10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua vài tháng, sau khi cục tình báo hoàn thành việc thay đổi toàn bộ thông tin tên tuổi cùng quá khứ của Tiêu Nhất, thì Tiêu Chiến và Hoàng Tử cũng vừa chấm dứt khoá học nâng cao về mạng lưới internet. Mọi thứ cơ bản đều đã được chuẩn bị đâu đó kỹ càng.

Thân phận mới mà Tiêu Nhất nhận lệnh hoán đổi tên là Tống Hàn Lâm, bốn mươi chín tuổi. Bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện từ nhỏ, được sư cô nuôi nấng đến năm mười một tuổi thì trốn khỏi cô nhi viện, lang bạt nay đây mai đó xin thức ăn của người khác lót dạ tạm bợ qua ngày. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho tới khi Tống Hàn Lâm mười chín tuổi, lúc này vì không thể chịu đựng cảnh bần hàn cơ cực như thế nữa, nên tâm trí dần nảy sinh những ý định xấu xa. Bắt đầu tụ tập bạn bè giở trò cướp bóc, trộm cắp tài sản, thậm chí là giết người.

Năm ba mươi tuổi, Tống Hàn Lâm trong một lần lẫn trốn đã bị cảnh sát bắt giữ, tội trạng chất dày như tấu sớ, qua ba lần xét xử sơ thẩm, toà tuyên án mức phạt nặng nhất là hai mươi năm tù giam.

Tất thảy tiểu sử quá khứ của Tống Hàn Lâm, Tiêu Nhất dường như đã thuộc nằm lòng. Thời điểm triển khai cho kế hoạch tiếp theo chính là lúc ông vừa được thả tự do sau hai mươi năm ngồi tù.

Khi ấy cục tình báo đã cố ý giăng bẫy, phục kích bất ngờ Quách Mã Phong trùm mafia Đại Bàng Trắng, khiến cho lão ta bị thương khá nặng, hơn nữa, đám đàn em vì không trở tay kịp nên cũng chung số phận, nhân lúc tình cảnh hỗn loạn Tiêu Nhất vờ như vô tình đi ngang qua tiện tay cứu Quách Mã Phong một mạng. Kể từ đó, điệp viên Tiêu Nhất dưới cái tên Tống Hàn Lâm đã thắng lợi giành được tấm vé gia nhập vào tổ chức, ngoài ra, còn đường đường chính chính trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh lão trùm.

Trong quá trình làm gián điệp thu thập tin tức tình báo, Tiêu Chiến cùng Hoàng Tử đã rất nhiều lần bẻ khoá mật mã cũng như xâm nhập thành công vào các tần sóng điện từ truyền tin bí mật của tổ chức Đại Bàng Trắng. Phát hiện vô số tội ác tàn bạo không cách nào dung thứ, một bên Quách Mã Phong hợp tác với Triều Tiên buôn bán người trái pháp luật, lão lén lút cho xây dựng hẳn khu nhà biệt giam rộng hơn mười hai ngàn mét vuông, chỉ để bắt và giam lỏng những người vô gia cư trẻ tuổi bán trực tiếp sang các nước láng giềng, nữ thì buôn bán mại dâm, nam thì làm nô lệ.

Song song đó, Quách Mã Phong còn cấu kết cùng Liên Bang Nga âm thầm chế tạo các loại vũ khí hạt nhân, với mục đích chuẩn bị cho cuộc xung đột quy mô lớn thứ ba trên toàn thế giới. Nếu không kịp ngăn chặn tội ác ấy càng sớm, thì khoảng mười năm, hai mươi năm nữa cả thế giới sẽ bị chiến tranh tàn phá và có nguy cơ diệt vong.

Qua gần hai năm Tiêu Nhất bên cạnh làm đủ mọi việc lấy lòng Quách Mã Phong, thời gian đó không tính là dài, cũng chẳng phải quá ngắn, nhưng lão già ấy cơ hồ vẫn luôn đề phòng trước sau, không hề trao hết niềm tin vào ông, bằng chứng là lão chưa bao giờ cho phép ông đặt chân đến nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân và nơi giam giữ những người vô tội. Ngay cả đứa con trai độc nhất của lão, mà lão còn khư khư bảo quản như báo vật, số đàn em may mắn được nhìn thấy dung mạo thật sự của đứa trẻ kia có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chứng tỏ, lão chẳng thể tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai.

Vào một ngày mưa tầm tã giữa mùa thu tháng bảy, Tiêu Chiến và Hoàng Tử nhận được mật thư quan trọng từ Tiêu Nhất, nội dung đại khái là Quách Mã Phong đã đánh hơi ra nơi ở bí mật cả hai hiện tại đang trú ngụ, sau nhiều lần bị cảnh sát chớp đúng thời cơ phá hỏng các mối giao dịch làm ăn lớn, thì lão bắt đầu nghi ngờ trong tổ chức có gián, ngấm ngầm lệnh cho gã đàn em tên Ngao Quỷ mà lão tin tưởng nhất âm thầm đi điều tra.

Trước đấy vài ngày, Tiêu Nhất vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Quách Mã Phong cùng tên đàn em Ngao Quỷ, ông mới vỡ lẽ rằng, thân phận Tiêu Chiến dường như đã bại lộ, lúc ấy ông chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm bản thân có bị phát giác hay không, cũng chẳng thể nào quản nổi tại sao tên kia lại tra ra được nơi ẩn náo của Tiêu Chiến. Điều khiến ông thấp thỏm lo lắng nhất là anh và Hoàng Tử đang gặp nguy hiểm, trước tình thế quá cấp bách, ông bỏ mặc sự an nguy của chính mình, liều mạng đánh một bức mật thư báo tin cho anh.

Vừa đọc xong nội dung lá thư, Tiêu Chiến cùng Hoàng Tử liền vội vã dọn dẹp tất cả mọi thứ xung quanh, mang theo những thiết bị vật dụng cần thiết bên người, bằng mọi giá phải lập tức rời khỏi nơi này thật nhanh, bởi vì lũ người kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Anh rút trong balô ra khẩu súng ngắn CZ-92, nạp đầy đạn rồi nhét trở lại vô túi áo khoác da màu đen ôm sát người, kèm theo là khẩu súng trường AK-47 mà ba anh đã chu đáo đưa cho anh từ trước. Sau khi tất thẩy được chuẩn bị đâu vào đấy, cả hai còn cẩn thận đeo lên mặt một chiếc khẩu trang màu đen hòng che giấu hành tung của bản thân, rồi lập tức rời khỏi.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, bầu trời nặng nề nhuốm màu đen kịt,  hai người dựa theo chút trí nhớ ít ỏi, chạy men vào con đường mòn dẫn sâu vô khu rừng u tịch. Toàn bộ thực vật trong rừng bị cơn gió vần vũ thổi mạnh mà không ngừng lay động, liên tục tạo nên những âm thanh kẽo kẹt, xào xạc. Tựa hồ có hàng ngàn sinh mệnh đang đồng thanh hợp xướng cổ vũ tinh thần cho anh và Hoàng Tử.

Cả hai bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đục, nhưng đôi chân vẫn sải từng bước dài di chuyển thật nhanh về phía trước.

Đột nhiên, không trung vang lên tiếng súng nổ ran khô khốc, như muốn xé rách màn nhĩ. Tiêu Chiến lẫn Hoàng Tử giật thót người đứng chựng lại, hai đôi mắt láo liên nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng. Đôi tai căng hết cỡ nghe ngóng tình hình xung quanh, hoà giữa tiếng mưa xối xả còn có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân dẫm đạp lên những nhánh cây kêu rộp rộp, cả hai theo phản xạ đứng đối lưng sát vào nhau giơ nòng súng ra trước cảnh giác.

Ngay sau đó vài giây, nơi rừng sâu hoang vắng bỗng chốc xuất hiện thêm nhiều vị khách lạ mặt, tất nhiên chỉ cần liếc sơ qua một lượt Tiêu Chiến và Hoàng Tử liền biết chắc chắn đám người kia là ai. Phía đối phương ước chừng tổng hơn hai mươi người, trên tay bọn chúng đều cầm các loại súng ống hiện đại, lực sát thương vô cùng lớn, hơn nữa, còn cố tình mai phục quanh con đường độc đạo dẫn vào khu rừng để chờ phục kích hai người họ, điều đó cho thấy, kẻ địch chắc chắn đã có tính toán chuẩn bị từ trước.

Song, điều khiến cả hai sửng sốt nhất lúc ấy chính là sự hiện diện của Tiêu Nhất. Ông đang chậm rãi đi bên cạnh Ngao Quỷ tiến về hướng hai người họ. Tiêu Chiến đè nén thanh âm, kêu thầm một tiếng trong cuống họng.

"Khốn kiếp, bị gài rồi"

Giây phút này, anh có thể nhìn thấy rất rõ đằng sau hai hàng lông mi dài rậm rạp của ba mình, là đôi con ngươi sâu thẩm vô hồn, u uất đến cực điểm. Hơn ai hết anh biết ông đang lo lắng điều gì, cục diện hiện tại, thắng thua chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Ngao Quỷ bước nhanh lên trước vài bước, gương mặt gã đầy xẹo, ánh mắt lăm lăm hung tợn, nâng cao tông giọng nói lớn

"Hai con chuột nhắt bé tí mà muốn chạy trốn khỏi hang ổ đại bàng sao? Ngu ngốc"

Hoàng Tử nhếch khoé môi khinh bỉ, nói vọng lại

"Còn phải xem, tới cuối cùng đại bàng có bị chuột nhắt bẻ gãy cánh hay không nữa đấy"

"Trong lúc này mà vẫn còn mạnh miệng sao, dũng cảm lắm. Lão Tống, ông nghĩ chúng ta nên xử lý hai con chuột nhắt kia thế nào đây? Tặng mỗi đứa một phát súng để mau đi toàn tụ với tổ tiên, hay là...từ từ hành hạ cho chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết?"

"Tùy ông"

"Haha, được, là ông nói đấy. Vậy...tôi giao lại nhiệm vụ bắn chết hai con chuột nhắt ấy cho ông. Mong rằng ông không làm tôi thất vọng"

Trong một khắc, Tiêu Nhất thoáng bàng hoàng, từ khi nhận lệnh Quách Mã Phong đi cùng Ngao Quỷ tới đây, ông đã biết trước tình huống oái oăm này chắc chắn sẽ diễn ra. Chỉ là đáy lòng có chút không cam tâm, bản thân ông chẳng quản vất vả ngược xuôi, vượt qua biết bao nhiêu hiểm nguy cố gắng duy trì đến ngày hôm nay, vậy mà khi nhiệm vụ vây quét tổ chức khủng bố sắp thành công mỹ mãn, thì mọi thứ buộc phải dừng lại tại đây.

Thế nhưng suy cho cùng, bất luận nhiệm vụ kia có quan trọng ra sao, cũng không thể nào quan trọng hơn tính mạng của con trai ông được.

Từng phút cứ mãi chậm rì trôi, Tiêu Nhất mơ hồ phát hiện, hình như lâu lắm rồi ông và con trai chưa nói chuyện tâm sự cùng nhau, cũng chưa ăn chung với nhau bữa cơm đúng nghĩa nào. Thật tệ, ông cảm thấy bản thân quả thực rất tệ. Hơn một nửa cuộc đời ông gắn liền với guồng quay công việc, tất thảy vô số nhiệm vụ truy quét tội phạm để bảo vệ chính nghĩa, an nguy nước nhà, ông đều tận lực đặt cả tâm huyết lẫn máu tươi vào đấy, tuyệt không than vãn hay nề hà. Vậy mà đối với chính gia đình mình, ông lại luôn cực kỳ hời hợt, chưa từng hết lòng hết dạ hoàn thành nghĩa vụ làm chồng, làm cha một cách vẹn toàn.

Dù Tiêu Chiến chẳng bao giờ nói ra hoặc thể hiện thái độ ghét bỏ trách móc gì, nhưng ông hiểu, sâu trong thâm tâm con trai ông vẫn luôn cảm thấy thiếu hụt tình yêu thương từ ba mình.

Liệu rằng, quyết định quan trọng tiếp theo đây của ông có đủ bù đắp cho những khiếm khuyết trong lòng anh hay không?

Thực chất ông chẳng còn nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời kia nữa, vì dù kết cục có ra sao, chỉ cần Tiêu Chiến được an toàn, ông nguyện ý đánh đổi tất cả mọi thứ, tuyệt nhiên không bao giờ hối hận.

Tiêu Nhất cầm chặt khẩu súng lục trong tay, trước ánh mắt sắc lạnh của Ngao Quỷ, ông bất đắc dĩ chĩa nòng súng thẳng hướng Tiêu Chiến, đôi chân ông thản nhiên tiến dần về phía anh.

Giữa quang cảnh mưa gió lạnh lẽo, Tiêu Chiến dường như có thể nhìn thấy rất rõ, khoé môi ba anh tựa hồ phảng phất một nụ cười. Nụ cười mang theo sự thanh thản và mãn nguyện. Anh khe khẽ nhíu mày, não bộ liên tục tự vấn, rốt cuộc ông ấy đang muốn làm gì? Đến cả Hoàng Tử bên cạnh cũng bắt đầu cuống cuồng sốt ruột, lí nhí hỏi nhỏ

"Luffy, chắc không phải ba cậu định giết chúng ta thật đấy chứ? Tôi vẫn còn tha thiết với đời, chưa muốn xuống hầu diêm vương sớm thế đâu, cậu mau nghĩ cách đi"

Đoàng!!!

Đoàng!!

Đoàng!!!!

Ngay khi khoảng cách nơi Tiêu Nhất đứng chỉ còn cách Tiêu Chiến đoán chừng năm mét, lúc này ông bất ngờ tận dụng nửa giây ngắn ngủi quay phắt về phía sau, dứt khoát bắn trực diện vào đám người Ngao Quỷ, tốc độ bắn cực kỳ nhanh, khiến gã không thể trở tay kịp, cuối cùng xui xẻo ăn liền một viên đạn ở bả vai, vài tên khác cũng nằm gục dưới đất. Sau hàng loạt tiếng súng nổ vang vọng rộp trời, thời gian như đông cứng lại, không gian cô đặc rút cạn ô xi đến ngộp thở, giây phút ấy Tiêu Chiến lẫn Hoàng Tử chẳng kịp nhìn thấy điều gì, chỉ cảm nhận được một lực đạo rất mạnh níu chặt khuỷu tay hai người kéo chạy đi.

Ngao Quỷ vừa đau đớn vừa tức giận, gã điên tiết rống lớn.

"MẸ KIẾP, thằng khốn Tống Hàn Lâm chính là gián điệp, mau bắt sống nó về đây cho tao"

Đoàng!

Đoàng Đoàng Đoàng

Tiêu Nhất, Tiêu Chiến và Hoàng Tử theo phản xạ tức khắc nhảy bật sang hai bên góc cây to tránh đạn, đằng sau gốc cây, đám người kia không ngừng xả từng trận đạn tán loạn, âm thanh chát chúa cùng mùi khói súng khét lẹt quanh quẩn bốn bề, tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Hoàn cảnh hiện thời có chút tiến thoái lưỡng nan, cứ mãi lẩn trốn thế này cũng chẳng phải cách hay. Tiêu Chiến bèn nghiêng người dõi mắt sau thân cây tìm thời điểm thích hợp để phản kích, bấy giờ cơn mưa lớn dai dẳng bắt đầu có dấu hiệu vơi giảm, tầm nhìn không còn bị hạn chế, vạn vật trong khu rừng đều ẩm ướt nhơ nhớp và trơn trượt.

Quá nửa phút, khi bên tai tiếng súng đã im bặt, anh nhạy bén nắm bắt thời cơ, lao ra khỏi nơi ẩn nấp, đồng thời giương cao khẩu AK nhắm thẳng về phía đối phương bóp cò, loạt đạn "đoàng đoàng" nảy lửa đinh tai nhức óc vang lên, mỗi phát súng bắn ra vô cùng chuẩn xác, liên tục ghim trực tiếp vào thân thể của kẻ địch, từng tên lảo đảo ngã lăn dài dưới đất chết tức tưởi, máu tươi hoà loãng với cơn mưa lan dần đỏ thẫm cả một góc trời, khung cảnh bỗng chốc trở nên u uất đến rùng rợn.

"Giỏi lắm Luffy, không hổ là tay thiện xạ số hai của cục tình báo, tôi hơi hơi nể cậu rồi đấy". Hoàng Tử phấn khích đứng bật dậy hướng Tiêu Chiến nói lớn.

"Vậy số một là ai?"

"Còn ai trồng khoai đất này ngoài tôi, cậu mãi mãi chỉ có thể đứng thứ hai mà thôi, tất cả đều đã được sắp đặt bởi định mệnh"

"Lắm lời, mau thoát khỏi đây, nhanh"

Lợi dụng tình hình bên đối phương vẫn còn đang hỗn loạn, Tiêu Nhất, Tiêu Chiến cùng Hoàng Tử tách ra hai bên rừng rậm tháo chạy. Lại nói, đám người Ngao Quỷ dù nhân số thiệt hại không ít, nhưng điều đó cũng chẳng làm cho khí thế của chúng giảm hụt. Mà trái lại, còn điên cuồng liều lĩnh hơn.

Ngao Quỷ cả người ướt sũng nước mưa, chỗ bị thương không ngừng chảy máu, gương mặt gã giờ đây xám xịt dữ tợn, các vết sẹo to nhỏ chễm chệ trên mặt tựa hồ những con đĩa đen sẫm gớm ghiếc, đồng tử gã trợn trừng phẫn nộ, quanh kết mạc hằn lên vô số tia mao mạch đỏ ngầu. Gã đè nén cơn nhức nhối âm ỉ ở bả vai, nghiến chặt răng rít lớn

"Đưa khẩu bắn tỉa M82 cho tao, NGAY LẬP TỨC!!!"

Gã giật mạnh khẩu súng từ tay đàn em, nâng cao ngang tầm mắt, sau đó đặt ống ngắm ngay giữa tiêu cự. Và chỉ một giây tiếp theo, gã nhẹ nhàng bóp cò, nhanh như cắt, viên đạn xé gió lao vụt trong không khí cắm phập vào khớp gối Tiêu Nhất, khiến ông lập tức ngã quỵ. Thấy thế, Ngao Quỷ khoái trá nhếch khoé môi đầy ngạo mạn, quay sang vài tên đàn em ra lệnh

"Mau tóm thằng gián đó về đây, hai thằng nhóc tép riu kia không cần bận tâm nữa, nhất định phải bắt sống Tống Hàn Lâm, lão Boss chắc đang mong nhớ nó lắm đấy"

Hình ảnh Tiêu Nhất trúng đạn đập thẳng vào võng mạc Tiêu Chiến. Toàn thân anh nhất thời chấn động tới sững sờ, tay chân bỗng trở nên dư thừa, trái tim bên ngực trái run rẩy kịch liệt. Anh luống cuống lao về phía ông xem xét, thế nhưng, khi vừa đến gần, ông liền gấp gáp ngăn cản

"Luffy, đừng, đừng đến đây. Hai đứa mau chạy đi, ở đây giao cho ta. Ra khỏi khu rừng thì rẻ phải, sẽ có người chi viện cho hai đứa, mau đi"
  
"Không, con không thể bỏ ba ở lại một mình được, đi thì cùng đi, chết thì cùng chết". Mặc cho Tiêu Nhất có ngăn cản ra sao, anh vẫn nhất mực làm theo ý mình, Hoàng Tử cùng anh đỡ ông đứng dậy, cả ba tiếp tục chạy.

Lúc này, đám người đằng sau chỉ còn cách chừng mười mét, nhận thấy tình hình quá bất lợi. Tiêu Nhất nhân cơ hội Tiêu Chiến và Hoàng Tử không đề phòng, ông tận lực đẩy mạnh hai người về phía trước, còn bản thân thì chạy ngược trở lại hướng kẻ địch, miệng hét lớn.

"Throb, mau đưa Luffy chạy đi. Hai đứa phải bình an, nhất định phải bình an"

"Không, không. Ba, đừng...làm ơn. BA!!!"

"Nhớ kỹ, nhiệm vụ là trên hết, nhất định đừng để thân phận bị bại lộ, con mau chạy đi. CHẠY ĐIIII!!!"

"KHÔNG!!!"

Tiêu Chiến điên cuồng vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của Hoàng Tử, khoé mắt anh đỏ ngầu phẫn nộ, hai dòng thủy quang trong suốt lấp lánh lăn dài nơi gò má. Nỗi thống khổ bi ai dâng lên đến đỉnh điểm, khi võng mạc phản chiếu trực tiếp khung cảnh người ba mà anh luôn hết lòng yêu thương, kính trọng đang bị lũ người độc ác mạnh bạo bắt đi.

Hoá ra, từ đầu chí cuối Quách Mã Phong đã cố tình dựng lên toàn bộ kịch bản, dùng Tiêu Chiến với Hoàng Tử làm mồi nhử để Tiêu Nhất tự động dâng mình, hòng bốc trần và tóm gọn tên gián điệp suốt thời gian dài âm thầm ở phía sau giựt dây, phá hoại nhiều phi vụ làm ăn lớn của bọn chúng.

Nhưng Quách Mã Phong lại không hề nhận thức được rằng, tất cả mọi chuyện Tiêu Nhất đều tường tận ngay từ đầu, ông biết rõ, người mà lão thực sự muốn vây bắt chính là ông. Vì thế, ông đã ngầm tự động phối hợp cùng lão diễn tròn vai, mục đích là muốn bảo vệ Tiêu Chiến an toàn thoát khỏi lũ đàn em của lão. Mặc kệ tính mạng bản thân có nguy hiểm cũng chẳng màng.

Sau khi bọn Ngao Quỷ rời khỏi, Hoàng Tử mới thở phào nới lỏng lực đạo nơi cánh tay, rồi dần dần buông cả thân thể Tiêu Chiến ra, gương mặt anh hiện thời nhuốm đầy sự bất lực cùng đau đớn, gã đứng đối diện vờ như chẳng trông thấy điều ấy, nghiêm nghị nhìn sâu vào mắt anh rành mạch nói

"Luffy, cậu bình tĩnh đi được không? Nếu hiện tại cậu vì manh động mà mất mạng, vậy thì ai sẽ cứu chú Tiêu đây. Bây giờ việc chúng ta cần làm là phải nhanh chóng quay về cục tình báo, xin ông nội cậu chi viện thêm người, sau đó lập kế hoạch giải cứu chú Tiêu, chúng ta mau đi thôi, thực sự không còn nhiều thời gian nữa"

Đôi tai cưỡng bách thu tất cả những lời Hoàng Tử vừa nói vào sâu màn nhĩ, bất giác, Tiêu Chiến như sực tỉnh khỏi cơn mê. Quả thật, thời điểm này không phải là lúc để đau buồn, ba đang rất cần anh. Mà hiện tại cũng chỉ có ông nội mới có thể cứu ba mà thôi. Nghĩ đoạn, anh tích cực sốc lại tinh thần rồi vội vã cùng Hoàng Tử trở về cục tình báo.

*
*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro