13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến cả thân quần áo chỉnh chu thì bên ngoài trời cũng đã khoát lên một màu đen u buồn, anh chậm rì rì hoà mình vào dòng xe đông đúc ngược xuôi. Nhìn hàng ngàn ánh đèn lung linh đủ sắc màu xuyên qua một lớp kính xe, so với cơn bức bối lúc chiều, tâm trạng anh giờ phút này lại càng phức tạp, rối rắm hơn. Bởi lẽ, anh không còn cảm nhận được luồn hơi lạnh quen thuộc từ linh hồn Vương Nhất Bác nữa. Dù cho ban nãy anh đã cố ý dạo quanh khắp ngõ ngách trong nhà, nhưng vẫn vô ích.

Nỗi lo lắng, thấp thỏm đang dần bào mòn tâm trí anh, chẳng biết hắn có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không? Hoặc giả, đã tan biến hay đi đầu thai chuyển kiếp rồi? Tại sao lại đột ngột biến mất không lời từ biệt? Vô số câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào liên tục nhảy quanh não bộ.

Đáy mắt Tiêu Chiến ẩn hiện từng tầng chật vật cùng chán nản, tức thời anh chẳng còn tinh thần gì để đi tới cuộc hẹn với phó cục trưởng. Vừa định sẽ trực tiếp điện thoại cho cậu ta, lấy lí do bận việc đột xuất hẹn ngày khác gặp nhau, thế nhưng, cậu ta đã sớm gọi đến trước một bước.

Cái này cũng quá trùng hợp rồi? Cậu ta mà chết chắc linh thiêng lắm nhỉ?

"Tôi nghe đây, phó cục trưởng"

"Tiêu Chiến, anh...anh đi tới đâu rồi. Có xảy ra chuyện gì không? Vì đã trễ giờ hẹn mười phút, tôi có chút lo lắng nên điện thoại cho anh xem thế nào"

"Tôi sắp đến nơi rồi"

"Được, anh cứ từ từ thôi, không cần gấp. Tôi đợi anh bao lâu cũng được"

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến tùy tiện ném điện thoại sang ghế phó lái, thật phiền, quá phiền. Miệng thì nói đợi bao lâu đều được, vậy mà chỉ mới trễ vỏn vẹn mười phút đã vội vội vàng vàng gọi điện thúc giục. Phó cục trưởng này quả thực không hề có chút tính nhẫn nại nào, hại anh muốn từ chối không đến cũng ngại phải mở lời. Lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời anh, được người ta mời đi ăn cơm miễn phí mà lại sinh khí bực bội đến thế.

Để trở thành người đàn ông chính chắn hiểu chuyện, quả nhiên chẳng dễ dàng gì.

Lúc Tiêu Chiến có mặt tại điểm hẹn ước chừng cũng đã khoảng mười lăm phút sau, nơi đó là một nhà hàng lẩu tầm trung, không lớn không nhỏ. Nằm lọt thỏm giữa hai quán cà phê phong cách Châu Âu sang trọng, nhìn trực diện tổng quát thực sự quá mức đối lập nhau, nếu lướt ngang qua mà không để ý kỹ sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nhà hàng lẩu nhỏ thó ở chính diện kia.

Bên trong, Từ Khải đã sớm chọn một chỗ ngồi khá rộng rãi ở phía cuối nhà hàng, Tiêu Chiến lúc này mặt không biểu tình sải đều bước chân đi vào, ánh đèn dịu nhẹ màu vàng nhạt thay nhau soi rọi lên dáng người cao gầy trắng ngần của anh, đôi mắt anh đen láy, ẩn hiện từng tia sáng lấp lánh phản chiếu từ ánh đèn, tựa như mặt hồ thu êm ả nhẹ nhàng gợn sóng. Mỗi một cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ ôn nhu, trầm tĩnh vô hạn, mà khung cảnh hết sức thi vị mỹ lệ ấy, khi rơi vào đáy mắt tràn ngập vẻ si mê của Từ Khải, sẽ được cậu âm thầm khoa trương nhân lên gấp ba bốn lần.

Thật đẹp.

Đợi Tiêu Chiến tới gần, Từ Khải liền nhã nhặn đứng dậy kéo ghế phía đối diện giúp anh, còn rất tự nhiên mà trải lên bắp đùi anh một cái khăn chống thấm, phòng ngừa lúc ăn không may bị vấy bẩn quần. Hành động thái quá này chẳng những không lấy được lòng Tiêu Chiến mà dường như còn phản tác dụng. Anh cau chặt mày khó chịu và cho rằng thái độ kia là vô cùng thiếu lịch sự, bởi mối quan hệ giữa hai người bọn họ tại thời điểm hiện tại chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, cùng thụ lý chung một vụ án mà thôi.

Tuy nhiên, anh không thể tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt được, cốt cách lẫn giáo dưỡng trong chính con người mình không cho phép anh làm vậy. Dù có bức bối đến phát điên cũng phải cố dằn lòng đè xuống, tự hứa với bản thân, đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng anh đồng ý hẹn đi ăn riêng với Từ Khải, nhất định lần sau không cho cậu ta cơ hội nào nữa.

"Anh Chiến đói chưa? Tôi đã gọi trước lẩu không cay cùng một vài món ăn thanh đạm rồi, anh có muốn gọi thêm gì không?"

"Không cần đâu, tôi ăn gì cũng được". Nghe đến lẩu không cay và món ăn thanh đạm, trong lòng Tiêu Chiến thật tức muốn chết. Vốn dĩ hẹn cùng nhau ăn cơm mà cậu ta lại vui vui vẻ vẻ tự gọi đồ ăn trước, con người thiếu tinh tế trước mặt này, đúng là chẳng có điểm nào khiến anh hài lòng cả.

"Anh có muốn uống chút bia hoặc rượu không?"

"Xin lỗi, lát nữa tôi còn chút chuyện phải xử lý nên bây giờ không thể uống những thứ có cồn được"

"Không sao, vậy chúng ta uống nước lọc thôi nhé"

"Được, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thế?"

Từ Khải mấp máy môi định mở miệng nói gì đó, thì cùng lúc ấy nhân viên nhà hàng cũng vừa mang đồ ăn tới. Tất cả các món ăn đẹp mắt nhanh chóng được bài biện lên bàn, Tiêu Chiến liền đánh mắt liếc sơ qua một lượt, những món này nhìn có vẻ khá ngon, không đến nỗi anh không thể ăn được.

"Anh mau ăn đi, đói rồi đúng không?"

Trông thấy ánh mắt Tiêu Chiến phảng phất ý cười vui vẻ khi nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, tuy chỉ một chút xíu thôi, nhưng cũng đủ làm cho đáy lòng Từ Khải rộn ràng nở hoa, cậu hào hứng gắp từng món ăn trên bàn vào bát của anh, miệng không quên trả lời câu hỏi vừa nãy.

"Thật ra, hôm nay hẹn gặp anh vì muốn đưa anh cái này". Dứt lời, Từ Khải liền đẩy đến cạnh Tiêu Chiến một tấm thiệp mời màu xám chì nhũ vô cùng đẹp mắt, trên thiệp còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của hoa tử đằng.

"Tiệc sinh nhật? Của cậu sao?"

"Đúng vậy, cũng đã mấy năm rồi tôi không tổ chức tiệc sinh nhật thế này, cảm thấy rất khoa trương rườm rà. Nhưng năm nay lại có chút ngoại lệ, bạn tôi vừa từ Los Angeles trở về cách đây vài ngày, muốn nhân dịp này tụ họp một lần. Tôi chỉ mời những người đặc biệt thân thiết thôi, anh có thể dành thời gian để tới chứ?"

Tiêu Chiến thầm tự hỏi bản thân cả trăm lần, anh và cậu thanh niên trước mặt, rốt cuộc trở nên"đặc biệt" thân thiết từ khi nào vậy?

Trong mối quan hệ "đặc biệt" thân thiết này, chỉ có một mình cậu ta tự đơn phương viển vông mà thôi, anh chính là không cam tâm tình nguyện đâu.

Có thể loại trừ anh ra khỏi bữa tiệc sinh nhật kia được không???

"Nếu...hôm đó không bận việc gì quan trọng, thì tôi sẽ đến"

Cái miệng khi thốt ra mỗi câu chữ lại không hề đồng nhất với não bộ. Tiêu Chiến lén lút rủa thầm chính mình liên tục năm ngàn tám trăm lần.

"Thật sao?? Cám ơn anh. Tôi rất vui"

Nhưng tôi không vui.

"Cậu mau ăn đi, đừng mãi gắp cho tôi như vậy, tôi ăn không hết"

"Được"

Suốt buổi ăn, Từ Khải cười đến không ngoắc được mồm, tất cả vui vẻ đều ngập tràn khoé mắt, cậu chẳng ngần ngại thể hiện rõ sự yêu thích của mình dành cho Tiêu Chiến, còn có xúc động muốn lập tức thổ lộ những tâm tình chất chứa trong lòng với anh, muốn anh nhanh chóng chấp nhận đoạn tình cảm chân thành ấy. Sau đó cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, cùng nhau bước lên lễ đường rải đầy hoa hồng trước sự chúc phúc của tất thẩy mọi người.

Cậu nhất thời không khống chế được chính mình, đại não liên tục mường tượng ra rất nhiều khung cảnh đẹp đẽ giữa cậu và Tiêu Chiến trong tương lai, khiến nụ cười trên môi bất giác ngày một sâu hơn, tâm trạng cứ như đang trên chín tầng mây chẳng cách nào kiểm soát được.

*
*
*

Vào những ngày đông chí cuối năm, thời tiết cứ xoay vần theo quy luật mà tàn nhẫn âm xuống thêm vài độ, đến mức mỗi giọt nước tồn đọng đều dễ dàng bị đóng băng, trời càng về khuya, dòng người tấp nập ngoài đường càng vơi dần đi, thậm chí phải tìm kiếm rất lâu mới nhìn thấy lác đác vài người.

Cái lạnh thấu da thấu thịt kia cũng chẳng thể giúp Tiêu Chiến minh bạch nổi tâm tình hiện tại của bản thân là thế nào, nhớ lại hai tiếng đồng hồ ngồi ăn cùng Từ Khải, anh đã phải cố hết sức đè nén tâm trạng phức tạp xuống thật sâu, cứ như trôi qua cả nửa thế kỷ. Vẫn nghĩ sau khi bữa ăn đầy vẻ cưỡng cầu kia kết thúc, thì trạng thái rối rắm ấy cũng theo đó mà đồng dạng tan biến. Thế nhưng, mọi thứ xem ra còn tồi tệ hơn.

Trong đầu anh suốt mấy giờ trôi qua đều chỉ hiện hữu duy nhất một cái tên Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến một đường lái xe trở về đều là dáng vẻ trầm mặc, thần thái trên gương mặt anh vẫn luôn lãnh đạm như thường lệ, song, đáy lòng cơ hồ đã dâng lên mấy phần khổ sở, anh bắt đầu lờ mờ phát giác được mình đối với linh hồn Vương Nhất Bác là loại tình ý gì. Chỉ mới xa cách vài tiếng thôi lại có thể khiến tâm trạng anh tuột dốc trầm trọng như vậy. Quả nhiên là thứ tình cảm hèn mọn phiền phức.

Thực sự quá phiền.

Tiêu Chiến ủ rũ đảo mắt nhìn xung quanh bốn góc đường giữa ngã tư lớn mấy lượt, sau khi chuẩn xác không có chướng ngại nào phía trước, anh liền nhanh tay điêu luyện xoay vô lăng về hướng bên phải một trăm tám mươi độ, trong tức khắc, thành công đem cả người lẫn xe quẹo qua khúc cua ngã tư an toàn.

Chỉ còn hai đoạn đường nữa là về tới nhà, anh theo thói quen gõ lên chóp mũi vài cái, dự định sau khi về nhà rồi sẽ tự yêu thương bản thân, mang tấm thân già cỗi đi ngủ sớm một chút. Quyết định nhổ tận gốc mọi xúc cảm khác lạ đang dần ươm mầm trong trái tim ra ngoài. Nhất định không để nó tiếp tục chi phối thêm nữa.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng kỳ thực, đời không như là mơ. Ông trời công bằng lắm, đã đóng giúp bạn một cánh cửa thì nhất định ông sẽ tiện tay đóng luôn những cánh cửa còn lại.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa quẹo khúc cua ngã tư không bao lâu, cả hai bên trái phải xe anh liền xuất hiện hai chiếc mô tô phân khối lớn chạy kề cạnh. Trên hai xe có tổng cộng bốn người đàn ông, đều mặc quần áo đen bó sát, bọn họ tăng tốc rất nhanh, ép chặt lấy xe anh ở giữa, không cho anh cơ hội trốn thoát.

Nửa giây tiếp theo, khi anh còn chưa kịp nghĩ được cách ứng phó thì hai người đàn ông ngồi phía sau đã nhanh tay rút từ trong thắt lưng ra hai khẩu súng ngắn, bắn trực diện liên hồi vào kính xe Tiêu Chiến. Anh theo phản xạ đã được mài dũa từ lúc còn là điệp viên, lập tức khom người sâu xuống cửa kính xe né đạn, đôi chân đạp ga tăng tốc phóng thẳng về phía trước. Hai chiếc mô tô phía sau cũng không dễ dàng buông tha, chúng điên cuồng rượt theo. Đường phố thời điểm hiện tại vô cùng vắng người, mà điều đó lại chính là lợi thế để bọn chúng thoải mái hành sự.

Trên vầng trán trơn nhẵn của Tiêu Chiến bấy giờ, dần bắt đầu lấm tấm từng lớp mồ hôi mỏng, hơi thở anh còn có chút dồn dập, song, ngoài mặt vẫn là dáng vẻ bình thản như không, một tia sợ hãi cũng khó tìm thấy. Trước đây, khi trở thành điệp viên, anh đều đã được học và tập huấn các kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế rồi. Nên đối với anh, mọi chuyện diễn ra giờ phút này cũng không đến nỗi quá lạ lẫm.

Grừm!!

Grừm!!!

Tiêu Chiến liếc mắt qua gương chiếu hậu, bọn người kia vẫn lì lợm đuổi theo phía sau, tất cả phần kính chắn trên xe anh đã chẳng còn lành lặn, đa số đều bị súng đạn phá hỏng đến đáng thương. Anh tức giận nghiến răng ken két, miệng mấp máy thành thạo văng tục tựa hồ đang làm thơ, chiếc xe này anh vừa mua cách đây vài tháng trước, dùng hết thảy tiền tích góp của nhiều năm bấm bụng để mua. Bình thường anh nâng như trứng, cưng như hoa, chẳng bao giờ dám động chạm mạnh bạo, dù chỉ xây xước chút thôi anh đã đau lòng gần chết. Vậy mà nhìn hiện trạng bây giờ xem? Làm sao có thể không tan nát cõi lòng cơ chứ?

Đoàng!!!

Đoàng!!!

"Mẹ nó, đúng là dai như đĩa"

Tiếng súng ở phía sau lại tiếp tục vang lên, lần này còn ác liệt hơn ban nãy, giống như muốn bức anh đến con đường chết. Tiêu Chiến tiếp tục tăng tốc độ, ngoài cố gắng luồn lách chạy thật nhanh, anh quả thật chẳng thể nghĩ ra cách nào hay hơn thế. Bên người không hề có bất kì vật gì phòng thân, nếu bọn chúng truy đuổi tới cùng, anh thực sự không dám đảm bảo rằng, bản thân sẽ còn được toàn mạng trở về.

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro