4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghề nghiệp thẩm phán của chúng ta bắt buộc phải giữ cái đầu lạnh, không được phép tin vào những thứ mê tín ấy. Anh đang nói gì thế thẩm phán?"

"Cậu không tin tôi à?"

"Không phải tôi không tin anh, tôi chính là không tin trên đời này có ma quỷ"

"Bỏ đi, mau đến toà án thôi"

Tiêu Chiến thở dài bất lực, não bộ anh đang muốn rối tung lên khi liên tục có những chuyện kì quái xảy ra trong thời gian gần đây, nên chẳng còn tâm trạng đâu mà ngồi giải thích với Trần Hạo. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì cuộc điện thoại vừa rồi, rốt cuộc ai đã dùng số điện thoại ảo sau đó giả dạng anh gọi cho Trần Hạo?? Có âm mưu gì khác không hay chỉ là...muốn cứu anh thoát khỏi nơi địa ngục đó?

Liệu tất cả mọi chuyện có liên quan mật thiết gì đến linh hồn của Vương Nhất Bác chăng?? Nếu là thế thật thì cậu ta đang muốn quay về hòng vạch trần tên hung thủ kia sao?? Dựa vào những chuyện đã và đang xảy ra hai ngày vừa qua thì khả năng này tuyệt đối có thể.

Anh lắc nhẹ đầu, ép não bộ mình không được đặt giả thuyết hoặc suy nghĩ sâu xa thêm nữa... Mọi chuyện có vẻ ngày càng phức tạp lên rồi.

Sau khi đến toà án, Tiêu Chiến liền tiếp tục lao vào nghiên cứu hồ sơ vụ án, đối với một thẩm phán thì việc này vô cùng quan trọng, bởi lẽ thẩm phán mang vai trò rất trọng yếu trong quá trình xét xử sơ thẩm, nếu chứng cứ hay lời khai của nghi can có ẩn khuất hoặc thiếu sót điều gì thì phải lập tức bổ sung, tránh trường hợp bản cáo trạng không chính xác, dẫn đến phiên xét xử sơ thẩm sẽ bị hủy giữa chừng, gây ra những phiền toái cực kỳ nghiêm trọng.

Tiêu Chiến đăm chiêu xem lại toàn bộ hình ảnh thi thể nạn nhân và chứng cứ chụp được ở hiện trường, cái khiến anh càng đau đầu hơn nữa chính là, bộ quần áo nạn nhân Vương Nhất Bác mặc khi tử vong lại trùng khớp với bộ quần áo nam nhân anh đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua đến chín mươi lăm phần trăm. Thảo nào anh cứ ngờ ngợ bộ quần áo ấy tại sao trông quen như thế, giờ thì anh có thể chắc chắn rằng những cảnh tượng khủng khiếp đêm qua thực sự là viễn cảnh đau đớn mà Vương Nhất Bác trải qua trước khi tử vong.

"Có phải...cậu muốn tôi chứng kiến cả quá trình cậu chết như thế nào đúng không, Vương Nhất Bác??"

Rầm!!!

Sau câu nói thầm thì của Tiêu Chiến, cánh cửa phòng tức khắc đóng sầm lại, anh giật bắn người xoay đầu nhìn về hướng ấy, cảm giác ớn lạnh thay nhau kéo đến, anh nuốt nước bọt cái ực, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó chần chừ giây lát mới thu hết tất cả can đảm ba mươi năm sống trên đời nói lớn

"Tới nữa à?? Rốt cuộc đằng ấy...muốn gì??? Lớn hết rồi, ngưng ngay cái trò doạ ma thế đi, đừng nghĩ làm vậy thì tôi...sẽ sợ, tôi..."

Cộp

Cộp

Cộp

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có tiếng đế giày trực tiếp vang lên trong phòng làm việc của anh.

Từng bước từng bước cộp cộp tựa như người nào đó đang cố ý giẫm mạnh xuống nền đất để tạo ra tiếng vang thật lớn, lúc này thực sự anh chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa, linh cảm mách bảo "thứ kia" hôm nay không đơn giản sẽ dừng lại ở những trò hù doạ như hôm qua, anh phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó.

Hiện giờ Tiêu Chiến không chỉ không dám cử động mà đến cả thở anh cũng hết sức cẩn trọng nhẹ nhàng. Anh có thể cảm thụ rất rõ phía bên phải mình bất giác truyền đến một luồng hơi lạnh, kèm theo đó là tiếng giày cộp cộp tiến tới mỗi lúc càng gần nơi anh đang ngồi. Bất giác anh quên luôn cả việc thở, hai mắt nhắm chặt vì sợ sẽ nhìn thấy những thứ máu me ghê rợn bất ngờ xuất hiện trước tiêu cự, trong phút chốc mục quang chìm vào bóng tối khiến anh càng thêm vài phần hồi hộp.

Tiếng giày cứ thế âm vang ngay sát bên cạnh Tiêu Chiến rồi dừng hẳn, xung quanh bốn bề yên tĩnh dị thường. Đột nhiên một vật gì đó lạnh như tuyết mùa đông chạm vào trán anh rồi dịu dàng miết nhẹ, cùng lúc bên vành tai vọng lên giọng nói trầm khàn từ tính của ai đó khá quen thuộc.

"Đừng cả ngày nhíu mày mãi như vậy, cũng đừng sợ tôi có được không? Tôi...sẽ không làm gì anh đâu. Hứa đấy"

"Cậu là ai??? Khoan đã... Đây chẳng phải giọng nói của "thứ" bên trong container hôm qua sao?"

"....."

"Rốt cuộc cậu là ai? Ma quỷ hay con người??"

"....."

Đợi mãi chẳng nghe thấy câu trả lời, Tiêu Chiến dần mất đi kiên nhẫn. Mặc dù đang rất sợ nhưng vì bản tính tò mò buộc anh phải gồng mình ném sự sợ hãi sang một góc rồi mở to mắt tiếp tục tra hỏi

"Này, tại sao không trả lời tôi?"

"Linh hồn. Tôi là một linh hồn"

"Cậu là Vương Nhất Bác??"

"....."

Reng

Reng

Reng

Tiếng chuông điện thoại bàn cắt ngang câu trả lời tiếp theo của linh hồn nam nhân kia khiến Tiêu Chiến có chút bực bội, khó khăn lắm anh mới gom góp đủ can đảm để đàm đạo với hồn ma, vậy mà lại có kẻ cả gan dám phá đám, cũng biết chọn thời điểm gọi điện thoại quá đấy, anh chun mũi hừ mạnh rồi hậm hực bắt máy

"Mau nói"

"Thẩm phán Tiêu, Phó Cục Trưởng đến tìm anh, hiện đang chờ bên ngoài"

"Truyền vào"

"Thẩm phán, hôm nay anh khó ở chỗ nào sao? Nghe giọng điệu có vẻ chua ngoa quá"

"Còn không phải nhờ phúc của cậu à. Cúp đây"

Chẳng để Trần Hạo ú ớ thêm được câu nào, Tiêu Chiến đã hung hăng tắt máy. Nếu hôm qua không hứa với lòng rằng sau này sẽ đối xử tốt với cậu ta, thì lúc nãy anh đã thẳng miệng mắng chửi và bắt chép phạt hai ngàn lần bộ luật tố tụng hình sự rồi. Tổ tiên chắc phải gánh còng lưng nên cuộc đời cậu ta mới có thể suôn sẻ may mắn như thế, tức quá là tức.

Cuộc gọi vừa kết thúc chưa được vài phút, từ bên ngoài Phó cục trưởng đột ngột mở phăng cửa phòng hấp tấp chạy vào, bộ dạng vẫn còn vươn chút vội vã. Đối với một người có địa vị như Từ Khải thì điều này vô cùng thiếu phép tắc, nhưng cậu mặc kệ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến đáy mắt cậu lập tức sáng ngời, con ngươi chú mục vào anh không chớp, lòng thầm thở phào mừng rỡ.

"Phó cục trưởng. Mời ngồi. Có chuyện gì quan trọng sao?"

Lời nói của Tiêu Chiến như có như không kéo Từ Khải trở về thực tại, cậu chẳng vội trả lời câu hỏi kia mà chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha đối diện nơi anh đang ngồi, con ngươi len lén nhìn một lượt tổng quan cơ thể anh, rồi nhẹ mỉm cười nói

"Tôi nghe nói hôm qua sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, anh đã ghé qua hiện trường vụ án?"

"Đúng vậy, Phó cục trưởng nắm bắt thông tin cũng nhanh thật"

Từng câu chữ trong lời nói Tiêu Chiến nghe ra có phần hơi đanh thép, bởi vì hiện tại anh cảm thấy cực kỳ khó chịu với ánh mắt xét nét từng chút một trên cơ thể mình của Từ Khải, lần gặp hôm qua cũng thế, khiến anh rất không thoải mái.

"Tiểu Hàn đã nói cho tôi biết, hôm qua sau khi đến hiện trường vụ án thì anh gặp chuyện, tôi có chút lo lắng nên muốn đến xem anh thế nào"

"Hàn Tố Hân? Cậu và cô ấy quen nhau?"

"Trước đây tiểu Hân học dưới tôi một khoá, mối quan hệ của chúng tôi khá thân thiết, anh...vẫn ổn chứ?"

Nghe được câu hỏi quan tâm kia, đáy lòng Tiêu Chiến phần nào cũng vơi bớt đi sự khó chịu ban đầu, vẻ mặt dần thả lỏng hơn hướng Từ Khải nói

"Cậu nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn còn rất khoẻ mạnh sao? Cơ thể lành lặn không hề có nửa điểm xây xát, cậu đừng lo"

"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà... anh có biết ai đã cố tình khoá cửa để nhốt anh bên trong container ấy không?"

Thật ra đây cũng là đều mà anh không ngừng băn khoăn từ hôm qua đến bây giờ, nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra được được cuối cùng thì người nào và vì động cơ gì lại cả gan làm ra loại chuyện đê hèn đó.

"Tôi không biết, khi phát hiện mình bị nhốt trong container, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân chạy bên ngoài thôi"

Từ Khải trầm ngâm giây lát, hai hàng chân mày nhíu lại nối liền vào nhau thành một đường thẳng, gương mặt cậu nghiêm túc bội phần, sau mới chậm rãi tiếp lời Tiêu Chiến

"Tôi sẽ điều động người đến cảng Ninh Ba - Chu Sơn điều tra xem sao, trước mắt anh đừng nên đến đó nữa. Tránh trường hợp lại gặp chuyện như hôm qua. Tôi thực sự rất lo lắng cho anh"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu Phó cục trưởng"

"Gọi tôi là Từ Khải"

"Hả. À...được"

"Anh...đã ăn gì chưa? Cùng tôi ăn một bữa cơm được không?"

"Xin lỗi, có lẽ phải thất lễ với cậu lần này rồi. Vì tôi còn rất nhiều việc cần làm, thực sự không có thời gian để đi ăn cùng cậu được"

"Không sao. Chỉ cần anh hứa sau này dành riêng một ngày đi ăn cùng tôi, thì bao lâu tôi cũng sẽ chờ". Nhận được lời từ chối của Tiêu Chiến, đáy mắt Từ Khải liền phảng phất một chút thất vọng lẫn tiếc nuối. Thế nhưng, ngay lập tức cậu nhanh chóng thu hồi mọi biểu cảm, điềm nhiên nhìn anh cười cười nói

"Tất nhiên rồi. Khi nào sắp xếp được thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa"

"Vậy...tôi đi trước đây. Chào anh, Tiêu Chiến"

"Chào cậu, Từ Khải"

Trước khi rời đi, Từ Khải vẫn không thể khống chế ánh mắt mình đặt trên người Tiêu Chiến lâu thêm chút nữa, ngày hôm nay đến đây thu về được một cuộc hẹn, thực sự quá hời cho cậu rồi. Bao nhiêu buồn bực ở trụ sở cảnh sát sáng nay dường như đã bay biến đâu mất. Thay vào đó là niềm kinh hỷ có thể khiến cậu lâng lâng vui sướng suốt cả ngày dài.

Đợi cho bóng lưng Từ Khải vừa khuất sau cánh cửa, con ngươi Tiêu Chiến lập tức dao động, không ngừng láo liên nhìn khắp căn phòng tựa như tìm kiếm thứ gì đó, động thái có chút hấp tấp, qua vài giây khi sự nhẫn nại trở thành con số không anh liền lớn tiếng cất lời

"Này, alô...đằng ấy...còn hiện diện ở đây không?"

"....."

"Alô...thật ra tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề. Cậu...có thể giúp tôi giải đáp một chút không?"

"Anh...không sợ tôi sao??"

Từng câu từng chữ thì thào lọt vào màn nhĩ Tiêu Chiến vô cùng rõ ràng, cứ như linh hồn đó sợ anh không nghe thấy mà cố ý thỏ thẻ sát vành tai, khiến cả người anh từng tầng lông tơ thay phiên nhau dựng đứng. Cảm giác lành lạnh lại tiếp tục trực tiếp bủa vây

"Đương...đương nhiên...là không sợ, chỉ cần...cậu đừng dùng những hình ảnh ghê rợn...bất ngờ hù doạ tôi là được rồi"

"Đồ ngốc"

"....."

Tiêu Chiến cảm thụ rành rành tiếng cười châm chọc của linh hồn nam nhân bên cạnh, tâm tình chợt giảm đi mấy phần vui vẻ, không ngờ anh như thế mà lại ngang nhiên bị hồn ma trêu đùa, nói ra có mất mặt không cơ chứ??

"Vậy anh muốn hỏi gì?"

Tiêu Chiến giả vờ ho khan, cố vớt vát lại chút phong độ thường ngày, hạ giọng hỏi

"Cậu...là Vương Nhất Bác?"

"...."

"Lại im lặng, này...tôi vốn không phải loại người kiên nhẫn hỏi cùng một câu hỏi đến hai lần. Thế nên cậu có thể...tốt bụng trả lời ngay lần hỏi đầu tiên được không?"

"Khó tính"

"Thôi khỏi. Tôi không cần nghe câu trả lời của cậu nữa. Đi chỗ khác chơi để tôi tập trung làm việc, và... đừng tự ý tạo ra những tiếng động doạ người nữa đấy"

Dứt lời Tiêu Chiến liền trở lại tập trung vào tệp file hồ sơ của mình, anh nghĩ từ bây giờ bản thân nên tập làm quen việc có thể gặp và nói chuyện được với linh hồn, bởi vì bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể xuất hiện đột ngột, nếu không chuẩn bị trước tâm lý chắc chẳng bao lâu nữa anh nhất định sẽ biến thành kẻ điên mất.

Ting ting

Giữa không gian im lặng tĩnh mịch bất ngờ vang lên tiếng thông báo trên màn hình lap top, e-mail vừa nhận được một hộp thư từ trụ sở cảnh sát, thư ký riêng làm việc cùng Phó cục trưởng đã gửi phương thức liên lạc của nghi can đến cho anh, sau khi lưu trữ phần nội dung anh đột nhiên phát hiện ra điều khá kì lạ, đó là hộp thư ấy được gửi trực tiếp vào e-mail cá nhân của anh mà không phải e-mail ở văn phòng toà án nơi anh đang làm việc.

Vấn đề quan trọng là tại sao Phó cục trưởng có thể biết e-mail cá nhân của anh chứ?

Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu, bàn tay theo thói quen đưa lên môi day cắn, một vẻ trầm lặng nghiêm túc thập phần, anh cảm thấy mỗi cử chỉ và hành động của Từ Khải có gì đó rất khác lạ, song, anh không thể chỉ ra được rốt cuộc khác lạ ở điểm nào.

"Anh ta có tình ý với anh"

Tiêu Chiến lại lần nữa giật mình vì tiếng nói kề cạnh bên tai, nhưng lần này anh không thấy sợ hãi như ban đầu nữa, mà trái lại còn có chút tức giận.

"Cậu có biết hù doạ người khác là một tội rất lớn không? Nếu như tôi vì giật mình sợ hãi đến nỗi nhồi máu cơ tim đột quỵ thì sao hả? Cậu có đền nổi không? Đền nổi không??"

"Tôi vốn dĩ luôn bên cạnh anh mà, có phải cố ý nhảy ra để hù doạ anh đâu, cũng tại anh không nhìn thấy tôi đấy thôi"

"Nói tới nói lui, không thể nhìn thấy cậu là lỗi của tôi sao???"

"...."

"Khoan đã, vừa nãy cậu nói gì? Luôn bên cạnh tôi??? Bắt đầu từ khi nào??"

"Hai tuần trước"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng đến hoá đá, hai tuần trước vẫn đang trong thời gian nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao, về việc bàn giao vụ án Vương Nhất Bác về tay anh. Nhưng lúc ấy chỉ mới là kiến nghị chứ chưa đưa ra quyết định chính thức, nếu đã theo anh từ dạo đó thì rất có khả năng linh hồn này thực sự là Vương Nhất Bác.

"Cậu rốt cuộc là ai??"

"Nếu anh đã biết trước câu trả lời tại sao còn ngoan cố hỏi tôi làm gì?"

"Vậy...tối hôm qua cậu cũng có mặt ở hiện trường vụ án, đúng không?"

"Có lẽ thế"

"Linh hồn luôn ở bên cạnh tôi bảo tôi đừng sợ...là cậu?"

"....."

Tuy Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi ấy, song, Tiêu Chiến vẫn ngầm hiểu rằng mọi lập luận và suy nghĩ của anh trước nay đều đúng. Đại não vô thức nhớ đến ngày hôm qua, cả cơ thể tức khắc liền nổi lên từng trận gai ốc ớn lạnh, chỉ là bây giờ anh biết, ngay tại thời điểm đó giữa bốn bề tối đen như mực kia anh không hề lẻ loi cô độc một mình, linh hồn Vương Nhất Bác bất chấp nơi ấy chính là nơi đã cướp đi mạng sống quý giá của hắn, bất chấp nơi ấy nồng nặc tanh tưởi mùi thi thể của bản thân ra sao, hắn vẫn nhất mực không rời khỏi anh nửa bước, nghĩ đến đây bất tri bất giác đáy lòng anh trào dâng một cảm giác ấm áp dị thường.

"Cảm ơn cậu, nhờ cuộc gọi của cậu nên Trần Hạo mới có thể biết mà đến cứu tôi"

"Không cần cảm ơn, đều có mục đích cả thôi"

"Tôi hiểu, cậu là muốn tôi vạch trần hung thủ đã sát hại cậu đúng không?"

"Chỉ một phần"

Tiêu Chiến im lặng khẽ nhíu mày, hơi xoay đầu về phía phát ra giọng nói, ý chờ đợi người kia tiếp lời, đồng thời tiện tay với lấy cốc cà phê Trần Hạo chuẩn bị ban sáng đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Chín phần còn lại bởi vì... tôi thích anh"

Phụt!!!

Khụ khụ

Tiêu Chiến trong chớp mắt rơi vào trạng thái chấn động lẫn hoảng loạn, tình huống này từ đầu đến cuối anh chưa từng lường trước, hiện tại chẳng biết phải ứng xử như thế nào, phàm là người sống trên đời, bất luận nam hay nữ cũng sẽ có ít nhất vài ba lần được người khác tỏ tình, anh tất nhiên không ngoại lệ, quãng thời gian còn ở giảng đường đại học, hầu như mỗi ngày đều hữu ý có một hai lá thư tình ai đó lén nhét vào trong hộc tủ cá nhân của anh, ngày ngày trôi qua anh chẳng lạ lẫm gì đối với những câu tỏ tình ngọt ngào sến sẩm kia nữa.

Thế nhưng giờ phút này khi đứng trước lời tỏ tình của nam nhân, mà lại là một linh hồn chẳng rõ hình hài, anh thực sự không tránh khỏi có chút thất kinh. Đến mặt mũi hắn anh còn chưa trông thấy lần nào, hoạ chăng chỉ hiện diện trong giấc mơ mờ mờ ảo ảo thì làm sao phân định được lời nói ấy chất chứa bao nhiêu phần thật lòng, hay đơn giản hắn chỉ muốn bỡn cợt trêu chọc anh tìm vui cho bản thân mà thôi.

"Lần đầu tiên được người khác tỏ tình à? Cần gì phản ứng mạnh như thế?"

"Chính xác là lần đầu tiên được hồn ma tỏ tình, cậu nghĩ xem...tôi có nên nhảy cẫng lên rồi đi ăn mừng không?"

"Cũng được, anh nghĩ xem, tôi có nên đi ăn mừng cùng anh không?"

Tiêu Chiến lẳng lặng liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh, nét mặt đầy vẻ ghét bỏ. Tuy bản thân không hề bài xích tình yêu nam nam nhưng với cái kiểu thẳng thắn tỏ tình, hơn nữa giọng điệu còn cợt nhã thế này, anh thực sự chẳng thể chấp nhận nổi.

Cốc cốc cốc

"Thẩm phán Tiêu"

"Vào đi"

Âm thanh gõ cửa cùng tông giọng trầm đục của Trần Hạo vang lên, đánh gãy những lời nói lí lẽ mà Tiêu Chiến vừa định phản bác lại Vương Nhất Bác, anh âm thâm thở dài ảo não, dặn lòng phải bình tâm cố đè nén cơn bức bối đang không ngừng muốn bộc phát ra ngoài.

"Lần thứ hai rồi nhé". Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười hướng Trần Hạo ôn hoà nói

"Lần thứ hai gì thế anh Chiến?"

"Cậu muốn biết lí do không?"

"Tất nhiên...muốn"

Miệng thì nói muốn nhưng linh tính Trần Hạo giờ đây đột nhiên mách bảo điều Tiêu Chiến sắp nói ra nhất định không mấy tốt đẹp. Cứ có cảm giác nụ cười của anh cực kỳ quen mắt, mỗi khi anh cười như thế cậu đều sẽ là người hưởng trọn tất cả xui xẻo.

"Quay về chép phạt hai ngàn lần bộ luật tố tụng hình sự ngay, nội trong ngày mai tôi muốn thấy tất cả phải được nằm trên bàn làm việc của tôi, sau khi chép phạt xong tôi sẽ nói lí do cho cậu biết"

"Hai ngàn lần??? Anh Chiến, rốt cuộc tôi đã làm gì sai?"

"Ba ngàn lần"

"Anh Chiến"

"Bốn ngàn"

"Được rồi, hai ngàn thì hai ngàn. Anh biết cách bóc lột sức lao động của cấp dưới thật đấy, thẩm phán Tiêu"

"Cảm ơn lời khen của cậu, sau này tôi nhất định cố gắng phát huy"

"...."

Trần Hạo thầm gào thét cơn tức giận trong lòng, cậu bất giác nhận thấy hiện thực này quá đỗi tàn nhẫn khi phải làm việc dưới trướng của một vị sếp nắng mưa buồn vui thất thường, bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bị sếp mang ra hành hạ.

Số phận hẩm hiu này ai thấu được đây?

"Vào đây có chuyện gì??"

"À quên mất, Phó cục trưởng gửi cho anh chút thức ăn, phòng hờ anh mãi mê làm việc mà quên luôn cả ăn trưa"

"Cậu mở ra xem bên trong là gì?"

Trần Hạo cẩn thận đặt hộp thức ăn còn nóng hổi lên bàn làm việc, sau đó nhẹ nhàng mở từng tầng thức ăn bài biện ra bàn, đến tầng cuối cùng khi nhìn thấy màu sắc món ăn bên trong, nét mặt cậu tức khắc liền biến đổi, xám xịt và cực kỳ khó coi, cậu ái ngại nhìn chằm chằm biểu hiện trên gương mặt Tiêu Chiến, cùng lúc ấy cái mùi dị hợm quen thuộc cũng bay xộc vào hai cánh mũi anh, rồi tựa như chất kịch độc nhanh chóng lan xuống buồng phổi, chớp mắt xung quanh mọi thứ lập tức trở nên chao đảo, từng trận buồn nôn thay phiên nhau truyền thẳng lên cuống họng làm cho anh không thể nào kiềm nén được, trong tích tắc anh đứng bật dậy cấp tốc phóng vào phòng vệ sinh, gập cả người xuống thành bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Trần Hạo bên ngoài là một bộ dạng lo lắng, tay chân luống cuống mang hộp thức ăn kia đi thật xa toà án rồi bỏ tất thảy vào thùng rác. Thật không ngờ Phó cục trưởng muốn theo đuổi thẩm phán Tiêu nhưng lại chẳng chịu dành thời gian tìm hiểu sở thích lẫn sở ghét của người ta gì cả, chắc chắn sau hôm nay Phó cục trưởng sẽ chính thức được quay vào ô mất lượt, lần này xem ra chỉ có trời mới giúp nổi Phó cục trưởng thôi. Quả thật quá đáng tiếc.

-------

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro