11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai gian nan tìm đường ra khỏi khu rừng tịch mịch, liền nhìn thấy một tốp vài người mà Tiêu Nhất đã âm thầm cử đến chi viện. Cơ mặt Hoàng Tử bấy giờ mới có thể giãn ra đôi chút, cơ thể gã và Tiêu Chiến đều ướt sũng, lạnh buốt vì cơn mưa, hơn thế nữa là những vết máu loang lỗ của Tiêu Nhất vẫn còn bám dính trên quần áo bọn họ. Dù cho hiện tại tính mạng cả hai đã được an toàn, nhưng nét mặt chẳng lộ ra nỗi nửa tia vui mừng nào.

Lúc về đến cục tình báo, Tiêu Chiến liền đem toàn bộ sự việc kể lại thật chi tiết cho Tiêu Ngôn nghe, còn kiến nghị ông lập tức lên kế hoạch  nhanh chóng giải cứu Tiêu Nhất, bởi vì tính mạng ba anh lúc bấy giờ tựa hồ chỉ mành treo trước gió, chỉ cần chậm trễ một giây thôi cũng vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng, vẻ mặt Tiêu Ngôn từ đầu đến cuối chỉ một biểu cảm nhàn nhạt, không lộ chút thương cảm hay đau lòng, cứ như ông đang nghe câu chuyện về một người xa lạ nào đó chứ chẳng phải chuyện về con trai mình.

Từng khắc trôi qua, lòng Tiêu Chiến nóng hơn lửa đốt, anh bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Ngôn, tuy thần thái gương mặt vẫn còn vươn vấn nét mệt mỏi, song, đôi mắt anh luôn hiện rõ sự kỳ vọng cùng khẩn trương, tiêu cự thấp thoáng màn nước trong suốt mỏng manh, lấp la lấp lánh tựa hồ hàng ngàn tinh tú vạn lý giữa bầu trời đêm.

"Vì an nguy tổ chức bí mật của cục tình báo, chúng ta không được manh động. Tạm thời, hãy chờ một thời gian nữa xem sao"

Thời điểm nghe được câu trả lời tuyệt tình từ chính miệng ông nội mình, hàng ngàn tinh tú trong đôi mắt Tiêu Chiến đều đồng loạt tối sầm đi, đáy lòng anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo băng giá ngày đông, mọi hy vọng phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Trong đầu là một mớ hỗn độn, hình ảnh ba anh cả thân thể đầy máu me bị bọn người Đại Bàng Trắng lôi đi, tựa như thước phim tua chậm liên tục chạy quanh đại não, điên cuồng bức ép anh không còn đường nào để thoái lui.

"Rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa? Ông nội cũng biết rõ hiện giờ tính mạng của ba đang rất nguy hiểm. Đến cùng thì trong lòng ông nội, cục tình báo quan trọng hay tính mạng con trai ông nội quan trọng?"

"Con trai ta chỉ có một mạng, nhưng trong cục tình báo này, có tất cả mấy trăm mạng người. Mỗi một người đều có người thân, cha mẹ và con cái, nếu chỉ vì tính mạng của một mình con trai ta mà phải liên lụy đến tính mạng của cả trăm người ngoài kia, thì sau này những người thân của họ ai sẽ đứng ra chăm sóc gánh vác? Chúng ta phải vì đại cục, chấp nhận nhẫn nhịn lùi một bước, dù cho hy sinh bất kì ai cũng đều xứng đáng"

"Còn con thì sao? Nếu ba vì đại cục của ông nội mà hy sinh, vậy con phải làm thế nào? Ai sẽ đứng ra chăm sóc gánh vác cuộc đời con?"

"Tiểu Chiến, chẳng phải con còn có ta hay sao?"

Tiêu Chiến bật cười xót xa, cổ họng anh khàn đặc nghẹn ứ, dòng lệ nóng hổi mặn đắng đã chẳng còn hơi sức bám trụ, dần lặng lẽ buông xuôi lăn dài trên đôi gò má, từng câu chữ lạnh lùng trong lời nói của Tiêu Ngôn, không ngừng đâm mạnh khoét sâu vào trái tim non nớt đang rỉ máu của anh, hoá ra, giữa cái thế giới mà người ta luôn miệng tung hô phải bảo vệ chính nghĩa, vì dân xã thân quên mình này, lại thực sự xem nhẹ rẻ rúng tình thân đến thế, tính mạng của người ngoài hiển nhiên còn quan trọng hơn cả tính mạng người thân trong gia đình.

Thật quá mức chua chát.

"Nói tới nói lui, vẫn là vì đại cục có đúng không? Vậy thì ông nội cứ ở yên dưới đáy hang làm con rùa rụt đầu bảo vệ cái đại cục chính nghĩa kia đi. Con sẽ tự tìm cách cứu ba trở về"

"Không được, ta đã nói tạm thời hãy chờ đợi, con không được làm xằng làm bậy"

"Tính mạng của ba tôi đang nguy hiểm từng phút từng giây, vậy mà ông còn muốn tôi ở yên chờ đợi?? Tôi thực sự không làm được, trái tim tôi không sắt đá như ông, bất luận thế nào tôi cũng nhất định cứu ba trở về, sẽ không liên lụy đến đại cục của ông đâu, yên tâm đi"

Sau cuộc nói chuyện chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì ngày hôm đó, Tiêu Chiến quyết định liều một phen, tự mình lên kế hoạch lén lút lẻn vào tổ chức Đại Bàng Trắng âm thầm giải cứu Tiêu Nhất, dù cho khả năng thành công rất thấp, nhưng anh vẫn mặc kệ.  Chỉ là, thời điểm anh dự định thực hiện kế hoạch thì Tiêu Ngôn đã sớm hành động trước một bước, ông cho người khoá tất cả các cửa phòng cùng cửa sổ nơi anh ở, còn cử thêm vài sĩ quan canh gác trong và ngoài phòng ngủ của anh. Nhất cử nhất động đều bị giám sát chặt chẽ, lúc ấy, anh điên cuồng phản kháng, đập phá toàn bộ mọi thứ, tuyệt thực, thậm chí là tự hành hạ bản thân mình, nhưng vẫn chẳng cách nào lay động được tảng băng cứng cáp trong lòng Tiêu Ngôn.

Ba ngày tiếp theo nặng nề trôi qua, người đầu tiên Tiêu Chiến gặp mặt là Hoàng Tử, gã mở khoá cửa phòng đưa anh ra ngoài, gã nói muốn dẫn anh đến một nơi, giây phút ấy, anh như vớ được cái phao cứu mạng, dù cho cơ thể yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào nhưng khi nghĩ tới việc có lẽ ông nội đã đồng ý chi viện người đi cứu Tiêu Nhất, thì ý chí anh liền mạnh mẽ vực dậy, sức sống chẳng biết lấy từ đâu luôn không ngừng thôi thúc cuộn trào trong huyết quản.

"Throb, có phải ông nội tôi đã thay đổi quyết định rồi không? Khi nào thì đi cứu ba tôi???"

"...."

"Throb, cậu mau trả lời đi. Cậu muốn dẫn tôi đi đâu? Ông nội tôi quyết định thế nào rồi??"

"Luffy, trước tiên cậu bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý một chút, đừng quá kích động, được không?"

"Tâm lý, kích động? Cậu đang nói gì thế?"

"....."

Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được sâu trong mục quang của Hoàng Tử ánh lên tia bi thương vô hạn, gã tận lực né tránh cái nhìn từ anh, điều này càng khiến nỗi hoang mang bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng anh dậy sóng. Tâm tình như có như không bị kích động, anh gấp gáp hét lớn

"Đồ khốn, còn không mau nói!!!"

"Thi thể chú Tiêu vừa được tìm thấy phía sau khu rừng, nơi chúng ta chạy trốn vài ngày trước"

Đại não Tiêu Chiến vang vọng hàng loạt tiếng choang choang đinh tai nhức óc, đôi chân anh tức khắc mềm nhũn, không còn nghe theo sự điều khiển từ não bộ mà ngã quỵ. Hai hàng lệ trong suốt như hạt sương mai chậm rãi rơi xuống, mang theo nỗi thống khổ bi ai thấm đẫm gương mặt tiều tụy của anh tự bao giờ, đau đến mức anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh. Mặc cho Hoàng Tử cố sức đỡ anh đứng dậy, sau đó dẫn anh tới nơi đặt thi thể Tiêu Nhất.

Tại khu nhà xác của cục tình báo, anh chôn chân mình đứng lặng lẽ ở đấy, võng mạc thu về hình ảnh người ba mà anh yêu thương nhất vẫn luôn nằm im bất động, tứ chi cứng ngắt lạnh lẽo, một hơi thở yếu ớt nhỏ nhoi cũng chẳng thể tìm thấy, tâm trí Tiêu Chiến giờ đây toàn bộ chỉ là mảng tối đen trống rỗng, dù là thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ đành bất lực mấp máy hai cánh môi trong vô vọng.

Bảo vệ chính nghĩ gì chứ?

Sứ mệnh cao cả gì chứ?

Lừa người, chỉ giỏi lừa người.

Đến người thân ruột thịt còn không bảo vệ nổi thì bảo vệ chính nghĩa cái quái gì?

Chết đi rồi chỉ còn mỗi cái xác lạnh lẽo nằm đó, ai sẽ mãi nhớ ơn, ai sẽ mãi tôn vinh sứ mệnh cao cả ấy đây?

Chẳng có ai, chẳng có một ai hết.

*
*
*

Thi thể Tiêu Nhất được chôn cất dưới gốc cây Hoa Ban Trắng trong nghĩa trang dành riêng cho những điệp viên, sĩ quan chẳng may hy sinh vì nhiệm vụ của cục tình báo. Mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh, sau đó tất cả liền trở về quỹ đạo vốn dĩ thường ngày như chẳng có chuyện đau lòng nào vừa xảy ra.

Ba tháng tiếp theo, Tiêu Chiến tựa hồ biến thành một con người khác, trở nên dễ cáu bẩn, không biết phân biệt lý lẽ, lầm lì ít nói, thần thái gương mặt luôn không có độ ấm, giá lạnh băng lãnh vô cùng. Ngay cả đến ông nội mình anh cũng lười ban phát cho một cái liếc nhìn.

Đoạn thời gian trước khi Tiêu Nhất mất, tuy Tiêu Chiến không phải kiểu người hoạt ngôn, nháo loạn tinh nghịch gì lắm, nhưng mỗi ngày đều sẽ vài lần được trông thấy nụ cười vô tư vô lo trên khoé môi anh. Nụ cười ấy rạng rỡ như mùa xuân dịu dàng, êm ã như mùa thu tĩnh lặng, và trầm ấm như mùa hạ hanh khô, bấy giờ đã chẳng còn tình nguyện xuất hiện thêm lần nào nữa. Thay vào đấy là sự lạnh buốt tựa hồ sương mù giăng phủ. Đáy mắt luôn ẩn hiện những lớp mây mỏng xám xịt thê lương.

Phải chăng, tâm hồn chàng thiếu niên với nụ cười toả nắng ngày ấy, đã bị vùi sâu xuống ba tấc đất cùng thi thể lạnh lẽo với ba mình mất rồi?

----

Cuộc đời mỗi một người trong chúng ta đều sẽ trải qua những dấu ấn, những đau thương muộn phiền riêng biệt, được chính chúng ta dùng nước mắt và máu đỏ khắc hoạ rõ nét đến thẳng thớm, chỉnh chu.

Hiển nhiên, có người sẽ mạnh mẽ vùng dậy đối mặt với nỗi đau, có người sẽ yếu đuối chết chìm trong biển rộng bi thương ấy, nhưng cũng có người sẽ bất chấp trốn chạy thật xa.

Bởi vì không kham nổi dày vò cùng thống hận trùng trùng, Tiêu Chiến miễn cưỡng chọn cách trốn chạy. Anh tâm loạn như ma, tùy ý quyết định bỏ lại giấc mơ dang dở trốn đến một mảng bầu trời khác an yên hơn. Vừa muốn thoát khỏi xiềng xích độc đoán từ ông nội, vừa muốn thoát khỏi cái bóng của chính mình.

Mặc cho Tiêu Ngôn phản đối kịch liệt, Tiêu Chiến vẫn dứt khoát rời khỏi cục tình báo, anh đến Bắc Kinh tự mình lập nghiệp. Bỏ ra ba năm miệt mài trong trường đại học, cố gắng trau dồi kiến thức chuyên nghành luật, sau khi tốt nghiệp anh thành công nhận được tấm bằng cử nhân, rồi phải mất thêm hai năm nữa đào tạo nghiệp vụ xét xử. Một đường suôn sẻ cứ thế mà trở thành thẩm phán như ngày hôm nay.

Năm năm dài dằng dặc, anh tự xây kén ủ mình vào trong, cô lập nỗi đau còn đọng lại, kiên định, thầm lặng vững bước tiến về phía trước, hướng đến vầng dương ấm áp nơi chân trời.

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro