22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên giường, bàng hoàng nhớ lại đoạn giấc mơ đầy ám ảnh kia đến thất thần, hốc mắt anh đỏ ngầu long lanh ánh nước, hơi thở dồn dập nặng nề vì vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Khung cảnh Vương Nhất Bác từng chút từng chút tan rã rồi biến mất đang không ngừng tua đi tua lại trong não bộ anh, nụ cười méo mó cùng ánh mắt bi thương của hắn dường như đã khắc sâu vào tâm khảm mềm yếu nhất trong lòng anh, chỉ cần nhắm mắt lại thì quang cảnh hãi hùng ấy liền hiện ra, khiến anh chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh và kìm nén được sự run rẩy của cơ thể mình.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Cậu ở đâu, có thể...có thể để tôi nhìn cậu một lát không? Làm ơn... Làm ơn đi, Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nâng tay quờ quạng khắp nơi trong bóng đêm, giọng nói lắp bắp vô lực rung lên nhè nhẹ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt, giữa màn đêm u tối lại càng thêm tỏa sáng lấp lánh vạn lần. Hiện thời, anh có thể cảm nhận cực kỳ rõ luồn hơi lạnh của Vương Nhất Bác vô cùng kề cận, anh chắc chắn hắn đang ở rất gần mình, thế nhưng, lại không thể chạm vào, cũng chẳng cách nào nhìn thấy.

Tiêu Chiến cứ như một người mù, cố tìm kiếm ánh sáng duy nhất của đời mình, thứ ánh sáng ấm áp hạnh phúc mà anh luôn khát cầu. Có điều, dù anh có điên cuồng vọng tưởng bao nhiêu lần đi chăng nữa, ông trời cũng sẽ vô tâm vô phế cự tuyệt giúp đỡ anh.

Bấy giờ, trên gương mặt Tiêu Chiến chỉ còn lại nỗi đau đớn khôn cùng khó có thể che giấu, lớp mặt nạ hoàn hảo cứng cáp trong tích tắc đã bị anh thẳng tay phá vỡ. Nước mắt một lần lại một lần phóng túng chảy dài.

Cái gì là nhất kiến chung tình?

Cái gì là đấu tranh cho tình yêu?

Cái gì là tương lai hoạch định?

Anh không cần, tất cả anh đều không cần. Hiện tại anh chỉ cần Vương Nhất Bác mà thôi.

Chỉ cần được nhìn thấy hắn một phút, thậm chí một giây thôi cũng được.

Nhìn xong rồi anh nhất định sẽ an phận, sẽ không bướng bỉnh đòi hỏi tình yêu từ hắn nữa.

Trải qua cơn ác mộng đáng sợ kia, tim anh rộn rạo cứ như lửa đốt, lo lắng cùng sợ hãi bức anh muốn phát điên.

"Vương Nhất Bác, tôi biết cậu đang ở đây. Mau xuất hiện đi, cho tôi nhìn cậu một lát... Chỉ một lát thôi...

Nếu...nếu cậu không muốn xuất hiện thì nói chuyện vài câu cũng được. Trả lời tôi đi... Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác..."

Tách.

Sau tiếng tách nhỏ xíu vang lên, bao nhiêu bóng đèn ốp trần trong phòng đều đồng loạt sáng choang, mọi thứ trước tầm mắt Tiêu Chiến phút chốc trở nên rõ ràng hơn, anh mang theo hoang mang cùng sửng sốt nhìn một lượt khắp căn phòng, ánh đèn vàng nhạt bao phủ lên cơ thể anh tầng tầng hào quang ấm áp, chỉ là - thứ ánh sáng ấm áp từ thiết bị vô tri vô giác ấy, căn bản chẳng thể giúp cõi lòng anh bớt lạnh lẽo đi chút nào cả.

Lý trí luôn thôi thúc anh phải thức tỉnh, vậy nhưng, trái tim lại chẳng thể ngừng bồi hồi rung động. Vương Nhất Bác tựa hồ một hố đen không đáy khiến anh dễ dàng mất đi trọng lực, lại càng giống như một mê cung ngoằn ngoèo rối ren không thể tìm thấy lối ra, cuối cùng phải vùng vẫy kháng cự trong vô vọng.

Đoạn tình cảm này, rốt cuộc có bao nhiêu hèn mọn và bao nhiêu kiêu ngạo?

Cớ gì lại từng phân từng tấc bức anh vào đường cùng như thế???

Tiêu Chiến thơ thẩn ngồi phịch xuống, tựa lưng vào thành giường, khuỷu tay chống lên gối chân nâng đỡ thái dương đang cuồng loạn nhức nhối của mình. Sau một lúc tự suy diễn, tự tra hỏi, tự đau đớn, tự bi thương, tự quay cuồng trong nỗi kích động mà bản thân tạo ra. Hiện tại, thần trí anh bỗng nhiên lại minh mẫn thấu đáo lạ thường.

Anh trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi nhịn không được bật cười, cười cho sự dửng dưng vô tình của linh hồn anh nhớ thương, cười cho sự rẻ mạt ngu ngốc của chính mình, cười vì duyên phận kiếp người trớ trêu bạt bẽo. Cười như điên như dại, cười đến hai hàng lệ lã chã tuôn rơi, thấm đẫm cả gương mặt đẹp đẽ dịu dàng.

Làm sao anh có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ say cơ chứ?

Thật đần độn..

Thật viển vông...

Cũng thật xót xa....

"Vương Nhất Bác, tôi nguyện ý trả lại bình yên cho cậu. Cậu có bằng lòng trả lại tình yêu cho tôi không???"

Trong mộng là ráng chiều trên biển rộng, ngoài mộng là lông vũ hoá hư không, cuối cùng ai yêu ai nhiều hơn đã chẳng còn quan trọng nữa. Kết cục vẫn là sụp đổ, tan vỡ, thống khổ mà thôi.

--------

Hồ nháo vật vã suốt một đêm, đến gần rạng sáng Tiêu Chiến mới mệt mỏi vô thức chìm vào giấc ngủ. Nước mắt trong suốt tựa hồ hạt sương mai ban sáng giờ đây đã hoàn toàn khô hết, như có như không đọng lại trên gò má anh một lớp nước mỏng manh hệt lớp hồ dán khô.

Lúc này, khoảng trống bên cạnh nơi Tiêu Chiến nằm, thấp thoáng bóng dáng linh hồn của Vương Nhất Bác, từ mờ mờ ảo ảo dần trở nên rõ nét. Hắn vươn tay một cái, tất cả đèn ốp trần liền tự động tắt hết, chỉ chừa lại duy nhất ngọn đèn ngủ hiu hắt trên bàn, sau khi ổn thỏa rồi hắn mới ôn tồn ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ngón tay cái dịu dàng xoa xoa khuôn mày đang liên tục nhíu chặt của anh, mục quang trong đáy mắt hắn ánh lên tia cưng chiều không thể che dấu. Yêu thương cùng sủng nịnh tựa hồ con sóng cường đại dâng cao trong ngày mưa giông bão.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh hồi lâu, rồi ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn cực kỳ trân trọng, dòng nước mắt uất nghẹn hắn đã kìm nén rất lâu khẽ khàng rơi xuống, vô tình làm thấm ướt vài sợi lông mi mỏng manh cong vút của người đang say giấc, mí mắt anh liền theo phản xạ nhè nhẹ lay động.

Vương Nhất Bác dường như lại chẳng mấy để tâm đến tiểu tiết nhỏ nhặt đó, hắn vẫn nhất mực đắm chìm vào cảm xúc hỗn loạn của chính mình, lồng bàn tay có chút chai sần đang từ tốn chạm vào một bên gương mặt anh, từng ngón thon dài luân phiên miết nhẹ lên làn da trắng nõn mềm mịn, mỗi cử chỉ đều trân quý nâng niu như báu vật.

Giữa đêm khuya quạnh quẽ cô tịch, mặc dù đã cố kìm nén, nhưng âm thanh nức nở của hắn vẫn được phóng đại đến vang vọng. Hắn đem toàn bộ nỗi khổ cùng khó khăn mà bản thân phải chịu đựng, chậm rãi hoá thành cảm giác tội lỗi, hướng đến gần bên tai Tiêu Chiến run rẩy thều thào

"Vất vả cả ngày, chắc anh cũng mệt rồi phải không? Ngoan ngoãn ngủ thật ngon, đừng thức đêm nữa... Hy vọng anh có một giấc mộng đẹp, có thể mang đi tất cả những phiền não trong mấy ngày vừa qua. Sau khi tỉnh dậy...hãy quên tôi đi"

Xin lỗi... Là do tôi bất cẩn kết bạn với anh, là do tôi bất cẩn yêu anh. Và cuối cùng lại bất cẩn chết đi... Tiêu Chiến, đời này không thể tiếp tục yêu anh, là vì phúc phần của tôi không đủ.

Anh đừng hận tôi, cũng đừng ghét tôi. Chỉ đơn giản là quên tôi đi thôi, có được không??

Tiêu Chiến...

Làm sao đây? Đau quá...

Tim tôi đau quá!!!

Tiêu Chiến....

Tiếng khóc rấm rứt vô cùng thê lương của Vương Nhất Bác âm vang như từ phương xa vọng tới, vọng thẳng vô đại não đang ngủ yên của Tiêu Chiến, mạnh mẽ lôi kéo tiềm thức anh phải thanh tỉnh. Thế nhưng, mí mắt anh lại nặng nề khép chặt, chỉ có thể bất lực nằm im, đắng cay đau xót thu về hết thảy tiếng khóc dai dẳng ấy vào màn nhĩ. Đuôi mắt anh dần phiếm hồng, trong đêm tối lén lút rơi ra một giọt nước mắt nóng hổi mặn đắng.

Nếu tình yêu của anh vững vàng quật cường như sóng ngầm dưới đáy biển, thì tình yêu của hắn lại mềm mại ôn hoà như dải mây trời bồng bềnh bao la.

Hắn sợ hãi rất nhiều thứ, cũng lo được lo mất cho anh rất nhiều thứ. Nhìn anh ủy khuất buồn tủi, lòng hắn còn tan nát dằn vặt gấp bội.

Vương Nhất Bác luôn tự hỏi, vì cớ gì Tiêu Chiến lại cố chấp với mối nhân duyên khiếm khuyết này đến thế? Chẳng phải khi hắn nói muốn rời khỏi, thì anh chỉ cần dứt khoát quên hắn đi là được rồi sao?

Hà tất gì cứ phải ép hắn nhẫn tâm thốt ra những câu nói khiến anh tổn thương như vậy?

Trên đời này, căn bản có hàng ngàn lời nói, người nói còn tổn thương hơn người nghe. Cũng có hàng ngàn giọt nước mắt, người nhìn còn thấy đau lòng hơn người khóc.

Mặc kệ cả hai yêu thương nhau nhiều thế nào, tất cả rồi cũng sẽ vĩnh viễn kết thúc như khói mộng hoa tan...

Tình người duyên ma, vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu đã được Nguyệt Lão hoạ lên một dấu chấm hết vô thời hạn.

*
*
*

Những ngày Đông Chí cuối năm, ban ngày thường sẽ rất ngắn và ngược lại ban đêm thì rất dài. Thời tiết dần chuyển sang rét buốt, nhiều mây, bầu trời còn khá ảm đạm, u ám. Bên cạnh đó, trạng thái cảm xúc của con người cũng đều thuận theo tiết trời mà có chút mẫn cảm. Không cẩn thận liền sẽ bị viêm nhiễm một số bệnh cảm mạo lặt vặt, khiến cơ thể lâm vào tình trạng mệt mỏi và dễ cáu gắt.

Tiêu Chiến là con người bằng da bằng thịt, đương nhiên cũng chẳng thể tránh khỏi. Huống hồ, vết thương trên đầu anh vẫn còn chưa lành hẳn.

Từ sau cái đêm anh gặp cơn ác mộng quỷ quái kia, ngày hôm sau anh cứ như vậy mà âm âm phát sốt, sốt rề rề suốt hai ngày mới dần dà khoẻ được một chút. Hiện tại, chỉ còn hơi đau đầu và ngứa họng ho khan mà thôi.

Thân thể Tiêu Chiến vài năm về trước có thể nói cực kỳ khoẻ mạnh, những loại bệnh cảm soàng nhỏ nhặt chắc chắn chẳng thể nào quật ngã được anh.

Trước đây, xuất thân của anh vốn dĩ là một cựu điệp viên giỏi đánh đấm, sở hữu sức lực cường tráng hơn hẳn nhiều người đàn ông lao động chân tay bình thường, nếu mang so với Hoàng Tử, chắc hẳn là phải nhỉnh hơn gã chút đỉnh.

Vậy mà chỉ vỏn vẹn vài ba năm trở lại đây, từ khi quyết tâm bỏ nghề đánh đấm, một lòng trở thành thẩm phán hiền lành chất phác, tuyệt đối nói không với vũ lực. Thì liền như bị lời nguyền bệnh tật đeo bám, cứ cách hai ba tháng lại nhiễm bệnh một lần, mỗi lần bệnh cơ thể đều mệt mỏi yếu ớt như phụ nữ tới kỳ bị bà dì ghé thăm.

Mặc dù bản thân rất không cam tâm tình nguyện, thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn buộc phải thừa nhận rằng, anh đã già rồi. Tuổi tác lẫn thân thể đều bị thời gian mài mòn tới sức đầu mẻ trán.

Tiêu Chiến của lúc này đang vô cùng thư thả nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, hai tay kẹp hai gói Snack khoai tây to đùng, cả hai đều là vị rong biển tự nhiên mà anh thích nhất, đôi chân dài miên man bắt chéo đặt lên mặt bàn kính cạnh sô pha. Miệng vừa nhồm nhoàm nhai rạo rạo Snack khoai tây, mắt vừa dán chặt vào màn hình tivi không dám chớp. Bộ dáng buông thả thảnh thơi cực kỳ ngứa mắt.

Bấy giờ, bên trong phòng bếp đột nhiên vọng ra một giọng chửi bới của nam nhân, âm điệu nặng nề xen lẫn tức giận

"Tiêu Chiến, dẹp đống Snack đó ngay trước khi ông đây còn nói chuyện tử tế. Rõ ràng cơ thể vẫn chưa khỏi bệnh, cậu là đang ngại bản thân sống quá lâu rồi có đúng không?"

-
-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro