15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy anh rồi, thẩm phán Tiêu"

Đương lúc nỗi tuyệt vọng tưởng chừng như ăn mòn gần hết lý trí Tiêu Chiến, thì âm sắc trầm khàn từ tính quen thuộc chui tọt vô màn nhĩ, làm cho anh bất chợt choàng tỉnh khỏi cơn mê. Anh có thể cảm nhận rõ ràng luồn hơi lạnh đã chạm vào mình rất nhiều lần, hiện tại lại lần nữa đang giữ chặt lấy cổ tay anh.

Tiêu Chiến dời tầm mắt đầy mỏi mệt theo hướng phát ra giọng nói. Khoảng khắc trông thấy gương mặt người nam nhân ấy, trái tim anh không hề báo trước mà co rút kịch liệt, hàng ngàn mao mạch trải dài trong cơ thể tựa hồ bị kích động đều đồng loạt mất kiểm soát, khiến cho toàn bộ huyết quản mạnh mẽ cuộn trào.

Là Vương Nhất Bác, thực sự là Vương Nhất Bác.

Hắn mỉm cười với anh, nụ cười chất chứa tất cả sự ôn nhu tình ý. Ánh mắt âm trầm vững chãi chú mục vào gương mặt anh, mang theo vô số tia sáng lóng lánh như những viên thạch anh ma thuật, lại lấp lánh thuần khiết hệt dải ngân hà vạn lý. Vừa kiên định ấm áp, vừa mềm mỏng dịu dàng kéo anh tránh thoát nỗi tuyệt vọng dần bị lung lay.

Vương Nhất Bác thật đẹp.

Đó là toàn bộ những gì đang vận hành xoay chuyển trong não bộ Tiêu Chiến, thời gian lười biếng thoi đưa như chực chờ dừng lại ở nụ cười tuyệt mỹ của người nam nhân ấy. Hiện thời, anh có một loại ảo giác cực kỳ điên rồ rằng, vạn vật tinh tú trên thế gian này đều không thể sánh bằng hắn, khung cảnh đẹp nhất ẩn hiện trước võng mạc anh là hắn, phong hoa tuyết nguyệt rực rỡ nhất cũng là hắn. Tâm trí anh vô thức dâng lên những cảm xúc không tên vô cùng mãnh liệt, khiến lòng anh cứ luôn bồi hồi xao xuyến.

Vương Nhất Bác bỏ qua mọi xúc động lo lắng tức giận cùng ngổn ngang trong lòng, nhanh tay kéo Tiêu Chiến từ thành cầu lên. Đường phố giờ đây vắng tanh không một bóng người, ban nãy đã nháo loạn bằng súng kinh thiên động địa hồi lâu, đến cả tai nạn cũng xảy ra rồi, thế nhưng, chẳng có lấy một tên cảnh sát hay người dân nào tới giúp, nếu hắn không được linh hồn chú Lý thông báo anh xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?

Chỉ cần đến trễ mười phút nữa thôi, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không trụ nỗi mà buông xuôi, lỡ như thế thật...có lẽ hắn thực sự phát điên mất.

"Thẩm phán Tiêu, anh ổn chứ?"

"...."

"Thẩm phán Tiêu??"

Tiêu Chiến mơ hồ chẳng nghe thấy tiếng gọi từ tốn nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, bởi lẽ hiện tại, mục quang anh vẫn luôn chuyên chú ngắm nhìn từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt hắn, giống như muốn khảm tất cả thật sâu vào trí nhớ.

Mặc dù hắn nóng lòng lo lắng cho vết thương trên trán Tiêu Chiến gần chết, sợ anh sẽ vì mất máu quá nhiều rồi kiệt sức ngất xỉu, song, lại bị ánh mắt tràn ngập nhu đậm tình nồng từ anh mà chẳng thể kháng cự. Bất chấp mọi thời không cùng bão tuyết lạnh giá, tựa hồ hai trái cực của nam châm, cứ ngồi như thế bất động ngoan cường nhìn nhau thật lâu, thật lâu.

Đến khi Tiêu Chiến không còn chống đỡ nổi nữa, đành phải luyến tiếc mặc kệ tất cả ngã nhào vô lòng Vương Nhất Bác mệt mỏi ngất đi. Trước khi chìm vào hư ảo, anh đã kịp cùng hắn đan xen mười ngón tay lồng vào nhau, giây phút ấy, hắn khẽ rủ mi mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, quả tim đã sớm không còn nhịp đập bởi vì quá đau đớn nên nhói lên vài cái, một người mang thân nhiệt ấm nóng, một linh hồn mang thực thể lạnh lẽo, hai thế giới biệt lập hoàn toàn đối nghịch. Suy cho cùng, hạnh phúc có kham nổi sự dày vò giằng xé, nguyện ý bao bọc lấy bọn họ hay không??

Liệu rằng, khi sa mạc khô cằn đón nhận trận tuyết đầu tiên, hắn sẽ có thể vượt qua khu rừng âm u tịch mịch trong giấc mộng để bước đến bên cạnh anh chứ?

Và liệu rằng, khi bươm bướm gãy cánh có thể bay được một vạn năm ánh sáng, cùng đom đóm rủ bỏ vầng hào quang, bất chấp định lí tự nhiên mà ôm lấy nhau, thì hắn cũng sẽ có thể cùng anh một đời một kiếp mãi mãi hạnh phúc bên nhau chứ?

Ánh trăng trên cao vẫn luôn xoay chuyển giữa bầu trời đêm, Vương Nhất Bác giương đôi tay buốt lạnh ôm ngôi sao sáng nhất vào lòng, thu hết tất thẩy dương quang dịu dàng của thế gian vào mắt.

Nâng niu, trân trọng.

Mộng tưởng đẹp đẽ nhất là chúng ta.

Bi thương thống khổ nhất... cũng là chúng ta.

------

Bốp!!!

Rầm!!

Trong một căn phòng nhỏ hình lập phương, nơi này chỉ rộng vỏn vẹn gần tám mét vuông, tối om và đầy mùi hôi thối ẩm mốc, cái mùi mà chỉ cần vô tình hít nhẹ vào mũi thôi cũng đủ khiến các cơ quan nội tạng của cơ thể nhộn nhạo buồn nôn.

"Tiểu Triết à tiểu Triết, chẳng phải tôi nói với em rồi sao? Tuyệt đối không được động vào người đó. Em vì cớ gì lại không nghe lời?"

Ngay chiếc ghế gỗ duy nhất đặt giữa phòng, tồn tại một nam nhân có gương mặt khá điển trai, cả người diện âu tây tối màu đi cùng giày da thủ công đắc tiền, nam nhân sở hữu thân hình dong dỏng cao, cơ bắp hơi vạm vỡ cân đối. Phía sau nam nhân còn có thêm năm sáu tên đàn em cao to hung bạo khác, tất cả đều mang dáng vẻ phớt đời dữ tợn, làn da bọn chúng là một màu đen sạm và lực lưỡng.

Trước mặt nam nhân chính là Sở Minh Triết, gã đang quỳ rộp dưới nền đất đầy bụi bẩn, khoé môi thấm đẫm dòng máu đỏ tươi tanh tưởi sền sệt, khắp mặt chẳng còn chỗ nào lành lặn, nhếch nhác thảm hại vô cùng. Gã cố hết sức bình sinh trườn tới gần chiếc ghế gỗ, bàn tay gầy gò chằn chịt vết thương níu lấy ống quần nam nhân, miệng mấp máy thì thào

"Bảo bối...không phải... Cris à. Em không cố ý muốn giấu anh, chỉ là...chỉ là em nghĩ...việc xử lý một tên thẩm phán cỏn con như vậy vốn không cần thiết..."

"Không cần thiết phải báo cáo với tôi, có đúng không? Tiểu Triết, dạo gần đây, bởi vì tôi cưng chiều em quá nên em bắt đầu chẳng xem tôi ra gì nhỉ?"

"Không phải, Cris. Em làm sao dám coi thường anh. Em..."

Người nam nhân tên Cris giận dữ bổ nhào về phía trước, bất ngờ nắm chặt một nhúm tóc của Sở Minh Triết kéo ngược ra đằng sau, tiêu cự Cris long lên sòng sọc. Giây tiếp theo, y ngạo mạn cười khẩy, rồi đẩy chiếc lưỡi đỏ lòm tới gần đôi môi dính đầy máu tươi của gã, từng chút... từng chút liếm sạch hết toàn bộ vết máu.

BỐP!!

Sau hành động ghê tởm và bệnh hoạn ấy, Cris điên cuồng tiếp tục giáng lên gương mặt Sở Minh Triết cái tát mạnh như trời đánh, gã lại lần nữa chao đảo đổ sập cả thân thể xuống đất, mọi thứ trước võng mạc thoáng chốc tối sầm lại. Đây không biết đã là cơn thịnh nộ lần thứ bao nhiêu của y trong ngày hôm nay.

Bởi vì dạo gần đây bên phía CIA đã bắt đầu đánh hơi ra nơi giam giữ cũng như nguồn giao dịch buôn người trái phép sang Triều Tiên của tổ chức, gây khó dễ không ít đến việc xuất người trong một khoảng thời gian khá dài, khiến cho y phải đau đầu tới tới lui lui giữa hai nước để xử lý. Đống rắc rối kia vẫn chưa được giải quyết xong, vậy mà lúc về liền nghe đàn em thân cận báo lại rằng, Sở Minh Triết lén lút sau lưng y lập kế hoạch hòng giết chết Tiêu Chiến, thẩm phán cấp cao của toà án. Thuận lợi kéo thêm cả mớ rối rắm phiền phức lên đầu y.

Nhưng quan trọng hơn, Tiêu Chiến là người mà y luôn không muốn làm tổn hại nhất, dù chỉ xây xước một ngón tay.

"Em biết lỗi của mình chưa, tiểu Triết??"

"Cris, em xin lỗi"

"Xin lỗi suông là không được đâu, làm sai thì phải chuộc lỗi, có đúng không?"

"Chỉ cần...anh tha thứ. Muốn em làm gì cũng được"

"Đầu thú đi"

"Cái gì??"

"Vụ án của tên nhóc Vương Nhất Bác, em tự mình đầu thú đi. Xem như chuộc lỗi cho sai lầm lần này"

Sở Minh Triết câm lặng nhìn người đàn ông trước mặt, người mà gã luôn một lòng một dạ yêu thương. Từ quá khứ tới hiện tại, chỉ cần là những chuyện có thể khiến Cris vui vẻ, hoặc giúp ít cho việc củng cố địa vị của y trong thế giới ngầm, gã đều sẽ tự nguyện dấn thân tương trợ, dù phải giết người hay làm chuyện phạm pháp, dù đôi tay luôn nhuốm đầy máu tươi bẩn thỉu, song, gã chưa từng quản ngại nề hà bất cứ điều gì. Chỉ hy vọng đổi lấy từ y một tấm chân tình thực cảm mà không hề pha lẫn chút giả dối nào.

Thế nhưng giờ đây, vì một tên thẩm phán vô danh tiểu tốt, y lại nhẫn tâm quên hết tất thẩy tình nghĩa trước nay của cả hai, gấp gáp muốn tống gã vào tù.

Quả nhiên, thứ gì càng chân thành thì lại càng rẻ mạt.

Người nào càng yêu nhiều, thì lại càng thiệt thòi.

Sở Minh Triết tự cảm thấy chua chát đắng cay cho chính mình, tim gã giờ phút này thực sự quá đau đớn, dường như bao nhiêu yêu thương trong lòng đều vì những câu nói bạc tình của Cris mà chết tâm. Gã giương đôi mắt chứa đầy nỗi uất nghẹn bi ai nhìn y cất giọng hỏi

"Anh không đau lòng khi thấy em phải ngồi tù sao??"

"Em nghĩ gì thế? Sao tôi lại có thể không đau lòng? Việc em đi đầu thú chỉ là kế quản binh tạm thời thôi, hiện tại với tội danh kẻ chủ mưu giết người, thì em có thể sẽ phải ngồi tù từ mười đến mười lăm năm, nhưng em là người của tôi, đương nhiên tôi tuyệt đối không để em chịu uất ức như thế. Em chỉ cần chịu khó ở trong đấy ba tháng, sau đó tôi sẽ dùng tiền và các mối quan hệ riêng ngoài xã hội tìm cách đưa em ra"

"Mục đích thực sự của anh là gì?"

"Thứ nhất, nếu bắt được kẻ chủ mưu giết chết tên nhóc họ Vương kia, thì vụ án sẽ nghiễm nhiên dễ dàng khép lại, tổ chức của chúng ta cũng không còn bị cảnh sát gay gắt điều tra nữa. Thứ hai, nhà tù chính là nơi hội tụ rất nhiều tội phạm nguy hiểm, thậm chí bao gồm cả tội phạm hình sự quốc tế, tôi muốn thu nhận thêm những tên khát máu giết người không ghê tay ấy vô tổ chức, nhằm củng cố thêm một số đàn em trung thành, vì thế, em giúp tôi vào đó tìm hiểu trước một chút"

Sở Minh Triết đối mắt nhìn chằm chằm Cris hồi lâu, y luôn biết cách dùng lời nói ngon ngọt dỗ dành gã, mỗi lúc cần lợi dụng gã làm chuyện gì đó, y sẽ không ngần ngại giả vờ phơi bày tất cả sự chân thành giả tạo của mình ra trước mặt gã, khiến gã dần trở nên ngu muội mà lầm tưởng, tưởng rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, phần thưởng gã nhận được sẽ là một tình yêu thật tâm từ y.

Nhưng, đó chỉ là sự lầm tưởng điên rồ, và tuyệt nhiên không bao giờ trở thành sự thật.

Dối trá, từng câu nói, từng cử chỉ ánh mắt đều là dối trá.

Sở Minh Triết nâng đôi mục quang ngập ngụa tình ý ôn nhu nhìn Cris, môi gã dịu dàng mỉm cười. Khẽ nói

"Được, tất cả đều nghe anh"

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro