23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, dẹp đống Snack đó ngay trước khi ông đây còn nói chuyện tử tế. Rõ ràng cơ thể vẫn chưa khỏi bệnh, cậu là đang ngại bản thân sống quá lâu rồi có đúng không?"

"Thái giám đâu, trẫm muốn uống nước". Chẳng thèm quan tâm người trong bếp có bao nhiêu bực tức, Tiêu Chiến vẫn thiếu đánh dõng dạc hô to.

"Mẹ nó, cậu..."

Giọng nói thánh thót từ trong bếp của Hoàng Tử đột nhiên im bặt, Tiêu Chiến thoáng nghĩ, có lẽ gã đã bị anh làm cho tức đến nghẹn họng không thể nói được gì, liền vui vẻ cười ha ha cực kỳ khoái chí.

Có điều không ngờ, ngay khi anh vừa đứng dậy, định sẽ tự mình vào phòng bếp rót nước uống thì lập tức bị khung cảnh trước mắt doạ cho kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau ngồi bật trở lại ghế sô pha, qua một lúc như nhớ ra gì đó, mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng còn vô thức dâng lên tia mừng rỡ.

Tiêu Chiến sửa người ngồi lại ngay ngắn, giả vờ che miệng ho khan vài cái, sẵn tiện che luôn cái nhếch môi nhè nhẹ vì không kiềm chế được mà kéo lên. Sau đó cố ý chường cái bản mặt đầy gượng ép, vươn tay cầm lấy cốc nước nãy giờ vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, phấn khởi một hơi uống liền cả ngụm lớn, rồi như có như không liếc liếc vào khoảng không bên cạnh nói

"Cám ơn Vương tổng, sau này cậu không cần..."

"Không phải, bé Chiến. Là chú... Là chú. Hê hê hê"

Tiếng cười man rợ của chú Lý vang vọng, khiến Tiêu Chiến tức khắc cứng miệng, vẻ mặt sượng trân trừng trừng nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chẳng hiểu sao, khi biết linh hồn vừa đưa nước cho anh không phải là Vương Nhất Bác, lòng anh liền cảm thấy có chút tức giận cùng tủi thân.

Ngay lúc này, Hoàng Tử đột nhiên từ trong bếp chạy ù ra, phóng lên ghế sô pha ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cả cơ thể gã run lẩy bẩy, sợ hãi đưa tay chỉ chỉ vào phòng bếp, miệng lắp bắp nói

"Luffy, Chiến Chiến. Cứu, cứu. Ma... Có ma, ly nước... Ly nước --- biết bayyyy"

Tiêu Chiến ghét bỏ thẳng tay đẩy đầu gã ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, cuối cùng đành bất lực thở dài. Miễn cưỡng vỗ nhẹ lưng gã trấn an

"Được rồi, được rồi. Đâu phải lần đầu cậu gặp ma. Đừng sợ, đừng sợ"

Chú Lý: "Nhóc con nhát gan, bé Chiến là kim cương bảo bối của Nhất Bác nhà chú, cháu ôm bé Chiến như thế thực sự không đẹp mắt chút nào đâu"

"Chú Lý. Đừng doạ cậu ấy nữa, tối ngủ cậu ấy sẽ bị giật mình đấy". Tiêu Chiến cong ngón trỏ chà chà chớp mũi, tâm trí vẫn còn lan man ở câu nói "bé Chiến là kim cương bảo bối của Nhất Bác", lòng thầm nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần, cảm thấy câu nói ấy cực kì êm tai.

Hoàng Tử: "Luffy, mau kêu con ma đó đi đi... Mẹ kiếp, sau này ông đây không bao giờ đến nhà cậu nữa. Lần nào tới cũng bị doạ tè cả ra quần"

Hoàng Tử sợ quá hoá ấm ức, ấm ức lại hoá thành tức giận, lấy hết can đảm rời khỏi người Tiêu Chiến, nâng cao tông giọng không ngừng chửi đổng lên.

Nhìn gương mặt vì kinh hãi quá mức mà trở nên trắng bệch của Hoàng Tử, Tiêu Chiến bất giác nổi lên lòng trắc ẩn, cảm thấy gã thật tội nghiệp. Liền hướng chú Lý mềm mỏng nói

"Chú Lý có thể tránh đi một lát được không? Bạn cháu sắp tè ra quần rồi"

"Được, được. Cần gì thì gọi, chú lập tức lướt đến ngay. Hê hê hê"

Đợi qua một lúc, xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại, Hoàng Tử bấy giờ mới từ từ thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tư thế ngồi lại ngay ngắn, khẽ nhíu mày nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến hỏi

"Này, sao bọn họ vẫn còn ở đây? Là bọn người Vương Nhất Bác đúng chứ? À không, cậu ta có còn là người nữa đâu. Chiến Chiến, đừng nói với tôi cậu đã đổi nghề làm thầy pháp chuyên thu phục linh hồn tà ma rồi đấy nhé?"

"Lẩm bẩm điên khùng gì đó? Mặt tôi hợp với nghề thầy pháp lắm à?"

"Luffy, nói thật đi, cậu còn chuyện gì giấu tôi có đúng không? Kẻ chủ mưu trong vụ án của Vương Nhất Bác đã ra đầu thú, vụ án cũng được bàn giao lại cho một thẩm phán khác, cậu và cậu ta hình như chẳng còn mắc xích liên quan gì đến nhau cả. Vì sao cậu vẫn còn tiếp xúc với linh hồn của cậu ta?"

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, nâng đôi tay lên vuốt mặt vài cái, hai bên thái dương lại bắt đầu giật giật đau nhức, tối qua anh lăn lộn suốt một đêm chẳng ngủ được bao nhiêu, bây giờ đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.

Đứng trước những câu hỏi đầy thắc mắc của Hoàng Tử, Tiêu Chiến thật lòng chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp lý, bởi lẽ chuyện tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác khá phức tạp dài dòng. Không thể một lần huỵch toẹt nói với gã là - anh cùng  Vương Nhất Bác vẫn còn một đoạn tình cảm không rõ ràng, buộc phải tiếp tục dây dưa với nhau được, gã nhất định sẽ phản đối gay gắt, rồi điên cuồng mắng anh là đồ thần kinh không có não cho xem.

Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã thấy phiền gần chết rồi, huống hồ, đây vốn dĩ là chuyện riêng tư thầm kín của anh, anh có quyền giữ bí mật cho riêng mình, Hoàng Tử không cần thiết phải biết những chuyện ấy. Vả lại, Vương Nhất Bác và anh vẫn chưa đi được đến đâu, suốt cả quá trình chỉ có mình anh tự đa tình rồi đơn phương người ta, bây giờ mà mang ra khoe khoang có khi còn mất mặt hơn.

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến liền qua loa tìm bừa một lí do chính đáng nào đó tạm thời đối phó với Hoàng Tử, anh mỉm cười vồn vã nói

"Đừng suy diễn lung tung, tôi thì có thể giấu cậu chuyện gì được chứ, bọn tôi còn liên hệ với nhau là vì hiện tại vụ án vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Còn một vài chứng cứ nhỏ cậu ấy cần tôi đứng ra chỉ điểm cho Hàn Tố Hân, để phiên toà sơ thẩm sắp tới có thể diễn ra suôn sẽ hơn. Sau khi vụ án thật sự kết thúc, cậu ấy...sẽ rời đi"

"Thật???". Hoàng Tử nghi ngại híp mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến, hòng tìm kiếm một tia giao động nhỏ hoặc chút chột dạ từ gương mặt anh, thế nhưng - chẳng có gì cả. Thái độ lẫn ngữ điệu vô cùng bình thường.

"Thật, cậu còn không tin tôi?"

"Cậu đó, bớt giao du với linh hồn đi. Đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu, tiếp xúc với bọn họ chẳng có gì tốt lành cả. Thời gian lâu dài sẽ tổn hại cơ thể lẫn tâm trí. Cậu còn trẻ lại đẹp trai như vậy, chết sớm thì phí của trời lắm đấy"

Nghe Hoàng Tử bên cạnh luôn miệng lải nhải như ông cụ non, Tiêu Chiến nhịn không được bật cười. Người bạn này của anh có vẻ đã trưởng thành lên rất nhiều, tính tình ngày càng trầm ổn, mạch suy nghĩ chững chạc tiến bộ, hơn nữa biết nhìn xa trông rộng. Hôm nay lại còn giở giọng khuyên nhủ anh đủ điều.

Chỉ là - những chuyện Hoàng Tử nói không phải anh chưa từng nghĩ tới. Con người một khi tiếp xúc quá nhiều với linh hồn không thực, dương khí và tâm thức sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Thậm chí về lâu về dài có thể nguy hiểm tới tính mạng. Có lẽ, Vương Nhất Bác cũng hiểu được những điều sâu xa đó, thế nên mới cố chấp nhất mực từ chối tình yêu của anh.

Mặt trời không phải bỗng nhiên mà xuống núi. Vương Nhất Bác cũng chẳng phải bỗng nhiên mà kiên trì rời xa anh.

Tiêu Chiến thong thả uống một ngụm nước lọc, nhẹ mỉm cười đồng ý với Hoàng Tử sẽ xem xét lại những lời khuyên kia thật nghiêm túc, lúc này vẻ mặt gã mới hoà hoãn cũng như bớt căng thẳng được một chút. Gã đánh mắt nhìn Tiêu Chiến vài giây, đồng tử ẩn hiện chút lo lắng, lát sau liền đưa tay sờ trán anh, trầm giọng hỏi

"Bây giờ cậu thấy trong người thế nào rồi? Có đói không?"

"Ổn rồi, vừa ăn Snack khoai tây, không đói lắm"

"Là ngày mai đúng chứ? Với sức khoẻ yếu ớt hiện giờ của cậu, có tự tin kham nổi kế hoạch lần này không?". Hoàng Tử dựa lưng vào ghế sô pha, nét mặt ngưng trọng chú mục lên người Tiêu Chiến, lòng gã dập diều những nỗi bất an không thể gọi tên.

"Tám năm rồi, khó khăn lắm mới nắm được cơ hội lần này. Đừng nói đến chuyện có tự tin hay không. Vạn nhất chỉ vỏn vẹn một phần trăm thành công thì tôi cũng sẽ tận lực đấu tranh tới hơi thở cuối cùng. Kế hoạch mà chúng ta vạch ra vô cùng chỉnh chu tỉ mỉ, nhất định sẽ không có bất trắc nào xảy ra đâu, cậu đừng lo"

Trước mặt Hoàng Tử mạnh miệng là thế, vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến thật ra lại đang bồn chồn lo lắng không nguôi. Vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra, hoặc có lẽ, kế hoạch mà anh và Hoàng Tử đã dày công chuẩn bị sẽ triệt để thất bại.

Có điều - "mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên", trong cuộc sống vốn dĩ luôn có những việc dù chúng ta có lao tâm khổ tứ thế nào thì kết quả đều đã được Thiên ý định sẵn từ trước. Mọi việc diễn ra trong quá khứ và tương lai vốn dĩ không phải ngẫu nhiên, con người có trăm ngàn suy tính nhưng ông trời chỉ có duy nhất một suy tính mà thôi. Thế nên, hiện tại anh chỉ cần vắt hết sức, tận hết lực làm tốt việc của mình, mọi chuyện còn lại đành phải phó thác hết vào thiên mệnh vậy.

"Nếu đã nói đến vấn đề này rồi thì sẵn đây tôi hỏi cậu một câu. Chiến Chiến - cậu thật sự tin tưởng Sở Minh Triết sao?"

"Cậu nói xem, chúng ta còn có thể lựa chọn không tin tưởng ư? Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng Thorb à, đây là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng mà chúng ta buộc phải bám víu vào để tìm ra tất thảy câu trả lời cho những chuyện đã xảy trong tám năm qua. Vô số tội ác mà băng đảng Đại Bàng Trắng đã làm, tôi và cậu là người hiểu rõ nhất không phải sao? Bọn chúng sản xuất vũ khí trái phép, bắt cóc buôn người, cái chết oan ức của ba tôi và cả...của Vương Nhất Bác. Rất, rất nhiều tội danh mà không cách nào liệt kê hết, cho nên không cần biết lần này lời nói của Sở Minh Triết có bao nhiêu phần trăm sự thật, tôi cũng quyết định tin tưởng một lần. Chẳng thà mù quáng nhích về trước một bước còn hơn cứ mãi vô dụng dậm chân tại chỗ như vậy"

Càng nói thanh âm Tiêu Chiến càng trở nên khàn đặc, có chút kích động lại có chút bức xúc khó kìm nén, đôi tay anh thoáng run rẩy siết chặt vào nhau. Đại não vừa vô thức nhớ lại một số chuyện đau lòng trong quá khứ, làm cho võng mạc anh phút chốc ngập ngụa ánh nước long lanh.

Cứ ngỡ những nỗi đau kia đã được thời gian của năm tháng xoa dịu đi không ít, thế nhưng hiện tại anh lại  phát hiện, nó vẫn dai dẳng đau đớn hệt như mới ngày hôm qua.

Quá khứ và lòng hận thù tựa hồ như miếng thịt tươi sống khảm sâu trên cơ thể Tiêu Chiến, mặc cho anh năm lần bảy lượt điên cuồng cắt xẻo nó đi, thì nó cũng sẽ ngang bướng mọc ra thêm một miếng thịt khác tương tự để hành hạ dằn vặt anh. Khiến anh day dứt ân hận đến suốt đời.

Thorb: "Tôi hiểu, những điều cậu nói không phải là tôi chưa từng nghĩ qua. Tôi chỉ đang lo lắng về sức khoẻ của cậu, kế hoạch lần này thập phần nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chúng ta không thể lường trước được. Tôi bất an lắm Chiến Chiến à, thực sự rất bất an"

"Thorb, cậu có tin tôi không?"

Hoàng Tử chộp lấy cổ tay Tiêu Chiến miết nhẹ, nhìn sâu vào mắt anh thẳng thắn nói: "Tự nhiên hỏi câu gì mất não vậy? Tôi và cậu đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta từng tắm chung, ngủ chung, có chuyện gì mà chưa làm qua. Thân thiết đến mức người yêu còn phải ganh tị, tôi có thể không tin cậu hay sao hả?"

"Đúng thế, cậu không tin tôi thì tin ai được nữa đây. Nếu đã tin thì đừng lo lắng gì cả, tôi hứa với cậu sẽ bảo vệ tốt chính mình, có được không?". Tiêu Chiến chồng tay còn lại của mình lên tay Hoàng Tử, mỉm cười trấn an.

Trông thấy vẻ kiên định nhất quán không thể nào lay chuyển được của Tiêu Chiến, Hoàng Tử chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Gã cố đè nén tiếng thở dài bất lực, đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Bất quá, nếu cả hai không may chết đi, lúc linh hồn lang thang xuống âm phủ có gặp lại chú Tiêu, thì cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro