6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi phục vụ oder nhanh một nồi lẩu Tứ Xuyên siêu cay và hai chai bia Budweiser, Hoàng Tử lúc này mới nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến hỏi

"Công việc của cậu dạo này thế nào? Ổn không?"

"Hôm nay hẹn cậu cũng vì mớ rối ren của công việc hiện tại đây. Lần này chúng ta cùng hợp tác đi"

"Thẩm phán Tiêu mà còn cần sự giúp đỡ từ người khác sao? Có nhầm lẫn không thế"

"Dẹp ngay cái giọng điệu cợt nhã của cậu dùm. Tôi đang nghiêm túc"

Đồng tử Tiêu Chiến đanh lại, giả vờ trừng mắt với con người thiếu đánh trước mặt. Nếu anh không nghiêm nghị chỉnh gã ngay từ đầu, thì có lẽ gã sẽ còn tiếp tục buông những lời đùa bỡn sỗ sàng để khiêu khích anh. Bình thường anh chắc chắn nhất định không nhường nhịn, nhưng vì muốn đào sâu vào chuyện chính nên anh buộc phải tỏ vẻ khó chịu hòng dẫn dắt gã nghiêm chỉnh trở lại.

Nhìn thấy vẻ mặt gắt gỏng của Tiêu Chiến, Hoàng Tử liền hiểu câu nói vừa rồi phát ra từ miệng mình có bao nhiêu quá quắt, gã lập tức thức thời thay đổi sắc mặt trở về nét quả quyết và nhiệt tâm khi làm việc thường ngày của mình.

"Thôi được, có chuyện gì cậu nói đi"

Tiêu Chiến định mở miệng nói gì đó thì nhân viên nhà hàng đúng lúc cũng vừa mang thức ăn đến, anh im lặng thở ra một hơi dài thườn thượt, đợi cho người nọ rời đi mới đưa mắt nhìn Hoàng Tử nhẹ giọng nói

"Tôi đang vướn phải một vụ án giết người khá nan giải. Mà cậu biết rồi đấy, thẩm phản vốn không thể tự mình nhúng tay điều tra quá nhiều về tình tiết vụ án. Hơn nữa, tôi không tin vào khả năng làm việc của cảnh sát"

"Cho nên...cậu tìm đến CIA?"

"Vụ án này liên quan đến rất nhiều người có chỗ đứng cao ngất ngưởng trong xã hội. Không còn là vụ án giết người thông thường nữa. Bên cạnh đó, tôi vô tình phát hiện được khá nhiều điểm mấu chốt quan trọng mà phía cảnh sát không thể điều tra ra. Cậu nói xem, tôi phải tìm ai nhờ giúp đỡ mới đúng đây?"

Nồi lẩu đỏ lòm sôi ục ục cùng làn khói trắng đua nhau bay hất lên, che khuất thần thái trên gương mặt Hoàng Tử khiến Tiêu Chiến chẳng thể đoán được hiện giờ gã đang có tâm tư gì.

Thực ra người ngồi ở phía đối diện chẳng hề bận lòng suy nghĩ gì cả, bởi đối với gã, chỉ cần là những chuyện liên quan đến anh thì gã sẽ chẳng bao giờ khướt từ, dù cho chuyện ấy có nguy hiểm tới mức nào đi chăng nữa cũng không màn.

"Gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cho tôi, còn nữa, cậu đã phát hiện được điều gì, bây giờ nhanh chóng kể rõ luôn đi"

Tiêu Chiến nhếch khoé môi, anh luôn tay gắp vài miếng thịt bò mỹ to ụ nhúng vào nồi lẩu đang sôi, rồi bỏ vô cái bát trước mặt Hoàng Tử. Sau đó chậm rãi vừa ăn vừa tóm tắt lại toàn bộ sự việc mà anh đã gặp phải những ngày qua, kể cả chuyện về linh hồn Vương Nhất Bác. Anh nghĩ nếu người nghe được câu chuyện hoang đường ấy là Hoàng Tử thì chắc chắc gã sẽ tin anh vô điều kiện.

"Chiến, cậu nói cậu đến kiểm tra hiện trường vụ án bằng xe ô tô riêng của cậu, đúng không?"

"Đúng vậy, chờ đã. Hộp đen định vị GPS?"

"Thông minh đấy!!!"

Hoàng Tử hướng Tiêu Chiến búng tay vang lên một tiếng tách giòn tan, môi nở nụ cười phấn khích. Gã thầm cảm thán trong lòng, Tiêu Chiến quả nhiên rất thông minh, trước đây khi làm việc chung với anh, hai người vô cùng ăn ý trong tất cả mọi chuyện. Gã chỉ cần khai mở nửa phần nội dung nhỏ, tức khắc anh đã có thể hiểu hết được khái quát chiều sâu toàn bộ vấn đề. EQ lẫn IQ của anh thực sự chẳng phải dạng vừa đâu.

"Làm việc cùng đội trưởng CIA hiệu suất liền tăng đáng kể. Tôi chọn đúng người rồi nhỉ?"

"Vụ án này tôi nhất định giúp cậu đến cùng, yên tâm rồi chứ?"

"Có câu nói này của đội trưởng Throb, tối nay tôi được ngủ ngon rồi"

"Vậy...cậu đã suy nghĩ đến việc trở lại chưa? Nơi đó luôn luôn chào đón cậu, Luffy". Hoàng Tử hơi do dự nhìn Tiêu Chiến ái ngại, gã suy đi nghĩ lại gì đó một hồi rồi bất chợt buông nhẹ đôi đũa trên tay xuống bàn, ngập ngừng dò hỏi.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa, cuộc sống hiện giờ của tôi khá ổn. Thay vì chờ đợi phán xét luật pháp từ người khác thì tôi nên giành quyền làm chủ pháp luật bởi chính mình, chẳng phải tốt hơn sao?"

Khoé môi Hoàng Tử ẩn ẩn hiện hiện nụ cười không rõ tư vị. Đã năm năm trôi qua rồi, vậy mà người này vẫn chưa thể buông bỏ được nỗi đau mất mát trong quá khứ. Đôi lúc gã cảm thấy vô cùng bất lực trước sự ngang bướng của Tiêu Chiến. Bất luận là ai hoặc một điều gì đó, chỉ cần vô tình tạo nên ký ức không mấy tốt đẹp với anh, thì suốt cuộc đời này, anh sẽ chẳng bao giờ dung thứ.

"Đúng vậy, tôi hiểu cậu muốn nói gì. Có lẽ tôi quá khao khát về những ngày chúng ta kề vai sát cánh bên nhau của trước đây. Chỉ cần trông thấy cậu thì đoạn hồi ức ấy tựa như vũ bão mà ào ạt trở về. Xin lỗi, tôi sẽ không nhắc đến quá khứ nữa. Tương lai mới là điều chúng ta cần hướng tới, có đúng không?"

"Chỉ vài ngụm bia đã say rồi à? Đột nhiên sao lại triết lí thế?". Tiêu Chiến bật cười lắc lắc đầu, thuận tay nâng ly bia lên miệng nhấp một ngụm.

"Cậu đừng xem thường tôi, loại bia trái cây dành cho trẻ con này làm sao có thể khiến tôi say được. Nhưng mà...chuyện về linh hồn của Vương Nhất Bác... là thật sao?"

"Cậu không tin?"

"Ừ thì...chưa từng thấy bao giờ nên..."

Câu nói hoàn chỉnh chưa kịp thoát hết khỏi cửa miệng, thì tích tắc Hoàng Tử trông thấy rất rõ từ phía đối diện, đằng sau gáy cổ Tiêu Chiến một cái đầu nam nhân bỗng dưng từ từ nhú lên, mái tóc rối bù dính đầy máu vón cục bết dính vào nhau, hai hốc mắt trắng dã lòi tòn ten ra ngoài, miệng không ngừng trào ra từng ngụm máu tươi đen đặc, còn cố tình nhe răng cười hô hố với gã. Tiếng cười lanh lảnh chạy thẳng vào màn nhĩ làm cho gã trong phút chốc ù hết hai tai. Không khí bao bọc xung quanh gã bất chợt xuống âm độ, dù hiện tại đang là giữa trưa ban ngày nắng gắt.

Đồng tử gã giãn căng hết cỡ, sắc thái trên gương mặt giờ đây trắng bệch, trái tim bên lồng ngực trái dường như đã ngưng đập tự lúc nào, nỗi sợ hãi khiến gã quên luôn cả việc thở. Lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm cuộc đời gã nhìn thấy cảnh tượng quá mức kinh hoàng như vậy. Dù cho nghiệp vụ chuyên môn của gã phải thường xuyên đối mặt với súng đạn, người chết hoặc là máu me ghê rợn hơn thế nữa, thì vẫn không đáng sợ bằng hình ảnh đang phát trực tiếp rõ nét trước mặt.

Tiêu Chiến nâng mi mắt hướng về phía Hoàng Tử, phát hiện gã ngồi bất động chẳng nhúc nhích, con ngươi cứ liên tục chăm chú vào anh không chớp. Cảm thấy có gì đó bất ổn, anh đưa tay quờ quạng cố lôi kéo sự chú ý từ gã. Nhưng phải mất tận hai phút sau gã mới giật mình sực tỉnh, tựa hồ vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị.

"Này, cậu sao thế. Throb, Throb. Có chuyện gì vậy? Này... Nam Môn Hoàng Tử"

"Chiến...tôi...tôi đi trước đây, cậu về sau nhé. Tôi sẽ gọi cho cậu. Tạm biệt"

Không đợi Tiêu Chiến nói thêm lời nào, Hoàng Tử đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy bán sống rời khỏi. Anh ngây người trông theo bóng dáng gã khuất sau góc cửa nhà hàng. Não bộ dai dẳng tự hỏi rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

"Haha, đồ nhát cấy"

"Cậu vừa làm gì cậu ấy?"

"Thử thách lá gan của anh ta một chút. Chẳng ngờ lại bé xíu như lá rau mùi mà thôi"

"Nghịch ngợm"

Dứt lời, Tiêu Chiến cũng đứng lên bước đến quầy thu ngân thanh toán tiền bữa ăn, sau đó thản nhiên rời đi. Anh liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, đã hơn bốn giờ chiều, ngoài trời cái nắng oi bức của ban trưa đang dần chầm chậm lui về nghỉ ngơi, nhường lại cho không khí cái se se lạnh của mùa đông giá buốt.

Anh trầm tư đứng trước cửa nhà hàng, hai tay nhét vào túi quần, đầu ngửa lên trời hít hà mùi hơi nước ẩm ướt đang loãng dần giữa không khí, đâu đó vẫn còn lất phất vài bông tuyết rơi rớt xuyên qua các cành cây ngõ hẻm, mang theo từng cơn gió bấc ủ lạnh vạn vật trên đường, những tia nắng yếu ớt cuối ngày bướng bỉnh chen chúc nhau chiếu rọi ôm lấy cả thân thể Tiêu Chiến, anh nhắm khẽ đôi mắt cảm thụ chút ấm áp ít ỏi hiện tại, bất chấp chỉ vài phút nữa thôi mọi ấm áp ấy sẽ tan biến vào hư không như chưa bao giờ tồn đọng.

"Vậy...cậu đã suy nghĩ đến việc trở lại chưa? Nơi đó luôn luôn chào đón cậu, Luffy"

Ngay khoảng khắc này, lòng Tiêu Chiến tĩnh lặng đến lạ, tâm trí anh lơ đễnh thả hồn vào từng câu chữ trong lời nói vừa nãy của Hoàng Tử, kể từ ngày hôm ấy, mỗi năm trôi qua đối với anh đều là một sự giày vò dằn xé, nỗi đau đớn cùng hối hận không ngừng len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể anh.

Bản thân anh luôn tự hỏi, thời điểm trước đây tại sao không kiên trì và cố gắng nhiều hơn, tận lực biến mọi thứ không thể thành có thể. Tại sao lại dễ dàng khuất phục trước người đàn ông già nua, sắc đá kia, phải chăng dòng máu đang chảy rần rần trong cơ thể anh phản đối anh chống lại ông ta?

"Trở về sao? Ngày ấy còn xa lắm"

Tiêu Chiến nhếch khoé môi nở nụ cười nhạt thếch, cõi lòng anh giờ phút này mang bao nhiêu lạnh lẽo chắc chỉ mình anh là hiểu rõ nhất. Suy cho cùng, dù hận thù có mạnh mẽ to lớn đến đâu thì ngàn đời vẫn chẳng thể chiến thắng được tình thân. Những điều cơ bản đó, anh tất nhiên thấu hết tất cả, nhưng anh đã tự thề với lòng mình rằng, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không quay trở về nơi đầy rẫy đau thương ấy thêm lần nào nữa.

"Đừng vì một câu nói nhẹ nhàng của người khác, mà đặt nặng lòng mình"

Giọng nói trầm khàn đặc thù của Vương Nhất Bác rót vào tai anh rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, anh mơ hồ cảm thấy hơi buồn cười, cũng chẳng ngờ sẽ nhận được lời quan tâm an ủi từ một linh hồn. Thật sự làm cho anh có chút cảm động.

Kỳ thực, câu nói ấy tưởng chừng như đơn giản, lại vô thức khiến đáy lòng anh không ngừng dập diều xáo trộn, hắn nói hắn thích anh, đương nhiên anh không thể tin, nhưng những quan tâm nhỏ nhặt từ hắn anh làm sao không minh bạch. Phải quan tâm người ta nhiều thế nào mới đồng điệu cảm nhận sâu sắc được nỗi sầu não mà người đó đang mang cơ chứ?

Giữa luân hồi chuyển kiếp nhân sinh, anh và hắn cơ hồ chỉ là những vị khách qua đường trên dòng đời đầy rẫy khổ ải đau thương. Có rất nhiều việc cả hai đều không cách nào làm chủ. Cũng như việc ngay tại giờ phút này đây anh mập mờ nhận ra... tần số hô hấp và biên độ thở trong cơ thể anh đột nhiên trở nên bất bình thường. Chẳng còn theo nguyên lý nhất định nào đó nữa.

Một câu nói giản đơn của người trong tâm có thể sưởi ấm qua ba mùa đông rét buốt, đổi lại, một ngàn lời yêu thương của người ngược tâm có thể lạnh lẽo suốt sáu tháng mùa hè nắng hanh.

"Nếu tôi nói tôi ổn, cậu tin không?". Tiêu Chiến phì cười, theo thói quen đưa tay sờ mũi, bâng quơ nói

"Lời anh nói, tất cả tôi đều tin"

"....."

Thịch

Thịch

Không xong rồi, Vương Nhất Bác là đồ gian lận.

Tiêu Chiến nghe vô cùng rõ nhịp tim bên ngực trái mình, đã vượt quá một trăm nhịp trên một phút. Vành tai anh lén lút ứng đỏ, miệng khô khốc có chút khát nước. Cảm giác ngượng ngùng chẳng báo trước đột ngột đánh ập.

Tại sao thanh âm trong giọng nói của Vương Nhất Bác lại trở nên êm ái dịu dàng đến vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Tiêu Chiến kêu thầm một tiếng "không ổn, rất không ổn", sau đó xoay người bước nhanh, đồng thời bàn tay còn cố tình đưa lên cào nhẹ mái tóc rũ xuống quá nửa vầng trán cao kều, che lấp đi gương mặt đỏ lựng vì bối rối.

Anh phải mau chóng nghĩ ra cách gì đó hạn chế tiếp xúc và nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, có lẽ trái tim anh sắp không trụ nổi nữa rồi.

Đôi chân Tiêu Chiến tiến thêm vài bước rồi dừng hẳn, chỗ anh đang đứng là một góc mặt bằng vỉa hè, xe riêng của anh vẫn còn ở hiện trường vụ án hôm qua, vì thế cả ngày hôm nay muốn đi đâu anh đều buộc phải gọi taxi, bây giờ cũng thế, anh cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, lục tìm số người lái taxi ban nãy đã đưa anh đến đây.

Grừm grừm

Grừm

Tiếng xe mô tô phân khối lớn ở đâu đó đột nhiên vang vọng ầm ĩ cả một vùng trời, tuy nhiên Tiêu Chiến chẳng có chút thái độ gì là mảy may quan tâm, anh nghĩ...chắc chỉ là một thanh niên hiếu thắng thích thể hiện nào đó mà thôi. Vốn không cần anh phải bận tâm.

Grừm

Grừm!!!

Âm thanh đinh tai nhức óc ngày càng tới gần hơn, đó cũng là lúc anh vừa tìm ra số điện thoại của người tài xế taxi kia, khoé môi nhẹ mỉm cười. Ngón tay cái lập tức nhấn vào nút gọi đi.

Nhưng...

Ngay tức khắc, mọi thứ trước võng mạc Tiêu Chiến lập tức chao đảo, chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ xe máy thật lớn gần sát bên tai, trong chớp mắt cả cơ thể anh bất ngờ bay bổng lên cao rồi rơi uỵch xuống đất bằng một lực vô cùng mạnh. Anh thẩm thấu rất rõ dòng máu bên trong huyết quản mình đang cuồn cuộn tuôn trào, tĩnh mạch giữa tâm nhĩ và tâm thất không ngừng run rẩy bần bật, não bộ cũng cùng lúc chấn động đến xây xẩm. Anh bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Thứ duy nhất Tiêu Chiến có thể rõ ràng thấu đáo chính là, suốt thời điểm ấy, anh luôn cảm nhận được luồn hơi lạnh quen thuộc từ Vương Nhất Bác đã bao bọc ôm chặt đỡ lấy cơ thể mình, nhờ thế nên giờ đây toàn thân anh không có chút cảm giác đau đớn nào.

"Thẩm phán Tiêu, anh ổn chứ? Có đau chỗ nào không?"

Tiêu Chiến theo quán tính khẽ lắc đầu, khó nhọc lồm cồm ngồi dậy, nửa giây sau đó lại phát hiện luồn hơi lạnh từ Vương Nhất Bác cứ thế biến mất mà không một lời thông báo, giống như những chiếc lá mỏng manh bị làn gió mạnh mẽ thổi qua vô tình cuốn bay đi, mất tâm mất tích chẳng còn thấy tăm hơi. Sâu trong tiềm thức anh bất giác ập đến sự lạc lõng dị thường, lan dần lên thẳng đại não khiến tâm trí rơi vào trống rỗng. Anh vô thức dáo dác ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, miệng liên tục hét lớn

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Cậu ở đâu, Vương Nhất Bác"

Kéttttttt!!!!

Rầm!!

Rầm!!

Tim giật thót lên một cái, Tiêu Chiến sững người câm lặng đứng bất động nhìn về phía vừa phát ra tiếng động vang rền, lớn đến độ tựa hồ muốn nứt toác luôn cả mảng bầu trời.

Trước mắt anh là khung cảnh một chiếc xe mô tô phân khối lớn nằm dài lăn lóc, tất cả phụ tùng xe đều vỡ vụn thành từng mảnh nát bươm, người nam nhân điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, hình hài chẳng còn nguyên vẹn, phần thân ngang ổ bụng bị đứt lìa văng ra một khoảng khá xa, nội tạng cùng máu đỏ tươi hoà vào nhau tạo nên cả đống bầy nhầy nhơ nhớp, rải rác tràn lan khắp mặt đường. Sự việc trực tiếp phản chiếu rõ rệt vào đồng tử làm cho anh không khỏi thất kinh bạc vía.

Cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp ấy khiến tất thảy những người có mặt ở đó đều ám ảnh hãi hùng. Tiếng nôn mửa, tiếng mọi người xôn xao bàn tán, tiếng phụ nữ sợ hãi không ngừng la hét, hỗn tạp và nhiễu loạn vô cùng.

Nhưng trọng điểm mà Tiêu Chiến lưu tâm ngay tại thời khắc ấy là, giữa lồng đường lúc xảy ra tai nạn chẳng hề có bất kỳ một vật cản hoặc một chiếc xe nào chắn đường, hay nói cách khác, xe mô tô đang chạy với tốc độ cực nhanh thì đột ngột thắng gấp và tự động văng ngược trở lại với lực rất mạnh, cứ như vừa đâm phải thứ gì đó cứng cáp.

-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro