ rũ thẳng xuống đất, cho đến tận giờ Tý, một cánh tay khó khăn lắm mới có thể nâng lên nắm lấy nút kết may mắn trên màn cưới, theo sau đó là một thân thể đung đưa qua lại, nút thắt vừa được kéo ra, một bàn tay khác đã với ra khỏi màn, nắm lấy cánh tay kia kéo trở về, đưa lên miệng hôn.

Tiêu Chiến lần đầu trải qua chuyện này, xương cốt toàn thân giống như được tháo rời rồi ghép lại với nhau. Anh vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng giá cắm nến từ bên ngoài vào giường, liền vội vàng đưa tay lên che mặt.

"Mệt không?" Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh một cái, vỗ vỗ vào chân anh, "Mở ra, để em xem có bị thương không."

Tiêu Chiến nào chịu nghe lời, nằm nghiêng, co hai chân lại, trốn tránh khỏi bàn tay Vương Nhất Bác, nhất định không cho cậu xem.

"Chỉ đau một chút thôi, không sao đâu."

"Anh xấu hổ cái gì?" Tay Vương Nhất Bác chống xuống đệm giường, luồn tay xuống dưới éo, dùng tay trái xoa nắn mông anh, khiến cho nó ẩm ướt và nhờn dính.

Cậu xoè năm ngón tay ra cho Tiêu Chiến xem chất dịch nhầy nhụa giữa các ngón tay, "Em đã chiếm đoạt cả trong ra ngoài, cả đời này, anh đều là người của em."

Tiêu Chiến không trả lời, kéo chăn muốn che chân lại.

Vương Nhất Bác giật lấy chăn, không để anh được như ý nguyện, "Cho dù không cho em xem, cũng phải rửa sạch rồi mới ngủ tiếp."

Tiêu Chiến đã không còn sức lực để có thể xuống giường, anh nói rửa hay không cũng không quan trọng, lại giật chăn quấn chặt lấy người, quay mặt vào tường, tiếp tục nhắm mắt lại.

Chăn bông mới làm vừa mềm mại vừa dễ chịu, Tiêu Chiến vừa nhắm mắt đã buồn ngủ, chỉ giây lát đã thực sự ngủ mất rồi. Vương Nhất Bác liền đi lấy nước ấm, thấm ướt khăn vải, nhẹ nhàng chậm chạp lau cho anh.

Vòng eo nhỏ nhắn kia nổi đầy vệt đỏ, gốc đùi cũng đỏ ửng, hỗn hợp dịch nhầy của hai người chảy xuống giữa hai chân, đâm thẳng vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Khăn vải mềm mại được ngâm trong nước ấm, xoa lên người rất sảng khoái. Tiêu Chiến đang ngủ mơ, được Vương Nhất Bác hầu hạ thật sự thoải mái, theo bản năng mà ngâm nga vài tiếng, gương mặt đỏ bừng trốn ở trong chăn, chỉ có lông mi khẽ run rẩy theo động tác của Vương Nhất Bác.

Điềm tĩnh như vậy, ngoan ngoãn như vậy, mềm mại giống như trẻ con, lại dính người giống như một con thú nhỏ.

Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn nhớ kĩ lời lang trung nói, lấy từ trong tủ ra một cái túi, bên trong là hai bộ quần áo có độ dài và chất liệu khác nhau, cùng với dăm ba lọ thuốc lớn nhỏ.

Cậu lấy từ trong đó ra một cái ống bằng noãn ngọc, ngọc này có thể sinh nhiệt, bên trong trống rỗng, trên đỉnh có một cái lỗ nhỏ. Cậu sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Tiêu Chiến, nên cố tình dập tắt hai ngọn nến, nào ngờ noãn ngọc kia vừa mới đẩy vào chỗ đó của Tiêu Chiến, anh đã trở mình tỉnh dậy.

Hậu huyệt mới trải qua lần thâu hoan đầu tiên đã sưng đỏ lên, noãn ngọc vừa ấm lại vừa cứng, khiến anh rùng mình ngồi dậy, cuộn mình trong chăn, nhìn ống ngọc trong tay Vương Nhất Bác, mặt nóng đến mức sắp bốc cháy.

"Này, em đang làm gì vậy?" Tuy là hỏi, nhưng đã sớm đoán ra được, cho nên trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, chui cả người vào trong chăn.

Vương Nhất Bác đặt cái ống ngọc xuống, kéo Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, đó là noãn ngọc."

Cậu cầm lên đưa cho Tiêu Chiến xem, còn không quên giải thích, "Anh xem này, bên trong trống rỗng, phía trước có một lỗ nhỏ, đây là em mua chỉ để bôi thuốc cho anh."

Cậu lại chỉ vào lọ thuốc ở bên cạnh, "Nhờ sư phụ ưu ái, em mới tìm được một lang trung già, y thuật rất cao minh. Lang trung đã chuẩn bị mấy loại thuốc mỡ, đều để bôi ở bên trong, điều dưỡng thân thể. Tối nay anh chịu vất vả một cút, để noãn ngọc ở bên trong rồi ngủ một đêm, em sẽ đem thuốc mỡ rót vào, theo cái lỗ nhỏ từ từ chảy vào hậu huyệt, lại từ từ thấm vào thân thể, đối với anh sẽ vô cùng hữu ích."

Giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng lại chậm rãi, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ. Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn không nhịn được muốn né tránh hơi thở của cậu, bịt lỗ tai lại, không muốn nghe cậu nói những lời này.

"Anh ngoan một chút, dù sao cũng là lần đầu, em sợ làm anh bị thương. Anh nhắm mắt lại, em sẽ bôi thêm một chút hương cao, sẽ không làm đau anh, ngủ một đêm rồi, sáng mai lấy ra, sẽ không sao nữa."

"Cái này, sao mà làm được? Cái kia, cái đồ vật kia....." Còn muốn anh để nó ở bên trong một đêm? Tiêu Chiến chỉ nghe đã thấy thẹn thùng, làm sao mà có thể thực hiện được? Anh chưa từng nghe nói nam thê nhà ai phải làm loại chuyện này, hơn nữa anh cũng chỉ là người bình thường, làm sao chống đỡ được ống ngọc kia?

Tiêu Chiến xoay người muốn trốn, bất chấp hạ thân trần trụi của chính mình, kéo chăn dựa vào tường. Vương Nhất Bác nhìn cặp mông tròn trịa và lòng bàn chân hồng phấn của anh, ánh mắt sâu thẳm lại tối sầm lại.

Cậu thật sự muốn buông tha cho Tiêu Chiến, dù sao đây cũng là lần đầu của cả hai, muốn để anh nghỉ ngơi thật tốt, tuy rằng bản thân chưa được tận hứng, nhưng cũng không dây dưa quá nhiều. Nhưng toàn thân Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đều giống như có móc câu, khiến Vương Nhất Bác ước gì có thể dán chặt hai mắt cũng như thân thể vào người anh.

"Không sao." Vương Nhất Bác đẩy cái ống ngọc sang một bên, "Cái này cứng quá, chắc chắn sẽ khiến anh khó chịu......"

Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức đầu óc xoay chuyển chậm hơn bình thường rất nhiều. Anh tưởng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng làm người tốt, không làm anh khó xử nữa, không ngờ Vương Nhất Bác lại vốc lấy một miếng thuốc mỡ lớn, bôi lên côn thịt của chính mình.

"Ngoan nào, đừng có trốn, để lão công tự mình bôi thuốc cho anh, nhất định sẽ chăm sóc huyệt đạo của anh cẩn thận!"

Tiêu Chiến ôm ngực kinh hoàng, cái này còn lợi hại hơn!

Anh dùng một tay che ngực lại, một tay đè Vương Nhất Bác không cho lại gần, ánh mắt hoảng loạn, giọng nói lắp bắp, "Vương Nhất Bác, em, em đừng có làm càn! Anh, anh không chịu nổi nữa, anh muốn ngủ, đừng tới đây, anh....."

Anh còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác kéo tới. Anh đẩy vai Vương Nhất Bác, lại nhấc chân đá, Vương Nhất Bác không né tránh, thuận thế quỳ gối trước người anh, cong lưng hôn vào giữa hai chân anh. Cậu cẩn thận hầu hạ chỗ kia của Tiêu Chiến, đầu lưỡi cào vào cái lỗ nhỏ ở phía trên, sau đó ngậm lấy túi bìu, nhẹ nhàng gặm cắn. Tiêu Chiến vừa rồi đã xuất tinh ba lần, bây giờ không còn gì để bắn ra nữa, chỉ chảy ra một chút chất lỏng trong suốt, chỗ kia ở phía sau nóng rát, lại mang theo chút ngứa ngáy, miệng nhỏ chưa cần động vào đã mở ra rồi run lên. Vương Nhất Bác bị kích thích, đỡ lấy đùi Tiêu Chiến, hướng vào phía trong mà mút mát, đầu lưỡi nóng bỏng liếm cả vào bên trong, khiến Tiêu Chiến nhão nhão dính dính kêu ra thành tiếng, giống như một con mèo nhỏ.

"Anh trai tốt, anh cũng thoải mái có phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại hoảng hốt lắc đầu, "Nhất Bác, thật sự không được nữa, eo của anh sắp gãy mất rồi."

"Mới một lần đã gãy sao?" Vương Nhất Bác dừng động tác, nhìn anh, trên khoé môi nở một nụ cười, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy dục vọng, "Sau này mọi chuyện trong nhà đều do anh quyết định, ngoại trừ ở trên giường, nghe em, đều nghe em có được không? Em muốn, em thích, em không nhịn được!"

Khi nói chuyện, ngón tay của cậu đã thăm dò vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, ở trong vách thịt mềm mại mà nhẹ nhàng xoa nắn, "Anh Chiến, em quá thích anh, muốn đem anh ăn sạch, muốn ngày nào cũng trói anh vào trên giường của em, em....."

Cậu thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có chút sợ hãi, lại không dám nói ra những lời trắng trợn doạ người, "Anh, anh trai tốt, làm một lần nữa, có được không?"

Tiêu Chiến làm gì có quyền lên tiếng? Anh chỉ vừa buông lỏng một chút, đã bị Vương Nhất Bác lật người qua.

"Đừng xấu hổ, quỳ như thế này sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Em sắp bắn rồi, chúng ta mau mau làm đi." Dứt lời, cậu đã nắm lấy côn thịt đã ngẩng cao đầu từ lâu, nhét vào miệng lỗ.

Tiếng nước dâm mĩ, tiếng da thịt va chạm vào nhau vô cùng mê hoặc, mùi thảo mộc theo động tác của Vương Nhất Bác tràn ngập trong màn cưới. Đuôi mắt của Tiêu Chiến ban đầu đỏ hoe, sau đó lại chảy ra nước mắt, anh cũng không phải là thương tâm khổ sở, trong lòng thật ra lại sướng đến muốn chết, làm anh không có cách nào ứng phó được. Dần dần, anh cũng cảm nhận được niềm vui, ưỡn eo lên, di chuyển theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, trong cổ họng dường như có một vũng nước, khiến cho âm thanh mà anh phát ra còn uyển chuyển êm tai hơn cả lễ nhạc.

"Nhất Bác, Nhất Bác....." Anh cứ liên tiếp gọi, cũng không phải có lời gì muốn nói, chỉ muốn nghe người phía sau đáp lại.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai anh, lại mổ xuống đầu vai anh, để lại trên lưng anh một chuỗi vệt đỏ, "Ngoan nào, gọi em một tiếng 'lão công' đi, gọi rồi em sẽ bắn cho anh."

Tiêu Chiến không còn chút tỉnh táo nào, chỉ cảm thấy đó là lợi ích lớn, ngọt ngào gọi một tiếng 'lão công', thậm chí còn quay đầu lại đòi hôn, Vương Nhất Bác thuận thế cắn lên môi anh, để đầu lưỡi dây dưa một lát.

Cậu biết Tiêu Chiến mệt đến mức không còn sức lực, liền đỡ eo Tiêu Chiến ngồi xuống, một tay ôm lấy eo anh, một tay vòng ra phía trước người mơn trớn, vuốt ve đầu vú, khiến cả người Tiêu Chiến đều ưỡn ra đến cực hạn, cậu lại bất giác nở nụ cười.

"Lão công hầu hạ anh có tốt không? Có thoải mái không? Có vui sướng không?"

Tiêu Chiến rầm rì vài tiếng, nhưng không thể nghe rõ là đang nói cái gì, chỉ có đôi tay nắm lấy chân Vương Nhất Bác càng ngày càng chặt.

"Em cũng gọi anh một tiếng 'lão bà' có được không?" Hai tay Vương Nhất Bác vẫn vòng qua trước ngực anh, vòng eo phát lực, từng chút từng chút đâm vào khiến Tiêu Chiến khóc lên thành tiếng, "Lão bà ban cho em hạnh phúc, ở bên em cả đời, thật sự là tiểu thần tiên được cung phụng dưới ánh đèn!"

Giọng nói của cậu lộ ra vẻ thỏa mãn, dường như đang niệm chú để dụ dỗ Tiêu Chiến cùng cậu đi đến miền cực lạc. Tiêu Chiến nói không có thần tiên ở trên giường, nhưng cậu lại cười to hơn, "Sợ cái gì? Lão bà của em là thượng tiên, có trái tim nhân hậu. Em thực sự hi vọng anh sẽ ngồi trên giường, hàng đêm cùng em luyện tuyệt chiêu mây mưa này!"

Nến đỏ bên cửa sổ cháy đến bình minh, dầu sáp đỏ theo lửa nhỏ giọt xuống, bao lấy giá cắm nến chạm trổ. Mãi tới khi nến cháy hết, trong màn cưới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Có người mơ hồ lẩm bẩm vài câu, một người khác nhẹ giọng đáp, "Em biết em biết, ngủ đi, lão công sẽ trông chừng anh."

Người nọ lại nhão nhão dính dính lầm bầm vài câu, giống như làm nũng, người kia lại tiếp tục trả lời, "Lão bà nói cái gì cũng đúng, em đều nghe theo anh."

Mẹ Vương ngồi ở trong phòng chờ đợi non nửa canh giờ vẫn không thấy con dâu đến kính trà, nghĩ đến động tĩnh cả đêm qua không hề dừng lại, liền ho khan một tiếng, mặc kệ đi, dù thế nào, đó cũng chỉ là những nguyên tắc cũ---

Bà xem như đã nhìn rõ, mọi chuyện to nhỏ trong nhà này, từ tiền bạc tới giao tiếp, Vương Nhất Bác đều không hỏi đến, cái gì cũng do Tiêu Chiến định đoạt.

Chỉ có duy nhất chuyện trong phòng của hai người.... Con trai nhỏ của bà từ trước đến giờ luôn liều lĩnh, mười năm trước được anh trai che chở, mấy năm sau lại bị Tiêu Chiến thao túng, sớm nuôi dưỡng được tính tình nói một không nói hai. Tiêu Chiến e rằng chỉ có thể chịu đựng sự "tra tấn" này, không thể làm chủ được dù chỉ là một nửa.

Tháng Mười năm sau, Vương Nhất Bác mua một ngôi nhà có hai lối vào từ một người môi giới, sân trước ngoài chính đường còn có thư phòng, có nơi ở cho sư phụ và Đông Tử, sân sau chia làm Đông phòng và Tây phòng, hai vợ chồng son và mẹ Vương ở cùng một chỗ. Vào ngày chuyển nhà, Đông Tử gửi tới mấy bồn hoa quế, nói là cây ở phương Nam, nếu biết chăm sóc, nhất định sẽ khiến nhà mới thêm quý khí. Cậu ta còn mang theo mấy người anh em hỗ trợ dọn dẹp và trang trí, mọi người nhìn ngôi nhà của Vương Nhất Bác, không khỏi cảm thán Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có năng lực, mới chuyển đến huyện Thượng Tuyền một năm đã dành dụm được tiền mua được ngôi nhà này.

Đông Tử cũng rất vui, hiện tại cậu ta giúp Tiêu Chiến quản lý ruộng cây ăn quả, cũng coi như là tiểu quản sự, ngoại trừ tiền công hàng tháng, Tiêu Chiến còn chia hoa hồng, so với công việc đưa đón trên bến phà thì nhiều hơn rất nhiều. Cậu ta cũng mong ngóng sau này có thể giống như Vương Nhất Bác, để già trẻ trong nhà đều có thể sống trong một ngôi nhà lớn.

Chỉ có một điều mà cả đám người lại không biết, việc mua nhà ban đầu là do mẹ Vương đề nghị. Bọn họ vừa mới sửa sang lại căn nhà ở thôn Vĩnh An, theo lý thuyết thì không nên vội vàng mua thêm nhà, nhưng mà không đêm nào Vương Nhất Bác chịu yên ổn, mẹ Vương vì thể diện cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể đề xuất đổi sang một ngôi nhà mới rộng hơn.

"Mẹ có phải không thích ngôi nhà nhỏ kia không?"

"Câm miệng!" Tiêu Chiến lột vỏ quả hạch đào nhét vào miệng Vương Nhất Bác, "Mẹ làm gì có sự lựa chọn nào! Mẹ chỉ là biết giữ sĩ diện hơn em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro