21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác, trả lời tôi. Cậu... có yêu tôi không?"

Hắn đứng bất động thật lâu, trăm suy ngàn nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại chỉ trả lời hai chữ lạnh lùng ngắn gọn. "....không có"

Đợi đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác khuất sau bức tường trắng, Tiêu Chiến vô lực mệt mỏi ngã người ngồi phịch xuống ghế sô pha, hai tay chống gối đỡ lấy thái dương đang điên cuồng nhức nhối của mình. Mọi giới hạn chịu đựng trong anh dường như đã vì câu trả lời gọn lỏn kia mà hoàn toàn sụp đổ.

Anh nhận ra, cho dù bản thân có lật ngược hết các mặt khác nhau của năm tháng lên một cách trần trụi, thì tuyệt nhiên cũng chẳng thể đổi lấy được một cái quay đầu từ hắn.

Trong câu chuyện tình cảm này, quả thực anh vẫn luôn trong tâm thế tự tin đến tám chín phần, nghĩ rằng hắn cũng yêu anh nhiều như vậy, nhưng vì cả hai không cùng một thế giới nên hắn chẳng nguyện ý cùng anh yêu đương, sợ mai sau khi hắn rời đi rồi anh sẽ nhớ nhung hắn mà đau lòng. Song, hiện tại, sự tự tin ấy lại khiến cho anh gục ngã đến mức không cách nào vực dậy được nữa.

Cuộc sống của anh từ trước tới nay căn bản đều là khói toả ngàn sương, dù cho ánh nắng có thương tình chiếu rọi vài tia ấm áp, cũng chẳng thể giúp anh vơi bớt đi bao nhiêu phần lạnh giá. Mỗi một bước ngoặt oanh oanh liệt liệt mà anh trải qua đều là anh tự mình chống đỡ.

Thế nhưng, bước ngoặt lần này bất tri bất giác lại ngạo mạn chẳng chừa cho anh một con đường lùi, mặc kệ anh có cuồng loạn cố chữa lành vết thương ra sao, thì nó vẫn ngang tàng phá vỡ mọi định lý mà kiên cường lở loét lan rộng ra ngoài.

Tiêu Chiến yếu ớt vùi trán vào cổ tay khe khẽ nấc lên từng tiếng khóc uất nghẹn, lồng ngực anh đau đớn muốn vỡ tung, cả cơ thể tựa hồ bị hàng ngàn mũi dao bén nhọn đồng loạt đâm xuyên, từng chút từng chút rạch thật sâu lên mỗi tấc da tấc thịt. Cứ lặp đi lặp lại như thế, dằn vặt anh sống không bằng chết. Hơn nữa, trái tim anh lại càng giống như một cái vỏ rỗng mỏng manh trong suốt, chỉ cần sơ sẩy cử động nhẹ liền dứt khoát vỡ tan tành.

Những giọt nước mắt tinh khôi trầm lặng phút chốc đã thấm đẫm gương mặt Tiêu Chiến, mang theo muôn vàn u uất và rệu rã, cùng sự tuổi thân chẳng nói được thành lời. Tất cả đều hợp nhất hoá thành một cánh tay vô hình khổng lồ, thẳng thừng đẩy anh rơi xuống vực thẳm u tối sâu vạn trượng, vùi dập anh cho tới khi thịt nát xương tan, vạn kiếp cũng không thể luân hồi.

Bên ngoài, bóng xế tà in nghiêng hệt hoa đào bi thương nở rộ, hoà cùng âm thanh xào xạc nho nhỏ của gió chiều sau cơn mưa, mang tới cảm giác ảm đạm lạnh lẽo vô cùng.

-
-

Đầu giờ khuya, Tiêu Chiến lờ mờ từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bên tai vang vọng tiếng chuông điện thoại không ngừng. Anh bần thần đặt tay lên trán nhìn chằm chằm trần nhà, vài phần hồn phách của anh dường như vẫn còn đang vui vẻ dạo chơi chốn bồng lai tiên cảnh, chưa kịp hoàn hồn trở về.

Qua thêm năm phút, khi thần trí lẫn ba hồn bảy vía đã dần hội tụ đầy đủ, anh mới có thể oằn mình ngồi dậy, đôi mắt sáng trong ban chiều vì khóc quá nhiều mà hiện tại có chút sưng húp và đau rát. Anh theo phản xạ đưa tay dụi mắt vài cái, tâm trí thanh tỉnh cứ thế bất giác nhớ tới Vương Nhất Bác, tim liền không nhịn được nhói lên liên hồi.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn ngó một vòng quanh nhà, quả nhiên, Vương Nhất Bác không hề hiện diện ở đây, có lẽ hắn đã trốn đi đâu đó thật xa rồi, cũng có thể mai này sẽ chẳng bao giờ quay về đây nữa. Nghĩ vậy, đáy lòng anh bất chợt dâng lên một tầng đắng nghẹn chua xót.

Tên khốn gian xảo ấy, thật tàn nhẫn, thật độc ác.

Nói đi liền đi...

Anh còn đang bị thương mà? Đầu vẫn còn đau muốn chết luôn.

Nếu muốn đi thì ít nhất cũng phải đợi anh khoẻ lại rồi hẳn đi chứ?

Đúng là một hồn ma vô tình...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, anh gượng đứng dậy, lê lếch tấm thân rã rời đi tìm điện thoại.

Chiếc điện thoại này của anh xem ra mạng cũng lớn lắm. Giữa lúc anh và đám người kia giằng co qua lại, nó đã bị rơi rớt lung tung trong xe, mạnh bạo va chạm vào nhiều nơi cứng cáp, nhưng đến giờ cũng chỉ bị vỡ bên ngoài màn hình, âm thanh lẫn cảm ứng vẫn còn rất tốt. Bằng chứng là, nó đã reo ầm ầm liên tục nãy giờ, phiền đến nỗi đầu anh lại bắt đầu âm ỉ đau nhức mà không hề có dấu hiệu dừng lại.

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Tiêu Chiến thoáng nhíu mày, rồi bắt máy hờ hững nói

"Ừm, sao thế?"

"Này, có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không? Thật quá đáng". Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói đanh đá của một người phụ nữ trẻ tuổi, thanh âm lớn đến mức Tiêu Chiến phải dịch điện thoại ra xa một khoảng mới có thể không ảnh hưởng tới màn nhĩ. Anh có chút bực dọc tiếp lời

"Anh mệt, vừa ngủ dậy. Có chuyện gì không?"

"Vết thương của anh thế nào rồi? Còn đau không?"

"Khá ổn, không sao đâu. Em điện thoại cho anh nhiều cuộc như vậy chắc không phải chỉ hỏi thăm sức khỏe đâu nhỉ? Em có muốn vào thẳng vấn đề để đỡ tốn thời gian hơn không?". Chỉnh điện thoại ở chế độ rảnh tay, Tiêu Chiến lục đục tay chân đun cho mình một cốc nước ấm. Sau đó nằm ì ra bàn ăn, uể oải nói chuyện với cô gái bên kia điện thoại.

"Ừm, cũng không có gì quan trọng. Tội phạm Sở Minh Triết muốn gặp anh, gã nhất quyết đòi gặp riêng anh trước khi phiên toà sơ thẩm diễn ra. Anh đồng ý đến gặp không?"

Ngữ điệu đều đều của Hàn Tố Hân truyền thẳng vào tai Tiêu Chiến cực kỳ rõ rệt, anh kinh ngạc bật người dậy, não bộ vội vàng phân tích suy đoán xem, rốt cuộc vì lý do gì Sở Minh Triết lại muốn gặp anh. Chẳng phải gã đã tự mình ra đầu thú nhận hết mọi tội lỗi rồi hay sao? Giữa anh và gã vốn dĩ chẳng có mắc xích hay liên quan gì đến cuộc đời nhau cả, nếu vào khoảng thời gian trước, khi anh còn thụ lý vụ án của gã cùng Vương Nhất Bác thì cũng có thể tính là dính dáng chút đỉnh. Thế nhưng hiện tại toàn bộ vụ án đã được bàn giao lại cho Hàn Tố Hân, theo lý mà nói, người gã phải tìm là Hàn Tố Hân mới đúng chứ nhỉ?

Chẳng lẽ gã muốn cùng anh có một cuộc trò chuyện tâm sự giữa hai người đàn ông trước lúc vào tù ngồi đếm lịch?

Mặc kệ, dẫu sao cũng không mất miếng thịt nào. Gặp mặt trước rồi tính.

Nghĩ đoạn, anh lập tức thông qua điện thoại đồng ý với Hàn Tố Hân.

*
*
*

Tích tắc lại qua thêm ba ngày, trong ba ngày này, ngoại trừ một lần đến sở cảnh sát gặp riêng Sở Minh Triết, thì hầu như tất thảy thời gian Tiêu Chiến đều chỉ quanh quẩn trong nhà. Vết thương trên đầu anh cũng bắt đầu có dấu hiệu lành lại, chỉ là, cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi.

Thật lòng, anh chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là mệt trong tâm hay mệt trong tim. Ba ngày vừa qua đối với anh vô cùng chật vật khó khăn, bất cứ làm gì cũng sẽ bất giác nhớ đến Vương Nhất Bác. Từ sau cái ngày cãi nhau kia, hắn dường như chưa xuất hiện trước mặt anh lần nào, tựa hồ đã vĩnh viễn tan biến vào cõi hư không vô định. Có điều Tiêu Chiến biết, thực ra hắn vẫn luôn âm thầm loanh quanh đâu đó rất gần anh.

Mỗi tối đợi khi anh ngủ say rồi, hắn sẽ lén lút xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi ở một góc nào đấy trên giường, cứ im lặng si mê nhìn anh như thế đến hừng sáng mới rời đi.

Đêm đầu tiên, anh ngủ say như chết nên vốn không thể cảm nhận được gì, đêm thứ hai, khi cơ thể đã khoẻ hơn một chút, chẳng còn cảm giác vật vờ rệu rã nào nữa, thì liền như có như không cảm nhận được luồn hơi lạnh quen thuộc từ Vương Nhất Bác, từ hồn ma mà anh luôn tâm niệm nhớ thương.

Đêm thứ ba hôm nay cũng không ngoại lệ, giữa bóng đêm u tối chỉ phảng phất một chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh, anh vừa mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Trong mơ, anh thấy hai tay hai chân mình đang bị hai bóng hình mờ ảo nào đó trói lại, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, máu tươi tranh nhau chảy đầm đìa trên nền đất lạnh. Xung quanh còn lờ mờ ẩn hiện thêm nhiều cái bóng cao to vạm vỡ khác, bọn họ thay phiên nhau dùng xích sắt được hơ trên lửa nóng, liên tục quất thật mạnh xuống cơ thể anh, từng lớp da thịt bị xích sắt chạm vào lập tức trở nên bấy nát, lớp da mỏng manh cùng máu tươi đỏ chói trộn lẫn rơi rớt vụn vỡ tràn lan, anh nghe thấy bản thân mình thống khổ hét lên, nỗi đau đớn thấu tận xương tủy không cách nào chịu đựng nổi.

Tiếng cười man rợ chói tai của tên đầu xỏ hoà cùng tiếng xích sắt và tiếng la hét rên rỉ khổ sở của anh, tạo nên một tập hợp âm vừa rùng rợn lại vừa thương tâm bi ai tới cực độ.

Hàng lông mi rậm rạp cong vút bị máu từ trán chảy xuống thấm ướt, xuyên qua lông mi lăn dài trên đôi gò má hốc hác của anh, nếu chỉ vô tình nhìn lướt qua, sẽ giống như hai dòng huyết lệ vì bị áp bức quá khổ ải mà tuôn trào. Ngay giây phút thân thể yếu ớt tưởng chừng như gục ngã bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được luồn hơi lạnh rất đỗi thân thuộc từ Vương Nhất Bác, trái tim anh bất giác kinh hỷ nhảy loạn, thần trí đã sớm tê liệt tựa hồ được tiếp thêm sức mạnh mà dần dần thanh tĩnh.

Anh cố nâng mí mắt nặng trĩu ướt sũng, mờ mịt vô định tìm kiếm bóng hình trong trí nhớ. Trước mắt anh bấy giờ, chỉ có tầng tầng lớp lớp khói sương trắng đục và vài bóng hình không rõ nét đang vờn qua vờn lại. Từng sợi xích sắt nóng hổi vẫn điên cuồng giáng xuống cơ thể anh. Mùi tanh tưởi nồng đậm của máu không ngừng xộc lên cánh mũi, khiến cho thành ruột anh dâng trào từng trận ghê tởm buồn nôn.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lắc nhẹ đầu, hòng giúp bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Sau đó lại một lần nữa mở mắt ra, tiêu cự tức khắc co rút kịch liệt, lồng ngực phập phồng tăng nhanh nhịp đập, nhanh tới nỗi anh có chút hít thở không thông.

Lần này anh nhìn thấy rồi...

Là Vương Nhất Bác.

Thực sự là Vương Nhất Bác.

Xen lẫn giữa làn khói sương trắng đục hiện lên thân ảnh cực kỳ rõ nét của Vương Nhất Bác. Không phải ảo ảnh, cũng chẳng phải ảo giác. Bóng dáng hắn khắc sâu vào võng mạc anh vô cùng chân thật, chân thật đến mức lạnh người.

Vương Nhất Bác đứng tại nơi đó, cách anh khoảng chừng vài ba mét. Đáy mắt hắn ứa lệ, tản mát đọng lại trên đôi gò má tròn tròn nhẵn nhụi, những giọt lệ trong suốt lấp lánh như những viên thạch anh tinh thể, hắn im lặng bất động ở đấy, chỉ chằm chằm dán chặt mắt vào anh.

Tiêu Chiến khổ sở mấp máy môi, thế nhưng thanh âm đều bị dồn ứ đặc nghẽn trong cuống họng, dù cố cách mấy cũng không cách nào phát ra tiếng. Cõi lòng vừa gấp gáp lại vừa bất an sợ hãi.

Vương Nhất Bác ở phía đối diện thu về dáng vẻ chật vật từ anh, tiêu cự hắn ẩn nhẫn loé lên vài tia bi thương cùng cực, nhưng khoé môi lại mỉm cười hướng anh nhẹ lắc đầu, một nụ cười méo mó rất đỗi khó coi, dấu ngoặc hai bên má nhàn nhạt khảm sâu, cực kỳ cực kỳ xấu xí. Rồi chỉ sau một giây, gương mặt thập phần điển trai của hắn từ từ biến dạng, toàn bộ da thịt trên cơ thể trở bên nhão nhoét như cao su tái chế vừa được đun nóng. Cứ thế chậm rãi nhỏ giọt chảy xuống đất, phần thịt bấy nhầy nhơ nhớp ấy bắt đầu sôi sục, sau cùng là bốc hơi hoà tan tất cả vào không khí, một dấu vết nhỏ cũng chẳng thể tìm thấy.

-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro