18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!!!"

Tiếng hét của Vương Nhất Bác hoà cùng tiếng gió nhiễu loạn âm vang vô tai Tiêu Chiến, anh theo phản xạ chậm rãi xoay đầu nhìn sang, thần thái dửng dưng nhàn nhạt chẳng lộ một tia cảm xúc nào. Mà hắn, khi nhìn rõ diện mạo gương mặt anh, phút chốc dường như bị chấn động, đôi chân lập tức đứng khựng lại. Mục quang mở to in hằn dung nhan người kia vào sâu não bộ.

Mười chín năm sống trên đời, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mọi thứ cùng vạn vật đối với hắn đều hết sức tẻ nhạt, xấu xí và vô vị, nhưng ngay khoảnh khắc được trông thấy người kia, hắn mới minh bạch rằng, hoá ra, không phải vạn vật nào cũng khó coi như hắn vẫn tưởng. Chẳng qua là, hắn chưa gặp được đoá hoa kiều diễm khiến hắn động tâm mà thôi.

Song, ngày đó hắn rốt cuộc cũng gặp được rồi. Ngàn vạn tinh tú trên dải thiên hà thực sự cũng không mĩ lệ bằng đoá hoa thanh nhã đẹp đẽ trước mắt hắn lúc bấy giờ.

Ánh đèn đường rực rỡ màu vàng nhạt soi sáng lên từng góc cạnh trên khuôn mặt người nọ vô cùng rõ nét. Đôi con ngươi hơi ẩm ướt lại sâu thăm thẳm, ẩn dưới đáy mắt còn loáng thoáng nỗi sầu muộn mờ nhạt. Đẹp tựa hồ những hạt sương mai tinh khiết của buổi sớm bình minh, làm cho tâm trí lẫn trái tim hắn càng thêm cuồng loạn.

Tiêu Chiến nhìn hồi lâu vẫn chẳng thấy người vừa hét lên kia có thêm động tĩnh gì, chỉ đứng im bất động như trời trồng. Tuy trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng anh lại chẳng muốn quan tâm chuyện thừa thãi nên xoay đầu về phía trực diện, hai tay nhét vào túi quần, tiếp tục trầm mặc thả hồn theo gió.

Lúc này, đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô phóng vụt qua, mang theo tiếng máy xe ồ ồ lạch cạch chói tai, khiến Vương Nhất Bác thoáng chốc sực tỉnh, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, gấp gáp điều chỉnh lại tâm tình kỳ lạ của chính mình, rồi nhanh chóng bước tới gần anh, đưa tay lên che miệng khẽ hắng giọng nói

"Này, sao anh lại đứng trên thành cầu như vậy? Không biết là rất nguy hiểm à?"

"Đi chỗ khác"

Ngữ điệu trong câu nói có phần khá gay gắt, nhưng thanh âm lẫn tông giọng lại nhẹ nhàng thanh thoát, mỗi một chữ đều bay bổng đáp xuống cõi lòng hắn, nơi ấy bất giác dâng lên từng cỗ tê dại ngứa ngáy. Cả lỗ tai cũng bắt đầu lùng bà lùng bùng, đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy một chất giọng êm tai, quyến rũ đến thế. Thật quá mức mê người.

"Mau xuống. Đẹp trai như này mà chết thì uổng lắm"

"..."

"Có nghe tôi nói không? Mau xuống"

"Thằng nhóc phiền phức, tôi chết hay sống liên quan gì tới cậu?"

"Ai nói không liên quan, tôi đang đứng cạnh anh, nếu bây giờ anh nhảy xuống dưới, ngày mai tôi vô duyên vô cớ bị biến thành kẻ tình nghi cố ý giết người thì sao? Tình ngay lý gian, ai minh oan cho tôi được đây? Anh đội mồ sống dậy đền bù tương lai cho tôi à?"

"Vậy bây giờ cậu cút đi còn kịp đấy, tôi có nhảy xuống cũng không liên lụy tới cậu được"

"Đừng chết ở đây, trôi nổi dưới sông mấy ngày sau người ta mới phát hiện, lúc ấy cái xác trương phình lên xấu xí chết được, tôi đưa anh tới một nơi, vừa đẹp vừa thoáng mát. Chết rồi làm hồn ma mỗi ngày còn có thể ngắm cảnh, ngắm trăng ngắm sao, tiêu diêu tự tại biết nhường nào"

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy hình như cũng có lý, liền bước xuống khỏi thành cầu, đứng đối diện cùng Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn hắn nghiêm túc hỏi

"Thực sự có chỗ tốt như vậy?"

"Đương...đương nhiên. Có muốn tôi đưa tới đó không?"

"Đi thôi"

Từ nãy giờ hắn vốn còn đang bận ngắm nghía tỉ mỉ từng bộ phận nhỏ nhặt trên gương mặt anh, mỗi đường nét đều sắc sảo vô cùng, đẹp đẽ tựa như trăng như ngọc, khiến hắn say mê đến quên trời quên đất. Tới khi nghe thấy từ sau lưng vang lên vài câu thúc giục, hắn mới giật mình xoay người lại nhìn, lúc này anh đã đứng ngay bên cạnh xe mô tô của hắn, ánh mắt cực kỳ thiếu kiên nhẫn hướng về phía hắn chờ đợi.

Kỳ thực, ban nãy Vương Nhất Bác chỉ là tùy tiện nói bừa như thế hòng lôi kéo Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ muốn tự tử mà thôi, chẳng ngờ anh lại đồng ý đi cùng, nhất thời hắn không biết phải đưa anh đi đâu. Nghĩ nghĩ một hồi bỗng nhiên nhớ ra nơi nào đấy, liền nhoẻn miệng cười cười tự tin ưỡn ngực bước về phía anh, lấy chiếc nón bảo hiểm của chính mình nhẹ nhàng đội giúp anh, bản thân thì để đầu trần. Sau khi cả hai yên vị trên xe, hắn còn nắm hai tay anh kéo lên ôm chặt lấy eo mình.

"Làm gì?". Tiêu Chiến rụt tay về, đánh bốp một cái thật mạnh vô vai Vương Nhất Bác, thông qua một lớp nón bảo hiểm trừng mắt lườm gáy cổ hắn.

"Ngồi xe tôi thì phải ôm tôi"

"Ở đâu ra cái chuyện vô lý đó thế?"

"Vậy bây giờ có ôm không?"

"Ôm. Đồ nhóc thối gian xảo"

Câu phàn nàn kia rơi vào tai Vương Nhất Bác chẳng những không làm hắn tức giận, ngược lại còn khiến tâm tình hắn tăng cao thêm vài phần vui vẻ.

*
*

Nơi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến là một ngọn núi nhỏ nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố. Dọc theo con đường dẫn lên sườn núi là hai hàng cây phong mang sắc màu đỏ thẫm. Quang cảnh xung quanh khá hoang sơ, đường đi có chút gồ ghề bấp bênh, nhưng diện tích lại vô cùng rộng, hơn nữa còn rất thoáng đãng thơ mộng. Không hề tạo cảm giác âm u tịch mịch nào.

Bánh xe mô tô chầm chậm lăn tròn rồi dừng hẳn ở đỉnh ngọn núi, Tiêu Chiến bước xuống xe, nâng tay tháo nón bảo hiểm ra, ánh mắt lơ đãng nhìn ngó tứ phía, khứu giác lập tức ngửi thấy mùi hương tươi mát của cây cỏ, và cả mùi gió heo may nồng nàn giữa tiết Thu Phân. Quả thực giúp tâm trạng anh thoải mái lên không ít.

"Thế nào, nơi này tuyệt chứ?"

"Tạm ổn, nhưng mà, nơi khỉ ho cò gáy này nếu muốn tự tử thì phải tự tử bằng cách gì? Nhảy xuống núi hả? Nhảy núi với nhảy cầu khác nhau chỗ nào?"

"Này, trong đầu anh chỉ nghĩ mỗi chuyện chết thôi à? Tôi đã tốn công đèo anh tới đây để anh khuây khoả đầu óc, không còn nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa, vậy mà anh vẫn...thật đúng là phí công vô ích"

Nhìn dáng vẻ phùng mang trợn mắt của cậu nhóc vừa mới quen, Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy đáng yêu, nhịn không được đưa tay lên nhẹ xoa đầu Vương Nhất Bác, miệng vô thức nhẹ mỉm cười.

Hắn vì hành động bất chợt từ anh mà tức khắc ngây ngẩn, nụ cười kia đẹp như tranh vẽ, mị hoặc và câu dẫn đến mức muốn cướp đi hồn phách, hàm răng trắng đều cùng nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi, tất cả đều gợi cảm một cách kỳ lạ, khiến hắn chẳng thể rời mắt.

Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ ngờ được rằng, bản thân cư nhiên lại dễ dàng gục ngã trước một người nam nhân như thế. Xưa nay hắn vốn ghét nhất là phải thân thiết quá mức với một người nào đó, càng ghét hơn nữa, là chuyện tình cảm yêu đương nam nữ, cảm thấy cực kỳ phiền phức và tẻ nhạt, thay vì phí thời gian đi hẹn hò xem phim cùng người yêu, thì hắn chẳng thà nằm ở nhà ngủ còn thấy thú vị gấp bội.

Thế nhưng, đối với người nam nhân trước mặt này, hắn trái lại muốn được thân thiết nhiều hơn, nếu có thể cùng anh nói chuyện yêu đương thì quả thật vô cùng tuyệt vời. Chỉ mới vọng tưởng bấy nhiêu thôi mà tâm trí hắn đã lâng lâng niềm hạnh phúc cực hạn.

Dù rất khó tin, song, Vương Nhất Bác vẫn tự mình ngầm thừa nhận, bản thân thực sự đã nhất kiến khuynh tâm với anh rồi, mặc cho hai người vừa gặp nhau cách đó vài tiếng trước.

"Này, nhóc thối. Cậu đang ngơ ngẩn cái gì thế? Tôi gọi nhiều lần lắm rồi đấy"

"Tôi không phải nhóc thối, cấm anh không được gọi tôi như vậy nữa"

Tiêu Chiến bật cười khe khẽ, cảm thấy người bạn nhỏ này có chút thú vị, tuy chẳng hiểu vì sao cậu ta rất hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng hình như là một người khá tốt. Còn thành công làm cho anh nói chuyện và cười nhiều hơn thường ngày nữa.

"Sao cậu phát hiện ra được chỗ tốt thế này vậy?"

"Ngẫu nhiên trong những ngày trốn học, may mắn tìm được"

"Quả nhiên là một bạn nhỏ lười biếng"

Tiêu Chiến theo thói quen bỏ hai tay vô túi quần, bắt chước Vương Nhất Bác, dựa cả người vào thân xe phía sau, trên môi anh hiện thời đã chẳng còn vương chút ý cười nào. Mặt vô biểu tình nhìn xuống hàng vạn ánh đèn lấp lánh mờ ảo, khuất sau dãy hàng cây phía xa xa dưới chân núi.

"Anh...vì sao lại muốn tự tử? Nếu không ngại thì cứ trải lòng tâm sự với tôi đi, tôi có rất nhiều thời gian rảnh, muốn tâm sự bao lâu cũng không thành vấn đề"

"Vốn dĩ tôi đâu muốn tự tử"

"Hả???"

"Bởi vì ở nhà có chút ngột ngạt, nên muốn ra thành cầu hóng mát chút rồi về, đồ ngốc, ai muốn tự tử đâu chứ"

Vương Nhất Bác cứng họng, mắt mở thao láo trừng anh. Nhưng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá đè nặng dưới đáy lòng.

Thật may...

Hắn vô thức đưa tay xoa xoa đầu anh, cử chỉ ôn nhu dịu dàng hết mực, hệt như hành động anh đã làm với hắn ban nãy. Mái tóc đen nhánh vừa suôn mượt vừa mỏng manh tựa hồ những sợi tơ tằm lụa là mềm mại, khẽ khàn lướt qua từng khớp ngón tay hắn tạo nên xúc giác rất đỗi chân thật.

"Đúng vậy, dù cho cuộc đời có đắng cay bạc bẽo ra sao, anh cũng đừng giữ trong lòng loại suy nghĩ tiêu cực đó. Bản thân mình chết rồi thì mọi chuyện cư nhiên cứ thế chấm dứt, nhưng còn người ở lại sẽ mang nỗi đau đớn dai dẳng ấy cả một đời"

Tiêu Chiến xoay đầu đối mặt với Vương Nhất Bác, mục quang dừng lại nơi đáy mắt hắn, ánh sáng phảng hắt từ những ngọn đèn đường dưới chân núi và ánh trăng tròn vành trên bầu trời đêm, giúp anh hiện tại có thể nhìn rõ diện mạo cậu nhóc trước mặt. Mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa tỉ mỉ gọn gàng, lại có chút xoăn nhẹ, thành công tôn lên làn da trắng nõn nhẵn nhụi, đôi mắt phượng hai mí dài hẹp, lông mi cong cong rậm rạp, khi mỉm cuời còn xuất hiện dấu ngoặc nhỏ hai bên má.

Anh liên tục cảm thán trong lòng, người bạn nhỏ này quả thực vô cùng tuấn tú, ẩn giấu sau gương mặt non choẹt kia là một người có tâm tư chững chạc, rắn rỏi hơn độ tuổi rất nhiều. Ngoài ra, còn cực kỳ giỏi trong việc an ủi người khác, nhất định sẽ là phúc phần cho ai nếu mai này lấy được cậu nhóc về làm chồng. 

Sau khi đã nhìn đủ rồi, hai hàng lông mi Tiêu Chiến thoáng chốc cụp xuống, có chút bối rối dời tầm mắt, trong lòng anh hiện thời là loại tư vị gì đến cả anh cũng chẳng thể nào tường tận. Chỉ cảm thấy ở bên cạnh cậu bạn nhỏ vừa mới quen này, tâm trạng anh bất giác được thả lỏng, không cần phải đeo lên bộ mặt giả tạo của thường ngày, cũng không cần chui vào cái kén vừa dày vừa nóng kia để lẫn trốn. Bản ngã mà anh luôn tận lực che đậy cứ tự nhiên phơi bày một cách trần trụi, thật khó lòng kìm nén.

*
*
*

Vương Nhất Bác 19 tuổi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro