17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác thời gian kịp load hết câu vừa nói, anh liền dời đôi tay rời khỏi gò má hắn rồi thuận thế vòng ra sau gáy, dùng sức kéo gương mặt hắn về phía mình, giây tiếp theo, trực tiếp phủ môi anh lên môi hắn. Nụ hôn vừa vụng về vừa thô lỗ, nhưng anh mặc kệ, bây giờ làm gì còn thời gian để quan tâm phải hôn thế nào, sau này hôn nhiều thì tự khắc sẽ quen thôi, ai lần đầu tiên hôn mà chẳng như thế.

Hài lòng với suy nghĩ của bản thân, Tiêu Chiến nhắm tịt mắt tiếp tục chuyện đại sự, môi anh hé mở mút lấy môi Vương Nhất Bác vài cái, còn thử đẩy đầu lưỡi ra liếm một vòng quanh vành môi, giống như cố tình khiêu khích hắn.

Mới đầu, hắn cực kỳ kinh ngạc trước hành động bộc phát từ anh, nhưng đại não không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Cơ hội hiếm có thế này, bỏ qua thì chính là thằng đần, hắn mau mau lẹ lẹ thả chân anh ra, thuận nước đẩy thuyền bò lên giường, giang rộng hai chân ngồi hẳn lên đùi anh, một tay ôm chặt eo, một tay cố định gáy, cường đại há miệng mút môi anh một cái chụt thật kêu.

Hai người cứ thế phối hợp vô cùng ăn ý, đầu óc Tiêu Chiến hiện tại rối loạn xì ngầu, quả tim nằm bên ngực trái tựa hồ mất kiểm soát, hai vành tai anh đỏ đến chẳng thể đỏ hơn được nữa, đôi môi hắn tuy lạnh lẽo nhưng lại rất mềm mại, còn có mùi thơm vị dứa, càng hôn càng khiến anh kích thích đến đê mê, tê dại.

Bấy giờ anh mới mơ hồ phát hiện, dường như bản thân đã thực sự yêu thích linh hồn phiền phức này mất rồi. Dù anh biết rõ cả hai sẽ chẳng thể nào có kết cục mĩ mãn, song, thật tâm vẫn muốn cùng hắn bất chấp tất cả mà yêu đương.

Vương Nhất Bác điêu luyện hôn Tiêu Chiến tới mụ mị thần trí, trước khi buông ra còn luyến tiếc liếm nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi anh thêm vài lần. Cả hai trán kề trán hít thở mệt nhọc, sau khi bình ổn nhịp thở được một chút, hắn liền miệng quen đường cũ, giở thói cợt nhả

"Bé Chiến hôm nay sao lại cao hứng vậy ta? Đáng yêu thật đó"

"Vương Nhất Bác, chúng ta yêu nhau đi"

"..."

"Có nghe không? Tôi thích cậu"

"Anh...vừa nói cái gì?"

"Tôi nói tôi thích cậu. Vương Nhất Bác"

"..."

"Vẻ mặt đó là sao? Cậu không muốn?"

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi kia, lập tức rời khỏi người Tiêu Chiến, trèo xuống giường đi vòng qua phía đầu giường bên kia, lấy thố cháo khi nãy Trần Hạo mang tới đặt lên tay anh, vẻ mặt gượng gạo có chút khó coi, miệng hắn lắp bắp cố tuông ra vài câu nói như đã được lập trình sẵn từ trước.

"Thẩm phán Tiêu, chắc là anh đói rồi. Mau ăn đi, ăn xong cố gắng ngủ thêm một chút. Tôi...tôi đi tìm chú Lý"

Hắn không dám nhìn thẳng đối diện với Tiêu Chiến, vừa nói xong liền cúi gằm mặt, cả người lơ lửng cách nền đất phỏng chừng ba mươi centimet, xuyên qua cánh cửa bay vù ra ngoài, cứ thế biến mất tăm mất dạng.

Anh ngồi bất động chớp chớp mí mắt, ngơ ngác nhìn thố cháo trên tay rồi lại nhìn về phía cửa phòng. Bộ não anh vốn thông minh hơn người giờ phút này đột nhiên trở nên ngưng trệ, vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng, chẳng định hình được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Như thế là bị từ chối rồi?

Anh bị Vương Nhất Bác từ chối rồi?

Anh thực sự bị linh hồn Vương Nhất Bác từ chối rồi???

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm cuộc đời anh động tâm yêu thích một người.

Cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên lấy hết toàn bộ can đảm, sự thẳng thắn cùng lòng tự tin tỏ tình với người ta.

Vậy mà bị người ta thẳng thừng từ chối, chưa kể đó còn là một hồn ma vô thực.

Thế quái nào chuyện này lại có thể xảy ra với anh??

Thực sự quá mức phi lý.

*
*
*

Vương Nhất Bác thả hồn mình đứng lững lờ trên những thanh xà ngang bằng thép của tầng thượng bệnh viện, tâm trí không ngừng luân phiên nhớ tới từng câu Tiêu Chiến vừa nói, trái tim hắn tựa hồ được sống lại hệt một người bình thường mà thình thịch thổn thức, thổn thức đến chật vật bất kham.

Người đàn ông hắn yêu hơn mọi thứ trên thế gian đã nói yêu hắn, đó là sự thật không phải hắn nằm mơ, trước giờ chẳng phải tất cả mọi người đều luôn nói, nếu được người mình yêu tỏ tình sẽ là một chuyện rất vui vẻ hạnh phúc hay sao? Vì cớ gì hiện tại hắn lại cảm thấy đau đớn thế này?

Hắn luôn đơn phương thầm lặng chờ đợi suốt năm năm, tìm kiếm suốt năm năm, tâm niệm một ngày không xa có thể đường hoàng gặp lại, nhưng đến khi gặp lại rồi thì hai người nghiễm nhiên bị ngăn cách bởi hai thế giới, sinh ly tử biệt, duyên phận cách trở trùng trùng. Nếu kết cục cả hai nhất định phải chia xa, vậy thì chẳng thà đừng tái ngộ, chẳng thà đừng kết nối liên quan, biết đâu con đường tương lai anh đi qua sẽ trở nên êm ả, an yên hơn.

Viền mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, gương mặt nhợt nhạt cố ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng, thân nhiệt hắn lạnh buốt nhưng lại chẳng lạnh bằng cõi lòng hắn bây giờ. Hắn ghét linh hồn giá rét này, bởi vì khi chạm vào Tiêu Chiến sẽ khiến anh bất giác rùng mình, hắn ghét cả bản thể trừu tượng mà mỗi ngày bản thân đang tạm bợ bám víu, bởi vì khi Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, hắn chẳng thể tự mình mang anh đến bệnh viện, cũng chẳng thể dùng danh nghĩa một con người bình thường để tận tâm chăm sóc anh. Thậm chí, vì muốn tìm ra hung thủ đã giết hắn mà anh phải vướng vào biết bao rủi ro.

Vương Nhất Bác dù ở trước mặt anh có xuất sắc khoát lên bộ mặt lạnh nhạt lãnh đạm ra sao, nhưng cũng chẳng thể thành công lừa dối chính bản thân mình. Lý trí hắn ngàn vạn lần luôn muốn trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi đoạn tình cảm đầy rẫy bi thương cùng cực ấy, song, trái tim lại điên loạn giãy dụa, bóng hình anh đã đánh chiếm và kiên cường ngự trị quá lâu nơi lồng ngực trái, mặc cho hắn có chạy trốn bao xa cũng tuyệt nhiên không thể tránh thoát.

Giờ đây, tất cả những suy nghĩ tiêu cực đang không ngừng lũ lượt kéo tới, giống như kinh đào hải lãng, từng khắc từng khắc đổ ập đến, vùi hắn xuống tận nơi sâu nhất rồi tàn nhẫn nuốt chửng, khiến hắn mãi mãi cũng không thể ôm lấy bình minh độc nhất của mình vào lòng.

<Kinh đào hải lãng: Sóng gió cuồn cuộn>

Một linh hồn vô thực như hắn, rốt cuộc lấy tư cách gì để được anh yêu thương chứ?

----

Năm năm trước, chính là thời điểm Tiêu Nhất mới mất vài tháng, Tiêu Chiến đơn độc một mình lặn lội tới Bắc Kinh lập nghiệp. Năm đó, anh tròn hai mươi lăm tuổi, tứ cố vô thân vô cùng gian nan vất vả, số tiền ít ỏi anh mang theo bên người chỉ đủ để thuê một căn phòng nhỏ độ chừng ba mươi mét vuông, mỗi ngày bươn chải nay đây mai đó tìm việc làm thêm bán thời gian, sau khi mọi thứ dần dần ổn định, anh liền đăng ký vào học tại một trường đại học luật tầm trung ở Bắc Kinh, vừa đi học vừa đi làm.

Khoảng thời gian ấy, tâm trí anh vẫn còn khá nặng nề sau cú sốc cái chết của ba mình, nên luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, cả ngày hầu như chẳng tiếp xúc cùng ai, lời nói tiết kiệm đến mức tối đa. Anh tự xây cho bản thân một vỏ kén tầm thật dày, thật lớn, đem bản ngã của chính mình ủ vào đó, cứ thế tạm bợ sống qua ngày.

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ mới mười chín tuổi, là một cậu thiếu niên dương quang sáng lạn, nhiệt huyết tràn đầy. Gương mặt câu hồn loạn phách, dáng người lại soái khí oai nghiêm, làn da trơn nhẵn trắng trắng hồng hồng, tuy mang vẻ tuấn mỹ chẳng ai sánh bằng, nhưng hắn cũng giống như Tiêu Chiến, cực kỳ ít cười và lười mở miệng nói chuyện cùng người khác. Cứ bình đạm và hài lòng sống trong vỏ bọc do mình tạo ra, chẳng nguyện dây dưa với bất kỳ người lạ thừa thãi nào.

Hắn lúc bấy giờ đang là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố, khoảng thời gian ấy, hắn được giáo sư phân vào chung một nhóm với ba nam sinh viên khác, cùng nhau hoàn thành bài "tiểu luận phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh" để kiểm tra cuối học phần.

Cũng bởi vì chuyện này mà Vương Nhất Bác phải thường xuyên về nhà vào những khung giờ rất khuya, thế nhưng, đấy lại chỉ là một trong số ít lý do khiến hắn mỗi ngày đều về trễ. Lý do tác động nhiều nhất chính là tụ họp bạn bè giao lưu đua mô tô, đại khái thì trong một tháng sẽ tổ chức đua mô tô trái phép vài lần, phần thưởng chẳng có gì ngoài cả đống tiền, mà tiền là thứ hắn không bao giờ thiếu.

Đua xe chỉ đơn giản vì bản thân hắn cực kỳ đam mê tốc độ, cảm giác được làm chủ tay lái lao phăng phăng trên đường khiến hắn sảng khoái và sướng vô cùng, tuy môn thể thao này thực sự quá mạo hiểm, nhưng lại có thể giúp cho hắn rất nhiều trong việc xả stress.

Vào một buổi tối trời mưa ẩm ướt cuối tháng chín của tiết Thu Phân, hôm đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến. Sau khi hoàn thành bài tiểu luận cùng ba nam sinh trong nhóm thì trời đã khá khuya rồi, toàn thân hắn uể oải và rất buồn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà đánh một giấc thật ngon lành. Nhưng lúc vừa chạy hết đoạn đường cao tốc, phỏng chừng còn mười mét nữa là tới một cây cầu lớn, có tất cả sáu làn xe trải dài trên sông, nối liền hai tỉnh thành với nhau.

Từ xa, hắn loáng thoáng trông thấy bóng dáng của một nam nhân đứng thẳng tắp trên thành cầu, càng chạy tới gần, thân ảnh người nọ càng hiện rõ trước võng mạc, mái tóc mềm mượt bị từng cơn gió thổi tung chẳng còn theo nếp chẽ gọn gàng, như có như không che đi vài phần da thịt nơi sườn mặt góc cạnh, khiến hắn trong phút chốc chẳng thể nhìn rõ ngũ quan. Nhưng cũng vì những thứ tùy ý đó mà thành công thu hút sự chú ý từ hắn.

Vương Nhất Bác dừng xe đậu lại sát bên thành cầu, hắn nâng chân bước đến, tiêu cự tập trung thu hết thẩy mọi hành động của người nọ vào tầm mắt, rồi chẳng biết hắn suy nghĩ điều gì, đôi chân vừa cố ý tăng tốc nhanh hơn, vừa tiện miệng hét lớn.

"Này!!!"

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro