19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã nhìn đủ rồi, hai hàng lông mi Tiêu Chiến thoáng chốc cụp xuống, có chút bối rối dời tầm mắt, trong lòng anh hiện thời là loại tư vị gì đến cả anh cũng chẳng thể nào tường tận. Chỉ cảm thấy ở bên cạnh cậu bạn nhỏ vừa mới quen này, tâm trạng anh bất giác được thả lỏng, không cần phải đeo lên bộ mặt giả tạo của thường ngày, cũng không cần chui vào cái kén vừa dày vừa nóng kia để lẫn trốn. Bản ngã mà anh luôn tận lực che đậy cứ tự nhiên phơi bày một cách trần trụi, thật khó lòng kìm nén.

"Tên của anh là gì?". Đợi thật lâu vẫn chẳng nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác liền tự mình tìm kiếm chủ đề trò chuyện cùng anh, hòng phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi rừng núi.

"Họ Tiêu tên Chiến"

"Tên thật hợp với người. Cả hai đều đẹp"

"Có ai nói với cậu là cậu nói chuyện rất tẻ nhạt không?

"Không, anh là người đầu tiên"

Tiêu Chiến lại lần nữa không khống chế nổi cơ miệng mình, cứ thế vô thức bật cười, anh cũng chẳng thể đếm được tối hôm nay đã vì cậu nhóc xa lạ này mà cười vui vẻ tổng cộng bao nhiêu lần. Chỉ biết là, tâm trạng anh đột nhiên trở nên khá thoải mái và rất muốn cười.

"Anh cười đẹp lắm, sau này cười nhiều một chút"

"Cậu cũng không thể nhìn thấy, tôi cười nhiều làm gì chứ?"

"Việc của anh là cứ cười thật nhiều, còn chuyện tôi có nhìn thấy hay không thì cứ để tôi lo"

"Cậu lén gắn camera theo dõi trên người tôi à? Như thế là phạm pháp đấy"

"Gắn camera làm gì cho phiền phức, chỉ cần mỗi ngày tôi đều tới tìm gặp anh là được mà"

Lời nói vu vơ được phát ra từ miệng của một cậu nhóc kiêu ngạo chưa trải hết sự đời, lại giống hệt như liều thuốc an thần liều mạnh, có thể cường đại tác động thẳng lên đại não anh, thành công làm giảm đi vài phần cơ chế hoạt động mạnh mẽ, cùng những suy nghĩ tiêu cực trong hệ thần kinh trung ương, song song đó cũng giúp đáy lòng cằn cỗi khô ráp trong tim anh triệt để được xoa dịu.

Tiêu Chiến lúc này cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh đang chú mục vào mình, anh có chút luống cuống và do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay sang nhìn thử một cái, liền tức khắc va chạm ngay mục quang sáng rực như tia chớp, có thể xẻ đôi màn đêm đen đặc của đối phương.

Trong phút chốc, anh cơ hồ nhìn thấy được vô số ánh hào quang lấp lánh xung quanh Vương Nhất Bác, những ánh hào quang ấy như có như không soi rọi toàn bộ khu rừng tối tăm tịch mịch, cũng soi luôn phần nội tâm lẫn cảm xúc phức tạp đang không ngừng bủa vây thần trí anh.

Mà cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt, lại chẳng thể xuyên thấu nhìn rõ hết ý vị sâu xa qua ánh mắt người đối diện.

Hai người cứ nhìn như thế một lúc lâu, lâu đến nỗi tiêu cự tựa hồ có lực nam châm liên tục hút lấy nhau. Sức quyến rũ và khí chất từ đối phương khiến cả hai đồng thời đều cảm nhận được sự khác lạ nơi lồng ngực trái.

Thời gian lẫn không gian thoáng chốc trở nên đặc quánh, vành tai Tiêu Chiến ẩn sau bóng đêm dần dần ửng hồng, cuối cùng đành phải bối rối quay mặt đi, cam tâm tình nguyện chấp nhận thua cuộc.

"Đừng nói những điều vô lý như vậy, cậu biết tôi sống ở đâu sao?"

"Chỉ cần muốn biết thì sẽ biết thôi"

"Nói linh ta linh tinh"

"Thật, không đùa đâu. Tôi... thực sự muốn thân thiết với anh hơn, nhưng đầu tiên chúng ta vẫn là nên làm bạn trước nhỉ?"

"Muốn thân thiết hơn? Là ý gì?"

Khi hỏi ra câu ấy, Tiêu Chiến có thể ý thức được rất rõ tim mình đập nhanh tới mức nào, tất thảy mọi tế bào lẫn mạch máu đều đồng loạt cuộn trào trong huyết quản, cả gương mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Nhưng may mắn thay ánh sáng nơi anh và hắn ngồi bị hạn chế khá nhiều, nên có lẽ hắn không thể nhìn thấy được vẻ chật vật mà anh đang cố che giấu.

"Tôi chính là không muốn bỏ lỡ anh"

"Cậu...nói gì vậy hả? Sao đột nhiên lại..."

Gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt đầy tình ý của Vương Nhất Bác, vẫn luôn dừng lại trên người Tiêu Chiến không hề có ý định di dời, đây là lần đầu tiên có một người nói với anh những lời lẽ ý tứ như thế, anh chẳng biết bây giờ bản thân nên làm gì cũng như phải nói gì mới đúng. Bao nhiêu lúng túng và xấu hổ đều mất khống chế mà lộ hết ra ngoài.

Hắn ở ngay bên cạnh, xuyên qua ánh đèn tù mù phảng phất dưới chân núi liền có thể thấy rõ mọi biểu cảm ngượng ngùng của anh. Nhưng lại chọn cách lờ đi, vẫn quyết định tiếp tục chủ đề dang dở kia.

"Anh có tin vào nhất kiến chung tình không? Có lẽ tôi bị vẻ đẹp của anh hớp hồn rồi, phải làm sao đây?"

"Cậu...cậu muốn tôi trả lời thế nào? Tôi là nam tử hán đại trượng phu, hơn nữa còn là trai thẳng chính gốc một trăm phần trăm. Tôi không thích nam nhân"

"Tôi cũng thẳng, nhưng vừa gặp anh thì liền cong như lò xo rồi. Anh chịu trách nhiệm đi"

"Trách nhiệm cái rắm, mau trả tôi về vị trí cũ ban nãy ngay đi? Tôi muốn về nhà ngủ". Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ khuôn mặt và hai vành tai mình đang nóng dần lên, ngoài ra còn ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Anh cảm thấy, nếu còn ở lại đây cùng người trước mặt này nói nhăng nói cuội nữa thì khẳng định tim anh sẽ loạn nhịp đến vỡ tung mất.

"Buồn ngủ sớm vậy? Tôi vẫn còn muốn..."

"Lập tức"

"Ò, vậy để tôi đưa anh về". Hắn bĩu môi tiu nghỉu đứng thẳng dậy lấy nón bảo hiểm đội vào cho anh, rất không tình nguyện chở anh về.

Suốt quãng đường quay lại chỗ cũ, Vương Nhất Bác luôn không ngừng càm ràm về mối tình sét đánh của mình dành cho Tiêu Chiến, dai dẵng đến nỗi anh đau hết cả đầu, bất đắc dĩ phải bịt chặt miệng hắn lại để hắn im lặng, cũng như để anh có thể bình tâm điều chỉnh lại tâm tình cực kỳ bất ổn trong lồng ngực mình.

Riêng về phần Vương Nhất Bác, thật tâm hắn rất muốn được ở bên cạnh anh thêm một chút nữa, nhưng bản thân vẫn hiểu rõ điều đó là không thể, bởi hắn chẳng biết rốt cuộc nên dùng thân phận lẫn tư cách gì để níu giữ anh ở lại. Cả hai chỉ vừa quen biết nhau vài tiếng trước mà thôi.

Thế nhưng, đại não hắn đột nhiên nhớ tới câu nói bâng quơ khi nãy của mình rằng "mỗi ngày đều sẽ đến tìm anh". Vậy nên sau này chỉ cần dựa dẫm vào câu nói ấy, chẳng phải là hắn có thể đường đường chính chính tiếp cận anh rồi hay sao?

Cũng không phải là mãi mãi không thể gặp lại, hiện giờ hắn vì cái gì mà luyến tiếc? Vì cái gì mà buồn rầu chứ?

Người sống sờ sờ ở đây, hắn chỉ việc kiêu ngạo chủ động tham gia vào cuộc đời của anh, mặt dày dùng nửa tán ô còn lại che nắng chắn mưa suốt cả bốn mùa cho anh, hắn không tin không thể ôm được người vào lòng.

Song, thực tế phũ phàng lại chẳng như những gì Vương Nhất Bác mường tượng, cuộc gặp gỡ hôm đó cũng là cuộc gặp duy nhất của hai người khi hắn còn tồn tại trên cõi đời vô thường này.

Vốn dĩ hắn muốn đưa anh về tận nhà, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, vậy nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng đưa anh trở lại cây cầu ban đầu. Rồi hai người cứ đơn giản như thế mà tạm biệt.

Sau khi về đến nhà, anh mới sực nhớ bản thân đã đần độn tới mức quên chưa kịp hỏi tên lẫn phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác, không biết cả hai còn có duyên tái ngộ hay không? Thật lòng mà nói anh vẫn muốn được gặp lại hắn thêm một lần nữa.

Những ngày sau đó, hằng đêm Tiêu Chiến đều sẽ vờ như vô tình đi dạo quanh cây cầu ấy một hoặc nhiều lần. Rãnh rỗi thì đứng hóng gió vài ba tiếng cho khuây khoả, tầm nhìn mang theo bao trông đợi cùng hy vọng vẫn luôn đảo quanh tìm kiếm điều gì đó. Thế nhưng, mỗi ngày qua đi, lại chỉ góp nhặt về được một mảnh ủy khuất và thất vọng. Người mà anh muốn gặp tựa hồ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, có đôi khi anh đột nhiên nảy sinh loại cảm tưởng, phải chăng đêm hôm ấy tất thảy những việc xảy ra đều chỉ là ảo mộng, người kia thực sự không hề tồn tại.

Chỉ là, người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên đặt trong lòng cũng đã vô tri vô giác mà đặt trong tâm.

Hắn ngang nhiên đặt chân vào ốc đảo của anh, ngang nhiên khuấy động mọi thứ xung quanh anh, khiến cho mặt hồ vốn đang yên ã trở nên gợn sóng, ngay đến cả bản thân anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi chính mình, cớ gì lại vì một người chỉ mới gặp vài tiếng mà đã phải nhọc tâm như thế?

Phải chăng khi một ai đó cô đơn quá lâu, thì thường sẽ vội vàng ngộ nhận việc người khác quan tâm mình theo cách rất đỗi bình thường, từ đó sinh ra vô số loại ảo tưởng thái quá rồi tự mình đa tình?

Hắn chỉ vô tình thốt ra lời nói tiện miệng vu vơ, anh lại vì hắn mà lưu trọn khoảnh khắc ấy vào lòng.

Một mảnh xao xuyến, hai mảnh thổn thức nôn nao, ba mảnh khát khao, bốn mảnh tâm tâm niệm niệm. Mỗi khoảnh khắc hài hoà đến ngẫu nhiên, như thể đã được an bài bởi duyên phận.

Nhưng phần duyên phận kinh điển này, từ đầu chí cuối đều là nghiệt duyên.

Dù cho người là tình yêu đầu ngọt ngào hơn trái anh đào chín mọng.

Dù cho người là vầng trăng khuyết sáng rỡ lấp lánh vượt qua mọi giới hạn.

Thì tất cả cũng chỉ cay đắng dừng lại ở một nét vẽ không thể thành hình.

Làm sao để bầu trời sáng lại?

Làm sao để thời gian ngừng trôi?

Những điều ấy, căn bản chẳng bao giờ xảy ra. Bởi vì ông trời tuyệt đối sẽ không thao túng cho nỗi đau của bất kì ai cả.

*
*
*

Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ tại hàng ghế sau trên xe Trần Hạo, ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định qua lớp kính xe mờ đục thấm đẫm nước mưa, ngoài trời từng hạt mưa rơi xuống tựa như tiếng cõi lòng đang tan nát của anh, mười ba mạch đập trong tim vì hắn mà vô tình gảy lên một đoạn hồi ức. Thế giới ngoài kia nhiều người như vậy, tại sao cứ nhất thiết phải là Vương Nhất Bác?

Năm năm trước và cả hiện tại, hắn luôn là người dễ dàng biến cuộc sống của anh trở nên không có âm sắc, mọi thứ đều tối tăm mù mịt.

Hắn hờ hững mang đến cho anh một ngụm gió xuân ấm áp nhưng cũng nhẫn tâm để lại ngàn vạn bão tuyết rét căm.

Anh không biết, thực sự không biết rốt cuộc bản thân có nên tiếp tục tìm kiếm đáp án cho tình yêu của chính mình không? Hay là phải thẳng tay đẩy hắn ra khỏi thiết lập tương lai mà anh đã âm thầm hoạch định.

Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ liên tục xoay quanh não bộ Tiêu Chiến, cộng thêm vết thương âm ỉ nhức nhối trên đầu, càng làm cho anh không tài nào xoa dịu được tâm tình đang cực kỳ rối loạn của mình.

Bởi vì tình trạng sức khoẻ anh đã dần ổn định nên bác sĩ khuyến cáo anh nên về nhà tịnh dưỡng, thế nhưng hiện tại khi về đến nhà rồi thì anh lại cảm thấy quyết định xuất viện thực sự là một quyết định không hề đúng đắn chút nào. Chẳng may đau đầu đến mức ngất xĩu thì biết phải làm sao?

Nếu bây giờ có Vương Nhất Bác ở đây thì tốt quá.

"Aizz thật là, lại nghĩ đến thằng nhóc thối tha ấy nữa rồi"

"TIÊU CHIẾN"

"Mẹ ơi, giật cả mình. Cậu điên rồi hả, đột nhiên xuất hiện rồi hét lớn như thế làm gì?"

Quả nhiên là cầu được ước thấy, ngay khi Tiêu Chiến mệt mỏi vật vờ nằm phịch ra ghế sô pha, dự định sẽ dỗ mình chợp mắt một lát, thì Vương Nhất Bác lại bất ngờ lù lù hiện hình trước võng mạc anh mà chẳng một lời thông báo. Hại anh giật bắn người ngồi thẳng dậy, sợ hãi tới nỗi thẹn quá hoá giận, ôm chặt lồng ngực đang không ngừng đập loạn xạ của mình.

"Anh nghĩ gì vậy hả, sao lại gấp gáp xuất viện? Có biết tôi lo lắng thế nào không?"

"Bác sĩ nói tôi không sao, có thể về nhà tịnh dưỡng. Cậu không cần lo lắng"

"Thế nào là không cần lo lắng? Tôi chỉ vừa rời đi một lát anh liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, tôi đã phải đi khắp bệnh viện để tìm anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ..."

"Sao không nói tiếp? Sẽ thế nào?"

Sẽ phát điên mất.

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro