24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Bắc Kinh là thời điểm lạnh nhất trong ngày, vào những ngày buốt giá thế này mọi người thường sẽ hạn chế bước ra đường, một phần vì lười, một phần vì ngại lạnh. Nhưng đại đa số chính là vì muốn đóng đô ở trong căn nhà nhỏ, cùng người thân gia đình hưởng thụ sự ấm áp yên bình hiếm hoi của một ngày dài vất vả.

Tiêu Chiến thuộc tuýp người cô độc, không ba mẹ, không gia đình. Người thân duy nhất hiện tại của anh chắc có lẽ chính là Hoàng Tử. Đương nhiên còn có ông nội Tiêu Ngôn nữa, nhưng từ nhỏ anh và ông nội căn bản không thường xuyên gần gũi, có những lúc ông vì đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng quan trọng, đi mất mấy năm mới trở về thăm nhà, số lần hai ông cháu gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu.

Lại thêm tính tình Tiêu Ngôn bình thường nghiêm nghị trầm tĩnh, gương mặt lúc nào cũng cau có lầm lì, rất ít bộc lộ tâm tư tình cảm ra ngoài, đối với người trong nhà lại càng khó tính gấp bội. Thời điểm Tiêu Chiến vừa kết thúc cấp ba, Tiêu Ngôn chính là người kiên quyết đốc thúc và ép buộc anh trở thành CIA, mặc cho ba anh nhiều lần đứng ra ngăn cản, không muốn anh sa chân vào con đường đầy rẫy nguy hiểm luôn chực chờ ấy.

Chỉ là lúc đó, dù Tiêu Nhất có khuyên can ra sao vẫn không cách nào lay chuyển được quyết định của Tiêu Ngôn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn theo sự an bài của ông.

Tưởng chừng khi Tiêu Chiến gia nhập vào CIA rồi, thì mối quan hệ xa cách của hai ông cháu sẽ được kéo lại gần theo thời gian. Thế nhưng, từ sau chuyện không may của Tiêu Nhất xảy ra, tình cảm vốn đã khiếm khuyết không đủ đầy kia dường như lại càng thêm cách xa vạn dặm.

Sau tất cả, Tiêu Ngôn có đau lòng và hối hận hay không chỉ mình ông hiểu rõ. Riêng về Tiêu Chiến, anh đã ôm lòng hận thù suốt những năm qua, hận đến mức chẳng còn muốn gặp lại ông nội mình thêm lần nào nữa. Có điều - máu mủ tình thâm căn bản đã ăn sâu vào trong tâm khảm, dù muốn dù không, vẫn không đành lòng nhẫn tâm buông bỏ.

Nếu sau này thực sự có cơ hội, anh nhất định sẽ về lại quê nhà, đường đường chính chính đối mặt với ông nội một lần, lớn tiếng dõng dạc nói với ông rằng "Mọi chuyện kết thúc rồi, con nguyện ý tha thứ cho ông"

Bên ngoài, từng cơn gió Bấc thổi lùa qua những tán lá tạo ra thanh âm xào xạc, cuốn theo vô số hạt tuyết trắng lất phất bay rợp trời. Bên trong căn phòng nhỏ ấm áp, Tiêu Chiến lúc này vừa tắm xong, trên người là bộ áo choàng tắm trắng tinh sạch sẽ, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhiễu giọt xuống từng tất da tất thịt nhẵn nhụi. Cơn gió lạnh lẽo vô tình len lỏi qua các khe hở thổi vào phòng, khiến anh bất giác rùng mình, anh hít sâu một hơi, đôi tay luyến thoắt siết chặt áo choàng tắm thêm một vòng.

Tiêu Chiến liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn khá sớm, bây giờ có muốn vùi mình vào chăn ngủ sớm thì cũng chẳng thể nào ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui anh đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nhanh chân bước đến một chiếc két sắt mini đặt ngay góc phòng, tiếp theo là vài tiếng tít tít vang lên, sau đó "cạch" một cái, cánh cửa nhỏ mini của két sắt chậm rãi mở ra. Bên trong có tất cả ba ngăn chứa be bé, ngăn trên cùng để một ít tiền mặt, ngăn ở giữa là sổ sách nhà đất, sổ tiết kiệm và vài tệp giấy tờ gì đó màu vàng nhạt. Ngăn cuối cùng lại chứa đủ loại hung khí lớn nhỏ nguy hiểm.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn vào ngăn thứ ba một lúc lâu, qua nửa ngày, anh mới vươn tay lấy ra hai khẩu súng ngắn, một khẩu là Glock 30, loại súng này có tốc độ nả đạn cực kỳ nhanh, ưu điểm có lẽ là trọng lượng khá nhẹ, trong băng lại chứa được cơ số đạn lớn. Khẩu còn lại là CZ-37, loại súng giảm thanh duy nhất có độ sát thương cao gấp hai lần so với những loại súng có mặt trên thị trường hiện nay, nó có thể bắn vỡ một tấm kính chống đạn cao cấp chỉ với một phát súng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, tỉ mẩn lau chùi từng góc kẻ của hai khẩu súng thật cẩn thận, vẻ mặt anh thập phần nghiêm túc. Đây là hai khẩu súng duy nhất mà ba đã để lại cho anh, từ sau khi rời khỏi cục tình báo anh vẫn luôn mang theo bên mình, và được cất giữ trong két sắt rất lâu rồi. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại lần nữa mang ra sử dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại Bàng Trắng có thể xem là băng đảng tội phạm lớn nhất trong thế giới ngầm suốt những năm gần đây, Tiêu Nhất và Tiêu Ngôn đã tốn gần mười năm vây bắt, thất thoát rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ hàng đầu của cục tình báo, sau cùng đến cả Tiêu Nhất cũng phải hy sinh, thế nhưng đám tội phạm nguy hiểm này vẫn ăn ngon ngủ yên, sống an nhàn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mỗi ngày đều làm vài chuyện nguy hại tới người dân vô tội. Xoay cho cục tình báo và sở cảnh sát nhiều pha điên đầu.

Hiện tại, người thân cận nhất với thủ lĩnh đứng đầu Đại Bàng Trắng đã chịu đứng lên đầu thú, và khai ra chỗ ẩn náu cũng như nơi giam giữ những người vô tội bị mang đi buôn bán trái phép. Nhưng nói đúng hơn, thứ có thể làm cho bọn chúng phải ở tù mọt gông chính là nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân. Đó là mấu chốt quan trọng hàng đầu để khởi tố và bắt giam toàn bộ hang ổ cùng một lúc.

Có điều -- nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu không muốn nói là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Dù vậy, lòng Tiêu Chiến vẫn vững chãi vô cùng, tuy cũng có đôi phần lo lắng bất an, thế nhưng anh lại chẳng hề thấy sợ hãi, nếu đã vạch ra kế hoạch thì nhất định phải làm tới cùng và bằng mọi giá phải thành công, anh sẽ dùng hai khẩu súng của ba Tiêu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi ông lìa đời.

Sau khi lau chùi xong, Tiêu Chiến đặt ngay ngắn hai khẩu súng lên bàn cạnh đầu giường, rồi anh đi đến tủ đồ, loay hoay chọn ra một bộ vest đẹp nhất trong mớ quần áo lộn xộn của mình. Bởi vì tối mai là sinh nhật Phó cục trưởng, đến dự tiệc chắc sẽ không thiếu sự hiện diện của những ông to bà lớn có máu mặt trong xã hội, vì thế anh muốn trông mình chỉnh chu hơn bình thường một chút.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến vốn chẳng thích những nơi đông người, huống hồ đó lại còn là sinh nhật Phó cục trưởng của một sở cảnh sát lớn ở Bắc Kinh, chắc chắn không chỉ có một vài người đến dự. Chỉ là, cậu ta đã đích thân gửi lời mời như vậy, hơn nữa còn có cả thiệp mời, anh dù trong lòng không muốn cũng phải cố nể mặt mà đi. Dẫu sao bản thân là một thẩm phán tối cao, mối quan hệ xã giao và thể diện thực sự cũng rất quan trọng.

Giữa lúc Tiêu Chiến bận rộn với đống quần áo trong tủ, thì từ phía sau lưng vang lên một tiếng "cạch" rất nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Anh khẽ xoay người, võng mạc liền lập tức co rút, trái tim vì vui mừng mà nhún nhảy liên hồi, chỉ là thần thái ngoài mặt vẫn vô cùng dửng dưng không cảm xúc.

Anh và nam nhân ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai nguyện ý cất tiếng trước. Mãi cho tới khi khóe mắt Tiêu Chiến cay xè ửng đỏ, anh mới bất đắc dĩ di chuyển ánh mắt đi.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình cầm khẩu súng trên tay xoay tới xoay lui quan sát, sau đó nhàm chán thảy mạnh lên giường, nhìn Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi

"Anh muốn làm gì?"

"...". Tiêu Chiến im lặng, liếc mắt về phía Vương Nhất Bác

Hắn nói tiếp: "Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đừng nhúng tay vào vụ án của tôi nữa, tôi không quan tâm ai là hung thủ, cũng không muốn truy cứu đến cùng. Vì cái gì anh cứ phải bướng bỉnh như thế?"

Tiêu Chiến bật cười trào phúng, nhẹ nhàng đáp. "Tôi là thẩm phán, tìm ra chân tướng sự thật là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa, tôi làm gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Vì cái gì cậu cứ phải xen vào như thế?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy, lướt nhè nhẹ về phía Tiêu Chiến, hai tay nhét túi quần, nhàn nhạt nói

"Chuyện anh sắp làm rất nguy hiểm, tôi lại không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Nếu gặp chuyện không may sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ anh đâu. Suy nghĩ cho kỹ đi, thẩm phán Tiêu"

"Không cần Vương tổng bận tâm, tôi có thể bảo vệ tốt chính mình. Nếu đã không muốn dính dáng đến tôi thì làm ơn -- đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa. Tôi đang cố gắng quên cậu theo ý cậu muốn, vậy nên đừng nói bất cứ điều gì khiến tôi hiểu lầm và nuôi thêm hy vọng. Cám ơn"

Dứt lời, Tiêu Chiến giận dỗi xoay người rời đi, anh không muốn mất thời gian đôi co với Vương Nhất Bác nữa, càng nói sẽ chỉ càng khiến anh đau lòng hơn mà thôi. Miệng tiện của hắn chẳng nói được lời nào hay ho cả.

"Tiêu Chiến!!!"

Ngay khi Tiêu Chiến vừa bước được vài bước thì liền bị Vương Nhất Bác siết lấy cổ tay giữ chặt lại, hắn tức giận gằn giọng, âm điệu âm vang nặng nề, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rùng mình lạnh sống lưng.

Vương Nhất Bác ngoài miệng luôn bắt ép Tiêu Chiến phải quên mình, không muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, lại càng chẳng muốn đến gần anh. Vậy mà khi vừa nghe anh nói "sẽ quên" hắn đi, thì hắn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, khó chịu, giận dữ. Hắn hiểu rõ lòng mình, nhưng lại mâu thuẫn giữa nội tâm và lý trí. Cảm xúc lẫn lộn đan xen, bất chợt làm cho hắn nhận ra, có một số chuyện dù ép buộc hay cam nguyện cũng đều rất khó đi theo chiều hướng mà hắn mong muốn.

Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, tâm trạng anh dường như cũng bắt đầu bị hắn chi phối. Anh nhíu mày nhìn hắn lăm lăm, không lạnh không nhạt hỏi

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn gì??"

Nếu đã trốn tránh và kiên quyết không chấp nhận tình cảm của anh, vậy thì vì cái gì bây giờ lại xuất hiện rồi thốt ra những câu nói mang đầy gai nhọn ấy. Hắn muốn anh phải đau lòng đến chết thì mới mãn nguyện sao???

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi kia, tiêu cự hắn âm u lóe lên hàn quang lạnh lẽo, có điều bàn tay lại siết chặt cổ tay Tiêu Chiến hơn, làm cho anh đau đến rít khẽ lên một tiếng.

Tiếng rít ấy rơi vào tai Vương Nhất Bác lại được hắn khoa trương lên gấp hai lần, hắn hơi giật mình hoảng hốt, nhưng vẫn không có ý định buông tay mà chỉ nới lỏng tay anh ra một vòng, gấp gáp hỏi

"Anh muốn đi đâu?"

"Liên quan gì tới cậu. Bây giờ còn muốn quản tôi đi đâu?". Tiêu Chiến cố vung tay Vương Nhất Bác ra, nhưng bất lực. Anh đột nhiên quên mất hắn vốn dĩ là hồn ma, sức lực của anh làm sao có thể so bì.

"Rời xa tôi anh sẽ gặp nguy hiểm. Đừng đi đâu cả"

"Mẹ nó Vương Nhất Bác. Thần kinh cậu có vấn đề sao? Giây trước còn nói không muốn cùng tôi ở một chỗ, giây sau lại không muốn tôi rời đi. Đến cả lời nói còn mâu thuẫn như vậy thì cậu có thể nhất quán được việc gì?". Tiêu Chiến tức giận đến mất kiểm soát, anh lớn tiếng thẳng thừng hét vào mặt Vương Nhất Bác. Nói thật, giờ phút này anh chỉ muốn hắn rời đi ngay lập tức, trái tim anh thời gian qua bị hắn giày vò như thế là quá đủ rồi.

"Tiêu Chiến, tôi biết hiện tại bởi vì tôi mà tâm trạng anh không tốt, nhưng tôi vẫn phải nói. Chuyện anh định làm sắp tới vô cùng nguy hiểm, tôi không muốn anh vì điều tra vụ án của tôi mà mất mạng, làm ơn dừng lại đi, có được không?". Đứng trước cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ biết bất lực thở dài, những chuyện anh cùng Hoàng Tử muốn làm hắn đều tường tận tất cả. Và hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm ấy lớn thế nào.

Trước đây khi Vương Nhất Bác còn sống, tính cách hắn cũng giống với Tiêu Chiến của bây giờ, mạnh mẽ, nhiệt huyết, ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, thậm chí còn tự dùng chính bản thân làm mồi nhử, muốn thay trời hành đạo, giúp cảnh sát gài bẫy Sở Minh Triết, nhưng lại không biết rằng gã chính là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra. Đến cuối cùng tội phạm chưa bắt được, mà cái mạng nhỏ của hắn cũng mất luôn. Hiện thời phải làm hồn ma lang thang vất vưởng thế này đây.

Vậy nên khi nghe thấy Tiêu Chiến cùng Hoàng Tử lập kế hoạch muốn xâm nhập vào hang ổ của bọn tội phạm kia để vây bắt, thì hắn lại cảm thấy sợ hãi khôn cùng.

Để đánh đổi bình yên và tương lai tươi sáng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã phải chôn vùi tình yêu của bản thân xuống hố sâu vạn trượng, bao nhiêu đau đớn bi ai một mình hắn có thể gánh chịu tất thảy. Chỉ cần anh an ổn, không bị bất cứ điều gì tổn hại.

Thế nhưng, tại sao hiện tại anh lại tự mình tìm đến hiểm nguy như thế?? Nếu cái kế hoạch kia thất bại và anh không may xảy ra chuyện, thì mọi công sức đẩy anh ra xa để bảo vệ anh trong suốt mấy ngày qua của hắn, tất cả đều trở nên vô ích sao??

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro