16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa lạnh buốt của ngày đông chí, từng bông tuyết non đua nhau rơi lả tả xuống mọi mặt đường thành phố, tựa hồ những lớp lông vũ mềm mịn đung đưa theo gió. Trong căn phòng bệnh trắng xoá nồng nặc mùi khử trùng, loáng thoáng còn có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt tinh khiết của ngàn vạn bông tuyết ngoài kia. Bấy giờ, Tiêu Chiến mới rệu rã từ cõi ảo mộng lờ mờ tỉnh dậy, hàng lông mi mảnh mai hình rẻ quạt khẽ lay động rồi nhè nhẹ hé mở, đại não đình trệ bắt đầu chậm chạp bước vào quy luật cơ chế hoạt động.

Lúc này, ánh sáng trực tiếp từ cửa sổ hắt vào khiến anh có chút chói mắt, theo phản xạ chớp mí mắt vài cái.

Bất chợt, cường độ vầng sáng kia đột nhiên tối dần rồi biến mất, tựa hồ bị vật gì đấy che khuất, tầm nhìn trước tiêu cự Tiêu Chiến phút chốc được thay thế bằng một cấu hình khuôn mặt cực kỳ điển trai, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Gương mặt người đó và anh chỉ cách nhau ước chừng nửa cánh tay, đôi mắt trong veo sạch sẽ, chẳng xen lẫn chút tạp nham vẩn đục nào, bao nhiêu lo lắng cùng vui mừng đều hiện rõ nơi đáy mắt, ngay giữa đôi võng mạc người đó, đang không ngừng phản chiếu trực tiếp dáng dấp bóng hình anh.

"Anh thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"

"..."

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nâng bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên má Tiêu Chiến, ngón tay cái còn ngứa ngáy mân mê miết nhẹ. Từ khoảnh khắc kéo anh dưới thành cầu lên, anh luôn vô cùng kì lạ, không nói lời nào, cũng không có bất cứ hành động gì, chỉ đăm đăm dán chặt đôi mắt trên người hắn. Hôm nay vẫn thế, sau hai ngày dài hôn mê sâu, tỉnh dậy lại tiếp tục chăm chú nhìn. Hắn tự hỏi, có phải linh hồn hiện tại của bản thân rất kinh dị không? Vô tình doạ anh sợ rồi sao?

"Tiêu Chiến, anh nói gì đi"

"Vương Nhất Bác"

"Tôi ở đây, anh thấy cơ thể mình thế nào? Còn đau không?"

"Vương Nhất Bác"

"...."

"Vương Nhất Bác"

"Anh sao vậy?"

"Không được biến mất nữa. Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến hờ hững níu lấy vạt áo Vương Nhất Bác, hơi nghiêng đầu khẽ khàng cọ cọ vào bàn tay lạnh lẽo của đối phương, giọng nói anh thều thào thỏ thẻ vang lên, dường như vẫn còn vương chút mệt mỏi sau khi vừa tỉnh dậy.

"...."

"Mau hứa đi"

Trái tim khô héo trong lồng ngực Vương Nhất Bác nháy mắt như bị ai đó cầm dao đục khoét, đau đến muốn ngã quỵ, một câu cam kết khẳng định này hắn làm sao có thể thực hiện? Không thể hứa, càng không thể giả dối mà gật đầu, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười để anh yên lòng. Mặc cho câu hỏi kia sẽ theo dòng thời gian trôi vào quên lãng.

"Tôi...có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, vậy nên Vương Nhất Bác, đừng biến mất nữa, được không?"

"Muốn tôi theo anh suốt đời sao? Như vậy không được đâu, sau này nếu anh có người yêu, có vợ, chẳng phải lúc đó tôi sẽ trở nên dư thừa à?"

"Không...sẽ không đâu"

Vương Nhất Bác im lặng, chẳng muốn tiếp tục chủ đề tẻ nhạt ấy nữa, hắn nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào đầu giường, hiện thời ngoài vết thương trên trán buộc phải băng gạc trắng ra thì cả thân thể anh chỗ nào cũng ổn, gương mặt đã bắt đầu nhìn thấy được chút huyết sắc.

Anh đảo mắt ngó quanh căn phòng, phát hiện bản thân đang ở bệnh viện liền níu lấy ngón tay út Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi

"Là cậu đưa tôi vô đây?"

"Không, tôi là linh hồn, làm sao có thể tự mình đưa anh vào đây được. Vẫn là dùng cách cũ, giả làm anh điện thoại cho Trần Hạo, giờ này có lẽ cậu ấy cũng sắp mang đồ ăn đến rồi"

Cốc cốc cốc

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Trần Hạo đã gấp gáp đẩy cửa đi vào, cậu cứ nghĩ anh vẫn còn đang hôn mê, vừa nãy gõ cửa chỉ là phép lịch sử tối thiểu mà thôi. Không ngờ lúc vô phòng lại trông thấy anh ngồi tỉnh bơ trên giường, giương đôi mắt bình thản nhìn cậu, quả thật không tránh khỏi có chút giật mình.

"Sếp, anh tỉnh khi nào thế. Sao không điện thoại cho tôi"

"Vừa tỉnh thôi"

"Anh cảm thấy thế nào rồi, có đau đầu không? Bác sĩ nói, cơ thể anh chẳng có gì đáng quan ngại, vết thương trên đầu chảy khá nhiều máu nhưng không nghiêm trọng, nên ở nhà tịnh dưỡng một thời gian đợi vết thương khỏi hẳn rồi trở lại công việc. Tôi đã giúp anh nói với bên phía toà án rồi, ngài chánh án duyệt đơn cho anh nghỉ ba tuần, còn gửi lời hỏi thăm anh nữa đấy"

Trần Hạo thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, vừa nói cậu vừa bày thố cháo đã nhờ mẹ nấu sẵn ở nhà đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường cho Tiêu Chiến. Còn không quên rót thêm một cốc nước lọc để kế cạnh, mọi thứ đều hết sức cẩn thận nhẹ nhàng. Quả nhiên là mẫu người chồng ngoan hiền chu đáo nhà người ta, mỗi tội nói quá nhiều.

"Nghỉ ngơi ba tuần? Vậy còn vụ án thì sao?"

"Anh nói vụ án nào?"

"Vụ án mưu sát, nạn nhân là Vương Nhất Bác, chẳng phải tôi đang thụ lý mỗi vụ đó thôi à, chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày xét xử sơ thẩm, cậu thực sự quên rồi?"

"Vụ án của vị Vương tổng kia anh không cần lo nữa, kẻ chủ mưu vừa ra đầu thú vào sáng hôm qua, hiện đang được cảnh sát lấy lời khai. Chánh án đã giao vụ này lại cho Hàn Tố Hân rồi, cô ấy sẽ thay anh đưa ra phán quyết cuối cùng, vụ án xem như đã kết thúc nên anh không cần lo lắng nữa đâu"

Hàng lông mày Tiêu Chiến liên tục nhíu chặt vào nhau khi nghe Trần Hạo nói, anh khẽ đánh mắt sang Vương Nhất Bác, thần thái hắn vô cùng bình thản, thấy anh nhìn mình còn tinh nghịch nháy mí mắt một cái, sau đó tủm tỉm mỉm cười lộ ra dấu ngoặc hai bên má.

Anh hiện tại chẳng thể hiểu nổi những suy nghĩ chất chứa trong đầu hắn, bị giết hại nhưng lại không hề nhiệt huyết muốn truy tìm hung thủ, bây giờ đã bắt được hung thủ rồi thì lại bình chân như vại, một chút vui vẻ cũng không có, nếu mang so với lúc nãy khi trông thấy anh tỉnh dậy, hắn quả thực vui mừng hơn rất nhiều.

"Tôi biết rồi, cám ơn cậu, Hạo Hạo"

"Thẩm phán, tôi biết anh rất tâm huyết với vụ án lần này, nhưng cũng vì nó mà anh phải vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hơn nữa, vài ngày trước còn bị lũ người của Sở Minh Triết gây khó dễ, bây giờ tên khốn đó đã ra đầu thú cũng xem như là chuyện may mắn. Anh nên nhân dịp này bảo toàn thân thể, hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt đừng suy nghĩ gì cả. Mọi việc lặt vặt còn lại ở toà án tôi sẽ giúp anh xử lý"

Ánh mắt nghiêm nghị hiếm có của Trần Hạo chăm chú vào gương mặt Tiêu Chiến, tựa hồ muốn anh hãy tin tưởng những lời cậu nói, bởi vì toàn bộ đều là lời chân thật từ tận đáy lòng. Còn nhớ lúc nhận điện thoại từ anh, biết anh đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ, cậu liền lập tức bỏ mặc cô người yêu một mình rồi chạy ngay tới chỗ anh. Dù cho hôm sau phải dành cả ngày để dỗ dành người yêu, nhưng khi đến nơi nhìn thấy hiện trạng thê thảm của thẩm phán nhà mình, cậu tin giây phút đó bản thân đã quyết định đúng đắn.

Tuy bình thường Tiêu Chiến rất hay lấy việc công trách phạt cậu, lần nào cũng nhất định đòi trừ lương, nhưng chưa bao giờ anh thực sự làm như thế. Trở thành trợ lý theo cạnh anh gần hai năm, cậu có thể nhìn ra được tác phong lẫn cốt cách bên trong con người anh, là một thẩm phán cực kỳ nhiệt tâm, vô luận gặp phải vụ án lớn nhỏ nào cũng đều sẽ dốc hết sức, tận hết lực cố gắng tìm ra chân tướng sự thật, tuyệt đối không để bản thân xử oan sai cho bất kỳ ai.

Kỳ thực, đáy lòng cậu vẫn luôn thầm kính nể Tiêu Chiến, muốn tương lai mình sẽ trở thành một thẩm phán có tâm với nghề như anh, vì dân mà chấp nhận xã thân quên mình.

Vô cùng oai vệ, vô cùng lẫm liệt.

"Sao hôm nay Hạo Hạo nhà chúng ta chững chạc thế? Bị người yêu đá nên nhất thời sang chấn tâm lí à? Ây dô, đúng là một đứa trẻ đáng thương"

Trần Hạo giựt giựt khoé môi, cậu chuẩn xác là điên rồi mới có thể nảy sinh lòng kính nể với vị sếp ngứa đòn này, bây giờ nếu rút lại hết thảy những suy nghĩ kia liệu còn kịp không?

"Sếp à, tôi dù sao cũng vẫn có người yêu để bị đá. Còn anh, ba mươi năm dài đằng đẵng rồi, nụ hôn đầu còn chưa biết thì làm sao hiểu thấu hết cảm giác "được" người yêu đá nó như thế nào. So với tôi, anh chẳng phải càng đáng thương hơn hay sao?"

Mặt Tiêu Chiến tức khắc đen như đít nồi, liếc mắt sang Vương Nhất Bác, thấy hắn đang cật lực bịt miệng dè nén tiếng cười phát ra, lúc này, anh thực sự có xúc động muốn dùng chân đạp hắn một cái thật mạnh cho bỏ ghét.

Mẹ nó, tức muốn trào máu.

"Bị người yêu đá là việc đáng để khoe khoang hả??"

"Tôi không khoe khoang việc mình bị người yêu đá, mà tôi đang khoe khoang việc...tôi có người yêu để bị đá. Rõ ràng là hai phạm trù khác nhau đó anh Chiến, anh đừng lấy việc bị người yêu đá để che lấp việc anh không có người yêu như vậy, trẻ con lắm"

"Cậu rốt cuộc đến đây thăm tôi hay đến đây sỉ vả tôi? Muốn chép phạt hai ngàn lần bộ luật tố tụng hình sự?"

Nghe Tiêu Chiến nhắc tới chuyện chép phạt, Trần Hạo liền tái mặt. Luống ca luống cuống nói xin lỗi rồi lôi đại một cái cớ nào đó nhanh chóng chuồn đi, tất cả hành động chỉ diễn ra không tới hai phút.

Đợi cho bóng Trần Hạo khuất hẳn sau dãy hành lang, Vương Nhất Bác tức thì sáp đến ngồi gần Tiêu Chiến, miệng cười hệ hệ giở giọng buông đùa

"Thật sự bị ế suốt ba mươi năm?"

"Nhìn mặt tôi xem? Đây là gương mặt tỷ lệ vàng đấy, làm ơn đừng có áp đặt từ "ế" lên người đẹp trai như tôi, là do tôi không thích bị ràng buộc vào phụ nữ thôi, rất phiền phức"

"Ồ, vậy thích bị ràng buộc vào đàn ông?"

"Không có"

"Rõ ràng anh vừa nói không thích ràng buộc vào phụ nữ, nhưng lại chẳng nhắc tới đàn ông. Đừng chối, tôi nghe thấy rồi"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá rồ, giơ bàn chân lành lặn mạnh bạo đạp Vương Nhất Bác một cái, song, lại bị hắn nhanh tay hơn chụp lấy cổ chân, luồn hơi lạnh bất ngờ chạm vào da thịt liền khiến anh rùng mình. Hắn cảm nhận rất rõ điều đó nhưng vẫn chẳng có ý định buông ra. Anh càng vùng vẫy thì hắn càng giữ chặt, còn cố ý nhướn nhướn mày thách thức anh.

Linh hồn mạnh hơn người bình thường, điều này hiển nhiên ai cũng biết. Vậy mà Vương Nhất Bác lại lấy đó làm hãnh diện, thật đáng khinh bỉ.

Chân bị giữ thì vẫn còn tay, Tiêu Chiến đưa đôi tay lên véo véo se se hai gò má to ù như hai cái bánh bao của hắn, xúc giác khi chạm vào làn da vừa đầy thịt vừa lành lạnh ấy thật thích vô cùng, làm cho anh không kìm chế được mà cười nắc nẻ.

"Hắc hắc hắc, dám gây chiến với bệnh nhân sao? Tôi bóp nát bánh bao trên mặt cậu luôn cho biết, cái đồ bánh bao chỉ có thịt chứ không có trứng cút. Hắc hắc hắc"

"A ha, bé Chiến hôm nay to gan nhỉ? Còn không bỏ tay ra khỏi mặt tôi thì tôi sẽ hôn anh đấy"

"Lại muốn hôn lén? Không cho"

"Không cho thì mau bỏ tay ra. Ngoan ngoan nào bé Chiến. Giỏi anh Bác cưng nha"

"Không cho hôn lén, đường đường chính chính mà hôn đi"

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro