14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai xe máy rượt đuổi theo xe Tiêu Chiến thêm mấy trăm yard nữa, một chiếc đã vượt lên ngang hàng với xe anh, anh khẽ đánh mắt liếc nhìn qua, bốn tên nọ đều trùm tấm vải đen che kín mặt, nhưng bên hông gáy lại ẩn ẩn hiện hiện hình xăm một con đại bàng nhỏ bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Thật đúng như những gì anh nghĩ, là tổ chức Đại Bàng Trắng, có lẽ bọn chúng thực sự muốn triệt để thủ tiêu anh.

Đoàng!!!

Một tiếng súng chát chúa giữa đêm khuya thanh vắng lại bất chợt vang lên, võng mạc Tiêu Chiến lúc này căng hết cỡ, trái tim trong lồng ngực không tự chủ đập thình thịch thật mạnh, viên đạn ấm nóng sượt qua vầng trán cao rộng của anh, dòng máu đỏ tươi tựa như vô số nhánh rễ lập tức túa ra, chảy dài xuống chiếc cằm góc cạnh, thấm đẫm cả áo sơ mi màu nâu tây. Cơn đau nhức nhanh chóng lan tràn đi khắp cơ mặt, hại tầm nhìn trước mặt anh phút chốc trở nên lu mờ.

Viên đạn ấy được nhắm khá chuẩn xác, chỉ cần lệch vào trong thêm năm centimet nữa thôi thì Tiêu Chiến sẽ liền quy tiên đoàn tụ cùng liệt tổ liệt tông mà chẳng kịp ngáp. Song, bọn người kia không hề có ý định cho anh chút thời gian ăn mừng vì vừa thoát khỏi quỷ môn quan. Đã cuồng dại nã súng vào xe anh lần nữa.

Hết cách rồi, đành phải liều thôi.

"Bé cưng à, chúng ta hiện tại cùng đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Nếu bé cưng có mệnh hệ gì, baba hứa sẽ làm trâu làm ngựa quyết tu sửa cho bé cưng lành lặn, ngoan, chịu đau chút nhé"

Dứt lời, Tiêu Chiến theo phản xạ đảo mắt sang hai bên, dùng ba giây ngắn ngủi tính toán tổng thể phương hướng cùng phần trăm xác xuất nguy hiểm, sau đó, trong tích tắc, anh tận lực xoay vô lăng sáu mươi độ theo chiều kim đồng hồ, phần hông xe ô tô tức khắc lách sang phải và tông mạnh vào một chiếc mô tô, vang lên tiếng "rầm" đinh tai nhức óc, sau cú va chạm đầy cố ý kia hai gã đàn ông trên xe đã bị hất văng xuống đất, nằm sóng soài bất động tại chỗ.

Tuy đã dễ dàng xử lý được hai tên, nhưng tình trạng Tiêu Chiến hiện thời quả thực chẳng khá khẩm hơn hai tên kia là bao, vết thương dù không nguy hiểm đến tính mạng, song, lại mất máu quá nhiều làm cho tâm trí anh thoáng chốc xây xẩm, tay lái đồng thời cũng chẳng còn vững vàng nữa. Nhất định phải mau mau tìm cách thoát thân, vì vô luận anh có mình đồng da sắt đến thế nào cũng không thể tiếp tục trụ nổi.

Nếu Vương Nhất Bác hiện diện ở đây thì tốt quá.

Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu???

Đã biến đi đâu rồi hả???

Đoàng!!

Đoàng!!!

"SHIT!"

Tiêu Chiến giận dữ rít kẽ răng, đằng sau lại xuất hiện thêm hai chiếc ô tô khác, một đỏ một vàng phối hợp cùng nhau đột kích anh, hơn hết, còn thuộc dòng ô tô thể thao cực kỳ đắt đỏ nhất hiện nay.

"Khốn kiếp, đi giết người mà phải dùng xe sang chảnh như thế sao? Cái lũ xa xỉ khoa trương"

Anh bặm chặt môi dưới, tiếp tục xoay vô lăng sang trái, nhưng lần này chẳng hề dễ dàng như lần trước, chiếc mô tô bên trái điêu luyện thành công tránh né, gã đàn ông ngồi phía sau còn khoái trá giơ ngón giữa lên trêu tức anh.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ bọn chúng đã đoán được ý đồ ban nãy của mình, nên chắc chắn chẳng thể sử dụng chiêu cũ xì đó nữa. Giây kế tiếp, anh chủ động nhấp ga phóng vụt lên, hai chiếc xe đua phía sau liền không chần chừ bứt tốc đuổi theo, tuy xe ô tô của anh cũng thuộc dòng xe thế hệ mới, áp suất lẫn động cơ đều là loại tân tiến tối ưu, thế nhưng, nếu mang ra so sánh với xe đua thể thao do bọn người kia điều khiển thì vẫn còn thua xa. Mà anh bây giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, đối đầu không được, chạy trốn cũng không xong, hiện trạng thực sự là lực bất tòng tâm.

Trước tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, tâm tình anh đột nhiên bình tĩnh lạ thường, chẳng hề mang chút sắc thái nao núng hay hoảng loạn nào, khoé môi cay đắng nhếch lên nửa vòng bán nguyệt, cái chết đã cận kề trước mắt, anh còn lựa chọn nào khác sao?

Chỉ là không ngờ, lại có thể đoàn tụ với bố Tiêu dưới hoàng tuyền sớm như thế, cảm giác...cũng không tệ. Phút giây đó, dường như tất cả mọi chuyện của quá khứ vì thời điểm hiện tại tác động, mà bất tri bất giác tái diễn trong não bộ, làm cho anh chợt ngộ ra vài phần thông suốt.

RẦM!!!

KÉTTTTT

Hàng loạt âm thanh va chạm vang rền giữa đêm yên ắng thanh tịch, kéo theo là tiếng rít ma sát với mặt đường. Nhiễu loạn và hỗn tạp vô cùng.

Chiếc xe đua thể thao màu đỏ đằng sau cố tình tông trực diện vào đuôi xe Tiêu Chiến, sau đó tăng tốc tối đa đẩy cả người cùng xe anh lao vun vút về phía trước, sự liều lĩnh điên cuồng của bọn chúng khiến anh không thể không run sợ. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thần chết sẽ tới đón mình bất cứ lúc nào, nhưng tận sâu đáy lòng anh vẫn chẳng thể kìm nén được tia kinh hoàng bạt vía.

Khi Tiêu Chiến trông thấy quang cảnh đang dần hiện ra trước tiêu cự, thần sắc anh lập tức kinh hãi, đồng tử co rút đầy sững sốt. Nhất thời ban nãy anh quên mất, chạy thêm đoạn đường dài ước chừng mười mét nữa là một cây cầu to đùng nối liền giữa ngoại ô và thành phố, chiều rộng khoảng hai mươi mét, chiều dài lên đến hơn ba ngàn mét. Phía dưới là nhánh sông lớn chiếm diện tích lưu vực cực kỳ sâu, được tiếp giáp với thượng nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, đây là một trong những chi lưu chính của hệ thống Hải Hà thuộc thành phố Bắc Kinh.

Lúc này, cả ba ô tô lẫn một mô tô đều đang phóng như bay trên cầu bằng vận tốc kinh hoàng, tới đoạn giữa cầu, chiếc ô tô màu vàng vốn dĩ vẫn luôn thong thả chạy kế cạnh xe Tiêu Chiến, đột nhiên tăng tốc lao vụt lên trước, kéo giãn khoảng cách đủ xa với ba xe còn lại, rồi bất ngờ dừng hẳn, xoay đầu dọc theo chiều ngang, chắn ngay giữa con đường.

Mà hiện tại, sau đuôi xe anh vẫn đang bị xe đua màu đỏ tận lực dùng hết vận tốc đẩy về phía trước, bên trái là chiếc mô tô phân khối lớn cùng hai người đàn ông nọ kè sát cạnh, có thể nói, hiện thời bên phải chính là đường thoát thân duy nhất khi không có chiếc xe nào cản trở, nhưng xui xẻo thay, lại vướng phải thành cầu làm bằng đá khối và những thanh giằng. Dù anh có quẹo đường nào cũng chẳng thể thoát khỏi sông Vong Xuyên cùng lão Mạnh Bà.

Bọn chúng đã cực kỳ khôn ngoan khi liều mình đánh vào tâm lý sợ hãi nguyên thủy nhất của con người, muốn khơi gợi cái ngưỡng hèn nhát, hoảng loạn từ sâu trong chính tâm tính con người anh.

Và có lẽ...bọn chúng đã đúng.

Tiêu Chiến thần tình quái dị nhìn chằm chằm chính diện trước mặt, còn cách chiếc xe kia đại khái chừng năm mét. Anh có hai giây ngắn ngủi để quyết định, mặc kệ kết quả thế nào cũng đều nắm gọn con đường chết, đơn giản chỉ muốn quyết định xem nên chọn cái chết thê thảm hay chọn cái chết vừa thê thảm vừa xấu xí?

Anh vô thức bật cười giễu cợt, thật chẳng ngờ, tự chọn kiểu chết cho mình lại không hề khó khăn như anh vẫn tưởng.

Khoảng cách va chạm còn hai mét.

Vương Nhất Bác.

Một mét.

Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác.

KÉTTTTT

Vương Nhất Bác, chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa không???

XOẠTTTTT

RẦM!!!

Tại giây phút buộc phải tuyên bản án tử hình dành cho chính bản thân, Tiêu Chiến quẫn bách nhắm chặt mí mắt, trái tim không ngừng cuồng loạn nhảy múa, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể văng ra khỏi lồng ngực, đại não liên tục gọi tên người nam nhân có luồn hơi lạnh và cái miệng cợt nhả quen thuộc kia, tâm tâm nguyện nguyện ước rằng, trước khi chết được nhìn thấy hắn một lần cuối cùng.

Vào ngay khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy, anh dùng hết sức bình sinh xoay vô lăng lách mạnh sang phải, "bé cưng" tức thì đâm sầm vào thành cầu với một lực quá thể khủng khiếp, khiến cho một khoảng lớn thanh giằng bể nát, sau cú va chạm ấy, hơn phân nửa thân xe bị mắc kẹt giữa thành cầu, phần đầu nằm chỏng chơ lững lờ ngoài không trung, chỉ nhờ vào nửa phần đuôi giữ thăng bằng bám trụ.

"Thằng nhãi này khá gan góc đấy, xử lý nó tốn thời gian hơn chúng ta nghĩ"

"Đã chết chưa?"

"Cái xe của nó đã bấy nát như phế vật thế kia thì mày nghĩ nó còn sống nổi không? Chắc chắn là từ chết tới nằm một chỗ, cứ yên tâm đi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, về gặp đại ca lãnh thưởng thôi"

Vài phút qua đi, lũ người kia thấy Tiêu Chiến đang còn ngồi trong chiếc xe hư hỏng đến thảm thương kia chẳng có chút động tĩnh gì, liền chắc mẫm anh đã chết rồi, hoặc nếu may mắn thoát chết cũng sẽ bị thương tật khá nặng. So với nhiệm vụ ban đầu mà đại ca bọn chúng giao phó, thì hoạch định lần này mang về kết quả trên cả kỳ vọng.

Sau khi bọn chúng khoái trá rời đi, qua thêm một lát, bỗng nhiên từ chiếc ô tô của Tiêu Chiến vang lên vài tiếng kèn kẹt khá lớn, thân xe có chút lắc lư động đậy, dường như chỉ cần một tác động nhẹ thôi "bé cưng" sẽ lập tức rơi thẳng xuống nhánh sông bên dưới.

"Bé cưng, cố chịu đựng chút nhé, tuyệt đối đừng... buông xuôi. Baba...sẽ mang bé cưng...trở về an toàn"

Giọng nói thỏ thẻ nặng nề của Tiêu Chiến âm vang, anh vừa chiến thắng tử thần và đang cố sức dùng một tay bám chặt vào thanh giằng để leo lên trên, nhưng có vẻ chẳng mấy khả quan. Gương mặt anh giờ đây nhuốm đầy máu tươi đỏ chói, môi không còn chút huyết sắc nào, đôi mày ngài nhíu chặt vì phải dồn sức quá nhiều vào cánh tay, hiện tại muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

Thời tiết ở những tháng cuối năm thực sự rất không hiểu thế thái nhân tình, ngay lúc con người đang cực kỳ khó khăn tìm đường sống như thế, lại đành đoạn gieo rắc tầng tầng lớp lớp hạt tuyết lạnh lẽo xuống khắp hang cùng ngõ ngách, lạnh đến độ muốn đông cứng tất cả sinh linh vạn vật. Tùy ý phủ đầy bông tuyết trắng xóa lên thân thể mảnh dẻ phơi bày giữa trời đông giá rét ấy.

Tiêu Chiến bấy giờ một phần vì lạnh, một phần vì bị thương khiến tầm nhìn phút chốc đã trở nên mờ nhoè, thân thể ngang bướng chẳng nghe theo sự điều khiển từ dây thần kinh mà kịch liệt run lẩy bẩy, miệng dồn dập nhả ra từng đợt khói lạnh trắng đục mờ ảo, anh không biết bản thân còn có thể day dưa ở trần thế này bao lâu nữa. Hàng vạn tế bào mạch máu lẫn các tứ chi trên cơ thể anh giờ đây đang đồng loạt muốn đình công, thiện và ác luôn không ngừng cuồng khát đấu tranh trong đại não. Vừa cầu anh buông tay lại vừa xin anh cố gắng, tâm tưởng dâng lên tầng tầng thống khổ.

Hỏi anh có sợ chết không?

Đương nhiên sẽ sợ, nhưng suy cho cùng, lại được đoàn tụ với ba Tiêu, kỳ thực, cũng không đáng sợ lắm.

Hỏi anh có điều gì tiếc nuối không?

Đương nhiên sẽ có, tiếc nuối lớn nhất có lẽ là không thể gặp mặt ông nội Tiêu lần cuối, để nói với ông một lời tha thứ.

Hơn nữa là...người nam nhân họ Vương kia, anh có một câu nói từ tận đáy lòng muốn cùng hắn mạch lạc giãi bày.

Thật tiếc, vì đến cuối cùng cả hai vẫn không thể gặp lại...

Giọt nước trong suốt sóng sánh đông đầy nơi khoé mắt nhẹ nhàng lăn dài trên đôi gò má lạnh lẽo, anh khẽ rũ hàng lông mi dài cụp xuống, chờ đợi sự nỗ lực cố gắng ở hiện tại chạm tới mức cực hạn. Đến khi chẳng thể gắng gượng được nữa, anh nhất định sẽ không tham luyến mà chấp nhận buông tay.

Nhất định...sẽ buông tay.

"Tìm thấy anh rồi, thẩm phán Tiêu"

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro