20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn chữ cuối cùng ấy, Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt ngược vào trong, hắn không muốn anh sẽ vì những câu nói đó mà ôm thêm hy vọng, nếu đoạn tình cảm này vĩnh viễn không có kết quả, thì hắn nhất định phải dứt khoát cắt đứt mọi mầm mống ngay từ giây phút này, giúp anh triệt để loại hắn ra khỏi tương lai tươi sáng mà anh đã vạch nên. Chỉ có như vậy, cuộc sống tương lai của anh mới an yên và hạnh phúc được.

"Chẳng thế nào cả, anh thấy trong người sao rồi, có muốn ăn gì nữa không?"

"Vương Nhất Bác"

"Hay là anh muốn ngủ thêm một lát?"

"Vương Nhất Bác"

"Thẩm phán Tiêu, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm chú Lý"

"Mẹ nó, thằng nhóc thối tha, cậu định trốn tránh như vậy tới bao giờ? Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi"

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác liên tục né tránh ánh mắt Tiêu Chiến hết mức có thể, hắn sợ khi đối mặt với anh, bản thân sẽ không kìm chế được mà mềm lòng. Hơn nữa, chuyện khiến hắn bận tâm nhất dường như cũng đã xảy ra rồi.

"Anh..."

"Cậu không dám đối mặt với tôi hay là không dám đối mặt với quá khứ? Cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu sao?"

"Anh nói gì tôi không hiểu?"

"Cậu cũng giỏi né tránh giả vờ thật, tôi hỏi cậu, năm năm trước cậu đã đi đâu? Tại sao lại không tới tìm tôi?"

Mười đốt ngón tay giấu sau túi quần của Vương Nhất Bác bóp chặt thành nắm đấm, từng giây trôi qua hắn phải cố gồng mình đè nén đủ loại cảm xúc đang chực chờ bộc phát. Chẳng một ai có thể thấu được hiện tại hắn đau đớn thống khổ tới mức nào, khao khát có được anh tới mức nào.

Năm lần bảy lượt, thứ mà cả đời hắn mưu cầu, chỉ duy nhất một mình anh.

"Đi đâu không liên quan đến anh, từ bao giờ anh bắt đầu cho mình cái quyền tra hỏi tới cuộc sống riêng tư của tôi vậy, thẩm phán Tiêu?"

"Tôi thích cậu, năm năm trước đã thích, bây giờ vẫn thích và chắc chắn sau này cũng mãi mãi yêu thích. Đó là lí do tôi có quyền được hỏi". Lời yêu được thốt ra trong một hoàn cảnh oái oăm mà ngàn vạn lần Tiêu Chiến chẳng hề mong muốn, lồng ngực trái anh giờ đây bởi vì kích động nên không ngừng run rẩy. Ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt cũng đang dần yếu ớt tắt lụi, thay vào đó là một mảng hàn quang lạnh lẽo gai người.

"Anh điên rồi sao? Nghĩ gì mà lại yêu thích một hồn ma?"

"Tôi biết chúng ta không cùng hai thế giới, nhưng yêu chính là yêu. Trái tim rung động vì ai, lí trí có thể lựa chọn sao? Chỉ có những kẻ hèn nhát mới không dám đấu tranh cho tình yêu của chính mình mà thôi"

Vương Nhất Bác hiểu chứ, hiểu rất rõ hắn hèn nhát đến mức nào, trước đây vì tương lai và lợi ích của bản thân, hắn đã dứt khoát cắt đứt đoạn tơ duyên đẹp đẽ mới vừa ươm mầm chớm nở, hiện tại, bởi vì âm dương cách trở mà lại tiếp tục tàn nhẫn lựa chọn rời xa anh.

Ban đầu hắn cứ nghĩ, tình cảm đó chỉ là ngọn gió xuân ấm áp khẽ thoáng qua, dễ tụ cũng dễ tan. Sau khi ngọn gió ấy tan rồi, nghiễm nhiên mọi thứ liền trở về quỹ đạo vốn có. Hắn và anh sẽ trở thành những vị khách qua đường của đất trời, không còn bất kỳ kết nối vấn vương nào với nhau nữa.

Thế nhưng, duyên phận là thứ mà ngàn vạn lần con người chúng ta đều không thể trù tính, dù cố gắng liều mạng trốn chạy bao xa, hắn cũng chưa một giây một phút nào thôi không nhớ về anh. Mặc kệ ngoài kia dòng đời xô bồ đẩy đưa, mặc kệ vạn vật sông cạn đá mòn, thì tình yêu ấy vẫn luôn kiên cường lớn dần theo năm dài tháng rộng.

Yêu một người rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ, chỉ bản thân là người hiểu rõ nhất, hệt như việc buông tay một người còn thương, sau cùng có bao nhiêu tan nát, cũng chỉ bản thân mới là người tường tận nhất.

Vương Nhất Bác đứng trước đoá hoa thanh nhã mà hắn thương, ánh mắt biến chuyển sang một màu gam lạnh lẽo chẳng có độ ấm, miệng cứng rắn thốt ra từng câu từng chữ cực kỳ vô tình, tựa hồ muốn đem hết tất thảy những lời nói bén nhọn ấy hoá thành vũ khí có độ sát thương cao, sau đó đâm thật sâu vào trái tim vốn chẳng còn lành lặn của Tiêu Chiến, khiến anh một lần đau đến tê tâm liệt phế, rồi cứ thế tuyệt tình thống hận mà mạnh dạn rời xa hắn.

"Anh nói đúng, tôi là kẻ hèn nhát.  Nhưng không phải hèn nhát trốn tránh tình yêu với anh, căn bản từ đầu đến cuối, anh vốn dĩ chưa bao giờ là ngoại lệ của tôi. Từng lời nói và hành động tôi đối với anh từ năm năm trước cho đến hiện thời, toàn bộ đều là sự bồng bột của tuổi trẻ, chẳng có câu nào thật tâm thật dạ cả, vì thế, anh đừng ngu ngốc đặt niềm tin vào linh hồn khốn nạn như tôi. Chúng ta nên nhượng bộ cho nhau một con đường lui đi, thẩm phán Tiêu"

Tiêu Chiến im lặng đứng đó, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, võng mạc anh in hằn rõ rệt gương mặt sắc sảo điển trai của cậu nhóc mà anh thương nhất, từng đường nét góc cạnh vô cùng nam tính hệt như chàng thiếu niên nhiệt huyết năm năm trước anh đã gặp. Có khác chăng là sự chững chạc cùng phong thái lịch thiệp của một vị tổng tài ưu tú được mài dũa theo thời gian.

Ánh mắt hắn khi nói ra những lời khiến anh tổn thương vừa điềm nhiên lại vừa kiên định, làm cho anh chẳng cách nào vạch trần lời nói dối rẻ mạt kia được.

Vốn dĩ trên thực tế, khoảng cách âm dương giữa anh và hắn không hề xa như hắn vẫn tưởng. Chỉ là nếu anh tiến về trước một bước thì hắn sẽ cố gắng lùi về sau hai bước. Cứ thế duy trì giữ vững khoảng cách ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức thương tâm.

Tình yêu dù có khắc khoải tâm can đến đâu, vạn kiếp cũng chẳng thể thoát khỏi ý trời.

Tiêu Chiến thâm trầm khẽ rũ hàng mi dài rậm rạp, hòng che giấu đi những vụn vỡ bi ai ẩn sâu dưới đáy mắt, kiên cường khoác lên gương mặt lớp ngụy trang quen thuộc mà anh vẫn hay sử dụng. Giọng nói liền tức khắc hướng Vương Nhất Bác trở nên đanh thép, nhưng nếu để ý kỹ vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy cùng nỗi uất ức khó kìm nén.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có bao nhiêu kiêu ngạo mà lại bỡn cợt tôi hết lần này tới lần khác như vậy? Nếu ngay từ đầu không có tình ý gì thì tại sao lại gieo cho tôi hy vọng? Cậu có biết, chỉ vì những câu nói bồng bột vô tri vô nghĩa của cậu mà có một người đã phải chờ hết mùa thu năm ấy hay không?"

"Vì cái gì anh phải chờ tôi, một câu hứa hẹn đơn thuần tôi cũng chẳng cho anh, thậm chí lời yêu tôi cũng chưa nói. Vậy thì vì cái gì, vì cái gì hả??"

"Vì thương. Cậu từng hỏi tôi có tin vào nhất kiến chung tình không? Còn nhớ chứ? Tôi tin, bởi vì tôi đối với cậu cũng là nhất kiến khuynh tâm. Năm năm trước, cuộc sống tối tăm của tôi đang bắt đầu trở nên có màu sắc hơn, thì cậu đột ngột xuất hiện rồi bới tung nó lên sau đó nhàn nhã biến mất, năm năm sau, khi mọi thứ lẫn cảm xúc trong tôi dần ổn định, cậu cứ thế lần nữa chen chân vào, ngạo mạn khuấy động tất thảy an yên mà tôi đã khổ công dưỡng thành, rồi bây giờ lại tha thiết khẩn cầu tôi cho cậu một con đường lui. Cậu nói xem, rốt cuộc thì ai nên cho ai con đường lui đây hả???"

Mỗi câu mỗi chữ Tiêu Chiến nói ra giống như hàng vạn mũi tên tẩm thuốc cực độc, đồng loạt đâm vào từng tế bào trong cơ thể lạnh lẽo của Vương Nhất Bác. Giây tiếp theo liền lập tức lan rộng đi khắp mạch máu và huyết quản, lồng ngực nháy mắt co thắt đau đớn không ngừng, máu liên tục sôi sục cuộn trào, hắn có cảm tưởng toàn thân bắt đầu kiệt quệ, dường như giây phút này chính hắn đang chết dần chết mòn thêm một lần nữa.

Thế giới nhiều người đến vậy, cớ sao cứ phải là một người tốt đẹp như anh chứ? Rốt cuộc hắn đã phạm tội tày đình gì mà ông trời lại đối xử với anh và hắn tàn nhẫn như thế?

Yêu tới thấu tận tim gan nhưng chẳng thể bước chung con đường, lo lắng đến nát tan cõi lòng nhưng chẳng nỡ buông tay.

Sau tất cả, có phải hắn mãi mãi vẫn không cách nào dùng nửa tán ô còn lại để che chắn cho anh không? Liệu rằng tình yêu lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng sẽ nhận được cái kết viên mãn hay tất cả đều sẽ tan biến như chưa từng tồn tại?

Vương Nhất Bác khó nhọc dời tầm mắt, nắm tay trong túi quần càng siết chặt hơn, tâm trạng bị lí trí dốc toàn sức đè nén quá mức, khiến cảm xúc hắn trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát. Võng mạc cũng vì vậy mà long lên đỏ ngầu, nhưng hắn vẫn nhất mực cưỡng ép bản thân phải thật bình tĩnh để không làm gì tổn hại đến Tiêu Chiến.

Sau hồi lâu nhìn trân trân xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn mới nhàn nhạt di chuyển tiêu cự về phía anh, gắt gao mắt đối mắt. Rồi bất chợt, đôi môi hắn nhếch lên nụ cười châm biếm, khẽ khàng nói

"Nói tới nói lui, anh là đang muốn nghe một câu xin lỗi tử tế từ tôi về tất cả những chuyện tôi đã làm với anh, có đúng không? Nếu như thế thì dễ rồi, Vương Nhất Bác tôi hôm nay ở đây, sẽ chính thức gửi đến anh lời...."

"Vương Nhất Bác, cậu biết rõ tôi không phải có ý đó, vì sao còn cố tình nói những lời dối lòng như vậy? Tôi yêu cậu, và tôi chắc chắn cậu cũng yêu tôi. Nếu tình yêu đã xuất phát từ hai phía, vậy thì chúng ta chỉ cần ở bên nhau thôi. Tại sao cậu cứ phải quan trọng hoá vấn đề lên như thế?"

Tiêu Chiến chán chường thở hắc ra, thật lòng anh không thể hiểu rõ lí do vì sao Vương Nhất Bác lại nhất quyết một mực đẩy anh ra xa như vậy. Nếu hiện tại hắn vì lo lắng việc âm dương cách biệt mà chẳng chấp nhận ở bên anh, thì anh lại càng không cam tâm. Dù cho hắn nhẫn tâm kiên quyết cắt bỏ đi ánh trăng, anh cũng phải liều mạng mà góp nhặt về.

Chỉ sợ, anh lại lần nữa tự mình đa tình, hắn thực sự không hề có chút tình cảm nào với anh. Nếu là vậy, thì cuộc đời anh quả thật quá mức thảm hại rồi.

"Ở bên nhau sao? Anh muốn ở bên tôi đến khi nào? Một tháng, một năm hay mười năm? Tôi thậm chí chẳng biết mình còn được lang thang ở chốn hồng trần này thêm bao lâu nữa, thì làm sao tôi có thể...tôi có thể hứa hẹn một tương lai tươi đẹp cho anh đây?". Khoé môi Vương Nhất Bác thấp thoáng nụ cười xót xa, giọng nói trầm bổng thất thường chẳng theo một âm điệu nhất định nào, ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn anh, vừa khẩn thiết lại vừa rối rắm hoảng loạn. "Năm năm trước ông trời đã khoan nhượng cho chúng ta một cơ hội, nhưng tôi đã ngu ngốc bỏ lỡ. Điều đó đồng nghĩa, tôi và anh vốn dĩ không phải là định mệnh của nhau, duyên phận giữa hai chúng ta đã sớm kết thúc từ năm năm trước rồi. Tiêu Chiến, anh đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, xin anh đấy"

Dứt lời, Vương Nhất Bác lạnh lùng xoay đi, ngay khi cả cơ thể hắn lơ lửng toang rời khỏi, thì liền nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc nhẹ bẫng. Nhẹ đến nỗi hắn có cảm tưởng rằng, phải chăng người ấy đang cố thều thào trong bất lực, tựa hồ những lời nói vừa phát ra kia là cái phao cứu sinh cuối cùng mà người ấy đang cật lực bám víu vào. Tiêu Chiến nói

"Vương Nhất Bác. Cậu... có yêu tôi không?"

"....không có"

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro