1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới rộng lớn vô biên này, không có chuyện kì lạ nào mà chưa từng xảy ra, ví như chuyện người chết rồi thì linh hồn bắt đầu rời khỏi xác và chu du vào cõi vô hình. Có rất nhiều linh hồn vì còn quá cố chấp, quá quyến luyến hoặc trong lòng vẫn luôn dai dẳng một mối thù hận nào đó mà không muốn buông bỏ, đến cuối cùng chẳng thể nào đầu thai luân hồi sang kiếp nhân sinh khác được.

Hoặc ví như, tâm linh tương thông giữa một người và một người, hằng hà vô số hiện tượng tâm linh mà khoa học hiện nay chưa thể phân tích nổi, chẳng hạn người đã chết lại có thể xuất hiện trong giấc mơ người sống, để báo mộng, để gặp gỡ, để yêu thương, hoặc dễ dàng đồng cảm thấu hiểu suy nghĩ của nhau, dù cho cả hai đã không còn chung một thế giới nữa, bất luận âm dương cách trở thì vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, đó...chính là tâm linh tương thông.

Suy cho cùng, mọi thứ đều có quy luật riêng của nó. Duyên phận luôn là thứ tốt đẹp nhất trong kiếp nhân sinh con người, dẫu thế mối lương duyên giữa người sống và linh hồn vĩnh viễn chẳng thể nào hợp nhất được. Chỉ có thể nhìn thấy, có thể bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không thể sở hữu, đến cuối cùng lại trở thành nỗi mất mát đau thương, trở thành mối tình ngược duyên tối tăm mờ ảo không có chút ánh sáng nào.

Tình người duyên ma đã bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn đâu. Phải chăng đó chính là kết quả cho sự cố chấp níu lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình??

*
*
*

Tiêu Chiến, ba mươi tuổi, là một thẩm phán chuyên xét xử các vụ án và giải quyết những việc liên quan đến thẩm quyền tại toà án nhân dân tối cao ở Bắc Kinh. Anh là người có phẩm chất vô cùng tốt, sự liêm chính cùng lòng trung thực chỉ thừa chứ không thiếu. Thế nên được ngài chánh án của tòa án nhất mực tin tưởng và xem trọng.

Anh vừa chấp nhận thụ lí xét xử một vụ án giết người khá hóc búa, đây có thể xem là vụ án thứ chín của anh kể từ lúc được bổ nhiệm lên chức thẩm phán, tên hung thủ này cực kỳ mưu mô và tinh ranh, bên phía cảnh sát đã khoanh vùng tất cả những người nằm trong diện tình nghi, cuối cùng xác định được nghi can duy nhất chính là đối tác làm ăn của nạn nhân, nhưng dù cố gắng ra sao cảnh sát vẫn chẳng tìm được một chút manh mối quan trọng nào để vạch mặt hung thủ ra ánh sáng, mấu chốt có lẽ nằm ở chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo.

Hơn nữa ngay tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, lại không may trùng khớp với thời gian nghi can đã đi du lịch cùng gia đình ở Paris trước đó vài ngày. Trải qua quá trình xét nghiệm tử thi cho ra kết quả, nạn nhân đã tử vong trước khi thi thể được tìm thấy bốn ngày, như thế cũng đồng nghĩa nghi can không thể nào bay từ Paris về Bắc Kinh để xuống tay sát hại nạn nhân được. Vậy nên đến hiện tại, kẻ độc ác kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cứ thế mọi lập luận cùng dẫn chứng dần rơi vào bế tắc, nhưng vì gia đình nạn nhân thuộc tầng lớp thượng lưu bật nhất lại có chức có quyền, nên vụ án được ký duyệt kéo dài đến năm năm mới hết thời hạn tố tụng. Cũng trong lúc ấy mẹ nạn nhân là bà Vương Thanh Hoa liên tục gây sức ép lên phía chánh án và cảnh sát, buộc phải mau chóng tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất, để linh hồn con trai bà được thanh thản mà an lòng nhắm mắt.

Ngài chánh án vì vụ án này thực sự đã mất ăn mất ngủ thời gian khá dài, tuy nhiên, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ chẳng có chút tiến triển nào. Khoảng thời gian ấy, bầu không khí tại toà án nhân dân Bắc Kinh âm u một màu ảm đạm, thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, mọi người đều trong tư thế có thể nghe cấp trên mắng chửi bất cứ lúc nào, chỉ thầm cầu mong hung thủ mau mau xuất đầu lộ diện để mọi người còn được sống lại những ngày tươi đẹp của lúc trước.

Một buổi chiều mùa đông lạnh buốt, sau khi cuộc họp cấp cao của hội đồng thẩm phán tại toà án nhân dân kết thúc, chẳng biết may rủi thế nào vụ án nghiêm trọng ấy lại được đẩy hết lên người Tiêu Chiến, thời hạn để kết thúc vụ án là vào đầu tháng sau. Điều khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu đó là, anh chẳng những không phiền lòng mà ngược lại còn tiếp nhận trong niềm hân hoan vui vẻ.

Tại cuộc họp hội đồng, ngài chánh án đã không ngừng dùng nhiều lời nói có cánh để động viên anh, bởi vì ngay cả chính bản thân ông cũng biết rõ, vụ án này thực sự cực kỳ khó nhằn.

Giao cho một thẩm phán kinh nghiệm vẫn còn khá non nớt như Tiêu Chiến, ông thật lòng có hơi lo lắng, nhưng ông cũng muốn anh nhân cơ hội ấy chứng minh năng lực bản thân, để sau này đường đường chính chính đứng vững trên đôi chân của mình mà không một ai có thể xô ngã. Nếu anh kết thúc vụ án trong thuận lợi thì con đường tương lai phía trước sẽ vơi bớt đi vài phần trở ngại và được trải đầy thảm đỏ dưới chân. Còn nếu thất bại thì...

"Tuyệt đối không có chuyện anh thất bại trong vụ án này, vì thế em yên tâm được rồi chứ?"

Tiêu Chiến dõng dạc tuyên bố chắc nịt với cô bạn đồng nghiệp đang ngồi cạnh mình.

"Sao anh dám chắc chắn như thế?"

"Vì anh...là Tiêu Chiến. Từ điển trong não bộ của anh... từ chối tiếp nhận hai từ "thất bại". Ok???"

Hàn Tố Hân bĩu môi mỉa mai, ai không hiểu sự tình khi nhìn vào vẻ mặt đầy tự tin kia, chắc chắn sẽ nghĩ Tiêu Chiến có lẽ đã làm thẩm phán hơn mười năm rồi chứ không ít. Tiếc là trong cái toà án này ai mà chẳng biết anh vừa được bổ nhiệm chức thẩm phán cách đây gần hai năm trước cơ chứ. Điên rồi, con người mắc bệnh tự tin thái quá này điên rồi, sao lại dám ôm vụ án nghiêm trọng kia vào người, khi mà đến ngài chánh án và cảnh sát còn không thể tìm ra nổi hung thủ.

"Dù sao...cũng chúc anh may mắn. Nếu cần giúp gì thì cứ nói với em, đừng ngại. Bởi vì anh đẹp trai nên em sẽ tha thứ cho sự điên cuồng của anh lần này"

"Cám ơn em, những người đẹp trai như anh thường sẽ có lối đi riêng của mình, hơn nữa, đàn ông thì nhất định phải điên một chút phụ nữ mới thích, không phải sao?"

Hàn Tố Hân xùy một cái tỏ vẻ ghét bỏ rồi xoay người rời đi. Cô còn khá nhiều việc phải làm, chẳng có thời gian để ngồi đôi co về nhan sắc chói mắt trời phú kia. Dẫu sao, nói gì thì nói, sắc đẹp của Tiêu Chiến cũng không nên tùy ý mang ra mà đùa cợt được, cái danh hiệu mỹ nam số một tại toà án nhân dân, thực sự chẳng phải chỉ là hữu danh vô thực.

Đợi cho bóng lưng Hàn Tố Hân khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến liền ngay lập tức thu về dáng vẻ láu lỉnh cùng sự tự tin ban nãy, trong nữa giây ngắn ngủi anh nhanh chóng khoác lên gương mặt mình nét nghiêm túc hiếm có. Đôi tay luyến thoắt lật giở từng trang giấy bên trong file hồ sơ vụ án, rồi tỉ mỉ đọc lại một lần nữa, cố tự mình suy luận để tìm kiếm điểm bất thường và các chứng cứ nhỏ nhặt nhất mà phía cảnh sát có thể đã sai sót bỏ qua.

Nạn nhân tên Vương Nhất Bác, con trai duy nhất của chủ tịch công ty bất động sản Vương Kiệt, hai mươi bốn tuổi, cao hơn một mét tám. Vừa nhậm chức tổng giám đốc vào hai năm trước. Nạn nhân được người dân phát hiện trong một thùng container tại cảng Ninh Ba - Chu Sơn, toàn bộ thi thể đã bị phân hủy vô cùng nghiêm trọng, kết luận sơ bộ về nguyên nhân tử vong là do thiếu oxy và nhiệt độ bên trong container quá nóng. Hình ảnh đen trắng từ camera an ninh không thu được bất cứ điều gì vì bị hư đột ngột, nhưng khoảng thời gian camera bị hư lại trùng với thời gian nạn nhân được đưa đến container.

"Cảng Ninh Ba - Chu Sơn không phải đã bỏ hoang cách đây bốn năm trước rồi à??? Tại sao vẫn có người dân lui đến và phát hiện? Thật vô lí"

Tiêu Chiến xoa nắn hai bên thái dương ra chiều mệt mỏi, tệp file hồ sơ này anh đọc tới đọc lui trên dưới ít nhất mười lần rồi, tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy chứng cứ gì khác lạ ngoài những điểm bất thường mà cảnh sát đã phát hiện trước đó.

Đáng lí thẩm phán như anh không cần thiết phải đi thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án, nhưng trường hợp này có lẽ anh thực sự nên đi một chuyến, vì vẫn còn rất nhiều khuất mắt mà anh chẳng thể nào lí giải được, buộc phải tai trần mắt thịt tự mình kiểm tra thì may ra có thể tìm được chút manh mối còn sót lại.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đứng bật dậy với tay lấy chiếc áo khoác măng tô vắt trên thành ghế.

Nhưng...

Anh vẫn chưa kịp rời đi thì bất chợt từ đâu một cơn gió mát lạnh phả qua vành tai khiến anh rùng mình, cánh cửa phòng vẫn luôn khép hờ chưa đóng kín bất ngờ đóng sầm lại, tiếp đó tệp file hồ sơ màu xanh dương đột nhiên chậm rãi mở tung ra, từng trang giấy tự động lật tới lật lui rồi dừng hẳn đến trang thứ năm. Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc thu hết tất thảy cảnh tượng vừa rồi vào mắt.

Bên trong phòng kín sao lại có gió???

Anh bỏ qua thắc mắc trong lòng, tiện tay đóng tệp file hồ sơ lại, nhưng lập tức nó cứ như trêu ngươi mà tiếp tục mở ra, dừng ngay tại trang giấy số năm như lúc nãy. Tim anh vô thức đánh thịch vài cái, con ngươi không tự chủ đảo quanh căn phòng, anh cảnh giác đứng bất động hồi lâu suy nghĩ gì đó, rồi đưa tay thử đóng tệp file lần nữa, còn cố ý lấy chiếc laptop mỏng đè lên trên.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt thấp thỏm chờ đợi, và đúng như anh nghĩ, chỉ sau hai giây nó lại mở ra như cũ, nhưng điều khiến anh bàng hoàng cực độ chính là...chiếc laptop kia bằng cách nào đó đã được nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, trong khi chẳng có ai đụng tới.

Hiện tại trong căn phòng này chỉ hiện hữu duy nhất mình anh, nên anh dám khẳng định bản thân vừa nãy không hề chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế???

Trực giác nhắc nhở cho Tiêu Chiến biết, ngay tại căn phòng này có lẽ đang tồn tại một thể thức vô hình nào đó mà anh chẳng thể nhìn thấy được, dù bất luận là thứ gì đi nữa thì anh vẫn phải trấn tĩnh bản thân mình trước đã. Hàng mi dài chậm chạp cụp xuống, ánh mắt bắt đầu chú ý đến tệp file kia, não bộ anh không ngừng tự hỏi, tại sao lại là trang giấy số năm? Có điều gì bất thường sao?

Tiêu Chiến chăm chú đọc thêm lần nữa, đây là trang tổng hợp tất cả những chứng cứ cảnh sát đã thu thập được khi vừa phát hiện thi thể nạn nhân. Có một vật chứng ở hiện trường mà anh vẫn luôn thắc mắc, đó là chiếc áo vest bằng da màu đen của nạn nhân bị cháy rụi hơn phân nửa.

"Ngày hôm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật sự muốn biết nạn nhân đã trải qua khoảng thời gian giằng xé đau đớn đó ra sao? Một mình đối diện với cái chết ở nơi tối tăm như thế, chắc là...cậu ấy rất cô đơn và sợ hãi"

Tiêu Chiến cảm thán bật miệng nói ra suy nghĩ lòng mình, thời điểm biết số tuổi thật của Vương Nhất Bác anh có chút cảm thấy tiếc nuối. Còn quá trẻ để phải chịu những loại đau đớn ấy. Hung thủ chỉ vì lòng thù hận mà hủy hoại đi kiếp sống của một con người, nhẫn tâm kéo cậu ấy xuống vực sâu u uất chẳng thể tìm thấy lối ra, Vương Nhất Bác dù trăm sai ngàn sai thì có đáng để nhận lấy kết cục như thế không??

Lòng dạ con người lắm lúc còn ác độc hơn cả ma quỷ.

Tiêu Chiến thầm hứa với lòng mình bằng mọi cách nhất định sẽ lôi gã hung thủ xuống vũng lầy lem luốc bẩn thỉu, để gã tự vấn lương tâm trước pháp luật, để gã ngày ngày ở trong bốn bức tường kia mà không ngừng sám hối.

Mãi suy nghĩ bâng quơ Tiêu Chiến quên mất đi chuyện cấp bách cần làm, khi anh lấy lại sự tập trung đổ dồn ánh mắt xuống tệp file trên bàn, lập tức trong 0.1 giây, đôi đồng tử chết sững bàng hoàng mở căn hết cỡ, mọi tứ chi cùng giác quan như ngưng đọng, đến một tiếng thở nhẹ cũng chẳng nghe thấy, âm khí lạnh lẽo xung quanh cơ hồ đang hung hãn bao trọn lấy anh.

Trên trang giấy số năm, ngay tại phần tổng hợp tất cả các chứng cứ, từ lúc nào đã xuất hiện hai chữ "BẬT LỬA" màu đỏ đậm hệt như màu máu, điều đáng nói ở đây là thứ chất lỏng đỏ chói kia vẫn còn ươn ướt chưa khô hẳn. Tiêu Chiến cố giữ bình đưa bàn tay run rẩy vì sợ hãi của mình thử chạm vào dòng chữ kia, sau đó chậm rãi đưa lên mũi ngửi...

"Á..aaa"

Máu.

Là máu người...

Thực sự là máu người!!!

Tiêu Chiến hoảng loạn ném mạnh tệp file hồ sơ xuống đất, gương mặt anh trắng bệch, nỗi sợ dâng lên đến cực điểm, cả người bật ra co ro ngồi trên ghế, ánh mắt tinh anh đơn thuần thường ngày phút chốc đã biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hoàng ngày một xâm chiếm. Anh nhớ rất rõ trang giấy ấy từ ban đầu không hề có dòng chữ màu đỏ nào, rốt cuộc thứ gì đang hiện hữu trong căn phòng này thế??

Cốc!

Cốc!

Cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang vọng khiến Tiêu Chiến càng thêm kinh hãi, anh quay phắt qua nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tâm trí giờ đây căng ra hết cỡ. Đầu óc trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Anh có cảm giác bản thân mình đang lạc vào cõi ma quỷ âm u đáng sợ.

"Thẩm phán, thẩm phán Tiêu. Có chuyện gì sao ạ?? Thẩm phán"

Nghe thấy giọng nói của trợ lý, Tiêu Chiến thở hắt ra vài phần nhẹ nhõm, cậu ta đứng bên ngoài một lúc lâu chẳng nghe thấy bên trong có thêm động tĩnh gì, bèn cả gan tự ý mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là tình cảnh vô cùng khốn đốn của anh, mọi vật dụng trên bàn chẳng hiểu vì sao đều vươn vãi dưới đất.

"Thẩm phán Tiêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Căn phòng sao lại bừa bộn thế này?"

"Không có chuyện gì đâu Hạo Hạo. Lúc nãy đột ngột xuất hiện một bầy chuột nên tôi có chút giật mình. Cậu đừng lo". Tiêu Chiến khó khăn nặng ra một nụ cười gượng gạo, hòng trấn an sự lo lắng của người trợ lý.

"Chuột??? Phòng này làm sao có chuột được chứ?"

"Hạo Hạo, cậu...nhặt tệp file ấy lên giúp tôi được không?"

"Được"

Trần Hạo thản nhiên bước đến khom người nhặt lên tệp file đặt lại trên bàn cạnh Tiêu Chiến. Anh chú ý từng cử chỉ hành động của cậu dù là nhỏ nhặt nhất, nhưng chẳng thấy cậu biểu hiện thái độ sợ sệt nào

"Cậu...có nhìn thấy điều gì kì lạ bên trong không?

"Không có, đây là hồ sơ vụ án của Vương Nhất Bác mà, thẩm phán sao thế? Đã tìm ra manh mối gì à?"

Tiêu Chiến im lặng chẳng buồn trả lời câu hỏi của Trần Hạo, anh nuốt nước bọt, cố dằn sự sợ hãi xuống thật sâu, rồi đánh bạo mở tệp file ra để kiểm chứng lần nữa. Anh nghĩ có thể vì bản thân đã quá mệt mỏi nên nhìn nhầm, nhưng ngay khi trông thấy dòng chữ ấy lần thứ hai anh đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, vầng trán cao ngạo liên tục toát ra từng tầng mồ hôi ướt đẫm, anh đánh ánh mắt về phía trợ lý dò xét, cậu ta vẫn một nét dửng dưng.

Trần Hạo không nhìn thấy sao???

"Hạo Hạo, cậu...cậu có thấy...hai chữ "BẬT LỬA" màu đỏ ở đây không?"

"Xếp à, anh đang nói đến hai chữ nào thế, đây là tất cả chứng cứ đã thu thập được ở hiện trường, nhưng không có thứ gì liên quan đến bật lửa cả". Trần Hạo nhíu mày khó hiểu. Nhưng vẫn thuận theo lời Tiêu Chiến mà nhìn vào tệp hồ sơ thêm vài lần để xác nhận.

"Thực sự...không thấy gì sao?"

"Anh có cần về nhà nghỉ ngơi một chút không xếp? Cả người anh đổ mồ hôi rất nhiều"

"Nhìn kĩ đi, hai chữ "BẬT LỬA" to đùng ở đây, cậu...không thấy thật à?"

"Tôi thực sự không thấy gì cả, thưa thẩm phán"

Thịch!!!

Tiêu Chiến vỡ lẽ thẫn thờ bật người dựa ra thành ghế, nội tâm anh liên tục gào thét, tim đập loạn chẳng chịu dừng. Nếu Trần Hạo đã nói như thế thì có nghĩa, chỉ duy nhất một mình anh là trông thấy dòng chữ màu đỏ kia thôi.

Thật lòng mà nói anh luôn tin vào yếu tố tâm linh ma mị. Thậm chí còn tìm hiểu không ít về nó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải gặp những chuyện quái quỷ thế này.

Có phải anh bị ma ám rồi không?? Rốt cuộc anh làm sao vậy chứ??

Trần Hạo quan sát Tiêu Chiến hồi lâu, anh chỉ ngồi nghệch mặt ra đó mà chẳng nói thêm câu gì, cậu cảm thấy hôm nay thái độ của anh vô cùng kì lạ, luôn miệng nói những câu chẳng liên quan gì đến nhau, hơn nữa nét mặt có vẻ không tốt lắm. Cậu lo lắng định đưa tay sờ vào trán anh thử kiểm tra nhiệt độ, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào thì anh liền theo phản xạ né tránh.

"Muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn xem xem anh có sốt hay không thôi"

"Tôi không sao, cậu về làm việc đi"

"Vậy...tôi đi đây, anh nên về nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Có gì thì gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài"

"Được"

Sau khi Trần Hạo ly khai, Tiêu Chiến lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, ánh mắt chưa từng rời khỏi dòng chữ đỏ chói kia dù chỉ một giây. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác nhanh chóng rời đi.

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro